Chap 2
Giờ ra chơi, lúc Thư Nhiễm chuẩn bị ra khỏi lớp thì Thần Vũ gọi cô: "Từ từ đã..."Thì ra là dây giày cô bị tuột, nhưng Hạ Vũ đã trước cậu một bước //quỳ xuống// buộc dây giày cho cô. Thư Nhiễm //xoa đầu// Cảm ơn nhá!Thần Vũ đứng sau nhìn rồi lặng lẽ rời đi. Linh Châu học lớp bên cạnh, thấy thế chạy lại kéo cậu ra sân sau trường, cô thổ lộ tình cảm với cậu"Anh đừng đơn phương Thư Nhiễm nữa, không có kết quả đâu, nhìn là biết chị ta thích Trần Hạ Vũ. Mà chị ấy chẳng có gì tốt đẹp cả, còn không trân trọng anh...chị ta có xứng đáng không?""Cô nghĩ mình là ai mà đòi phán xét cô ấy? chuyện của tôi không cần cô quan tâm." Thần Vũ trả lời phũ phàng"Nhưng em thích anh là thật lòng...và..." Linh Châu cố giải thích"Cô ấy có tốt xấu gì cũng không đến lượt cô nói. Cô không bao giờ bằng cô ấy được" rồi cậu lặng lẽ rời đi.Linh Châu đứng rơi nước mắt uất hận không nói nên lời.''..''Cô giận cá chém thớt, tìm Thư Nhiễm muốn tính sổ. Trong lúc hai người đang nói chuyện, Linh Châu vô tình nhắc đến Phong Thần Vũ, Hạ Vũ đi qua nghe được, chạy ngay đến gặp Thần Vũ nói chuyện. Linh Châu gọi bọn đầu gấu bắt Thư Nhiễm lên tầng thượng, rồi đánh đập cô. Hạ Vũ với Thần Vũ vừa cãi nhau xong thì nhớ đến Thư Nhiễm, nhốn lên chạy đi tìm cô khắp trường. Lúc thấy bọn đang trên tầng thượng, hai cậu hợp lực đánh bại bọn chúng để cứu Thư Nhiễm.Thần Vũ lại cởi trói cho cô. Thư Nhiễm chạy lại ôm chầm lấy Hạ Vũ. Thần Vũ nhìn cánh tay mình bị thương rồi lặng lẽ rời đi.".."(sinh nhật của Hạ Vũ)Nhà cậu làm bữa tiệc mời tất cả mọi người đến tham gia, tất nhiên phải có đám bạn của cậu rồi. Thư Nhiễm hôm ấy diện chiếc váy Hạ Vũ tặng cô dịp sinh nhật trước. Làn da trắng cùng dáng người thanh mảnh ai nhìn cũng mê. Hạ Vũ đang nói chuyện với bạn bè của bố thấy cô đến liền xin phép chạy ra ngoài tiếp cô. Quà của người khác thì cậu để một chỗ còn của Thư Nhiễm tặng thì cậu mở ra xem luôn. (tua ngược thời gian vài ngày trước)Hôm Hạ Vũ cứu Thư Nhiễm bị đồng bọn của Linh Châu bắt cóc cậu đã bị đắt chiếc vòng của bà nội để lại. Từ hôm ấy Thư Nhiễm thấy cậu buồn mới phát hiện cậu bị mất chiếc vòng cậu quý nhất. Cô chạy đến chỗ hôm ấy thì thấy mấy hạt vòng còn ở đó, cô nhặt từng hạt rồi đem về sâu lại thành chiếc vòng cho cậu. Hạ Vũ thấy thế rất vui liền đeo luôn. Thần Vũ đứng bên cạnh nhìn thấy hết, cậu quay đi buồn thui thủi.Hâm Dao cũng đến, cô vừa nhìn đã chê quà của Thư Nhiễm phèn, Hạ Vũ vừa nghe đã không vừa tai, cầm lấy quà của Hâm Dao quăng đi."Quà có đắt thế nào mà không quan trọng thì cũng bị quẳng đi thôi" //nhếch mép// Chỉ Nhược lại gần khinh bỉHâm Dao tức giận bỏ đi. Mạc Lâm: "Về luôn đi cũng được, ai mướn."Đám bạn cười phá lênSau buổi tiệc, mẹ Thư Nhiễm gọi "Tối nay ở lại nhà bác luôn nhé, ở quê có việc bác cả gọi bố mẹ về gấp.""Chuyện gì thế mẹ..." Thư Nhiễm chưa dứt lời //tít tít//"Thôi vào bác bảo quản gia chuẩn bị phòng cho, ở lại một đêm xong mai đi học luôn" mẹ Hạ Vũ nói với chất giọng dịu dàng, trầm ấm.Sáng hôm sau, Thần Vũ mang đồ đến sớm. Thì ra mẹ Hạ Vũ đặt đồ ăn sáng ở nhà cậu."Bác ạ, con gửi đồ ăn sáng ạ!""Thần Vũ à con, à bác cảm ơn" Vô tình cậu nhìn thấy bóng dáng Thư Nhiễm trong nhà."Hôm qua cậu ấy ngủ lại đây à." Thần Vũ thầm nghĩ"Thôi con về đây ạ, con chào bác"Rồi Thần Vũ quay người đi. Thư Nhiễm cũng chạy ra: "Nay lại làm shipper à?""Ăn sáng đi đã con" mẹ Hà Vũ gọi Thư Nhiễn lại"Dạ thôi con đi ăn sáng với cậu ấy bác ạ, con chào bác!"Hạ Vũ chạy ra theo: "Tớ đi ăn với""Ơ kìa, cái thằng tiểu tử thối này!"Ba người ra café ăn sáng. Chị nhân viên đang bê cà phê vô tình làm đổ vào áo của Thư Nhiễm."Chị làm ăn cẩn thận vào chứ." Hạ Vũ cậy mình có tiền có quyền lên tiếng quát chị nhân viên"Bị bỏng không?" Thần Vũ quay sang hỏi cô"Không sao đâu chị ạ" Thư Nhiễm quay sang cười nói với chị nhân viên"Không việc gì đâu, tớ vào nhà vệ sinh lau áo cái nhé!"Ở ngoài, hai thanh niên vừa ăn vừa nói chuyện với nhau."Tôi thích Thư Nhiễm, phiền cậu tránh xa cô ấy ra một chút được không?" Hạ Vũ nóiThần Vũ cũng không chần chừ đáp lại "Tôi cũng thích Thư Nhiễm từ lâu rồi, có lẽ còn trước cả cậu.""Không bằng chúng ta cạnh tranh một phen công bằng đi""Được thôi" Thư Nhiễm chạy ra: "Nói chuyện gì mà vui vẻ thế? ăn xong chưa đi thôi."Ba người đến trường
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com