Chương 18: Huấn luyện
Buổi chiều, cả bọn Tống Tuyết Dương quả nhiên bắt đầu huấn luyện, Thẩm Hoài nhàn rỗi nhàm chán nên cũng cùng tới phòng huấn luyện với bọn họ.
Tống Tuyết Dương mở một máy tính cho anh, "bọn tôi chắc huấn luyện tới 7 giờ sẽ ăn cơm tối, cậu nhàm chán thì tự mình chơi đi."
Thẩm Hoài gật đầu rồi ngồi xuống ghế.
Phòng huấn luyện này hiển nhiên là cung cấp cho đội viên chính thức để huấn luyện, dựa theo quy định của liên minh "Thành Phố Tuyệt Vọng" quy định, mỗi một đội tuyển sẽ gồm 7 đội viên chính thức, phòng huấn luyện này đúng lúc có bảy bộ máy tính.
Nhưng bây giờ chỉ có 4 chiếc máy tính có người ngồi, những bàn máy tính còn lại thì trống không, hiển nhiên là vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.
Đội tuyển bảy người chỉ còn lại bốn, đối với Phong Nguyệt mà nói thì hiện tại chắc chắn là thời kỳ chuyển giao vô cùng quan trọng, đội tuyển còn có thể giữ được vị trí bát cường vào mùa giải chuyên nghiệp sang năm không thì còn phải nhìn xem những tuyển thủ Tống Tuyết Dương chiêu mộ năm nay có trình độ gì.
Thẩm Hoài ở phía sau lặng lẽ nhìn máy tính của những người kia, phát hiện cả đám đều đang chơi cùng một loại game mini.
Giữa màn hình màu đen tuyền có hàng loạt những ván gỗ không ngừng rơi xuống, người chơi phải thao tác nhân vật liên tục nhảy lên những ván gỗ này, ván gỗ có tốc độ rơi rất nhanh, chỉ cần hơi do dự một chút thì nhân vật sẽ rơi xuống biển lửa bên dưới cùng với ván gỗ đang đạp lên, đồng thời, ở bốn góc cửa sổ game cũng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện boss nhỏ bắn đạn, người chơi nhất định phải vừa nhảy lên ván gỗ vừa bảo đảm cho nhân vật của mình không bị boss bắn chết.
Huấn luyện thường ngày của tuyển thủ chuyên nghiệp không hạn chế game, có rất nhiều game mini có thao tác và quy tắc đơn giản lại thích hợp để luyện tập hơn, chẳng hạn như cái game mini này, đương nhiên là dùng để huấn luyện năng lực di chuyển và phản ứng của tuyển thủ.
Thẩm Hoài đứng ở sau lưng mọi người nhìn một chút, trên màn hình Chu Ninh hiện lên con số 935, chứng minh anh đã nhảy được 935 ván gỗ, thủ pháp vô cùng vững vàng, thời gian mỗi lần dừng chân trên ván gỗ đều khá dài nhưng lần nào cũng bắt được thời cơ tốt nhất để nhảy.
Số điểm của Hải Tinh là 1372, ván gỗ trên màn hình của cậu rơi xuống với tốc độ rất nhanh, trên góc màn hình game cũng đã xuất hiện hai tên boss, thả từng làn đạn xuống tựa như pháo hoa. Cậu nhảy rất loạn, nhân vật giống như đang nhảy tưng tưng, mỗi lần đều mang cho người ta cảm giác sắp rơi xuống, nhưng hết lần này tới lần khác cậu vẫn chưa chìm xuống biển lửa kia, cũng không bị những viên đạn bắn tới, khiến anh khá ngạc nhiên.
Số điểm của Phạm Cảnh Minh thì khoảng hơn 700, tốc độ hắn nhảy rất nhanh, mỗi lần nhảy lên ván gỗ chỉ dừng lại trong nháy mắt là có thể nhanh chóng tìm tới được điểm dừng chân kế tiếp.
Cuối cùng Thẩm Hoài liếc mắt tới máy tính của Tống Tuyết Dương, anh kinh ngạc phát hiện con số trên màn hình của Tống Tuyết Dương là 2614, hoàn toàn gấp đôi những người khác!
