Chương 7
Sau bữa cơm tối, Tôn Dĩnh Sa ôm mẹ Tôn ngồi trên ghế sofa cùng xem tivi.
Mẹ Tôn vừa xem vừa vui vẻ kể về tình tiết phim, nhưng Tôn Dĩnh Sa bên cạnh thì tâm trí đã bay đến tận phương nao, chẳng nghe lọt tai câu nào.
Cô ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng thận trọng mở miệng:
"Mẹ ơi, mai Vương Sở Khâm phải về Cát Lâm... ừm... ừm... con muốn đi cùng anh ấy."
Cao nữ sĩ liếc nhìn khuôn mặt đỏ bừng của con gái, trong lòng đã hiểu rõ.
Con rể tương lai đã đến nhà ra mắt bố mẹ vợ rồi, nhà bên kia đương nhiên cũng muốn gặp con dâu tương lai.
Bà gật đầu:
"Đi cũng được, nhưng đừng để mẹ mất mặt đó."
Tôn Dĩnh Sa không phục:
"Con thì làm sao a, mẹ không biết mẹ Vương thích con cỡ nào đâu!"
Cao nữ sĩ bất lực chọc trán con gái:
"Con chỉ cần đừng lười biếng, ham ăn như ở nhà là được rồi."
Cô phản bác:
"Con đâu có như thế."
Mẹ Tôn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đành lắc đầu, thôi thì cứ xem tivi cho yên chuyện vậy.
Sáng hôm sau, hai đứa nhỏ mang theo đặc sản Thạch Gia Trang mà bố Tôn chuẩn bị từ tối hôm trước, lên đường đi Bắc Kinh, rồi từ đó bắt tàu cao tốc về Cát Lâm.
Trước khi đi, mẹ Tôn biết con gái mình không trông cậy được gì, nên chẳng dặn dò cô nữa mà nói thẳng với Vương Sở Khâm:
"Cháu trông chừng Sa Sa nhé, đừng có chiều nó quá. Cái gì cần bảo nó làm thì đừng khách sáo."
Vương Sở Khâm mỉm cười đồng ý, nhưng trong lòng lại âm thầm phản đối:
"Không chiều cô ấy? Cháu không làm được.
Không cưng cố ấy? Cháu cũng không làm được.
Sai bảo Sa Sa ư? Cháu không nỡ."
Cả quãng đường, Tôn Dĩnh Sa căng thẳng đến mức cứ vò tay mãi, chẳng buồn ăn mấy miếng đồ ăn vặt. Cô thắc mắc hỏi Vương Sở Khâm:
"Sao anh đến gặp bố mẹ em lúc trước lại thoải mái thế, chẳng thấy anh lo lắng tí nào cả?"
Vương Sở Khâm nắm lấy bàn tay nhỏ mũm mĩm đang căng thẳng đến đổ mồ hôi của cô, nói đùa:
"Anh là con rể tốt như vậy, vừa đẹp trai, chơi bóng giỏi, lại đối xử tốt với em, còn biết làm mẹ vợ vui, chơi cờ với bố vợ, anh lo gì chứ? Phải là bố mẹ em lo mới đúng, lo anh chạy mất ấy."
Bị anh chọc cười, gương mặt đang căng thẳng của Tôn Dĩnh Sa cũng dãn ra một chút.
Nhưng chưa đầy hai giây sau, cô lại cau mày:
"Nhưng mà... em chẳng biết nếu bạn gái đi gặp bố mẹ người yêu thì phải làm gì cả?"
Vương Sở Khâm xoa đầu bé mèo nhỏ:
"Ngoan nào, em cứ như bình thường là được, chẳng có gì bắt buộc phải làm đâu."
Trong lòng Tôn Dĩnh Sa yên tâm hơn đôi chút. Sáng nay dậy từ sớm, lái xe về đội, thu dọn đồ, rồi vội vã bắt tàu cao tốc, cả ngày tinh thần căng thẳng, giờ vừa thả lỏng, cô liền tựa vào vai Vương Sở Khâm mà ngủ.
