Chương 2
Vì thế, trong kỳ nghỉ Tết, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa cùng lái xe về Thạch Gia Trang.
Suốt dọc đường, Tôn Dĩnh Sa lẩm bẩm:
"Nếu biết giả làm bạn trai cũng phiền phức như vậy, lúc đầu em đã không lừa mẹ rồi."
Vương Sở Khâm nghĩ thầm:
"Anh thì chẳng hề xem mình là giả, bố mẹ em cũng không biết anh là giả, chỉ có em là không phân rõ thôi."
Ba tiếng rưỡi lái xe, bên cạnh lại có một bé mèo nhỏ vừa hay nói vừa tham ăn, thật chẳng hề cô đơn. Túi đồ ăn vặt mà Vương Sở Khâm chuẩn bị bị Tôn Dĩnh Sa lục sạch. Ở trạm dừng giữa đường, cô còn liên tục nhét vào miệng anh nào là thạch, nào là socola, bánh quy hình gấu.
Anh chàng họ Vương thắc mắc, bình thường cô nàng keo kiệt với đồ ăn lắm, hôm nay sao lại đổi tính rồi?
Bé mèo nhỏ chớp đôi mắt sáng long lanh:
"Đồ ăn trong ba lô anh chuẩn bị, đâu phải em ăn hết một mình đâu, anh cũng có phần mà~"
Vương Sở Khâm cười chiều chuộng, lau vụn bánh bên khóe môi cô:
"Ừ, anh cũng có phần... nên anh được ăn một viên thạch nhỏ, một mẩu socola, nửa cái bánh gấu à?"
Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, nghiêm túc nói:
"Dù sao hôm nay em không ăn một mình đâu nha, cái bánh gấu mà em thích nhất đó, em phải cố gắng lắm mới nỡ chia cho anh nửa cái đó!"
Vương Sở Khâm cười cong cả người:
"Ừ, hôm nay Bánh Đậu Nhỏ ngoan lắm, cảm ơn em nhé."
---
Đến nơi thì đã gần năm giờ rưỡi, mùa đông trời tối sớm, ba mẹ Tôn đã đứng ngoài chờ từ lâu.
Bố Tôn lo cho vợ: "Anh nói rồi, để anh đợi một mình là được, em cứ phải ra làm gì cho lạnh."
Mẹ Tôn vừa đi qua đi lại vừa nói: "Không phải em sốt ruột sao, lần đầu con gái dẫn bạn trai về nhà mà."
Chiếc xe vừa quẹo tới, cửa kính hạ xuống, khuôn mặt ửng hồng vì hơi ấm trong xe của Tôn Dĩnh Sa hiện ra. Xe dừng, cô còn chưa kịp khoác áo ngoài đã nhảy xuống, nhào vào lòng mẹ:
"Mẹ, bố, sao hai người lại đứng ngoài này, lạnh như thế này!"
Vương Sở Khâm theo ngay sau, cầm áo khoác dài phủ qua gối của cô, nhanh nhẹn khoác lên người cô, kéo khóa, chỉnh mũ ngay ngắn rồi mới lễ phép chào hai người lớn:
"Cháu chào cô chú. Dù hai người đều biết cháu rồi, cháu vẫn muốn giới thiệu chính thức, cháu là Vương Sở Khâm, bạn trai của Sa Sa. Cảm ơn cô chú đã yên tâm giao Sa Sa cho cháu, cháu nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy."
Tôn Dĩnh Sa ngẩn người, nội tâm gào thét:
"Anh trai mình bị sao vậy, diễn thôi mà, cần phải thật đến vậy à? Anh ấy không nên đánh bóng bàn ở đội tuyển quốc gia, phải thi vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh mới đúng — Oscar, Cành cọ vàng, Kim tượng, Sư tử vàng đều sẽ vào tay anh ấy."
Còn bố mẹ Tôn thì càng nhìn càng hài lòng. Xem qua không ít trận đấu, trên sân đấu, anh là một "chú sư tử nhỏ mạnh mẽ", nhưng trước mặt con gái họ, ánh mắt lại dịu dàng, đầy quan tâm, thứ tình cảm trong từng chi tiết này không thể nào là giả được.
