Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Hai người đang mãi mê quấn quýt thì bị cuộc gọi video của mẹ Vương cắt ngang. Vương Sở Khâm bắt máy, Tôn Dĩnh Sa lập tức trốn sang một bên. Trong màn hình chỉ thấy cái đầu to của Vương Sở Khâm, mẹ Vương liền trợn mắt đầy chán chường, hỏi thẳng:
"Sa Sa đâu rồi?"

Con trai ruột yêu quý cạn lời:
"Mẹ, mẹ không thấy con à?"

"Nhìn con bao nhiêu năm nay rồi, cần gì nhìn nữa, đừng làm lỡ thời gian mẹ ngắm con dâu."

Vương Sở Khâm vẫy tay ra hiệu với Tôn Dĩnh Sa đang trốn ngoài khung hình. Nghe thấy hai chữ "con dâu", cô xấu hổ đến mức vùi cả mặt vào hai tay, nhưng vì mẹ Vương gọi quá nhiệt tình, cô đành bước lại gần, lễ phép chào hỏi:
"Dì ơi, năm mới vui vẻ ạ, chúc chú dì dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý."

Tiếng bố Vương từ ngoài khung hình vọng lại:
"Cảm ơn Sa Sa nhé."

Mẹ Vương vui như thể vừa được bế cháu nội:
"Vẫn là Sa Sa biết nói chuyện, còn Sở Khâm, con cứ như khúc gỗ ấy. Nếu không phải vì Sa Sa, chắc mẹ chẳng buồn gọi video cho con đâu."

Vương Sở Khâm cố ý than thở:
"Haiz, còn chưa kết hôn mà địa vị trong nhà của con đã tụt xuống đáy rồi."

Tôn Dĩnh Sa cấu nhẹ eo anh, nhỏ giọng:
"Ai thèm kết hôn với anh, thật không biết xấu hổ!"

Mẹ Vương lại thêm dầu vào lửa:
"Sa Sa người ta mà chịu lấy con là tốt lắm rồi, con còn đòi địa vị gì nữa. À đúng rồi, hôm trước con nói sau Tết có thể về nhà, còn về nữa không?"

Vương Sở Khâm nghĩ một chút:
"Chắc mai ạ, về vài ngày rồi còn phải nhanh chóng quay lại đội, nếu không thì trước Olympic e là chẳng còn thời gian về nữa."

Mẹ Vương hào hứng hỏi:
"Thế còn Sa Sa, có đưa con bé về cùng không?"

Ngoài khung hình, Tôn Dĩnh Sa lắc đầu lia lịa như trống bỏi, miệng mấp máy ra hiệu "không muốn, không muốn!" với Vương Sở Khâm, khuôn mặt bầu bĩnh đỏ bừng.

Biết rằng việc đưa Bánh Đậu Nhỏ mới chính thức thành bạn gái anh được hai ngày theo mình về tận Cát Lâm là hơi quá, Vương Sở Khâm mỉm cười từ chối:
"Đợi đến khi Olympic kết thúc đi ạ, rồi bọn con cùng về. Mẹ à, đến lúc ấy mẹ tha hồ bế cháu, đừng vội."

Mẹ Vương vừa nghe đến hai chữ "bế cháu", cười vang đến mức chắc cả ba tỉnh Đông Bắc đều nghe thấy:
"Ha ha ha, được, vậy mẹ chờ! Hai đứa cố lên nhé!"

---

Vương Sở Khâm tắt cuộc gọi, nở nụ cười ranh mãnh, ôm lấy mèo nhỏ trong lòng:
"Mẹ anh bảo chúng ta phải cố gắng đấy."

Mèo nhỏ ngây thơ đáp:
"Ừ, sắp đến Olympic rồi, đương nhiên phải cố gắng chứ."

Cún con tinh nghịch trêu:
"Cố gắng nào cơ? Mẹ anh bảo chúng ta cố gắng... sinh em bé đấy."