Vương Sở Khâm nhắn tin cho mẹ, báo rằng khoảng sáu giờ tối sẽ về đến nhà, kịp ăn cơm.
Anh cố tình không nói rằng dẫn theo Tôn Dĩnh Sa. Mẹ anh mong con dâu lắm rồi, cho bà một bất ngờ cũng hay.
Khi tàu sắp vào ga, Vương Sở Khâm khẽ nhéo má phúng phính gọi mèo nhỏ dậy.
Nghe loa thông báo "Đã đến ga Cát Lâm, mời hành khách chuẩn bị xuống tàu", Tôn Dĩnh Sa lại căng thẳng, nắm chặt tay Vương Sở Khâm không buông, im lặng đi theo anh ra khỏi ga, rồi cả hai bắt taxi đến dưới khu nhà.
Vừa bước vào cổng khu, cô bỗng khựng lại:
"Anh ơi... em nên nói câu gì đầu tiên bây giờ?"
Vương Sở Khâm không kìm được mỉm cười, sao lại có người đáng yêu thế này nhỉ, đã thế người đáng yêu này lại còn là bạn gái mình, tuyệt vời làm sao.
"Cứ đi theo anh, chào hỏi thôi. Ba mẹ anh nói gì, em đáp lại là được."
Tôn Dĩnh Sa nhăn mặt:
"Em đáp lại cái gì..."
Vương Sở Khâm đặt túi lớn túi nhỏ xuống đất, ôm mèo nhỏ vào lòng, khẽ hôn:
"Em là người tuyệt nhất, chẳng có ai không thích em đâu. Người anh chọn, chỉ có em thôi. Giờ yên tâm chưa?"
Giọng nói kiên định ấy cho cô thêm can đảm. Tôn Dĩnh Sa gật đầu như chuẩn bị ra chiến trường:
"Được, vậy chúng ta về nhà đi."
Đến trước cửa, Vương Sở Khâm nhìn dáng vẻ quyết tâm của cô, bật cười:
"Anh mở cửa nhé?"
"Ừm!"
Quẹt vân tay, cạch, cửa mở, hai người bước vào.
"A..."
Tôn Dĩnh Sa khẽ kêu lên, rồi lập tức trốn ra sau lưng Vương Sở Khâm.
Trong phòng khách, cả một nhà người quay ra nhìn.
Cô mèo nhỏ ló đầu ra nhìn một cái, rồi lại rụt vào.
Mẹ Vương chạy nhanh đến, kéo Vương Sở Khâm sang một bên.
Bà nắm tay Tôn Dĩnh Sa, vừa mừng vừa cười nói:
"Sa Sa à, dì tưởng cháu không đến chứ."
Rồi đá yêu con trai một cái:
"Thằng nhóc này, không phải con nói Sa Sa không đi cùng sao, mẹ buồn cả nửa ngày đấy."
Bố Vương cũng tiến đến, nhận lấy mấy túi đồ từ tay hai người.
Vương Sở Khâm cười hớn hở khoe khoang:
"Ba mẹ xem, con dẫn người về rồi còn gì. Bất ngờ chưa."
Tôn Dĩnh Sa nhìn quanh phòng khách đầy người, rồi nhìn bố mẹ Vương, lại nhìn Vương Sở Khâm, đầu óc trống rỗng.
Cô là ai? Đây là đâu? Giờ phải làm gì?
À phải rồi, theo Vương Sở Khâm, chào hỏi.
Chào hỏi thì nói cái gì? À lúc nãy Vương Sở Khâm, nói "Ba, mẹ."
Mèo nhỏ ngơ ngác, cũng buột miệng gọi theo:
"Ba, mẹ."
Vương Sở Khâm đứng hình, nữ chiến binh số một của đội tuyển bóng bàn quốc gia chiến đến mức này sao?
Bố mẹ Vương cũng đứng hình.
