Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Hoa tươi

Bình minh đến, Bergen dần hiện ra dưới ánh mặt trời buổi sớm, sắc vàng leo lên những đỉnh nhọn của từng mái nhà.

Nếu nói Oslo phù hợp với những ngày mưa dầm lặng lẽ, thì Bergen lại thích hợp hơn với những ngày nắng ấm áp. Những căn nhà mang sắc đỏ, cam, vàng, xanh tô điểm cho thành phố này, như những mảng màu rực rỡ trên bức tranh sơn dầu, ngây thơ và huyền diệu như cổ tích.

Lee vẫn dậy sớm hơn Lương Uyển, ăn mặc chỉnh tề ngồi bên cửa sổ đợi cô tỉnh giấc. Cô dần quen với việc mỗi lần thức dậy đều nhìn thấy anh như vậy, một dáng vẻ hoàn toàn khác so với tối qua.

So với bữa tối, bữa sáng của khách sạn có chất lượng tốt hơn nhiều, khiến ấn tượng của Lương Uyển về nơi này cũng được cải thiện. Cuối cùng cũng không chỉ có vài món điểm tâm kiểu Âu quen thuộc, mà còn có nhiều sự lựa chọn khác, trong đó cá hồi có hương vị rất đáng ngạc nhiên.

Góc phố dưới khách sạn có một tiệm hoa, lặng lẽ nằm dưới ánh mặt trời. Đến hôm nay Lương Uyển mới phát hiện ra sự tồn tại của nó. Những bông hoa rực rỡ ngoài cửa như những cánh bướm sà vào tầm mắt cô.

Cô chợt dừng bước, ngây người đứng nhìn rất lâu.

Nhịp sống chậm rãi của chuyến du lịch đang dần tiếp thêm năng lượng vào cơ thể cô. Còn khi làm việc ở Bắc Kinh, dù có cảnh đẹp đến đâu, cô cũng không có thời gian hay tâm trạng để dừng lại thưởng thức, cả người luôn quẩn quanh với hơi thở nơi công sở. Vào ngày nghỉ, cô chỉ muốn ở nhà ngủ vùi hoặc xem phim.

Đôi khi cô cũng có hứng thú mua một ít hoa tươi, nhưng sau khi cắm vào bình, cô cứ để nguyên nước như vậy cho đến khi nó đục ngầu cũng không thay. Cho đến một ngày, khi trên bàn đầy những cánh hoa rơi rụng, khi cô nhận ra sự sống của chúng đã khô héo, lúc ấy cô mới lần thứ hai chiêm ngưỡng chúng—một lần là khi vừa mua về, hương thơm tràn đầy; một lần là khi tàn lụi, úa mục thảm thương.

Lương Uyển không khỏi tự hỏi, nếu cô thực sự có con, liệu cô có thời gian để chăm sóc không? Đến lúc đó, có phải cô sẽ cần đổi sang một công việc nhàn hạ hơn không?

Ngay cả một bình hoa cô còn chẳng chăm sóc nổi, liệu cô có thể gánh vác một sinh mệnh không?

Bầu trời quang đãng, nhưng trong lòng cô lại đổ mưa.

Thế nhưng, cô lại rất khao khát có một người bước vào cuộc đời mình—một người có sự ràng buộc không thể tách rời với cô, một người có thể đón nhận trọn vẹn tình yêu của cô.

"Em có bị dị ứng phấn hoa không?"

"Gì cơ?" Lương Uyển sực tỉnh, là Lee đang hỏi cô, cô lắc đầu: "Không bị."

Lúc này, cô mới để ý rằng Lee đang giấu tay ra sau lưng, còn đang thắc mắc thì—

Hương hoa đến trước cả màu sắc, xông thẳng vào khứu giác cô.

Một bó hoa nhảy ra trước mặt cô.

Gió thổi qua con phố, những sợi tóc tung bay khẽ chạm vào cánh hoa. Sắc màu rực rỡ cận kề trước mắt, trong thoáng chốc, cô có cảm giác mình đang lạc vào một cánh đồng hoa trải dài bất tận, nơi chỉ có cô và cơn gió.

Đây là lần đầu tiên trong hai mươi tám năm cuộc đời, Lương Uyển nhận được một bó hoa.

Cô luôn không hiểu ý nghĩa của việc tặng hoa—vô dụng, thậm chí vẻ đẹp cũng chỉ là thoáng chốc. Trước đây, cô chỉ tặng hoa vào ngày Nhà giáo hoặc Ngày của mẹ.

Nhưng giờ đây, cô chợt hiểu được cảm giác của những người nhận hoa.

Hóa ra, khi những sinh mệnh rực rỡ sắc màu ùa vào tầm mắt, cảm giác sẽ như thế này đây.