Bố Tôn vỗ vai Vương Sở Khâm:
"Ừ, bao nhiêu năm nay hai đứa cùng kề vai chiến đấu, cô chú biết cháu là đứa nhỏ tốt, yên tâm rồi."
Tôn Dĩnh Sa càng ngơ ngác hơn. Thế là yên tâm rồi á? Con là con ruột mà! Mấy người đối xử với con vậy hả?!
Mẹ Tôn cười nói:
"Sở Khâm này, Sa Sa từ nhỏ đã chẳng ngoan ngoãn gì, vừa bướng bỉnh lại cố chấp, tự lập thì kém, chắc cháu vất vả nhiều rồi. Nhìn cái tính nó vô tư thế kia là biết cháu đối xử với nó tốt lắm, cô cảm ơn cháu nhé."
Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác lần ba. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Con rốt cuộc có phải con ruột không đấy?! Bị chính mẹ ruột của mình nói là vô tư, cố chấp sao?
Cô phụng phịu định cãi lại, Vương Sở Khâm liền nắm tay cô, siết nhẹ khẽ trấn an rồi nói:
"Cô ạ, Sa Sa rất tốt, cháu cũng cảm ơn cô ấy, cô ấy luôn là nguồn động viên lớn cho cháu."
Tôn Dĩnh Sa nghe thế lòng dịu lại, vẫn là anh trai biết nói chuyện.
Mẹ Tôn liếc chồng, ý nói: "Thấy chưa, chưa gì đã bênh, con rể này đúng là tốt."
Vương Sở Khâm mở cốp xe, lấy quà ra. Trà và bộ bàn trà gỗ tử đàn cho bố Tôn, máy massage và mỹ phẩm cho mẹ Tôn.
Hai người lớn càng hài lòng hơn, dù miệng khách sáo:
"Trời ơi, đến là quý rồi, mua làm gì tốn kém thế. Giữ tiền mà mua nhà cưới vợ đi."
Vương Sở Khâm vội đáp:
"Cô chú yên tâm, cháu chắc chắn chuẩn bị xong nhà mới cầu hôn Sa Sa."
Tôn Dĩnh Sa nhìn ba người nói chuyện rôm rả, cảm thấy đầu óc mình hôm nay thật sự không đủ tỉnh táo. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao lại nói đến chuyện cầu hôn luôn rồi? Cô cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không thể nói rõ ra.
—
Bố mẹ Tôn vô cùng hài lòng với chàng rể tương lai, không cho Tôn Dĩnh Sa thời gian suy nghĩ, vui vẻ ôm hai đứa vào nhà.
Một bàn tiệc lớn bày đủ các món từ gà, vịt, cá, thịt, đến sông, hồ, biển, lưỡng cư, gần như đầy ắp.
Tôn Dĩnh Sa bĩu môi, cầm một miếng sườn cừu lên gặm.
"Mẹ ơi, sao lần con về một mình chẳng bao giờ phong phú thế này?"
Mẹ Tôn khẽ vào tay cô khẽ trêu:
"Đi rửa tay đi, mẹ đâu biết Sở Khâm thích ăn gì nên làm mỗi thứ một ít. Lần sau thì biết rồi."
Chó lớn liếc mèo nhỏ đầy đắc ý:
"Thấy chưa, nhờ anh mà em được ăn ngon đó, mau cảm ơn đi."
Cô nàng liếc lại một cái rõ to.
Trong bữa ăn, mẹ Tôn liên tục gắp thức ăn cho Vương Sở Khâm, còn Tôn Dĩnh Sa thì cứ gắp đồ ăn từ bát anh. Mẹ Tôn trừng mắt nhìn cô:
"Con muốn ăn gì thì tự gắp đi."
Tôn Dĩnh Sa phản đối:
"Sao mẹ không bảo anh ấy tự gắp luôn đi! Mẹ còn coi con là con ruột không đấy?"
Cao nữ sĩ bực mình mắng:
"Người ta là khách, con không thể để mặt mũi cho mẹ được à?"
