Chương I: Tuyệt vọng không đáy
“Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa———!”
Cô gái tóc xanh nhỏ nhắn biến thành một tia chớp xanh và chạy trên chiến trường giống như địa ngục.
Cô vung thanh đại kiếm của mình khi đang chạy. Giống như tờ giấy bị cắt, đội quân thây ma lao vào như một cơn lũ bị xé nát, xuyên thủng và đánh tan—
Chỉ với một nhát kiếm, cô có thể chém xuyên ngàn dặm.
Đây không phải là cường điệu, chỉ là một loại phép màu nào đó.
Nó không phải là ma thuật nên không ai hiểu nó hoạt động như thế nào.
Nhưng sự thật là thanh kiếm của cô có thể biến những hiện tượng vô lý tưởng như không thể xảy ra trên thanh kiếm thành hiện thực, vừa quét sạch binh đoàn thây ma kéo dài đến tận đường chân trời.
Nhất kỵ đương thiên, thần cản sát thần – chính là dùng để nói đến cái này.
Bất kể là ai đều đạt hy vọng vào cô gái đã quét sạch nỗi tuyệt vọng không đáy bằng thanh kiếm đó.
“Theo sau cô ấy——!”
“Đúng vậy! Hãy theo sau < Princess of Sword > Re=L Rayford—!”
“” “” Ahhhhhhhhhhh———! “” “”
Re=L dẫn đầu, ngăn chặn đòn tấn công của binh đoàn thây ma.
Dưới sự lãnh đạo của cô, những người lính của quân đội Hoàng gia cũng đã chiến đấu dũng cảm để tiêu diệt kẻ thù bằng kiếm và phép thuật, và liên tục đẩy lùi tiền tuyến——
Vào ngày 13 tháng 12 năm 1853, Thông Thiên Nghiêm Cứu Hội đã triển khai kế hoạch cuối cùng『 Chìa Khóa Cuối Cùng 』.
『 Quân Đoàn Then Chốt Cuối Cùng 』đã đánh chiếm thủ đô Orlando với tốc độ cực nhanh — đội quân thây ma đã vượt qua biên giới phía đông và tràn từ Vương quốc Rezaria, và bắt đầu đi về phía nam.
Đã 15 ngày trôi qua kể từ khi Đế đô thất thủ. Đầu ngày 28 tháng 12.
Lực lượng tiến công của『 Quân Đoàn Then Chốt Cuối Cùng 』cuối cùng đã đến pháo đài cuối cùng của Đế quốc Arzano, ngoại ô của Thành phố Học viện Fejite.
Hiện tại, còn lại khoảng 15.000 quân của Lục quân Đế quốc, họ đang triển khai tuyến phòng thủ cuối cùng, và họ đang đối đầu kịch liệt với『 Quân Đoàn Then Chốt Cuối Cùng 』.
Mọi người đều tập trung vào Re=L Rayford, sĩ quan điều hành số 7 trong đội đặc vụ của Quân đoàn Pháp sư Hoàng gia nên tạm thời có thể duy trì trạng thái đối kháng với binh đoàn thây ma.
Hôm nay là ngày 30 tháng 12. Tình hình chiến đấu cuối cùng đã thay đổi.
Sự sống và cái chết.
Trên chiến trường khốc liệt, nơi có thể xảy ra vô số chuyện sinh tử chỉ trong nháy mắt, chỉ có Re=L, người đang liên tục vung kiếm, vẫn còn không hiểu tình hình.
(Anh hùng? Vị cứu tinh? Lưỡi gươm thần kỳ? Tiên Kiếm? Công chúa kiếm? Mọi người đều gọi mình như vậy. Nhưng... mình không hiểu lắm.)
Re=L không hiểu rằng trong trái tim của những người lính trong Quân đội Hoàng gia, và trong trái tim những người dân của Fejite, cô là trụ cột của trái tim và là ánh sáng của hy vọng.
Cô cũng không hiểu bây giờ mình đang sử dụng những kiếm thuật thần kỳ gì, hay thành quả tuyệt vời làm xoay chuyển lịch sử chiến tranh và lẽ thường.
Vì vậy, cô không cảm thấy tự hào hay ý thức về sứ mệnh gì đó.
Cô không hề cảm thấy bản thân đã trở thành anh hùng, vị cứu tinh hay điều gì đó không thể giải thích được.
Cô chỉ chú ý ——『 Ánh sáng 』.
(Mình có thể nhìn thấy... ánh sáng vàng từ mũi kiếm)
Nó bắt đầu từ khi nào?
Rốt cuộc thì ánh sáng đó là gì?
Trước khi cô kịp nhận ra, cô lại nhìn thấy『 ánh sáng 』từ mũi kiếm mà cô đang vung.
Cô có thể nhận ra rõ ràng rằng loại『 ánh sáng 』đó xuất hiện khi cô đối đầu với một số lượng lớn『 Root 』được tạo ra từ【 Nghi thức triệu hồi Tà thần 】do Jatice phát động ở thành phố tự do Milano.
Đó là thứ ánh sáng mà không ai có thể nhìn thấy, ngoại trừ Re=L.
Đó là một ánh kiếm vàng đẹp đẽ nhưng có phần cô đơn như ánh hoàng hôn.
Chỉ cần có tia sáng đó, cô có thể cắt đứt bất cứ thứ gì mà người bình thường không thể làm được.
Nó không liên quan gì đến phạm vi tấn công của thanh kiếm.
Sau khi『 ánh sáng 』xuất hiện, cô bắt đầu tin rằng『 thanh kiếm sẽ không thể chém được bất cứ thứ gì nếu nó không thể chạm tới 』.
Cô thậm chí còn bắt đầu nghĩ một câu hỏi kỳ lạ 『 Liệu hành động chém đứt chỉ được thực hiện lên một đối tượng thực tế? 』.
Hơn nữa——『 Rốt cuộc hành động chém đứt này, thật sự cần phải có kiếm sao? 』
Vậy『 kiếm 』là gì?
Khái niệm『 chém đứt 』là gì?
(...Mình thực sự không hiểu)
Đối mặt với câu hỏi cực kỳ triết học này, Re=L đã từ bỏ suy nghĩ.
Cô lựa chọn quay đầu bước đi khi vẫn còn cách『 đỉnh cao 』một bước xa mà các kiếm sĩ khắp nơi trên thế giới muốn theo đuổi nhưng không thể chạm tới.
Nó không quan trọng.
Nó không hề quan trọng với cô.
Bởi vì cô có một mục đích đơn giản và quan trọng hơn.
(Chỉ cần có ánh sáng vàng này... Mình có thể bảo vệ mọi người)
Điều hiện lên trong đầu Re=L là Glenn, Lumia, Sistine và Celica.
Ngoài ra còn có Kash, Wendy, Gibul, Teresa, Lynn, Cecil và những người bạn của Học viện phép thuật Hoàng gia Arzano.
