Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18+

Đọc 2 tặng 1.

Sau cái đêm như thú tội trước tình yêu, Lan Ngọc trăng hoa giờ cũng chỉ còn là Lan Ngọc "Trăng đêm nay đẹp ghê ha Trang", ngoan ngoãn và thương chị. Thuỳ Trang đã thành công chiếm lấy nàng công chúa mà chị yêu làm của riêng và khiến cho nàng ta hiểu được như nào là yêu.

"Chị Trang ơii"

Lan Ngọc hớn hở mở cửa nhà Thuỳ Trang, mắt đảo khắp nơi tìm bóng dáng quen thuộc của người yêu. Đặc quyền rõ nhất khi được yêu Thuỳ Trang là đây, em thoải mái ra vào nhà chị, lúc trước chỉ có thể bẽn lẽn theo sau chờ chị mở cửa, thập thò rón rén với những lần đến đây để lăn lộn trên giường, nay đã sành sỏi thuộc hết mọi ngóc ngách trong nhà. Thuỳ Trang không chỉ mở cửa để Lan Ngọc trộm mất trái tim, mà còn mở cửa nhà để kẻ kia trộm hết mọi thứ mà chị có.

"Trang ơi Trang àaa"

"Thỳyyy Changggg"

Tiếng Lan Ngọc réo rắt vì chẳng trông thấy chị người yêu của em ở đâu, yên ắng như này, chỉ có thể là ngủ thôi. Lan Ngọc vừa rửa tay vừa líu lo rồi chạy thẳng vào phòng ngủ chị, em cần ôm chị yêu của em.

"Em iu Chang, em nhớ Chang, em bé Ngọc rất nhớ bé Chang"

"Ưmmm, bé ồn quớ"

Thuỳ Trang lên tiếng sau khi cảm nhận được phần đệm lún xuống và có kẻ nào đó chui tọt vào chăn của chị. Giấc ngủ của Thuỳ Trang chẳng thể tiếp tục theo đúng ý em vì giọng bé nhỏ cứ lanh lảnh vang vọng bên tai.

"Bé nhớ chị nhắm đó"

Lan Ngọc như cái kén bao lấy con sâu ngủ từ phía sau, Thuỳ Trang vẫn lười biếng co người rúc vào trong chăn, mắt nhắm miệng tủm tỉm nghe em bé đằng sau nói chuyện. Cả hai hẹn nhau đi ăn tối, thế sao mới đầu giờ chiều cái đuôi nhỏ này lại chạy qua đây, điều này làm Thuỳ Trang hơi thắc mắc.

"Sao bé qua giờ này dợ?"

"..."

"Bé"

"Chị Trang thơm quá"

Lan Ngọc chẳng thèm trả lời Thuỳ Trang, vùi đầu vào cổ chị hít hà rồi khẽ cắn liếm ở tai ở cổ. Bàn tay lạnh ngắt vì mới rửa xông thẳng vào trong áo làm chị rùng mình, hết luồn ở trên rồi lại vuốt ve ở dưới, những cái chạm rồi miết nhẹ vào da thịt làm Thuỳ Trang lâng lâng, Lan Ngọc cứ như này, chị ướt.

"Em thèm chị quá hà"

Sàm sỡ từ nãy đến giờ, ai chả biết thèm.

"Sao chị hong ngủ nữa dọ?"

Muốn cú vào đầu ghê không, sao Thuỳ Trang ngủ được sau một màn chào hỏi đầy ồn ào của em, bây giờ còn ở đằng sau hết cắn rồi lại mút, đẩy hông vào mông chị, đôi lúc còn phát ra mấy cái tiếng kêu trong cổ họng. Mèo con của chị nay tập gầm gừ như hổ rồi.