Sự sống hiển hiện một cách rõ ràng đến vậy.

Lông mi cô khẽ run, cô cúi đầu, khẽ cắn môi, giọng nói khàn khàn cất lên sau khi được cô cố gắng điều chỉnh.

"Cảm ơn." Cô nhận lấy bó hoa, nhưng trong lòng lại dấy lên nỗi băn khoăn.

Cô nên bảo quản bó hoa này thế nào đây? Cô không nỡ vứt bỏ những bông hoa còn tươi thắm vào thùng rác, nhưng mang theo suốt chuyến du lịch lại quá bất tiện.

Vậy là bó hoa ấy cứ thế theo chân họ suốt một ngày, băng qua gần nửa Bergen.

Lúc hoàng hôn, dừng chân trước Nhà thờ lớn Bergen, nó vẫn nằm yên tĩnh trong túi vải của cô, vài cánh hoa đã rơi xuống đáy túi.

Thể lực của Lương Uyển không tốt, sự hào hứng khi dạo phố dần tiêu tan, chỉ còn lại đôi chân mỏi nhừ và rệu rã.

Trong nhà thờ, khách du lịch không nhiều nên rất yên tĩnh.

Lương Uyển và Chu Lịch ngồi trên băng ghế dài nghỉ ngơi, không ai nói gì.

Vừa chỉnh lại những cánh hoa bị dập nát, cô vừa nghĩ, thật may vì Lee không phải là người nhiều lời. Với cô, giao tiếp liên tục là một việc rất hao tổn tinh thần. Đặc biệt là lúc mệt mỏi, chỉ cần có một người cùng cô yên lặng là tốt nhất.

Ánh mặt trời chiều dần khuất sau khung cửa sổ nhà thờ, khi tia sáng cuối cùng lặn xuống, điện thoại của cả hai đồng loạt đổ chuông.

Một bản nhạc nhẹ, một bài hát tiếng Anh du dương, hòa quyện vào nhau như thể vốn dĩ thuộc về cùng một giai điệu.

Sững người trong thoáng chốc, Lương Uyển nhận ra đó là cuộc gọi từ Từ Phi Lâm. Cô tắt máy, chuyển sang gọi lại bằng WeChat.

Lúc này cô mới phát hiện Từ Phi Lâm đã nhắn cho cô rất nhiều tin, nhóm làm việc cũng đã loạn thành một mớ.

"Chị Alice!"

Từ Phi Lâm rõ ràng đang rất tức giận, nhưng không phải nhắm vào cô. Ngay khi điện thoại vừa kết nối, cô ấy không kiềm chế được cảm xúc: "Em làm sao thế? Nhắn cho em bao nhiêu tin mà không thấy trả lời?"

Lương Uyển không đeo tai nghe, dù điện thoại được ép sát vào tai nhưng vẫn có một phần giọng nói lọt ra ngoài. Cô lặng lẽ dịch về phía mép ghế, cố gắng tránh xa Lee. May mắn là anh cũng đang gọi điện, không để ý đến cô.

"Xin lỗi, em đang đi du lịch, không để ý tin nhắn."

Từ Phi Lâm hơi bình tĩnh lại, nói: "Chị cũng không muốn làm phiền em lúc nghỉ ngơi, nhưng lần này Ben mắc sai lầm quá sơ đẳng! Cả bộ phận đang phải dọn dẹp hậu quả giúp cậu ta. Chị em chúng ta là một team, chuyện này em cũng phải có trách nhiệm, em nói chuyện với cậu ta đi."

Lương Uyển hít sâu một hơi, không nhịn được mà khẽ thở dài.

Sau vài ngày yên bình, công việc cuối cùng cũng đuổi kịp cô, vượt qua cả đại dương mà tìm đến.

Trần Nghiễn, kẻ mà mọi người trong phòng ban gọi là "ông tổ", vốn dĩ là một nhân viên nhờ quan hệ mà được tuyển vào. Ban đầu, ai cũng có ý kiến về anh ta, nhưng vì tính cách tốt, làm việc cũng không lười biếng, nên dần dà hòa nhập với đồng nghiệp. Chỉ tiếc rằng anh ta là người cẩu thả, thường xuyên mắc những lỗi không đáng có.

Lương Uyển đối với anh ta có một thái độ: không ghét bỏ, nhưng cũng thật sự đau đầu.

Trần Nghiễn lại còn là người nói nhiều, ngay cả giờ nghỉ trưa cũng không chịu ngồi yên, cứ lôi cô ra nói chuyện. Cứ thế hết lần này đến lần khác, mỗi khi anh ta mắc lỗi, Từ Phi Lâm lại tìm đến Lương Uyển xử lý. Danh nghĩa là vì cô và Trần Nghiễn thân thiết, nhưng thực chất là vì Từ Phi Lâm không muốn đắc tội với "ông tổ" này.

