Chương V: Celica
“..........”
——Ý thức của Glenn, người đang lang thang trong giấc mơ của mình, đột nhiên bị kéo trở lại.
Cậu sực tỉnh và thấy mình vẫn đang chạy về phía trước.
Đây là bên trong của < Tháp Than Thở > mà họ mới bước vào cách đây không lâu.
Cậu thậm chí còn ngưỡng mộ bản thân mình, đến tận bây giờ vẫn chưa gục ngã.
“Sensei... Thầy thật sự không sao chứ? Em cảm giác vừa rồi thầy hơi lơ đãng...”
Sistine đang chạy ở bên phải, nhìn cậu với vẻ lo lắng.
“Hai người có thể cố gắng lên một chút được không, đây là thành trì của đối phương. Đừng chủ quan.”
Namelose đang chạy bên trái Glenn, phàn nàn.
Glenn nhớ lại nội dung của giấc mơ vừa nãy và im lặng—
Cuối cùng, cậu mở miệng.
“Tôi nghĩ mình biết những giấc mơ lúc trước rốt cuộc là gì.”
Glenn liếc nhìn Namelose.
“...Hả? Anh đang nói cái vậy?”
“À, coi như tôi chưa nói gì đi, chúng ta mau đi thôi.”
Ngay sau đó, Glenn tăng nhanh tốc độ của mình.
Glenn và những người khác cuối cùng đã đuổi theo Celica vào bên trong < Tháp Than Thở >.
Tuy nhiên, phần còn lại của cuộc hành trình dễ dàng một cách đáng ngạc nhiên.
Tầng 1 đến tầng 9 — < Hành Trình Thức Tỉnh >.
Tầng 10 đến tầng 49 — < Thử Thách Của Kẻ Ngốc >.
Nhóm của Glenn chỉ mất vài giờ để có thể dễ dàng vượt qua hai cấp độ này.
Theo lẽ thường, bên trong『 Thử Thách Của Kẻ Ngốc 』có một mê cung phức tạp được tạo ngẫu nhiên liên tục với nhiều cạm bẫy và Golem bảo vệ đáng sợ khác nhau và những khu vực ma lực loãng, có thể đẩy những kẻ xâm lược vào địa ngục của sự than thở và tuyệt vọng—
“...Như tôi đã nói, Hư Không đã phá hủy phần lõi của cơ chế phòng thủ ở đây trong đợt tấn công lần trước. Trong vài trăm năm nữa, những thứ này có thể được khôi phục như trước, và chúng sẽ lại ngăn chặn những kẻ xâm nhập một lần nữa... Nhưng bây giờ chúng ta có thể đi qua nói một cách dễ dàng.”
Mặc dù Namelose đã giải thích trước đó nhưng cậu vẫn không thể tin được.
Họ đến tầng 50『 Trạm Giám Hộ 』. Kết quả là trước khi đến đây, họ không hề gặp bất kỳ cơ quan phức tạp nào, họ đến đây gần giống như đi theo một con đường thẳng.
“Nhắc mới nhớ... đây là『 Trạm Giám Hộ 』... nơi ở của các pháp sư của giai cấp thống trị, thủ đô thứ hai...”
Glenn thở dài khi nhìn quanh.
“...Thật bi thảm.”
“Đúng vậy......”
Sistine cũng cau mày đồng ý.
Không gian từ tầng 50 là bên trong tòa tháp, khi họ nhìn ra ngoài, họ có thể thấy vũ trụ vô tận – nhưng thứ bao phủ tầm nhìn của họ bây giờ là—
Xác chết, xác chết, xác chết, xác chết, xác chết—
Trước mặt họ là hài cốt của các pháp sư đã chết từ lâu, thậm chí không còn là một cái xác.
Trong quá khứ, có vẻ như cũng có một số người cố gắng để dọn dẹp các thi thể... nhưng đó chỉ là một giọt nước đổ trong xô. Có quá nhiều thi thể thối rữa.
Vẻ mặt của những xác may mắn giữ lại được『 khuôn mặt 』cũng không ngoại lệ, họ chìm trong nỗi tuyệt vọng và phẫn uất không gì sánh được.
“...Đây là sát thương gây ra bởi đòn tấn công cuối cùng của Hư Không.”
Namelose thẳng thừng nói.
“...Những người này đã nguyền rủa cô ấy đến tận xương tủy trước khi chết. Thật là những kẻ ngu ngốc... linh hồn của họ sẽ bị nhốt ở đây mãi mãi. Pháp sư không cẩn thận với lời nói và hành động của mình, phát ngôn một cách tùy tiện thì sẽ kết thúc như thế này. “
“S, Sensei... Đây chẳng lẽ là...”
“......Un”
Glenn gật đầu với Sistine còn đang tái mét.
Nơi này... họ có ấn tượng.
Những mảnh ghép nằm rải rác trên đầu cận dần dần được ghép nối lại với nhau và tạo thành một『 sự thật 』.
Nhưng bây giờ cậu không có thời gian để hồi tưởng về mấy cái mảnh ghép đó.
Bùm......
Đúng lúc này, một tiếng động cực lớn vang lên khiến cả mặt đất chấn động.
