Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III: Lễ khai mạc Ngân Long Tế

Sáng hôm sau.

Lễ khai mạc Ngân Long Tế bắt đầu trong không khí trang nghiêm.

Dưới sự chú ý của đám đông khách du lịch, các vu nữ mặc áo choàng trắng dẫn đầu một đoàn tùy tùng đi vào thành phố từ các lối vào phía đông, tây và nam của thị trấn White Town.

Các vu nữ của ngôi đền cầm trên tay một chiếc đèn lồng bằng bạc và ngọn lửa thánh được thắp sáng qua mỗi nơi mà họ đi đến.

Về phần đoàn tùy tùng do các vu nữ dẫn đầu, họ mang các đồ ăn của địa phương như thịt xông khói làm từ cá bắt ở suối hay thịt nai được săn trên núi, sữa dê, khoai lang,...

Trong không khí trang nghiêm và linh thiêng này, ba vu nữ cùng đoàn tùy tùng diễu hành từ các đại lộ phía đông, tây, nam với đông đảo cảnh vệ đứng canh để duy trì trật tự, hướng về quảng trường trung tâm của thị trấn White Town.

Một tế đàn lớn giống như sân khấu được dựng tại trung tâm quảng trường, xung quanh là những du khách đông đúc lặng lẽ theo dõi cuộc diễu hành.

Ngay sau khi, ba vu nữ và những tùy tùng đi đến tế đàn, dâng lên ngọn lửa thiêng và lễ vật. Sau đó, các pháp sư đang chờ sẵn ở tế đàn theo nghi thức truyền thống, thực hiện nghi lễ.

Sau đó, vu nữ thứ tư đã chờ sẵn ở tế đàn mang 3 ngọn lửa thiêng hợp thành một, dẫn đoàn tùy tùng cầm lễ vật đi về phía bắc dọc theo đại lộ.

Trách nhiệm của vu nữ đó là phải đưa lửa thiêng và lễ vật đến < Long Đền > nằm ở cửa ra vào của dãy núi phía Bắc.

"Sensei, nghi thức kia có ý nghĩ gì vậy ạ?"

Lumia nhìn nhóm vu nữ đi về phía Bắc, cảm thấy có chút thắc mắc.

"Hm... Tôi cũng không rõ phong tục của người dân nơi đây...."

Glenn gãi đầu tỏ ra ngượng nghịu.

"Hahaha! Xem ra cuối cùng cũng đến phiên em thể hiện rồi!"

Sistine đắc ý ưỡn ngực.

"Những câu hỏi về dân tộc học, hãy để nhà khảo cổ học Sistine-sensei giải thích! Cái nghi thức kia chính là---"

"Đó là nghi thức tạ ơn người đã bảo vệ Snowria---- Bạch Ngân Long."

Tuy nhiên, khi Sistine chuẩn bị thực hiện một bài phát biểu dài đằng đẵng, thì Celica đã nhanh chóng đưa ra câu trả lời đơn giản và ngắn gọn.

"...Bạch Ngân Long? Cái đó là đang thờ phụng thần sao?"

Glenn nhìn về phía Celica.

"Không sai, trong truyền thuyết, Bạch Ngân Long được xưng là thần bảo vệ vùng Snowria này. Bởi vì có Bạch Ngân Long phù hộ nên đất đai ở đây trở nên màu mỡ nên người dân nơi đây mới có cuộc sống no đủ. Nói cách khác, đất đai màu mỡ có thể trồng trọt chăn nuôi, đều là nhờ ân huệ của Bạch Ngân Long."

"Ra là vậy.... Nhưng rồng không phải đơn thuần chỉ là ma thú sao, và ma thú hầu như chỉ biết hại người...."

"Ai biết được. Nhưng nếu như truyền thuyết đó là thật, Bạch Ngân Long hẳn phải đã trải qua khoảng thời gian siêu dài, và có được tri thức của rồng thượng cổ. Hiện tại thực hư chưa rõ, bởi vì cho đến nay, vùng Snowria vẫn chưa xuất hiện một rồng nào. Bạch Ngân Long chung quy cũng chỉ là trong truyền thuyết thôi."

"Quả nhiên. Truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết. Nên tôi mới không tin có cái loại rồng lộn này."

"Điều đó thì không chắc. Nghe nói rồng có thể biến thành hình dạng con người khi sống lâu. Nói không chừng Bạch Ngân Long kia, hiện tại đang ở ngay bên cạnh chúng ta~"

"Ha! Làm sao có thể có chuyện như vậy được? Rõ xàm."

Glenn nghe quan điểm của Celica, cười trừ.

"Mmuuuu... Không hổ là giáo sư Alfonia! À cơ mà sensei, thực ra cái câu truyện này vẫn còn có một chi tiết rất thú vị! Thật ra cái nghi thức kia----"

Sistine định nói bổ sung thêm-

"----Hơn nữa, cũng có ý kiến cho rằng, cái nghi thức kia, ban đầu là 『 Dâng vật tế sống cho Bạch Ngân Long 』 ."

"----Woohoo~!"

Lại bị Celica giành nói trước, Sistine không thể ngẩng cao đầu.

"Tế sống? Này~ này~, sao đột nhiên lại trở nên đáng sợ như vậy!?"

"Thiếu nữ đi dâng vật tế phía bắc thực chất là biểu tượng cho sự hy sinh của những người đã ngã xuống khi trấn áp ác long. Nói cách khác, những phong tục ngày xưa vẫn luôn được lưu truyền cho đến ngày nay."

"Thật sao?... Đáng sợ thật..."

"P-phải ha. Vậy nên Sensei... em đang suy nghĩ, Bạch Ngân Long kia có phải là---"

"Là thần bảo vệ con người? Hay là tà thần gây nguy hiểm cho nhân loại? Ta cảm thấy nói không chừng cả hai đều là đáp án chính xác~"

"---Mm, thực ra, em cũng nghĩ như vậy... Bởi vì----"

"Bởi vì trong lễ hội đó còn có một tiết mục chính là nhảy Thần Vũ, ngoài ra, nội dung của điệu nhảy Thần Vũ muốn nói Bạch Ngân Long cũng có hai mặt"

"Thần vũ? Lại còn có hai mặt?"

Celica gật đầu.

"Không sai, chính xác điệu múa này kể về một câu chuyện truyền miệng trong dân gian. Đây cũng là hoạt động quan trọng nhất của lễ hội Ngân Long Tế."

Sistine nắm bắt đúng thời cơ, cấp tốc đáp-

"Không, không sai! Hơn nữa em còn được biết, cái điệu nhảy thần vũ này----"

"Cái điệu nhảy thần vũ này mang một ý nghĩa gì đó, có lẽ『 Ma Pháp Sư Melgarius 』cũng có liên quan."

Không ngờ lại bị giành nói trước, Sistine nặng nề, nằm bẹp dí trên tuyết.

Tình huống cứ lặp đi lặp lại, thậm chí Sistine còn tự hỏi liệu Celica có phải là đang cố tình chơi cô không.

"Hả? Sao lại là 『 Ma Pháp Sư Melgarius 』?"

Glenn nghe từ này rất nhiều lần, mặt cậu lộ ra vẻ hoài nghi.

『 Ma Pháp Sư Melgarius 』là một câu chuyện được viết bởi nhà khảo cổ học kiêm nhà văn, Loran Ertoria, một nhân vật rất nổi tiếng ở đế quốc Arzano.

