Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌷

Lp
-----------


"Thuỵ Sĩ năm ấy rực rỡ nhất, rực rỡ như đôi ta.Những lời yêu huy hoàng năm ấy, giờ đôi ta đâu mất rồi ?"

Hắn và em không gặp bất cứ cản trở hay xung đột nào, hắn không còn người thân, cũng không ai quan tâm đến bọn em sống như thế nào nữa...

Buổi sớm bình minh còn mập mờ bởi sương mù lạnh cóng, vạn vật vẫn chìm trong im lìm. Hắn cùng em đan tay đi trên con đường vắng... hắn nhường mảnh áo không còn mấy lành lặn cho em. Thành Đạt sợ em lạnh.

Hôm nào cũng vậy, em nắm tay đưa hắn đến chỗ làm, em yêu đôi bàn tay gầy guộc khô cứng, đầy rẫy những viết thương này của hắn. Em biết! Thành Đạt khổ cực hơn em gấp nghìn lần, hắn ta chưa bao giờ để em phải chịu khổ, sự dịu dàng của một kẻ điên đối với em là điều mà không có thứ gì trên đời này thay đổi được. Những chiếc hôn, cái ôm chào nhau của hắn, chất giọng ấm áp yêu chiều dành cho em vào mỗi buổi sáng:

"Ở nhà ngoan nhé, về tôi có quà cho em"

Sáng nào hắn cũng nói vậy rồi rời đi, tối đến lại có quà cho em. Thành Đạt lúc nào cũng vậy.. không bao giờ để em thất vọng, chưa bao giờ thất hứa với em.

Em và hắn ngao du khắp Rosalie, cuộc sống không nhà cừa đầy yêu thương và vất vả, mồ hôi hắn xuống vì em, máu hắn rơi xuống cũng vì em... hắn sống vì em! Quần áo có rách, giày có mòn, Thành Đạt vẫn lo cho em trước.Những điều đó làm em thương hắn đến khó tả.

Tháng lương đầu tiên khi em về với hắn, em quyết định tăng hắn đôi giày. Thật trùng hợp khi hắn cũng tặng đôi giày cho em.

"phải thay đôi giày mới thôi, chân của Lan Phương chính là kim cương đóo !"

"chân của người yêu em cũng là kim cương"

Hắn cúi xuống mang giày cho em, lần đầu tiên trong cuộc đời em thấy hắn cười tươi như vậy. Nhanh tay giấu đôi giày em mua cho hắn, em cất giọng hỏi:

"anh tặng giày như vậy, không sợ em chạy mất sao?"

"sợ! vậy nên khi nào em chạy, nhớ nói trước"

"để làm gì chứ?"

"anh chạy theo em"

Em đưa tay kí đầu hắn một cái, tranh thủ lúc hắn ngước mặt lên, em liền đưa chiếc túi đựng giày ra trước mặt hắn. Đôi mắt bất chợt trở nên long lanh rồi ngấn nước, hắn úp mặt vào người em. Giây phút này Thành Đạt khiến em nhớ mãi.

"làm sao thế? anh vui đến vậy à?"

"anh thích quà lắm... từ nhỏ đến giờ chưa có ai tặng quà cho anh hết... Phương à.. sau này đừng chạy khỏi anh có được không?"

Em là người đầu tiên yêu thương hắn, là người đầu tiên cho hắn quà. Thành Đạt chưa bao giờ khóc dù cho người ta có đánh mắng như thế nào đi chăng nữa... hắn cũng không bao giờ rơi lệ. Hôm nay hắn khóc, tức là hình bóng em trong hắn đã quá lớn rồi! Nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng, Thành Đạt đã khóc ướt nhèm cả mảnh áo. Em thương hắn, thương cả nỗi uất ức đã bị dồn nén bấy lâu nay trong tim.

Có lẽ tia hi yêu thương đầu tiên hắn có chính là em, cuộc đời Thành Đạt chỉ có duy nhất mỗi mình em - Nguyễn Lan Phương

" Lan Phương à! đừng ép anh nữa, không mang đâu, sẽ bẩn mất quà em tặng"

"bẩn thì giặt, cũ thì mua... em đủ tiền mua cho anh đôi khác mà..."

