Chương 1 Cuộc gặp định mệnh
Thời đại của những cuộc phiêu lưu vĩ đại đã bắt đầu từ Loguetown, thành phố huyền thoại nơi mà rất nhiều nhân vật kiệt xuất từng xuất hiện và để lại dấu ấn của mình. Trong một buổi chiều hoàng hôn rực rỡ, bầu trời như được vẽ từ một bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp, bình yên đến lạ kỳ. Chính tại nơi này, giữa những ngôi nhà san sát, trong ánh nắng vàng ấm áp như một điềm báo sẽ có sự kiện đặc biệt xảy ra, một cậu bé với đôi mắt sáng ngời khuôn miệng cười tự tin, khao khát được phiêu lưu ra đời mang tên Gol D. Roger.
Cậu lớn lên với những câu chuyện biển cả và giấc mơ được trở thành người vĩ đại, cậu bé luôn nhìn về phía chân trời biển như thể nơi đó có những bí mật thế kỷ còn chờ đợi cậu đến khám phá, trong đầu cậu từ thuở bé luôn có một thắc mắc đó chính là mình đến với thế giới này để làm gì, để làm một người bình thường với cuộc sống nhàm chán? Hay là làm gì đó vĩ đại hơn? Từ lúc cậu thấy được biển cả giường như mọi thắc mắc đã được giải đáp, ước mơ được ra biển chỉ chờ thời gian để thực hiện và đó dường như là mục đích sống của cậu, một khát vọng không thể kìm nén về thế giới rộng lớn ngoài kia. Cứ thế năm tháng dần trôi qua, và Roger ngày càng trưởng thành. Ở tuổi, 17 khi đã đủ sức khoẻ và khát vọng cậu không thể chần chừ thêm, Roger đã bắt đầu chuẩn bị chuyến hành trình của mình với chiếc mũ rơm cũ kỹ trên đầu, một biểu tượng cho sự tự do và hoài bão mãnh liệt. Mang trong mình một niềm tin mãnh liệt và quyết tâm trở thành Vua Hải Tặc. Roger không chỉ khao khát những kho báu vật chất, mà hơn hết, cậu khao khát tìm kiếm một điều gì đó lớn lao, một điều vượt xa những gì mắt thường có thể nhìn thấy.
Một ngày, Roger tới quần đảo Sabaody Archipelago - nơi giao thoa của các nền văn hoá, và là điểm dừng chân quan trong cho những hải tặc đầy tham vọng. Đây cũng là chốn náo nhiệt, nơi mà người người tự tập để trao đổi, buôn bán, và gặp gỡ, nhưng Roger lại không quan tâm đến sự huyên náo ấy. Trong lòng cậu chỉ có một mục tiêu là tìm kiếm những người bạn đồng hành thực thụ, những người đủ dũng cảm để cùng cậu chinh phục đại dương mênh mông. Vì cậu biết rằng muốn làm một việc lớn nào đó cậu cần phải có những người đồng đội đáng tin cậy, nếu không tất cả đều chỉ là con số 0.
Cậu đi lang thang trên bãi biển, vừa đi Roger vừa ngước nhìn tìm kiếm xung quanh, đôi mắt sắc bén đảo qua từng ngóc ngách, dường như muốn thấu hết mọi thứ ở nơi đây. Bỗng như cậu dừng lại, ánh mắt chạm phải một chiếc thuyền nhỏ đang neo ở gần bờ. Đặc biệt hơn,trên chiếc thuyền đó, có một chàng trai đang nằm dài, ung dung như chẳng hề bận tâm đến những xô bồ xung quanh, tay gác đầu, tay cầm lon rượu lâu lâu nhấp vài ngụm, còn chân vắt chéo trông rất thưởng thụ. Khoảnh khắc đó lần đầu tiên trong đời khiến Roger bị cuốn hút mãnh liệt - một cảm giác lạ kỳ, như thể cậu đã tìm thấy thứ mà mình vô thức tìm kiếm bấy lâu, cảm giác lâng lâng trong người khó tả.