Tôn Dĩnh Sa trừng mắt nhìn anh như người xa lạ:
"Anh... anh đúng là không đứng đắn! Ai muốn sinh con với anh chứ."

Vương Sở Khâm làm ra vẻ nghiêm túc:

"Trên đời này chẳng ai đứng đắn hơn anh đâu, không thì sao anh chịu đựng được bao nhiêu năm nay?"

Nghĩ đến chuyện "chịu đựng không được hôn cô" mà anh từng nói, Tôn Dĩnh Sa cũng cạn lời:
"Ai bảo anh phải chịu đựng, đồ ngốc."

"Vậy thì anh không chịu nữa đâu..."

Một nụ hôn vừa dịu dàng, tinh tế khẽ rơi xuống, lướt qua khóe mắt, chóp mũi, vành tai, xương quai xanh, một cuộc tấn công không chút kiềm chế, cuối cùng chiếm lấy đôi môi đầy nồng nhiệt.

Mèo nhỏ mềm mại không chịu thua, cũng học theo cách của anh mà đáp trả, giữa lúc môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, cô vô tình cắn vào môi dưới của anh.

Tôn Dĩnh Sa vội đẩy anh ra, nhìn kỹ, may mà không để lại dấu, nếu không chắc mất mặt chết mất.

Nhưng cô lại có chút không phục:
"Sao anh hôn giỏi thế hả? Có phải là lừa em, mấy năm nay đều lén tìm bạn gái rồi đúng không?"

Cún lớn oan ức vô cùng:
"Ngoài kỳ nghỉ ra, ngày nào chúng ta chẳng dính lấy nhau, em còn không biết anh có bạn gái hay không à? Còn chuyện hôn... trước người mình yêu thì tự khắc biết thôi. Trong mơ, anh không biết đã hôn em bao nhiêu lần rồi."

Mèo nhỏ xấu hổ, cắn nhẹ lên vai anh:
"Anh... thật là... không biết xấu hổ!"

"Đã có bạn gái rồi, còn cần mặt mũi làm gì nữa."

Được rồi, Tôn Dĩnh Sa chính thức chịu thua trước sự vô lại này của anh.

---

Mồng một Tết, theo thông lệ nhà họ Tôn, cứ theo thứ tự anh chị em mà tổ chức họp mặt, năm nay đến lượt nhà cô út của Tôn Dĩnh Sa. Vương Sở Khâm không tiện đi, nên đành ở nhà một mình.

Vừa khi Tôn Dĩnh Sa cùng bố mẹ ra khỏi cửa, tin nhắn của Vương Sở Khâm đã gửi đến:
"Bánh Đậu, về sớm nhé, anh nhớ em."

Ngồi ở ghế sau xe, nhìn dòng chữ đó, trong lòng cô chợt dâng lên cảm giác lưu luyến.
Rõ ràng trước đây chưa từng thấy thế, sao từ khi thành người yêu rồi, lại thấy một giây cũng không nỡ rời xa. Cô vội nói với bố mẹ một câu: "Con quên đồ rồi, con lên nhà một lát!", rồi mở cửa xe, chạy như bay về nhà.

Hai ông bà nhìn nhau thở dài, không biết bao giờ con bé này mới chững chạc được hơn một chút.

Vương Sở Khâm đang dựa vào tủ giày ở cửa, ngẩn người ôm lấy điện thoại, thì bất ngờ nghe thấy tiếng mở cửa.

Tôn Dĩnh Sa như một cơn gió lao thẳng vào lòng anh, kiễng chân, đặt lên môi anh một cái hôn ngọt lịm: "Anh à, em cũng nhớ anh.", hôn thêm một cái nữa, rồi lại như cơn gió chạy biến ra ngoài. Nhưng Vương Sở Khâm nhanh tay hơn, kéo cô lại ôm vào lòng: "Trêu anh xong định chạy à? Không dễ vậy đâu."

Một cơn bão dịu dàng lập tức bao phủ, khiến mèo nhỏ suýt nữa đứng không vững.