Mặt đất dưới chân rung lên, khói bụi mù mịt rơi xuống đỉnh đầu. Cả không gian rung chuyển.
Có vẻ như điều gì đó đã xảy ra với tầng bên dưới.
“...Tiếng động vừa nãy...?”
“Cô ấy đang chiến đấu.”
Glenn và Sistine nói chuyện như vậy.
“...Nên nói thế nào đây... Tôi thật sự cảm thấy rất nhiều hoài niệm...”
Sự trùng hợp ngẫu nhiên giữa quá khứ và tương lai cùng với sự sắp đặt hoàn hảo của số phận đầy xúc động khiến Glenn hơi mất tập trung.
“...Đi thôi, mèo trắng!”
“V, vâng!”
Sistine trả lời với một tâm trạng phức tạp.
Glenn đưa Sistine đến sâu trong tòa tháp—
Chạy, chạy, chạy.
Họ băng qua khu vực đô thị bên trong tòa tháp, chạy ra khỏi chu vi bên ngoài của điền trang và bước xuống cầu thang, hết bước này đến bước khác.
Tiếng bước chân của Glenn vang vọng khắp cầu thang.
Tiếng ồn của trận chiến – âm thanh của những vụ nổ ma thuật ngày càng gần hơn.
“Gần đến rồi......”
Glenn và những người khác lúc này đã đi qua một hành lang thẳng, họ dần dần đến gần lối ra của mái vòm ở phía đối diện của hành lang.
Sau khi đi qua mái vòm—
Trước mặt họ là một quảng trường lớn giống như một đấu trường.
Ngọn lửa bùng cháy khắp nơi trong khu vực hình tròn.
Ở phía xa của bên kia khu vực tròn – một cánh cửa đã được mở ra và lộ ra bóng tối sâu hun hút sừng sững.
Cánh cửa đó đã bị đóng lại trong thế giới tương lai, giờ đây đã được mở.
Và trước cửa—
“Hừ——!”
Celica đang chiến đấu chống lại vô số pháp sư.
Có lẽ những pháp sư còn sống sót trong < Tháp Than Thở > đã chọn nơi đây làm chiến trường cuối cùng của chúng.
Nhiều pháp sư tập trung tại đây, tuyệt vọng sử dụng ma thuật để giết chết Celica.
Nhưng – kết quả đã định sẵn.
“—<<< Biến Đi >>>!”
Ma thuật được kích hoạt chỉ bằng hai câu ‹ Black Magic ›【 Tia Hủy Diệt Plasma 】,【 Lửa Nghiệp Chướng 】, 【 Băng Địa Ngục 】 – những phép thuật tấn công quân sự cấp B cấp cao đã tàn phá toàn bộ chiến trường. Tia sáng dày đặc, làn sóng thiêu đốt và kết giới không khí băng giá phát ra bằng những tinh thể băng, tất cả đều chứa những sức mạnh tàn bạo để tiêu diệt và tàn sát những pháp sư đã tấn công Celica.
“...Lũ rác rưởi.”
Celica đã lấy lại tất cả các kỹ năng ma thuật của mình sau khi khôi phục ký ức, Mặc dù sử dụng ma thuật hiện đại nhưng sức công phá vô cùng khủng khiếp.
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa——!”
Sau khi Celica xuất chiêu, cô gái rồng ngay lập tức đưa tay phải lên lấp đầy khoảng trống và lao về phía trước.
Khi cô lao vào nhóm pháp sư, cô chỉ cần vẫy nhẹ tay, các pháp sư đã bị chia thành nhiều mảnh và nằm rải rác trên mặt đất.
“Haaaaaaaaa———! Ga...!”
“Chết, chết tiệt... chết tiệt...! Đồ phản bội...!”
“Không, tôi không muốn chết... Tôi không muốn chết...”
“< Chết Tiệt • Chết Hết Đi >“
Celica tung đòn cuối cùng vào những pháp sư đang la hét và vật lộn trên mặt đất.
Ánh sáng sấm sét từ trên trời giáng xuống, những tiếng la hét và một mùi khó chịu xộc thẳng vào mũi.
Cô đứng một mình trong vòng xoáy hủy diệt và đẩy tất cả đến bờ diệt vong – giống như Ma vương.
Glenn nhìn cử chỉ đầy ẩn ý của Celica.
Sau đó, cậu từ từ bước xuống cầu thang.
Cậu đi về phía trung tâm khu vực hình tròn.
Sistine và Namelose cũng nhìn nhau và đi theo sau Glenn.
Cuối cùng, khi Glenn đi tới khu vực đó... trận chiến đã kết thúc.
Bùm——!
Một cột lửa cực nóng phát ra lao thẳng lên bầu trời, thiêu rụi những pháp sư đang khóc lóc cầu xin sự thương xót thành tro bụi.
“...Ha... Ha... Ha...!
Glenn đi về phía Celica, người đang thở hổn hển ở giữa khu vực đó.
“S, Sensei...”
“Hư Không......”
“Các, các người...!?”
Sistine, Namelose và cô gái rồng im lặng nhìn nhau.
