Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Về đến dưới nhà Tôn Dĩnh Sa đã gần mười hai giờ khuya, Vương Sở Khâm khẽ gọi một tiếng "Sa Sa~ Bánh Đậu", mèo nhỏ đang ngủ say không có phản ứng.

Anh tháo dây an toàn, xuống xe, mở cửa ghế phụ, lấy chiếc áo khoác lông vũ của mình bọc lấy cô, bế lên nhà.

Anh khó khăn nhập mật khẩu mở cửa lầu, rồi lại cầm lấy tay mèo nhỏ mở cửa nhà. Ba mẹ Tôn không thể thức khuya nên đã đi ngủ sớm, may mắn thay, phòng khách vẫn còn đèn sáng.

Vương Sở Khâm nhẹ nhàng ôm Tôn Dĩnh Sa vào phòng ngủ, đặt cô lên giường, cảm giác đột nhiên lơ lửng khiến Tôn Dĩnh Sa không tự chủ được ôm lấy cổ Vương Sở Khâm.

Cô mở mắt, đôi mắt mơ màng nhìn thẳng vào ánh mắt của Vương Sở Khâm.

Cô ngây ngẩn nhìn anh, khẽ nói như trong mơ:
"Anh ơi, em... hình như thích anh."

Vương Sở Khâm hơi nghi ngờ tai mình, khẽ nhíu mày, muốn xác nhận lại câu nói này có phải là thật hay không. Anh vừa định lên tiếng thì bị ngắt lời. Âm thanh mềm mại, mang một chút quyến rũ của mèo nhỏ lại giáng một đòn tấn công sắc bén, trực diện vào anh.
"Anh... thích em không?"

Gương mặt cô gái nhỏ hơi ửng đỏ, đôi mắt lấp lánh ánh nước, như một quả đào mọng nước, ngọt ngào.

Tim Vương Sở Khâm bỗng nở rộ hàng ngàn đóa anh đào, phủ kín, tràn đầy, đẹp đến mức lấn át cả cầu vồng và mây trời.
Anh luôn kìm nén tình cảm của mình, nhưng cô gái của anh lại nói thích anh. Không phải thích kiểu tình cảm anh trai em gái trước đây, mà là tình yêu của một cô gái đối với một chàng trai.

Gần như không thể nghĩ được gì nữa, anh theo bản năng tìm đến đôi môi mềm mại, ẩm ướt của cô, hôn say đắm. Anh cuồng nhiệt chiếm lấy, như thể muốn bù đắp cho tất cả những khoảnh khắc trước đây anh chưa thể hôn cô.

Cô gái được ôm chặt trong vòng tay anh khẽ đáp lại, cho đến khi không thở nổi mới rời ra.

Cuối cùng cũng lấy lại tỉnh táo, Tôn Dĩnh Sa chạm vào khóe môi, nơi vẫn còn lưu lại dấu vết thân mật của hai người. Cô lại lên tiếng: "Anh ơi, vậy anh có thích em không?"

Vương Sở Khâm đáp lại cô bằng một nụ hôn dài.
Mèo nhỏ đẩy anh ra, biểu lộ sự không hài lòng: "Anh có thích em không?"

Vương Sở Khâm lại nhẹ nhàng hôn lên môi cô một lần nữa, nghiêm túc trả lời:
"Thích... Anh yêu em..."

Tôn Dĩnh Sa càng bất mãn hơn khi mình nói thích anh trước, bĩu môi:
"Vậy sao anh không nói với em."

Vương Sở Khâm lại hôn lên môi cô, có chút tủi thân:
"Anh đã nói rồi, rất lâu rất lâu trước đây anh đã nói rồi, năm 18 tuổi đã nói với em rồi mà."

Tôn Dĩnh Sa cố gắng nhớ lại, không nhớ ra, vẫn cảm thấy bản thân bị thiệt thòi: "Em không nhớ, vậy không tính, rõ ràng là anh bắt nạt em."

