Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Đấu trường (1)


Thẩm Hoài nhìn Vũ Tuyết Phi Phi moe moe trên màn hình, rơi vào trầm tư.

Tống Tuyết Dương có tư duy kín đáo, chiến thuật quỷ dị không phân biệt được, có biệt danh là quỷ hồ ly trong liên minh chuyên nghiệp. Nếu như hắn có ý đồ muốn tiếp cận mình, thì cũng có khả năng hắn cố tình tạo ra một clone chơi xạ thủ bắn tỉa.

Có điều, hai người vốn đã là bạn bè, rõ ràng Tống Tuyết Dương có thể quang minh chính đại nói chuyện với mình, tại sao lại muốn lập clone chạy tới gạt mình?

Thẩm Hoài càng suy nghĩ thì càng không hiểu nổi, nếu Tống Tuyết Dương ôm tâm tư không muốn mình phát hiện thân phận của hắn, thì tại sao lại không hề cố kỵ bắn phát súng đó khi mình bị truy sát chứ?

Thẩm Hoài không hiểu được bèn quyết định án binh bất động, xem xem rốt cuộc Tống Tuyết Dương muốn chơi trò gì.

Mỗi người chia ra tự mở rương phần thưởng của mình, boss ở cửa thứ ba cho vật liệu nhiều hơn hai cửa trước, cũng không phí công bọn họ đánh lâu như vậy.

Đương nhiên, bang chủ bang Phong Nguyệt hoàn toàn không thiếu vật liệu nhưng phải lo lắng đủ điều cả một đường tỏ vẻ -- chưa từng đánh qua cái bí cảnh nào hành hạ cả tinh thần lẫn thể xác thế này cả!

Thẩm Hoài kiểm tra lại một chút vật liệu, thông báo nhỏ dưới góc phải hiện ra báo anh vừa nhận được thư mới, do Vũ Tuyết Phi Phi gửi tới.

-- "Quà biếu sư phụ O(∩_∩)O"

Món đồ gửi qua hệ thống chính là vật liệu boss vừa rớt xuống.

Thẩm Hoài PM* Vũ Tuyết Phi Phi, "trang bị của em vẫn chưa được thăng cấp, đống vật liệu này vẫn có ích đó."

*PM: như kiểu nhắn tin riêng

Vũ Tuyết Phi Phi nhanh chóng đáp lại, "em không cần đâu, em đợi học xong cách chơi thích khách với sư phụ sẽ đổi tài khoản thích khách luôn O(∩_∩)O~"

Nhìn cái icon moe moe đáng ngờ này, Thẩm Hoài có hơi buồn cười, nghĩ Vũ Tuyết Phi Phi có thể chính là Tống Tuyết Dương, anh cũng không khách sáo nhận luôn.

Có lẽ vì lần đánh bí cảnh này quá gian nan, nên chẳng ai rời đội khi đánh xong bí cảnh cả.

Một Chiếc Thuyền Con vẫn chưa thỏa mãn nói, "người anh em, cậu chơi thích khách không tệ lắm, có muốn gia nhập bang bọn tui không?"

Phong Nguyệt Vô Biên kinh hoảng, "người anh em??!!"

Thích khách trước mắt này có mái tóc dài phất phới, cơ thể đầy đặn, dáng người lả lướt hấp dẫn, cùng với cái tên nữ mỹ miều đơn thuần đến không thể đơn thuần hơn được nữa -- Mộc Uyển Ca, thế mà Một Chiếc Thuyền Con lại gọi là người, anh, em ư?

Một Chiếc Thuyền Con giải thích, "anh không biết à? Cậu ta là nam, vì vừa mới mua tài khoản là bị treo giải, nên vẫn chưa kịp đổi tên."

Thẩm Hoài, "ừm."

Được người trong cuộc khẳng định, Phong Nguyệt Vô Biên sợ hãi tới muốn rớt cằm, thích khách này là nam, nói như vậy thì hắn không phải là ánh trăng sáng trong lòng Tống đội sao? Là mình hiểu lầm rồi à?

Không phải chứ, nhìn cử chỉ ra sức ân cần kia của đội trưởng, nói không phải đang theo đuổi vợ thì y hoàn toàn không tin nổi.

"Đừng đổi đề tài," Một Chiếc Thuyền Con rất chấp nhất nói, "người anh em, cậu tới công hội bọn tui đi, tui với Sa Mạc Phía Bắc đều ở trong bang, dù bang bọn tui không có hậu trường của đội tuyển chuyên nghiệp, nhưng cũng là bang hội cấp năm rất hòa bình, bình thường tất cả mọi người đều tích cực làm nhiệm vụ, bầu không khí hòa thuận, cậu mà tới thì chúng ta có thể cùng nhau làm nhiệm vụ bang hội luôn."