Glenn đi tới sau Celica... và gọi cô—
“...Thật hoài niệm.”
Glenn cười nhạt—
“Haha... Nhắc mới nhớ, trước đây cũng đã từng xảy ra chuyện tương tự.”
Cậu nhìn lên cánh cửa to lớn dẫn vào bóng tối không đáy.
Dường như cô cũng cảm nhận được Glenn đang ở phía sau cô.
“Đúng vậy......”
Celica trả lời mà không nhìn lại.
Sau đó cô hỏi Glenn.
“Cậu rốt cuộc... đang làm cái quái gì ở đây vậy...”
“Tôi ở đây để đón sư phụ ngốc không nghe lời về nhà.”
“Tại sao cậu lại ở đây...?”
“Đi cứu người thân cũng cần phải có lý do sao?”
“.........”
Celica im lặng trong giây lát—
“Chết tiệt, mau cút về cho ta— nhân quả của điểm kỳ dị vẫn còn chưa xác định, không có cách nào để các người có thể quay trở về thời hiện đại... Vì vậy các người cứ chờ ở Ngôi Đền Thiên Văn Taum đi... Lần này ta nhất định sẽ đánh bại Ma Vương...”
Cuối cùng cô nói như vậy với Glenn.
Nói xong, cô đi về phía cánh cửa mà không ngoái lại.
“...Chờ chút, cô bây giờ còn muốn đi đâu.”
Glenn nắm lấy vai Celica từ phía sau.
“Buông ta ra.”
Celica cố hất tay Glenn ra.
Thế nhưng – Glenn nắm chặt lấy vai cô nhất quyết không bỏ ra.
“Buông ra.”
“Tôi không buông.”
“Cậu buông ra.”
“Tôi không buông.”
“Vậy thì ta sẽ làm cho cậu phải buông tay!”
“Tôi đã nói là tôi sẽ không buông!”
Im lặng......
Không khí vô cùng căng thẳng.
“...Cậu ...lúc này... xin cậu đừng làm hành động như trẻ con đó nữa... có được không...?”
Celica nói trong khi cả cơ thể run rẩy nhẹ.
“Cậu đã biết ta là ai...”
“Un, tôi đã biết rồi......”
Glenn thở dài, nhớ lại sự thật rằng mà cậu đã rất rõ ràng.
“Celica... Cô là『 Pháp sư Chính Nghĩa 』.”
“........”
“Ngạc nhiên thật...”
Glenn xúc động nói.
“Tôi đã từng được cô cứu... Tôi muốn mình trở thành một pháp sư quyền năng giống như cô... vì vậy tôi bắt đầu khao khát trở thành『 Pháp Sư Chính Nghĩa 』như trong truyện cổ tích. Nhưng... tôi không ngờ『 Pháp Sư Chính Nghĩa 』trong truyện cổ tích đó lại chính là cô... thật trùng hợp...”
“...Chẳng có gì đặc biệt cả.”
Celica thở dài yếu ớt.
“Ta không phải là『 Pháp Sư Chính Nghĩa 』, người có thể khiến mọi người vui vẻ và cười bằng một cây đũa phép... Ta chỉ là một con quỷ xấu xí hết thuốc chữa. Ta không phải là chiến đấu vì bảo vệ người khác, ta chiến đấu chỉ là vì ta đã bị bắt bởi Ma Vương, đã bị mất đi tất cả, nhưng ta lại không thể cầu xin cái chết... Vì vậy, ta cảm thấy giận dữ vì ta không thể tự tay giết chết Ma Vương – ta là một người đã hết thuốc chữa từ lâu rồi.”
“.......”
“Giết Ma Vương... Chỉ vì mục đích này mà ta đã hy sinh tất cả mọi thứ của bản thân... Ngay cả những người ngưỡng mộ ta, những người tin tưởng ta... Ta cũng đã hy sinh tất cả. Bàn tay ta đã dính đầy máu tươi của con người. Ta không phải loại người đáng để cậu ngưỡng mộ...”
“......Báo thù.”
Glenn đáp lại—
“Đó là... sứ mệnh mà cô đã quên?”
“Đúng vậy.”
“Vì vậy... cô mới trở lại thế giới này... tất cả chỉ là để báo thù sao?”
“.....Đúng—”
“—Đúng cái đầu nhà cô!”
Glenn gầm lên, cắt ngang câu trả lời đang sắp sửa gật đầu của Celica.
“Cô bây giờ, làm sao có thể bỏ rơi chúng tôi và quay trở lại thời đại này chỉ vì những lý do ngớ ngẩn như vậy chứ!? Cô nghĩ hai chúng ta đã sống với nhau được bao lâu rồi!? Tôi biết hết rồi, cô trở lại đây là vì chúng tôi! Cô quay trở lại thời đại này là để bảo vệ tương lai của chúng tôi...!”
“————!?”
Namelose và cô gái rồng không biết phải nói gì khi nghe thấy tiếng hét của Glenn.
Họ nhìn Celica đang im lặng với một biểu hiện rất sốc.
