Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Xem mắt!!!???"
Tôn Dĩnh Sa vừa vội vàng đè lấy Giai Giai đang nhảy dựng khỏi ghế, vừa hấp tấp bịt miệng cô lại:
"Chị làm cái gì thế, nói nhỏ thôi!"
Rồi lại quay đầu nhìn quanh. May mà trong nhà ăn ồn ào chẳng ai chú ý đến họ.
Giai Giai nhỏ giọng:
"Em cần gì phải đi xem mắt chứ, chẳng phải bên đội cầu lông có Tiểu X thích em lắm sao..."
Tôn Dĩnh Sa thở dài:
"Chị còn nói nữa, em sắp phát điên rồi. Tại sao cứ đến tuổi là nhất định phải yêu đương chứ?"
Giai Giai cười:
"Bác gái lại giục em à?"
"Đúng rồi. Bảo lần này là cháu trai của cục trưởng phân cục bên họ, vừa đẹp trai vừa học vấn cao lại còn có chí tiến thủ, bắt em khi nào nghỉ phép phải về gặp mặt một lần."
Giai Giai hóng chuyện chẳng sợ to chuyện:
"Ha ha, thì cứ gặp một lần đi, có mất gì đâu."
Tôn Dĩnh Sa trừng mắt nhìn cô, nhét cho cô một miếng thịt kho:
"Chị im miệng ăn đi."
Hai chị em lại hi hi ha ha tiếp tục ăn, không để ý rằng ở bàn bên cạnh, có người cúi đầu giả vờ ăn cơm nhưng trong lòng đã chẳng yên nổi.

---

Anh sớm đã xác định tình cảm của mình, cũng từng thử thăm dò.
Nhưng cô gái chỉ có quả bóng trắng nhỏ trong mắt kia dường như mãi chẳng hiểu ra.
Anh cũng chẳng vội, cứ theo nguyên tắc "gần quan được ban lộc", từng chút từng chút mà tiến gần, cưng chiều cô đến mức cô ngày càng thích dính lấy mình.
Anh vẫn nghĩ, thứ tình cảm tích tụ theo thời gian này, sớm muộn gì cũng có ngày cô nhận ra: "À, thì ra đây chính là tình yêu."
Thế nhưng khi nghe đến hai chữ "xem mắt", anh lại lần đầu thấy hoảng loạn.

---

Vương Sở Khâm mở điện thoại ra, nhìn giao diện trò chuyện của hai người, trên màn hình toàn là mấy dòng "Anh ơi~" hồn nhiên.

"Anh ơi, đi cửa hàng tiện lợi không? Đừng quên mua cho em nước vị đào nha."
"Anh ơi, xem giúp em nhà ăn hôm nay có bò kho không."
"Anh Đầu, hôm nay mệt quá, không muốn xuống lầu, anh lấy hộ em bưu kiện nhé."
"Cảm ơn anh nha, anh là người tốt nhất trên đời!"

Trước đây anh còn ngập tràn hạnh phúc vì tiếng gọi "anh ơi" ấy, bây giờ lại thấy chán nản vô cùng.
Không lẽ trong mắt cô, mình thật sự bị phát cho thẻ anh trai tốt rồi sao?

Xem mắt à?

Sư tử trong lòng lập tức dựng hàng rào cảnh giới:
"Cháu trai cục trưởng" thì có gì ghê gớm chứ. Đừng có mơ!

---

Hôm đó sau buổi huấn luyện, Vương Sở Khâm gọi Tôn Dĩnh Sa đi ăn, trong đầu đang nghĩ cách làm sao dắt chủ đề sang chuyện xem mắt, tẩy não cô gái nhỏ, nói cho cô biết xem mắt là chuyện "vô cùng có hại".

Đúng lúc đó, điện thoại Tôn Dĩnh Sa reo. Vừa bắt máy, bên kia truyền đến giọng quen thuộc của mẹ cô, nói một tràng dài:
"Dạo này con khỏe không, ăn có đủ không, trời lạnh có mặc thêm áo không, tập luyện có mệt không, ngủ có ngon không..."
Nghe đến mức tai cô muốn chai luôn, vội ngắt lời:
"Mẹ ơi, mẹ yêu của con ơi, con khỏe lắm, khỏe lắm luôn."
Cao nữ sĩ đổi giọng:
"Con ngoan, lần trước mẹ nói chuyện xem mắt đó, con nghĩ sao rồi?"
Bé mèo con bụng đói chỉ muốn nhanh đi ăn, trả lời qua loa:
"Có gì đâu mà nghĩ, con nói rồi, con không đi đâu."
Vương Sở Khâm nghe thấy từ "xem mắt" lập tức dựng tai lên.
Cao nữ sĩ không hài lòng:
"Chưa gặp mặt mà đã từ chối, ít ra cũng nên..."
Tôn Dĩnh Sa cắt lời:
"Mẹ ơi, con xem ảnh rồi, không thích, không đủ đẹp trai."
Bà Cao ở đầu dây thở dài:
"Đẹp cỡ nào mới gọi là đẹp? Mẹ thấy cái cậu đánh đôi nam nữ với con trông cũng đẹp trai đấy, kiểu đó con thích không?"
Tai Vương Sở Khâm như mọc ra ăng-ten, hận không thể chui luôn vào điện thoại.
Tôn Dĩnh Sa vừa thẹn vừa bực, liếc trộm anh một cái, rồi nhỏ giọng nói vào điện thoại:
"Mẹ~ mẹ nói gì thế, Vương Sở Khâm... anh Đầu anh ấy giống anh trai con thôi, đừng nói bậy."
Tai Vương Sở Khâm rũ xuống, tim nhói một cái.