Tốc độ ván gỗ rơi xuống nhanh như sao băng, gần như là nhìn không kịp, bốn góc màn hình cũng đã hiện 4 con boss, hiệu ứng của những làn đạn bắn ra cũng bay khắp màn hình, khắp nơi đều là cạm bẫy.
Nhưng Tống Tuyết Dương lại không hoang mang chút nào, nụ cười trên mặt cũng vô cùng ung dung, nhân vật lại càng giống với thiếu niên linh hoạt nhảy hai lần lên tấm ván gỗ, thoạt nhìn vô cùng có tiết tấu.
Thẩm Hoài lập tức bị kích thích lòng háo thắng, anh quay lại máy tính mình tìm cái game mini này, trên màn hình lập tức xuất hiện một nhân vật pixel.
Điều khiển nhân vật nhỏ này vô cùng đơn giản, chỉ cần dùng bốn phím điều hướng để di chuyển trái phải, nhảy lên hạ xuống.
Thẩm Hoài chơi trước hai lần, mỗi lần nhảy đến khoảng 600 điểm thì không phải chôn thân dưới biển lửa cũng sẽ bị trúng đạn mà chết, nhưng anh cũng nhanh chóng dò được quy luật của game.
Cùng một cấp độ thì nhiều nhất sẽ đồng thời xuất hiện hai tấm ván gỗ, khi boss bắn đạn thì nếu áp sát boss sẽ rất dễ bị bắn trúng, nhưng chỉ cần núp ở xa chờ đạn tản ra thì có thể thoát được từ những kẽ hở giữa các làn đạn, mỗi boss hiện ra khoảng 30 giây, tối đa có hai con boss phóng kỹ năng cùng lúc, anh chỉ cần nhớ kỹ trình tự boss xuất hiện là có thể dễ dàng né tránh.
Quả nhiên lần chơi này thuận lợi hơn các lần trước nhiều, Thẩm Hoài nhảy mãi tới 2583 điểm, thấy sắp vượt qua Tống Tuyết Dương thì đột nhiên Tống Tuyết Dương đứng dậy phủi tay.
"Huấn luyện cơ bản kết thúc, hai người tổ đội đánh lôi đài."
Thẩm Hoài bị giật mình vội di chuột tới góc trên tắt cửa sổ game, tới khi ý thức được Tống Tuyết Dương không phát hiện chuyện mình đang làm thì cũng lười biếng mở lại để chơi tiếp.
Đây là lần đầu tiên anh cảm thụ được bầu không khí huấn luyện trong một đội tuyển chuyên nghiệp, trong phòng huấn luyện, ngoại trừ âm thanh của bàn phím và con chuột ra thì không có bất kỳ một tạp âm nào, mỗi người đều chăm chú nhìn chằm chằm máy tính, ngẫu nhiên mở miệng cũng là để tương tác với đồng đội, thậm chí có khi chỉ là một, hai từ đơn.
Dạng ăn ý này không chỉ là sự hiểu nhau giữa các đồng đội nhờ được mài giũa qua việc kề vai chiến đấu quanh năm suốt tháng, mà càng là giữa những người có cùng trình độ và ý thức mới có được.
Thẩm Hoài rõ ràng là ở cùng một phòng với bọn họ, nhưng lại hoàn toàn không có cách nào dung nhập vào trong bầu không khí cấp bách này, anh có chút hâm mộ, hơn nữa lại càng ước mơ tới một cuộc sống của tuyển thủ chuyên nghiệp.
Phòng huấn luyện đột ngột vang lên tiếng mời chat video, Thẩm Hoài vội vàng tắt tiếng đi rồi nói "xin lỗi", nhưng cũng không có ai để ý tới anh, lực chú ý của mỗi người đều tập trung vào màn hình máy tính, ngay cả vẻ mặt cũng không có một chút biến hóa nào.
Thẩm Hoài có chút chấn động, anh cũng không nói thêm gì nữa, nhanh chóng rời phòng huấn luyện đi tới toilet cuối hành lang.