Có những người khác đã chăm sóc và giúp đỡ cô.
Cô không đủ thông minh để nói lý do tại sao cô chọn đứng lên chiến đấu bằng những lời hoa mỹ. Nó không liên quan gì đến những thứ khó hiểu như anh hùng và ý nghĩa thực sự của kiếm.
(Mình muốn bảo vệ những người mà mình yêu thương... và ở bên cạnh bọn họ...!)
Cô vung kiếm với một trái tim thuần khiết như vậy.
Một tia chớp vàng nhanh chóng kéo dài đến tận đường chân trời và quét sạch tất cả kẻ thù trên quỹ đạo của nó.
Bùm.
Cơn bão máu tanh, ngọn núi đẫm máu và dòng sông xác chết.
Cảnh tượng và mùi hôi kinh tởm không thể lay chuyển bước chân của Re=L, cô tuyệt đối sẽ không lùi bước.
(Hãy dõi theo tôi, Glenn! Tôi... nhất định sẽ cố gắng!)
Cô nói điều này với người mà cô yêu và trân trọng nhất trong lòng.
Cô dốc toàn lực trong khi nghĩ như vậy—
“Ki—yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa——!”
Cô chạy một mình trên chiến tuyến đau thương—
“Un? Hết rồi sao?”
Re=L đang đắm chìm trong trận chiến, bỗng định thần lại.
Mặt trời đã lặn ở phía tây, giờ đã là hoàng hôn.
Xung quanh hoàn toàn im lặng.
Trên chiến trường đỏ rực do mặt trời lặn chiếu sáng, không còn thây ma để chiến đấu.
Phía sau Re=L, người đang đứng ở hàng đầu, là những người lính của Quân đội Đế quốc. Họ cũng đứng yên tại chỗ.
Cuối cùng, những người lính đã cảm nhận được sự xuất hiện của chiến thắng.
“Chúng ta đã thắng... Chúng ta đã thắng...!”
“Hôm nay, chúng ta đã sống sót...! Quân địch tràn vào như một cơn ác mộng...!”
“” “” Ahhhhhhhhh——! “” “”
Cuối cùng họ cũng đã phát ra những tiếng hò reo ăn mừng chiến thắng.
“...Un, hơi mệt chút.”
Re=L hoàn toàn không quan tâm đến những người lính, cô phân giải thanh đại kiếm được tạo ra bằng thuật giả kim. Thanh đại kiếm tan ra thành vô số hạt, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời lặn.
“...Vất vả cho cậu rồi, Re=L”
Một cô gái đi về phía Re=L.
Cô cũng đang mặc bộ quân phục của đội đặc vụ giống như Re=L, với một cây kiếm trên eo.
Đặc vụ của quân đội Pháp Sư Hoàng gia mật danh 10, < The Wheel of Fortune > Elsa Virif.
Mặc dù cô là cấp dưới của Re=L trên danh nghĩa, nhưng bây giờ cô đang phụ trách nhiệm vụ trông coi Re=L.
“Nhờ có Re=L mà chúng ta mới có thể vượt qua được ngày hôm nay.”
“Thật sao? Mình thật sự không hiểu lắm.”
“Ahaha, cậu vẫn chẳng thay đổi gì.”
Giờ đây, ngôi sao hy vọng của đế quốc và cũng là người hùng vĩ đại của đế quốc, Re=L, vẫn là người mà Elsa biết rõ.
Elsa không khỏi mỉm cười.
“Nhưng... Thật sự cảm thấy có chút ghen tị. Với tư cách là một kiếm sĩ, kỹ năng của mình kém hơn Re=L rất nhiều.”
Elsa nhìn xung quanh chiến trường, cười nhạt với tâm trạng phức tạp.
Những kẻ thù mà một mình Re=L đánh bại phủ kín mặt đất và bao phủ đến tận đường chân trời.
“Làm thế nào mà cậu có thể làm được một điều như vậy mà chỉ với một thanh kiếm?”
“Hm... Tại mình nhìn thấy một tia sáng kỳ lạ trên mũi kiếm. Có lẽ vậy.”
“Anou, mình vẫn không hiểu lắm. Cho dù mình có nhìn bao nhiêu lần thì cũng không thấy mũi kiếm của cậu có chút ánh sáng nào...”
Elsa nghiêng đầu bối rối.
“Ah, cha mình đã từng nói trước đây...『 Một kiếm sĩ đã rèn luyện kỹ năng kiếm thuật của mình đến mức cực hạn thì có thể có được ánh sáng chỉ thuộc về mình 』... Chẳng nhẽ là như vậy sao?”
“Dù sao thì mình cũng không hiểu—“
Re=L nhìn chăm chú vào Elsa, người đang chìm trong suy nghĩ.
“—Nhưng, mình nghĩ một ngày nào đó Elsa sẽ có thể nhìn thấy thứ ánh sáng kỳ lạ ở mũi kiếm.”
“Hả...? Dựa vào đâu mà cậu có thể nói được như vậy?”
“Trực giác”
“Ha, hahaha...”
Elsa ngượng nghịu cười nhưng lịch sự.
Thành thật mà nói... đối mặt với Re=L, người đã thức tỉnh sức mạnh mạnh mẽ và khả năng kiếm thuật thần kỳ của mình, Elsa ban đầu có phần sợ hãi.
Nhưng Re=L vẫn là Re=L. Mặc dù cô trông lạnh lùng và vô cảm, nhưng lại rất hồn nhiên và ngây thơ.
Có lẽ vì vậy, Re=L mới có thể nhìn thấy『 cái gì đó 』mà cô không thể nhìn thấy.
Trong thâm tâm, cô quyết tâm muốn ở bên cạnh người bạn có phần kỳ lạ này, đồng thời quyết tâm đuổi theo cô.
“Quay về thôi, Re=L”
Elsa nắm lấy tay Re=L.
“Phải về tắm rửa thật tốt, nếu không sẽ bị nhiễm bệnh.”
“……Un.”
Cơ thể Re=L dính đầy máu của thây ma, được Elsa dẫn đi.
Những người lính xung quanh cũng bắt đầu thu dọn chiến trường và chuẩn bị rút quân.
Ngay khi bầu không khí của chiến trường bắt đầu lắng xuống——
“———!?”
Re=L đang bị Elsa kéo đi, đột nhiên dừng lại.
“Re=L?”
Khi Elsa nhìn lại, Re=L đã một lần nữa luyện ra thanh đại kiếm và hướng nó về phía bên kia của vùng đồng bằng đầy xác chết.
“Có... có chuyện gì vậy, Re=L... Kẻ thù của ngày hôm nay có lẽ cũng đã...”
Elsa nghiêng đầu bối rối, ngay lúc này.
Nhiệt độ chiến trường đột ngột giảm xuống dưới mức đóng băng.
“Ha... ha......”
Đó là một cảm giác rất kỳ lạ.