Bố Tôn cắt ngang:
"Thôi nào, sắp thành người một nhà cả rồi, Sở Khâm cứ tự nhiên nhé."
Hai chữ "một nhà" khiến Vương Sở Khâm nghe mà sướng rơn:
"Vâng, chú, cháu không khách sáo đâu ạ."
Mẹ Tôn cũng gật đầu cười phụ họa:
"Đúng rồi đúng rồi, sắp thành người một nhà cả rồi."
Vừa nói vừa gắp cho anh một con cua hấp, chưa kịp nói gì thì Tôn Dĩnh Sa đã vội vàng kêu lên:
"Mẹ, anh ấy dị ứng hải sản đó!"
"Ôi vậy à, vậy thì đừng ăn.". Mẹ Tôn vừa nói vừa đẩy đĩa cua hấp ra xa anh.
Vương Sở Khâm sợ mất lòng nên vội gắp lên một miếng thịt viên cho vào miệng:
"Không sao đâu cô, món nào cô nấu cũng ngon."
Mẹ Tôn mau chóng ngăn lại:
"Khoan, viên đó có trộn tôm đấy!"
Nhưng muộn rồi, anh đã nuốt mất rồi.
Vương Sở Khâm tỏ vẻ không sao:
"Chỉ chút xíu thôi thì không sao ạ."
Còn Tôn Dĩnh Sa thì nghiêm túc dọn hết món hải sản sang chỗ khác, mím môi tự trách
"Tất cả là lỗi của con. Con quên nói anh ấy bị dị ứng hải sản."
Cao nữ sĩ trừng mắt nhìn cô:
"Không phải lỗi của con thì của ai."
Vương Sở Khâm vội chuyển chủ đề, kể chuyện vui trên sân đấu, bữa ăn nhờ thế lại rôm rả trở lại.
---
Sau bữa cơm, mẹ Tôn đẩy Vương Sơ Khâm đang muốn giúp bà dọn dẹp ra phòng khách.
"Ăn xong rồi thì hai đứa đi dạo đi, bên phố Đông có hội chợ hàng Tết, để Sasha dẫn con đi nhé."
Tôn Dĩnh Sa no căng bụng, cuộn tròn trên ghế sofa, không muốn nhúc nhích.
"Con buồn ngủ quá. Con muốn ngủ. Con không muốn ra ngoài."
Vương Sơ Khâm xoa đầu cô cười dịu dàng:
"Em đúng là con heo nhỏ. Chỉ ăn rồi ngủ thôi."
Ba Tôn phản bác:
"Con nuông chiều nó vừa thôi, mau dắt Sở Khâm đi dạo tiêu cơm đi!"
---
Hôm nay là ngày 28 âm lịch, đường Trung Sơn được trang hoàng rực rỡ đèn lồng. Quảng trường Bảo tàng cũng rực rỡ ánh đèn. Mặc dù trời lạnh, phố Đông vẫn nhộn nhịp hoạt động. Câu đối Tết, đồ trang trí cửa sổ, tranh Tết và đủ loại đồ ăn vặt được bày bán.
Bé mèo tham ăn lại nổi máu.
Takoyaki, muốn ăn. Mực nướng, muốn ăn. Cánh gà nướng, cũng muốn ăn.
Chú chó lớn đành ngoan ngoãn theo sau trả tiền.
Cuối cùng còn lại một xiên cánh gà, Tôn Dĩnh Sa cắn một miếng rồi không ăn nổi nữa, ngại ngùng nhìn Vương Sở Khâm. Anh cười bất lực, cầm lấy xiên ăn nốt.
"Ơ, anh, cái này em cắn rồi đó."
"Anh mấy năm nay ăn đồ em ăn thừa còn ít sao?"
Tôn Dĩnh Sa nghĩ lại "ừ, cũng đúng thật.".
---
Trên đường về, Vương Sở Khâm cảm thấy có gì đó không ổn, bắt đầu ngứa ngáy. Tôn Dĩnh Sa cũng thấy trên mặt anh nổi nốt đỏ, vội vàng kéo cổ áo khoác lông vũ xuống kiểm tra.