Vương Sở Khâm hôn cô lần nữa:
"Ừ, anh không bắt nạt em, sẽ không bao giờ bắt nạt em."
Tôn Dĩnh Sa che miệng anh: "A, anh làm gì cứ hôn mãi thế."

Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống lòng bàn tay cô, rồi anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, ghé sát tai thì thầm: "Bánh Đậu Nhỏ, em có biết kìm nén không hôn em khổ thế nào không?"

Giọng nói trầm ấm, quyến rũ theo hơi thở nóng hổi của anh truyền vào tai Tôn Dĩnh Sa, khiến cô ngứa ngáy trong lòng, đôi tai ửng đỏ, mềm mại như một đóa hoa anh túc quyến rũ.

Vương Sở Khâm hôn lên tai mèo nhỏ... trượt qua má mềm mại, mịn màng... rồi chiếm lấy đôi môi khiến người ta không thể chối từ.

Nụ hôn nóng bỏng không chút kiềm chế, khiến Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn mềm nhũn, cơ thể như đang lơ lửng trên mây, được bao phủ bởi những lớp sương mỏng, hoàn toàn chìm đắm trong đó.

...................................

Tiếng chuông đếm ngược đêm giao thừa vang vọng ngoài cửa sổ. Vương Sở Khâm luyến tiếc rời khỏi môi cục cưng nhỏ bé trong vòng tay.
"Chúc mừng năm mới, Bánh Đậu Nhỏ! Hy vọng từ nay về sau, chúng ta có thể cùng nhau đón năm mới như thế này."

Mèo nhỏ rụt rè co rúm vào góc giường.
"Như thế này á? Năm nào cũng vậy sao? Chúng ta phải hôn nhau liên tục để đón năm mới à?"

Vương Sở Khâm cười tít mắt, nghiêng người đuổi theo, ôm cô lại, đặt cô dưới thân:
"Anh không nói vậy, nhưng nếu em muốn, anh sẽ phối hợp với em trăm phần trăm."

Dục vọng rõ rệt trong đôi mắt anh, Tôn Dĩnh Sa kéo vạt áo che mắt:
"Ai cần anh phối hợp chứ, Vương Đầu To, mau về phòng anh đi, em phải tắm rồi ngủ đây."

Vương Sở Khâm vừa cười vừa trêu chọc:
"Vậy em muốn ai phối hợp? Anh sẽ đi đánh gãy chân anh ta."

Từ khe hở bàn tay, Tôn Dĩnh Sa không dám tin nhìn anh:
"Sao em thấy anh không giống với trước đây nữa vậy?"

"Em đã là bạn gái của anh rồi, sao anh còn phải giống trước nữa?"

Tôn Dĩnh Sa tủi thân trợn mắt: "Em... anh cũng chưa tỏ tình với em... Hứ... Em không làm bạn gái anh đâu."

Lại một nụ hôn rơi xuống, khiến mèo con gần như ngạt thở. Vương Sở Khâm nhẹ nhàng cắn vào môi cô:
"Em còn nói không làm bạn gái anh, anh không ngại hôn em cả đêm đâu."

Mèo nhỏ vòng tay ôm cổ anh, ngẩng đầu hôn một cái thật mạnh vào sau tai anh:
"Trước đây em không phát hiện ra anh lại biết bắt nạt người khác như vậy."

Vương Sở Khâm ngẩng mặt, dùng giọng điệu tràn ngập yêu thương và chân thành, nói với cô gái của mình:
"Tôn Dĩnh Sa, anh yêu em, chỉ yêu mình em, mãi mãi yêu em, trước đây là vậy, sau này cũng vậy, em có đồng ý làm bạn gái anh không?"

Chìm đắm trong ánh mắt chân thành và vô cùng dịu dàng của anh, cô không thể kìm nén:
"Em đồng ý..."
Sau đó đột nhiên nắm chặt nắm đấm, đấm nhẹ vào vai anh: "A... sao lại tỏ tình trên giường vậy... Vương Sở Khâm, anh lại chiếm lợi em."

Nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại của cô, Vương Sở Khâm không thể nhịn được lại hôn lên miệng nhỏ thơm vị đào:
"Được rồi, không quậy nữa, mau sửa soạn đi ngủ thôi, mùng một Tết không thể ngủ nướng đâu."

