Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Đấu giao hữu

Sau khi quyết định đấu pháp đoàn chiến, mọi người lập tức khua chiên gõ trống huấn luyện, muốn thực hiện hoàn mỹ đấu pháp Tống Tuyết Dương nghĩ ra hoàn toàn không phải là một chuyện đơn giản, không chỉ có yêu cầu kỹ thuật rất cao mà còn cần độ ăn ý thật nhuần nhuyễn khi phối hợp của các đội viên.

Thế là mấy ngày sau, phòng huấn luyện trở thành địa ngục trần gian.

"Tốc độ của Tinh Tinh quá chậm, tất cả mọi người đều rút lui, cậu còn đứng ở đó làm gì hả?"

"Chu Tĩnh, tốc độ phản ứng của em ở đợt giao tranh vừa rồi chậm 0,5 giây, trên trận chính thức rất có thể dẫn tới việc kỹ năng của cả đội đánh hụt."

"Thời Nhất, tay cậu quá nhanh! Trạng thái giảm tổn thương của Chu Tĩnh vẫn chưa trúng mà cậu đã phóng tuyệt chiêu ra, đánh kiểu đó sẽ thiếu mất nửa lượng tổn thương!"

"Ở đợt giao tranh vừa rồi Chu Ninh đã đánh sạch kỹ năng, Tiểu Minh, sao anh không đi lên chống đỡ hộ?"

Ngay cả Thẩm Hoài cũng không thoát khỏi.

"Quyết định phải quả quyết, nếu 6vs6 không có tôi thì hướng tấn công đều do cậu quyết định, do dự là tạo cơ hội cho đối thủ, cậu phải tin tưởng đồng đội hơn."

Thẩm Hoài nghiêm túc gật đầu, mấy ngày này thời gian huấn luyện mỗi ngày hầu như đều vượt hơn 16 tiếng, lần đầu tiên Thẩm Hoài cảm nhận được sự vất vả và nhàm chán của các tuyển thủ eSport chuyên nghiệp trong thời gian huấn luyện. Thường thường khi ngồi xuống máy tính là mất luôn nửa ngày, ngay cả thời gian đi vệ sinh cũng không có.

Một buổi chiều nọ, lần đầu tiên Tống Tuyết Dương cho buổi tập kết thúc sớm.

Phạm Cảnh Minh mệt mỏi co quắp trên ghế, "không ổn rồi, anh đây già cả, không chịu được bị hành hạ kiểu này, giấc mơ eSport gì gì đó để những bông hoa nhỏ của tổ quốc thực hiện đi, cành gãy lá úa như anh chỉ cần bay theo gió."

Hải Tinh dùng đôi mắt đầy quầng thâm lườm hắn một cái, "xem anh có tiền đồ không kìa!"

Thời Nhất nghiêm túc gật đầu, "không thể thiếu anh Tiểu Minh được."

Phạm Cảnh Minh cười ha ha, xoa cái đầu nhỏ của Thời Nhất, "đúng là bạn cùng phòng thân thiết, cả cái đội tuyển này anh chỉ thích em nhất."

Gương mặt Thời Nhất nóng lên, cúi đầu xuống thật thấp.

Thẩm Hoài cũng thở dài nhẹ nhõm, đêm qua lúc anh rời khỏi phòng huấn luyện là đã 3 giờ sáng, 9 giờ sáng nay lại chạy tới đây, vì để có thể ngủ thêm một chút mà bỏ cả bữa sáng, ánh mắt vừa rời khỏi màn hình game cũng có chút mông lung, bả vai thì nhức không chịu nổi.

Tống Tuyết Dương thấy anh không thoải mái thì giúp anh xoa bóp vai, "đội tuyển chúng ta năm nay có một nửa là người mới, mà độ ăn ý khi đánh đoàn chiến lại vô cùng quan trọng, hay là giành giật từng giây, mọi người nên lên đấu trường thật sự rèn luyện luôn."

Phạm Cảnh Minh vỗ tay một cái, "ý hay đó! Không chừng chúng ta có thể phát huy tốt hơn bình thường khi đứng trên đấu trường thì sao? Lý do mấy hôm nay không có tiến triển gì là vì hoàn toàn không có đối thủ tương đương nha! Cả ngày toàn đánh với người máy, ai có thể vui nổi? Nếu lên đấu trường thật sự, chỉ cần cả đội tập trung một chút là có khi sẽ tốt lên đó!"

