Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đông

Hôm nay là thứ hai, em đi học
Nhưng khác ở chỗ em không cô đơn như bao ngày, hôm nay em đã có người kề vai trên đường về nhà

"Phùu..." Em thổi hơi vào hai bàn tay nhỏ xíu. Hôm nay em lại quên găng tay rồi. Tuy rằng bà ngoại em luôn chu đáo nắm thóp được cái tính nhanh nhảu đoảng của em nên sáng nào cũng xếp tất, mũ, khăn quàng, găng tay, áo khoác ngay trước ghế.

Mà nay em lại vội nữa, phải chịu lạnh là đúng rồi!

"Cậu có cần đôi găng của tớ không?"
"Không cần không cần!" Khuôn mặt tròn xoe hồng hào, đầu mũi đỏ chót như phản đối cái lạnh của tiết trời lạnh lẽo này khẽ ngẩng đầu như muốn tránh cơn gió thổi về từng đợt

"Trông cậu chả ra đâu vào đâu hết! Lộn xà lộn xộn! Nhìn có dở hơi không?" Nói rồi anh kéo tay cậu vào băng ghế đá gần đó ấn em ngồi xuống, cảm nhận con người cứ run lên từng đợt

Nhìn anh thì tươm tất gọn gàng, khăn áo mũ găng đầy đủ ấm áp từ trên xuống dưới. Em thì mũ chẳng thèm đội tử tế, khăn quàng vắt qua cổ cứ 1p lại tụt xuống một lần, từng lớp áo dày cộp cứ lộn trong lộn ngoài trông có lôi thôi không cơ chứ! Sao mà để bạn anh lang thang với cái bộ dạng không chỉnh tề tí nào trong cái lạnh thấu xương này được?

"Ủa..." Em ngờ ngợ nhìn Reo cẩn thận chỉn chủ kéo áo rồi khoác áo cho em, đến lượt đôi bốt cũng cài khoá hẳn hoi, rồi đến khăn quàng, mũ

Hơi thở ấm áp của anh len lỏi qua từng ngóc ngách, làm dịu đi cái lạnh trong em. Em cảm thấy mình đang được một cái máy sưởi to đùng đang chăm cho từng tí một thì đúng hơn, thế là bày ra cái biểu cảm phe phởn tận hưởng.

"Hửm?" Đến lúc xong xuôi quần áo, anh mới để ý đến cái mặt bầu bĩnh kia đang xụ xụ, mắt còn nhắm hờ hờ trông có yêu không chứ lị

"Cậu khoẻ không?"
"Khoẻ mà!"
"Buồn ngủ hả"
"Ừa...hơi hơi. Mà cảm ơn cậu nha, ấm hơn ròi đoá"
"Lần sau mặc cái áo vào thì dành 3 giây mặc tử tế tí đi, cứ nhanh nhanh chóng chóng xong đến lúc lăn ra ốm"
"Hehe xin lũiii"

Anh xoa xoa một bên má tròn, nhiệt độ bàn tay anh đã đánh văng cơn lạnh ra xa 10000km, làm em cứ thoải mái dụi vào. Đấy! Để Mikage Reo ra tay trông em có chỉn chu hơn không, có cái người mặc quần áo mà ra ngoài cũng không xong!

Sau này lỡ anh bận không ai lo cho em thì biết làm thế nào? (Thì thôi)

Anh ngồi thấp xuống , hai bàn tay vẫn không ngừng vuốt ve em như bé mèo, có vẻ em cũng chẳng phản đối đều này mà còn ngược lại cơ

"Yoichi nè, cậu thích mùa nào nhất?"
"Tớ á? Tớ thích mùa đông nhất trần đờii"

Em mở long lanh đôi mắt xanh thẳm rồi tự hào nở nụ cười thật tươi, khoái chí còn hihi mấy cái rồi lại ngoan ngoãn cho anh vuốt ve tiếp.

"Mùa đông á? Vì sao?"
"Vì mùa đông tớ được uống cacao nóng, được ngủ đắp chăn bông siêu ấm, lại còn được ngồi tụm với mọi người nữa vui ơi là vuii"
"Nhưng mùa đông lạnh lắm, sẽ làm tay cậu lạnh muốn đóng băng mất"
"Thì tớ đeo găng!"
"Có bao giờ nhớ được đâu mà..."

