Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II: Ma Đô Melgarius

“S, Sensei!? Thầy không sao chứ, Sensei!?”

Tiếng hét chói tai của Sistine truyền đến.

“————!?”

Ý thức của Glenn vẫn còn đang mơ màng, nhanh chóng trở về thực tại.

“A……!?”

“Chúng ta đã đến đích rồi! Thầy, thầy bị sao vậy? Em cảm thấy... sau khi đi qua < Hành Lang Của Các Vì Sao >, Sensei có chút lơ đễnh...”

Sistine nhìn mặt Glenn với vẻ lo lắng.

“Anou, không... không sao, tôi ổn.”

Glenn lắc đầu. Phía sau cậu là một tấm bia được làm bằng đá đen rất công phu. Đây là điểm dịch chuyển của < Hành Lang Của Các Vì Sao >.

Glenn liếc nhìn thứ đó và cố gắng hết sức để phá vỡ những đoạn ký ức về cuộc đời của một pháp sư nào đó vẫn còn đọng lại trong tâm trí cậu——

(Cảm giác đó rõ ràng hơn lần trước... Cái giấc mơ quái quỷ gì thế này...?)

Glenn hít thở sâu và nhìn lên.

Cảnh tượng trước mặt cậu chính là—

“Đây, đây là...!?”

Cảnh tượng trước mắt khiến Glenn không biết phải nói gì.

Họ đang ở trên nóc một tòa nhà cao tầng nào đó.

Những cơn gió mạnh làm tung bay tóc và quần áo.

Bên dưới là cảnh quan thành phố tuyệt đẹp chưa từng thấy trước đây.

Phong cách kiến trúc của thành phố hoàn toàn khác so với thời đại của Glenn, hầu hết chúng đều có hình thang và được làm bằng đá, trông rất thô sơ. Những tháp mái vòm, tháp chuông, miếu thờ với hàng đống cột đá nằm rải rác khắp nơi, nhưng tất cả đều đơn sơ.

Nhiều nơi có độ cao khác nhau, các con sông đi qua thành phố... Những điều này quả thực rất quen thuộc, khiến người ta có thể nhận ra ngay đây là Fejite.

Điều nổi bật hơn nữa chính là vô số cột đá lớn sừng sững bên trong thành phố. Các cột đá này dường như được sắp đặt ở đó theo những quy tắc nhất định.

So với kích thước của các tòa nhà xung quanh, những thứ này thậm chí có thể được coi là cao chót vót và khổng lồ.

(Mình nên nói thế nào đây...? Tại sao những cột đá lớn đó... trông lại nhỏ như vậy...?)

Glenn cảm thấy có điều gì đó không ổn nhưng rất nhanh cậu đã tìm ra nguyên nhân——

(Cái, cái gì kia...?)

Một điều kỳ diệu là nằm ở trung tâm của thành phố — từ độ cao của nhiều nơi khác nhau và vị trí của dòng sông, đó chính xác là nơi của Học viện Phép thuật Hoàng gia Arzano.

Đó là một kiến trúc bằng đá, hình kim tự tháp vuông. Kiến trúc này cũng như những tòa nhà khác, trông rất thô sơ, giống như nó được làm bằng những khối đá vuông khổng lồ. Bề mặt bên ngoài của nó giống như những bậc thang, được xếp từng lớp từng lớp, cậu không biết có bao nhiêu lớp được xếp chồng lên nhau.

Điều đáng nói là những cột đá lớn trông thấy trước đây có vẻ ngoài khá bé.

——Chính vì kiến trúc kim tự tháp tứ giác đó quá khổng lồ.

(Không lẽ... đó là mê cung dưới lòng đất của Fejite... < Tháp Than Thở >!? Một thứ vĩ đại như vậy được chôn vùi dưới lòng đất Fejite!? Cho dù có nghĩ như thế nào cũng quá lớn rồi đấy...!?)

Đúng vậy, toà kiến trúc cao chót vót quá khổng lồ, cảm giác về khoảng cách và kích thước hoàn toàn khiến con người bị mê hoặc.

Rõ ràng là họ ở rất xa tòa nhà đó... nhưng cảm giác như nó đang ở rất gần trong tầm tay.

Ngẩng đầu lên nhìn.

Mặt trời lơ lửng trên bầu trời cao. Bầu trời phía trên đỏ như máu.

Đó là một bầu trời đỏ rực, như thể báo trước ngày tận thế, thành phố bay quen thuộc vẫn hùng vĩ dù trải qua hàng nghìn năm, hiện diện uy nghiêm với mặt đất.

“Đây... đây là...!?”

Glenn choáng ngợp trước cảnh tượng kỳ diệu trước mắt.

“...A... A... thật tuyệt...”

Vì đến được thế giới siêu cổ đại mà mình hằng mong ước nên Sistine cũng có rất nhiều cảm xúc.

“Đúng vậy, đây là Ma Đô Melgarius.”

Tilica nhìn xuống và nói một cách bình tĩnh.

“Đây là đỉnh cao của toàn bộ sự vinh quang và giàu có nhất trên đời này, và cũng là nồi nấu thập cẩm có đủ tất cả những tiếng khóc thương và tuyệt vọng của mọi người thế giới— nó chính là『 địa ngục 』sâu thẳm.”

Tilica liếc nhìn Sistine.

“Sistine. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào trong thành phố... Nếu vẫn còn hy vọng hay kỳ vọng vào thời đại này, tôi khuyên cô nên sớm từ bỏ đi.”

“……Hơ?”

Sistine chớp mắt.

“Tôi đã nói rồi. Đây là địa ngục. Đây là một thế giới tập hợp tất cả các loại ác tâm và mặt tối của con người. Lương tâm và thường thức của con người đều vô nghĩa ở nơi này.”

“.........!?”

Lúc này Sistine cũng gạt đi sự phấn khích và trở nên nghiêm túc.

“Tôi... tôi biết rồi.”

Cô cau mày gật đầu liên tục.

“Vậy... Namelose, chúng ta nên làm gì tiếp theo?”

“Đầu tiên, nhặt một bộ quần áo nào đó từ xác chết ở trên mặt đất. Trang phục của hai người bây giờ vô cùng bắt mắt.”

“……Hả?”

Glenn và Sistine không biết cô đang nói gì.

“Sao vậy? Hai người có phải là lo lắng thái quá rồi không? ...Đừng lo, đây là Ma Đô, có rất nhiều xác chết ở đây, tha hồ cho các người lựa chọn.”

“Không không không, ý chúng tôi không phải vậy... xác chết? Sao tự nhiên cô lại nhắc đến xác chết?”

“Mà hơn nữa... thực sự chúng tôi phải lấy quần áo từ xác chết để mặc...!?”

Nghe xong, Tilica thở dài như thể cô không thể chịu nổi được nữa.

“...Hai người... Sao hai người lại có thể ngây thơ đến vậy? Tôi đã nói điều này bao nhiêu lần rồi, đây là địa ngục”

“————!?”

Lời khiển trách của Tilica khiến cả Glenn và Sistine bắt đầu chú ý.

“Không phải hai người quyết định đi tới địa ngục này để cứu Hư Không sao? Làm sao hai người có thể hòa nhập vào môi trường nếu không trở thành ác linh?”

Nói xong, Tilica quay người, đi từ sân thượng vào bên trong kiến trúc tòa nhà.

“.........”

“.........”

Glenn và Sistine lo lắng nhìn nhau... Cuối cùng họ cũng gật đầu chào và đi vào cùng Tilica.

“Đây là địa ngục? ...Đừng đùa nữa.”

Glenn nguyền rủa.

“Địa ngục vẫn còn tốt chán.”

Đây là một câu ngắn gọn để diễn tả sự khốn cùng của thế giới.

Trước hết, thành phố này đầy những đống đổ nát.

Bị thiêu rụi, sụp đổ, tạo thành các miệng núi lửa lớn.

Thậm chí toàn bộ thị trấn đã bị phá hủy.

Không khó để tưởng tượng rằng đây chính là dấu vết do Celica và đội quân của Ma Vương để lại trong trận chiến trước đây trong thành phố.

Nhưng thành thật mà nói, đó không phải là vấn đề.

Nghe theo lời Tilica nói, họ ngay lập tức tìm thấy một thi thể có thể lột sạch quần áo.

Chỉ cần đi bộ vào con hẻm là có thể nhìn thấy cái xác đã biến thành xương. Ngay cả nơi rác rưởi cũng chứa đầy xác chết như một lẽ tất nhiên.

Glenn và Tilica cố gắng xoa dịu Sistine, người đang cố kìm chế cơn nôn của mình với đôi mắt ngấn lệ, cuối cùng họ lấy được ba bộ áo choàng rách để che mặt.

Đi ra khỏi con hẻm đến đại lộ, Tilica dẫn họ đi qua thành phố này.

Tại nơi này, những gì họ thấy là—

Đầu tiên, nhìn lên có thể thấy những xác chết bị đánh nát tả tơi, xác người bị treo cổ ở giữa thị chúng trên khắp con đường.

Cứ đi hai ba bước và nhìn xuống, thì ngay lập tức có thể nhìn thấy những xác chết nằm rải rác khắp nơi——

Giống bị ai đó vô tình bị giết chết, xác chết nằm la liệt...

Đi được vài bước, họ lại nhìn thấy bục hành quyết.

Chưa đến mười phút, họ đã đi qua tận ba bục hành quyết.

Và bây giờ bục hành quyết mà họ đi qua có vẻ như vừa mới kết thúc xong cuộc hành quyết.

Những xác chết nhuốm máu, bị biến dạng không còn hình người, bị kéo bằng chiếc bánh xe và treo lên để bày ra trước công chúng.

Trên bầu trời, âm thanh của vô số con quạ đen đang tận hưởng bữa tiệc máu thịt của xác chết.

Bất kể có đi đâu, họ đều có thể ngửi được mùi hăng của máu và xác chết.

Và những người đi trên đường trông còn bơ phờ hơn cả những xác chết.