Vương Sở Khâm vòng tay qua, siết chặt eo cô, ôm thêm lần nữa rồi mới tiễn Tôn Dĩnh Sa vào thang máy.

Nhìn khuôn mặt đỏ hồng của mình trong gương thang máy, Tôn Dĩnh Sa vội quạt quạt cho bớt nóng, may mà nhà đối diện đã đi du lịch ở Hải Nam đón năm mới.

Vừa ngồi lại lên xe, điện thoại lại vang lên tin nhắn từ Vương Sở Khâm:
"Bánh Đậu, anh nhớ em hơn nữa rồi, làm sao bây giờ?"

Cô không khỏi đỏ mặt, cảm thấy người này giống như bánh nếp vậy.
"Kệ anh, em đâu có nhớ anh."

Vương Sở Khâm khẽ cười, môi vẫn còn lưu lại hương vị đào chín ngọt ngào, nghĩ thầm, mèo nhỏ này chỉ giỏi cứng miệng thôi.
"Ồ, không nhớ anh à? Vậy không biết ai vừa mới cưỡng hôn anh nhỉ? Anh chắc phải báo cảnh sát thôi, điện thoại 110 là số mấy ấy nhỉ?"

Tôn Dĩnh Sa liếc sang mẹ Tôn đang ngồi ghế phụ, kéo khăn choàng che khuôn mặt đang nóng bừng:
"Vương Đầu To, anh thật vô liêm sỉ, đáng lẽ em không nên quay lại!"

"Bánh Đậu Nhỏ, thừa nhận đi, em cũng không nỡ rời anh đúng không?"

Qủa đào nhỏ mặt đỏ rực, trong tim lại tràn đầy mật ngọt:
"Ừ... không nỡ."

Vương Sở Khâm ôm điện thoại cười ngốc, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Người anh yêu, vừa hay cũng yêu anh, còn chuyện gì trên đời tuyệt vời hơn thế nữa.

---

Khi đến nhà cô út của Tôn Dĩnh Sa, mọi người đã đông đủ, ngồi kín hai bàn lớn và một bàn nhỏ của bọn trẻ.

Thấy Tôn Dĩnh Sa, người vẫn luôn bôn ba thi đấu khắp nơi, ai cũng túm lại, vừa tự hào vừa đau lòng. Cả nhà quây quần ăn bữa cơm đoàn viên rôm rả.

Ăn được nửa bữa, điện thoại của Tôn Dĩnh Sa reo liên hồi, bảy tám tin nhắn WeChat liên tiếp hiện lên. Cô bấm vào xem, quả nhiên lại là chiếc bánh nếp to đùng dính người kia.

"Đã hai tiếng trôi qua, bao giờ em mới về?"
"Em bỏ mặc anh hai tiếng đồng hồ rồi đấy."
"Ăn cơm chưa? Có phải là em ăn rất ngon không?"
"Đồ vô tâm, bỏ anh lại một mình ở nhà."
"Anh vẫn chưa ăn, đói lắm."
"Dù đói nhưng chẳng thấy thèm ăn."
"Không thấy em, anh nuốt không trôi."
"Vợ ơi, anh nhớ em."

Phần đầu còn coi như bình thường, nhưng đến dòng cuối cùng "vợ ơi", Tôn Dĩnh Sa chỉ muốn lập tức về nhà đánh anh một trận! Cái người này, thật là quá đáng!

Chị họ ngồi bên cạnh thấy cô nghiến răng nghiến lợi, tò mò hỏi:
"Bạn trai à?"

Đang nghĩ không biết nên trả lời tin nhắn anh thế nào, Tôn Dĩnh Sa vô thức đáp:
"Ừ, bạn trai."

Chị họ há hốc mồm:
"Hả? Thật hả!?"

Tôn Dĩnh Sa bừng tỉnh, vội đẩy cằm giúp chị họ khép miệng lại, ghé sát tai nói nhỏ:
"Giữ bí mật giúp em."

Chị họ phấn khích hỏi:
"Ai thế, ai thế?"
Tôn Dĩnh Sa không nói, chỉ lẳng lặng mở baidu tìm tên Vương Sở Khâm, rồi đưa điện thoại sang cho cho chị xem.

