Chương 4: Công chúa và hoàng tử
Mặc dù đã năm lần bảy lượt Yên Chi bày tỏ ý kiến đó chỉ là một bữa tiệc sinh nhật ấm cúng cùng những người bạn thân thiết, mẹ không cần phải thúc ép cô mang những chiếc đầm bồng bềnh mà cô hay mang trước đây, thế nhưng mẹ bảo, đã là tiệc thì nên lịch sự.
Yên Chi cảm thấy khó chịu, cô mất một tuần để thuyết phục họ rằng mình không phải là công chúa, mình cũng như họ thôi, không có khác biệt nào, chúng ta có thể chơi chung. Thế nhưng mẹ cô luôn như thế, bà không lắng nghe ý kiến của cô mà chỉ làm theo những gì bà cho là đúng.
"Không được đâu. Chẳng ai mang như này cả. Lỡ như bạn con không chơi với con vì thấy con điệu đà thì sao?"
Mặc cho những lời van xin hay phản kháng của cô, mẹ vẫn một mực bắt cô mang chiếc váy mà bà đã chuẩn bị, hơn nữa còn buộc tóc thắt nơ cho cô.
Cô vùng vằn không muốn đi, một phần vì xấu hổ, phần khác lại sợ ai đó nhìn thấy lại tặc lưỡi gọi cô là công chúa với vẻ móc mỉa. Nhà Linh chỉ cách nhà cô năm phút đi bộ, hơn nữa mẹ sợ bố uống say nên bảo cả nhà đi bộ sang. Suốt cả đường đi cô cứ rầu rĩ vì buồn, trong lòng đang nghĩ xem lát nữa sẽ chống chế thế nào vì bộ trang phục có phần kệch cỡm của mình.
Quả nhiên, vừa trông thấy bóng dáng cô xuất hiện, Trường đứng bên ngoài đã hô lớn lên: "Công chúa giá lâm rồi kìa bọn mày." kèm theo đó là tiếng cười trêu chọc.
Thuỳ Linh đang giúp mẹ bày đồ ở trong phòng khách cũng nhìn ra, có thể thấy dù cô bé là chủ tiệc hôm nay cũng không lồng lộn bằng Yên Chi. Huy và Trường thì khỏi nói, quần thun và áo thun như thường ngày, chỉ có mái tóc được chải chuốt gọn gàng hơn thường ngày.
Cô quét mắt quanh một lượt, không thấy Hoàng Long đâu. Mẹ cô cũng không thấy thằng nhóc đã "bắt nạt" con gái mình đâu.
"Chào dì một tiếng rồi vào chơi với bạn nhé! Mẹ có việc phải gọi điện thoại một chút."
Cô bé cũng đã quen với cuộc trò chuyện như thế này, đáp lời mẹ một tiếng rồi đi vào trong.
Đám nhóc ồ một hơi dài để trêu cô. Mặc dù những đứa bé tuổi này thích búp bê váy hồng không phải là điều gì quá kỳ lạ, chẳng qua Thùy Linh từ nhỏ đã không thích, cô chỉ thích xem siêu nhân, suốt ngày bàn luận với họ về chủ đề này, khiến trong nhận thức của họ, mười đứa con gái thì mười đứa sẽ như Linh.
Nhưng rồi Yên Chi xuất hiện...
"Chúc mừng sinh nhật chị Linh ạ!"
Cô đưa góc quà đã được bọc kỹ cho Linh, trong khi đó gương mặt vẫn đang cúi gầm vì buồn bã.
Thùy Linh khẽ "chậc" một tiếng, không hiểu sao cô nhóc này lại nhanh buồn đến thế. Cô nhớ trước đây mình chơi với ba thằng nhóc này, nếu không trấn áp được tụi nó thì mình sẽ là đứa bị leo lên đầu lên cổ.