Bên kia mẹ cô vẫn tiếp tục:
"Thế con có đi xem mắt không?"
"Mẹ, đừng làm loạn nữa, con còn phải sang Hàn thi đấu, chẳng có tâm trí yêu đương đâu. Sau này mà còn là về chuyện xem mắt, mẹ đừng gọi con nữa nhé."

Tôn Dĩnh Sa vội cúp máy, quay sang Vương Sở Khâm, tự nhiên thấy hơi chột dạ:
"Ờ... ừm... đi ăn cơm thôi."

Anh cố kiềm chế tim đang đập thình thịch, làm ra vẻ bình thản, đưa tay nhéo má cô một cái:
"Được, đi ăn thôi."
Nhưng trong lòng lại vỡ nát. Nghĩ đến cái "bạn trai tưởng tượng" kia, cơn ghen gần như muốn nhấn chìm cả con phố Thiên Đàn Đông Lộ.

Phải nghĩ cách chặn chuyện này ngay từ gốc rễ mới được!

---

Trong khi Tôn Dĩnh Sa đang vui vẻ ăn cơm, bỗng nghe thấy giọng anh:
"Bánh Đậu Nhỏ, hình như lúc nãy em nói chuyện điện thoại có nhắc đến... bạn trai?"

Cô giật mình đến mức quên nhai, lí nhí:
"Không... không có mà."

Vương Sở Khâm nhẹ giọng dụ dỗ:
"Em xem, em không phải muốn giống chị Ninh và anh Long, lấy Grand Slam kép hay sao?
Nếu có bạn trai, tinh lực bị phân tán, đánh bóng sẽ không toàn tâm toàn ý nữa, thế còn lý tưởng kia phải làm sao? Em nói có đúng không"
Mèo nhỏ ngốc nghếch gật gù.
"Còn nữa, bạn trai có thể làm gì nào? Dẫn em đi chơi? Tán gẫu? Giai Giai với Nhã Khả đi cùng em không được sao?"
Mèo nhỏ lại gật đầu, đúng vậy, có Giai Giai với Nhã Khả là đủ rồi.
"Bạn trai ngày nào cũng có thể đến tập với em được chắc? Anh ta không phải đi làm à?"
Mèo nhỏ lắc đầu - không thể.
"Em thích ăn gì anh mua, thích uống trà sữa anh cũng mua, vậy còn cần bạn trai làm gì nữa? Đúng không?"
Mèo nhỏ lại lắc đầu.
Ừ nhỉ, bạn trai dường như... chẳng có tác dụng gì hết.
Vương Sở Khâm thấy cô hết gật rồi lắc thì hài lòng gật đầu.
Một lúc sau cô mèo nhỏ ngốc nghếch mới sực tỉnh:
"Khoan đã, em đâu có nói muốn tìm bạn trai, sao anh với mẹ em đều cứ nhắc đến chuyện này thế."

Cô giận dỗi gắp cái đùi gà trong khay anh qua chỗ mình:
"Anh cũng giống mẹ em, suốt ngày 'bạn trai bạn trai', em căn bản chẳng muốn tìm gì hết."
Anh càng hài lòng, liền gắp nốt cái đùi còn lại cho cô.
Mèo nhỏ hoàn toàn không nhận ra: mẹ thì giục cô đi tìm bạn trai, còn anh trai thì đang tận lực chặn mọi khả năng cô có "bạn trai khác ngoài mình".

---

Vương Sở Khâm cảm thấy vô cùng mãn nguyện với kế hoạch "tẩy não" của mình.
Bạn trai à - nghĩ cũng đừng nghĩ!
Người mà anh đã để mắt từ năm 18 tuổi, nếu cuối cùng lại chạy theo người khác, vậy thì anh chỉ còn cách đâm đầu vào tường chết quách cho xong.

Nhưng khổ nỗi, từ Thạch Gia Trang, mẹ cô lại cách vài hôm là gọi điện dò hỏi tình hình.
Bộ não thông minh của Vương Sở Khâm lập tức không ngừng xoay chuyển.