Dù là Elsa hay tất cả binh lính Đế quốc có mặt ở đây, mọi người dường như bất động, thậm chí còn khó thở.
Tất nhiên, sẽ thật vô lý khi tất cả trở nên cố định như vậy, nó chỉ là một phép ẩn dụ.
Nói cách khác, chính bản năng sinh tồn của con người đã khiến họ phải làm điều đó.
Trong thế giới động vật, đây là sự vùng vẫy cuối cùng của con mồi khi bị kẻ săn mồi nhắm đến — cố gắng hết sức để ngăn chặn mọi hành động, để không bị kẻ săn mồi chú ý nhiều nhất có thể.
Cái gọi là『 cố định 』là một thứ như vậy.
Yên tĩnh……
Bóng người đó từ từ xuất hiện trước mặt Quân đội Đế quốc, những người đang bị đóng băng tại chỗ do bản năng—
Xuất hiện trước mặt Re=L, người đã từ chối『 cái chết giả 』theo bản năng và nâng cao thanh đại kiếm của mình.
Màu vàng đỏ và vàng kim bao phủ toàn bộ chiến trường, khiến nó vô cùng rực rỡ.
Không biết đó là màu đỏ của máu hay là ánh hoàng hôn rực rỡ.
Mặt trời đã ở dưới nửa đường chân trời. Ánh sáng đỏ tươi lan tỏa dọc theo sườn đồi.
Bónh dáng một người đen tuyền quay lưng về phía ánh sáng đỏ chói mắt đang đi về phía này một cách thoải mái.
Cái bóng đó kéo dài tận đằng này, kéo dài vô tận, như thể nó là một con đường đen tối được liên thông đến tận đây.
Người đó từ từ... bước tới từng bước.
“~ ♪ ~~~ ♪ ~~~ ♪”
Người đó có vẻ như đang có tâm trạng rất tốt, khi đến gần vẫn có thể nghe thấy tiếng ngân nga.
Người đó không thay đổi tốc độ của mình, từ từ tiếp cận họ.
Do đó, những người lính Đế quốc có mặt ở đây, trên thực tế có đủ thời gian để trốn thoát.
Nhưng cho dù là ai cũng đều không cử động.
Những người vẫn còn giữ được là lý trí đều đang kêu gào.
Không xong rồi. Chạy mau. Không thể chống lại. Quái vật. Không thể phản kháng. Đó không phải là đối thủ mà chúng ta có thể đánh bại—
Nhưng cho dù bộ não có kêu gào thế nào thì cơ thể và bản năng sinh tồn của họ vẫn ngăn cấm điều đó.
Vì bản năng cho rằng đứng yên là cách này có tỷ lệ sống sót cao hơn.
——Cuối cùng.
Con số của khoảng cách mà về mặt thuật ngữ có thể gọi là『 tiếp xúc với kẻ thù 』, đã dừng lại. Bóng dáng của người đó từ nãy đến giờ không thể nhìn rõ vì đang ở ngược với ánh sáng cuối cùng cũng đã rõ ràng.
Đó là một cô gái trẻ. Mặc một bộ áo giáp nhẹ dễ di chuyển và áo choàng... giống như một kỵ sĩ thời cổ đại.
Cô đang cầm một thanh kiếm đang đeo ở thắt lưng, và mái tóc dài màu xanh lam được buộc ngẫu hứng sau cổ.
Điều quan trọng nhất là khuôn mặt của cô——
“Re, Re=L...?”
Binh lính Đế quốc càng thêm kinh ngạc.
Người xuất hiện trước mặt họ giống hệt cô gái mà họ coi như người hùng và tia hy vọng, Re=L Rayford.
“……Công chúa……?”
Re=L chớp mắt hơi khó hiểu... nhưng rồi cô nhanh chóng nheo mắt lại và nhìn chằm chằm vào người đó.
“Không, ngươi không phải công chúa... Ngươi là ai?”
Khoảng cách giữa địch và ta hơn chục mét.
Trong thế giới băng giá này, Re=L, người duy nhất có thể chống lại đặc tính『 trì trệ 』của kẻ yếu, cô nâng kiếm lên một cách thận trọng và hỏi.
“Ta là Eliete. Eliete Haven”
Cô không thèm để ý và trả lời câu hỏi đi thẳng vào vấn đề.
Nghe được lời của cô, binh lính Đế quân càng thêm bối rối.
“E, Eliete ...?”
“Người đó... đó là...?”
Người ta nói rằng 17 ngày trước, 30.000 binh sĩ tinh nhuệ của Quân đội Đế quốc chiến đấu chống lại binh đoàn thây ma ở biên giới phía đông của Đế quốc đã bị giết bởi một người và một kiếm.
Đó là một trong < Lục Anh Hùng > được tái sinh ở thời hiện đại này, < Princess of Sword > Eliete.
Mọi người vẫn đông cứng tại chỗ, thậm chí còn không dám thở.
Nhưng Re=L hỏi thẳng thừng.
“Nói tóm lại ngươi là kẻ thù?”
“Đúng vậy. Bây giờ ta là thành viên của『 Quân đoàn then chốt cuối cùng 』. Là kẻ thù của thế giới này.”
Eliete mỉm cười.
“Mặc dù sớm hơn so dự định... nhưng ta sẽ tận lực giết càng nhiều người càng tốt trước khi mặt trời lặn đêm nay. Giết càng nhiều càng tốt. Ta thật sự quá rảnh rỗi, nếu không luyện kiếm, kiếm thuật của ta sẽ bị thụt lùi. Nhưng—“
Eliete nhìn Quân đội Hoàng gia với một nụ cười.
“Không mất nhiều thời gian để giết tất cả những người này, đúng không? Nếu vẫn còn thời gian, ta sẽ đi giết tất cả các công dân của Fejite. Luyện tập lặp đi lặp lại là điều quan trọng nhất... Ừm...”
Cô nói những điều này một cách dễ dàng giống như đang thay đổi thực đơn cho bữa tối.
Tuy nhiên, tất cả những người có mặt đều có thể hiểu nó bằng linh hồn.
Cô ta không nói đùa, cô ta đang rất nghiêm túc.
Hơn nữa, cô hoàn toàn có đủ sức mạnh để làm như vậy.
“Ta sẽ không để ngươi thành công đâu.”
Giọng nói của Re=L lộ ra vẻ tức giận hiếm thấy.
“Ừm... Nói chung, kịch bản đương nhiên là như vậy.”
Eliete nhìn Re=L dò xét.
“Un, nhóc là... Re=L được đồn đại?”
“........”
Re=L không trả lời.
Cô chỉ nhìn chằm chằm vào Eliete, như thể muốn nói rằng cô không bận tâm đến việc gọi tên một người sắp chết.
Nhưng Eliete đột ngột nói sau khi quan sát nó một lúc.
“Ta rất hạnh phúc. Cuối cùng ta đã tìm thấy.”