Tôn Dĩnh Sa đẩy anh ra:
"Vậy anh không mau dậy đi, đều là tại anh, ngủ nướng cũng tại anh."

"Được, tại anh, anh sẽ chịu trách nhiệm gọi em dậy, ngoan, đi tắm nào."

Vương Sở Khâm kéo cô dậy, mở cửa, rời phòng Tôn Dĩnh Sa.

Cửa phòng vừa mới đóng lại bỗng mở ra lần nữa, anh quay đầu lại, thấy đầu mèo nhỏ tròn trịa thò ra.

Tôn Dĩnh Sa vội vàng chạy lại, nhón chân, hôn nhẹ lên khóe môi anh: "Anh ơi, chúc mừng năm mới!" . Sau đó chạy như bay trở về phòng. Dựa vào cửa, cô xoa xoa gương mặt đỏ bừng của mình, che đi gương mặt ngại ngùng: "Sao lại không kìm chế được vậy, thật là, thích là chẳng giấu được chút nào."

Trở lại phòng ngủ cho khách, Vương Sở Khâm đưa tay bóp mạnh một cái vào cánh tay mình, a, đau chết mất! Hóa ra không phải mơ, cô gái của anh thật sự đã nói thích anh, cô gái anh yêu bao lâu nay, cuối cùng cũng đã trở thành bạn gái của anh.

Sau khi tắm xong, hai người nằm trên giường, cùng cầm lấy điện thoại.
Tin nhắn của Vương Sở Khâm gửi đến trước:
"Bánh Đậu Nhỏ, anh yêu em."

Tôn Dĩnh Sa cạn lời:
"Anh lúc nãy đã nói mấy lần rồi còn gì!"

"Lúc nãy là rất lâu rồi đấy chứ."

Cô nhìn đồng hồ, chỉ mới sáu mươi lăm phút trôi qua kể từ khi đồng hồ điểm nửa đêm.

"Vương Đầu To, anh trước đây cũng dính người như vậy à?"

"Ừ, anh vẫn luôn dính lấy em mà, trước đây em không nhận ra à?"

Một phút trôi qua, không có phản hồi. Vương Sở Khâm gửi tiếp một dấu "?".

Vẫn không phản hồi.

Cô mèo nhỏ vốn chỉ cần ba giây là ngủ, giờ đã chìm vào giấc mơ ngọt ngào.

"Ngủ ngon, Bánh Đậu Nhỏ, bạn gái của anh."

—-----------------

Sáng hôm sau, Vương Sở Khâm bị đánh thức lúc 7 giờ bởi tiếng chuông báo thức. Mẹ Tôn đã dậy nhào bột, chuẩn bị gói bánh chẻo cho sáng mồng một Tết.

Thấy Vương Sở Khâm bước ra, bà lại nghĩ đến cô con gái chẳng ra dáng tí nào của mình, định đi gọi Tôn Dĩnh Sa dậy.

Vương Sở Khâm vội ngăn mẹ vợ tương lai đang nóng lòng muốn dạy dỗ con gái mình lại:
"Dì ơi, hôm qua về muộn lắm, để Sa Sa ngủ thêm một chút đi ạ. Cháu sẽ giúp dì gói bánh, đến lúc luộc xong rồi hãy gọi cô ấy ạ."

Cao nữ sĩ bất lực lắc đầu:
"Sở Khâm à, cháu thật là chiều Sa Sa quá rồi, sau này sẽ bị con bé bắt nạt mất thôi."

Vương Sở Khâm cười:
"Không đâu ạ. Với lại, chẳng phải còn có dì đó sao? Nếu cô ấy dám bắt nạt cháu, cháu sẽ mách dì, dì chống lưng cho cháu là được rồi."

Mẹ Tôn bật cười:
"Được, dì nhất định sẽ chống lưng cho con."