Nhưng con nhóc này lại gọi mình là chị, mặc dù đó chỉ là một trò đùa khác của Long, nhưng Linh nghĩ, thôi thì là chị, cô nên bảo vệ con bé này trước ba thằng nhóc kia. Người ta chỉ mới chuyển đến đây được một tuần, không có ai chơi cùng, đã rụt rè xin mình chơi cùng cả tuần nay rồi, bây giờ khiến nó khóc cũng tệ quá!
"Xinh gái đấy!"
Cô định khen một câu để cô bé vui vẻ lên, nào ngờ Yên Chi lại tưởng Linh đang nói móc vì mình là khách mà còn nổi bật hơn cả chủ.
"Ngẩng mặt lên xem nào, dưới đất có gì hay mà nhìn xuống mãi thế?"
Nào ngờ cô bé đã bắt đầu rơi nước mắt. Tuy không khóc thành tiếng nhưng mãi cứ nấc nghẹn, hai mắt long lanh, khuôn mặt đẫm lệ. Ba đứa bọn chúng cũng phần nào quen với cảnh tượng này. Kế từ lần đầu tiên gặp nhau, Yên Chi đã sụt sịt muốn khóc, suốt cả tuần qua lại bị Long trêu, mỗi lần hai mắt cô bé bắt đầu đỏ lên, Long đều chỉ nói một câu duy nhất: "Khóc thì về nhà mà khóc. Biến!"
Thế là cô bé nín ngay, nhưng dường như chỉ có Hoàng Long kia mới dập nát công tắc nước mắt của cô công chúa này, ngoại trừ cậu ra ai trêu cô một cái thì khóc ngay, dỗ một lúc lâu sau mới nín.
Linh sợ mẹ mình nghe thấy tiếng khóc thì lại đi vào mắng cả đám, nhất là gần đây cô luôn kể về một cô bé mít ướt mới chuyển đến, mẹ cô gật gù khen Yên Chi ngoan ngoãn, cảnh báo bốn đứa không được chọc bạn khóc. Thùy Linh hoảng, theo phản xạ nhìn sang Huy và Trường, thấy hai thằng nhóc cũng đang tái xanh mặt thì càng tức, cô đưa tay đánh tụi nó, sau đó quay sang dỗ Yên Chi.
"Sao tụi mày cứ chọc em thế?"
Hai thằng cũng đờ ra. Ý là từ nãy giờ đã có ai lên tiếng ngoài mày chưa? Sao đổ lỗi ngon ơ thế?
"Khóc cái gì mà ồn thế?"
Một giọng nói bực bội vang lên, Yên Chi nhận ra thì lại cúi thấp hơn, chuẩn bị trốn ra sau lưng Thùy Linh. Nào ngờ, cô thấy cả ba đứng im tại chỗ, sau đó che miệng cười lớn.
Chi tò mò, mặc kệ nguy cơ mình sẽ bị cười cợt, cô ngước mắt lên nhìn người đối diện. Giây sau, cô nhoẻn miệng cười tươi, mặc kệ cho nước mắt trên mặt vẫn chưa kịp khô. Một phần cảm thấy buồn cười vì bộ dáng của Long, nhưng một phần khác lại cảm thấy, hoá ra bộ váy này không tệ đến thế, vì trong cô và cậu giống như một cặp đôi đang tổ chức hôn lễ.
Cô dâu mang chiếc váy cưới lộng lẫy nhất thế gian, chú rể trong bộ lễ phục long trọng hoàn toàn xứng đôi với một nửa kia.
Trời sinh một cặp ư?
Trong đầu cô đột nhiên nghĩ đến cụm từ này.
"Chúng mày nín hết!"
Long quát to, quét mắt qua một vòng đã thấy một sinh vật mang váy hồng đang lấp ló sau lưng Linh mập. Hừ, biết ngay là con nhỏ kia. Thôi kệ, ít ra mình không phải là đứa duy nhất lạc loài trong này.