Tay mèo nhỏ mũm mĩm vô tình chạm vào yết hầu của anh. Anh không nhịn được nuốt nước bọt khi thấy Tôn Dĩnh Sa vén cổ áo mình lên quan sát, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn kỹ mặt anh. Chiếc bánh bao nhỏ mềm mại gần trong gang tấc, anh phải cố lắm mới kiềm lòng không cắn xuống.
Tôn Dĩnh Sa sờ lên nốt đỏ trên mặt, vẻ mặt vừa tự trách vừa lo lắng.
"Chỉ một tí tôm thôi mà dị ứng thế này... đều tại em quên nhắc mẹ là anh không ăn được hải sản. Tất cả là lỗi của em. Anh Đầu, anh có mang theo thuốc dị ứng không? Muộn thế này rồi, phòng khám chắc đóng cửa rồi. Chúng ta nhanh đến bệnh viện thôi."
Ánh đèn đường chiếu lên khuôn mặt cô sáng rỡ, miệng nhỏ chúm chím không ngừng tự trách. Tim Vương Sở Khâm đập thình thịch, phải cố gắng lắm mới kiềm chế được mà không hôn cô. Mèo nhỏ rất nhát gan, làm cô sợ hãi thì không tốt, cứ từ từ, không thể nóng vội.
Tôn Dĩnh Sa nhìn những nốt mẩn ngứa trên cổ Vương Sở Khâm ngày một lan rộng mà suýt khóc, cô hoảng loạn không biết phải làm sao. Cô muốn bắt taxi đến bệnh viện, nhưng giờ này không còn xe, đành lấy điện thoại ra định gọi 120. Vương Sở Khâm dù ngứa ngáy vẫn ngăn cô lại, dịu giọng an ủi:
"Anh chỉ bị dị ứng ngoài da thôi, không nghiêm trọng đến vậy đâu, Bánh Đậu. Tìm tiệm thuốc mua Loratadin và Medrol là được.."
Mèo nhỏ mắt rơm rớm:
"Có chắc không đấy?"
Vương Sở Khâm kiên nhẫn dỗ dành:
"Chắc mà, anh quen rồi. Này, người bị dị ứng là anh mà, em sắp khóc luôn kìa."
Mèo nhỏ vẫn tự trách mình: "Tất cả là tại em. Nếu em nói chuyện này với mẹ..."
Thấy cô vẫn còn tự trách, Vương Sở Khâm đành phải tìm cách đánh lạc hướng sự chú ý của cô, bắt đầu gãi lên nốt đỏ trên cổ.
"Ngứa quá, Bánh Đậu, nhanh dẫn anh đi mua thuốc nào."
Tôn Dĩnh Sa thực sự chẳng kịp lau nước mắt, vội nắm lấy tay anh:
"Anh ráng chịu chút nhé. Em nhớ gần đây có hiệu thuốc mở cửa 24/24, nhanh lên nào." Rồi vội vã chạy về phía trước vài bước.
Vương Sở Khâm nhìn bàn tay vừa được cô nắm chặt nhưng rồi lại buông ra, móng vuốt của mèo nhỏ mềm mại đến nỗi anh muốn nắm mãi không thôi.
Cảm thấy Vương Sở Khâm không theo kịp, Tôn Dĩnh Sa quay lại nhìn, vừa lúc bắt gặp anh đang cố tình gãi nốt đỏ trên mặt, giả vờ ngứa ngáy. Cô vội vàng quay lại, nắm chặt tay anh:
"Ôi, anh đừng gãi nữa, sẽ nhiễm trùng đó."
Vương Sở Khâm nhìn cô với vẻ mặt đáng thương:
"Anh không nhịn được."
Cô cẩn thận quan sát khuôn mặt anh, may mà không bị thương. Lần này, Tôn Dĩnh Sa không buông tay anh ra. Móng vuốt của mèo con nhỏ xíu, chỉ có thể miễn cưỡng nắm chặt bốn ngón tay anh, siết chặt:
"Được rồi, tay anh tạm thời để em giữ. Chúng ta nhanh đến hiệu thuốc thôi."