Sau khi rửa mặt xong, Vương Sở Khâm không hề lười biếng, cùng mẹ Tôn gói bánh chẻo. Mẹ Tôn nhìn chàng rể tương lai càng ngày càng thấy hài lòng, rồi gọi với vào phòng sách nơi chồng đang luyện chữ:
"Lão Tôn, ông không biết phụ một tay hả? Hai cha con nhà ông đúng thật là, con bé lười biếng là do di truyền từ ông đó."

Ba Tôn thong thả bước tới, vừa bóp vai vợ vừa nói:
"Ôi dào, sau ngần ấy năm làm rể, tôi không dễ dàng gì mới thành bố vợ, có con rể rồi, cứ để thằng bé làm chứ."

Vương Sở Khâm liền đỡ lời:
"Dì ơi, dì cũng nghỉ một lát đi, cán bột gói bánh cháu đều biết cả. Trước đây ở đội, lúc liên hoan mừng năm mới cháu đã học qua rồi."

Mẹ Tôn lườm chồng một cái:
"Nghe chưa, xem người ta kìa."

Ba Tôn thức thời nhập cuộc, cùng hai người gói bánh.

Khi những chiếc bánh chẻo mũm mĩm được thả vào nồi nước sôi, Vương Sở Khâm gõ cửa phòng Tôn Dĩnh Sa, nghe bên trong vọng ra giọng cáu kỉnh:
"Mẹ ơi... cho con ngủ thêm chút nữa đi mà..."

Anh đẩy cửa bước vào, bé mèo lười vẫn cuộn tròn trong chăn, mắt nhắm nghiền, chỉ lộ ra cái đầu tròn trịa và nửa cánh tay. Trên ống tay áo của bộ đồ ngủ xanh nhạt có in hình Pikachu.

Anh véo nhẹ má cô, mềm như bánh bao thịt, mèo nhỏ khó chịu trở mình:
"Mẹ ơi... cho con ngủ thêm mười phút đi... năm phút thôi cũng được..."

Đang chìm trong cơn buồn ngủ, cô đột nhiên cảm thấy có một luồng hơi ấm phả vào mặt, cô mở to mắt – là gương mặt phóng to của Vương Sở Khâm!

Vì chưa hoàn toàn tỉnh táo, Tôn Dĩnh Sa sững người ra, đến khi một nụ hôn rơi xuống, cô hoảng loạn bật dậy khỏi giường:
"Vương Sở Khâm, anh hôn em!?"

"Ừ, anh hôn em."

Não bộ bắt đầu hoạt động, cô cuối cùng cũng nhớ ra – mình đã là bạn gái của anh rồi. Nhớ lại những nụ hôn trước khi ngủ tối qua, khuôn mặt xinh xắn đỏ lên tận vành tai. Cô đẩy mạnh anh ra khỏi phòng, lẩm bẩm:
"Em dậy ngay đây, anh mau ra ngoài đi."

Thấy cô đỏ mặt ngượng ngùng, cún lớn không nhịn được cười, ôm cô hôn thêm một cái mới chịu rời. Tận hưởng cảm giác mềm mại, ngọt ngào khiến lòng anh ngập tràn hạnh phúc.

Bánh chẻo đã chín, đồ ăn dọn đầy một bàn, lúc này Tôn Dĩnh Sa mới lững thững ra bàn ăn. Vương Sơ Khâm kéo ghế ngồi bên cạnh mình ra. Cô do dự một lát, mặt lại nóng lên, cố tình phớt lờ anh, đi vòng sang bên kia, ngồi cạnh bố.

Bố Tôn liếc nhìn con gái, cảm thấy hôm nay con bé có vẻ... kỳ lạ. Dưới gầm bàn, Vương Sở Khâm khẽ đá vào bắp chân Tôn Dĩnh Sa. Cô giật bắn người, đứng phắt dậy.

Bố Tôn ngạc nhiên:
"Con làm sao thế?"

Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt chạy vào phòng tắm:
"Con quên chưa đánh răng!"

Bố Tôn lắc đầu:
"Con bé này... vẫn còn chưa tỉnh ngủ à?"