Nhưng Lương Uyển chỉ là người biết cách sống khéo léo, cô không đặc biệt thân thiết với ai, nhưng cũng chẳng có xích mích với ai cả.

"Được rồi, em hiểu rồi, em sẽ liên lạc với cậu ta ngay. Chị Alice, chị bớt giận đi."

"Cái tên nhãi ranh này! Đã bao nhiêu lần rồi chứ!" Từ Phi Lâm vừa túm được ai là lại than phiền, nhưng dù có giận đến đâu, cô cũng không thể thực sự để Trần Nghiễn xách hành lý rời đi.

Trần Nghiễn là người biết nghe lời, những gì người khác góp ý anh ta đều tiếp thu, nhưng lại chẳng sửa đổi được gì. Lương Uyển cảm thấy có lẽ bản chất anh ta đã thiếu một dây thần kinh nào đó, cứ cách một khoảng thời gian lại gây ra một rắc rối.

Cúp máy của Từ Phi Lâm xong, Lương Uyển lập tức gọi cho Trần Nghiễn, không còn tâm trí để quan tâm đến việc Chu Lịch đang làm gì.

*

Chu Lịch nhận được cuộc gọi từ ông nội, sau một cuộc trò chuyện ngắn, anh kết thúc cuộc gọi. Khi ngẩng đầu lên, anh thấy Lương Uyển cau mày, một tay xoa trán, trông có vẻ đang gặp chuyện phiền phức.

Anh vô tình nghe thấy tiếng vọng từ điện thoại của cô, không khó đoán là liên quan đến công việc.

Lúc này, cô lại chủ động gọi một cuộc khác, kiên nhẫn giảng giải với người ở đầu dây bên kia, gương mặt biểu lộ sự bực dọc nhưng lại không dám cáu gắt.

Chu Lịch cúi đầu, ánh mắt vô định dừng trên màn hình điện thoại, anh thoáng suy tư.

Rốt cuộc đâu mới là con người thật của cô?

Là người phụ nữ to gan dám mời một người xa lạ đi cùng ngay lần đầu gặp mặt? Hay là một cô gái cẩn trọng, dè dặt trước mắt anh lúc này?

Hoặc có lẽ... chẳng phải cả hai.

Cô kết thúc cuộc gọi, ngồi trong góc băng ghế dài, thở dài một hơi, ngửa đầu nhìn lên nóc nhà thờ rất lâu.

Chợt nhớ ra mình không ở một mình, cô nhanh chóng ngồi thẳng dậy, quay lại bên cạnh anh.

*

Trời đã tối hơn lúc trước.

Lương Uyển nhìn đồng hồ, đã bốn giờ rưỡi.

"Anh có đói không? Chúng ta đi ăn đi."

Cuộc sống của cô rất đơn giản—ăn uống và tồn tại. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với Chu Lịch là một điều bất ngờ giữa những ngày tháng bình thường.

Họ đã quen với những đêm đan xen, nhưng tối nay, không ai hỏi đối phương một lời.

Chu Lịch không vùi đầu vào công việc, còn Lương Uyển cũng không dán mắt vào điện thoại. Sau một ngày đi bộ, bó hoa bị dập nát cuối cùng cũng tìm được một chiếc bình thích hợp để đặt vào. Nó yên lặng ngâm trong nước, chứng kiến bông hoa trên giường đang nở rộ.

*

Đêm nay, giấc mơ của Lương Uyển khác hẳn mọi khi.

Bên ngoài là băng tuyết phủ kín, còn cô lại đang ở trong một hang động ấm áp, gối đầu lên một con sói lông dày.

Con sói có thân hình to lớn, cuộn tròn lại, cô nằm gọn trong vòng ôm của nó.

Tiếng báo thức vang lên, đánh thức cô khỏi giấc mơ.

Cô mở mắt, lập tức kiểm tra nhóm chat công việc. Không có gì nghiêm trọng, cô yên tâm đặt điện thoại xuống, uể oải vò tóc.

"Em dậy sớm thế?"

Lúc này, cô mới nhận ra Chu Lịch cũng vừa thức dậy, đang nằm cạnh mình. Anh ngồi dậy, đeo kính lên, đôi mắt sâu thẳm một lần nữa bị che giấu.

Cô vội quay đầu đi.

Mặt trời vừa ló rạng, ánh nắng xuyên qua kẽ hở của rèm cửa, nhẹ nhàng lướt trên chiếc giường bừa bộn.