Một tiếng trước, sau khi tạm biệt ba đứa nó để về nhà thay đồ, cậu về nhà tắm rửa một lượt, đang chuẩn bị mang bộ trang phục mình đã chuẩn bị sẵn và nhờ cô giúp việc ủi giúp từ trước, ông nội đột nhiên xuất hiện ở cửa với vẻ mặt nghiêm nghị, không khác gì mỗi lần ông phát hiện ra cậu lại đi đánh nhau với mấy thằng xóm bên. Long nghĩ lại, hình như hai hôm trước cũng mới đánh xong, chiến thắng vẻ vang của cậu khiến thằng nhóc đáng ghét kia tức điên lên, đến đây mách lẻo ông nội.
Ai mà không biết thằng Long cháu ông Hoàng.
"Có chuyện gì sao ông?"
Cậu đã chuẩn bị tinh thần, tình huống tệ nhất thì như con nhóc kia, bị đánh một trận rồi cấm không cho đi đâu. Xem như là Linh mập không có duyên với chiếc băng đô cậu tốn một phút hôm qua để chọn vậy.
"Cháu mặc như thế này à?"
Cậu thường nghe bố mẹ kể hồi trẻ ông được cho sang Anh du học, lúc ông cố còn sống thường hay đùa: Bỏ bao nhiêu tiền ra cho con ăn học, không biết sang đó học được bao nhiêu chữ mà về đây cứ bắt bà cố dẫn ra tiệm may đo vest, mỗi lần ai mời đi đâu đó dạy học lại lôi cái bộ đó ra mặc. Còn bảo đó là văn hóa của phương Tây, đàn ông nào cũng có một bộ. Giờ đây, khi tuổi đã ngoài sáu mươi, ông vẫn giữ nguyên văn hóa ấy, thậm chí là truyền nó sang đời con và đời cháu của mình. Từ lúc năm tuổi, Hoàng Long đã được bố mẹ dẫn đi may đo một bộ vest bảnh bao, ông bà cũng không hi vọng con mình sẽ mặc, nhưng vẫn theo ý ông nội, mỗi năm sinh nhật thì may một bộ mới, coi như là quà sinh nhật của ông tặng cho cháu mình.
"Nhưng đây là sinh nhật của con Linh mập mà? Cần gì phải cầu kỳ thế ạ?"
Cậu cãi lại, nhưng chỉ cần ông nội trừng mắt một cái thì lại im thin thít ngay.
"Nhưng bộ đó đang ở trong tủ. Dì Hồng về rồi, ai ủi đồ cho cháu?"
"Hoặc là mang vào, hoặc là ở nhà ngủ."
Mẹ từng dạy cậu ủi đồ, bà nghĩ đó là một kỹ năng cần thiết. Cậu thì sợ người lớn, nghĩ bụng thôi thì học cho biết, sau này lấy vợ thì vợ làm, mà chưa có vợ thì có giúp việc làm, đâu đến lượt mình.
Thế mà giờ đây, chỉ vì cái sinh nhật bảy tuổi của con Linh mập kia mà mình lại phải làm việc này. Đáng không?
Nhưng mình là đại ca, không xuất hiện thì kỳ lạ, lỡ có ai đó tò mò đến hỏi ông cậu tại sao, lại nghe bảo Hoàng Long vì không chịu ủi đồ nên không được đi, phải ở nhà đếm sao trên trần nhà. Như vậy sao mà coi được? Tuyệt đối không!!!
Long vốn tưởng mình sẽ bị chúng nó trêu một phen, nhưng cậu quên mất, gần đây có một công chúa mít ướt đi theo bọn họ. Nhìn xem, chưa gì đã nghe tiếng con Linh cuống lên rồi.
Thôi thì coi như cũng an ủi phần nào.
"Heo hồng lên đồ à?"