Nói đến đây, anh bất giác nâng niu đôi tay nhỏ xinh của em xoa nắn. Lúc nào cũng vậy, đôi tay em lạnh buốt đến tưởng chừng như chẳng còn sự sống, dù là sốt hay không. Chính vì điều này luôn làm anh lo sốt vó khi chẳng bao lâu em lại quên găng tay ở nhà

"Lỡ tay em lạnh đến mức đôi găng chẳng thể giúp, em ốm luôn thì sao"

Chuyện ấy là thật, có lúc đôi tay em lạnh tới mức có đeo bao nhiêu chiếc găng cũng chẳng khá hơn là mấy. Đôi mắt anh đong đầy nhiều tình thương đến mức trào ra ngoài. Anh xót lắm cơ, trời vào đông rồi mà em cứ lơ là thế này chẳng bao lâu sau lại bệnh mất, mà lần nào cũng sốt cao chứ có lần nào nhẹ đâu

Anh cẩn thận áp bàn tay lạnh ngắt vào hai bên má ấm nóng của bản thân, sưởi ấm từng tế bào trên cơ thể em, tan chảy cả lớp băng tuyết dày cộp bên ngoài bàn tay và cả tim em nữa.

"Thì tớ có Reo rồi mà! Việc gì phải lo! Reo luôn làm tớ thấy ấm áp nên tớ an tâm lắm! Khì khì khì"

Câu lời ngây ngốc của em lần nữa lại làm tim ai ấy hẫng một nhịp. Em chỉ giỏi làm anh phân tâm thôi, nhiều muốn mắng cái thói ẩu đả đấy là em lại trưng cái mặt trông ghét ơi là ghét, ai nỡ mắng.

Đôi môi mỏng của anh khẽ cười, thơm nhẹ vào hai lòng bàn tay rồi cẩn thận cất chúng vào túi áo khoác của em.

"Đứng lên về thôi, tối càng lạnh đấy. Nhanh lên nào, chỉnh lại khăn quàng cho ấm đi"

"Bíc gòi"

Một tay thì được được tay lớn bọc bên ngoài, tay còn lại thì ấm áp trong túi áo. Thế là xong, đỡ phải hà hơi nữa! Reo là tốt nhất!

"Hắt xì!" Đi đứng được mấy bước lại lên cơn sổ mũi rồi

"Đã bảo chỉnh lại khăn cao lên rồi cơ mà, đã không mang khẩu trang thì chớ" Lần này không để em tự làm gì hết, mình làm luôn cho lành

"Biết ròi. Nãy tớ chỉnh rồi tự nhiên nó tụt thôiii. Reo hay lèm bèm quá"

Khăn giờ đã quàng kín cả cọng mầm rồi, đảm bảo không một cơn gió nào lẻn vào được luôn.

Anh lại gần em hơn, áp trán vào em, khẽ thì thầm

"Cậu lúc nào cũng làm tớ lo quýt hết cả lên, cứ thế này thì cậu làm được gì đây? Nghiêm túc đấy, tớ không muốn cậu ẩu đả nhất là vào trời lạnh thế này...Cậu nên quan tâm bản thân mình hơn, được chứ? Sau này không có anh thì em làm sao đây, hửm?"

Em ló hai đôi mắt tròn xoe bắt gặp ánh mắt ngập tràn sự lo lắng, xót xa của anh mà không khỏi rung động.

Em biết rằng anh rất lo cho em, và em cũng không muốn gây thêm phiền toái cho anh nữa. Nhưng chẳng hiểu sao những lúc cạnh anh thế này em lại muốn giao phó cho anh làm hết, cả tính mạng cho anh lo luôn, chỉ muốn ỷ lại rồi dựa dẫm cho anh chăm sóc thôi.

"Nhưng tớ có Reo rồi mà..."
"Lỡ anh không có ở đây thì sao?"
"Reo định bỏ tớ á?? Sao Reo làm thế được? Reo muốn tớ ốm à?"
"Không, không phải cái đó..."
"Đóo là tớ có Reo chăm rồi, nên cần gì lo nữa! Reo nói sẽ không bỏ tớ mà! Thế là xong rồi!"
"...Ừ ừ có tớ lo rồi"

Anh bật cười bất lực trước lí luận của em. Cũng có lý mà! Anh yêu em không hết sao mà bỏ em được cơ chứ! Nhờ vậy anh cũng có cớ để lại gần em hơn.

"Cậu chỉ giỏi làm biếng thôi..."

Anh không nhịn được là hôn chóc lên mũi em, bao nhiêu yêu thương dồn nén anh cố gắng toả ra thật nhiều để em có thể cảm nhận được, làn gió lạnh buốt cũng chẳng thể khiến em rung động được nữa.

"Vô lễ cho tớ rồi"
"Không seo đâu, là Reo thì cái gì cũng được"
"Thích cậu quá"
"Hả?"
"Không có gì. Mình đi nhé?"
"Ừaa"
"Đưa tay cậu nào"

Hôm nay là thứ hai, em đi học
Nhưng khác ở chỗ em không cô đơn như bao ngày, hôm nay em đã có người em yêu kề vai trên đường về nhà



Merry Xmas and Happy New Year mọi ngừi
Chúc em mùa đông này thật ấm áp nhoeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com