Video chat là do cha anh gửi tới, Thẩm Nặc hiển nhiên đang ở trường quay, qua cánh cửa được khép hờ sau lưng ông, anh có thể trông thấy những nhân viên công tác và các diễn viên đang mặc đồ hóa trang vô cùng bận rộn.
Thẩm Nặc hỏi dồn dập, "con biết công ty sắp tuyên bố chuyện hủy hợp đồng mà còn chạy loạn khắp nơi làm gì hả?"
Thẩm Hoài đáp, "họp lớp, Lưu Duyệt Nhiên từng đăng weibo rồi."
"Ờ, cha còn phải rút chút thời gian đọc weibo của bạn học con nữa hả?" Vẻ mặt của Thẩm Nặc vô cùng nghiêm túc, gương mặt ông và Thẩm Hoài có năm sáu phần tương tự nhau, nhưng ông lại có nét cứng rắn hơn, dấu vết năm tháng trên gương mặt khiến ông càng thêm thẳng thắn cương nghị, vẻ mặt tràn đầy khí phách ung dung của một người đứng đầu.
Thẩm Hoài không nói chuyện, Thẩm Nặc trông thấy bối cảnh phía sau anh thì hỏi, "cái xe tối qua con nhảy lên kia là cái đội con muốn gia nhập hả?"
"Không phải."
Thẩm Nặc lại không tin lắm, ông trầm tư một lát, "hay để cha cho đội tuyển đó vài đồng phí tài trợ?"
Thẩm Hoài: "..."
Anh nghĩ chắc hẳn cha đang cảm thấy anh quá cùi bắp nên bị đội người ta từ chối.
"Không cần."
"Còn cố chấp làm gì hả?"
"Con không có cố chấp, với thực lực của con chắc chắn sẽ vào được đội tuyển chuyên nghiệp, không cần cha phải nhúng tay."
Thẩm Nặc bị nghẹn họng một chút, ông cảm thấy con trai đã dần trưởng thành, mà mình thì càng ngày càng không biết nên quan tâm con như thế nào.
Thấy con trai không vui khi mình nhúng tay vào, ông cũng không nói tới phí tài trợ nữa, chỉ nhắc nhở, "chọn đội tuyển cũng giống như chọn một bộ phim, mặc dù ưu điểm và khuyết điểm của kịch bản là rất quan trọng, nhưng chính trình độ chuyên nghiệp của đạo diễn và thực lực của diễn viên mới là linh hồn của cả bộ phim, đạo diễn và diễn viên không tốt thì dù kịch bản phim có tốt cỡ nào cũng biến thành thứ phim nát. Con không chỉ nên nhìn danh tiếng của đội tuyển, những thành tích huy hoàng kia chỉ là quá khứ, năng lực dẫn đội của đội trưởng và tiềm lực của tuyển thủ mới là vốn liếng để viết tiếp huyền thoại sau này."
Vẻ mặt của Thẩm Hoài lộ ra chút kinh ngạc, anh hoàn toàn không ngờ cha mình sẽ nói với mình những lời này, càng không ngờ tới một người hoàn toàn không hiểu gì tới giới eSport như cha lại có thể nói những lời mang lại lợi ích cho anh.
Thẩm Nặc hừ một tiếng, "giật mình gì chứ? Cha anh vĩnh viễn biết nhiều thứ hơn anh!"
Trợ lý nhanh chóng gọi ông đi quay phim, video chat này cũng kết thúc, Thẩm Hoài ngước nhìn tấm gương trước mặt, nhớ tới những thân ảnh chuyên chú kia trong phòng huấn luyện.
Thực lực dẫn đội của Tống Tuyết Dương là thứ không thể nghi ngờ, hắn có thể biến một đội tuyển bình hoa thành một đội ngũ mà tất cả đội tuyển chuyên nghiệp hiện nay phải kiêng kỵ thì không chỉ dựa vào thực lực cá nhân mà còn phải là một người chỉ huy có năng lực khiến toàn thể đồng đội hoàn toàn tin tưởng.
