Chương 2 Khởi Hành Cùng Người Lạ
Khi hòn đảo Sabaody náo nhiệt dần dần mất bóng, biển cả bát ngát trải dài trước mắt, sóng vỗ mênh mông ôm lấy con thuyền nhỏ bé đang lao mình vào biển khơi, đến khi không gian bốn bề chỉ còn là đại dương bao la, con thuyền nhỏ cứ lướt sóng mà đi, như một điểm nhỏ giữa lòng biển vô tận. Bầu trời xanh ngát phía trên, cánh chim hải âu lượn vòng, tạo nên khung cảnh tự do thanh bình, nhưng cũng chất chứa bao điều phiêu lưu đang chờ đón. Roger đứng trên boong, đôi mắt sáng rực như mọi thứ trước mắt là một thế giới mà cậu sẽ chinh phục, khung cảnh bao la và phóng khoáng khiến Roger đầy phấn khích. Cậu đi quanh boong thuyền, ngắm nghía mọi thứ với vẻ thích thú của một kẻ lần đầu thực sự bước vào cuộc phiêu lưu. Con thuyền tuy nhỏ, chỉ có một phòng ngủ chung và một phòng vệ sinh, nhưng điều này dường như không làm Roger bận tâm, thậm chí, điều đó lại khiến Roger càng thích thú hơn, cảm thấy đây là một chuyến hành trình thú vị và đầy hứa hẹn.
Rayleigh, nhìn theo Roger với nụ cười nhẹ, dẫn Roger vào căn phòng chung của cả hai. Anh đưa tay mở cửa phòng, nhường bước cho Roger vào, chỉ nói ngắn gọn: "Sắp tới, chúng ta sẽ ở đây". Roger ngay lập tức quan sát, căn phòng không quá rộng, chỉ đủ cho một chiếc giường, nhưng bầu không khí sạch sẽ, ngăn nắp. Đồ đạc để gọn gàng, vài bộ quần áo được gấp ngăn nắp đặt bên góc giường, một vài cuốn sách được xếp trên kệ, những vật dụng cần thiết nằm trong góc kín. Tất cả đều theo phong cách đặc trưng của Rayleigh - ngăn nắp và trật tự, mang đến cảm giác dễ chịu, ấm áp và có phần cổ điển, có gì đó rất đặc biệt, mới mẻ ở người đàn ông này mà Roger chưa từng thấy ở bất kỳ ai.
Roger đưa mắt nhìn quanh căn phòng, ánh mắt lóe lên sự ngạc nhiên. Cậu cười lớn và đùa: "Cái phòng này giống như nơi trú ẩn của một ông lão vậy, gọn gàng quá mức rồi đó!"
Rayleigh chỉ thở dài nhẹ, đáp bằng giọng điềm đạm, nhưng cũng không giấu được nét cười ẩn hiện: "Tôi quen rồi, giờ nó là góc chung của tôi và cậu, đừng để đóng đồ của cậu biến nó thành rừng Amazon".
Roger cười khúc khích, không giấu giếm sự vui vẻ, rồi mở túi hành lý của mình ra. Chiếc túi vải bạc màu tung ra, hé lộ một thế giới nhỏ bé bên trong, chỉ có vài món đồ là bạn đồng hành, vài chiếc áo thun và quần jean cơ bản, vài chiếc áo khoác dày cộp, đủ màu sắc, được xếp chồng lên nhau như tấm khiên bảo vệ cậu khỏi cái lạnh, và vài món đồ lặt vặt có giá trị cậu "mượn" được từ bến cảng. Dưới ánh mắt của Rayleigh, Roger thản nhiên trải hết đống đồ đạc của mình lên chiếc giường nhỏ.
Rayleigh khẽ cau mày, nhìn cảnh tưởng lộn xộn trước mặt, chỉ biết lắc đầu. Anh nhắc nhở bằng giọng hơi nghiêm nghị: "Roger, tôi nói rồi mà, gọn gàng một chút đi".
"Rồi rồi, tôi hiểu mà", Roger đáp, nhưng giọng vẫn lộ vẻ đùa cợt. Cậu tranh thủ sắp xếp lại, nhưng chưa kịp làm xong thì bụng cậu cũng réo lên, âm thanh rõ đến mức chính Roger cũng bật cười ngượng ngùng.
Roger bước ra ngoài với vẻ tự tin. Rayleigh đang đứng lưng dựa vào cột buồm, tay cầm lon rượu đang nhấp một ngụm bỗng nhưng có cánh tay phía sau đặt lên vai anh, vỗ nhẹ vài cái cười tươi như chưa hề có chút e dè nào:
"Này, tôi đói rồi, có gì ăn không". Bụng lại réo lên, cậu cười trừ, xoa nhẹ nơi phát ra tiếng động.