“Đúng vậy... trong thời đại của chúng ta. Ma Vương đã bị『 tiêu diệt 』! Vì vậy, nếu không trở lại và đánh bại Ma Vương thì nhân quả sẽ sụp đổ! Thời đại của chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra nếu cô không quay trở lại! Trường hợp xấu nhất, nếu cô quyết định『 không quay trở về 』, thế giới của chúng ta sẽ cứ thế biến mất! Vì thế——……”
“Phải... Haha. Un, đúng vậy.”
Celica nở một nụ cười tự mãn.
“Thành thật mà nói... Ta đã phục hồi trí nhớ và các kỹ năng ma thuật cũ của mình, và ta thực sự cũng có lựa chọn『 sẽ không lo về chuyện đó nữa 』...”
“...Celica...”
“Ta có thể cắt bỏ một phần nhỏ của thế giới xung quanh mình từ Cây Nguyên Thủy... Và từ luật nhân quả, tạo ra một không gian khép kín nhỏ bé không dẫn đến bất kỳ tương lai nào... và sống hạnh phúc mãi mãi với cậu ở đó, vĩnh viễn ở cái giống mộng đẹp đó... với khả năng của mình, ta có thể làm được những điều này...”
Không dẫn đến bất kỳ tương lai, thế giới khép kín.
Nghe thấy điều này, Glenn nhớ về vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại vĩnh viễn mà cậu vướng phải trong cuộc tuyển chọn đội đại diện Đế quốc Arzano – thế giới đã bị thay đổi thành một thế giới khép kín bởi chiếc đồng hồ của Le Kill.
“...Thế nhưng... sao ta có thể làm một chuyện hèn nhát như vậy... đó không phải là điều mà『 Pháp Sư Chính Nghĩa 』mà cậu hằng ao ước sẽ làm...”
“.......”
“Dù sao, ta đã hứa với cậu rồi... khi chúng ta ở trên ngọn núi tuyết đó... Ta đã hứa với cậu là sẽ trở thành『 Pháp Sư Chính Nghĩa 』thật ngầu mà cả đời này cậu sẽ không thể đuổi kịp...”
“.........”
“Vì vậy mọi việc cứ giao cho ta đi, cậu có thể quay trở về được rồi...”
Celica vẫn đang quay lưng về phía Glenn và nói với giọng vui vẻ.
“Không sao đâu. Dù sao thì cậu cũng hiểu ra mà, đúng không? Ta không phải là vội vàng đến đây mà không suy nghĩ. Mặc dù sự hận thù của ta muốn tiêu diệt Ma Vương vẫn chưa hoàn toàn biến mất, như cậu đã nói, ta tới đây để bảo vệ tương lai của cậu. Haha, thế nào? Trông ta có ngầu không...?”
Lúc này, Namelose và cô gái rồng càng lộ ra vẻ kinh ngạc.
Biểu hiện của họ dường như muốn nói – Celica thực sự có thể nói những điều như vậy sao?
Celica tiếp tục với vẻ mặt ôn hòa—
“Vì vậy... hãy giao phần việc còn lại cho ta, cậu có thể quay lại và chờ đợi. Không sao đâu... Ta nhất định sẽ đánh bại Ma Vương và bảo vệ tương lai của cậu, vì vậy...”
Celica vẫn cố gắng thuyết phục Glenn.
Nhưng—
“.......”
Glenn vẫn giữ chặt vai Celica không buông.
“...Con trai à, sao con không nghe lời vậy?”
Celica cười nhạt.
Glenn hỏi một câu.
“Cô... Cô không có ý định sẽ sống sót trở về sao?”
Sistine quan sát từ bên ngoài, cũng kinh ngạc.
“........”
Celica im lặng.
Sự im lặng này lấn án mọi sự hùng biện.
“Cô định sẽ liều mạng để bảo vệ tương lai của chúng tôi... đúng không?”
Đối mặt với câu hỏi của Glenn—
“......100 năm.”
Celica nói một cách yếu ớt—
“Vào cái ngày đó, ta, người đã ký giao ước với Tilica, đã dành cả 100 năm để trau dồi kỹ năng ma thuật của mình. Mặc dù thời điểm chưa chín muồi cho trận chiến quyết định đầu tiên với Ma Vương, nhưng sức mạnh của ta đã đạt đến cấp độ của con người lúc đó. Đó là đỉnh cao nhất mà con người có thể đạt tới... Ít nhất thì không có ai có thể mạnh hơn ta vào thời điểm đó.”
“.........”
“Dù vậy— ta vẫn bị Ma Vương đánh bại.”
Vai Celica run lên.
“Đúng vậy... Ta đã suy nghĩ về cách giết Ma Vương, cho dù đang thức hay đang ngủ, trong suốt 100 năm, ta đã đánh đổi những gì mình có thể để tu luyện... nhưng cuối cùng, ta vẫn không thể đánh bại Ma Vương...”
“........”
“Lần này là lần thứ hai. Thực lực của ta bây giờ... đã yếu đi rất nhiều so với trước đây... Không thể... Ta không thể thắng nếu thực lực chỉ còn lại nhiêu đây... Ta nhất định sẽ thua... mặc dù rõ ràng là ta phải thắng!”
“.......”