Giờ nghỉ giữa buổi huấn luyện đôi nam nữ, anh lại ra chiêu:
"Bánh Đậu Nhỏ, dạo này anh thấy em cứ cau mày, nhất là mỗi khi nghe điện thoại."
Cô lập tức than thở:
"Em sắp bị mẹ em làm phiền chết rồi, cứ giục em phải tìm đối tượng."
Anh nghiêm túc gật đầu đồng ý:
"Ừ ừ, đúng là phiền thật."
Bé mèo nhỏ rơi ngay vào bẫy, lại ngẩng đầu nhìn anh đầy tin tưởng:
"Phải làm sao bây giờ hả anh? Mẹ em chẳng nghe em gì hết, em nói không tìm không tìm, bà ấy vẫn cứ thế."
Anh nín cười, mặt nghiêm trọng:
"Cứ thế này thì không được đâu, ảnh hưởng tâm trạng, rồi ảnh hưởng huấn luyện, kéo theo thành tích sa sút, thế là đi tong mục tiêu thành 'Đại Ma Vương' như chị Ninh rồi."
Cô nhíu mày:
"Vậy phải làm sao? Hay là em nghe lời mẹ, nghỉ phép thì đi xem mắt một lần?"
Vương Sở Khâm ngẩn người, sao lại tự đâm vào hố thế này!
Anh vội giữ bình tĩnh tiếp tục dụ dỗ:
"Bánh Đậu Nhỏ, em xem, hôm trước ta phân tích rõ rồi, bạn trai chẳng có tác dụng gì. Nhưng anh có một cách có thể đối phó mẹ em."
Bé mèo ngốc lại tò mò:
"Cách gì, nói mau!"
"Thế này nhé, em cứ nói với mẹ là em đã có bạn trai rồi, bảo mẹ khỏi lo."
Cô cau mày:
"Như thế có được không...nếu mẹ em đòi gặp thì sao, em kiếm đâu ra bạn trai chứ"
Anh vỗ ngực:
"Thì đây này, chẳng phải có anh đây sao."
"Anh!!??"

Vương Sở Khâm tiếp lời:
"Đúng rồi. Em cần một người "bạn trai" giả để đối phó, mẹ em thì cần em có bạn trai để bà ấy yên tâm chuyện tình cảm của con gái mình. Chúng ta quan hệ tốt như thế, anh sao có thể khoanh tay đứng nhìn?"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu:
"Ừ, đúng là không thể."
Rồi lại lắc đầu:
"Nhưng thế không tốt đâu, anh Đầu, làm anh thành bia đỡ đạn mất."

Vương Sở Khâm ra vẻ trượng nghĩa:
"Không sao, cứ quyết vậy đi, tất cả vì tập luyện và thi đấu."

Bé mèo ngốc hoàn toàn rơi vào bẫy, cảm động nói:
"Anh vẫn là tốt nhất, không như Dương Dương với Đại Béo bọn họ, toàn trêu em, còn bắt chước mẹ em giục cưới."

Vương Sở Khâm cười thỏa mãn:
"Ừ, nên là sau này có chuyện gì, phải nói với anh đầu tiên để anh nghĩ cách giúp em, có đúng không?"

Tôn Dĩnh Sa ra sức gật đầu, trong lòng lại âm thầm ghi thêm một dòng:
"Trên đời này không có chuyện gì mà anh mình không giải quyết được."

---

Mấy hôm sau, mẹ cô lại gọi. Theo đúng "bài bản" Vương Sở Khâm dạy, cô đáp:
"Mẹ, nói thật nhé, con có bạn trai rồi."
Bà Cao sững người:
"Thật hả? Sao con không nói sớm! Ai thế? Mẹ có gặp chưa? Bạn học hay đồng đội?"
Tôn Dĩnh Sa bình tĩnh trả lời:
"Là Vương Sở Khâm."
Bà Cao lại giật mình:
"Cái gì?! Con nói thật không? Lần trước mẹ hỏi, con còn bảo không thích cơ mà..."
Tôn Dĩnh Sa nhớ lại lời thoại anh dạy, lặp lại y chang:
"Con ngại nói thôi. Với lại trong đội có quy định phải giữ bí mật. Ai ngờ mẹ suốt ngày giục, nên con mới kể thật. Nhưng mẹ phải giữ kín nhé."
Rồi cô thêm một câu:
"Nhất là mẹ đừng nói với mấy cô ở cơ quan, cô Lưu cô Trần gì đó, họ mà biết thì cả Thạch Gia Trang sẽ biết mất."