“........?”
“Cuối cùng... Cuối cùng... Cuối cùng thì ta cũng tìm được một kiếm sĩ ngang hàng với mình...”
Re=L cau mày khó hiểu. Eliete nhìn cô với đôi mắt như đang nhìn thấy người trong mộng.
“Nhóc có thể『 nhìn thấy 』, phải không? Ánh sáng vàng từ mũi kiếm—“
Eliete đột nhiên cử động.
Với một động tác cực kỳ đẹp mắt và chính xác, cô rút thanh kiếm từ thắt lưng của mình và vung nó trên không trung như thể cô đang luyện tập tư thế của mình.
Chỉ có như vậy.
Nhưng Re=L có thể nhìn thấy —— có thể nhìn thấy ánh sáng vàng mạnh mẽ phát ra từ mũi kiếm của Eliete.
“Ahhhhhhhhhhhhhhh——!”
Vì vậy, Re=L cũng dùng toàn bộ sức lực của mình để sử dụng thanh đại kiếm.
Giải phóng ánh sáng kiếm vàng với năng lượng tối đa mà cô có thể sử dụng.
Không phải để tự vệ, cũng không phải để giết kẻ thù.
Mà là để bảo vệ—
Ánh kiếm của Eliete không nhằm vào Re=L.
Mục tiêu của nó là những người lính Đế quốc bị đóng băng phía sau Re=L.
Thanh kiếm lóe lên mà không ai có thể nhìn thấy —— ánh sáng mạnh mẽ vô song đang tàn nhẫn bay về phía họ, những người hoàn toàn không biết gì về tình hình——
Khi đòn tấn công sắp xảy ra, Re=L tung ra ánh kiếm của mình để chống lại nó.
Hai ánh thanh kiếm va chạm vào nhau trong khoảng không.
Có lẽ hai lực mà mắt thường không thể nhìn thấy phản ứng theo một cách đặc biệt khi chúng va chạm với nhau.
Nơi giữa hai ánh kiếm sáng giao nhau, một tia sáng mà mọi người có thể nhìn thấy bùng lên — cái chết nhuộm mọi thứ xung quanh thành một màu trắng.
Bùm.
Cơn bão vật lý gây ra bởi sự va chạm của kiếm hoành hành xung quanh, thổi bay những người lính của Quân đội Đế quốc thanh một mớ hỗn độn.
Gầm rít giận dữ, kêu gào thảm thiết, la hét, hỗn loạn, hoảng sợ——
Chiến trường đột nhiên trở lên hỗn loạn.
Chỉ có Eliete là mỉm cười ngọt ngào.
“Un, quả nhiên nhóc có thể nhìn thấy nó.”
“.........!”
Re=L, người bình thường không mang nhiều cảm xúc và không có bất kỳ dao động nào, cũng lộ ra một biểu hiện giận dữ hiếm thấy. Cô giận dữ nhìn chằm chằm vào Eliete.
Về tình trạng phía sau lưng của cô——
“Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh——! Đau quá! Đau quá... Ahhhhhhh——!”
“Này, này, Dolko... Cố gắng lên!? Cậu... không, không thể nào...!?”
“Giúp, giúp với... ai giúp tôi với... khụ, khụ...!”
Re=L đã không thể hoàn toàn chặn được hết đòn tấn công. Hậu quả là nhiều người rụng mất hết chân tay, lăn lộn trên đất vì đau đớn. Nhiều người khác đã chết, hoặc chết một cách thảm thương.
“Khá tốt, Re=L.”
Eliete dường như không thấy cảnh tượng bi thảm chút nào. Cô nói một cách hào hứng như thể cô đang rất phấn khích từ tận đáy lòng mình.
“Đầu tiên là ta muốn giết khoảng một nửa số người phía sau nhóc, nhưng nhóc đã ngăn cản ta. Cuối cùng chỉ giết được một phần mười so với kế hoạch ban đầu.”
Khoảnh khắc cô nhìn thấy biểu hiện của Eliete.
Toàn thân Re=L bị chi phối bởi một cảm xúc mãnh liệt.
Có lẽ vì cô được sinh ra đặc biệt nên cô rất yếu đuối trong vấn đề này.
Nhưng ngay cả như vậy—
Đối mặt với cái ác thuần túy như Eliete, lần đầu tiên trong đời Re=L『 nổi cơn thịnh nộ 』.
Cô tuyệt đối không để cô gái có ngoại hình giống mình này sống thêm một giây nào nữa——!
Re=L hét lên.
“Elieteeeeeeeeeeeeeeeee———!”
Re=L đạp đất và lao về phía Eliete.
Được thúc đẩy bởi cảm xúc mãnh liệt, cô chạy với một tốc độ nhanh nhất trong cuộc đời mình.
Cô nâng thanh đại kiếm của mình lên và dùng tất cả sức mạnh của mình vung nó xuống. Mặc dù cô đang xúc động, nhưng tất cả các yếu tố của kiếm, khí và cơ thể của cô ăn khớp một cách hoàn hảo
Cô đã đạt được cú chém hoàn hảo nhất trong cuộc đời.
Và cú chém hoàn hảo này đột nhiên phát ra ánh sáng kiếm tối thượng.
Đây là ánh sáng mạnh nhất và chói lọi nhất kể từ khi Re=L đánh thức kỹ năng ánh kiếm của mình —— Ánh sáng này bao phủ Eliete——
Nhưng—
“Ôi trời, cái gì thế này? Vẫn còn chưa đủ sao...”
Eliete nói với một chút thất vọng.
Cô lại bắt đầu cử động, và vung kiếm vào khoảnh khắc lướt qua Re=L đang lao về phía cô—
Hai ánh kiếm lại chao đảo.
Ánh sáng của thanh kiếm va chạm và nuốt chửng lẫn nhau gây ra hiện tượng giao nhau đặc biệt, làm rung chuyển mọi thứ xung quanh và bao phủ bởi một màu trắng tinh khiết——
Cuối cùng, khi ánh sáng biến mất——
Bùm——!
Một thứ gì đó chạm đất với một âm thanh buồn tẻ.
“........?”
Lúc đầu, Re=L không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Một lúc lâu sau cô mới nhận ra mình đã ngã xuống đất.
Thật sự rất xấu hổ khi thực sự gục ngã trước kẻ thù.
Dự định đứng dậy càng sớm càng tốt, cô bắt đầu dồn sức vào tay và chân.
Tuy nhiên, cơ thể không thể lên được. Không thể dùng lực.
“……Cái gì……?”
Không có cảm giác tay chân. Mặc dù cô có thể cảm thấy mình đang điều khiển tay và chân, nhưng vì lý do nào đó mà cơ thể cô không tuân theo.
Giống như không thể sử dụng được khí lực.
“...Ha... Ha...?”
Cô bối rối, bắt đầu quan sát cơ thể mình...