Ngay sau đó, mỗi người một phản ứng khác nhau.
Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng mặt, lại trốn sau lưng Vương Sở Khâm, lấy tay che mặt. Mẹ Vương cười vui vẻ, sai bố Vương đi lấy bao lì xì. Con dâu lần đầu đến nhà, phải có quà gặp mặt, cho nhiều một chút.
Cả phòng khách cười vang, xem ra nhà họ Vương sắp có tin vui rồi.
Vương Sở Khâm cảm nhận được mèo nhỏ đang nắm chặt áo sau lưng mình, liền nắm lấy tay cô xoa nhẹ, ngăn bố mẹ lại:
"Thôi mà mẹ, Sa Sa lần đầu đến nhà, mẹ dọa người ta sợ rồi."
Mẹ Vương vội kiềm kích động, để hai đứa nhỏ vào phòng khách. Vương Sở Khâm lúc này mới thắc mắc sao hôm nay nhà mình đông người thế.
Mẹ Vương lườm con trai:
"Con đâu có nói sẽ dẫn Sa Sa về! Mẹ tưởng chỉ mình con về, nên nhân tiện mời họ hàng đến chơi, con được nghỉ có mấy ngày, khỏi phải đi từng nhà chào hỏi. Con thì giỏi rồi, lại âm thầm dắt con dâu về."
Mọi người trong nhà vây quanh, vừa cười vừa chào hỏi. Vương Sở Khâm kéo Tôn Dĩnh Sa giới thiệu từng người:
"Đây là bác cả, bác gái cả, cô cả, dượng cả, bác hai, bác gái hai, rồi các anh chị họ..."
Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, theo anh chào hỏi một vòng.
Mấy anh chị họ trêu:
"Ngày này cuối cùng cũng đến. Mọi người ở đây sớm đã nhìn ra tâm tư của Sở Khâm, thằng nhóc này trên sóng truyền hình cứ nhìn lén em suốt."
Mặt Tôn Dĩnh Sa càng đỏ hơn, cô đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để gặp phụ huynh, không ngờ là cả đại gia tộc!
Cô chỉ biết bám chặt theo Vương Sở Khâm, anh làm gì cô làm nấy.
Khó khăn lắm mới ăn xong bữa tối trong ánh nhìn của cả nhà. Các bậc trưởng bối vào phòng chơi mạt chược, các anh chị thì vẫn trêu ghẹo, bắt Vương Sở Khâm kể làm sao mà anh theo đuổi được Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa ngại quá, chạy trốn sang chỗ mấy đứa nhỏ, ngồi bệt xuống sàn chơi ghép hình.
Một bé gái đột nhiên chạy đến, gác cằm lên chân cô, ngẩng đầu khen:
"Chị ơi, chị đẹp quá."
Vương Sở Khâm nghe thấy, đi lại bế bé cô bé lên:
"Gọi chú là gì nào?"
"Là chú ạ."
"Ừ, thế thì gọi cô ấy là thím, không phải chị."
Cô bé bĩu môi:
"Mẹ cháu bảo, ai xinh đẹp thì đều là chị gái."
Rồi trườn xuống, chạy lại ôm Tôn Dĩnh Sa:
"Đúng không ạ, chị gái xinh đẹp!"
Lũ trẻ khác cũng hùa theo gọi:
"Chị ơi, chị ơi~"
Tôn Dĩnh Sa cười đắc ý:
"Ha ha, thấy chưa, anh già rồi, còn em vẫn trẻ, chú ơi!"
Vương Sở Khâm giả vờ không vui, lôi trong túi ra xấp bao lì xì đã chuẩn bị sẵn cho lũ nhỏ.
Anh bắt tụi trẻ đứng xếp thành hàng trước mặt Tôn Dĩnh Sa:
"Gọi đúng thì mới có lì xì nhé."
Bé gái lúc nãy gọi chị đầu tiên nhanh chóng thức thời, khoanh tay gọi một câu:
"Thím ạ!"