Cậu vốn định trêu con bé là cún hồng, vì mỗi lần cô đều ngoan ngoãn nghe lời cậu như cún con cậu nuôi ở nhà. Nhưng rồi cậu lại nghĩ, làm gì có con cún nào màu hồng? Con duy nhất có màu hồng cậu biết chỉ là con heo mà thôi.
Thế là câu đó cứ tự nhiên mà thoát ra khỏi miệng cậu.
"Không có. Em là em, là Yên Chi thôi. Có anh mới kỳ lạ, ai đời lại mang vest đi dự sinh nhật bạn chứ?"
Có lẽ bình thường nhìn thấy dáng vẻ xấc láo của cậu, giờ đây khi nhìn thấy Hoàng Long bảnh trai như vậy, trong lòng Yên Chi lại cảm thấy xốn xang. Ngoại hình của cậu là điều duy nhất để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong lòng cô từ trước đến nay. Mái tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng và sạch sẽ, đôi mắt dịu dàng trái ngược với tính cách xấc xược và có phần ngỗ ngáo của cậu. Cô từng nghĩ, chỉ cần che đi cái miệng khiến người ta cạn lời kia, đôi mắt của Hoàng Long sẽ là thứ khiến cô bị anh thu hút. Nó quá sáng, quá dịu dàng và ẩn chứa một chút bình yên nhỏ bé.
"Xì, chọc xíu. Đồ bà chằn lửa, dữ dằn thế!"
Có lẽ vì số lượng người lớn đang ngày một đông bên ngoài, cậu sợ nói thèm một câu, con nhóc lại khóc ra đó. Đến lúc đó thì đẹp mặt, lại là cái câu "Thằng Long cháu ông Hoàng" trêu con gái nhà người ta khóc toáng lên. Hơn nữa ngoại hình của con nhóc này là kiểu được người lớn yêu thích. Xinh xắn, ngoan ngoãn, lễ phép, thế là cậu lại phải gánh thêm một cái tội lên đầu, dù rằng mình chẳng phải là kẻ làm con nhóc này khóc.
Phải nói Hoàng Long cậu đã khiến con nhóc mít ướt kia tươi cười. Dù cậu biết rõ lí do tại sao không chỉ nó mà đứa khác lại cười to như thế. Thế nhưng cậu là đại ca, thi thoảng phải thưởng cho đàn em xông pha chiến trận cùng (và hai con nhóc chỉ việc ngồi ăn vặt) một trận cười thì cũng không quá đáng lắm.
Cười đi, cười to vào. Sau hôm nay cậu có đủ cách để khiến tụi nó khóc lóc kêu than, nhất là con nhỏ đang vừa lau nước mắt vừa lén nhìn cậu kia.
Chẳng mấy chốc đã đến năm giờ, người lớn nhà nhà đều đến để chúc mừng sinh nhật Thùy Linh, tất nhiên không thể thiếu màn chụp ảnh. Theo ý của các vị phụ huynh là, sau này tụi bây sẽ hối hận nếu không chụp với nhau được tấm nào.
Thùy Linh là chủ tiệc, tất nhiên con bé sẽ đứng giữa, không biết nó ăn phải thứ gì mà nhất quyết kéo Yên Chi đứng bên phải mình, Huy và Trường thì đứng bên trái. Hết cách, với đội hình năm anh em siêu nhân này, siêu nhân đỏ - nhân vật chính của tất cả các bộ phim - sẽ không chịu nhường vị trí đó cho người khác, Hoàng Long chậm chân vì đùi gà rán đành cắn răng đứng bên cạnh con nhóc kia.
"Được rồi, nhìn vào đây. Ba, hai, một,...cười..."
Và bức ảnh nhóm đầu trên được ra đời như thế.
Sau này, Yên Chi đã dán bức ảnh này vào nhật kỳ của mình, bên dưới là một dòng ghi chú đã bạc màu theo năm tháng: Tháng 7 năm 2012, công chúa và chàng hoàng tử mãi chẳng thuộc về cô đã quen biết nhau như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com