“Vì vậy— ta chỉ có thể liều mạng chiến đấu! Cho dù có chết thì ta cũng phải kéo hắn xuống địa ngục cùng ta!”
Cuối cùng, cô không thể chịu đựng được nữa...
“Hức... ta thật sự rất hối hận, ta thật sự rất muốn trở về! Ta rất muốn cùng cậu trở về thời đại đó! Và cùng cậu sống thật hạnh phúc! Vất vả lắm ta mới có được cuộc sống hạnh phúc bên cạnh người mình yêu, nhưng tại sao số phận lại bắt ta phải làm những chuyện mà ta không thể làm được vậy...!? Nhưng... nếu ta không chiến đấu thì ngay cả tương lai mà ta sống hạnh phúc bên cạnh cậu cũng sẽ tan thành bọt nước... Vậy... vậy nên...!”
Nước mắt Celica trào ra từ khóe mắt, trượt dài trên má, rồi tí tách rơi xuống mặt đất.
“...Celica...!”
“Câm miệng! Cút đi, đồ đệ tử ngu ngốc!”
Celica giận dỗi cự tuyệt Glenn như một đứa trẻ.
“Cậu không biết tại sao ta lại bỏ rơi cậu và quay trở lại cái thời đại ghê tởm này sao!? Bởi vì chỉ cần nhìn thấy cậu thì ta không thể hạ quyết tâm! Chỉ cần nhìn thấy cậu, ta sẽ lại kích động và muốn bỏ lại tất cả! Thế nhưng, tên đần độn như cậu lại đuổi theo ta đến tận đây...! Cái tên ngốc này... cậu đúng là đồ đại ngốc! Uwaaaaaaaaaaaaa——!”
“.........!”
“Hai chúng ta đã sống cùng nhau lâu như vậy thì cậu cũng nên hiểu chứ!? Ta không hề mạnh mẽ chút nào, ta rất yếu đuối! Ma vương cái gì chứ!? Pháp sư chính nghĩa cái gì chứ!? Ta không muốn những thứ này! Đừng đặt gánh nặng này lên ta, ta chỉ là một người phụ nữ yếu đuối chỉ muốn được cậu ở bên cạnh che chở! Đùa gì vậy! Đùa gì vậy! Uwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa———!”
Cô bật khóc nức nở, như muốn bộc bạch hết những nỗi niềm mà cô đã tích tụ từ trước đến nay.
Cuối cùng... Cô hung hăng lau khóe mắt và nhẹ nhàng nói—
“Ha... nhưng... Ha... Dù sao... đây là câu chuyện cổ tích với nhân vật chính là ta...”
“.......”
“Nếu ta không viết nốt câu chuyện... Nếu ta không viết nốt câu chuyện... thì sẽ thật có lỗi với độc giả, không phải sao?”
Nói xong—
“Vì vậy... Glenn... Xin hãy để ta đi—”
Celica nhẹ nhàng đặt tay lên tay Glenn, người đang nắm lấy vai cô.
Lúc này, Glenn nhẹ nhàng rút tay lại.
“......Ngoan lắm.”
Celica mỉm cười.
“Không sao đâu... Ta nhất định sẽ kết nối nhân quả này... để bảo vệ tương lai của cậu... vì vậy...”
Cuối cùng, Celica quay đầu lại và đi về phía cửa mà không nhìn lại—
Ngay lúc này—
Glenn đột ngột nắm lấy vai Celica bằng cả hai tay – ép cô phải quay lại trước mặt cậu.
“......Hơ.....”
Cô mở to đôi mắt sưng húp vì khóc, khuôn mặt của Glenn được phản chiếu trong đôi mắt đỏ hoe.
Sau đó, cô càng rơi nước mắt nhiều hơn... Cô cúi đầu yếu ớt.
“...Tại sao... tại sao chứ... Glenn... Ta... thực sự...”
Celica định tiếp tục.
Nhưng Glenn chỉ nói—
“Vậy thì— hãy để tôi cùng cô viết lên câu chuyện đó.”
“.......!?”
“Chẳng phải rất tốt sao? Sư phụ và đệ tử cùng nhau hoàn thành câu chuyện— tuy rằng điều này nhất định sẽ gây lộn xộn cho kịch bản.”
“Ngu ngốc, thật ngu ngốc——!”
Celica ngước khuôn mặt đang khóc của mình lên và nhìn chằm chằm vào Glenn.
“Cậu... Cậu đang nói đùa cái gì vậy...!?”
“...Tôi không nói đùa.”
“Cậu sẽ chiến đấu!? Với ma vương đó!? Sử dụng phép thuật yếu đuối của cậu sao!? Cậu chỉ là một pháp sư hạng ba!? Trong khi đó là vị vua phép thuật!? Đầu cậu có phải bị chết máy rồi không...!?”
“.........”
“Cậu không biết Ma Vương đáng sợ như thế nào nên mới dám nói như vậy! Tên đó thật sự rất mạnh và rất đáng sợ! Ngay cả ta cũng không muốn tái đấu với hắn! Cậu có thể làm gì với một đối thủ như vậy?!?”
“...Tôi có thể làm được, Celica. Miễn là có cô ở bên...!”
