Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37 - Lần Đầu Gặp Con

CHƯƠNG 37: LẦN ĐẦU GẶP CON

Tôi đã từng hình dung hàng trăm lần khoảnh khắc mình gặp con. Trong mơ, trong lúc ăn, cả những lúc mệt mỏi nhất. Nhưng không lần nào tưởng tượng có thể chạm đến được sự thật – cái sự thật run rẩy, xúc động, và khiến mọi tế bào trong người tôi như vỡ òa khi thằng bé đứng đó... nhìn tôi.

Bin – con trai tôi.

Chủ nhật. 9 giờ sáng. Công viên vẫn như mọi khi, rộn ràng và trong lành. Nhưng tôi – kẻ từng vô trách nhiệm, từng trốn chạy – giờ đây đứng bần thần, tim đập mạnh như một đứa trẻ lần đầu bước vào lớp học mới.

Tôi thấy Thảo từ xa. Cô dắt theo một đứa bé tầm gần hai tuổi. Cậu bé mặc áo sơ mi nhỏ, quần jean ngắn, đầu đội mũ lưỡi trai xinh xắn. Cậu đi chưa vững, bước chân chập chững nhưng ánh mắt sáng và lanh lợi đến lạ.

Tôi như chết lặng.

Không cần giới thiệu, tôi biết đó là con tôi. Một bản sao bé nhỏ của tôi ngày bé, nhưng đẹp hơn, sống động hơn, thật hơn tất cả những gì tôi từng dám mơ.

– Bin, chào bố đi con. – Thảo nói, nhẹ nhàng đẩy vai thằng bé về phía tôi.

Tôi cúi xuống ngang tầm nó, cười lúng túng:

– Chào Bin... bố là...

– Bô...?

Tôi suýt bật khóc khi nghe thằng bé lắp bắp. Nó không sợ tôi. Cũng không chạy đi. Chỉ nhìn chằm chằm, như đang cố gắng hiểu xem người đàn ông trước mặt là ai trong cuộc đời nó.

– Con có thể gọi bố bất cứ khi nào con muốn. Không cần ngay bây giờ đâu. – Tôi nói khẽ, giọng lạc đi.

Thảo ngồi xuống bên cạnh, đặt tay nhẹ lên lưng con:

– Bin là đứa trẻ rất tình cảm. Nhưng em đã không cho nó nghe về anh nhiều. Em không biết anh có ở lại hay lại biến mất như trước.

Tôi gật đầu. Tôi hiểu.

Tôi đưa ra một con thú bông nhỏ – là chú gấu cũ tôi từng giành được trong một trò chơi ở siêu thị, sau khi Thảo rời đi, tôi vẫn giữ nó, chưa bao giờ tặng cho ai.

– Cái này... bố giữ cho Bin từ rất lâu rồi. Bây giờ mới dám đưa.

Bin cầm lấy, nhìn một lúc, rồi ôm gấu vào ngực. Như thể... cậu bé cũng hiểu.

– Cảm ơn bố.

Lần này, câu nói ấy rõ ràng hơn.

Tôi ngẩng lên nhìn Thảo. Cô quay đi giấu ánh mắt, nhưng tôi biết... cô đang cố không khóc.

**

Chúng tôi ngồi cả buổi sáng bên nhau. Tôi không vội hỏi Thảo điều gì. Chỉ quan sát Bin, nghe con nói bập bẹ những từ đầu đời, chơi trò thổi bong bóng, và cười ngây ngô khi chạy vòng quanh ghế đá.

Lúc chia tay, Thảo chỉ nói một câu:

– Em không hứa trước bất cứ điều gì. Nhưng nếu anh thực sự muốn làm bố, hãy đến. Đều đặn. Kiên nhẫn.

Tôi gật đầu.

– Anh sẽ không đi đâu nữa. Anh ở lại.

Cô dẫn Bin rời đi. Còn tôi đứng lặng nhìn theo bóng dáng hai mẹ con khuất dần sau hàng cây.

Tôi từng có tất cả và tự tay đánh mất. Giờ đây, tôi chỉ xin một điều nhỏ bé: được đi bên cạnh con, mỗi ngày một chút, dù chậm rãi... cũng được.

Vì tình yêu thật sự, không cần thắng vội.

Chỉ cần không bỏ cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com