"Bé đang phá chị ngủ ấy"

"Bé đang mát xa giúp chị dễ ngủ mà"

Thuỳ Trang từ bỏ việc ngủ hoà chung vào nhịp độ với Lan Ngọc, những tiếng đáp lại nho nhỏ trong miệng chị như khuyến khích bé con này. Lan Ngọc lật Thuỳ Trang nằm ngửa rồi chui vào giữa hai chân chị, cái người này khi ngủ mát mẻ thế không biết, áo sơ mi với mỗi quần ngắn, người vốn có ý định không đứng đắn như em buộc phải làm điều có lỗi thôi. Áo Thuỳ Trang được em gỡ còn vài nút lỏng lẻo phía dưới, đủ để lộ ra phần đẹp đẽ mà em mong muốn, quần ngắn cũng được Lan Ngọc trút khỏi người chị.

"Ngọc bóp nhẹ thôi"

"Ngọc cắn nhẹ thôi"

"Ngọc"

"Ngọ...

"N...

...

"Môi chị mềm ghê"

Lan Ngọc như có như không bỏ ngoài tai những lời của chị mà làm theo ý em muốn. Em biết Thuỳ Trang cứ nói vậy thôi, chứ em muốn gì Thuỳ Trang chẳng chiều theo em.

"Ư~ ... Ngọc"

Cảm giác lạ lùng này làm em chẳng thể suy nghĩ.

Thuỳ Trang thoải mái rên rỉ khi em tập trung chăm sóc bên dưới mình, tay chị luồn vào tóc em khẽ nắm rồi lại vò mỗi lúc em làm chị giật mình. Chị thích cái cảm giác được Lan Ngọc nâng niu âu yếm như này, Lan Ngọc biết cách chạm vào đúng những nơi chị muốn, đủ để mang chị đến cảm xúc thăng hoa nhanh nhất có thể. Như thường ngày, Lan Ngọc rất nhanh đã giúp Thuỳ Trang đạt được cực khoái, tay em xoa lấy cặp đùi run rẩy vì cơn sóng tình vừa ập đến của chị. Lan Ngọc trườn lên hôn lấy môi rồi lại thơm lên má Thuỳ Trang, sao người này đáng yêu quá không biết, có hôn như nào cũng thấy không đã.

"Sao bé qua sớm vậy?"

Thuỳ Trang vuốt ve tóc em khi Lan Ngọc đã nằm dài trên người chị nghịch lấy cổ áo sơ mi rồi lại luồn vào trong chơi đùa.

"Nhớ muốn chết"

Nếu chẳng may nhớ em rồi thì hãy biết tạt qua một lúc gặp em.

"Nhớ thì ngắm người ta đi này, cứ cắm đầu xuống dưới làm gì?"

Thuỳ Trang giữ lấy mặt em nâng lên đối mặt với chị, bảo nhớ mà từ nãy đến giờ cứ chăm chăm sờ mó, là nhớ cái gì vậy.

"Hông nhìn được, chói mắt quá"

Lan Ngọc lò mò ngồi dậy sau khi láo liên nghĩ ngợi gì đấy, nhắm nghiền mắt nhíu mày rồi lại đưa tay che hờ trước mặt như có cái gì đó khó chịu vừa chiếu vào mắt em.

"Sao vậy?"

Thuỳ Trang chống tay chồm người dậy với em, đưa tay nựng nịu lấy mặt Lan Ngọc, chị nhớ mình đóng cửa tắt đèn rồi mà, sao trong phòng kín lại than chói mắt.

"Tại chị xinh lung linh, lung linh quá hong nhìn được"

"Dở hơi"

Thuỳ Trang bật cười trước sự tinh ranh của em, hoá ra là kiếm cớ ghẹo chị, bé nhỏ này thật sự làm chị yêu chết mất thôi.

"Dở hơi vậy chị có yêu bé hong?"

"Không"

"Cái gì?"