Dưới sự cố ý thay máu đội viên của Tống Tuyết Dương, những người còn lại cũng đều ra sức chăm chú huấn luyện, Thẩm Hoài nhận ra Tống Tuyết Dương đang đuổi theo cúp, thậm chí rất có thể là cúp quán quân.
Thẩm Hoài trở lại phòng huấn luyện, mọi người vẫn ở trong tình trạng trước khi anh rời đi, dường như việc anh rời khỏi phòng không gây chú ý cho bất luận một người nào, mỗi người đều cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện của mình, bầu không khí này khiến lòng anh cũng không cảm thấy gấp gáp.
Đã ba ngày rồi anh không đăng nhập game, trước đó anh vẫn là diễn viên, đóng phim là nghề nghiệp của anh, mà bây giờ anh đang dự định trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, mỗi một cao thủ chuyên nghiệp trên thế giới đều đang giành giật từng giây để huấn luyện, anh làm sao có thể an nhàn uổng phí thời gian thế này chứ?
Thẩm Hoài lập tức trở về chỗ ngồi ấn mở game Thành Phố Tuyệt Vọng, anh không đăng nhập vào tài khoản Thương Vũ, cũng không đăng nhập tài khoản Mộc Uyển Ca, mà lập một clone mới ở server chuyên nghiệp.
Nhìn tám phái lớn trước mắt, Thẩm Hoài do dự một chút lựa chọn phái xạ thủ, hệ thống nhắc anh nhập ID, nhớ tới món tôm sốt cà chua vẫn chưa được ăn thỏa mãn hồi trưa, Thẩm Hoài nhập vào một cái ID gọi "Tôm Sốt Cà Chua 777".
Một xạ thủ nhỏ mặc trang bị tân thủ nhanh chóng xuất hiện ở Thôn Tân Thủ, game "Thành Phố Tuyệt Vọng" này vẫn luôn rất nổi, mà server chuyên nghiệp có số người đông nhất thì gần như là mỗi ngày đều có người tạo nhân vật mới, người tới người đi ở Thôn Tân Thủ vô cùng náo nhiệt.
Những nhiệm vụ trước khi lên tới cấp 20 rất đơn giản, với một Thẩm Hoài vô cùng quen thuộc thao tác của "Thành Phố Tuyệt Vọng" thì chỉ một tiếng sau là anh đã lên được tới cấp 20, tiến vào thành chính đầu tiên, "Bonorva".
Người chơi cấp 20 có thể tìm NPC trong Hội Dị Năng để chọn hệ của phái, cũng thu hoạch được vũ khí và điểm kỹ năng tương ứng.
Thẩm Hoài được nhận 10 điểm kỹ năng, lần lượt cộng hết vào Bắn lén chính xác, Trực giác tay súng và Nạp đạn lên nòng, cũng quả quyết chọn cây vũ khí là súng bắn tỉa.
Có cây vũ khí này thì người chơi cấp 20 có thể đi đánh boss công cộng "Yansar", người chơi gần đó mời anh vào đội.
[Trước mặt] [Trái Cúp C]: Đánh Yansar không? Cùng đánh nha!
Thẩm Hoài gõ một chữ "Được", người kia nhìn thấy vũ khí của anh thì mới nhắc nhở, "dps của tay bắn tỉa ở giai đoạn đầu này vô cùng thấp, rất khó đánh, cậu nên chọn chơi xạ thủ pháo súng, sau này hãy đổi sang bắn tỉa."
Trong "Thành Phố Tuyệt Vọng", mỗi một hệ phái có vũ khí hoàn toàn khác nhau, dù người chơi có thể tùy ý đổi điểm kỹ năng, nhưng có vài kỹ năng của hệ lại cần vũ khí đặc biệt. Chẳng hạn như hệ bắn tỉa của xạ thủ, đa số kỹ năng sẽ có yêu cầu về vũ khí -- nhất định phải trang bị thêm súng.
Thẩm Hoài gõ chữ nói, "không sao cả."
Trái Cúp C cũng không nói thêm gì nữa, dù sao cũng là một con boss công cộng cấp 20, bọn họ nhiều người như vậy thì cũng đánh thắng dễ dàng.