Câu trả lời của Glenn khiến Celica không nói nên lời.
“Không chỉ có tôi, Mèo trắng và Namelose cũng ở đây! Hơn nữa, tôi đến đây cùng với trái tim của những học sinh ở học viện đã gửi gắm vào tôi...! Mọi người đều muốn giúp cô! Cô không hề đơn độc! Chắc chắc cô không hề đơn độc! Việc gì một người không làm được thì hai người làm! Nếu hai người không làm được thì tất cả mọi người cùng làm! Thật tốt khi tất cả mọi người đều trở thành pháp sư chính nghĩa. Chỉ đơn giản vậy thôi!”
“G, Glenn...”
“Tại sao cô luôn phải gánh vác mọi thứ một mình...! Tại sao cô chẳng có tiến bộ gì hết vậy...!? Từ trước đến nay tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi...!?”
“Nhưng... nhưng chỉ có việc này... ta không thể để cậu liên lụy... bởi vì không có gì đảm bảo rằng ta có thể đưa cậu trở lại thời đại ban đầu... xác suất chiến thắng là rất thấp... mặc dù ta phải chiến đấu... Ta phải kết nối nhân quả... Đối mặt với một cuộc chiến như vậy, ta rất xấu hổ khi để người khác cuốn vào!? Ta có thể mặt dày đi hỏi ai chứ!? Ta cũng rất mệt mỏi... Ta cũng rất đau khổ...”
“Nhưng... cô đã bỏ mặc tôi rồi bỏ đi... điều này cũng làm tôi vô cùng đau khổ...!”
Glenn nhìn vào khuôn mặt Celica từ khoảng cách rất gần, hai người thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
“Tình cảm gia đình là một thứ không thể lý giải được! Là một thành viên trong gia đình, không có nghĩa là bất cứ khi nào khó khăn ập đến thì lại phải đánh giá xem người thân của mình có thể vượt qua được hay không! Vào thời điểm cô khôi phục trí nhớ... cô chỉ cần thành thật giải thích mọi thứ cho tôi, chỉ cần cô nói một câu này với tôi! –『 Giúp ta 』——!”
“........!?”
“Tôi không biết liệu sự có mặt của mình có giúp cô chiến thắng được hay không! Nhưng... ít nhất cô sẽ không cô đơn và cảm thấy đau đớn! Dù sống hay chết chúng ta đều có thể ở bên nhau! Tôi sẽ chia sẻ gánh nặng cùng với cô, dù chỉ một chút ít... vì vậy xin cô hãy chia sẻ cho tôi một chút! Lúc này mà cô không chịu chia sẻ cho tôi thì chắc tôi sẽ khóc mất...!”
Sau khi nghe lời thú nhận của Glenn—
“..................Giúp......”
Celica...
“Giúp ta......”
Cuối cùng cô thì cũng...
“...Giúp ta... giúp ta...”
Cô rơi nước mắt và ôm chặt lấy Glenn cầu xin.
“...Đồ ngốc... Nói ngay từ đầu có phải tốt rồi không, cái đồ ngốc này...!”
Glenn cũng bật khóc và ôm chặt lấy Celica—
Sau một lúc.
“...Lại phải gánh thêm mấy cục tạ nữa.”
Celica cuối cùng cũng bình tĩnh lại, quay đầu sang một bên tỏ vẻ không vui với khuôn mặt sưng tấy lên vì khóc.
“Đã thế, lại còn cho nhiều người xem cái dáng vẻ xấu hổ của mình.”
“Im đi, cô nghĩ tôi không xấu hổ chắc?”
Glenn giận dỗi liếc nhìn Celica.
Sistine, Namelose và cô gái rồng đều ngại ngùng quay mặt đi.
Ngay khi Glenn vò đầu tự hỏi làm thế nào để thay đổi bầu không khí xấu hổ này.
“Glenn...”
Đột nhiên, cô gái rồng bắt chuyện với Glenn.
“Cô... là người đã cứu chúng tôi lúc đó...”
“Tôi không biết anh nói『 lúc đó 』là lúc nào. Tôi là Le Sylva, người hầu của Hư Không.”
Cô gái rồng cười nhẹ.
“Cảm ơn Glenn, anh đã trở thành mặt trời đồng hành cùng với Hư Không cô độc.”
“Thôi nha, tự nhiên nói một câu làm tôi sởn cả gai ốc. Thật khó chịu.”
Le Sylva mỉm cười.
“Ra vậy. Hiện tại nhân quả vẫn còn chưa xác định... Không biết tương lai sẽ đi về đâu. Nhưng dù vậy... Tương lai nhất định sẽ đi theo hướng Hư Không chiến thắng... Sau khi gặp anh, tôi đã tin chắc là như vậy. “
“Cô thật quá coi thường tôi. Ngay cả ở thế giới tương lai, loài người vẫn ngu ngốc, lặp đi lặp lại thất bại vô số lần và không hề tiến bộ.”
“Thế nhưng... vẫn còn hy vọng. Tôi nghĩ...”
“Ôi, quả thực bây giờ đúng là một gánh nặng.”
Glenn nhún vai và nói với Celica—
“Celica, chúng ta nên làm gì đây? Không còn nhiều thời gian nữa...”