Em đã bất lực như vậy khi thuyết phục hắn mang đôi giày đó, em không muốn người yêu em bị thương.

___

Thành Đạt nỗ lực điên cuồng làm thuê. Em biết hắn cực khổ, sáng làm việc cho mỏ sản xuất dầu còn tối đến lại đi bê vác tại một cửa tiệm hoa ở đầu phố. Giờ thì em hiểu tại sao Thành Đạt lại nhất quyết không mang giày em tặng. Vì... đúng như hắn nói, nó thật sự sẽ bẩn mất.

Trong khi em chỉ làm thuê tại một cửa hàng tiện lợi nhỏ thì hắn phải chật vật khiêng vác... người ta chèn ép, bắt hắn phải làm nhiều hơn những gì hắn phải làm trong khi tiềng lương lại ít hơn người khác. Họ ép bức Đạt của em vì nghĩ rằng hắn là một kẻ đần độn, bẩn thỉu...

Thành Đạt vì em mà nỗ lực, vì em mà làm lại cuộc đời. Hắn dành dụm từng đồng để thuê nhà gấp rút như vậy cũng chỉ vì... hắn thương em, không muốn em phải theo hắn ngủ bờ ngủ bụi.

Ngày thứ 300

"Lan Phương, anh gom đủ tiền thuê nhà rồi"

Đó là câu nói đáng mong chờ nhất vào những dịp cuối tháng. Thành Đạt phải gom tiền đóng nhà và cái khoản chi tiêu khác, nhìn vào thu nhập ít ỏi của em mà sót cho hắn. Cuộc sống của em và Thành Đạt ổn định hơn trước rất nhiều, ít nhất cũng không phải suy nghĩ nên ngủ ở đường nào trong thành phố ồn ào như trước nữa...

Một ngày nọ, hắn đưa em đến một làng quê nhỏ ở bìa rừng của Rosalie xinh đẹp. Không khí trong lành hoà cùng mùi thơm thoang thoảng của cỏ dại, bầu trời và hẳn là cả sự tự do nữa. Hắn lấy trong túi ra một chiếc máy ảnh khá đắt màu đen rồi giơ lên khoe với em cùng nụ cười tựa như nắng sớm.

Em biết hắn kiếm tiền cực nhọc thế nào, nên khi đó em đã mắng:

"máy ảnh đắt lắm..."

Hắn hôn em. Thành Đạt biết... chỉ cần hôn là em sẽ không giận được nữa. ( sao mà dễ dãi quá vậy bà lp :< )

"anh chụp người anh thương, đừng cau mày nữa, em sẽ xấu lắm đóo !"

Thành Đạt đã chụp ảnh cho em bằng cả tấm lòng, tốn công lắm... Phút cuối cùng ra về, em và hắn mới chụp chung được một tấm. Cầm hình em trên tay, nụ cười ấy cứ ấm áp mãi không thôi.

"em có phải người không , Lan Phương?"

"ôi trời, chắc em là ma đó! nhưng tại sao anh lại không muộn chụp ảnh cùng em?"

"có anh... tấm hình sẽ xấu đi mất"

Em nhìn hắn. Em biết hắn tự ti về quá khứ đau khổ ấy, tự tin về tất cả những gì hắn có. Em không thích nó chút nào cả! Lúc hắn nó câu đó, em chỉ muốn hét lên với thế giới rằng Thành Đạt của em là đẹp nhất trên đời. Em đánh nhẹ vào tay hắn:

"này, em còn có em nữa mà! nhìn này, anh là... người đẹp nhất !"

"không phải..."

Em đưa ngón tay lên chặn môi hắn lại.

"em không cho phép... em không muốn phút giây nào bên cạnh em anh phải buồn cả, tất cả đều phải là kỉ niệm đẹp. hứa với em, anh nhé?"

"được"

                                                    - em chỉ còn 515 ngày -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com