Rayleigh nhìn cậu bình thản đáp: "Thuyền này chỉ có rượu thôi, hết cách rồi", có vẻ anh định đùa một xíu.
Roger thở dài: "Tôi muốn ăn chứ không phải rượu.., Rayleigh tìm cách đi, tôi không muốn chết đói đâu". Không hiểu sao đối mặt với sinh tử tại mà Rayleigh lại có thể bình thản như vậy.
Rayleigh trầm ngâm một lúc rồi đáp: "À, tôi có vài cây cần câu với mồi, cậu có từng câu cá chưa vậy".
"Câu cá hả? Chưa bao giờ, nhưng chuyện nhỏ thôi!" Roger cười lớn, sự háo hức hiện rõ trong giọng nói.
Không nói gì thêm, Rayleigh đi vào phòng, ở một góc kín, anh lôi ra 2 cây cần câu và mồi, rồi tiến lại chỗ Roger trao cần câu, Rayleigh tỉ mỉ chỉ cho Roger cách buộc mồi, cách quăng cần và cách nhận biết khi cá đã mắc câu, Roger cứ tưởng dễ chỉ cần thả xuống là ấm bụng ngay:
"Chỉ vậy thôi à?".
Rayleigh lắc đầu chán ngẫm:
"Vậy thử đi chàng trai".
Nhưng sự thật rằng Roger nhanh chóng mất kiên nhẫn khi ngồi chờ mãi mà không có con cá nào mắc câu.
Mặt trời bắt đầu lặn, những ánh nắng nhẹ nhàng xoa dịu mặt biển. Ban đầu Roger còn hào hứng nhưng dần dần, Roger bắt đầu cảm thấy mỏi tay, lại thêm cái đói khiến cậu thêm sốt ruột. "Trời, đợi lâu như vậy, sao vẫn chưa có con nào cắn câu", Roger lẩm bẩm.
Mặt biển phản chiếu lại vẻ thất vọng, Roger bắt đầu nản lòng, Rayleigh không nhịn được mà chọc ghẹo:
"Sao thế, chẳng lẽ chỉ mấy con cá thôi cũng làm khó được, không phải bảo dễ lắm à".
Roger bĩu môi, nhăn nhó cố gắng giữ vững tinh thần: "Không hề, chỉ là.. tôi chưa quen thôi!, mà biết đâu thấy tui đói nó trốn hết rồi!".
Rayleigh bật cười, tiếp tục câu mà không nói gì thêm. Đột nhiên, cần câu của Roger rung lên dữ dội. Cậu hốt hoảng kéo cần câu, nhưng chỉ kéo lên được một mớ rong biển. Cả hai không nhịn được cười lớn.
Một lúc sau, cần câu của Rayleigh bắt đầu rung xuống. Anh tập chung kéo cần câu, một con cá hồi bạc sáng lấp lánh dần lộ diện. Roger nhìn thấy vậy, cũng cố gắng tập trung vào cần câu của mình. Đúng lúc, Rayleigh sắp kéo con cá hồi lên bờ, cần câu của Roger cũng rung lên dữ dội. Cả hai vật lộn với chúng, cuối cùng cũng kéo được chúng lên.
Rayleigh giao cho Roger phụ trách việc nhóm lửa, còn Rayleigh thì chế biến, làm sạch và lóc bỏ những phần không ăn được. Ánh lửa bập bùng, tuy không quá nhiều, nhưng những con cá hồi nướng vàng óng ánh cũng đủ để cho cả hai no nê. Những thớ thịt cá thơm lừng hòa quyện với vị mặn mòi của biển cả. Cả hai ngồi đối diện nhau trên boong thuyền, vừa ăn vừa ngắm hoàng hôn dần buông trên biển cả.
Roger lặng lẽ quan sát Rayleigh, Roger nhận ra rằng, dù bên ngoài Rayleigh có vẻ lạnh lùng, nhưng anh luôn nhường cậu phần ăn nhiều hơn. Rayleigh chỉ ăn phần đuôi, còn phần thân trở lên, phần ngon, tinh tuý nhất thì cho Roger, khiến cậu có chút ngại ngùng.
"Này Rayleigh", lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
"Cậu ăn đi. Đừng bận tâm", Rayleigh nói khi thấy Roger dừng lại nhìn mình.
"Cậu cũng nên ăn nhiều hơn chứ, sao lại nhường cho tôi?" Roger nhíu mày.
Rayleigh chỉ nhún vai, đáp một cách thản nhiên: "Đói thì cứ ăn đi, tôi quen rồi".
Roger thoáng cảm động, mỉm cười, một vệt má hồng thoáng hiện lên, trong lòng bỗng cảm thấy một chút ấm áp. Đây là lần đầu tiên có người nhường nhịn và quan tâm cậu như vậy. Với Rayleigh, cậu không phải là một đối tác hay là một kẻ theo đuôi, mà là một người bạn thật sự.