Hắn vô cùng bội phục trình độ thao tác của Thẩm Hoài, hắn cảm thấy so với vài vị tuyển thủ chuyên nghiệp, kỹ thuật của Thẩm Hoài cũng không hề thua kém bao nhiêu, mà càng đáng quý hơn là tính tình rất tốt, không kiêu ngạo. Hôm nay đánh bí cảnh Lạc Chi Uyên đánh tới loạn xà ngầu, mà từ đầu đến cuối người này vẫn chưa từng trách cứ bất luận người nào.

Làm còn nhiều hơn nói, kiểu người thế này mà vào bang hội thì chắc chắn sẽ là một thành viên tận tâm tận lực.

Thẩm Hoài nhìn thoáng qua, bang hội của Một Chiếc Thuyền Con và Sa Mạc Phía Bắc đều là "Thiên Sơn Tuyết Liên", cái tên không ấn tượng mấy, nhưng đúng là một bang hội cấp năm.

"Cảm ơn, nhưng hiện giờ lại không tiện lắm." Thẩm Hoài khách sáo đáp.

Dù lần này người của bang Kiêu Lang bị anh đánh bại, nhưng chắc chắn đám người Túy Tuyết vẫn chưa hết hi vọng, đắc tội với bang hội lừng lẫy của server chuyên nghiệp, hiện tại Thẩm Hoài có đi đâu cũng chỉ mang đến phiền phức cho người khác.

Một Chiếc Thuyền Con nhớ đến chuyện Thẩm Hoài vẫn còn đang bị truy giết, bang bọn họ thì đều là những người chơi nhàn rỗi yêu hòa bình, cũng rất hiếm khi đi đánh đấu trường, quả thật khó mà che chở cho một Thẩm Hoài đang đứng ở đầu ngọn sóng.

Hắn vừa tiếc nuối lại vừa bội phục cách làm người của Thẩm Hoài, hắn chỉ muốn lôi kéo người về bang, nhưng đối phương lại đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ, khiến hắn cảm thấy vô cùng hổ thẹn.

"Vậy cậu không vào bang nào sao?"

Mặc dù cách chơi giữa PVE và PVP trong "Thành Phố Tuyệt Vọng" tách rời nhau, nhưng điểm kỹ năng của PVP cần phải đổi bằng điểm cống hiến bang của PVE.

"Tạm thời chưa có ý định."

Thẩm Hoài nghĩ rất đơn giản, đợi khi mình gia nhập đội tuyển chuyên nghiệp rồi vào bang cũng chẳng muộn, không làm nhiệm vụ bang trong thời gian ngắn cũng chẳng sao.

Tống Tuyết Dương gửi một PM tới Phong Nguyệt Vô Biên, Phong Nguyệt Vô Biên chưa mở tin nhắn cũng đoán được nội dung, y gõ chữ nói, "hay là cậu tới Phong Nguyệt đi! Ít nhất thì người của bang Kiêu Lang cũng không dám tới bắt nạt bang bọn tui, chuyện này cứ thế mà qua."

"Đúng vậy!" Một Chiếc Thuyền Con vui vẻ nói, "nếu cậu vào Phong Nguyệt, đám người Túy Tuyết kia chắc chắn sẽ không dám tới làm phiền cậu, bang chủ Phong Nguyệt, không ngờ là anh lại trượng nghĩa như vậy, làm tui lau mắt mà nhìn luôn!"

Phong Nguyệt Vô Biên: ...

Y rất muốn biết Một Chiếc Thuyền Con rốt cuộc đang khen mình hay đang mắng mình nữa.

Thẩm Hoài nở một nụ cười nhàn nhạt, lời nói của Phong Nguyệt Vô Biên giống như đang chứng minh cho việc Vũ Tuyết Phi Phi chính là Tống Tuyết Dương.

Muốn mình gia nhập bang Phong Nguyệt, để thuận lợi gạt bỏ chuyện sóng gió vì mua tài khoản này?

Tôi lại không muốn.

"Cũng không được, tôi và Phong Nguyệt hình như không có quen thuộc như vậy."

Phong Nguyệt Vô Biên lần đầu tiên bị người khác từ chối gia nhập bang mình: "..."

Một Chiếc Thuyền Con lần đầu tiên nhìn thấy người từ chối gia nhập bang hội Phong Nguyệt: "..."

Mặc dù vô cùng tiếc nuối, nhưng lần đầu tiên được nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của đội trưởng, Hải Tinh vô cùng sung sướng tỏ vẻ -- làm tốt lắm!