"Không yêu xíu nào, nhìn mặt thấy géc"

Thuỳ Trang ngồi hẳn dậy, đưa tay bóp lấy má em làm cái miệng nhỏ kia chu chu ra, nhưng cái miệng yêu không vì thế mà ngưng bật chị tanh tách. Yêu tới mức xém nữa được tặng cho hai cái sừng vẫn yêu mà còn hỏi có yêu em không.

"Xị á áng" (Chị quá đáng)

"Chị biết"

Thuỳ Trang buông tha cho cặp má tròn ủm của em, đưa tay bóp lấy thứ tròn ủm khác làm em bất chợt kêu lên.

"Còn chị biết nữa"

Thuỳ Trang không đáp lời em, chỉ cười cười rồi lân la đụng chạm khắp người Lan Ngọc như cái cách mà em vừa làm với chị. Dù qua vải vóc, Thuỳ Trang vẫn có thể khắc họa rõ từng đường nét trên cơ thể tuyệt tác này.

"Cởi đồ bé ra đi, để chị cho bé biết chị quá đáng như nào"

"Trang"

"Chị cũng thèm bé quá hà"

Tới số rồi, hổ không gầm lại tưởng hổ này nhường ngôi cho em cai quản rừng xanh, sao mới có một hiệp mà em phải xuống kèo rồi.

Lan Ngọc ngoan ngoãn nghe theo lời chị, cởi bỏ đi hết vải vóc trên người em, Thuỳ Trang chẳng thèm giúp, chị chỉ ngồi đó hết hôn rồi lại mút lấy môi em, cổ và tai bé con cũng chẳng thoát khỏi miệng lưỡi Thuỳ Trang.

"Bé thơm quá, thơm thế này là để dụ chị đúng không?"

"Hong có"

"Ngọc dụ chị thành công rồi đó"

"Hong có dụ mà"

"Không dụ sao lại cởi đồ?"

Chết bầm thật chứ, chính chị bảo em cởi mà, em chỉ làm theo ý chị thôi. Lan Ngọc quạu quọ theo hướng nũng nịu, em chẳng trách được Thuỳ Trang, cái đồ vô liêm sỉ này lúc trên giường luôn biết cách làm em cứng họng, Thuỳ Trang là đồ hai lời, chị ta biết cách làm cuộc chơi vận hành theo ý chị ta.

Thuỳ Trang biết em không nói lại mình, nhẹ nhàng đặt bé con nằm ra giường tỉ mỉ quan tâm em. Dù Thuỳ Trang biết em đã đủ ướt vì cao hứng từ nãy giờ, nhưng chị vẫn muốn cho em một khởi đầu hoàn hảo trước khi yêu.

"Ngọc có khó chịu không?"

"Ưm"

"Chị giúp bé nhé"

Giờ tới em quan tâm anh nha baby.

Thuỳ Trang khẽ hôn vào ngực em rồi liếc nhìn Lan Ngọc, bé con chỉ có thể đáp lại ánh mắt như thiêu như đốt của chị bằng đôi mắt ươn ướt nhưng chẳng thể dập nổi lửa trong mắt Thuỳ Trang, cái miệng nhỏ mếu máo của em càng làm chị thấy nóng hơn. Còn gì tuyệt hơn giai nhân lõa lồ với gương mặt gợi tình nằm trước mặt chứ. Thuỳ Trang cắn môi, hôm nay có vẻ tốn sức đây.

"Rên cho chị nghe, đừng kiềm"

"Ai thèm kiềm a~"

"Đúng rồi, cứ rên như thế, nghe sướng lắm"

Liệu anh có thích mình hay...

Hay ho.

Như ý Thuỳ Trang, Lan Ngọc hôm đó nức nở rên rỉ đủ điều vì sự hay ho của chị, hết ở giường rồi lại trên bàn rồi lại phòng tắm, Thuỳ Trang hoạt động hết công suất đến mức làm em rã rời. Thay vì có hẹn ăn tối, Lan Ngọc vô tình trở thành bữa tối của Thuỳ Trang lúc nào chẳng hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com