Ông góp nhặt các truyền thuyết thần thoại cùng với các câu chuyện dân gian, rồi viết lên câu chuyện về một pháp sư chính nghĩa đối đầu với Ma Vương. Ông dùng những hiểu biết sâu rộng và độc đáo của mình, và biên soạn ra tác phẩm『 Ma Pháp Sư Melgarius 』. Tác phẩm không chỉ là một câu chuyện cổ tích, mà còn là một kiệt tác thần thoại cổ đại.

"Ta nhớ nó nằm ở chương VII trong『 Ma Pháp Sư Melgarius 』. Mặc dù điệu nhảy thần vũ này là để tưởng nhớ linh hồn Bạch Ngân Long đã biến mất, nó lại liên quan đến nội dung chương II của câu chuyện. Có rất nhiều điểm tương đồng trong nội dung. Có lẽ... Loran Ertoria cũng đã từng là một nhà khảo cổ học và đã đến vùng Snowria, đem những điều này viết vào trong câu chuyện mà mình sáng tác."

"Hừ, thì ra là thế. Không hổ là Celica, cô biết nhiều thật."

"Thì thầm*thì thầm*thì thầm*thì thầm*--!"

Mọi sự chú ý toàn bị Celica cướp đi, Sistine bây giờ chỉ biết nghiến răng nghiến lợi.

"Sistine, sao mặt cậu lạnh như tuyết vậy? Thật kỳ lạ..."

"Đúng, đúng là Sisti không có cách nào để có thể vượt qua giáo sư Alfonia..."

Re=L không hiểu mà lệch đầu, còn Lumia chỉ có thể cười khổ an ủi cái gương mặt đang rơi lệ của Sistine.

(Lại nói,『 Ma Pháp Sư Melgarius 』 chương VII nói về nội dung gì nhỉ...?)

Glenn cố gắng nhớ lại các cuốn sách mà mình đã đọc khi còn nhỏ.

"Kính thưa các vị. Hoạt động khai mạc đã kết thúc. Bây giờ, xin mọi người hãy đi tản bộ xung quanh thị trấn White Town và tham gia các hoạt động ở đây."

Độ hào hứng của Celica tăng vọt, nắm lấy tay phải Glenn và rời đi không nói một lời.

"A!? Này~, đợi chút... Này~! Đừng có kéo tôi như vậy! Cô bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn hứng thú với lễ hội hả... Cô là con nít sao!?"

Thế nhưng, mặc dù Glenn ngoài miệng nói như vậy, nhưng cậu lại an phận để cho Celica bắt đi.

"Oh *thầm thì* mm..."

"Ahahaha, giáo sư so với tưởng tượng của chúng ta có vẻ khó đối phó hơn..."

"Hừ... Lúc nào cũng..... Celica... Cô là đồ xảo quyệt....." < Khùng lên rồi :))) >

Sistine lộ vẻ mặt không cam lòng, Lumia cười khổ, Re=L cũng hơi hơi nhíu mày. Ba người có những biểu hiện khác nhau, nhìn Glenn và Celica rời đi.

Sau khi kết thúc hoạt động khai mạc lễ hội Ngân Long Tế.

Các du khách bắt đầu đổ dồn về phía thị trấn White Town. Lễ hội chính thức bắt đầu.

『 Ngân Long Tế 』mỗi năm tổ chức một lần, vì vậy các nơi đều được trang trí đủ loại màu sắc, lung linh giống như lễ giáng sinh vậy.

Trên đường các đoàn nhạc không ngừng diễn tấu những khúc nhạc mua vui, khắp nơi có thể nghe được tiếng chuông. Pháo hoa cũng liên tục được bắn lên trời, nở ra một đóa hoa lớn đầy mỹ lệ.

Xung quanh có đủ loại quầy hàng ăn rượu, mật ong nóng, lạp xưởng nướng,... Những người mặc trang phục tượng trưng cho rồng đang xếp thành đội ngũ và đi diễu hành khắp nơi.

Bầu không khí nhộn nhịp không chỉ có bên trong hội chợ.

Từ cửa chính phía tây hướng ra ngoài, trên cánh đồng tuyết bao la, đang tổ chức giải đấu chó kéo xe trượt tuyết, sôi động chưa từng có.

Phía đông nam còn có hồ băng, mọi người có thể trượt băng ở đó, rất nhiều lữ khách đang tận hưởng trò trượt băng. Nơi đó cũng có lớp mở khóa học dạy trượt băng.

Phía Nam có rất nhiều rừng cây đang tổ chức cuộc thi tuyết điêu khắc, các nghệ nhân chế tác các loại tuyết điêu khắc làm cho khách tới tản bộ được mở rộng tầm mắt.

Glenn và mọi người đang đi bộ và tận hưởng lễ hội đầy náo nhiệt ở White Town---

"Này~, Glenn! Sao chúng ta không đi đến đỉnh của khu vực tây bắc nhỉ!? Nghe nói từ nơi đó có thể nhìn thấy dãy núi Ezria đầy diễm lệ đấy!? Cậu có muốn đi xem không!? Đệ tử cưng của ta!"

"Rồi rồi~, tôi sẽ đi nếu cô muốn, tôi sẽ ở bên cạnh cô, còn không được sao!? Sư phụ!"

"Nhìn xem, Glenn. Ta mua cả phần của cậu rồi này. Ăn đi!"

"Trời ạ!? Lạnh như thế này..... tôi làm sao nuốt trôi được đá bào!?"

"Trời lạnh như này, mua đồ ăn lạnh mới đúng vị chứ~? Nào, ăn đi~, lẽ nào cậu muốn ta đút cho cậu ăn sao? Nào, a~~"

"Người ta sẽ hiểu lầm đấy... Này~ á!"

Celica cực kỳ vui vẻ. Mà Glenn thì lại uể oải không thể tả.

Cô và Glenn như hình với bóng, cử chỉ hành động thân mật hơn so với bình thường.

Bởi vậy, Glenn mới bị xoay như chong chóng.

--Tuy nhiên.

"Chịu hết nổi rồi!"

Thấy Celica『 tấn công 』hùng mạnh trước mặt, Sistine cuối cùng cũng không thể nhịn thêm được nữa.

"Mình biết Sensei là người thân duy nhất của giáo sư! Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta hoàn toàn sẽ trở thành『 bóng đèn 』mất...!"

Sistine không cam lòng mà nắm chặt hai tay.

"Cứ tiếp tục như thế, đừng nói là lợi dụng chuyến du lịch này để làm cho Sensei coi chúng ta là con gái, mà thậm chí không biết hắn có nhớ là chúng ta cũng đi du lịch cùng không!"

"Không sai... Cứ tiếp tục như vậy thì không ổn! Un!"

"Tuy rằng không hiểu lắm... Nhưng mình cũng muốn được đi chơi với Glenn. Celica độc chiếm Glenn, khó chịu."

Lumia thường ngày luôn ở trong trạng thái ôn hòa, thảnh thơi, nhưng bây giờ cô cũng lộ ra biểu hiện cấp bách. Re=L cũng có chút bất mãn mà bĩu môi.

"Chúng ta cần phải nghĩ ra biện pháp trong trường hợp này, giành lại『 thứ 』đáng lẽ phải thuộc về chúng ta!"

Thế nhưng phải nên làm như thế nào đây---

Sistine vắt óc để suy nghĩ.

Đúng lúc này---

"Thế nhưng... Giáo sư Arfonia rốt cuộc bị làm sao vậy?"

Lumia giống như đã nhận ra cái gì đó mà trầm tư suy nghĩ.