Chiến sĩ và kiếm sĩ đi dụ quái trước, nhóm pháp sư và xạ thủ ở phía sau công kích, Thẩm Hoài chọn một vị trí rất xa quỳ xuống tiến và trạng thái bắn lén.
Đặc điểm của hệ bắn tỉa là khoảng cách càng xa thì tổn thương gây ra sẽ càng cao, lại còn có thể dựa vào việc nếu bắn lén trúng mục tiêu sẽ được trả về 50% mana bị hao tổn, có điều nhắm bắn mục tiêu ở cự ly xa thì cần phải dự đoán di chuyển của kẻ địch, càng xa càng khó bắn. Tỷ lệ chính xác của Thẩm Hoài khi bắn lén ở khoảng cách trên 800 mét sẽ càng lúc càng hạ thấp, nếu nhìn ra thế giới thì cũng chẳng có mấy tuyển thủ giống Tống Tuyết Dương có thể bắn chính xác thu đầu người tại khoảng cách 1500 mét.
Boss nhanh chóng bị cả đám đánh chết, Thẩm Hoài nằm trên đất nhớ tới chiêu bảng hiệu "lộn bắn" của Tống Tuyết Dương, tâm huyết dâng trào muốn thử một chút.
Anh ấn xuống kỹ năng Lộn về sau, đồng thời lại ấn Nạp đạn lên nòng, ngón trỏ nhanh chóng gõ vào phím tắt của chiêu Trực giác tay súng, tiếc là cả người lại lăn ra ngoài, súng thì rớt ở một bên.
Anh cảm thấy không cam lòng, nhặt súng lên nằm rạp xuống thử tiếp lần nữa, lúc này súng không rơi, nhưng lại không đánh ra được hiệu quả bắn súng trên không trung sau khi dùng chiêu "Trực giác tay súng" để dịch chuyển về sau. Anh lặp đi lặp lại thử thêm hai lần, không phải súng rớt thì người không có lăn đi, khiến anh lại ý thức được thao tác của kỹ thuật lộn bắn này khó tới mức nào.
Anh thở dài, tháo tai nghe xuống, cùng lúc đó là một ly nước được đặt xuống bàn.
Thẩm Hoài vội quay đầu, chỉ thấy Tống Tuyết Dương đang cười híp mắt đứng ở sau lưng anh, "uống nước đi."
Cậu ta có thấy không? Chắc chắn là đã thấy mình đang lén bắt chước cậu ta!
Thẩm Hoài cầm ly nước lên, ngay cả đầu cũng không dám nhấc lên. Hiện tại anh chỉ cảm thấy may mà mình chơi xạ thủ bắn tỉa, đánh có hơi gà mờ chút thì chí ít cũng không khiến Tống Tuyết Dương hoài nghi.
Đang nghĩ thế thì anh nghe thấy giọng nói của Tống Tuyết Dương truyền xuống từ đỉnh đầu, "cậu có tốc độ tay nhanh và năng lực phản ứng không tồi, có thể thử chơi thích khách một chút."
Thẩm Hoài quay đầu, "sao cậu lại cảm thấy tốc độ tay của tôi nhanh và năng lực phản ứng không tồi?"
Tống Tuyết Dương cười híp mắt chỉ lên icon game mini mà Thẩm Hoài mới chơi lúc nãy, sau đó báo cho anh con số vượt màn chính xác, "2583."
Sao cậu ta biết được! Rõ ràng máy tính mình quay lưng về phía cậu ta!
Thẩm Hoài há to miệng, ngơ ngác không nói được chữ nào.
Tống Tuyết Dương cong mắt lên, nốt ruồi dưới khóe mắt tỏa sáng rực rỡ, "số điểm vượt màn cuối cùng của từng người đều được tự động tập hợp vào máy tính của tôi."
Thẩm Hoài: "..."
‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿
Tác giả:
Thẩm Hoài: Đấu không lại đấu không lại
Tống Tuyết Dương: Cậu làm gì thì tôi đều biết rõ nha O(∩_∩)O
‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com