Vương Sở Khâm hơi cúi đầu. Dưới ánh đèn đường, cô gái nhỏ được bao phủ bởi ánh sáng, tựa như mặt trời. Anh bước từng bước về phía trước theo bước chân của Tôn Dĩnh Sa.
Mèo con lo lắng không hề để ý đến Vương Sở Khâm đã đan hai bàn tay vào nhau, mười ngón siết chặt.
Đến hiệu thuốc, tay vẫn chưa buông.
Về đến cổng khu, vẫn chưa buông.
Chỉ đến khi mở cửa nhà bằng vân tay, mới đành rời ra.
Cảm nhận được hơi ấm còn vương vấn trên lòng bàn tay, anh thầm than thở quãng đường về nhà sao mà ngắn ngủi đến thế.
---
Về nhà, bố mẹ Tôn đang xem TV, đang định hỏi chơi có vui không thì nhận ra Vương Sở Khâm đang không ổn.
"Ôi, dị ứng rồi phải không? Lão Tôn, mau tìm xem trong nhà có thuốc không."
Vương Sở Khâm nhanh chóng ngăn lại:
"Không cần đâu ạ, tụi cháu mua thuốc rồi."
Tôn Dĩnh Sa bưng nước, lấy thuốc đưa tận miệng anh, đưa nước cho anh uống.
Mẹ Tôn lườm con gái:
"Con bé này, làm bạn gái kiểu gì mà chẳng nói sớm cho mẹ biết Sở Khâm dị ứng hải sản! Người ta chăm con tốt như thế, con thì chỉ biết làm người khác lo lắng."
Mắt Tôn Dĩnh Sa lại đỏ lên, cô thầm nghĩ "Con đâu phải bạn gái thật, đều là giả cả", rồi lại nghĩ "Tất cả là lỗi của mình. Anh trai mình chắc hẳn đang rất khó chịu."
Vương Sở Khâm vội đỡ lời:
"Cô ơi, tại cháu tại cháu. Lần đầu về ra mắt, Sa Sa sợ cô chú không thích cháu nên lo lắng không thôi. Nếu không, sao cô ấy lại quên nói với mọi người là cháu bị dị ứng hải sản? Bình thường cô ấy còn để ý đến chuyện đó hơn cả cháu nữa ạ."
Mẹ Tôn ký trán con gái:
"Thấy chưa, Sở Khâm bảo vệ con như vậy, con cũng phải biết đối xử với thằng nhỏ cho tốt vào."
Bé mèo im thin thít, mắt long lanh tội nghiệp khiến anh xót xa.
Mẹ Tôn nhét tuýp kem vừa nãy đặt gần cửa vào tay cô:
"Mau bôi thuốc cho Sở Khâm đi."
Tôn Dĩnh Sa khựng lại một giây:
"Con bôi ạ?"
"Lưng người ta sao tự bôi được, con còn không mau giúp đi, đúng là chẳng biết chăm sóc ai cả."
Tôn Dĩnh Sa đột nhiên cảm thấy mình đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, thậm chí so với anh trai Vương Đầu To còn khổ sở hơn. Cô không nói nên lời, muốn nói: "Anh ấy đâu phải bạn trai của con", nhưng lại sợ nếu nói ra hậu quả còn nghiêm trọng hơn nữa, sẽ bị ba mẹ ăn tươi nuốt sống mất. Vì muốn đón năm mới bình yên, cô quyết định chấp nhận, ngoan ngoãn kéo anh trai vào phòng ngủ dành cho khách mẹ đã chuẩn bị.
---
Vương Sở Khâm cởi áo hoodie, để trần nửa thân trên.
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy kỳ kỳ...Mấy năm nay, tuy đã thấy Vương Sở Khâm cởi trần trên sân tập nhiều lần rồi, thậm chí biết rõ anh có mấy nốt ruồi sau lưng. Nhưng đây là lần đầu tiên chỉ hai người ở chung một phòng kín thế này.
Mặt cô không tự chủ được mà đỏ lên.
Vương Sở Khâm tự mình bôi mặt, cổ, tay và ngực. Đến phía sau lưng không nhìn thấy được, anh nằm sấp trên giường, quay đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa, nhướn mày, ý nói: "Đến lượt em rồi đấy."