Vương Sở Khâm cố nín cười, trong lòng thầm nghĩ, sau khi trở thành bạn gái anh, Bánh Đậu Nhỏ lại càng đáng yêu hơn.

Trong phòng tắm, cô lại đánh răng thêm lần nữa, Tôn Dĩnh Sa nhìn vào gương, mặt có vẻ đỡ đỏ hơn rồi. Cô hít sâu một hơi, mới dám bước ra ngoài. Ơ... mẹ Tôn đã ngồi vào chỗ cô lúc nãy, Vương Sở Khâm mỉm cười vẫy tay:
"Mau lại đây ăn nào, bánh chẻo mồng một phải ăn nóng mới ngon."

Cô đành từng bước chậm rãi ngồi xuống.

Mẹ Tôn tò mò:
"Bình thường thấy đồ ăn ngon là con như mèo nhỏ, hôm nay sao chẳng thấy thèm gì hết vậy?"

Cô vội vàng nhét một cái bánh vào miệng, chưa nuốt đã vội nhét thêm cái nữa, ăn quá nhanh nên bị nghẹn. Vương Sở Khâm đẩy cho cô một ly nước ngô, anh vừa nói vừa nhẹ nhàng vỗ lưng cô.
"Ăn chậm chút, có ai giành với em đâu."

Cao nữ sĩ thở dài:
"Vừa định khen qua năm mới, lớn thêm một tuổi rồi, nhìn con chững chạc hơn, ai ngờ chưa kịp nói con đã làm mất mặt mẹ rồi."

Tôn Dĩnh Sa nuốt ngụm nước ngô, phản đối:
"Con đâu có không chững chạc, chẳng phải con vẫn luôn rất ngoan, rất điềm tĩnh sao?"

Ba người còn lại trên bàn ăn bỗng im bặt. Vương Sở Khâm không nhịn được cười:
"Ừ, điềm tĩnh lắm, từ lúc anh quen em là đã thấy điềm tĩnh rồi."

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy mặt mình lại nóng bừng, giơ tay đập nhẹ lên cánh tay anh:
"Đáng ghét, ăn cũng không làm anh im miệng được à!"

Vương Sở Khâm thuận tay nắm lấy bàn tay đó, bóp nhẹ.

Ba mẹ Tôn nhìn đôi trẻ thân mật, trong lòng thật sự vui mừng khôn xiết.

—------------------------

Sau bữa tối, hai người nhà họ Tôn lại trở thành "ông khoanh tay, bà đứng nhìn". Vương Sở Khâm phụ mẹ Tôn dọn dẹp trong bếp, Tôn Dĩnh Sa dựa vào quầy bếp, nhìn khuôn mặt nghiêng của anh mà ngẩn ngơ.

Mẹ Tôn đẩy nhẹ Vương Sở Khâm:
"Thôi, con mau đi nghỉ đi, con với Sa Sa còn nghỉ được mấy hôm, tranh thủ mà thư giãn."

Trong lúc đẩy qua đẩy lại, bà chợt nhìn thấy vệt đỏ mờ nhỏ nơi dưới tai anh:
"Ối chao, Sở Khâm, con lại bị dị ứng à? Hôm nay dì làm nhân bánh là thịt bò mà, nhân tam tiên không có tôm đâu, sao thế này? Sa Sa, con mau lại đây xem đi."

Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác nhìn qua, mặt lập tức đỏ rực. Vương Sở Khâm thấy cô luống cuống xấu hổ, nhớ lại nụ hôn nồng nhiệt đêm qua, liền hiểu ra nguyên nhân.

Anh khẽ ho hai tiếng, cố tỏ ra nghiêm túc:
"Dì ơi, tối qua có muỗi. Có lẽ do trong nhà ấm quá, muỗi ngủ đông tỉnh dậy sớm thôi."

Muỗi à? Cao nữ sĩ là người từng trải, thấy con gái xấu hổ cúi đầu, còn gì mà không hiểu nữa, liền đẩy Vương Sở Khâm ra khỏi bếp.