“Đương nhiên là phải tiến lên.”
Có vẻ như sau khi khóc xong, cô nói một giọng quyết đoán.
“Nhưng... đó không phải là vì sự báo thù phi lý hay vì ý thức trách nhiệm nào đó. Ta sẽ chiến đấu để bảo vệ tương lai của cậu và đánh bại Ma Vương... chỉ vậy thôi.”
Nghe những lời của Celica, Glenn cười khúc khích.
“Vậy thì đi thôi, đi tới『 Cánh Cổng Trí Tuệ 』—”
“V, vâng!”
Sistine đồng ý với một chút hoảng sợ. Namelose và Le Sylva cũng gật đầu.
Nhưng ngay lúc này—
『 Ta hiểu rồi... vậy ra đây là lựa chọn của ngươi, Hư Không... 』
Một bóng tối cực kỳ dày đặc lờ mờ trước cửa... và cuối cùng hình thành một bóng đen.
Đó là một con quỷ mặc áo choàng đỏ. Bên dưới chiếc mũ trùm đầu của hắn là một vực thẳm vô tận, không thể nhìn thấy biểu hiện hay biểu cảm nào trong đó.
Hắn cầm một thanh ma kiếm màu đỏ ở tay trái và một thanh ma kiếm tối đen ở tay phải.
Một luồng khí không đáy toàn thân tuôn ra.
Cứ như thể bóng tối khoác lên mình chiếc áo choàng, mang hình dáng con người—
“Tsk... suýt chút nữa ta quên... trước cửa còn có ngươi...! Ta đã giết ngươi ba lần, không ngờ ngươi vẫn còn dám xuất hiện lần nữa...!”
Celica nhìn chằm chằm vào con quỷ, và nói với vẻ căm thù.
Glenn cũng rất quen thuộc con quỷ này.
“Không thể nào ... < Bóng Ma > Al Kahn...! Hắn thực sự xuất hiện ở đây!?”
“Không thể nào......!?”
Sistine, Namelose và Le Sylva đều đứng hình.
Al Kahn là một trong những vị tướng quỷ dưới quyền của Ma Vương.
Bằng cách nào đó, hắn đã mạnh hơn rất nhiều so với lần trước.
Chẳng lẽ bởi vì sau hàng nghìn năm, hắn đã bị suy yếu.
Hoặc vì một số lý do nào khác—
Glenn không biết lý do cụ thể, nhưng trận chiến với『 Kẻ Gác Cổng 』này chắc chắn vô cùng bi thảm.
(Chết tiệt... thời gian không còn nhiều, Còn phải đối đầu với ma vương...!)
Glenn nghiến răng và chuẩn bị ra trận.
“.......?”
Nhưng lúc này, cậu cảm thấy hơi kỳ lạ.
Al Kahn đã giải phóng luồng khí ma thuật mạnh mẽ, nhưng nó không phải luồng sát khí như lần trước.
“.......”
Al Kahn dường như không quan tâm đến bất cứ ai khác ngoài Hư Không, hắn thậm chí không nhìn Glenn và những người khác.
Hắn nhìn thẳng vào Hư Không.
Glenn chờ xem chuyện gì xảy ra, cẩn thận theo dõi hành động của Celica và Al Kahn.
“...Ồ? Rốt cuộc ngươi muốn làm gì đây? Còn muốn đánh sao?”
Celica khiêu khích khi đi về phía cánh cổng.
“Được thôi? Vì giết ngươi vài lần cũng không chết, vậy thì ta sẽ giết ngươi cho đến khi nào ngươi chết thì thôi.”
Tuy nhiên—
『 Bọn ta bây giờ không có ý định chống lại ngươi. Nếu là ngươi lúc trước thì ta đã tấn công từ lâu rồi. 』
Al Kahn đã nói một điều kinh ngạc.
“....? Ý ngươi là sao? Ngươi không phải là thuộc hạ của Ma Vương à?”
『 Đúng là vậy. Tuy nhiên, bọn ta luôn tìm kiếm một người có thể trở thành chủ nhân của mình 』
“Hả......?”
『 Vì lý do này, ta đã giao dịch với < Thiếu Nữ Trời Đêm >, lấy được 13 mạng sống và『 ngoại hình con người 』... 』
Glenn không thể hiểu được những gì con quỷ đang nói.
Mặc dù không hiểu... nhưng bây giờ cậu chỉ có thể cố gắng lắng nghe.
『 Hư Không. Ta đang tìm kiếm chủ nhân thực sự của mình. 』
“........?”
『 Titus Crow... Trong thế giới bị chia cắt này, hắn là người duy nhất tạm thời có đủ tư cách để trở thành chủ nhân của ta. Nhưng... Hư Không, vào thời khắc này, ngươi muốn chiến đấu với ánh sáng ý chí của hắn và chứng minh với bọn ta rằng ngươi cũng có đủ tư cách... Có lẽ... Chỉ có ngươi mới có thể trở thành chủ nhân thực sự của bọn ta. 』
“......Cái gì?”