Ý cười của Tống Tuyết Dương càng sâu hơn, phảng phất như đang đợi chờ câu này, nội tâm của cả đám bỗng dâng lên một dự cảm không tốt lành gì.

"Đối thủ có thực lực tương đương nhỉ? Tôi thỏa mãn yêu cầu của anh." Tống Tuyết Dương cười híp mắt nhìn đồng hồ, "bây giờ là 5 giờ, chúng ta nghỉ hai tiếng, 7 giờ đúng tập hợp, chúng ta sẽ đấu một trận giao hữu với WG."

Cái gì? WG? Đấu giao hữu?

Chúng ta luyện chưa được năm ngày đã muốn thi đấu với đội quý quân năm nay, hắn nghiêm túc thiệt hả?

Tống Tuyết Dương lại quan tâm, "yên tâm, WG là đội tuyển có thực lực mạnh mẽ uy tín lâu năm, có thua trận đấu giao hữu này thì tôi cũng không trách mọi người."

Cả đám đang muốn thở phào thì lại nghe thấy Tống Tuyết Dương quăng thêm một câu.

"Nhưng nhớ là phải chuẩn bị tâm lý thật tốt lúc tổng kết cuối trận nha~"

Cả đám: "..."

Có dẹo cỡ nào thì bọn tui cũng chẳng thể cảm nhận được chút ấm áp nào từ mấy lời này đâu!

Dù WG là đội quý quân của giải chuyên nghiệp toàn quốc năm nay nhưng thực lực của đội tuyển này không chỉ dừng lại ở mức quý quân.

Đội trưởng Trương Gia Ngôn là một cao thủ kỹ sư máy móc, vì kỹ sư máy móc khi phóng kỹ năng cần hoán đổi qua lại giữa đám pet máy có yêu cầu tốc độ tay cực cao, nên Trương Gia Ngôn cũng được xưng là tuyển thủ chuyên nghiệp có tốc độ tay nhanh nhất, lại được nhóm bình luận viên đặt cho biệt danh là "người đàn ông nhanh nhất kia", mặc dù chính bản thân Trương Gia Ngôn vô cùng bất mãn với cái danh hiệu này.

Đội phó Giả Vân Ca là tuyển thủ duy nhất chơi thánh quang hệ công kích của toàn Trung Quốc, ý thức toàn cục cực kỳ mạnh, dù là lôi đài hay đoàn chiến thì cậu cũng là một tồn tại rất khó giải quyết.

Mà lối đánh đoàn của WG lại còn là nét đặc sắc nhất của cả giới chuyên nghiệp "Thành Phố Tuyệt Vọng", đặc biệt là đấu pháp bổ trợ liên hoàn có thể gây ra tổn thương diện rộng siêu cao trong nháy mắt, lượng đội tuyển đã phải nếm trải đau khổ khi đánh đoàn chiến với WG nhiều không đếm xuể.

Nhưng bởi vì vậy mới càng có tính khiêu chiến đúng không?

Trước đây Thẩm Hoài đã cảm thấy rất hứng thú với đấu pháp bổ trợ liên hoàn của WG, hiện tại lại có cơ hội lĩnh giáo trước mắt, anh làm sao có thể bỏ qua được.

"Tôi có thể lên trận không?"

Thẩm Hoài ngẩng đầu, sự kích động trong mắt anh khiến Tống Tuyết Dương không nhịn được cười lên, "đương nhiên, nếu cậu không ra sân thì e là Trương Gia Ngôn sẽ không đồng ý."

Mấy ngày nay Phong Nguyệt huấn luyện cũng chẳng tránh người khác, nếu người có tâm muốn nghiên cứu ghi chép thi đấu thì sẽ phát hiện ra ID của đội viên mới năm nay, chỉ sợ Trương Gia Ngôn đã kịp phản ứng ID này có thể là Thương Vũ, thế là quang minh chính đại chạy tới hẹn đấu giao hữu.

Chu Ninh do dự, "chúng ta bại lộ chiến thuật sớm thế này có ổn không?"

Tống Tuyết Dương vô cùng tự tin, "chẳng có gì không ổn cả, đợi tới khi chúng ta đánh xong trận đầu tiên của vòng bảng thì chắc chắn chiến thuật này sẽ bị toàn bộ đội tuyển khác nghiên cứu, mà cơ hội đối chiến với WG lại mấy khi có được."