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy hơi khó thở, vẫn còn cảm thấy kỳ lạ. Cô vỗ nhẹ khuôn mặt nóng bừng của mình, ngồi lên giường, bắt đầu bôi thuốc cho anh.
Bàn tay mèo con mềm mại ấm áp lướt qua, chú chó nhỏ cảm thấy chỗ ngứa không phải trên da nữa mà là trong lòng.
Sau khi bôi xong thuốc, móng tay Tôn Dĩnh Sa vô tình cào trên nốt đỏ, thấy hiện lên dấu hằn, liền tò mò:
"Ơ, sao lại nổi như thế này? Vậy em viết chữ lên có được không?"
Mèo nhỏ tò mò nghiêm túc cào lên hai chữ "Đầu To". Cảm giác móng tay trơn nhẵn và cứng cáp khiến trái tim Vương Sở Khâm run lên như có vô số bụi cỏ đuôi cáo đang đung đưa. Mèo nhỏ ngây thơ không hề biết mình vừa châm lửa.
Vương Sở Khâm trở mình, cố gắng ngồi dậy, nhưng giường quá mềm, khiến Tôn Dĩnh Sa mất thăng bằng, ngã lên người anh.
Giây tiếp theo, một cảm giác ấm áp mềm mại trên môi ập đến, đầu óc Tôn Dĩnh Sa trống rỗng... Thời gian như ngừng lại... Chỉ còn lại tiếng thở dồn dập mơ hồ của hai người... Tỉnh táo lại, cô chống tay lên ngực Vương Sở Khâm, nhảy xuống giường, che miệng, mặt đỏ bừng, ậm ừ:
"A, xin lỗi...Em không cố ý."
Rồi nghĩ lại, cô nàng mới nhận ra sao mình phải xin lỗi chứ, rõ ràng người bị chiếm lợi là mình mà. Cô tức giận vung móng vuốt mèo về phía Vương Sở Khâm:
"Vương Đầu To, anh chiếm lợi em!"
Chú chó lớn trong lòng nở hoa, giả vờ bình tĩnh cười đáp:
"Ừ, anh chiếm lợi em đấy."
Tôn Dĩnh Sa trợn tròn mắt: "Thế thôi à? Không xin lỗi à?"
Vương Sở Khâm nghiêm túc nói tiếp:
"Ừ, xin lỗi cũng vô ích thôi. Nếu em tức, thì chiếm lại đi."
Mặt Tôn Dĩnh Sa càng đỏ hơn. Sao hôm nay anh trai cô lại khác thường như vậy chứ? Trước đây anh ấy cũng từng giở trò như vậy sao? Không biết nói gì, cô vội ném tuýp kem vào ngực anh:
"Anh tự bôi chân đi!"
Rồi chạy mất dạng.
Cánh cửa khép lại, còn nghe tiếng anh đùa:
"Anh đương nhiên tự bôi chân, chẳng lẽ em lại muốn bôi giúp à?"
Tôn Dĩnh Sa, đầu óc đã rối bời, lại càng chạy nhanh hơn. May mà bố mẹ đã về phòng nghỉ ngơi, nếu không thì cô khó mà giải thích nổi tại sao mình lại chạy ra ngoài với khuôn mặt đỏ bừng như vậy. Cô chui vào chăn, kéo chăn trùm kín đầu, lẩm bẩm:
"Xấu hổ chết mất, đồ mặt dày Vương Sở Khâm! Sao trước giờ không phát hiện anh ta như vậy chứ! Hừ, ngày mai anh về Đông Bắc đi, còn muốn đón Tết ở nhà tôi nữa, mơ đi!"
Bé mèo nhỏ giận dữ chắc quên rồi, rõ ràng người năn nỉ anh đến là mình mà...
Vương Sở Khâm nằm trên giường trong phòng ngủ dành cho khách, liếm liếm khóe miệng. Đôi môi nhỏ nhắn đầy đặn thật sự rất ngọt ngào. Lần sau... không biết khi nào mới có thể hôn lại đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com