Vương Sở Khâm gật đầu hài lòng, đưa sang một bao lì xì to:
"Ừ, gọi đúng rồi."
Mấy đứa trẻ đằng sau mắt sáng lên, ùa lên gọi Tôn Dĩnh Sa nào "Thím ơi!" "Cô ơi!".
Mèo nhỏ xấu hổ đến mức chỉ muốn chạy trốn, liếc anh cầu cứu.
Cún nhỏ thì đắc ý vô cùng:
"Nhớ nhé, sau này cứ vậy mà gọi. Lại đây nhận lì xì nào."
Lũ nhỏ cười vui chạy đến chỗ Vương Sở Khâm nhận lì xì, rồi lại chạy đi khoe ba mẹ.
Mấy anh chị họ bái phục nước đi này của Vương Sở Khâm, thằng nhóc này, chiêu giỏi thật.
Vương Sở Khâm sấn đến chỗ Tôn Dĩnh Sa, cũng ngồi bệt xuống sàn:
"Giờ còn dám bảo anh già không?"
Bé mèo nhỏ thẹn quá, cấu mạnh vào tay anh:
"Sao anh cứ không đứng đắn thế! Em đáng lẽ không nên đồng ý với anh, không nên mềm lòng mà cùng anh về."
Vương Sở Khâm khoác vai cô:
"Anh chính là không đứng đắn đấy, vì anh định bám lấy em cả đời, em trốn không thoát được đâu."
Cả đại gia đình rộn ràng đến tận gần mười giờ tối mới tan. Bố mẹ Vương cùng Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa tiễn khách xuống dưới nhà.
Cô bé đầu tiên gọi "thím" lúc nãy, đã lên xe rồi lại bắt mẹ mình mở cửa xe để chạy xuống, ôm chân Tôn Dĩnh Sa, ngọt ngào hỏi:
"Thím ơi, Tết sang năm thím còn đến không?"
Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác nhìn Vương Sở Khâm.
Anh bế cô bé lên, nhéo nhẹ mũi cười trêu:
"Cái con bé này, cháu thích thím đến thế à? Còn chú thì sao?"
Cô bé nghiêm túc đáp:
"Cháu thích thím đến ạ, thím đến, chú cho lì xì to hơn."
Câu nói ngây ngô khiến mọi người cười ầm. Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, trốn ra sau lưng Vương Sở Khâm.
Anh vẫn không tha, nói tiếp:
"Thế nhớ giữ tiền lì xì nhé, sau này khi thím sinh em bé, cháu phải lì xì cho em đấy."
Bé gái suy nghĩ một chút rồi gật đầu chắc nịch:
"Vâng, cháu sẽ mua sữa cho em."
Cả nhà lại cười nghiêng ngả. Tôn Dĩnh Sa cấu mạnh vào hông anh, vùi khuôn mặt đã đỏ bừng vào mũ áo khoác lông vũ sau lưng anh.
Sau khi tiễn mọi người về nhà, Vương Sở Khâm lấy ra đặc sản Thạch Gia Trang do bố mẹ Tôn gửi đến, bố mẹ Vương vừa xem vừa cười tít mắt:
"Nhà thông gia chu đáo quá, Sa Sa, giúp chú dì gửi lời cảm ơn đến bố mẹ cháu nhé."
Tôn Dĩnh Sa vội đáp:
"Chú, dì, không cần khách sáo đâu ạ."
Vương Sở Khâm xen vào:
"Không phải gọi là bố mẹ rồi sao, sao lại đổi cách xưng hô thế?"
Tôn Dĩnh Sa ngại ngùng, đánh nhẹ anh một cái:
"Đáng ghét."
Mẹ Vương cười sảng khoái:
"Không sao đâu, Sa Sa, dì với chú không vội, chỉ là dì nghỉ hưu rồi, không có việc gì làm, muốn sớm bế cháu để rèn luyện thân thể thôi."