Không có tay... Cũng không có chân...
“...Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh...!?”
Ah, không có gì ngạc nhiên khi không có phản ứng.
Re=L run rẩy ngẩng mặt lên... và phát hiện ra rằng tay và chân của cô đang vương vãi như đống rác trên mặt đất trước mặt mình—
Cuối cùng cô cũng hiểu ra sự thật phũ phàng này.
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa——!”
Không thể chịu đựng được sự tuyệt vọng và bàng hoàng theo mọi nghĩa, Re=L chỉ có thể khóc và gào thét.
“Ahaha, vui quá! Bây giờ nhóc nhìn giống như một con sâu róm!”
Eliete bật cười khi nhìn Re=L đang vật lộn thảm hại trên mặt đất.
“Không, không thể nào...?”
“Re=L... trong nháy mắt đã bị...?”
Thật không thể tin được – một cảnh tượng không thể tin được, khiến cho quân đội Đế Quốc thậm chí quên mất cơn đau của mình.
“Re, Re=L...”
Elsa, người đầu tiên hồi phục sau cú sốc, đặt tay lên cán kiếm trong tiềm thức.
“Con, con khốnnnnnnnnnnnnnn——!”
Bị thúc đẩy bởi sự tức giận của mình, cô rút cây kiếm phóng về phía sau lưng của Eliete——
Thình thịch—
Một cảm giác lơ lửng xuất hiện, đầu của Elsa rơi xuống đất.
(……Cái gì)
Elsa chỉ còn lại cái đầu, cô nhìn thấy cơ thể của mình nằm rải rác trên mặt đất vào giây phút cuối cùng trước khi ý thức của cô sắp biến mất hoàn toàn, cô đã bị cắt thành hơn 20 mảnh——
“Này, nhóc sao vậy? Trông sắc mặt nhóc có vẻ không tốt lắm.”
“Ha—“
Eliete dí sát khuôn mặt của mình trước mặt Elsa để nhìn cô. Sau đó Elsa mới tỉnh táo trở lại.
(Đầu của mình... vẫn còn liền với cơ thể...? Cơ thể của mình không bị cắt nhỏ...!?)
Đúng hơn, Elsa không hề di chuyển. Tay chân cô đông cứng như hóa đá, tay vẫn cầm trên cán kiếm.
Tim đập dữ dội, như sắp kiệt sức. Phổi của cô sắp nổ tung vì hơi thở gấp gáp quá mức của mình — sau khi, Elsa đã xác nhận rằng cô vẫn an toàn, toàn thân cô mềm nhũn.
(Đó là... tưởng tượng về cái chết...? Chỉ cần mình rút kiếm về phía cô gái đó, mình sẽ trở nên như vậy——? Đây là thứ mà bản năng sinh tồn cho phép mình nhìn thấy, một loại ảo giác giống như biết trước...?)
Elsa bây giờ hoàn toàn không thể đấu với Eliete.
(Người này... quả thực chính là một con quỷ...)
Lý chí Elsa đã bị phá hủy hoàn toàn, cô khuỵu xuống ngay tại chỗ.
Eliete phớt lờ Elsa, coi cô như viên sỏi ven đường.
Cô nhìn Re=L đang vật lộn trên mặt đất mà không có tay chân.
Cô lật ngược cơ thể của Re=L bằng chân của mình...
“Ha!”
Sau đó, cô dùng kiếm đâm xuyên ngực Re=L và nâng cơ thể cô lên.
“Aaaaaaaaaa! Đau... đau quá...!”
Re=L hét lên vì sợ hãi, tuyệt vọng và đau đớn không thể tưởng tượng nổi.
“Đừng lo, nhóc sẽ không sao đâu. Tim, phổi, các mạch máu chính... Ta đã tránh tất cả những điểm quan trọng này.”
Lõng tõng... lõng tõng... lõng tõng—
Re=L bị giơ cao trên đầu của Eliete, cơ thể cô đang chảy máu. Nhưng Eliete hoàn toàn không quan tâm đến điều đó, và chỉ mỉm cười với Re=L đang đau đớn.
Sau đó, cô hạ kiếm xuống, đặt mặt mình lại gần Re=L và thì thầm vào tai cô——
“Thật đáng tiếc.”
“Khụ! Khụ...! ...A...?”
Re=L không thể hiểu cô đang nói về điều gì, cô dần trợn trắng mắt trong khi nôn ra máu.
“Nhóc đã lĩnh hội được ánh sáng lóe lên của thanh kiếm... 【 Hoàng Hôn Cô Độc 】. Nhóc đã đạt đến cùng cảnh giới với ta——『 Kiếm Thiên 』... Đó là lý do tại sao ta lại cảm thấy thật đáng tiếc.”
Giọng điệu này giống như sư phụ đang dạy dỗ đệ tử chưa ngộ đạo.
“【 Hoàng Hôn Cô Độc 】... là biến mình thành một thanh kiếm, đó là đỉnh cao của kiếm thuật. Khả năng của con người không phải là vô hạn sao? Nói cách khác, thanh kiếm mà nhóc biến thành, ánh sáng kiếm sẽ được tăng cường sức mạnh để『 chém đứt 』. Điều này sẽ mở ra『 khả năng 』vô hạn... Nhóc giờ đã hiểu chưa?”
“Ha... Ha... Ha... Khụ...”
“Chỉ cần khả năng không phải bằng không, thì mọi thứ đều có thể khai mở—— cho nên【 Hoàng Hôn Cô Độc 】có thể chém đứt mọi thứ. Tuy nhiên... Nhóc có quá nhiều thứ thừa. Thật đáng tiếc.”
Eliete tiếc nuối thở dài.
“Nhóc nghĩ kiếm tồn tại là để bảo vệ người khác? Nhóc cảm thấy vui vẻ khi ở bên người khác? Và nhóc cảm thấy tức giận nếu bạn của mình bị giết? Nếu muốn hoàn toàn trở thành một thanh kiếm, những thứ này là thừa thãi... ...đó là lý do tại sao nhóc quá『 cùn 』.”
Sẽ chết. Sẽ bị sát hại. Quá bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn...
Re=L mơ hồ nghĩ vậy.
“Nhưng dù sao... Nhóc cũng là người đầu tiên mà ta tìm thấy trên thế giới này đã thức tỉnh【 Kiếm Thiên 】ngoài ta.”
Eliete nhẹ nhàng vung thanh kiếm đâm Re=L.
Cơ thể của Re=L bay ra ngoài... và cuối cùng đáp xuống trước mặt Elsa đang quỳ gối.
“……Ha?”
“Cô bé, mau chữa trị nhóc đó đi.”
Eliete mỉm cười với Elsa và nói.
“Đừng lo, nếu trị liệu đúng cách, thì con bé sẽ không mất quá nhiều máu, và sẽ có cơ hội cứu sống.”
“...Ha.... Ha.... Ha... Ha...”