Thẩm Hoài cũng rất tán đồng việc này, so với việc lo sợ bại lộ chiến thuật khiến bản thân bó tay bó chân thì thi đấu với đội mạnh để hấp thu kinh nghiệm lại càng quan trọng hơn nhiều."

Huống hồ, muốn nhằm vào chiến thuật của Tống Tuyết Dương cũng chẳng dễ như nói!

Bảy giờ tối, hai đội vào phòng lôi đài. Mọi người xem xét thì đội viên của WG đều tới đông đủ, Trương Gia Ngôn, Giả Vân Ca, Lương Minh Huy, hoàn toàn là đội hình xa hoa dùng để đánh trận chung kết, mà bên Phong Nguyệt, vì Thẩm Hoài tham gia trận đoàn chiến này nên Tống Tuyết Dương cũng không ra trận.

Trương Gia Ngôn thấy Tống Tuyết Dương ngồi trên khán đài thì gõ chữ trên kênh chung, "Hồ Ly, anh không đánh hả?"

Tống Tuyết Dương đáp, "mấy người họ đủ rồi."

Này này cáo già kia, anh thật sự cho rằng năm nay có Thương Vũ nên Phong Nguyệt vô địch luôn à?

Từng đội viên của WG xoa xoa tay, thề phải xé quân địch thành mảnh nhỏ!

Nhóm cừu non của đội tuyển Phong Nguyệt bị tàn phá năm ngày liên tục nhìn đội trưởng nói chuyện, nội tâm cười ha ha, ngay cả sức để mắng cũng chẳng có.

Trương Gia Ngôn lại hỏi, "đánh hình thức gì?"

Tống Tuyết Dương trầm ngâm một chút, rồi hỏi cả phòng huấn luyện, "muốn đánh hình thức nào?"

Các đội viên cũ đều có kinh nghiệm cả nên chẳng để ý tới hắn, chỉ có Thời Nhất đơn thuần giơ tay lên, "đánh công phòng chiến đi!"

Công phòng chiến là hình thức cả đám bọn họ vẫn luyện tập gần đây, bản đồ theo hình chữ "Ao" (凹) đánh ba đường cố định sẽ giảm yếu tố bất ngờ xuống thấp nhất.

Tống Tuyết Dương khẽ gật đầu, "vậy thì đánh hình thức am hiểu nhất đi, chiến tranh nguyên thủ!"

Sắc mặt Thời Nhất trắng bệt, khóe miệng của Hải Tinh thì co giật.

Thật đúng là am hiểu nhất, nhưng chẳng qua là hình thức đội WG am hiểu nhất.

Trương Gia Ngôn không rất bất ngờ hỏi lại, "anh chắc chắn?"

Năm nay WG không thay đổi đội viên, đội hình vô cùng ổn định, đoàn chiến chắc chắn trên cơ Phong Nguyệt, lúc đầu hắn định sẽ đánh hình thức công phòng chiến Phong Nguyệt am hiểu hơn, cũng giúp hắn có cơ hội quan sát mỗi tuyển thủ hơn.

Kết quả là con cáo già Tống Tuyết Dương này lại muốn đánh boss luôn, vốn hình thức này chính là cả đám tụ lại giao tranh với nhau, nếu WG tấn công nhanh, thì có khi mười phút đã giải quyết xong ván đấu, làm gì có thời gian quan sát đội viên mới của Phong Nguyệt chứ?

Trong phòng huấn luyện của WG, Lương Minh Huy quay đầu hỏi, "sao đây đội trưởng? Hay là chúng ta lại bàn bạc với họ một chút?"

Đội hình năm nay của Phong Nguyệt thay đổi rất nhiều, không chỉ thu nạp Thời Nhất, tuyển thủ chính thức của đội Kiêu Lang, mà còn có thể có cả streamer Thương Vũ gia nhập, cộng thêm một Tống Tuyết Dương có tài chiến thuật siêu quần, nghĩ thế nào cũng khó đối phó. Trận giao hữu này là để thăm dò trình độ của kẻ địch một chút, tránh cho việc gặp nhau trên đấu trường chính thức lại luống cuống tay chân.

Trương Gia Ngôn cực kỳ để ý nữ thích khách gọi là "Mộc Uyển Ca" kia của Phong Nguyệt, với hiểu biểu của hắn về Tống Tuyết Dương, cái con cáo già này chắc chắn không có hứng thú với thích khách nào khác ngoài Thương Vũ!