Đội trưởng Tống tỏ vẻ mình là người từng trải qua sóng to gió lớn, tuyệt đối sẽ không bị khó khăn trước mắt này đánh bại!

Một Chiếc Thuyền Con lúng túng đổi đề tài, "đúng rồi người anh em, đêm nay bọn tui định đi đánh Bộ Lạc Thần Bí, cậu có muốn đánh không?"

"Không được, tôi định tối nay sẽ đi đánh đấu trường." Thẩm Hoài ngừng lại một chút rồi nói, "đồ đệ và Thiên Nhai đi cùng anh luôn không?"

Một Chiếc Thuyền Con: "..."

Hắn đột nhiên có hơi bội phục Thẩm Hoài, thế mà cũng dám dẫn theo loại đồ đệ chuyên hố người này, cái đội này hoàn toàn là đội kéo thấp điểm mà!

Hải Tinh ngồi trong phòng huấn luyện phấn khích thốt lên, "Đệt đệt đệt! Vũ thần hẹn em đi đánh đấu trường kìa!"

Cậu lập tức gõ một chữ "Yes!" vào trong game, rồi lại nhớ tới việc không thể cho Vũ thần nhìn thấy thao tác sắc bén của mình, mà phải tiếp tục giả dạng làm một con gà mờ, thì lại có chút buồn bực.

Tống Tuyết Dương giả bộ dáng vẻ rất đắn đo, "sư phụ không cần dẫn bọn em đi đâu? Tụi em rất gà."

Thẩm Hoài mỉm cười, anh làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội cực tốt để quan sát Tống Tuyết Dương này chứ?

"Sư phụ kéo em."

*

Tối đó, sau khi ăn xong thì Thẩm Hoài lập tức vào game, gửi lời mời đánh đấu trường tới Vũ Tuyết Phi Phi và Thiên Nhai trong danh sách bạn bè.

Đấu trường trong game "Thành Phố Tuyệt Vọng" có hình thức giống hệt giải đấu chuyên nghiệp, chia ba loại hình thức 1vs1, 2vs2 và đoàn chiến 6vs6, trong đó, 1vs1 sẽ dùng bản đồ cố định, 2vs2 là bản đồ ngẫu nhiên, mà 6vs6 lại chia ra thêm ba hình thức khác nhau, mỗi hình thức cũng có phương thức chiến thắng và bản đồ khác nhau.

Thẩm Hoài am hiểu phái thích khách, là phái chuyên đánh lôi đài, hoàn toàn không có chút sức mạnh nào khi đánh trong hình thức đoàn chiến 6vs6, bình thường anh cũng rất ít đánh, nhưng lần này đem theo cả Vũ Tuyết Phi Phi lẫn Thiên Nhai, nên cũng chỉ có thể đánh hình thức đoàn chiến 6vs6.

Mọi người cùng tiến vào đấu trường, Tống Tuyết Dương vẫn còn đang làm tròn bổn phận giả thành người mới hỏi hết cái này tới cái khác, Thẩm Hoài cũng không vạch trần hắn, kiên nhẫn trả lời toàn bộ vấn đề.

Đấu trường sẽ giúp người chơi ngẫu nhiên chọn ra đồng đội và đối thủ có cấp độ tương đương, ba người bọn họ đều đang ở cấp Chiến Sĩ, khác nhau ở chỗ Vũ Tuyết Phi Phi và Thiên Nhai có số trận đấu rất ít, tỷ số thắng lại gần trăm phần trăm, mà tài khoản này của Thẩm Hoài đã đánh mấy chục trận ở mùa S5, tỷ số thắng không hề cao, đương nhiên là vì người chủ trước không được thông thạo cách PK của thích khách.

Hệ thống thông báo đã ghép đội thành công, mà không khéo chính là hình thức ngẫu nhiên lại là hình thức công phòng chiến Thẩm Hoài không am hiểu nhất. Hình thức công phòng chiến khá giống với nhiều loại game khác, chia đường lên cấp rồi tụ họp lại đánh đoàn, pha giao tranh tốt hay không thường là mấu chốt thắng bại giữa hai phe.

Đội hình bên này có Thẩm Hoài là thích khách, xạ thủ bắn tỉa Vũ Tuyết Phi Phi, pháp sư băng Thiên Nhai, một người qua đường khí công sư cùng hai người qua đường kiếm sĩ.

Quân địch có xạ thủ, hai pháp sư, một chiến sĩ, một trị liệu và một thuật sư, với một trận đánh ghép ngẫu nhiên mà nói thì đội hình khá là toàn diện.

Sau khi tải bản đồ tiến vào, hệ thống sẽ giới thiệu sơ lược bản đồ và cách chơi, còn người chơi có thể thương lượng chiến lược trong khoảng thời gian này.