Dưới cái nhìn của『 thiên địch 』, Elsa chỉ biết khóc và ôm lấy cơ thể nhỏ hơn một chút của Re=L.
Quả thực, như lời của Eliete, mặc dù vết thương của Re=L rất nghiêm trọng nhưng lượng máu chảy ra không nhiều. Thông thường, độ chấn thương này sẽ gây tử vong trong vòng vài phút sau khi chảy máu.
Lúc này, Eliete mới nói với Re=L đã được Elsa ôm chặt.
“Re=L. Hãy đấu lại lần sau.”
“.........?”
“Nhóc nhất định có thể sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, giờ nhóc chỉ là một thanh kiếm xỉn màu... nhưng ta tin rằng nhóc có thể vứt bỏ mọi thứ thừa thãi trước khi gặp ta lần tới... hóa thân thành một thanh kiếm... Như vậy nhóc mới có thể ở cùng cấp độ với ta.”
“..........”
“Thông qua việc chiến đấu chống lại ta, những người đã đặt đến ở cùng độ cao với ta sẽ có thể nhìn thấy thế giới mà ta muốn thấy... Ta sẽ có được『 ánh sáng 』thực sự thuộc về ta.”
Nói xong cô quay người rời đi.
“Tạm biệt, Re=L. Trong cuộc gặp tiếp theo, ta sẽ cải thiện bản thân. Ta mong sẽ được đối đầu lại sau khi nhóc đã được đánh bóng.”
Cứ như vậy, Eliete chậm rãi bước đi với tốc độ như khi cô đến... và biến mất ở phía bên kia đường chân trời nhuộm đỏ bởi mặt trời lặn.
Không ai trong số những người có mặt có ý định đuổi theo cô.
Bất kể là ai.
Mọi người đứng ngây ra như người gỗ, nhìn cô rời đi.
——Đồng thời.
Trên những bức tường bao quanh Thành Phố Học Viện.
Một người đàn ông nhìn xuống phong cảnh của một thành phố được bao phủ bởi mặt trời lặn.
“Ôi ôi... Eliete đã bắt đầu rồi. Đúng là con ngựa đã được thoát khỏi dây cương.”
Khoác lên mình bộ lễ phục linh mục sang trọng, hắn giống như một vị thánh trầm tư.
Tuy nhiên, ai hiểu thì chắc chắn sẽ biết.
Thực chất hắn mang một bộ mặt xấu xa đội lốt một ông lão tốt bụng
Nguyên giáo hoàng của Thánh Elizareth, Funeral Anbis, hiện là đệ III < Thiên Vị >【 Thủ Lĩnh Đền Thờ 】của Thông Thiên Nghiêm Cứu Hội, Powell Fune.
Hắn là trợ thủ đắc lực nhất của lãnh đạo cấp cao trong Thông Thiên Nghiêm Cứu Hội【 Đại Đạo Sư 】, thực sự hắn chính là nhà lãnh đạo thứ hai.
“...Mà nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Hôm nay cứ tạm rút lui trước.”
Trong khi suy nghĩ về những dự định tương lai của mình, hắn định rời khỏi trong lặng lẽ——
Nhưng—
Vù—
Một vài chiếc lông vũ trắng rơi gần Powell——
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa——!”
Một tiếng gầm giận dữ và sát khí dữ dội từ trên trời giáng xuống Powell.
Ai đó bay thẳng xuống, dưới tác dụng trọng lực lên thanh kiếm, giáng cho Powell một đòn chí mạng.
“Ồ?”
Powell khéo léo né đòn. Vị trí mà hắn đang đứng lập tức phát nổ.
Nhiều khói bụi bao trùm xung quanh
Một bóng người hiện ra sau làn khói.
“Ồ? Không ngờ ngươi lại xuất hiện ở đây...”
Powell nhướng mày và vuốt ve bộ râu trắng của mình một cách thích thú.
Khói bụi cuối cùng cũng đã tan... Một cô gái trẻ xuất hiện trước mặt hắn——
Mái tóc vàng của cô dường như có ánh sáng thánh thiện đặc trưng của riêng mình, dưới sự phản chiếu của mặt trời lặn, khuôn mặt của cô xinh đẹp như một thiên thần.
Bộ pháp trắng và áo giáp ánh bạc của cô bị mặt trời lặn nhuộm thành màu đỏ thẫm.
Cô từng là thành viên kỵ sĩ đoàn của giáo hội Thánh Elizareth, trong đội thập tự chinh thánh Phạt thứ 13——
“Luna Flare. Sao ngươi lại ở đây?”
“Funerallllllllllll——!”
Luna gầm lên và bay tới.
Ma lực mạnh mẽ phát ra toàn bộ cơ thể của cô, cô lao đầu về phía Powell.
“Tại sao ư!? Ta ở đây là để giết ngươi!”
Luna tung ra hàng chục nhát chém chỉ trong nháy mắt. Mỗi chiêu đều là đòn chí mạng được truyền với nồng độ năng lượng siêu cao, như muốn chém Powell thành nhiều mảnh.
Dưới sự phù hộ thánh kiếm độc nhất vô nhị của Luna, thanh kiếm ma lực của cô tạo thành một trường lực giết người trong phạm vi tấn công của nó, bất cứ ai tiếp cận đều sẽ bị chém thành từng mảnh.
Tuy nhiên—
“Hừ——“
Chỉ với một ngón trỏ của tay phải, Powell có thể liên tục hóa giải các đòn tấn công của cô.
Luna không hề chịu thua, cô vẫn chém bằng mọi cách.
Đôi mắt như vực thẳm của cô chứa đầy sự hỗn loạn và giận dữ, và có quầng thâm dày ở khóe mắt, hoàn toàn không phù hợp với dáng vẻ bí ẩn và cao quý thường ngày của cô.
“Ngươi dám... Ngươi dám giết Chase...! Ta phải giết ngươi... Ta phải giết ngươiiiiiiiiiii——!”
Trong mắt chỉ có Powell, cô sớm đã không còn bình thường nữa.
Không ai có thể ngăn được sự tức giận và thù hận đang ngày càng nóng lên và trở thành bạo lực này.
Điều này cũng là lẽ tất nhiên.
Powell đã cướp đi những người đồng đội cũ của cô, thân phận con người của cô, thậm chí cả trụ cột trái tim cô, người mà cô yêu nhất — tất cả mọi thứ.
Cô sử dụng sức mạnh thiên thần nhiều hơn nữa, tập trung toàn bộ năng lượng vào nhát chém.
Nhưng...
Dù vậy – cô ấy vẫn không thể làm Powell bị thương dù chỉ một chút.
“Ngươi đã ở đâu cho đến nay? Ta đã không gặp ngươi kể từ khi < Chính Nghĩa > điên cuồng phá vỡ toàn bộ kế hoạch của chúng ta...”