Chàng trai đang nằm dài trên thuyền trông chẳng lớn hơn Roger là bao nhưng lại mang vẻ lạnh lùng đầy bí ẩn tạo cho người đối diện thấy khó gần. Thân hình săn chắc và vẻ ngoài chắc chắn, thuộc dạng có sức mạnh đáng gờm. Khuôn mặt nghiêm nghị và mái tóc vàng cùng làn da trắng với bộ râu đặc biệt khiến cậu ta trông thật nổi bật giữa ánh nắng chiều Sabaody. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng hoạ tiết bông xanh trẻ trung, quần tây và một đôi giày đơn giản, vừa đủ để tạo ra ra một phong thái khác biệt, vừa có chút gì đó bất cần đời. Đôi mắt sâu thẳm sau chiếc kính tròn gợi lên vẻ tri thức và một sự khôn ngoan không dễ dàng đoán định. Thật sự Roger chấm chàng trai lạ này 10 điểm vì sự đặc biệt cuốn hút.
Roger không thể ngăn mình, cậu cuối người xuống, lấy tay che ánh sáng để nhìn kỹ hơn. Và rồi, như muốn thu hút sự chú ý của người lạ kia, Roger tháo chiếc mũ rơm cũ kỹ trên đầu mình, đưa ngón trỏ vào trung tâm chiếc mũ xoay vài vòng hét lớn:
"Ồ wow!" Giọng nói vang dội đầy phấn khích khiến những người xung quanh thoáng quay lại. Roger không quan tâm, mắt cậu chỉ dán chặt vài chàng trai bí ẩn kỳ lạ kia.
Chàng trai hơi nhướng mày, có chút ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của Roger. Anh không nói gì nhiều, chỉ đáp lại bằng một âm thanh mơ hồ:
"Hửm?"
Roger nhìn chàng trai chằm chằm rồi cười toe toét, chân thành khen ngợi: "Nè, thuyền đẹp ghê nha!"
Người lạ gật đầu, không để lộ một chút cảm xúc nào, chỉ thản nhiên đáp lại: "Tôi mới chôm được nó, nhà tôi bị cháy rồi nên tôi ở đây luôn". Đúng thật Roger nhìn kỹ chiếc thuyền thấy những đồ dùng và dụng cụ sinh sống, quần áo phơi trên tàu.
Roger cười tươi hơn. Cậu nhận ra rằng người đứng trước mặt mình không phải là một kẻ tầm thường. Cần có một sự gan dạ liều lĩnh và quyết đoán nhất định để chôm một chiếc thuyền như thế và dùng nó để làm nơi trú ẩn. Hành động liều lĩnh đó dường như càng khiến Roger tin tưởng hơn về quyết định của mình.
"Vậy hả" Roger đáp, giọng có phần hào hứng. Cậu nheo mắt lại, cố gắng nắm bắt từng chi tiết trên khuôn mặt người lạ. Cảm giác tò mò khiến cậu không thể ngừng lại, muốn khám phá người đàn ông này. "Cậu tên gì vậy?".
Chàng trai bí ẩn vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, chậm rãi trả lời, giọng trầm và từ tốn: "Rayleigh".
Roger nhìn kỹ hơn, nét đẹp ngày càng đặc biệt hơn, một nét đẹp thanh lịch, nét đẹp tự do, nhận thấy những đường nét của khuôn mặt ấy thu hút hơn. Chiếc kính tròn làm dịu nơi sống mũi cao, khuôn mặt sáng sủa và sắt lạnh, cơ thể hoàn hảo và đôi mắt toát lên một sự bí ẩn khiến cậu không thể rời mắt, rất có hồn. Roger tự hỏi, liệu Rayleigh là kiểu người như thế nào. Cậu ấy đến từ đâu? Có sở thích gì? Liệu có giống mình không? Có mang một khát vọng to lớn đối với biển cả? Và Roger biết chắc rằng một điều là ngoài biển cả, Rayleigh cũng là một phần cậu muốn khám phá.
Rayleigh cũng bắt đầu để ý tới cậu thanh niên trước mặt, Roger. Dưới chiếc mũ rơm chắc chắn, khuôn mặt dài toát lên sự tự tin lạ kỳ, điều mà ít ai có được ở độ tuổi này. Thân hình cao lơn, chiếc áo sơ mi đen không cài nút để lộ cơ bắp rắn chắc, không quá to nhưng cũng đủ thể hiện sự mạnh mẽ của cậu.