"Làm sao vậy, Lumia?"

"Giáo sư luôn luôn dính chặt Sensei, có vẻ rất vui..."

Cô lộ ra biểu hiện càng thêm nghiêm trọng, thận trọng chọn cách dùng từ--

"Nhưng đồng thời, cô ấy lại có vẻ như vô cùng nôn nóng..."

"Nôn nóng? Giáo sư sao?"

Sistine vô thức mà nhìn về phía Celica và Glenn.

Celica đang ở quầy hàng cùng với Glenn thi bắn bia.

"Kyaa~ aaa! Ta thắng rồi~! Cậu gà quá đi~!"

"Đê tiện! Thật quá đê tiện! Chắc chắn cô đã dùng phép thuật!? Cái viên đạn kia bay theo quỹ đạo cũng quá dị thường rồi đấy! Này~ Cô có nghe không đấy?!"

Rõ ràng đang ở một nơi lạnh giá như vậy, nhưng Celica vẫn chơi đùa cười vui với Glenn, khuôn mặt cô rạng rỡ như ánh mặt trời mùa hè.

Sistine quan sát kỹ, cô hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác lo lắng nào. Chỉ cảm thấy càng nhìn càng thấy cay mắt.

"Mình cảm thấy giáo sư thực sự là có vẻ có chút cấp bách..."

Thế nhưng Lumia đối với linh cảm của mình lại vô cùng chắc chắn.

"Mình cũng không thể nói chính xác... Nhưng mình cảm thấy, cô ấy giống như sợ rằng nếu bỏ qua cơ hội lần này thì cô ấy sẽ không còn những khoảng thời gian được ở bên cạnh Sensei nữa..."

"Un... Thật sao? Chắc cậu suy nghĩ nhiều quá rồi đấy."

"...Chỉ mong là vậy."

Lumia nhìn Sistine cười khổ.

Đây chỉ là linh cảm của Lumia... Tuy rằng cô muốn cho rằng là như vậy. Thế nhưng Lumia đối với tâm tình của người khác lại cực kỳ nhạy cảm. Nếu như theo lời Sistine nói, đây chỉ là do suy nghĩ quá nhiều, có lẽ cũng không sai.

...Tuy là nói như vậy, nhưng---

"Thế nhưng, chúng ta cũng nhất trí cho rằng nếu để như vậy cũng không được phải không? Vất vả lắm mới được đi du lịch một chuyến... (Mình cũng muốn được đi chơi với sensei...)."

"...Sisti, câu cuối cùng cậu nói gì thế?"

"Y!? Đâu, đâu.... Mình nói cái gì đâu! Ahaha..."

Gần như bị người khác nghe được tiếng lẩm bẩm, Sistine vội vàng phủ nhận.

"Nhưng mà, chúng ta rốt cuộc nên làm thế nào đây? Với nhìn tình hình này căn bản là không thể làm gì..."

Sistine và Lumia bước đi nặng nề theo sát Glenn và Celica đang sóng vai ở đằng trước, phát ra tiếng thở dài...

"Aaaaaaaaa!? Các, các cậu là--!"

"Aaaaaaa!? Đó, đó không phải là--!"

Đột nhiên, Sistine và mọi người nhìn về tiếng nói phát ra từ phía sau. Ba người vô thức quay đầu lại----

Có ba cô gái lộ vẻ mặt kinh ngạc nhìn nhóm của Sistine.

Trong đó, có một cô gái tóc vàng đội mũi nồi, nhìn qua biết ngay cô là đại tiểu thư nhà giàu.

Một cô gái khác, có mái tóc đen tuyền, ánh mắt sắc bén giống y hệt dân anh chị.

Còn có cô gái có mái tóc màu tro, vẻ mặt không cảm xúc.

"Anou, un...?"

"Các cậu là...?"

Nhóm của Sistine nhìn ba người này vô cùng ấn tượng. Bởi vì họ không mặc đồng phục học viện mà mặc những bộ quần áo dày giữ ấm, vì vậy có chút không nhận ra----

"Francine!? Colette!? Còn có cả Jinny nữa!?"

Không sai, các cô gái này là ba đại tiểu thư của học viện thánh nữ St.Lily mà mọi người đã quen, khi còn tham gia chương trình du học ngắn hạn.

"Sistine! Lumia! Re=L! Đã lâu không gặp!"

"Không ngờ có thể gặp các cậu ở chỗ này!"

Colette và Francine vui mừng, chạy tới.

"Mọi người khỏe không, đã lâu không gặp."

Jinny mang vẻ mặt vô cảm xúc, lười biếng giơ tay chào.

"Sao các cậu ở chỗ này vậy?"

"Chắc cũng giống như mọi người thôi!"

"Đương nhiên là nhân dịp kỳ nghỉ thu này tới Snowria chơi rồi~!"

"Ôi... Khó khăn lắm mới có được kỳ nghỉ, lại phải làm bảo mẫu cho đại tiểu thư ngu ngốc này, thật chịu hết nổi mà." (nhỏ giọng)

"Này~, Ji, Jinny!? Ngươi, ngươi vừa nãy nói cái gì..."

"Anou, không, không có gì. Tại hạ Jinny nhất định toàn tâm toàn ý hầu hạ đại tiểu thư Francine. Được đi theo hầu hạ đại tiểu thư là vinh hạnh của tôi." (nghiêm chỉnh)

"Jinny... Ngươi, ngươi rõ là con nít... Ahaha..."

Cứ như vậy.

Không ngờ gặp người quen ở đây, các cô gái vừa đi vừa nói chuyện những việc xảy ra gần đây.

Nghe nói lần trước, sau khi mọi việc kết thúc, hai bè phái lớn của học viện là『 Bạch Hội Bách Hợp 』và『 Hắc Hội Bách Hợp 』đã có thể làm lành với nhau. Bọn họ không chỉ chung sống hoà bình, mà còn rất tích cực giao lưu và hợp tác.

Lần này cũng thế, vì để mối quan hệ càng trở lên tốt đẹp, hai phe chọn ra từng người để mời các thành viên của hội khác tham gia chuyến du lịch lần này. Hiện giờ có tới 40 học sinh của học viện thánh nữ St.Lily đang ở White Town, chỉ là họ không có xuất hiện ở đây.

"...Elsa đâu? Elsa không đến sao?"

Re=L nhìn xung quanh tìm kiếm Elsa.

"Tiếc quá, Elsa-san không có tham gia chuyến du lịch lần này."

Jinny bình thản mà trả lời câu hỏi của Re=L.

"Có lẽ hiện tại Elsa đang ở quê hương của cậu ấy, chắc bây giờ đang ở trong núi sâu tập luyện."

"Sau khi chia tay Re=L, Elsa đã nỗ lực rèn luyện kiếm thuật và tiến bộ cực kỳ rõ rệt! Cậu ấy nói, một ngày nào đó muốn được sánh vai cùng với Re=L."

"Nhỏ đó, chắc thừa dịp này mạnh lên không ít đây...."

"Ôi... Nếu không phải hộ tống đại tiểu thư ngu xuẩn này thì tôi cũng đã sớm trở về quê nhà với Ojii-sama luyện tập võ nghệ."

"Jinny... Ngươi, ngươi càng lúc càng láo lếu."

"Đâu có, Elsa hiện tại đang cố gắng... nên tôi cũng cần phải cố gắng..."