Dáng vẻ gầy gò, còng lưng, đi lang thang như một xác chết biết đi với vẻ mặt như thể đã từ bỏ mọi thứ một cách tuyệt vọng.

Họ cố gắng chịu đựng cơn buồn nôn và vượt qua ngã tư đường.

Ở quảng trường gần ngã tư có một cái lồng rất lớn được kéo bằng xe ngựa.

Vô số chàng trai cô gái ôm gối, cúi đầu bị xích trong lồng.

Một tên mập mạp được cho là kẻ buôn bán nô lệ đang đắc ý rao bán. Hắn đang nói với những người đàn ông và phụ nữ giàu có – đánh giá từ bộ áo choàng trên người, họ có lẽ là pháp sư – những người đó trông giống như những cá mập đẫm máu đang tham gia bán đấu giá.

——Ah!?

Glenn đột nhiên nghe thấy tiếng hét, cậu quay lại nhìn.

Một cậu bé rách rưới đang cầm con dao trên tay, giật một đồ vật gì đó trên người người đàn ông đang nằm trên vũng máu rồi bỏ chạy thật nhanh.

Cướp của giết người – Đó là tội cực kỳ nghiêm trọng khi ở Fejite.

Nhưng những người xung quanh cũng chẳng quan tâm chút nào. Họ dường như đã quen với việc đó, không để ý đến cái xác vừa mới chết một chút nào.

Người đàn ông bị giết cũng chết với vẻ mặt thanh thản như trút được gánh nặng.

“...Ha, ha...”

Mặt Sistine tái mét. Cô che miệng, cố gắng giữ bình tĩnh một cách tuyệt vọng.

Nếu là cô trước đây, có lẽ cô sẽ hoảng sợ, thậm chí khóc thét khi đối mặt với cảnh tượng hãi hùng này... Hiện tại cô vẫn đang cố gắng hết sức để chịu đựng.

(...Con bé thực sự đã trở nên mạnh mẽ hơn.)

Mặc dù Glenn muốn khen cô như thế, nhưng cậu cũng chẳng khá hơn là bao.

Cảnh tượng buồn nôn đó khiến Glenn phát điên.

“...Suỵt! Hai người không thể làm điều này!”

Tilica đi phía trước trong chiếc áo choàng rách nát, cảnh báo họ bằng giọng trầm.

“Cúi đầu xuống, không được ngẩng lên...... Ánh mắt thiếu tôn kính của hai người nhất định sẽ thu hút sự chú ý của thuộc hạ Ma Vương...”

Tilica vẫn chưa kịp nói xong, ba người họ đã lướt qua những tên lính mang khiên lớn và gậy dài.

Đó có lẽ là những binh lính của Ma Vương. Chúng hoàn toàn khác với những người bình thường, với làn da sáng bóng, vóc dáng cường tráng, mặc chiếc áo choàng có thể coi là tân tiến trong thời đại này, đấy còn chưa kể cái biểu cảm bất khuất đó.

Chỉ lướt qua thôi cũng khiến Sistine và Glenn lo lắng.

Nhưng có lẽ vì chiếc áo choàng rách nát, những tên lính liếc nhìn Glenn như thể nhìn thấy một thứ rác rưởi nào đó, và đi ngang qua.

(Mấy tên vừa rồi... Xét về ma lực, có vẻ như chúng đều là pháp sư khá mạnh...)

Nếu thực sự xảy ra cuộc chiến ma thuật một chọi một thì Glenn không biết liệu mình có thể thắng hay không.

Ngay khi Glenn đang nghĩ về điều đó.

“Có hai loại người trên thế giới này, một là『 ma pháp sư 』và hai là『 ngu dân 』.”

Tilica nói như vậy.

“『 ma pháp sư 』và『 ngu dân 』...?”

“Đúng vậy. Những người có thể sử dụng phép thuật thực sự, kiếm của nhà vua, được gọi là『 ma pháp sư 』, tức là những người có thể sử dụng các rune cấp cao để tạo ra『 phép thuật cổ đại 』theo định nghĩa của hai người. Người bình thường chỉ có thể sử dụng『 Nanh của Kẻ Ngốc 』được gọi là『 Ngu dân 』. Ở đất nước này,『 Ngu dân 』không có nhân quyền, chỉ có pháp sư mới được coi là con người.”

“........”

“Thật buồn cười. Hai người có biết tỷ lệ dân số giữa ma pháp sư và ngu dân trên thế giới này là bao nhiêu không? Là khoảng 1: 999. Tuy nhiên,『 không thể chống lại pháp sư 』đã trở thành lẽ thường trong thế giới này.”

“Thế giới này thật bệnh hoạn.”

Mức độ biến dạng trong thời đại này khiến Glenn nghẹn lời.

“...Nhân tiện, Namelose. Celica đang trốn ở đâu trong thành phố này?”

“Amh hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai.”

Câu trả lời của Tilica khiến Glenn suýt ngã.

“Cô chơi tôi hả——!?”

“Suỵt! Im lặng! Tôi sẽ giải thích cho anh!”

Tilica che miệng Glenn và nói.

“Trước hết... lúc trước tôi có nói rằng, Hư Không là pháp sư mạnh nhất mà tôi đào tạo để đánh bại Ma Vương, phải không?”

“Ừm.”

“Sau đó, Hư Không chiến đấu chống lại đội quân của Ma Vương, trải qua vô số trận chiến, đánh bại một vài tướng quỷ, và chinh phục < Tháp Than Thở >. Sau khi đánh bại < Chúa Tể Bạch Long >, trở ngại lớn nhất của < Tháp Than Thở > trước < Cổng Thông Thái > ở tầng 89 cũng đã mở. Sau đó, ba ngày trước, Hư Không đã có trận chiến cuối cùng với Ma Vương. Thực ra, đó vẫn còn quá sớm. Nhưng chúng tôi phải tấn công vào thời điểm đó.”

“Tại sao?”

“Bởi vì chúng tôi biết được rằng Ma Vương đang có một âm mưu vô cùng đáng sợ”

Tilica giải thích.

“Âm mưu?”

“Bản thân ở Ma Đô này đã là một nơi tổ chức nghi lễ ma thuật khổng lồ.”

“Cái gì…… !?”

Glenn nhìn xung quanh.

“Ở Ma Đô này... Không, bản thân đất nước này là một tế đàn để hiến tế, một bình chứa máu, tất cả những người sống ở Ma Đô, máu đều đổ ở đất nước này— tất cả những thứ này được gọi là『 tế phẩm 』. Cái này được gọi là【 Nghi Lễ Chén Thánh 】, và bầu trời đỏ như máu này đều là do sự ảnh hưởng của nghi lễ.”

“.........!?”

“Thông qua nghi lễ này, có thể tạo ra được『 Akashic Records 』— thứ tương đương với tất cả sự thật trên thế giới này. Đó là lý do tại sao Ma Vương điên cuồng cướp đi mạng sống của những người vô tội như tạt nước. Ma Vương đã dành cả một thời gian dài đằng đẵng để chuẩn bị cẩn thận tất cả những thứ như— Ma Đô này, nghi lễ này, tế đàn...”

“Dành cả một thời gian dài đằng đẵng để chuẩn bị những thứ này...”

Glenn cảm thấy nó có phần giống với những gì đã xảy ra vào thời đại của mình.

“S, Sensei... Đó không phải là...?”

“Un, tôi biết em đang muốn nói gì. Ma Vương thực sự có thể đã làm ra loại chuyện đó. Để đạt được mục đích, hắn đã mất rất nhiều thời gian chuẩn bị... Tên khốn Đại Đạo Sư kia cũng đã nói rồi... Tất cả những điều này là để có được Akashic Records...”

“Quay lại vấn đề. Khi tôi nhận ra điều đó thì Ma Vương đã thực hiện nghi lễ này đến giai đoạn cuối cùng. Chừng nào nghi lễ này được hoàn thành... mọi người ở Ma Đô đều sẽ chết và Ma Vương cũng sẽ có được sức mạnh bất khả chiến bại.”

“Đúng vậy.”

“Và bây giờ Hư Không đã trở lại... Cô ấy chắc chắn sẽ lại chiến đấu với Ma Vương một lần nữa... Nhưng bây giờ đang có một vấn đề.”

“Vấn đề?”

“Phải.”

Tilica gật đầu. Cô chỉ lên gần đỉnh của < Tháp Than Thở > lớn đến mức khó tin——

“Lối vào duy nhất dẫn đến『 Tháp Than Thở 』là ở trên đỉnh tháp. Nhưng Hư Không không thể vượt qua lối vào đó, bởi vì Ngôi Sao Ma Thuật mạnh nhất đang canh giữ nó. Đó là lý do tại sao lúc nãy tôi nói trận chiến đầu tiên nổ ra vẫn còn quá sớm. Vì chúng tôi chưa tìm ra cách để đánh bại Ngôi Sao Ma Thuật kia một cách hiệu quả. Tất nhiên, Hư Không còn có một con át chủ bài... nhưng chúng tôi cần phải giữ nó để đối phó với Ma Vương...”

“Chờ đã... Vậy hai người lúc trước đã vượt qua như thế nào?”

“Trong suốt cuộc hành trình dài đấu tranh, chúng tôi cũng đã gặp một vài người đồng đội cũng tán thành với cách làm của Hư Không. Những người đồng đội này đều tình nguyện làm mồi nhử, vì thế nên Hư Không mới có thể đột nhập vào bên trong tòa tháp.”

“……Những người đó...”

“Kết quả là... tất cả đồng đội phụ trách làm mồi nhử đều đã anh dũng hy sinh. Họ đều đã bị giết bởi Ngôi Sao Ma Thuật đó—— để giúp Hư Không có thể tiến vào sâu bên trong.”

“.......”

“Dù sao thì... Bây giờ chúng ta không còn những người đồng đội nào, chúng ta không thể sử dụng cùng một phương pháp. Chúng ta chỉ có thể xâm nhập vào bên trong của『 Tháp Than Thở 』trong khi Ngôi Sao Ma Thuật đó để lộ sơ hở. Cho đến khi Ngôi Sao Ma Thuật để lộ sơ hở, Hư Không chắc chắn đang ẩn nấp ở đâu đó trong thành phố này...”