Bộ quần jean cũ kỹ, túi hành lý cơ bản trên vai, với vẻ bề ngoài đó, tất cả như muốn nói lên rằng cậu không hề giàu có, càng không phải là con của các tầng lớp quý tộc, cao sang. Roger chỉ là một kẻ đang phiêu lưu, một kẻ đang mơ mộng, nhưng cũng là người mà Rayleigh cảm nhận được sự khác biệt với người xung quanh.
Roger không cần Rayleigh hỏi tự xưng: "Tôi tên là Roger". Roger tự xưng tên một cách tự hào, ánh mắt nhướn lên đầy sự tự tin, nụ cười trên khuôn miệng càng rạng rỡ hơn. Như không còn có gì có thể ngăn cản cậu được nữa, như thể có một linh cảm sâu sắc mách bảo rằng, cuộc gặp gỡ này chính là định mệnh, cuộc gặp gỡ này sẽ thay đổi toàn bộ cuộc đời cậu, không được đánh mất. Roger dõng dạc, giọng nói chắc nịch vang lên , như muốn khắc sâu vào lòng người đối diện:
"Hôm nay chúng ta gặp nhau chính là định mệnh đó, Rayleigh."
Rayleigh thoáng ngỡ ngàng. Trước sự tự tin và táo bạo của Roger, anh choáng cau mày, như thể không hiểu nổi lời nói đầy sự kịch tính này. Với sự điềm đạm vốn có, Rayleigh đáp lại bằng giọng điệu đầy vẻ mơ hồ, như để thách thức thanh niên kỳ lạ trước mặt, xem cậu ta sẽ làm trò quái quỷ gì tiếp theo: "Định mệnh hả?"
Roger bật cười lớn, hàm răng trắng nổi bật dưới ánh nắng vàng nhạt của mặt trời, trong ánh mắt cậu bùng lên ngọn lửa quyết tâm. Cậu quyết định thử lòng Rayleigh, xem anh có cùng chí hướng với mình hay không. Cậu hỏi, giọng không có một chút ngại ngần nào.
"Cậu có muốn cùng tôi lật tung cả thế giới này lên không hả?"
Lời nói của Roger vang lên đầy sức nặng, không hề che giấu khát vọng to lớn trong lòng. Đối với người khác, đây có thể là điều phi lý, nhưng đối với Roger, nó như một tuyên ngôn, một lời khẳng định, một điều chắc chắn rằng cậu sẽ thực hiện bằng mọi giá.
Rayleigh nhìn Roger, đôi mắt lạnh lùng lấp lánh ánh cười giễu cợt. Anh cất giọng, có chút cười nhạo nhưng không thể phủ nhận rằng bên trong anh cũng có phần thích thú: "Lật tung cả thế giới? Ha ha ha! Thằng nhóc này từ đâu tới vậy hả"
Rayleigh tiếp tục nhấp thêm một ngụm rượu, rồi thở dài, nhẹ nhàng xua tay, như muốn kết thúc cuộc đối thoại kỳ quặc này: "Đi chỗ khác chơi đi."
Rayleigh là một người trưởng thành với suy nghĩ chín chắn. Đương nhiên, khi một thanh niên lạ mặt xuất hiện đột ngột đưa ra lời mời "lật tung cả thế giới", điều đầu tiên anh nghĩ đến là sự hoang đường. Lời nói đầy ảo tưởng ấy chỉ có thể khiến những kẻ nhẹ dạ cả tin mới thấy hứng thú, Rayleigh chỉ hứng thú với thanh niên trước mặt, chứ với một người như Rayleigh, điều đó hoàn toàn là điều bất khả thi.
Thế nhưng, Roger toát lên vẻ như chẳng bận tâm đến sự từ chối của Rayleigh. Cậu bước tới lại gần hơn, không hề bị lay động bởi thái độ lạnh lùng của Rayleigh, giọng nói đầy sự tự tin và chắc nịt, mỗi lời nói đầy sự quyết tâm:
"Con thuyền này hơi nhỏ một chút xíu, nhưng nếu biết cách điều khiển, muốn nó vượt qua giông bão thì cũng là chuyện nhỏ thôi."
Cậu ngước nhìn chiếc thuyền của Rayleigh, ánh mắt lấp lánh sáng, như thể trong tưởng tượng của Roger, con thuyền nhỏ bé này đã trở thành chiến hạm vĩ đại đưa họ vượt qua muôn trùng số gió. Roger nói tiếp, ngữ điệu huân hoan đầy nhiệt huyết:
"Chỉ cần như vậy thôi, chúng ta có thể lập tức ra khơi."