Mèo nhỏ xấu hổ muốn chui xuống đất, quả nhiên các dì Đông Bắc nói chuyện thẳng thắn thật!
Vương Sở Khâm kéo hai vali nhỏ, hỏi mẹ Vương chuyện sắp xếp phòng ngủ.
Mẹ Vương phẩy tay:
"Sa Sa ngủ phòng con, con qua thư phòng, nằm tạm trên giường La Hán cạnh bàn cờ một đêm đi."
Vương Sở Khâm phản đối:
"Giường đó cứng lắm, con không nằm đâu."
Mẹ Vương chẳng chút thương tình:
"Phòng nhỏ còn lại mẹ để đồ rồi, mai dọn xong thì con qua đó ngủ."
Anh nháy mắt với mẹ mình:
"Mẹ chẳng phải đang mong có cháu sao, còn tách phòng tụi con làm gì."
Tôn Dĩnh Sa lườm anh, nhỏ giọng mắng: "Không biết xấu hổ."
Mẹ Vương liền véo tai con trai:
"Thằng nhóc quỷ này, nghĩ gì thế! Nhà họ Vương ta không có chuyện chưa cưới hỏi mà đã ăn hiếp con gái nhà người ta đâu!"
Bà siết mạnh tay hơn:
"Ở Bắc Kinh mẹ không quản được, nhưng ở nhà, mẹ phải làm sao cho xứng với sự tin tưởng của ông bà thông gia chứ."
Vương Sở Khâm đau đến mức kêu lên:
"Mẹ mẹ mẹ... mẹ yêu dấu, con chỉ nói đùa thôi mà. Đau đau đau....Con sai rồi, con đùa thôi"
Mẹ Vương lúc này mới buông tay.
Tôn Dĩnh Sa liền nắm lấy tay bà, nũng nịu:
"Dì ơi, dì thấy chưa, anh ấy toàn bắt nạt cháu, vậy mà mẹ cháu còn bênh anh ấy nữa."
Mẹ Vương vỗ vai mèo nhỏ:
"Đừng sợ, có dì đây, dám bắt nạt cháu, dì đánh chết nó! Không có nó, thì cháu thành con gái ruột dì."
Vương Sở Khâm giả vờ ấm ức:
"Thôi, con vẫn nên quay về Thạch Gia Trang tìm bố mẹ ruột vậy."
Mẹ Vương lại đá yêu một cái:
"Đi mau, con dâu mẹ mệt cả ngày rồi, để con bé nghỉ."
Rồi quay sang dịu dàng nói với mèo nhỏ đang ngáp:
"Bé cưng à, mau vào phòng nghỉ nhé, đừng để ý đến nó."
Mèo nhỏ đắc ý liếc Vương Sở Khâm cười một cái, kéo vali đi theo mẹ Vương vào phòng anh.
Vương Sở Khâm bị mẹ ruột lật mặt như lật bánh tráng, đành ngoan ngoãn về thư phòng.
Mẹ Vương sắp xếp sạch sẽ giường chiếu chăn mền mới, trò chuyện với Tôn Dĩnh Sa đôi ba câu, lại mang chăn mền sang cho Vương Sở Khâm, rồi mới về mình phòng nghỉ ngơi.
Cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình, Tôn Dĩnh Sa mới thở phào nhẹ nhõm.
Cả ngày hôm nay cô toàn căng thẳng, xấu hổ, lúng túng tay chân, thật muốn như mẹ Vương, đá Vương Sở Khâm một cú cho hả dạ.
Buổi "ra mắt phụ huynh" lại biến thành "đại hội gia đình", đến giờ cô vẫn còn ngơ ngác không biết mình đã vượt qua mấy tiếng đồng hồ đó thế nào.
Cô mở vali, lấy đồ ngủ, tắm rửa sạch sẽ, rồi thoải mái nằm xuống giường. Chỉ lúc này cô mới cảm thấy hoàn toàn thư giãn, như thể mình đã sống lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com