“...Hả? Không lẽ chúng ta bây giờ phải xới đất tung đất để tìm cô ấy sao?”

“Chúng ta phải làm sao đây? Không thể tìm kiếm ở một thành phố rộng lớn như vậy. Theo như cô vừa giải thích, hiện tại chúng ta không còn nhiều thời gian.”

“Đúng vậy. Vào bình minh ngày mai,【 Nghi Thức Chén Thánh 】của Ma Vương sẽ hoàn thành. Đến lúc đó, tất cả sẽ kết thúc.”

“Chết tiệt... Không lẽ chúng ta phải đi tìm Celica đang nghiêm túc ẩn nấp trong thành phố rộng lớn này trước lúc đó sao...? Điều này còn khó hơn lên trời nữa.”

Tình hình đi thẳng vào ngõ cụt. Glenn tỏ ra bất lực.

“Dù sao... mặc dù có thể nguy hiểm, chúng ta chỉ có thể đến gần『 Tháp Than Thở 』nhất có thể, phải không?”

Sistine đề nghị.

“Nếu Giáo sư Alfonia muốn xâm nhập... thì cô ấy chắc hẳn cách tòa tháp không xa.”

“Đúng vậy”

Glenn gãi đầu.

“Không vào hang cọp thì không thể bắt được cọp con... Trước tiên chúng ta hãy đi qua đó trước.”

“...Un, tôi cũng nghĩ như vậy.”

Thực sự có thể tìm thấy Celica sao? ——

Glenn và những người khác chỉ có thể chịu đựng sự bất an này, và dưới sự dẫn đường của Tilica, họ thận trọng tiến đến『 Tháp Than Thở 』.

Glenn và những người khác thận trọng bước di chuyển trong Ma Đô.

Nhưng bất kể họ đi đến đâu, những người đi đường mà họ nhìn thấy đều bơ phờ cúi đầu và xác chết treo khắp nơi. Cảnh tượng này không mấy thay đổi. Điều này cũng làm họ không khỏi cảm thấy chán nản.

Ánh hào quang của『 Tháp Than Thở 』vẫn rất mạnh mẽ và choáng ngợp — bởi vì nó quá lớn, khi họ tiến về phía nó, nhưng họ không thể cảm nhận được mình đang đến gần hay đang đi xa nó.

(Haizz... thành phố này thật bất hạnh...)

Glenn thở dài.

(Có cơ hội được du hành thời gian... mình vừa đã hoàn thành một kỳ tích độc nhất trong lịch sử phép thuật của Đế Quốc Arzano... nhưng mình chẳng thấy tự hào về điều đó chút nào.)

Khi đang nghĩ về điều này—

“Glenn.”

Tilica đột nhiên đến bên cạnh Glenn và thì thầm tên cậu.

“...Hử? Có chuyện gì vậy, Namelose? Có gì không ổn à?”

Glenn lặng lẽ đáp lại.

Tilica ngay lập tức nheo mắt bất mãn.

“Vì lúc trước tôi bận nói những chuyện quan trọng... nên tôi mới bỏ qua cho anh, vì tôi quá chán phải phàn nàn rồi, nhưng anh làm ơn có thể thôi đi được không?”

“Thôi gì?”

“Tên của tôi, tên của tôi đó! Tôi không phải là vô danh! Tôi là Tilica, Thiên thần Thời gian!”

Cô nhìn Glenn bằng đôi mắt lạnh như băng.

“A, xin lỗi... tại tôi không nhịn được.”

“Mà này, sao anh cứ gọi tôi là vô danh vậy?”

“Uh, cái đó... là bởi vì... trong thời đại của chúng tôi, mọi người đều gọi cô như vậy... anou, vậy nên tôi mới quen miệng...”

“Anh nói sao? Cái đứa vô học, láo toét nào dám đặt cho tôi cái biệt danh thiểu năng, ngu dốt như vậy ở tương lai chứ? Cái tên này chẳng phải quá tệ sao?”

Ở thế giới tương lai, khi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở Ngôi Đền Thiên Văn Taum, không phải chính cô tự gọi mình là『 Namelose 』sao? —— Glenn rất thông minh về mặt cảm xúc, không dám nói ra những lời như vậy.

“Hừ... Thôi bỏ đi, chúng ta không nói chuyện này nữa... Tôi không muốn so đo mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy.”

Tilica hừ một tiếng và quay lại chủ đề này.

“...Anh không hối hận sao?”

Cô hỏi với một giọng trầm.

“Hối hận cái gì chứ?”

“Hối hận khi đến thế giới này... đến thời đại này...”

“......”

Glenn im lặng.

“Anh đã nhận ra chưa? Thời đại này chính là một địa ngục vô cùng khủng khiếp, đây chỉ là bề nổi, thế giới này vẫn còn nhiều khía cạnh đen tối hơn.”

“...Tôi cũng nghĩ vậy. Giẫm đạp mong muốn của người khác để thực hiện mong muốn của mình... Một thế giới được cai trị bởi pháp sư với tư cách là giai cấp thống trị... Và cuối cùng đi tới kết thúc này.”

Đây có lẽ là gốc rễ của tội lỗi con người – bóng tối của pháp sư.

Từ quan điểm của lịch sử nhân loại... pháp sư chính nghĩa hoàn toàn không hề tồn tại.

“Thành thật mà nói, đừng nói đến việc giải cứu Hư Không, cơ hội để hai người có thể trở về thời đại cũ một cách an toàn cũng gần như bằng không.”

“.........”

“Tất cả là lỗi của tôi. Tất cả là lỗi của tôi nên mọi thứ mới thành ra như vậy.”

Với vẻ mặt đau khổ, Tilica bộc bạch với Glenn, người vô tình trở thành người phải lắng nghe.

“Tôi đúng là đồ ngốc. Tôi luôn nghĩ chỉ cần được ở bên em gái và sống ở bên cạnh người đó... ba người chỉ cần sống một cuộc sống hạnh phúc là đủ... nên cái gì tôi cũng không để ý, không hề để ý bất kỳ điều gì.”

“..........”

“Tôi không nhận ra sự điên cuồng của người đó, tôi không nhận ra sự biến chất của em gái tôi. Nếu tôi để ý sớm hơn, thì có lẽ tôi đã có một số biện pháp đối phó. Và cái địa ngục khốn cùng này sẽ không xuất hiện.”

“.........”

“Khi tình hình tồi tệ đến mức không thể quay đầu thì cuối cùng tôi mới bắt đầu cứu vãn... Tôi đã đào tạo con cờ này để chống lại Ma Vương. Nhưng nghĩ lại thì đây thực sự là một điều ích kỷ và đáng ghét. Sự ương ngạnh của tôi đã khiến Hư Không phải đau khổ rất nhiều và nó liên tục dày vò cô ấy.”

“..........”

“Sau đó... tôi còn tạo thêm nhiều hy sinh vô nghĩa để giúp Hư Không... trong đó bao gồm các người.”

Glenn chỉ có thể im lặng lắng nghe lời thú tội của Tilica như một linh mục đang sám hối.

“Tôi xin lỗi, mặc dù lời xin lỗi của tôi bây giờ, hai người có thể sẽ nó chỉ là những lời đạo đức giả... nhưng tôi thực sự muốn nói lời xin lỗi...”

Cô có thể khóc bất cứ lúc nào.

Vì vậy, Glenn mỉm cười và vỗ nhẹ vào đầu Tilica một cách tự nhiên.

“...Anh, anh làm gì vậy...? Anh có thể đừng tùy tiện sờ đầu con gái được không?”

Tilica nhìn chằm chằm vào Glenn với đôi mắt đẫm lệ.

“Quả thực ngay từ đầu cô đã là một cô gái tốt bụng.”

Glenn cười khúc khích.

“Hả? Ý anh là sao——!?”

Tilica không khỏi tức giận và gầm lên.

“Tôi không hối hận.”

Glenn trả lời dứt khoát.

“……Cái gì?”

“Tôi không hối hận khi đuổi theo Celica đến thời đại này. Nói đúng hơn, nếu tôi không đuổi theo, tôi sẽ hối hận cả đời.”

“Cái gì......”

Câu nói này của Glenn khiến cô vô cùng ngạc nhiên.

“Sao, sao anh vẫn còn có thể nói được câu này? Anh quá ngây thơ rồi đấy. Như tôi đã nói, trên thế giới này còn có vô số bóng tối không đáy ngoài sức tưởng tượng của anh—...!”

“Bất kể tôi có nhìn thấy gì, thì suy nghĩ của tôi vẫn sẽ không thay đổi. Tôi không hề hối tiếc.”

“T—tại sao ...!?”

“Bởi vì Celica là người thân của tôi”

Tilica không biết phải trả lời thế nào trước câu trả lời quá ngắn gọn và kiên định của Glenn.

“Dù là địa ngục hay là cái gì đi nữa, chỉ cần là vì người thân của tôi thì tôi sẽ không hối hận.”

“.........!?”

“Tất nhiên khi người thân đổ bệnh thì tôi cần phải đến trông nom... Tuy rất phiền phức nhưng nếu đã là người thân thì cần phải nên hỗ trợ và chăm sóc lẫn nhau. Và khi tôi ốm đau, thì cũng sẽ được người thân chăm sóc... Sống nương tựa vào nhau thì đó mới là hạnh phúc của một con người phải không?”

“Nó—”

“Vì vậy, tôi rất biết ơn cô”

Glenn liếc nhìn Tilica.

“Cảm ơn, Namelose. Nhờ có cô nên tôi mới có thể gặp Celica và trở thành gia đình với cô ấy.”

“A? Ơ?.. A...”

“Hẳn là cô đã hy sinh rất nhiều, trong lòng cô cũng có rất nhiều nút thắt, hơn nữa, trước khi tôi gặp Celica...... lúc đó, tôi cũng gặp phải rất nhiều chuyện——”

Glenn mò mẫm trong túi áo mình và lấy ra dây chuyền hồng ngọc ma thuật.