Chị họ nhìn một cái, lập tức hiểu ra, chớp chớp mắt ra vẻ "chị mày đoán đúng rồi".

Đúng lúc ấy, điện thoại lại bật sáng, tin nhắn từ Vương Sở Khâm lại gửi qua.
"Vợ ơi, sao em không trả lời anh, anh nhớ em đến bệnh rồi, không cứu nổi nữa."

Chị họ hoảng hồn, vội đưa lại điện thoại:
"Không phải chị cố tình xem đâu nhé, tự nó hiện lên đấy!"

Tôn Dĩnh Sa chỉ muốn đào ngay cái lỗ chui xuống đất.

Chị họ như thể phát hiện thế giới mới, tiếp tục tò mò:
"Cái anh 'bệnh nặng sắp chết' này có thực sự là người vừa giành chức vô địch đơn nam Giải vô địch bóng bàn thế giới không hả? Sao như biến thành người khác thế này!"

Tôn Dĩnh Sa cắn mạnh một viên bò viên:
"Khác hay không thì em không biết, nhưng em có thể đánh cho anh ấy thành người khác đấy!"

Ở nhà, Vương Sở Khâm đang nằm dài trên giường, chẳng buồn động đậy, cuối cùng cũng đợi được tin nhắn hồi âm:
"Anh mà còn nói nữa, em sẽ không về đâu."

Tự nhiên lại bị mắng, cún lớn lập tức ra dáng "cô vợ nhỏ bị bỏ rơi", nũng nịu:
"Anh im miệng rồi, vậy em bây giờ về ngay được không?"

Tôn Dĩnh Sa định trả lời, nhưng thấy chị họ vẫn đang nhìn mình đầy hứng thú, đành chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.

Tầm ba giờ chiều, nhà họ Tôn mới về đến nhà.

Nghe tiếng cửa mở, người đang nằm trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà liền bật dậy, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thong thả bước ra.

Mẹ Tôn áy náy:
"Sở Khâm à, xin lỗi cháu nhé, để cháu ở nhà một mình cả ngày, trưa nay đã ăn gì chưa?"

Vương Sở Khâm vội đáp:
"Cháu ăn rồi ạ, bánh chẻo chay tam tiên dì gói ngon quá, sáng ăn chưa đã, trưa cháu lại ăn thêm một bữa mới đã miệng."

Lời này khiến ba mẹ Tôn cười vui vẻ vô cùng.
Tôn Dĩnh Sa trợn mắt, lầm bầm:
"Đồ lừa đảo, còn bảo anh nhớ em đến mức không nuốt nổi cơm, chẳng có câu nào là thật cả, đồ nói dối."

Khi bố mẹ Tôn đã về phòng nghỉ ngơi, cún lớn không chịu nổi nữa, lại nhào tới ôm chặt mèo nhỏ trong vòng tay:
"Vợ ơi, sao em không trả lời anh, anh nhớ em đến nổi kiệt sức rồi."

Mèo nhỏ giãy dụa, nhưng không thoát ra được:
"Ồ, thế này mà gọi là hết sức à?"

"Anh chỉ còn sức để ôm em thôi."

Nghe chữ "vợ ơi", mèo nhỏ lại dựng lông, suýt phát điên:
"Ai là vợ anh chứ! Hôm nay mất mặt muốn chết luôn! Chị họ em thấy hết tin nhắn của anh rồi, xấu hổ đến nổi muốn đào hố chui xuống đất luôn cho rồi."

Cún con mặt dày:
"Thấy hai người yêu nhau thì có gì mà xấu hổ, lần sau để chị ấy đến xem trực tiếp luôn."

"Anh bị điên à! Chị ấy xấu hổ cái gì? Người xấu hổ là em đây này!"

Vương Sở Khâm khẽ hôn lên trán cô, Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh sao trong mắt anh, lòng bỗng mềm nhũn:
"Thôi được rồi, em cũng nhớ anh... nhưng sau này không được gọi em là 'vợ' nữa."