Nghe được tình hình của Elsa, Re=L lộ ra nét mặt tiếc nuối, nhưng đồng thời trên khoé miệng cô cũng nở ra một nụ cười mừng rỡ.

"Đương nhiên, không riêng gì Elsa, bọn tôi cũng mạnh lên không ít nha~ Mong một ngày nào đó cùng các cậu tái chiến!"

"Un, bọn tôi cũng thế..."

Colette và Sistine lộ ra dáng vẻ tươi cười đầy tự tin nhìn nhau.

Sau cuộc hội ngộ đầy bất ngờ và cũng đã nói chuyện xong xuôi, cuối cùng hai người họ cũng bắt đầu nói về chuyện chính----

"Lại nói... Etou, Sistine... Lane-sensei đâu?"

"Anou, thì đó, nếu mọi người đều ở đây... Lane-sensei hẳn cũng ở đây?"

Hai bên má của Francine và Colette trở lên ửng đỏ.

Lane thật ra là Glenn đã dùng ma thuật biến thành con gái để giả danh vào học viện thánh nữ St.Lily.

Và hai cô gái này đã trúng tiếng sét ái tình của Lane.

"Glenn... À không, Lane-sensei mà các cậu đang nói ở đằng kia..."

Sistine chỉ về phía Glenn và Celica đang ở trước quầy hàng thủ công mỹ nghệ.

"Cái quái gì đây!? Này~, đợi chút ông chủ! Đừng có giới thiệu mấy cái mặt hàng『 kỳ quái 』đó! Tôi với cô ta không phải là cái quan hệ này! Chúng tôi chỉ đơn thuần là----"

"Vợ chồng~~~"

"Oái!!"

Celica ôm lấy cách tay Glenn và nói đùa, khiến Glenn vô cùng bối rối không biết phải làm sao.

"Un? Lane-sensei vẫn còn chưa thể biến trở về thành con gái sao?"

"Lại nói, cái cô tóc vàng kia ai vậy? Sao quan hệ của cô ấy với Lane-sensei lại nồng nhiệt như vậy...?"

"Ôi... Thật phiền phức... Mình rốt cuộc
Nên giải thích như nào đây..."

Linh cảm sắp có chuyện phiền phức, Sistine bắt đầu đau đầu.

----Sau đó.

"" "LANE-SENSEI THẬT RA LÀ NAM GIỚI!?!?!??!? KHÔNG THỂ NÀOOOOOOOO!?" ""

"Không nhìn ra được mới lạ đấy. Các cậu có bị đần không vậy?"

Phản ứng Francine, Colette và Jinny đúng như dự đoán.

"Vậy... vậy... vậy.. vậy phải làm như nào đây!? Nếu như Sensei đúng thật là nam giới, nói.... nói.... nói cách khác bọn mình và Lane sensei, phải phải phải~ phải phải phải~ phải phải phải~ có thể về chung một nhà de de de de de de---!"

"Mọi.... mọi.... mọi sự tôn nghiêm đều bị vứt đi, bởi vì tất cả chúng ta đều là con gái... Thế nhưng--- Ơ!? Ơ!? Nhưng như vậy chẳng phải cũng là cơ hội tốt sao----"

Sắc mặt Francine và Colette có một chút tái mét, một chút ửng hồng, lại một chút si tình. Sắc mặt trở nên cực kỳ hỗn loạn.

"...Vì vậy mình mới chẳng muốn nói..."

"A, ahaha..."

Tâm trạng của Sistine và Lumia vô cùng phức tạp.

"Nếu là như vậy, thì cũng không thể tha thứ được! Dù cho giáo sư Arfonea có là sư phụ của Sensei đi chăng nữa thì chúng ta cũng không thể đồng ý để cô ta độc chiếm Sensei dễ thương đó được!"

"Không sai! Sensei là của chúng ta!"

"...Thầy ấy cũng không phải là của mấy người. Cái bọn mèo cái động dục này!"

"Jinny... hình như ngươi càng ngày càng độc miệng."

So với biểu hiện thiếu thốn của Re=L, Jinny lại mang vẻ mặt vô cùng phiền chán.

Thế là----

"...Vì vậy, việc đau đầu trước mắt là nên làm như thế nào?"

"Cứ tiếp tục như vậy nữa, chuyến du lịch vất vả lắm mới có được này, e là không có thu hoạch gì."

Sau khi nói rõ sự tình, Sistine và Lumia phiền não than thở.

"Thì ra là thế, sư phụ Glenn-sensei -sama... Đúng thật là một đối thủ rất mạnh!"

"Tuy nhiên, nếu là như vậy, bọn mình đã có một cách."

Francine và Colette nói như vậy.

"Un?"

"Lại đây, lại đây. Cách đó chính là---"

Colette đưa ra chủ ý----

Bây giờ đã qua chính ngọ.

Theo mệnh lệnh của Celica, Glenn đi đến quầy hàng nhỏ để mua bữa trưa cho mọi người.

"Giáo sư Arfonia... Chúng ta đọ sức thử một lần đi?"

Sistine đột nhiên tuyên bố.

"Un? Sao vậy? Sistine... Em muốn đọ cái gì?"

Celica có chút chưa hiểu rõ tình hình, lộ ra vẻ mặt tương đối ngạc nhiên... Sau đó, cô lại cảm thấy mọi việc càng trở nên thú vị và lộ ra nụ cười đầy tự tin.

Lumia đưa cho Celica xem một tờ rơi.

"Cái gì đây?『 Cuộc chiến Snow Battle tại White Town 』ở rừng cây Rigne phía đông?"

"Un, nghe nói họ thưởng rất đậm, nhưng em cũng chẳng quan tâm. Đại hội lần này nếu ai có thành tích cao nhất... Thì, thì sẽ được... một mình tham gia lễ hội Ngân Long Tế với Sensei cả ngày mai."

"...Ồ ồ?"

Celica nheo mắt lại, cười một cách đầy khiêu khích, liếc nhìn nhóm Sistine.

"Mặc dù, em cảm thấy phần thưởng này có hay không cũng chẳng quan trọng! Thế nhưng nhìn thấy Sensei cùng với giáo sư đi dạo, chắc hẳn giáo sư cũng cảm thấy rất mệt... Anou.... Mồ~! Nói thật em nhịn không nổi nữa! Nói tóm lại quyết một trận thắng bại đi!"

"Xin lỗi, giáo sư. Chúng em đều muốn đi chơi cùng với sensei... Cho nên xin cô có thể chấp nhận trận quyết đấu này. Cũng xin cô cho chúng em một『 cơ hội 』."

"Un, Celica, chiến thôi."

Cả 3 cô gái, mỗi người đều mang ánh mắt đầy nhiệt huyết.

Xấu hổ, hoảng loạn, quyết tâm, còn có một chút bốc đồng---- tuy rằng biểu hiện mỗi người khác nhau, nhưng ánh mắt lại rất giống nhau----- là ánh mắt của những cô gái si tình.

"......"

Celica chân thành nhìn ba cô gái một hồi... Sau đó cười khúc khích.

"Là vậy sao? Thứ lỗi. Xem ra ta đã độc chiếm Glenn quá mức rồi. Xin lỗi nha~"

"Giáo sư?"

"Quả thực, nếu ta không bổ sung Vitamin-Glenn định kỳ thì ta sẽ chết. Thật đó~"

"A!?"

Cô nói ra khiến mọi người không biết là cô đang nói nghiêm túc hay là đang nói đùa.

Sistine và những người khác ngạc nhiên, liên tục nháy mắt.