Cậu nhìn chằm chằm vào viên hồng ngọc ma thuật mà cậu từng tặng Celica.

“Những ngày tôi ở cùng Celica chắc chắn đó là khoảng thời gian vô giá trong cuộc đời tôi... Tôi sẽ không để nó kết thúc như vậy. Tuyệt đối không. Tôi đến đây là vì điều này. Tôi thậm chí không có thời gian để hối tiếc.”

“...Glenn.”

Tilica thẫn thờ nhìn khuôn mặt Glenn.

Sau đó, Glenn đột ngột nói với một giọng tinh nghịch.

“A, ngoài ra, tooiv đã bị đám người đó đá tới đây. Nếu tôi thất bại lần này thì lúc về nhất định sẽ bị bọn họ chôn sống mất! A~ thật đáng sợ!”

Sau đó—

“...Hừ... anh đúng là một người kỳ lạ.”

Tilica luôn có vẻ mặt nghiêm túc và âm u kể từ khi họ gặp nhau ở thời đại này, cuối cùng cũng mỉm cười.

“...Này? Những người ở thế giới tương lai đều kỳ lạ giống như anh sao?”

“Này, đừng nói vậy. Trên đời này hiếm có người nào thông minh, cởi mở và đẹp trai như tôi đâu——”

“——Nhưng mỗi tội bị bệnh ảo tưởng hả?”

Tilica cười khúc khích.

“Tôi luôn cảm thấy mọi điều mình làm đều sai, mọi nỗ lực đều đổ sông đổ biển— nhưng thực ra, những điều anh nói có lẽ đó là sự thật.”

“Namelose...”

“Nhưng... nếu như người khác đã để yên và ngày cả anh cũng nói như vậy... nếu những gì tôi làm thực sự khiến người khác hạnh phúc... vậy là tôi đã nhận được một chút sự cứu rỗi.”

Glenn cảm thấy hơi ngại khi nghe cô nói điều đó một cách nghiêm túc. Cậu gãi má.

“Hư Không... quả thực có một người đệ tử tốt...”

“Tôi Không dám nhận đâu...”

Glenn nhún vai.

“À, nhưng tôi cũng xin lỗi. Vừa rồi tôi không để ý mà gọi cô là Namelose...”

Glenn cũng nhận ra lỗi của mình và nhanh chóng xin lỗi.

“...Gọi tôi là Namelose cũng được.”

Tilica đáp lại với một nụ cười gượng gạo.

“Hả? Tại sao?”

“Anh đã gọi cái tên đó rất nhiều lần nên tôi đã quen với nó. Nghĩ lại thì, tôi thích hợp với một cái tên tầm thường hơn là một cái tên tuyệt vời như Thiên Thần Thời Gian.”

Tilica đưa tay vuốt tóc.

“Hơn nữa. Cái tên『 Namelose 』nghe có vẻ bí ẩn và rất ngầu, phải không?”

“Uh, thật á...? Tôi thì nghĩ đó là từ được lấy bừa làm tên của mình và nghe nó có vẻ hơi thiểu năng...”

“Câm miệng, anh có ý kiến gì à?”

Glenn và Tilica — À không, Namelose đang đi xuống con hẻm nhỏ trong khi nói chuyện qua lại.

Glenn và những người khác đi chậm rãi và thận trọng đi về phía『 Tháp Than Thở 』ở trong thành phố bất hạnh này.

Mặc dù họ đã đi ngang qua những tên lính đằng đằng sát khí vài lần, nhưng tất cả đều không phát hiện ra.

Không có rắc rối nào nên cuộc hành trình diễn ra vô cùng suôn sẻ.

Với tốc độ này, họ sẽ sớm đến đích——

Nhưng ngay lúc này—

Những người xung quanh bắt đầu xì xào.

“...Có chuyện gì vậy?”

Glenn cảm thấy bầu không khí xung quanh bắt đầu không ổn, cậu hơi ngẩng đầu lên.

Cậu thấy một nhóm người ở cuối con đường phía trước.

Nếu đi tiếp con đường này, chắc chắn sẽ phải nhập vào nhóm người đó.

“Hình như bên đấy đã xảy ra chuyện gì. Nên làm gì đây? Namelose? ...Chúng ta có nên đi đường vòng không?”

“Không được, binh lính đang theo dõi. Nếu đột nhiên thay đổi lộ trình, chúng ta sẽ bị nghi ngờ.”

“...Ra vậy... Này, Mèo Trắng, em có nghe gì không đấy? Đừng lơ đễnh, được không?”

“...À, vâng ..!”

Glenn nhắc nhở Sistine đang ở sau lưng cậu.

Họ cố gắng tiến về phía trước.

——Nhóm người đang vây xung quanh ở bục hành quyết.

Có lẽ đó là luật lệ cũ ở Ma Đô này.

Tuy nhiên, có sự khác biệt giữa bục hành quyết này và bực hành quyết trước đó, không phải không được sử dụng hay đã được sử dụng mà đang được sử dụng.

Mọi người có mặt ở đây đều bàn tán xôn xao.

Đây không phải là một cảm giác cho những sự kiện sắp xảy ra tiếp theo, mà là một cảm giác giống như tiếng thở dài như muốn nói 『 Haizz, sao thành ra thế này? 』.

Hàng chục tên lính đứng canh xung quanh bục hành quyết, chúng dùng gậy dài chọc vào một bé gái đang bị trói hai tay ở sau lưng và bắt cô đứng trên bục hành quyết.

Cô gái ăn mặc rách rưới, đầy những vết bầm tím, không biết từ trước đến giờ cô đã bị đối xử tàn nhẫn như thế nào.

“Này, này... Chẳng lẽ...!?”

Glenn đang đóng giả là một người dân bình thường, khi nhìn thấy điều này, đột nhiên một điềm báo chẳng lành dâng lên trong lòng cậu.

Linh cảm của cậu ngay lập tức ứng nghiệm.

“Nghe cho rõ đây!”

Một người lính hét lên với đám đông. Chiếc áo choàng mà hắn đang mặc được trang trí lộng lẫy hơn những người lính khác, hắn có vẻ là tên đội trưởng.

“Tù nhân này! Chính là đồng phạm của kẻ phản loạn ngu ngốc『 Hư Không 』, kẻ đã nổi dậy chống lại vị vua cao quý và vĩ đại của chúng ta, Đức Vua Titus Crow! Con nhóc này đã phạm phải tội ác tày trời không thể tha thứ, nên nó phải bị xử tử tại đây!”

Thông báo của tên đội trưởng khiến người dân càng thêm chấn động.

“Hỡi những kẻ ngu dốt ở Melgarius! Hãy chứng kiến thời khắc công lý này! Và hãy giác ngộ đi! Hãy ghi nhớ những điều đúng đắn! Chúng ta chỉ có một chủ nhân duy nhất, và ngài ấy đang đứng trên bầu trời! Hãy mở to mắt ra đi! Bây giờ! Hãy xem số phận của kẻ nổi loạn không biết trời cao đất dày này là gì!”

Mọi người bàn tán xì xào.

Mọi người đều cúi đầu, không ai dám phản bác lý lẽ ngớ ngẩn của tên đội trưởng này.

“Không, không! Không! Con tôi nhất định không thông đồng với Hư Không!”

Một người đàn ông được cho là cha của cô gái kêu lên.

“Xin ngài hãy rủ lòng thương xót! Con bé còn chưa tới 10 tuổi!”

Và người phụ nữ được cho là mẹ của bé gái cũng vừa khóc vừa chắp tay, đi theo tên đội trưởng để cầu xin sự thương xót.

“Không thể được! Những kẻ bắt tay với cái ác đều phải chấp nhận bản án của công lý!”

Nhưng tên đội trưởng lại lạnh lùng đẩy người phụ nữ ra và giơ tay lên để ra hiệu.

Vì vậy, những người lính xung quanh đã thô bạo kéo bé gái đến bục hành quyết và trói cô vào bánh xe đáng sợ...

“C, Cha! Mẹ! A, a, a, con sợ lắm! Con không muốn! Đừng mà!”

“Xin hãy rủ lòng thương xót! Xin ngài hãy rủ lòng thương xót!”

“Tại... tại sao...!? Con bé đã làm gì sai...!?”

Những người xem vẫn đang nói chuyện.

Tất cả mọi người đều cúi đầu, không ai tới bảo vệ gia đình tội nghiệp này.

Lúc này, Glenn nghe thấy cuộc nói chuyện của những người lính đứng hơi cách xa bục hành quyết.

“Này? Con bé đó có thực sự là tàn dư phe cánh của Hư Không không?”

“A? Làm sao có thể chứ... Tất cả những người trước đó đều không phải là tàn dư phe cánh của Hư Không nhưng vẫn bị treo cổ đấy thôi.”

“Vậy ra là giết gà doạ khỉ hả?”

“Đúng vậy, bắt ai cũng không quan trọng. Chỉ là công cụ để bọn ngu muội kia biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu phản bội Đức Vua của chúng ta... Vì vậy, bắt trẻ con là có『 hiệu quả 』nhất.”

“Cũng đúng. Điều này thực sự là cần thiết. Bởi vì gần đây xuất hiện ngày càng nhiều đám người của Hư Không dám chống lại pháp sư chúng ta, chúng thường trà trộn vào trong nhóm những kẻ ngu ngốc này.”

“Đám người ngu ngốc này đã hết thuốc chữa rồi. Chúng chỉ là vật nuôi của pháp sư chúng ta... Tại sao ngay cả một sự thật đơn giản như vậy mà chúng cũng không hiểu được...?”

“Chỉ bởi vì chúng là những kẻ ngu ngốc nên không thể hiểu điều này. Đó là lý do tại sao những kẻ ngu ngốc này bị coi là gia súc.”

Cuộc trò chuyện vô lý chưa từng có này truyền đến tai Glenn, người đang định từ từ rời khỏi.