Sau khi ăn xong, cả hai trở về căn phòng ngủ chặt hẹp trên chiếc thuyền. Rayleigh bắt tay vào dọn dẹp vài thứ lặt vặt mà Roger bày ra như chiếc áo sơ mi treo nửa chừng trên đầu giường, đôi giày lung tung dưới sàn... Trong khi đó, Roger đã sải mình thoải mái xuống giường, nhắm mắt, khoác tay sau đầu, hoàn toàn bỏ qua không gian nhỏ hẹp xung quanh.
Rayleigh lẳng lặng nhìn thoáng qua Roger, rồi nhìn chiếc giường duy nhất trong phòng, anh tặc lưỡi thở dài một hơi, Rayleigh cầm lấy tấm chăn dày, nhẹ nhàng trải xuống sàn, từ từ ngồi xuống chỉnh lại từng góc cẩn thận. Nhưng âm thanh khe khẽ ấy vẫn không thoát khỏi tai Roger. Cậu hé mắt nhìn Rayleigh đang chuẩn bị chỗ ngủ, nhếch miệng cười đầy tinh quái.
"Này, Ray..Leigh!" Roger gọi kéo dài tên anh ra, giọng điệu vui vẻ xen chút trêu chọc. "Cả hai đều là đàn ông mà, cần gì phải làm vậy? Cậu cứ ngủ trên giường cùng tôi nè, có sao đâu!" Roger nói, ánh mắt lấp lánh ý cười. Cậu chọc ghẹo một cách thản nhiên, không có chút gì gọi là nghiêm túc.
Rayleigh ngừng tay, liếc nhìn Roger với vẻ mặt điềm nhiên, không biểu lộ chút cảm xúc. "Không phải vì cậu là đực rựa hay là phụ nữ, Roger," anh đáp, giọng nói mang theo chút lạnh lùng nhưng vẫn pha một chút hài hước nhẹ nhàng. "Tôi chỉ đơn giản là không thích nằm gần ai cả, đặc biệt là nằm gần người với phiền phức.. như cậu."
Roger cười phá lên, tiếng cười vang vọng khắp cả căn phòng nhỏ, tay khua lên như muốn diễn tả cảm giác hài hước.
"Chà, làm như tôi sẽ ăn thịt cậu không bằng! Được rồi, cứ nằm dưới sàn đi, đừng nói là tôi ép cậu nhé."
Rayleigh phớt lờ câu đùa, bình tĩnh ngả người xuống sàn, kéo tấm chăn mỏng lên che ngang người, mắt nhắm lại như không để ý tới tiếng cười của Roger. Dù chỉ mới ngày đầu cậu đã hiểu rõ tính cách của Roger, vô tư và phóng khoáng, nhưng đôi lúc cũng có phần ồn ào và bướng bỉnh. Dù vậy, Rayleigh vẫn quyết định nhường giường cho Roger, và sự im lặng đó của anh có lẽ đã khiến cho Roger cảm thấy xúc động. Trong căn phòng này, tính cách khác biệt của hai người như ánh sáng và bóng tối - Roger thì sôi nổi, đầy năng lượng, còn Rayleigh lại im lặng, nghiệm nghị, tĩnh lặng như dòng nước sâu.
Khoảng khắc im lặng trôi qua, tiếng gió rì rào bên ngoài vách thuyền khiến căn phòng trở nên ấm áp hơn. Dù Roger vẫn nằm trên giường, đôi mắt anh len lén nhìn sang bóng Rayleigh đang cuộn mình trên sàn.
Sự lặng lẽ của Rayleigh như thổi một làn gió nhẹ vào tâm hồn Roger - người đàn ông lúc nào cũng xốc nổi và vô tư. Thái độ trầm ổn của Rayleigh không không những không làm Roger chán nản, mà ngược lại, nó khiến anh cảm thấy một sự gần gũi đến lạ kỳ.
Roger bật cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy lại mang chút gì đó phức tạp. Anh gác tay lên trán, nhìn lên trần nhà, đôi mắt long lanh dưới ánh đèn mờ. Từng cơn sóng nhấp nhô, vỗ nhẹ vào mạn thuyền, tạo thành nhịp điệu ru ngủ giữa màn đêm.
Roger nằm lặng đi một chút, nhận ra sự quan tâm của Rayleigh không nằm ở lời nói mà ở từng hành động nhỏ bé, từ việc lặng lẽ dọn dẹp, nhường thức ăn, nhường giường cho đến cách anh im lặng chịu đựng những lần trêu chọc chả mình.
Roger chợt thấy ấm áp trong lòng, một cảm giác chưa từng trải qua đến giờ - không phải sự hứng khởi của chuyến phiêu lưu đầu tiên mà đó là một cảm giác nhẹ nhàng và sâu lắng, như một sợi dây vô hình kết nối hai con người với tính cách hoàn toàn trái ngược.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com