"Dù sao, sau lần này ta cũng sẽ không còn được bổ sung Vitamin-Glenn nữa... Xem ra bây giờ ta đang rất hưng phấn. Hahaha..."

Lúc này, cô đột nhiên lộ ra biểu hiện có chút buồn tẻ trống vắng, nhẹ giọng lẩm bẩm---

"...Ra vậy. Xung quanh cậu ấy vẫn còn có rất nhiều cô gái tốt, mặc dù câu ta chỉ là một tên ngốc... Nói như vậy, dù cho có một ngày mình không còn ở đây..."

"Giáo sư? Cô vừa nói gì vậy...?"

"Được, ta sẽ chơi với mấy đứa một chút."

Trong nháy mắt---- Celica nở ra một nụ cười đầy tự tin và nói.

Nhìn nụ cười của cô giống như bông hoa hướng dương nở rộ giữa hè. Thậm chí khiến người ta cảm thấy cái biểu hiện kia chỉ là tưởng tượng.

Sistine và những người khác không để ý nhiều, chỉ tập trung nắm lấy cơ hội lần này...

"Tuy nhiên, các em nói là cần một trận quyết đấu phân thắng bại phải không? Nếu là trận quyết đấu phân thắng bại, vậy thì hãy dốc toàn lực đối phó. Ta nói trước, cho dù so cái gì thì ta cũng chẳng ngán. Các em cẩn thận nha~? Các em cũng nên dốc hết toàn lực. Cho dù có gọi thêm viện binh, hay là hợp tác với ai đó đã lâu không gặp... thì ta cũng đều chấp hết~"

"Uwa..."

Không biết vì sao, mà chuyện nhóm Francine đã bị cô biết... Rốt cuộc thì làm thế nào mà cô có thể biết được?

Không hổ là pháp sư bậc 7, không có gì có thể qua mắt được cô.

Việc đã đến nước này, cũng không còn đường lui nữa.

"Vậy, vậy thì lên thôi, Lumia, Re=L."

"Um. Mình biết rồi, Sisti"

"Cứ giao cho mình..."

Cứ như vậy.

Nhóm của Sistine cùng với Celica hiên ngang đi về nơi thi đấu của cuộc thi ném cầu tuyết---

--Mặt khác.

"...Mấy người.... Quá đáng vừa thôi chứ..."

Hai tay Glenn đang ôm lượng lớn đồ ăn, cuối cùng cũng đã về tới nơi.

Vừa nãy còn ngồi trên băng ghế cao cao tại thượng này, ra lệnh cho cậu. Mà bây giờ ngay cả một người cũng chẳng thấy đâu.

"Sai vặt người ta đủ thứ, kết quả lại như thế này? Đày đoạ người ta kiểu gì vậy? Sao số tôi khổ thế này...?"

Mấy đồ ăn này phải làm sao đây?... Glenn chỉ có thể thở dài một hơi.

Phía Đông White Town là một rừng cây lá kim đủ loại.

Những thân cây lá kim mọc lên không quá dày đặc. Chúng khoác lên mình một bộ áo trắng tuyết. Dưới chân còn có rất nhiều bông tuyết mềm mại.

Dù cho có bị ngã từ một độ cao nhất định nào đó cũng không bị bất kỳ tổn thương nào.

Địa điểm cũng vô cùng rộng rãi, rất thích hợp để ném tuyết.

Gần 200 người tham gia thi đấu, đã tập hợp tại chỗ trung tâm gò đất.

Đương nhiên, trong đó có cả Sistine, Lumia, Re=L và Celica.

Francine, Colette, Jinny cũng đứng cách bọn họ không xa.

『 Cảm ơn các vị đã tham gia cuộc thi này! Kế tiếp chúng tôi sẽ tổ chức cuộc chiến Snow Battle tại White Town để tìm ra người vô địch! 』

Người chủ trì đại hội sử dụng thiết bị khuếch đại âm thanh, để nói với những người tham gia.

『 Trang phục của các vị đã được gắn thiết bị ma thuật theo từng mã số. Chỉ cần bị tuyết cầu chạm tới, trang phục của mọi người sẽ trở nên nặng nề. Cuối cùng sẽ không thể đứng dậy nổi. Đương nhiên, ngã xuống đồng nghĩa với việc là bị loại. Vì vậy, quy tắc rất đơn giản, đến cuối cùng còn ai có thể đứng thẳng người thì chính là người chiến thắng. Ngoài bản thân mình ra thì tất cả mọi người đều là kẻ địch 』

Vì lễ hội Ngân Long Tế được cử hành thuận lợi, nên các lễ hội nhỏ đều được chấp nhận và được mang đến không ít đạo cụ ma thuật.

Có thể sử dụng mấy cái này, đều là nhờ thị trưởng John đích thân ký xác nhận.

"Ồ? Có cả thứ như vậy sao? Thật kỳ diệu..."

"Cái này gọi là ma thuật sao..."

Đại đa số du khách đều là những người trong giới thượng lưu, bọn họ tương đối quen thuộc với ma thuật. Đa số các quý tộc đều đã được dạy mọi thứ. Nên dù cho nghe nói trong đó có thiết bị ma thuật, phản ứng của bọn họ cũng không quá ngạc nhiên.

『 Khu vực chiến trường là ở trong rừng cây, nếu đi ra ngoài khu vực, người chơi sẽ ngay lập tức bị loại. Cứ cách một khoảng thời gian, chúng tôi sử dụng dây thừng để làm ranh giới, dần dần sẽ thu nhỏ phạm vi của khu vực. Mong mọi người chú ý 』

Nói cách khác, dù có chạy trốn cũng vô dụng.

『 Thêm nữa. Đây là trận chiến tuyết cầu, các đòn công kích chỉ được giới hạn là tuyết cầu. Trừ tuyết cầu ra, nếu sử dụng những đòn tấn công khác thì người chơi sẽ bị mất đi tư cách thi đấu, xin hãy cẩn thận, hãy chú ý điều này một chút. Kế tiếp, cho dù mọi người có hợp tác hay là chơi solo hoặc làm bất cứ điều gì đều không sao cả. Chỉ cần cuối cùng còn một mình thì cuộc thi sẽ kết thúc. Như vậy---- 』

Đại hội Snow Battle cuối cùng cũng đã bắt đầu-----

Ngay sau khi đại hội bắt đầu.

"Ý tưởng của Colette cũng không tệ!"

Tạm thời duy trì khoảng cách với Celica, nhóm của Sistine và nhóm của Colette đã tập hợp lại.

Bọn họ chạy băng băng trong rừng cây, nhìn về phía đối phương.

"Nếu như đã quy định như vậy, giáo sư không thể phát huy ưu thế ma thuật được! Bởi vì chỉ có thể tấn công bằng tuyết cầu!"

"Thấy chưa!? Theo như kế hoạch, tạm thời chúng ta sẽ liên thủ nên phải hết sức cẩn thận."

"Hơn nữa, đánh bại giáo sư Arfonia vì dám cám dỗ Glenn-sensei của mình... Đánh bại cô ta, thì ngày mai có thể đi dạo cùng với Sensei đến lễ hội Ngân Long Tế... Cái này là cạnh tranh công bằng!"

"Ôi... Thật phiền phức... sao tôi cũng phải tham gia...?"

Colette và Francine đắc ý mỉm cười. Chỉ có Jinny mang vẻ mặt chán nản mà than thở.

"Anou... Cảm thấy như vậy có chút có lỗi với giáo sư. Hơn nữa chúng ta còn tự ý coi Sensei như là phần thưởng."