---

Cao nữa sĩ vui vẻ cúp máy, đi đến bàn đọc sách trong phòng con gái, cầm bức ảnh chụp lúc vô địch đôi nam nữ tại giải Houston 2021, nhìn đi nhìn lại:
"Mẹ đã nói mà, cậu trai này trông rất được. Con bé này, còn định giấu mẹ. Phải báo cho bố nó biết ngay, để ông ấy khỏi lo."

---

Còn Vương Sở Khâm, vừa tắm xong nằm lên giường thì bỗng hắt xì một cái, sờ mũi, mở điện thoại thấy tin nhắn của cô gửi 5 phút trước:

Tin thứ nhất, "Anh Đầu anh Đầu, kế hoạch thành công mỹ mãn rồi!"
Tin thứ hai, "Cuối cùng cũng không phải nghe mẹ em càm ràm nữa, mai em mời anh ăn cơm, anh muốn ăn gì cũng được!"

Anh cười đến cong khóe mắt, chỉ nhắn lại một chữ: "Tốt"
Tiểu Thạch nhìn anh cười mà rùng mình:
"Anh Đầu, anh sao thế, uống nhầm thuốc à?"
Anh ném gối qua:
"Cậu mới điên, tắt đèn, ngủ đi!"

---

Nhưng niềm vui của Tôn Dĩnh Sa chẳng kéo dài được bao lâu, cô lại bắt đầu lo lắng.
Bởi vì - nói dối một lần thì phải bịa thêm trăm lần để che đậy.

Mẹ cô đòi Tết năm nay phải gặp "con rể tương lai".

Ban đầu Tôn Dĩnh Sa định từ chối, nhưng mẹ cô dùng chiêu "khổ nhục kế":
"Mẹ với ba con mỗi năm mỗi già, còn sống vui khỏe được bao lâu đâu..."
Nói xong còn rơm rớm nước mắt:
"Suốt ngày chỉ thấy con rể trên TV, trên điện thoại, mà chưa được gặp ngoài đời."

Tôn Dĩnh Sa toát mồ hôi:
"Mẹ ơi, mẹ với ba mới chưa tới 60 mà, già gì chứ."

Mẹ cô lại tiếp tục than thở:
"Con từ nhỏ đã đi tập, rồi đi thi đấu khắp nơi, mẹ chẳng được ở cạnh con bao lâu. Giờ con lớn rồi, mẹ cũng không can thiệp được nữa... Thôi, tùy con vậy."

Chiêu "khổ nhục kế" quả nhiên xưa nay luôn hiệu nghiệm.
Cô đành thở dài:
"Được rồi được rồi, Tết này con đưa về là được chứ gì."

Bà Cao lập tức dừng khóc, phấn khởi nói:
"Thật nhé, nói là làm đó! Mẹ đi chuẩn bị đồ Tết chờ con rể!" rồi vui vẻ gác máy.

---

Trong khi bên mẹ đang hớn hở chuẩn bị, bên Tôn Dĩnh Sa thì rầu thối ruột.
Trước giờ chỉ giả vờ dùng Vương Sở Khâm làm "bạn trai" để đối phó, giờ sao lại hồ đồ đồng ý đưa anh về thật?

Cô đeo túi, mặt ủ rũ đi xuống nhà ăn. Vừa xuống cầu thang thấy Vương Sở Khâm, đầu óc vẫn trống rỗng, liền buột miệng:
"Anh ơi, Tết này anh về nhà với em nhé?"

Vương Đầu To sững sờ:
"Bánh Đậu Nhỏ, em nói gì cơ?"

Tôn Dĩnh Sa tỉnh táo lại, nhỏ giọng rầu rĩ:
"Mẹ em... bảo em phải dẫn bạn trai về ăn Tết."

Chú chó nhỏ trong lòng vui như mở hội, nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ lo lắng, cùng mèo nhỏ thở dài:
"Ồ, thế à, phải làm sao bây giờ?"

Bé mèo gãi đầu:
"Chính anh bảo em nói anh là bạn trai em, anh gây ra chuyện thì anh tự dọn chứ, hỏi em làm gì."

Cún nhỏ vẫn giả vờ ngốc nghếch hỏi:
"Ồ, vậy em nói xem làm sao bây giờ?"

Bé mèo nhỏ vẫn ngây thơ, chui tọt vào bẫy:
"Tết này anh về cùng em đi, nếu không mang bạn trai về, mẹ em khóc ngập Thái Bình Dương mất."

Cún nhỏ lại xoay thêm mấy vòng trong đầu, cười đáp:
"Đi cùng em cũng được, nhưng coi như anh giúp em một việc lớn, vậy em cũng phải đồng ý với anh một chuyện nhé."

Bé mèo nhỏ chẳng hề đề phòng, vui vẻ đồng ý:
"Được thôi, mà chuyện gì thế?"

Anh nở nụ cười đầy ẩn ý:
"Giữ bí mật trước đã, nghĩ xong anh sẽ nói cho em biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #shatou5114