Sau khi hóa giải đòn tấn công của Luna bằng ngón tay của mình, Powell nhảy về phía sau.
“Câm miệng! Vì để tiêu diệt ngươi, ta đã bò ra khỏi địa ngục... chỉ vậy thôi...!”
Luna vung kiếm theo chiều ngang để truy đuổi.
Cú chém này, với lượng ma lực tăng vọt, biến thành một luồng sáng chói lóa và bay về phía Powell.
Powell bị trúng trực tiếp bởi thanh kiếm ma lực, đã bị thu vào một luồng sáng chói lóa.
Tuy nhiên—
“Nào, bình tĩnh một chút đi. Chúa trên trời luôn muốn những con cừu non đi lạc như chúng ta thương yêu và bảo vệ lẫn nhau.”
“Ngươi không có quyền nói những lời thánh ngôn! Nó làm cho ta cảm thấy buồn nôn! Tên ác đồ!”
Luna hét vào mặt Powell, người vẫn đang rất bình tĩnh.
“Ha... Ha... Ha... hẳn là ngươi đang rất vui...”
“Ta không biết ngươi đang nói cái gì?”
“Điều đó cần phải nói sao!? Ngươi đã nói dối ta rằng ta có tố chất của một < Thiên Thần Chiến Tranh > và lợi dụng ta để làm rất nhiều điều xấu xa! Cho đến nay âm mưu của ngươi đã thành công nên hẳn là ngươi đang rất vui!”
Luna trừng mắt nhìn Powell và chĩa mũi kiếm về phía hắn.
“Tuy nhiên, thật đáng tiếc! Ngươi sẽ chết dưới thanh kiếm của < Thiên Thần Chiến Tranh > mà ngươi đã trao cho ta! Hãy trả giá cho sự cuồng vọng và chủ quan của mình! Chết đi——...!”
Tuy nhiên, Powell lại nghiêng đầu khó hiểu——
“Ồ? Chẳng lẽ ngươi nhầm tưởng rằng mình là sinh vật『 đặc biệt 』sao? Ngạo mạn là một trong bảy tội lỗi chết người mà con người nên tránh.”
“……Cái gì?”
Luna cau mày.
“Trong thế giới này, chỉ có một người đủ tiêu chuẩn được chọn làm < Thiên Thần Chiến Tranh > với sức mạnh của một người trên vạn người. Đây là một câu nói phổ biến— bởi vì chính ta là người đã làm cho câu nói đó trở nên phổ biến trong lịch sử.”
“...Ngươi, ngươi nói cái quái gì vậy...?”
Luna bối rối.
Tsk! Powell búng tay.
Kết quả là, vô số trận pháp ngôi sao năm cánh xuất hiện xung quanh Powell. Vòng tròn ma thuật với sức mạnh ma thuật cực kỳ mạnh mẽ được xây dựng ngay lập tức, và sức mạnh ma thuật mạnh mẽ đó đang cấu thành thứ gì đó——
Đó là thiên thần.
Giống như Luna, năm thiên thần có sáu cánh giống như cô.
Những thiên thần đó giống như những con rối dây, không có bất kỳ cảm xúc nào.
Nhưng năng lượng mạnh mẽ mà chúng có là thật. Mặc dù có sự khác biệt về chiều cao và hình dạng cơ thể so với Luna, nhưng có thể chắc chắn rằng sức mạnh thần thánh chứa trong cơ thể đó chính là—
“...Hơ? < Thiên Thần Chiến Tranh >? Tại, tại sao...?”
Luna ngơ ngác nhìn năm thiên thần có sức mạnh ngang ngửa hoặc mạnh hơn cô.
“Giờ thì ngươi đã hiểu chưa? Ai cũng có thể trở thành < Thiên Thần Chiến Tranh >”
Powell nở một nụ cười nhân hậu.
“Ngươi chẳng khác gì ngoài đồ giả. Ngươi là kẻ thù của < Hắc Ám Thuần Khiết >, một bản sao của < Thiên Thần Chiến Tranh > Echel. Ta có thể tạo ra hàng loạt bao nhiêu bản sao tùy thích. Bởi vì ta là—“
“........”
Powell dường như đang tiếp tục nói điều gì đó. Nhưng Luna không thể nghe được nữa.
(...Ai cũng có thể trở thành? Tại sao chứ...? Không phải hắn nói rằng mình là người duy nhất mới có thể...? Cho nên... đó là lý do tại sao mình từ bỏ thân phận con người của mình... Mặc dù mình có bị mọi người sợ hãi và xa lánh thì mình vẫn là một thiên thần và tiếp tục chiến đấu... Mình muốn hoàn thành sứ mệnh cao cả này...)
Cho đến cuối cùng. Luna đã mất đi những người đồng đội thân yêu của mình vì trò chơi của Powell.
Sau khi mất đi những người đồng đội của mình, cô nghe theo lời Powell và quyết định từ bỏ thân phận con người và trở thành một < Thiên Thần Chiến Tranh >.
Đây rõ ràng là một trò hề.
Nếu không phải là một người đặc biệt, mà là một người bình thường với vô số người có thể thay thế——
Bởi vì bản thân rất đặc biệt, cho nên mới có thể hiểu rằng loại bất hạnh này là trách nhiệm lớn đối với con người—nếu điều tự an ủi này là đạo đức giả, thì——
Sự tồn tại của bản thân chính là—
“Vô nghĩa...”
Powell dường như đang giải đáp những suy nghĩ nội tâm của cô.
“Mạng sống của ngươi, về cơ bản mà nói, không có ý nghĩa và giá trị gì.”
“..........”
“Nhưng đừng lo, Luna Flare. Ta có thể trao cho ngươi một cuộc sống ý nghĩa và giá trị. Lao động chính là đức tính và niềm vui mà Chúa đã ban tặng cho chúng ta. Từ nay ngươi sẽ tiếp tục làm việc cho ta.”
“........”
“Mặc dù ta là một người triệu hồi quỷ... nhưng ta có thể sử dụng các thiên thần biến thành ác quỷ theo khế ước, ngươi không nghĩ màn trình diễn này rất sâu sắc sao? Hahahaha...”
Không thể chịu đựng thêm được nữa.
Máu trong cơ thể Luna lúc này sôi lên. Tầm nhìn của cô trở nên hạn hẹp vô tận, nhuộm đỏ bởi máu dồn lên não.
Cô không muốn ở bên cạnh với người đàn ông tên Powell này một lần nào nữa, dù chỉ là một giây.
Hắn nhất định phải bị giết và bị xóa sổ hoàn toàn khỏi thế giới này.
“Furenalllllllllllllllll——!”
Cô dồn hết ma lực vào thanh kiếm và lao vào Powell.
Cô lao về phía Powell trong khi chảy huyết lệ.
Nhưng—— ngay khi thanh kiếm của cô sắp đâm vào cổ họng Powell.
“A... quên nói với ngươi.”