Vừa tiến vào game, khí công sư tên "Gió Tây" lập tức gõ hai chữ, "thua chắc."

Kiếm sĩ khinh kiếm gửi tới một dấu chấm hỏi.

Gió Tây nói, "không buff cũng chẳng có tank, lại còn là thích khách, đánh kiểu nào?"

Khi đánh đấu trường, thể nào cũng sẽ gặp được kiểu người chơi rất có thành kiến với một vài hệ phái, ở server cũ trước đó, Thẩm Hoài cũng đã đánh tới cấp Thần Uy, nhưng lúc bước vào hình thức 6vs6 thì vẫn có đồng đội ghét bỏ phái thích khách của anh, đừng nói gì tới là giai đoạn Chiến Sĩ hiện tại.

May mà đụng loại người này thì mọi người cũng lười đáp trả, kiếm sĩ khinh kiếm dứt khoát hỏi, "ai chỉ huy?"

Tống Tuyết Dương và Hải Tinh đương nhiên đều hi vọng Thương Vũ sẽ chỉ huy, nhưng khí công sư Gió Tây lại lên tiếng, "haizz, để ông."

Còn tỏ vẻ rất không tình nguyện nữa chứ.

Kiếm sĩ hoài nghi hỏi, "ông? Ông chỉ huy được à?"

"Ông đây không được chẳng lẽ tới lượt mày? 10 phút, đánh không ra giống gì thì tranh thủ đầu hàng sớm, đừng có ở đây lượn tốn thời gian."

Kiếm sĩ gõ tới hai chữ, "ha ha."

Gió Tây tỏ vẻ không nhìn thấy, "tụi bây nghe ông chỉ huy, thích khách và khinh kiếm thủ cửa Đông, trọng kiếm và bắn tỉa thủ cửa Tây, ông đây đi thủ cửa chính với pháp sư."

Đoạn văn này của gã vừa được gửi đi thì nữ thích khách áo đen lập tức mở lướt nhanh phóng thẳng tới cửa Tây, đồng thời gõ một hàng chữ lên kênh đội.

"Đồ đệ theo anh."

Tiếp đó, xạ thủ bắn tỉa thấp bé lập tức chuyển động chạy ngay phía sau cô nàng.

Tống Tuyết Dương hoàn toàn không bất ngờ gì với kết quả này, chính hắn cũng muốn đi chung với Thương Vũ.

Hải Tinh có hơi hả hê, ở trong lòng mắng gã kia một câu ngớ ngẩn.

Cách nghĩ của Gió Tây cũng không tồi, khinh kiếm và thích khách đều là cận chiến linh hoạt tấn công nhanh, đi chung một đường có thể đánh cho đối phương không kịp trở tay, cửa chính nhiều binh sĩ nên rất tiện farm lính, bản thân đi cửa chính phối hợp với pháp sư băng thì sẽ đánh rất dễ dàng, trọng kiếm có khống chế cũng được tính là một nửa tank, có thể bảo hộ cho xạ thủ bắn tỉa tấn công.

Nhưng gã lại hoàn toàn không cân nhắc tới vấn đề địa hình, trong hình thức thủ thành, ba cửa thành phân ở ba hướng đông, tây và nam, bên ngoài tường thành còn có một kênh đào bảo vệ.

Trong đó, cửa nam (cửa chính) có địa thế rộng rãi nhất, khoảng cách giữa hai đường khác cũng gần nhất, rất thích hợp với phái hỗ trợ nhanh. Bên ngoài cửa Tây thì có rừng cây rậm rạp, bụi cỏ và cây cối đều có thể trở thành vật che chắn, rất thích hợp với những phái chuyên âm thầm giết người như thích khách và bắn tỉa, mà cửa Đông lại tựa lưng vào dãy núi hiểm trợ, địa thế chật hẹp, gần như không có một chỗ núp nào, đặt thích khách vào chỗ này chính là đang tìm đường chết.

Gió Tây thấy có người không nghe lời chỉ huy của mình, gã lại bắt đầu gõ chữ, "haizzz, đánh 10 phút rồi quăng game đi, lúc nào cũng gặp phải đám gà mờ không hiểu tiếng người."

Hải Tinh: "Ha ha."

Hai người bị mi chửi là gà mờ, một kẻ là Tống Tuyết Dương, đội trưởng đội tuyển Phong Nguyệt, chuyên gia gây nhức đầu cho toàn thể đội tuyển trong liên minh chuyên nghiệp, một người là đại thần Thương Vũ có hơn 3 triệu fan luôn bị các đội tuyển chuyên nghiệp lôi kéo về đội.

Nghe mi chỉ huy? Không có cửa nha.

‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com