"Nhưng bọn mình đều muốn được đi chơi với Glenn."

Re=L nhìn Lumia đang có chút áy náy, nói.

"Đừng để mấy chuyện này, Lumia! Đây là lễ hội! Quản nhiều như vậy làm gì? Dù sao đây cũng là chuyến đi chơi, buông thả một chút thì có sao đâu!"

"Không sai không sai! Chơi hết mình đê!"

"Không sai! Mọi người ai cũng chơi có ai phản đối đâu!"

Colette và Francine cao giọng hùa theo, không để ý Sistine đang đề cao cảnh giác.

"Như vậy, chúng ta trước hết phải----"

Bỗng phát hiện một đám người đằng trước.

Các cô gái nhanh chóng tản ra, vừa chạy thật nhanh vừa nhặt tuyết dưới chân lên chà sát thành cầu tuyết...

"----Trước khi đối đầu với giáo sư, cần phải xử lý mấy người này trước!"

Ai nấy cũng cầm cầu tuyết đồng thời ném ra.

Những quả cầu tuyết giống như mưa sao băng xé tan không khí mà phóng tới.

"Địch tập kích!!!"

"Uwaaaaaaaaa--!"

Bị các cô gái đang yêu lạnh lùng『 tàn sát 』, từng vật hy sinh phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trong rừng cây, những tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên.

Trận chiến cầu tuyết rơi vào cuộc hỗn chiến vô cùng khốc liệt.

Dù cho là người lớn hay là trẻ con. Mọi người đều dốc hết toàn lực thi đấu, điên cuồng ném tuyết cầu---- Đột nhiên bị tuyết cầu bắn trúng.

"Oh... Không, không thể nhúc nhích được... Hự... Hự..."

"Ta không thể thua... Ta không phục... A... A..."

Hiện trường đã bắt đầu xuất hiện những người bị loại. Bọn họ bất lực nằm sấp mặt xuống mặt đất.

Sau một giờ thi đấu, gần như toàn bộ người tham gia thi đấu đều đã bị tiêu diệt. Quá mạnh mẽ. Sáu cô gái hoàn toàn càn quét cả trận đấu.

"Ha...! Ha...! Cuối cùng cũng giải quyết sạch sẽ những người tham gia!"

Lưng Sistine dán chặt vào cây, nấp ở phía sau thân cây chờ đợi, tay nắm chặt tuyết cầu.

Những người cản trở đều đã bị tiêu diệt. Họ bị thương không quá nặng, cơ thể vẫn có thể cử động được...

Kế tiếp mới là cuộc chiến thực sự.

CUỘC CHIẾN TÌNH YÊU--!

"Màn kế tiếp mới gọi là đặc sắc... giáo sư hẳn là sẽ không bị loại một cách dễ dàng như vậy... Nếu như không thể dùng ma thuật tấn công, thì chúng ta chắc chắn có thể thắng...!"

Sau cuộc hỗn chiến này, Lumia và Re=L tạm thời tách khỏi Sistine, họ nấp phía sau thân cây chỉ để lộ nửa mặt, nhìn tình hình xung quanh... (Phát hiện...!)

Từ xa xa vọng đến tiếng của Celica với Jinny, hai người đang đối đầu trực diện.

"Quý cô Celica, mặc dù tôi và cô không thù không oán, nhưng đại tiểu thư đã có lệnh. Tôi phải đánh bại cô ngay tại đây!"

Hai tay Jinny nắm tuyết cầu và tạo tư thế.

"Thật ra tôi chính là truyền nhân của bộ tộc『 Ninja 』phương Đông. Phi, ném với phóng ám khí đều là sở trường của tôi, mọi kỹ năng đều đã đạt đến trình thách đấu. Tuy rằng có chút có lỗi với cô, thế nhưng mong cô hãy hiểu---"

"Trình thách đấu cơ à?"

Celica thích thú, từ trong túi áo móc ra cái gì đó, giống như mảnh kim loại vỡ...

"< Tội Lỗi Khắc Sâu • Ma Hoàng Rực Lửa • Độc Tưởng Nhớ Mi >"

--Cô đọc một câu thần chú kỳ lạ.

Lúc này, khí thế của Celica hoàn toàn thay đổi.

Đột nhiên, xung quanh cô sinh ra một luồng áp lực cực kỳ mạnh mẽ--

"...A, anou, không thể đánh thắng..."

Bởi vì cũng có chút thực lực, nên Jinny đã ngay lập tức nhận ra thực lực của bên địch và ta chênh lệch như thế nào, ánh mắt cô càng trở nên trắng xoá-

Celica ném vô số tuyết cầu giống như bão tố ập tới. Cảnh tượng kinh hoàng không gì sánh được.

"Thôi xong, gặp hack rồi...."

Jinny tội nghiệp cứ như vậy mà nằm xuống.

(Vừa, vừa nãy là chú văn cường hóa... ‹ White Magic ›【 Kinh Nghiệm Tái Hiện 】!? A-anou~ mảnh vỡ kia chính là mảnh kiếm vỡ của Eliete!?)

Sistine ở một bên nhìn lén bị dọa khiến cả người đổ mồ hôi lạnh.

Không sai, Celica vừa nãy sử dụng ma thuật cường hóa ‹ White Magic ›【 Kinh Nghiệm Tái Hiện 】tái hiện năng lực cùng với kỹ năng của Eliete được cất giữ bên trong những mảnh kiếm vỡ.

Chỉ dùng một chút mảnh vỡ mà đã uy lực như vậy... Nhưng dù sao thì cũng là kiếm sĩ mạnh nhất lịch sử đế quốc. Dùng để đối phó Jinny là quá đủ rồi.

(Này ~ này ~ này ~!? Chờ, chờ một chút!? Như vậy không phải là ăn gian sao!?!?)

Sistine núp ở phía sau thân cây toát mồ hôi lạnh.

Sau đó, Celica lại đọc thần chú gì đó...

"Ồ? Hoá ra nãy giờ em ở đằng kia, Sistine~"

Celica liếc mắt nhìn Sistine đang núp ở cây.

(Ma thuật dò tìm--!?) <Hack map :))>

Sistine cuối cùng cũng phát hiện bản thân có quá nhiều sơ hở.

Trận chiến tuyết cầu bình thường? Chỉ được tấn công đối thủ bằng cầu tuyết mới có thể giành chiến thắng?

Làm sao có thể chứ-- đây rõ ràng là TRẬN CHIẾN MA THUẬT.

Không phải là không được sử dụng phép thuật tấn công sao? Nếu mang cái này ra chơi thì cái này phải gọi là cuộc chiến tuyết cầu ma thuật mới đúng.

Nếu như không phát huy hết năng lực bản thân chắc chắn sẽ bị『 chết 』ngay lập tức----

Chết một cách rất thế thảm là đằng khác khác---+

"Phù~... Dùng tay ném cầu tuyết phiền phức ghê..."

Celica đánh vòng tay, phát động ma thuật động năng. Tuyết xung quanh tạo thành một hàng, trong nháy mắt tạo thành một lượng cầu tuyết khủng lồ xung quanh Celica.

"Như, như vậy cũng được sao!?"

Sistine không khỏi phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Celica hướng ngón tay chỉ về phía cô-

Từng khối tuyết cầu phóng thẳng về phía Sistine----

"Mau, mau tới đây, < Tật Phong Cước >--!"

Trong tình thế cấp bách, Sistine đã phát động tật phong cước.