Tôn Dĩnh Sa đã đỏ mặt tía tai, trốn về phòng. Vương Sở Khâm đuổi theo, từ phía sau ôm lấy "quả đào nhỏ" mềm mại của mình.

Mèo nhỏ xấu hổ giận dữ, cắn một cái vào cổ tay anh:
"Tất cả là tại anh!"

Cún lớn bật cười:
"Cổ anh thành ra thế này cũng tại anh à?"

"Tất nhiên là tại anh rồi! Nếu anh không trêu em, em làm sao có thể...có thể... như thế được chứ!"

Thấy cô gái nhỏ e thẹn, cún lớn xấu xa lại cố ý chọc ghẹo:
"Có thể cái gì? Có thể thế nào?"

Vùng ra khỏi vòng tay Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa phồng má, giận dữ trừng mắt nhìn anh:
"Anh thật là... vô lại. Em đúng là không nên đồng ý làm bạn gái anh."

Nhìn bé mèo nhỏ chỉ cao đến vai mình mà khí thế chẳng kém, gương mặt bầu bĩnh khiến anh chỉ muốn cắn một miếng. Mê mẩn trước vẻ đẹp đó, Vương Sở Khâm không kiềm được mà cúi xuống hôn một cái, mềm mại, ngọt ngào, khiến người ta không nỡ rời.

Tôn Dĩnh Sa càng tức giận, nhảy lên giường, đứng trên cao nhìn anh:
"Em... em đang giận anh đấy! Anh..."

Vương Sở Khâm chẳng sợ, ôm lấy eo cô, ngồi xuống giường. Không để cô kịp phản ứng, những nụ hôn dồn dập rơi xuống đôi môi hồng mềm mại. Đến khi mèo nhỏ trong lòng mềm nhũn như nước, anh kề sát tai hỏi nhỏ:
"Còn giận nữa không?"

Mèo nhỏ khẽ hừ:
"Hừ, vẫn giận."

Lại là những nụ hôn dồn dập nóng bỏng.
"Giờ còn giận không?"

Cô khẽ cắn cằm anh một cái:
"Anh có thể đừng hôn mãi như thế không?"

Cún lớn hư hỏng lại hôn thêm một cái rồi mới đáp lời:
"Bánh Đậu Nhỏ, không cho anh hôn em thì chẳng khác nào bảo anh chết đi. Em có biết anh nhớ nhung em bao nhiêu năm rồi không?"

Tôn Dĩnh Sa bị khơi gợi trí tò mò:
"Bao nhiêu năm? Em muốn nghe xem là bao nhiêu năm?"

Vương Sở Khâm siết chặt vòng tay quanh eo cô:
"Từ năm mười tám tuổi, anh đã nghĩ làm sao để giữ em bên cạnh cả đời. Em tự tính xem là bao nhiêu năm rồi."

Mèo nhỏ sững người:
"Lúc đó em còn coi anh là anh trai, mà anh lại đã muốn theo đuổi em rồi sao!?"

"Trên đời làm gì có chuyện anh em không chung cha không chung mẹ mà lại thân thiết như thế, ngốc ạ."

"Vậy tại sao anh không nói sớm?"

Vương Sở Khâm há miệng, không biết phải nói sao.

Mèo nhỏ truy hỏi:
"Tại sao?"

Giọng anh khàn khàn, pha chút buồn khó nhận ra:
"Anh sợ em thật sự chỉ xem anh như anh trai... Anh còn muốn... sau khi cả hai cùng tiến tới đỉnh cao, sẽ lấy thân phận tốt nhất mà đứng cạnh em."

Tôn Dĩnh Sa đặt tay lên má anh, ánh mắt dịu dàng đau lòng:
"Anh mới là ngốc... có phải đã chịu đựng rất khổ không..."

Một người tốt như thế, đã đợi cô suốt bao năm, yêu cô suốt bao năm. Nhìn ánh mắt anh hơi ươn ướt, Tôn Dĩnh Sa khẽ thì thầm, hôn lên giữa hai hàng mày anh:
"Vương Sở Khâm, em cũng yêu anh, mãi mãi yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #shatou5114