Vào ban ngày, họ chưa từng đối mặt với nhau trong trạng thái trần trụi thế này. Lương Uyển kéo chăn lên cao hơn, khuôn mặt đỏ bừng.

Nhìn thẳng phía trước, lọ hoa trên bàn vẫn đang nở rộ, nhẹ nhàng chào cô một buổi sáng tốt lành.

"Hôm nay anh dậy muộn hơn mọi ngày một chút."

"Ừm, tối qua ngủ muộn."

Chu Lịch nhặt chiếc áo phông trắng ở đầu giường lên mặc vào. Anh không có hứng thú cố tình trêu chọc sự lúng túng của cô, sau khi mặc đồ xong mới đứng dậy.

"Em có thể ngủ thêm một chút."

Lương Uyển lúc đầu không dám nhìn anh, nhưng khi nghe câu "tối qua ngủ muộn", trong đầu lại hiện lên những hình ảnh đêm qua.

Liếc mắt thấy anh đã mặc xong đồ, cô mới thoáng sững lại rồi thoải mái nhìn anh hơn.

"Em không ngủ nữa."

Chu Lịch nghe vậy thì lấy quần áo của cô đặt lên giường, quỳ một chân trên mép giường, nhẹ nhàng vuốt phẳng lọn tóc bị vểnh lên trên đầu cô.

Chờ anh vào phòng tắm rồi, cô mới bắt đầu mặc đồ.

Đây là lần đầu tiên họ ngủ bên nhau cả đêm như thế này.

*

Khi đến lượt cô vào phòng tắm, Chu Lịch mở một cuộc họp ngắn. Anh đeo kính, vừa lật tài liệu vừa đặt câu hỏi.

Lúc nhắc đến thị trường Đức và Nam Âu, tiếng nước trong phòng tắm chợt dừng lại.

Chu Lịch ngước mắt lên, rồi tăng tốc độ nói.

"Lee..."

Lương Uyển cẩn thận thò đầu ra từ khe cửa.

"Có thể giúp em lấy khăn tắm không?"

Chu Lịch nhìn cô, đầu dây bên kia lập tức im bặt.

"Boss?"

Mọi người trong cuộc họp đều đang nhìn anh.

Chu Lịch nhẹ nhàng nói một câu "đợi đã", tháo tai nghe xuống rồi rời khỏi màn hình.

"Là cái này đúng không?"

"Ừ, cảm ơn anh."

Từ trước đến nay, cả hai đều không dùng khăn tắm của khách sạn—một thói quen nhỏ mà họ đều có chung.

Đêm qua, sau khi xong chuyện, Lương Uyển gối lên tay anh ngủ thiếp đi. Sáng nay dậy, cả hai lại đồng loạt đi tắm.

Họ có những điểm giống nhau ở những điều tưởng chừng nhỏ nhặt như vậy.

"Xin lỗi đã làm phiền anh xem tài liệu."

Lương Uyển rụt đầu vào trong như một chú rùa con.

Chu Lịch khẽ cười.

Anh có nên nói cho cô biết không—rằng anh đang họp?

"Không sao."

Anh quay lại máy tính, vừa đeo tai nghe lên, liền nghe thấy câu hỏi đầu tiên: "Boss, không phải anh đang ở Oslo thăm ông nội sao?"

Một câu hỏi đầy ẩn ý.

Chu Lịch lạnh lùng nói: "Luis, tiếp tục báo cáo đi."

Những người thích hóng chuyện lập tức im bặt, suýt nữa thì quên mất vị sếp này đặc biệt coi trọng sự riêng tư. Câu hỏi vừa rồi rõ ràng là quá trớn.

Quả nhiên, trước khi kết thúc cuộc họp, Chu Lịch ngả lưng vào ghế, lạnh lùng nói: "Nếu ai hứng thú với mấy chuyện tầm phào, thì nên đi làm phóng viên giải trí, không phải ngồi đây."

Một giọng nói trong trẻo cắt ngang lời anh.

"Lee, hôm nay chúng ta đi đâu?"

Lương Uyển vừa chải tóc vừa bước ra khỏi phòng tắm. Mái tóc mới sấy qua loa còn ướt, bết nhẹ trên bờ vai. Cô vốn chẳng có kiên nhẫn với việc sấy tóc.

Chu Lịch tắt cuộc họp, đứng dậy quan sát cô một lát, rồi nắm lấy cổ tay cô.

"Lại đây, sấy khô tóc đi."

"Không sao đâu, lát nữa ra ngoài để gió thổi một lúc là khô."

"Mia," Chu Lịch bật cười, tiếng máy sấy vang lên át đi nửa lời nói của anh, "Bây giờ đang là mùa đông, em muốn để tóc đóng băng à?"

"......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com