Cô dùng tật phong cước quấn lấy cơ thể, lợi dụng cây cối xung quanh để tránh, điên cuồng chạy trốn sâu trong rừng cây.

Hoảng hốt thoát khỏi đám tuyết cầu đang đuổi theo cô----

Sistine giống như dòng thác nước, cô chạy nhanh về phía sau rừng cây và liên tục gọi lớn.

"Được, được lắm! Nào, mọi người! Cơ hội tới rồi! Mọi người ở đâu mau tới ngay đi--!"

Cô vừa chạy vừa hét lớn.

Bây giờ đang là trận chung kết của cuộc thi Snow Battle, nói đúng hơn là trận quyết đấu giữa Celica VS Sistine và những người đồng đội.

Đối phương thực sự quá mạnh, giờ không còn là vấn đề『 ai sẽ được đấu với Celica 』 .

Sistine và mọi người chỉ có thể đồng tâm hiệp lực đánh bại Celica.

Vất vả lắm Francine và nhóm của Lumia mới có thể tụ họp. Sistine nhanh chóng triển khai kế hoạch tấn công.

"< Chơi Đùa Cùng Ta · Sinh Ra Từ Tuyết · Hộ Giá Công Chúa >!"

Francine đọc thần chú, đây là một ma thuật【 Triệu Hồi Tinh Linh Tuyết 】

Các tinh linh tuyết tồn tại ở đây đều được Francine cấp tốc triệu hồi.

Vô số những tinh linh cánh băng như những thiếu nữ xuất hiện.

"Lên đi!"

Các tinh linh cầm những quả cầu tuyết bay về hướng Celica.

Các tinh linh nhanh như chớp bay tới bao vây xung quanh Celica.

Sau đó giơ cầu tuyết về hướng của Celica chuẩn bị tấn công---

"Rõ là < Nhạt >."

Celica sử dụng thần chú một âm để phát động ‹ Alchemy ›【 Vật Chất Biến Đổi 】.

Tách!

Sau một tiếng giòn tan, xung quanh bỗng xuất hiện những khẩu súng băng, vô số những chiếc kim băng bắn ra bốn phía từ Celica.

Các tinh linh tuyết tội nghiệp bị công kích dữ dội mà không hề có khả năng phản kháng.

"A!?"

Thấy số lượng tinh linh khổng lồ trong nháy mắt đã tiêu diệt, Francine mở to hai mắt nhìn.

"Haaaaaa--! Em sẽ không thuaaaaaaa!"

Colette nâng quả cầu tuyết khổng lồ lên ném về phía Celica.

Cô sử dụng ‹ White Magic ›【 Cường Hóa Vật Lý 】cường hóa cơ thể để ném ra cầu tuyết. Cầu tuyết khổng lồ khiến những người khác sợ hãi lui về hai bên, cầu tuyết giống như sao băng bay về phía Celica.

Sau đó, cô nhìn phía đường bay của cầu tuyết đang bay về phía của Celica và hét lớn---

"< Bàn Tay Vô Hình >!"

Cô sử dụng ma thuật niệm động thay đổi quỹ đạo đường bay của quả cầu.

Tuyết cầu bay một đường vòng cung một cách dị thường, đi tới góc chết của Celica.

Nhưng----

"Đồ ngốc, nhóc đang cho người khác cơ hội đấy----"

Celica dùng ngón tay vẽ ra đường vòng cung.

Quỹ đạo bay của cầu tuyết đột nhiên không còn bị Colette kiểm soát, nó đã hoàn toàn bị Celica điều khiển---- bay ngược lại hướng 180⁰ .

"Hi-yaaaaaa!?"

Ngay lúc ngàn cân treo sợi sóc, Colette ngay lập tức rụt đầu trở về. Cầu tuyết giống đại pháo sượt mạnh qua mặt cô, chỉ chậm chút nữa là lĩnh trọn sát thương.

Sử dụng ma thuật niệm động. Phân tích chú văn của đối phương rồi làm nghịch đảo nó, đây là kỹ thuật cấp cao cực kỳ khó. Chỉ cần nhìn khẩu hình của đối phương, đoán được chú văn mà đối phương sắp sử dụng, thế nhưng nếu muốn làm chủ được nó cần phải dùng ma lực với sức mạnh tương đương.

Đương nhiên, có thể làm đến mức này, e là trên đời chỉ có một mình Celica là làm được như vậy.

"Hi-yaaaaaaaaaaaaaa--!"

Lần này đến phiên Re=L trực diện xông đến chỗ Celica.

Cô bê cầu tuyết siêu bự với đường kính gấp 3 lần bản thân, tận dụng lợi thế về sức mạnh quái vật của mình, cô ném tuyết cầu về phía Celica.

Cầu tuyết bay siêu nhanh theo đường thẳng trực diện về hướng Celica. Đại tuyết cầu này có khả năng hủy diệt được cả một căn nhà, đang bay thật nhanh đến chỗ Celica.

"Cái này... thực sự không thể sử dụng ma thuật niệm động để đối phó được..."

Vẻ mặt Celica tự tin mà đánh một vòng tay.

Cô phát động ma thuật triệu hồi hệ thổ. Một Golem tuyết từ trong tuyết dày trồi lên, sử dụng nắm đấm to lớn của mình nghiền nát hoàn toàn đại tuyết cầu.

"Đã xong chưa vậy?"

Đúng lúc này.

Celica phát hiện dưới chân mình bị đóng băng.

Bị băng tuyết giữ chân không thể di chuyển----

"...Xin lỗi, giáo sư!"

Từ đằng xa, Lumia đang đặt hai tay ở dưới mặt tuyết----

"Ồ? ‹ Black Magic ›【 Mặt Đất Đóng Băng 】?"

Là một dạng ma thuật bẫy.

Bây giờ Celica mới hiểu ra, đòn công kích đại tuyết cầu của Re=L chỉ là mồi nhử, để dụ cô vào bẫy.

"Giáo sư, giác ngộ đi!!!"

Sistine nhân cơ hội này, sử dụng 『 Tật Phong Cước 』 bay lên không trung.

Trong nháy mắt cô đã ở trên đỉnh đầu Celica.

"----AAAAAAAAAAAAAA!"

Hướng về phía Celica đang không thể di chuyển, không ngừng công kích bằng tuyết cầu.

"Ngay lúc này!"

"Un, Mọi người, cùng nhau!"

Francine, Colette, Re=L, Lumia bao vây Celica, tay cầm cầu tuyết ném về phía Celica.

Bị hạn chế hành động, bị bao vây ở phía trên và xung quanh 360°, tuyết cầu công kích từ mọi phía---

Cho dù có phòng thủ thế nào cũng không thể tránh hết được----

Tuy nhiên----

Chiến thắng!

Tất cả đều nằm trong kế hoạch!

Vì để có thể thực hiện được kế hoạch hoàn hảo thế này, các cô gái đã tốn không ít tâm huyết để dồn Celica vào thế bí.

Ngay lúc Sistine và mọi người chuẩn bị ăn mừng chiến thắng----

"...May mà ta đã sớm đoán được từ trước."

Tách!

Âm thanh tíc tắc của chiếc đồng hồ kêu lên, Celica ngay lập tức biến mất.

"Hả?"

Tuyết cầu bay về khoảng không chỗ Celica vừa mới đứng ở đó.

Sistine và mọi người bị một màn doạ ngây người.

"Hahahaha! Thật đáng tiếc!"