Rayleigh nhướn mày, có chút ngạc nhiên trước sự vô tư đến mức liều lĩnh của Roger. Anh hỏi lại, giọng đầy khó hiểu:
"Chúng ta cái gì? Ra khơi sao? Đừng tự mình quyết định. Sao tôi phải cùng đi với cậu chứ?"
Đối diện với sự phản đối của Rayleigh, Roger không hề nhụt chí, khao khát cùng phiêu liêu với Rayleigh càng mãnh liệt hơn khi thấy thái độ đó, cậu cười đầy hứng khởi và bướng bỉnh đáp:
"Thì để cùng nhau lật tung thế giới này chứ gì!"
Rayleigh ngỡ ngàng nhìn chàng thanh niên trước mặt. Từ khi nào mà cậu ta đã kiên định đến vậy? Lần đầu tiên trong đời, Rayleigh gặp một người không ngại nói lên điều cậu ta muốn mà không chút hoan tính, vì là lần gặp mặt đầu tiên của họ nên Roger không hề biết Rayleigh là người như thế nào, tốt hay xấu, chỉ dựa vào linh cảm mách bảo. Đối với Rayleigh, Roger mang theo một nguồn năng lượng tích cực , một sự nhiệt huyết không thể kìm nén, và Rayleigh bỗng thấy lòng mình có chút lay động. Những gì Roger nói, dù hơi điên rồ, nhưng lại có một sức hút mạnh mẽ, như một ngọn lửa rực cháy giữa biển khơi. Trong khoảng khắc đó, Rayleigh nhận ra bản thân mình bị cuốn hút theo cách nói chuyện và hành động của Roger.
Rayleigh không nói gì thêm nữa. Anh chỉ lặng lẽ nhìn Roger, mắt lấp lánh chút thích thú mà ngay cả anh cũng chẳng nhận ra. Trong lòng anh có một thứ gì đó đang thay đổi - một cảm giác mà anh chưa từng trải qua trước đây, có vẻ Roger đã thổi bùng lên một ngọn lửa tiềm ẩn trong lòng anh.
Roger thấy Rayleigh không đáp lại, liền mỉm cười tự tin, bước thẳng lên con thuyền của anh, không chút e dè. Cậu tới gần Rayleigh, đặt tay lên vai anh, ánh mắt đầy sự phấn khích:
"Rồi, khởi hành thôi Rayleigh!"
Rayleigh chưa kịp phản ứng, thì Roger đã bật cười lớn, niềm vui như vỡ òa. Cậu cười đến rung cả bờ biển, giọng nói đầy hào hứng và sảng khoái: "Á, ha ha ha!"
Tiếng cười của Roger vang vọng khắp không gian, như muốn lấn át cả tiếng sóng biển. Cậu thanh niên ấy, với khát vọng mãnh liệt và ý chí không chịu khuất phục, đã thực sự khiến Rayleigh cảm thấy một điều gì đó rất khác biệt. Trước mắt Rayleigh, Roger không chỉ là một chàng trai tuổi trẻ bồng bột, mà còn là một người mang trong mình một sức sống mạnh mẽ và niềm tin vô điều kiện vào bản thân. Cậu ta không hề do dự, không e ngại, cứ thế mà tiến về phía trước, bất chấp mọi trở ngại.
Lần đầu tiên trong đời, Rayleigh cảm thấy rằng mình có thể từ bỏ cuộc sống lững lơ vô định, đặt niềm tin vào một người khác, và người đó chính là Roger. Dù anh không nói ra, nhưng trong lòng, Rayleigh đã tự đồng ý - anh sẽ cùng Roger bắt đầu một chuyến hành trình mới, một cuộc phiêu lưu mà chính anh cũng không biết sẽ dẫn đến đâu.
Rayleigh không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn Roger, một sự đồng ý không lời. Roger lập tức nhận ra và mỉm cười hài lòng. Cậu biết, mình đã thành công, rằng cuộc gặp gỡ này là định mệnh.
Roger và Rayleigh đã trở thành những người đồng đội, đồng hành thực sự. Bỏ lại sau lưng bờ biển tĩnh lặng của Sabaody
Và từ đây, một huyền thoại mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com