Tiếng khóc của cô gái trên khán đài hành quyết và tiếng khóc của cha mẹ cô đã xuyên qua trái tim của Glenn...

Cạch – Glenn siết chặt khẩu súng dưới lớp áo choàng rách.

“...Chờ chút, Glenn, đừng kích động”

Namelose ngăn Glenn lại với một giọng điệu có phần cứng rắn.

“Tôi hiểu cảm giác của anh, nhưng anh không thể làm điều này.”

“........”

“Để tôi nói rõ trước, cảnh tượng đó rất phổ biến ở trong thành phố này. Cứu một đứa trẻ ở một nơi mà mình vô tình đi qua thì có ích gì...”

“...Nhưng... nhưng...”

“Anh đến đây là để cứu Hư Không phải không? Hơn nữa, đứa nhỏ đó chẳng liên quan gì đến anh cả. Anh không nên ra tay vào lúc này... Anh nên...”

Mặc dù Namelose nói những lời ác nghiệt như vậy, nhưng toàn thân cô vẫn run lên như thể cô đang cố gắng chịu đựng.

Glenn nghiến răng.

“Đúng vậy... Tôi không phải là pháp sư chính nghĩa nên không thể cứu tất cả mọi người... tôi chỉ có thể cứu một số lượng nhất định... Tôi biết rõ thực lực mình là bao nhiêu...”

“S, Sensei...”

“Đi thôi, mèo trắng...”

Glenn nói những lời này như để thuyết phục bản thân và bước tiếp——

Nhưng—

“Đừng mààààààààààààààà————!”

Đi được vài bước, tiếng khóc của cô gái lại lọt vào tai.

Glenn dừng lại hoàn toàn.

“Glenn... Anh đang làm gì vậy!? Anh không được dừng lại! Anh nhất định sẽ bị nghi ngờ!”

Namelose lo lắng hạ giọng cảnh cáo.

Tuy nhiên, Glenn vẫn không làm gì cả.

Cuối cùng, cậu nói.

“...Xin lỗi, tôi không thể nhịn được.”

“Hả!?”

Namelose mở to mắt.

Glenn nói với Namelose bằng một giọng lạnh lùng.

“Làm sao tôi có thể bỏ mặc một chuyện vô lý như vậy!”

“Vấn đề không phải là có vô lý hay không! Tất cả đều là vô vọng, thời đại này...!”

“Tôi đang rất khó chịu—!”

Glenn ngẩng đầu lên và nhìn xung quanh.

“Tôi khó chịu những tên pháp sư lấy sự vô lý này làm lẽ thường, tôi cũng khó chịu những người dân chấp nhận hiện thực này... Mọi thứ trong thời đại này, tôi là không thể chịu đựng được!”

“...!”

“Quả thực, ngay cả khi cứu cô bé đó, tôi cũng chẳng làm được gì... Nhưng... nhưng điều đó vẫn chẳng khiến tôi nhắm mắt bỏ qua chuyện này! Nếu tôi mặc kệ chuyện này, tôi sẽ không thể ngủ ngon giấc! Điều này không phải là vì con bé, mà là vì tôi! Đã đến lúc chỉ trích cái thế giới vô lý này rồi...!”

Glenn không thể chịu đựng được, Namelose không biết phải làm gì.

“...Un, em nghĩ mọi việc sẽ thành ra thế này.”

Sistine lộ ra một biểu cảm đầy ẩn ý.

Sau đó, cô tung bộ quần áo khoác rách nát của mình và vươn tay trái về phía Glenn và Namelose.

Trên tay cô là một vòng tròn ma thuật nhỏ. Vòng tròn ma thuật đó đã bắt đầu hoạt động.

“Thao Túng Gió... Nó đã được kích hoạt? Vậy là công đoạn chuẩn bị đã hoàn tất!?”

“Vâng, em có thể lên bất cứ lúc nào. Vì vậy, Sensei cứ làm những gì thầy muốn. Hãy cho thế giới kinh tởm này một cái tát thật mạnh.”

“Haha, thì ra là vậy, cộng sự.”

“Dù gì thì chúng ta cũng đã sát cánh lâu như vậy rồi...”

“Này, này, hai người...”

Nhìn thấy Glenn và Sistine tràn đầy năng lượng, Namelose hoảng sợ.

“Việc làm hai người không phải là liều lĩnh mà là ngu ngốc...! Không lẽ tất cả các pháp sư trong thời đại của hai người đều không biết sử dụng cái đầu sao!?”

“...Không, không phải là tôi không biết sử dụng cái đầu...”

Glenn nhìn xung quanh những người dân bình thường.

Những người đó đã từ bỏ việc đấu tranh, khuất phục trước thực tế và không hề có sức sống.

Họ đã thực sự chấp nhận thực tế『 bản thân họ là đám gia súc 』. Họ không oán than gì về hiện trạng các pháp sư coi họ như gia súc.

Nhưng liệu thực sự đúng là như vậy không?

(Theo chương cuối của truyện cổ tích『 Ma Pháp sư Melgarius 』...)

Glenn nhớ lại nội dung của câu chuyện cổ tích mà cậu đã đọc gần như thuộc lòng từ khi còn nhỏ.

Theo nội dung...

“Dù sao thì, chúng ta không có thời gian. Chỉ cần nghi thức đó hoàn thành, tất cả mọi người bao gồm cả chúng ta sẽ chết, tất cả mọi người sẽ trở thành『 tế phẩm 』, phải không?”

“Đúng, đúng vậy... nhưng vẫn còn thời gian trước bình minh ngày mai...”

“Vô ích thôi. Bây giờ chúng ta phải chiến đấu từng giây từng phút một. Không có thời gian để tìm kiếm Celica. Tôi có một kế hoạch... Dù sao, chúng ta nên tấn công vào lúc này.”

“Tấn công... anh nói tấn công là sao!?”

Glenn phớt lờ những lời của Namelose và gọi Sistine.

“Mèo trắng, em có hiểu những gì tôi đang nói không? Đó chính là『 Ma Pháp Sư Melgarius 』.”

“Ha……”

Nghe những lời của Glenn, Sistine chớp mắt bối rối, sau đó——

“Ra vậy! Nếu đây là cảnh chương cuối của trận chiến cuối cùng với Ma Vương ở Ma Đô Melgarius... vậy thì chúng ta cần phải thử!”

“Thấy chưa? Đó không phải là lỗi của tôi, tôi nghĩ... điều đó chắc chắn là như vậy...!”

“Nếu, nếu như vậy... Ahaha, đó thực sự là một siêu trứng phục sinh...!”

“???”

Sau khi nghe đoạn hội thoại khó hiểu giữa hai người, Namelose hét lên như một cái lọ bị vỡ.

“...Ahhh! Được rồi! Tôi biết rồi! Tôi làm là được chứ gì!”

“Namelose?”

“Tôi cũng rất tức giận về tình cảmh này! Dù sao cũng không còn nhiều thời gian nữa, tốt hơn hết là nên buông lỏng tay chân mà làm việc tốt!”

“Ồ? Quả nhiên cô là người sống rất tình cảm...”

“Câm miệng! Nói chuyện với anh, tôi cảm giác chỉ số IQ của mình sẽ bị hạ thấp!”

Ba tiếng hét lớn nhanh chóng thu hút sự chú ý của binh lính.

“Này, các ngươi đang la hét cái gì vậy!”

“Các ngươi muốn làm gì——!?”

Đối mặt với những người lính đang hét lên và tập trung về hướng này——

“< Hồng Liên Sư Tử • Phẫn Nộ Cuồng Nộ • Mau Gầm Lên Đi >——!”

Glenn bắn ra một câu thần chú ngay khi cậu quay lại—

“Ha——!”

Sistine phóng một lưỡi gió thông qua  ma thuật Thao Túng Gió——

“< Luật Của Nhà Vua >!”

Đồng thời, Namelose giải phóng khả năng của mình.

Sức mạnh ma thuật của Glenn và Sistine ngay lập tức được tăng cường.

Sóng xung kích từ quả cầu lửa thổi bay những người lính xung quanh bục hành quyết, vô số lưỡi kiếm gió quật ngã những người lính đang đứng trên bục hành quyết.

Bùm!

Sự tàn phá lớn làm rung chuyển toàn bộ quảng trường.

“Ai? Cái gì———!?”

“Haaaaaaaaaaaaa——!”

Những người lính đang quay đầu lại và thấy Glenn, người đã phát động ma thuật tăng cường và lao về phía bục hành quyết.

“Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa———!”

Sử dụng các bức tường của các tòa nhà xung quanh làm bàn đạp, Sistine bay về phía bục hành quyết bằng < Tật Phong Cước >.

“Cái gì!? Chúng... Chúng là pháp sư !?”

“Chờ chút! Chúng ta cũng là pháp sư!? Tại sao lại tấn công chúng ta—!?”

“Đợi đã!? Hãy nhìn kỹ đi! Mặc dù sức mạnh của chúng mạnh đến khó hiểu, nhưng ma thuật rác rưởi của chúng là『 Nanh của kẻ ngốc 』!”

『 Sao đám ngu dân lại dám chống lại chúng ta? 』—— đám binh lính vô cùng kinh ngạc, nhất thời không biết phải làm sao.

Tuy nhiên—

“Ngu xuẩn. Đám ngu muội dám chống lại pháp sư chúng ta. Đội một! Đội hai!”

Tên đội trưởng giơ tay ra lệnh một cách bình tĩnh.

“—Giết chúng!”

Vì vậy, những binh lính nâng cây trượng của chúng về phía Glenn và bắt đầu niệm chú.

Câu thần chú đó không phải là ma thuật hiện đại được tạo nên từ các văn tự Rune cấp thấp mà Glenn và những người khác biết.

Đó là phép thuật cổ xưa với sức mạnh kinh khủng.

Các phép thuật phòng thủ của Glenn không thể đối đầu với chúng, bởi vì chắc chắn nó sẽ dễ dàng bị xuyên thủng.