『 Ta nghĩ các ngươi không hiểu cái ác không đáy mà con người thực sự phải đối mặt là gì. Kẻ chế giễu mọi thứ trong vòng xoáy bóng tối, sinh ra từ bóng tối, tôn thờ bóng tối—『 Hắc Ám Thuần Khiết Dơ Bẩn 』. Tất nhiên là ngươi sẽ không hiểu. Điều này ta cũng có thể hiểu—— 』
“Al Kahn... Ngươi đang nói cái quái gì vậy...!?”
『 Bây giờ không phải là lúc. Tôn thờ bóng tối, thế nhưng, tuyệt đối đừng sợ nó. Chỉ có ngươi— chỉ có ánh sáng của ý chí con người mới có thể tiêu diệt được cái ác đó—— 』
Sau khi nói xong, còn quỷ dần dần hòa vào bóng tối mà không thèm nhìn nhóm của Glenn...
『 ...Khi đến thời điểm thích hợp, chân thân của ta sẽ đợi phía sau cánh cổng cao quý này... Ta hy vọng rằng vào lúc đó, ngươi có thể trở thành chủ nhân của ta... Hư Không... 』
Sau khi để lại những lời cuối cùng đó, luồng khí của hắn hoàn toàn biến mất.
“Tên, tên đó ở đây làm cái quái gì vậy...? Tôi nhớ trước đây khi đánh nhau với hắn, hắn cũng thường nói những điều khó hiểu...”
Glenn thở phào nhẹ nhõm.
“Thuộc hạ của Ma Vương – Ngôi Sao Ma Thuật – chúng gia nhập với Ma Vương vì nhiều lý do khác nhau và trở thành những pháp sư mạnh nhất trong đội tiên phong của Ma Vương.”
Sistine cũng lau mồ hôi lạnh và nói.
“Có rất nhiều lý do khác nhau khi chúng tham gia vào đội quân của Ma Vương... nhưng về cơ bản chúng đều là vì dục vọng và mong muốn con người... đó không phải là điều mà con người có thể hiểu được.”
Sự giàu có, quyền lực, kiến thức, vật lý, cơ hội chiến đấu... tất cả đều có thể là thứ mà chúng theo đuổi.
Hoặc – Tin rằng chỉ cần đi theo Ma Vương thì có thể mang lại một tương lai tốt đẹp hơn cho thế giới này.
Tuy rằng không thể đồng tình, nhưng có thể hiểu được – nguyên tắc hành động của tướng quỷ căn bản chính là cái này.
“Nhưng... < Bóng Ma> Al Kahn... Từ đầu đến cuối, chỉ mỗi nguyên tắc hành động của hắn là không thể hiểu được... Ngay cả tác giả của câu chuyện cổ tích, Loran Ertoria, cũng gặp khó khăn với nhân vật < Bóng Ma > này, vì vậy ông ấy buộc phải định nghĩa hắn là một『 chiến binh đang lưỡng lự trong việc tìm kiếm chủ nhân thực sự của mình 』...”
“Tôi không nghĩ có gì sai khi viết nó như vậy... nhưng dù sao thì hắn vẫn còn quá nhiều bí ẩn...”
Glenn vừa nói vừa gãi đầu.
“...Đừng bận tâm, dù sao cũng tốt cho chúng ta.”
Celica đi về phía cửa.
“Mặc dù ta không hiểu rõ lắm... Nhưng có thể đi qua『 Cánh Cổng Trí Tuệ 』mà không cần phải chiến đấu với Al Kahn là một điều may mắn... Trước đây ta đã tốn không ít sức để chiến đấu ở đây...”
“Celica...”
“Đi thôi, Glenn.”
Celica quay sang Glenn.
“Ta nhất định sẽ đánh bại Ma Vương, kết nối nhân quả của quá khứ và tương lai, bảo vệ tương lai của cậu... Vì vậy, cậu cũng phải giúp ta.”
“Un, tất nhiên. Chúng ta hãy kết thúc chuyện này cùng nhau!”
Glenn gật đầu và đi theo.
Cứ như vậy, cả nhóm đã vào được『 Cánh Cổng Trí Tuệ 』.
——Trận chiến cuối cùng đang đến gần.
Nhưng bằng cách nào đó, Glenn cảm thấy nhất định họ sẽ thắng.
Đúng vậy, cậu đang chiến đấu với vị『 Pháp Sư Chính Nghĩa 』thật sự mà cậu hằng mong ước, vậy thì cần gì phải sợ hãi chứ? Hơn nữa, bây giờ cậu còn đang cảm thấy rất phấn khích.
Cậu chưa bao giờ nghĩ mình có thể chứng kiến bước ngoặt lịch sử này.
Ngay cả khi... Cậu chết trong trận chiến quyết định này... thì có lẽ cậu cũng sẽ không cảm thấy hối hận.
Chính vì có chút kích động nên đến cuối cùng cậu cũng không để ý.
...Lời của Celica—
『 Kết nối nhân quả 』
『 Bảo vệ tương lai 』
Celica liên tục nhấn mạnh hai từ này—
Nhưng cô không hề đề cập đến việc cô sẽ『 trở lại tương lai cùng với Glenn 』——...... ______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com