"Được, bà xã."

"Cái này... khác gì đâu chứ!?"

Vương Sở Khâm không nói thêm, bế cô lên ngang người, đưa vào phòng ngủ, đặt xuống giường, rồi bản thân cũng nằm xuống bên cạnh.

Tôn Dĩnh Sa có chút căng thẳng:
"Anh làm gì đấy? Giữa ban ngày ban mặt, bố mẹ em còn ở đây đấy!"

Vương Sở Khâm ra vẻ đã hiểu rõ:
"Ồ... vậy nghĩa là buổi tối thì được à?"

Chưa nói dứt câu đã bị cô đá một phát.
"Đồ lưu manh! Em không thèm yêu anh nữa!"

Vương Sở Khâm ôm lấy eo cô, khẽ dỗ:
"Ngoan, anh không làm gì đâu, chỉ muốn ôm em một chút thôi. Ngày mai anh phải về Cát Lâm rồi."

Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu, áp vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim dành riêng cho mình, hôn nhẹ lên cằm anh, trong lòng dâng lên cảm giác nghèn nghẹn.
Thì ra người xưa nói chẳng sai, "một ngày không gặp, tựa ba thu", thật sự là vậy.

Còn chưa chia xa, mà nỗi nhớ đã khắc vào xương tủy, cũng là sự thật.

Vương Sở Khâm hôn lên mí mắt cô:
"Bánh Đậu Nhỏ, về Cát Lâm với anh đi."

Tôn Dĩnh Sa cũng không nỡ xa anh, nhưng nghĩ đến chuyện ra mắt phụ huynh, lại thấy lo lắng.

Cô rúc sâu hơn vào lòng anh, ôm chặt lấy:
"Em hơi sợ."

Vương Sở Khâm bật cười:
"Nữ chiến binh số một của đội tuyển bóng bàn quốc gia mà cũng có lúc nói sợ à? Chẳng phải em gặp bố mẹ anh rồi sao?"

Tức anh dám cười mình, Tôn Dĩnh Sa cấu mạnh vào eo anh:
"Trước khác, bây giờ khác chứ? Em... em gặp chú dì thì phải nói gì đây?"

Vương Sở Khâm nắm lấy móng mèo nhỏ, hôn nhẹ một cái:
"Con dâu xấu cũng phải gặp bố mẹ chồng thôi. Hơn nữa, vợ anh đâu có xấu, là người xinh đẹp và đáng yêu nhất thế giới."

Tôn Dĩnh Sa trở mình, quay lưng lại với anh:
"Không biết xấu hổ, ai là vợ anh chứ."

Vương Sở Khâm lại dịch người sang, ôm mèo nhỏ trở lại vào lòng:
"Bánh Đậu, anh nhớ em, một giây cũng không muốn xa em."

Trên sân đấu, anh như vị tướng oai phong lẫm liệt, giờ đây lại dùng giọng nói sâu như biển cả, nói ra những lời mềm mại nhất.

Tôn Dĩnh Sa quay người lại, nhìn ánh mắt đầy lưu luyến không nỡ rời của Vương Sở Khâm, trong lòng buồn bã. Rõ ràng trong mười năm họ cũng từng trải qua những lần chia xa, vậy mà lần này lại khiến người ta không nỡ đến thế.

Đúng vậy, hai người đã mất mười năm mới có thể đến được với nhau, làm sao có thể cam lòng để cho chia ly chiếm lấy những ngày về sau?

Cô đưa tay khẽ vuốt giữa đôi mày của Vương Sở Khâm:
"Em cùng anh trở về."

Cún lớn đắc ý vẫy đuôi:
"Anh biết ngay mà, em cũng không nỡ xa anh!"

Không ngờ Tôn Dĩnh Sa lần này lại không đấu khẩu với anh, cô ngẩng đầu lên, khẽ hôn lên môi anh:
"Ừ, không nỡ... em cũng không muốn rời xa anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #shatou5114