Đồng thời—

“Chính là nơi này!”

“Nghe nói có kẻ nổi loạn!?”

Hàng loạt quân tiếp viện lần lượt kéo đến bục hành quyết.

“Mẹ nó... bọn ruồi nhặn kéo đến quá đông! Ngay cả khi có < Luật Của Nhà Vua >, cũng không có cơ hội chiến thắng! Glenn! Sistine!”

Đối mặt với hoàn cảnh chiến đấu khắc nghiệt, Namelose hét lên trong tuyệt vọng.

Ngay khi phép thuật của đám binh lính hoàn thành—

Một điều khó tin đã xảy ra.

“Cái gì?”

Câu thần chú mà các binh lính niệm – không được kích hoạt.

“A……!?”

“Không, không thể nào... Làm sao chúng ta lại có thể phạm sai lầm vớ vẩn như vậy...!?”

“Làm sao có thể!? Cho dù là như vậy, cũng không phải tất cả cùng phạm đại lầm, đúng không?!?”

Đám binh lính nhìn lại hai tay mình mà hốt hoảng.

“Làm— làm sao điều này có thể xảy ra!”

Glenn kẹp lá bài Arcana Tarot’s Fool giữa hai đầu ngón tay và lao về phía trước.

“Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaa——!”

Cậu dùng tất cả sức mạnh để tung ra cú đấm.

Bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, bốp—

Cậu đánh gục những tên lính còn đang hoảng loạn từng tên từng tên một.

“Xem đây!”

Bùm! Một cơn bão chân không quét vào—

Sistine sử dụng lưỡi kiếm gió do Thao Túng Gió tạo ra để đánh gục những tên lính gần bục hành quyết từ mọi hướng.

Ngay cả khi đối phương có sử dụng ma thuật được tạo ra bằng văn tự Rune cấp thấp nhưng nếu chúng không thể sử dụng ma thuật phòng thủ, chúng vẫn sẽ bị tàn phá đơn phương.

“————!?”

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!?”

“Chết, chết tiệt! Các, các ngươi có hiểu mình đang làm gì không!? Chúng ta đều là vì vị vua vĩ đại—”

“Câm miệng!”

Glenn đánh gục những người lính vẫn còn đang lảm nhảm...

Những pháp sư cổ đại hoàn toàn dựa vào ma thuật đã bị Glenn, người đã tăng cường sức mạnh thể chất để đánh cận chiến.

Đánh bại chúng một cách dễ dàng, giống như đánh một con rối.

“Sensei! Đám người này quả nhiên...!”

“Đúng vậy, đúng như tôi đoán! Đám người này... Chỉ cần không có phép thuật thì đều yếu đến mức nực cười!”

Glenn gật đầu với Sistine.

Đúng vậy, cho dù có học được ma thuật cấp cao và mạnh mẽ đến đâu nhưng chỉ cần không thể sử dụng nó, thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.

Những pháp sư thuộc tầng lớp đặc quyền của thời đại này dựa quá nhiều vào sức mạnh ma thuật mạnh mẽ, và chỉ biết đơn phương bắt nạt và hoành hành những kẻ yếu đuối không thể phản kháng.

Chúng đơn phương bắt nạt kẻ yếu nên không nhận được bất cứ thứ gì được gọi là『 kinh nghiệm chiến đấu 』.

Cho nên—— chỉ cần không có ma thuật, chúng chính là một đám rác rưởi.

Chúng căn bản không phải là đối thủ của Glenn và Sistine.

Ma Thuật vốn có của Glenn【 Thế Giới Của Kẻ Ngốc 】.

Ma thuật này có thể chặn hoàn toàn mọi kích hoạt của tất cả các phép thuật trong một phạm vi nhất định. Trong những trận chiến trước đây với Ngôi Sao Ma Thuật, cậu biết rằng phép thuật này cũng có tác dụng với ma thuật cổ xưa.

Vì vậy, vào thời điểm này, một hiền nhân mạnh mẽ thế nào cũng sẽ bị biến thành một đứa con nít.

Những thứ rác rưởi này—

“Hừ!”

Đương nhiên, chúng không phải là đối thủ của Sistine khi sử dụng Thao Túng Gió——

“Không thể nào...!? Tại sao chúng ta bị đàn áp—!? Tại sao chúng ta không thể sử dụng phép thuật?”

Đương nhiên, chúng cũng không phải là đối thủ của cựu đặc vụ giàu kinh nghiệm như Glenn——

“Không thể nào...!? Tại sao chúng ta bị đàn áp—!? Tại sao chúng ta không thể sử dụng phép thuật?”

Tên đội trưởng hét lên như một kẻ điên.

“Bọn ta là pháp sư! Tại, tại sao bọn ta lại có thể giống đám ngu ngốc này được—!”

“Bởi vì ngươi chính xác là một tên ngu ngốc!”

Glenn dùng toàn bộ sức lực đánh thẳng vào mặt hắn.

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa——!”

Tên đội trưởng trực tiếp bị đánh bay và bất tỉnh.

Cuối cùng—

“Guaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !?”

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!?”

“Rút! Rút luiiiiiiiiiiiiiiiiii——!”

Những tên lính còn lại bắt đầu kéo những cơ thể bị cắt đứt và chạy trốn.

“Hừ, chạy đi, lũ khốn.”

“Hừ! Có giỏi thì đánh tiếp đi!”

Glenn giơ ngón tay giữa về phía những lính đang bỏ chạy.

“Thật, thật lợi hại... Tôi đã từng đánh giá thấp việc hai người ra trận... Thành thật mà nói, có lẽ tôi cũng chẳng cần thiết phải sử dụng < Luật Của Nhà Vua >...”

Namelose cũng khen ngợi Glenn vì màn trình diễn tuyệt vời.

“……Tiếp theo là……”

Glenn nhanh chóng nhảy lên bục hành quyết.

“……Hơ……”

Cô gái trước đó vẫn còn bị trói ở bánh xe.

Glenn đấm vỡ thiết bị tra tấn và giải cứu bé gái đó.

“...Em sợ lắm phải không? Được rồi, không sao đâu.”

“......”

Bé gái được cứu nhìn lên Glenn.

Cô có mái tóc đỏ rực và đôi mắt tím.

Lúc này, Glenn cảm thấy bé gái đó dường như cậu đã nhìn thấy ở đâu... Nhưng cậu vẫn nhớ ra, dù sao việc đó cũng không quan trọng.

“……về nhà đi.”

“A... Anou... Em...”

Nhưng cô gái vẫn không rời đi, dường như cô có điều gì đó muốn nói.

Lúc này, bố mẹ cô chạy lại ôm chầm lấy cô, cô cũng mất cơ hội nói.

Sau đó—

“Glenn. Tôi có lời khen dàng cho anh vì đã làm rất tốt, nhưng...”

Namelose đi tới phía sau Glenn.

“...Vậy chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?”

Cô không có ý trách móc hay chế giễu Glenn, cô chỉ xác nhận tình hình và suy nghĩ của Glenn.

“Gây ra náo động lớn như vậy, nhất định sẽ kéo thêm nhiều binh lính tới. Trong trường hợp xấu nhất thì tên đó cũng sẽ tới——”

“...”

“Ma Đô tuy rất lớn, nhưng không phải lúc nào cũng có thể trốn thoát thành công.”

“.......”

“...Anh làm gì vậy? Muốn trốn... thì trốn nhanh lên——”

Glenn không trả lời câu hỏi của Namelose, cậu nhìn xung quanh từ khán đài hành quyết.

Trước mặt cậu là—

““ ““ ......... ““ ““

Những người đứng đó chết lặng.

Cho dù vừa rồi náo loạn lớn như vậy, bọn họ cũng không chạy trốn, họ chỉ ngây người đứng đó.

『 Tại sao họ dám đứng lên? 』

『 Cho dù có cứu được đứa trẻ đó thì sao chứ? 』

Họ thể hiện những biểu hiện vô cảm như vậy.

(Haizz, mình chịu hết nổi rồi... nói đến mấy chuyện tầm phào mới là sở trường của bố già Bernard... Nhưng mình phải thử...)

Sau khi hạ quyết tâm, cậu dùng đầu ngón tay chọc vào cổ họng, niệm chú và kích hoạt phép thuật khuếch đại.

Sau đó, hét lên—

『 Mấy người đủ chưa vậy!? Các người không cảm thấy xấu hổ sao!? 』

Tiếng hét của cậu vang vọng khắp quảng trường.

『 Các người còn có thời gian đứng ở đây nhàn nhã xem vở kịch sao!? Một đứa trẻ vô tội suýt bị giết oan uổng mà các người vẫn không dám làm gì sao!? Các người là gì!? Các người chính là con người! Các người không phải là gia súc! 』

Xì xào...

Trong khoảnh khắc, thực sự chỉ là một khoảnh khắc – có một chút phản ứng giữa mọi người.

『 Điều này thực sự tốt sao!? Lần này có thể ngẫu nhiên là cô bé này, nhưng lần sau có thể là con các người! Gia đình thân yêu của các người! Các người bây giờ vẫn có thể cúi đầu giả vờ không biết, nhưng sẽ có một ngày nào đó chuyện này chắc chắn sẽ rơi xuống đầu các người! Các người có thực sự hiểu không!? Các người nghĩ rằng điều này không liên quan đến mình không!? 』

Xì xào...

Mọi người bắt đầu bàn tán, thể hiện những biểu hiện như đang kìm nén.

Bởi vì câu nói của Glenn đã chỉ ra một sự thật mà tất cả mọi người có mặt đều biết, họ đều bỏ cuộc và cuối cùng chọn cách giả vờ như không biết.

『 Này! Chúng ta thật sự chấp nhận như vậy sao!? Thực sự sẵn sàng trở thành gia súc!? Các người thực sự có thể ngẩng cao đầu trước mặt chính đứa con của mình không!? Các người cũng sẽ nói với con mình rằng chúng ta chỉ là gia súc, nên pháp sư bắt nạt chúng ta có như thế nào cũng được!? 』

“Đừng đùa nữa——!”