Bỗng nhiên trên đỉnh đầu, truyền đến một tiếng cười lớn. Mọi người hoảng hốt ngẩng đầu lên----

Celica đang nhàn nhã ngồi trên cành cây ở gần đó, đung đưa hai chân. Trên tay cô đang cầm một chiếc đồng bỏ túi cũ.

"Yeah... Đây là ma thuật vốn có của ta【 Thế Giới Của Ta 】"

"Ma, ma thuật ngưng đọng thời gian!? Này~, như vậy không phải là hơi quá đáng sao!?"

Sistine dùng hai tay hét lớn.

"Như vậy cũng quá ăn gian rồi đấy! Hơn nữa đây chỉ là trò chơi, cô dùng nhiều ma lực như vậy có đáng không!?"

"Nghe ta nói này, nếu muốn dành được『 thứ gì đó (Glenn) 』thì cần phải dốc toàn lực đối phó, không phải sao~?"

Celica vui vẻ mà nhìn xuống gương mặt đang thở hổn hển của Sistine.

Francine và Colette cũng rất kinh ngạc mà nhìn lên cô---

"Ma, ma thuật ngưng đọng thời gian... Cái cô tên Celica Arfonia đó..... thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng----"

"Cái cô tóc vàng đó... Thật sự, chính là Celica Arfonia『 Phù Thủy Tro Tàn 』 trong truyền thuyết sao?... Đùa gì vậy!? ...Như vậy thì ai chơi?"

Nhóm của Sistine trước đó đã giải thích qua, thế nhưng hai người họ từ đầu đến cuối chỉ nửa tin nửa ngờ.

"Ahaha... Mình cảm thấy không hề có phần thắng..."

Lumia lộ ra cười khổ.

"Hừ... Không cam tâm, tôi sẽ không từ bỏ..."

Thay vì quỳ trên mặt đất chịu thua, Re=L điên cuồng cầm lấy một nắm tuyết, tạo ra một quả cầu tuyết khổng lồ--

『 Anou, cái đó... etou... 』

Hiện tại, ban tổ chức đang đứng trên trạm kiểm soát, tiếp tục theo dõi cuộc chiến của Celica và các cô gái, bình luận viên còn đang ngẩn ngây ra đó.

Trong những năm qua, chưa từng tiền lệ quá mức trong cuộc thi Snow Battle như này. Tình hình bây giờ khiến cho người chủ trì không biết nên nói cái gì mới tốt.

Lại nói, đây đã không còn là trò chơi ném cầu tuyết nữa rồi.

"Vẫn còn chưa xong à~?"

Celica nhẹ nhàng nhảy xuống mặt đất, đánh vòng tay một lần nữa.

Một lượng tuyết cầu không lồ tự động hình thành xung quanh Celica.

"Các em sao vậy? Cuộc vui giờ mới chỉ bắt đầu thôi."

Celica nhìn vẻ mặt đầy tuyệt vọng của các thiếu nữ đang hoàn toàn bị áp đảo mà lộ ra nụ cười tà ác.

"Hít một hơi sâu. Chà xát tuyết cầu. Tích tụ ma lực. Cố gắng động não. Vì dục vọng của bản thân không tiếc mang dục vọng của người khác ném vào trong lò lửa, đó mới gọi là pháp sư, không phải sao? Hahaha... Các em hãy dùng tuyết cầu làm thế nào để đánh bại ta đi... Các em không phải muốn đánh bại ta sao? Đến đây đi, các pháp sư! Thiêu đốt sinh mệnh bản thân đi, lũ nhóc! Ta!『 Phù Thủy Tro Tàn 』! Kẻ địch mà các em muốn đánh bại---- đang ở ngay trước mặt các em! Hahahahahahahahahaha--!"

Cô triển khai ma thuật bằng cả hai tay, liếc nhìn các cô gái.

Các cô gái không còn lời nào để nói, bọn họ đổ mồ hôi lạnh, giống như con ếch không dám nhúc nhích khi nhìn thấy con rắn đang chuẩn bị vồ đến.

Celica cười lớn, gây áp lực tuyệt đối, khí thế tràn đầy hắc ám--- quả thực, chỉ có thể sử dụng 2 từ『 Ma Vương 』để hình dung.

Celica thực sự quá mạnh!

"AAAAAAAA!"

"AAAAAAAA, được rồi! Nghĩ nhiều như vậy làm gì!"

"Quyết chiến đấu tới cùnggggggg!"

Các cô gái dũng cảm đứng lên, đối mặt với thực lực quá chênh lệch của kẻ địch----

Cầm lấy tuyết cầu, liên tục đọc thần chú-

--Và rồi nhiều tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Cuối cùng, ở sâu bên trong rừng cây, Celica cười lớn như một con quái vật.

Hao mòn linh hồn cùng sinh mệnh, trận tử chiến tuyết cầu cứ thế mà tiếp tục--- cuối cùng---

"Anou, mình biết thế nào cũng sẽ thành ra như này."

Sistine bất đắc dĩ cảm thán nói.

"Thật, thật không cam tâm..."

Colette khóc nức nở.

Rốt cuộc chuyện gì ra đã xảy ra?

5 cô gái giống như người tuyết, toàn thân bị một quả cầu tuyết siêu bự bọc trọn lấy, chỉ lộ ra phần đầu.

"Uuuu... Mình đường đường là đại tiểu thư nhà Ekatina... mà giờ lại bị biến thành cái thứ nhục nhã này..."

"Ahaha... Cơ mà, coi như chúng ta cũng đã nỗ lực hết sức."

"Un... Hơn nữa, chơi cũng rất vui...."

Re=L như một con lật đật, không biết lăn đi đâu.

"Yeah! Mấy nhóc tuy rằng đã làm rất tốt, nhưng vẫn còn kém xa lắm~! Nếu mấy đứa muốn giật chồng chụy, thì về tập luyện sau hơn 300 năm đi nhé! Đùa thôi~! Hehehe!"

Bình luận viên của đại hội đi tới bên cạnh Celica còn đang tự hào phô diễn sức mạnh khủng khiếp của mình.

"Anou, mã.... mã số 135... Celica-san?"

"Hử? Làm sao vậy? A đúng rồi, phải chăng tôi là người chiến thắng? Ara ara, tôi rất vui~! Phần thưởng phải làm sao đây? Hay cứ coi nó là quà cưới tặng cho Glenn đi! Thằng bé chắc chắn sẽ rất vui~"

Celica bắt đầu huyên náo.

Bình luận viên nở một nụ cười giống như đang chúc mừng cô, vỗ vỗ vai cô và nói.

"Cô, bị loại!"

"Tôi nghĩ cũng thế~"

Celica lè lưỡi, tự cốc đầu mình cười 『 Tehehe ☆』giả vờ vô tội.

"Còn nữa, cả năm người các cô, đều bị loại."

"" "" Chúng tôi nghĩ cũng thế "' ""

Sistine và những người khác đang bị biến thành người tuyết, thở dài một hơi thật sâu.

Cứ như vậy, đại chiến tuyết cầu tại White Town, cùng với cảm giác phí công vô ích cũng đã hạ màn.

Tiện thể nói luôn, sang đại hội năm sau lại có thêm một quy tắc và được đặc biệt nhấn mạnh 『 NGHIÊM CẤM SỬ DỤNG BẤT KỲ MA THUẬT NÀO 』... Nhưng chuyện đó đối với Sistine và mọi người hiện giờ mà nói cũng chẳng còn quan trọng nữa.
__________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #12#roku