Hắn đang định khuyên Tống Tuyết Dương, thì thấy tên kia gõ một dòng chữ lên kênh chung --

Toái Tuyết: Sao vậy, sợ à?

Mẹ nó!

Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục!

Dù biết rõ là khiêu khích, nhưng hắn cũng rất, không, thoải, mái!

Trương Gia Ngôn mặt đen có thể so với nụ cười tươi rói của Diêm Vương, "chúng ta đánh chiến tranh nguyên thủ, Vân Ca, cậu nói xem?"

Lúc này các đội viên của WG đều biết đội trưởng đã quyết định xong, mỗi khi hắn không muốn người khác phản bác mình thì sẽ lập tức hỏi ý kiến của đội phó, mà dường như chưa từng có ai thấy vị đội phó này của bọn họ nói chuyện cả!

Bên cạnh Trương Gia Ngôn, một chàng trai mặc bộ đồ cosplay thích khách màu đen tuyền của game "Thành Phố Tuyệt Vọng" lập tức làm động tác OK.

Quên nói, dù vị đội phó này của bọn họ chẳng nói lời nào, nhưng con người lại hoàn toàn không u ám, không chỉ mỗi ngày đều tươi cười, mà còn rất thích cosplay, lại vô cùng đáng tin trên đấu trường, đơn giản mà nói chính là pet cưng của cả đội WG.

Trương Gia Ngôn dứt khoát đáp lời trên kênh chung, "được thôi, tôi cam đoan sẽ kết thúc trong mười phút!"

"Vậy nếu không kết thúc trong mười phút thì sao?" Tống Tuyết Dương vừa gõ chữ vừa nghiêng đầu hỏi, "mọi người muốn đánh cược gì?"

Lần này Thời Nhất không trả lời nữa, nhưng đám đội viên lại nhiệt tình phát biểu tới tấp.

"Bắt bọn họ phải đăng weibo nói Phong Nguyệt là mạnh nhất!"

"Bắt cả đội bọn họ phải đổi tên 24 tiếng!"

"Bắt cả đội bọn họ phải đi cạo đầu!"

Vù vù vù, sáu cặp mắt đồng thời rơi lên người Phạm Cảnh Minh.

Bắt người ta phải cạo đầu, anh cũng quá ác độc! (em cũng thấy anh ác thiệt ᕙ⁠(⁠ ⁠¤⁠ ⁠〰⁠ ⁠¤⁠ ⁠)⁠ᕗ #Phah)

Thanh âm của Thẩm Hoài bỗng truyền ra từ nơi hẻo lánh, "bảo bọn họ không được nghỉ Tết." (con cũng một 9 một 10 đấy \⁠(⁠◎⁠o⁠◎⁠)⁠/ #Phah)

Ánh mắt cả đám sáng lên! Này được nè! Dù sao thì Tết này bọn họ cũng phải tiếp tục màn huấn luyện ma quỷ của tên kia, sao có thể cho người của WG nhàn rỗi thảnh thơi đón mừng năm mới chứ? Anh em tốt là phải đồng cam cộng khổ cùng nhau tiến bộ mà!

Tống Tuyết Dương cũng lộ ra ánh mắt tán thưởng, gõ chữ nói, "nếu ván này hơn mười phút thì cả đội WG phải ở lại tập thêm vào tết Nguyên đán nha."

Toàn thể đội viên đội tuyển WG nhảy dựng lên như lò xò bay thẳng tới chỗ ngồi của đội trưởng, nhưng cuối cùng cũng không thể ngăn cản được "người đàn ông nhanh nhất kia", ngón tay của Trương Gia Ngôn rời khỏi phím enter, cùng lúc đó trên kênh chung --

WeGo!: OK!

Lỡ OK rồi! Bọn họ quả thực bị gài mà! Đội trưởng, anh hoàn toàn bị tên cáo già kia dắt mũi rồi!

Các đội viên WG hóa đau thương thành sức mạnh, đội viên Phong Nguyệt thì biến việc hố người thành động lực! Trong lúc nhất thời, sĩ khí hai bên tăng vọt, ánh mắt sáng rừng rực, đây không phải là một ván giao hữu bình thường, mà là một trận chiến đánh cược ba ngày nghỉ Tết!

Trận chiến chính thức bắt đầu!

‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com