Có người trong đám đông hét lên.

“Cậu vẫn chưa nhận ra thực tế sao!? Chúng ta có thể làm gì chứ!? Đối thủ là pháp sư! Và vua của pháp sư chính là—Titus Bệ hạ!”

“Đối mặt với các pháp sư, con người chúng ta— có thể làm gì, khi trong tay chỉ có Nanh của Kẻ Ngốc...!”

“Chúng ta chỉ có thể quỳ gối trước pháp sư như những con gia súc— đó là quy luật của thế giới này! Bây giờ nói những lời như vậy thì có ích gì chứ!?”

“Hơn nữa, không phải Hư Không đã thua sao!?”

Ai đó đã hét lên điều này.

Lúc này, khung cảnh bao trùm bởi một bầu không khí im lặng đến lạ lùng, nhưng lại có một sự náo nhiệt nhất định.

Như một hòn đá khuấy động con sóng, mọi người bắt đầu nói.

“Hư Không... à, cái con nhỏ pháp sư ngu ngốc đã nổi dậy chống lại Titus Bệ hạ...”

“Cô ấy trước đây cũng khá mạnh... Nhanh chóng xóa sổ một vài Ngôi sao Ma Thuật của Titus-sama ...”

“Đúng vậy, trong trận chiến ở Ma Đô ba ngày trước, cô ấy còn nói rằng quân đội của Titus-sama bị cô ra đánh cho không còn mảnh giáp...”

“Nhưng ngay cả cô ấy cũng không thể đối đầu với Titus-sama...”

“Dù sao thì tôi cũng chẳng mong đợi gì... Anh đã nghe tin đồn về Hư Không chưa...?”

“Người ta nói rằng cô ấy cực kỳ độc ác và tàn nhẫn... Cô ấy chỉ muốn trở thành Ma Vương thứ hai, phải không?”

“Đúng vậy, đúng vậy... đó chắc chắn là những gì đã xảy ra, vì vậy việc cô ấy thắng hay thua không phải việc của chúng ta.”

“Cho dù cô ấy thắng hay thua, cũng chẳng có gì thay đổi trong cuộc sống của chúng ta...”

“...À... nhưng... dù vậy...”

Họ đang thảo luận và bày tỏ nỗi lòng của mình.

Glenn bí mật kích hoạt phép thuật thu thập âm thanh để tìm hiểu những gì mọi người đang nói.

Thấu hiểu tâm tư của người dân.

(Có vẻ như Celica thực sự là đối tượng sợ hãi của người dân... nhưng...)

Họ rất muốn chứng kiến. Tuy rằng ngoài miệng cự tuyệt cô, nhưng trong lòng lại có một cảm giác chờ mong.

Mong muốn được đứng từ trên cao nhìn xuống, muốn Ma Vương, kẻ đã chà đạp lên nhân phẩm của họ, bị kéo xuống khỏi ngai vàng——

“S, Sensei...”

“……Tôi hiểu rồi”

Sistine lo lắng theo dõi diễn biến của tình huống. Glenn gật đầu hài lòng.

“...Glenn, tôi biết anh muốn làm gì. Và tôi cũng chẳng mong đợi anh nghĩ ra bất kỳ ý tưởng hay ho nào.”

Namelose nói điều này với vẻ mặt hơi thất vọng.

“Hai người định xúi giục họ chống lại bọn chúng sao? Quả thực nếu Ma Đô trở nên hỗn loạn, chúng ta sẽ có cơ hội ra tay. Nhưng hành động này quá hời hợt... chắc chắn chúng ta sẽ gặp vô số rắc rối.”

“........”

“Nói trắng ra, anh chỉ là người ngoài nói một hai lời ở chỗ nhỏ như vậy, người dân làm sao có thể đi cùng anh? Anh bị ngốc sao? Anh nên nhìn hiện thực rõ ràng! Suy nghĩ này của anh quá ngây thơ!”

“.......”

“Hơn nữa, anh tưởng chưa từng có ai thử nó sao? Tôi nói rõ trước, nó không có hiệu quả. Anh hiểu không!? Anh không thể chạm vào trái tim người khác nếu chỉ dựa vào mỗi cái miệng!”

“........”

“Anh nghĩ họ chịu cảnh nô lệ bao lâu rồi?

Namelose nắm lấy cổ áo Glenn và nhìn cậu chằm chằm.

“Đừng quá tự cao! Con người rất yếu đuối...! Glenn, không phải ai cũng mạnh mẽ như Hư Không hay anh đâu!”

Tuy nhiên, Glenn nắm lấy tay Namelose và nói một cách chắc chắn.

“Nghe cho kỹ, Namelose. Đừng quá coi thường con người!”

“Sao?”

“Đúng là con người rất yếu đuối, dễ vấp ngã, dễ thuyết phục, dễ bị tha hóa, dễ biến chất. Nhưng... con người có thể chớp lấy một cơ hội nào đó để có thể đứng lên trở lại. Dù là ai, họ cũng có sức mạnh như vậy.”

Tất cả những gì lóe lên trong tâm trí Glenn là nụ cười của một cô gái có mái tóc bạch kim nào đó nói rằng cô rất thích giấc mơ của cậu.

“...Glenn...?”

“Và cơ hội này là do tôi tạo ra...! Mặc dù có vẻ như tôi không hề làm gì... Nhưng vì để cứu Celica... tôi chỉ có thể thử...!”

Sau khi nói, Glenn dõng dạc tuyên bố với những người đang bị chấn động—

『 Celica... cô ấy vẫn chưa thua——! 』

Câu này khiến mọi người choáng váng.

“A ...? Hư Không...?”

“...Cô ấy vẫn chưa thua...?”

“……Chuyện này là sao……?”

『 Không sai! Quả thực, Celica đã bị Ma Vương đánh bại trước đó! Nhưng cô ấy đã trở lại! Bây giờ cô ấy đang ẩn náu ở một góc nào trong Ma Đô, cô ấy chờ cơ hội để đánh bại Ma Vương! Cô gái đó—— Celica đã trở lại để cứu thế giới! Tôi là đệ tử của Celica! Tôi đến đây để cho Celica một cơ hội! Để đánh bại kẻ thù của nhân loại— Ma Vương độc ác! 』

Lần này mọi người thực sự bối rối.

Trước khi biết điều đó – đám đông xung quanh quảng trường cũng tăng lên.

Những người trốn trong bóng tối và không dám đứng ra cũng nhìn Glenn.

Người ở quảng trường, người ở góc tòa nhà, người ngồi sau cửa sổ—

“Đệ tử...? Đánh bại Ma Vương...?”

“Làm sao có thể... tên đó điên rồi sao...?”

Mọi người đều thắc mắc liệu Glenn có bị mất trí hay không.

Bởi vì tự xưng là đệ tử của Celica vào lúc này chẳng có ích lợi gì cho cậu.

Nếu dám tự động báo danh tên mình như vậy thì sẽ ngay lập tức bị bắt và xử tử.

Nói cách khác, cậu không thể nói ra nói ra những thông tin bất lợi cho mình mà không hoảng sợ được.

Những gì mà cái người tự xưng là đệ tử của Hư Không này nói có đúng không?

Không phải lại trò lừa gạt chứ?

Ai cũng hoang mang không thể phân biệt được là thực hư.

Lúc này, Glenn nhớ đến những lời dạy của một sư phụ khác của mình— Bernard < The Hermit >.

『 Con người sẵn sàng tin những gì họ muốn tin hơn là sự thật 』

Nếu những gì Glenn nói là sự thật.

Vì vậy, Hư Không thực sự đang trở lại, để đối đầu với Ma Vương một lần nữa —— đánh bại Ma Vương.

Hư Không là pháp sư duy nhất có thể chiến đấu chống lại Ma Vương. Cô là người đã từng đối đầu với Ma Vương, kẻ hoàn toàn bất khả chiến bại đối với con người, và cô cũng đã đánh bại một số Quỷ tướng cho đến giờ.

Đối với mọi người, những gì cô đã làm và những tin đồn đó khiến cô trở thành đối tượng của sự sợ hãi và ghê tởm – nhưng nó cũng mang lại một chút hy vọng cho người dân—

(...Được rồi, thế là xong!)

Glenn siết chặt tay, cảm thấy rằng bài phát biểu của mình có tác dụng nào đó.

(Đương nhiên, Namelose nói đúng, chuyện nhỏ này không đủ để cảm hóa đám người ngu ngốc này. Bọn họ vừa xem kỹ tình hình vừa hoang mang. Đúng vậy, chỉ dựa vào một cái miệng cũng không thể thay đổi được gì!)

Tuy nhiên —— nếu cậu không nhầm, trong tay cậu còn cầm một con át chủ bài có thể cảm hoá những người này.

Đó là—

(……Đến đây đi……!)

Glenn cầu nguyện, liên tục cầu nguyện—

Mặc dù mọi người không muốn tin vào lời nói của Glenn, nhưng họ dần lấy lại bình tĩnh — dần dần hạ nhiệt và biến trở lại thành những con gia súc và từ bỏ đấu tranh—

Dần dần... Dần dần...

(…Tới đây… Mau tới đây đi…!)

Nhưng Glenn vẫn đang cầu nguyện.

Sự chú ý của công chúng dành cho Glenn đã bắt đầu giảm dần.

——Không được đâu. Cho dù có thế nào thì nhất định cũng sẽ thất bại. Kỳ vọng càng cao, thất vọng càng lớn——

Tâm trạng của mọi người dần dần nguội lạnh theo chiều hướng này.

Nhưng.

Ngay cả như vậy—

(Hắn phải đến...! Mình đã cố gắng rất nhiều... chắc chắn hắn phải đến...!)

Với một số điều gần như chắc chắn, cậu không ngừng cầu nguyện trong trái tim mình—

Rầm rầm rầm rầm rầm rầm!

Không biết từ đâu phát ra một tiếng động lớn làm rung chuyển cả mặt đất.

Âm thanh đang dần đến gần quảng trường.

Những người nghe thấy giọng nói này ngay lập tức nhìn nhau và bắt đầu e rè.

“Cái gì...! Đến, đến rồi sao...!? Tên đó đang đến...!?”

“A...! Chạy đi... nếu không thì sẽ bị nghiền nát...!”

Dân chúng nháo nhào tháo chạy, giống như thủy triều xuống.

“Âm thanh này là...!? Tệ thật... quá muộn rồi...!”

Namelose cũng rên rỉ với khuôn mặt tái mét.

Trong sự kinh hoàng—

“...Quả nhiên hắn đến.”

“Un, đúng như mong đợi”

Chỉ có Glenn và Sistine dường như đã dự đoán được điều này.

“Hai, hai người còn nói linh tinh cái gì vậy!?”

Namelose gầm lên với hai người đang không có vẻ gì là tỏ ra sợ hãi.

“Cuối cùng hắn đã phát hiện! Kẻ mà ngay cả Hư Không cũng không thể đánh bại—!”

“……Ờ”

“Mau tìm chỗ trốn đi! Chúng ta không thể đánh bại tên đó, Glenn!”

Nhưng Glenn không định di chuyển. Như thể cậu nghênh đón âm thanh tiếp tục đến gần đó.

Cuối cùng—

Từ khán đài hành quyết, bức tường một bên đường bất ngờ nổ tung.

Bụi bắn tung tóe khắp nơi – một vật thể to lớn tiến đến phía Glenn và những người khác.

“……tới rồi.”

Glenn nhìn chằm chằm vào vật thể to lớn.

Đó là – một cỗ xe. Đó là một cỗ xe khổng lồ được kéo bởi bốn con ngựa đen to lớn và mạnh mẽ.

Đó không phải là cỗ xe bình thường, một ma thuật mạnh mẽ đang dâng trào trong cỗ xe.

Cơ thể màu đen được trang bị nhiều vũ khí khác nhau như kiếm, giáo và thương.

Ngọn lửa đen cháy trên bánh xe.

Một con quỷ ngồi ở trên xe—

Hắn mặc bộ giáp toàn thân đen như mực với một chiếc áo choàng màu đỏ bên ngoài. Bên dưới chiếc mũ trùm của chiếc áo choàng là một bóng tối không đáy, không thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt hắn lúc này là gì.

Ma thuật hắc ám tràn ra khỏi hắn.

Như thể bóng tối hội tụ thành một khối nên mới có thể miễn cưỡng duy trì hình dáng con người, con quỷ kỳ dị lái một cỗ xe tà ác đi tới phía Glenn và những người khác.

Con quỷ này chính là—

“Cuối cùng đã tới...! < Thiết Kỵ Ma Vương >—— Acero Hierro!”

Glenn giận dữ hét lên.

Một ngôi sao ma thuật của quỷ dưới trướng của Ma Vương xuất hiện trước mặt cậu.

『 —Là ngươi sao? Kẻ ngu ngốc tự nhận mình là đệ tử của Hư Không 』

Acero Hierro nhìn xuống Glenn và những người khác từ phía trên cỗ xe.

『 Ra vậy… kẻ phản bội vị vua vĩ đại của bọn ta, Tilica, xem ra ngươi cũng ở đây. Xem ra những gì hắn nói cũng không phải là nói dối. 』

“Còn, còn ngươi thì sao!? Chẳng qua ngươi chỉ có được một chút sức mạnh của Faria thôi, ngươi thì có cái quái gì để tự hào chứ...!?”

Namelose giận dữ nhìn chằm chằm vào Acero Hierro.

『 Ngươi nói gì cũng được. Dù sao, ta cũng đã được công nhận bởi ngài ấy và nhận được chìa khóa từ < Thiếu Nữ Trời Đêm >,『 người được chọn 』vượt qua sự tầm thường của con người. 』

“Hừ……!”

Acero Hierro phớt lờ Namelose đang đầy vẻ không phục và giơ tay phải lên.

Tay phải của hắn đột nhiên biến hình, hóa thành một cây thương đen kịt.

Hắn nhắm mũi giáo của mình vào Glenn—

『 Kẻ ngu ngốc dám chống lại đức vua cao quý quyền lực của chúng ta... Kẻ kiêu ngạo, bất kính và phạm phải những tội ác tày trời. Ta, người bảo vệ công lý cho nhà vua, sẽ đích thân tiếp đãi ngươi! Ta tuyệt đối sẽ không nương tay đâu 』

Ngay lúc này.

Acero Hierro bùng lên với ngọn lửa chiến đấu quật cường. Luồng khí hắc ám và đầy đe dọa đó tiếp tục lan rộng.

Đó là cảm giác tồn tại áp đảo mọi thứ.

Bây giờ cả thành phố bao trùm cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng.

“Glenn, anh định làm gì đây!?”

Namelose tái mặt hỏi.

“Tên đó là < Thiết Kỵ Ma Vương > Acero Hierro — một trong những Quỷ Tướng mạnh nhất của Ma vương! Cơ thể của gã đó có khả năng—”

“—Có thể chịu được tất cả các đòn tấn công, phải không?”

Glenn trả lời trước. Điều này khiến Namelose chớp mắt ngạc nhiên.

“Cơ thể của gã đó được làm bằng sắt thần bất khả chiến bại. Không một đòn tấn công vật lý hay phép thuật nào có thể xuyên thủng nó. Trong câu chuyện cổ tích『 Ma Pháp Sư Melgarius 』, tên cũng là một pháp sư hùng mạnh làm cho đối phương phải bất lực.”

“Trong trận chiến đầu tiên với『 Phi Thuyền Lửa 』, pháp sư chính nghĩa đã bị tổn thất nặng nề... Chỉ trong trận chiến đó, ngài ấy đã mất đi một vài người đồng đội...”

“Ma, ma pháp sư Melgarius...? Anh đang nói gì vậy...?”

“Nhưng tôi đã có cách...”

Glenn chậm rãi bước một bước và đối mặt với Acero Hierro, chuẩn bị đối đầu.

“Haha, phải. Tôi sẽ giết hắn một lần nữa.”

Sistine cũng hỗ trợ từ phía sau của Glenn.

“Chờ, đợi đã... Anh đang nói cái gì vậy...?”

Namelose hoàn toàn không hiểu tình hình.

『 ...thật ngu ngốc 』

Ngay cả Acero Hierro dường như nghĩ rằng họ thật ngu ngốc, thậm chí hắn nói với Glenn bằng giọng thương hại—

『 Cho dù biết bí mật về cơ thể của ta, vậy mà ngươi còn dám thách thức ta sao? Ban đầu, cái danh hiệu『 ngu dân 』chỉ được dùng để phân biệt khả năng ma thuật bẩm sinh... Ta không ngờ nó thực sự có nghĩa là『 ngu ngốc 』. 』

“Sao cũng được, cứ nói cho đã đi. Dù sao thì một kẻ『 ngu ngốc thực sự 』như ngươi không thể chịu được sự cám dỗ của quyền lực và vội vàng vứt bỏ thân phận con người của mình thì có tư cách gì để nói về ta chứ?”

Acero Hierro phẫn nộ trước lời thách thức của Glenn.

『 ...Sao ngươi dám chế nhạo lòng trung thành của ta với Đức vua và < Thiếu Nữ Trời Đêm >— thật không thể tha thứ được! 』

Có lẽ chiêu khích tướng của Glenn đã phát huy tác dụng.

Acero Hierro xoay ngọn giáo vài lần bằng tay phải, và cầm dây cương ở tay trái – lao về phía Glenn trong nháy mắt.

『 —Chết đi! Ta sẽ dùng ruột gan các ngươi làm vật đệm cho bánh xe của ta! 』

Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm——!

Bánh xe ngựa quay nhanh, cày nát nền gạch của thành phố và lao tới.

Trọng lượng xe quá lớn, làm phá vỡ mọi chướng ngại vật, năng lượng nghiền nát lao về phía Glenn và những người khác—

“A——!?”

“『 Con Tàu Hắc Ám 』của Acero Hiero-samaaaaaaaaa!?”

“Chạy đi nếu không chúng ta sẽ bị nát thành thịt vụn!”

Người dân vội vã tháo chạy.

Trong sự hỗn loạn như bão tố, Glenn lao về phía trước.

“Namelose! Hãy sử dụng < Luật Của Nhà Vua >!”

“Anh, anh muốn chiến đấu!? Anh thực sự muốn chiến đấu với Ngôi Sao Ma Thuật!? Anh có bị điên không!?”

“Tôi không bị điên! Dù sao, nếu chúng ta không thể đánh bại tên này, chúng ta không thể đến gần Ma Vương, đúng không!? Đó là lý do tại sao tôi quan tâm đến điều đó!”

“Tsk, chết tiệt! Vậy thì tôi sẽ giúp anh chăm sóc hắn—!”

Namelose lại bắt đầu Luật của nhà vua như một cái lọ bị vỡ.

Ánh sáng bạc tràn xuống—— Sức mạnh của Glenn được khuếch đại.

“.........!”

Đầu ngón tay trái của Namelose bắt đầu phát ra từng âm thanh của chiếc đồng hồ.

“Tsk... xem ra mình không thể kéo dài...!”

Ngay lúc này—

『 Đi chết đi! 』

Acero Hierro và chiến xa của hắn hóa thành một cơn bão đen, tấn công với tốc độ cực nhanh.

“< Hồng Liên Sư Tử • Phẫn Nộ Cuồng Nộ • Mau Gầm Lên Đi >——!”

Ngay khi thời gian tác dụng của【 Thế Giới Của Kẻ Ngốc 】vừa hết, Glenn lợi dụng khoảng trống này và niệm chú.

“—Ha!”

Sistine sử dụng Thao Túng Gió để tạo ra vô số cánh quạt gió.

Những đòn tấn công đó đã tấn công Acero Hierro đang lao tới.

Một góc của Ma Đô ngay lập tức bị bao quanh bởi cơn bão cuồng nộ và cột lửa—
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #19#roku