Năm thiên thần ngay lập tức bao quanh Luna xuyên qua cơ thể của Luna từ mọi hướng.
“—Khụ...! Không, không thể nào...!”
Luna bị đâm thủng phổi, phun ra một ngụm máu.
Không thể nhìn rõ chuyển động của năm người vừa rồi. Ngay cả khi có năm giác quan của < Thiên Thần Chiến Tranh > vượt xa con người, thì cô cũng không thể phản ứng kịp.
“Chúng, chúng... quá nhanh...”
Phụt~——! Máu trào ra khỏi cơ thể khiến tầm nhìn của Luna, người đang chảy huyết lệ, càng thêm mờ mịt.
Cơ thể cô bị thanh kiếm xuyên thủng, không thể cử động được nữa, cô không biết trên thanh kiếm đã sử dụng loại bùa chú gì.
“Thành thật mà nói... Ta rất lấy làm tiếc, nhưng trong các < thiên thần chiến tranh> mà ta tạo lúc này, ngươi là người có độ hoàn hảo thấp nhất... Nói cách khác, ngươi là kẻ『 yếu nhất 』”
“.........!?”
Mặt Luna tái mét. Powell vẫn tiếp tục mỉm cười.
“Đó là lý do tại sao ta cho ngươi cảm xúc và sự tự do. Điều này thuận tiện cho việc kiểm soát và hủy diệt ngay lập tức.”
“...Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh...”
“Tất nhiên, thánh ca < Ngôn Ngữ Ma Thuật Thiên Thần >, hát mà không có cảm xúc thì không thể phát huy được sức mạnh mà ta muốn. Tuy nhiên, nhiệm vụ này của ngươi giờ đã kết thúc... Vậy nên, ngươi không cần phải có cảm xúc nữa, đúng không?”
“...Ha.... Ha... Ha... Ha...! Khốn khiếp... khốn khiếp...!”
Ngay lập tức.
Luna cúi đầu như thể từ bỏ mọi thứ.
Thanh kiếm thánh
Tuột khỏi tay và rơi xuống đất.
Nước mắt cô không ngừng trào ra trên khóe mắt. Khóe miệng là một nụ cười trống rỗng thậm chí không hề lộ ra vẻ buồn bã, như thể cô đã kiệt sức.
“Ngươi không cần phải buồn. Những đứa trẻ chưa hoàn thiện thật sự rất dễ thương. Luna, hãy cứ là búp bê của ta, và ta sẽ vĩnh viễn yêu thương ngươi... vĩnh viễn...”
Powell vẫn mang khuôn mặt giống như một vị thánh.
Ma thuật bắt đầu tràn ngập đầu ngón tay hắn. Ngay khi hắn muốn đặt đầu ngón tay của mình lên trán Luna, như thể chuẩn bị làm gì đó—
Một luồng sáng cuồng bạo lóe lên, tiếp theo là một tiếng gầm thét.
Một vũ điệu dữ dội và nhanh chóng của sấm sét từ trên trời giáng xuống, bắn phá Powell dữ dội.
Phép tấn công quân sự cấp B – ‹ Black Magic ›【 Linh Vực Plasma 】.
Sấm sét điên cuồng nuốt chửng năm thiên thần xung quanh Luna một cách không thương tiếc.
Tuy nhiên, vì < Thiên Thần Chiến Tranh > có khả năng kháng ma thuật vượt xa giới hạn con người nên không thể bị tiêu diệt bởi một phép tấn công vật lý ở mức như vậy.
Nhưng—
Năm thiên thần bị sét đánh... thực sự đã bị tan rã—
Chúng biến thành những hạt ánh sáng và dần biến mất.
“........!?”
Trước tình hình như vậy, Powell không giấu được vẻ ngạc nhiên.
“……Cái gì…………”
Luna bị bỏ lại tại chỗ, ngã quỵ xuống đất như một con rối bị đứt chỉ.
“Ồ? Không lẽ...?”
Powell, người đã tránh được sét đánh như một lẽ tất nhiên, vuốt râu khen ngợi.
“Ngươi còn muốn chơi đùa với người khác đến bao giờ thì mới chịu dừng lại... Powell!”
Trong đầu truyền đến một tiếng hét lớn.
Ngẩng đầu lên nhìn, một thanh niên đứng trên đỉnh tháp nhỏ đang đứng trên tường thành.
Mái tóc dài tung bay trong gió và đôi mắt sắc lạnh như đại bàng đang nhìn chằm chằm vào con mồi.
Vì lý do nào đó, cậu lấy tay che mắt phải và chỉ nhìn xuống Powell bằng mắt trái.
Người thanh niên cao gầy trong quân phục pháp sư đó là—
“Con đây rồi, Abel”
“Đừng gọi ta bằng cái tên đó.”
Người thanh niên trẻ nhìn chằm chằm vào Powell với ánh mắt giận dữ và băng giá, không khác gì một hồn ma của địa ngục.
“Ta là đặc vụ của quân đoàn pháp sư Hoàng gia mật danh 17, < The Star > Albert Freza, đến để kéo ngươi xuống địa ngục”
Nói xong, cậu nhảy xuống từ đỉnh của ngọn tháp... và đáp xuống bên cạnh Luna, người đang nằm trên mặt đất.
“Hohoho... Chiêu đó vừa rồi thật sự rất đẹp.”
Powell không hề hoảng sợ.
“Con đã phá vỡ giao ước giữa ta và các thiên thần, sau đó xóa sổ họ hoàn toàn. Ta không thể hồi sinh họ hoặc triệu hồi họ một lần nữa... Con rốt cuộc đã làm gì vậy?”
“Ngươi nghĩ ta sẽ nói?”
Albert lấy tay che mắt phải và nói.
“Cũng đúng. Nhưng ta có thể đoán được đại khái. Nói cách khác... chính là như vậy...”
Powell nhìn Albert với một cảm xúc của sự ngưỡng mộ và tự hào.
“Điều đó có nghĩa là... con không phải là con trước đây.”
“........”
“Tốt lắm... Thật không ngờ, Abel. Con có thể đạt được đến cảnh giới đó bằng chính sức lực của một con người. Là sư phụ của con, không có gì khiến ta tự hào hơn điều này.”
“Ai là đệ tử của ngươi chứ...? Đồ con quỷ không biết xấu hổ”
Albert chỉ đơn giản là phớt lờ những lời vô nghĩa của Powell.
Tuy nhiên, ngay cả như vậy, Powell nói với một giọng điệu rất tử tế và buồn bã——
“Nhưng... đó là lý do tại sao ta cảm thấy rất tiếc nuối. Ta thật không ngờ con vẫn còn chưa từ bỏ thân phận con người của mình.”
“........”
“Con có tư cách đó. Đó là lý do tại sao Đại Đạo Sư đã ban cho con『 Chìa Khóa Xanh 』. Tuy nhiên, con lại từ chối sức mạnh đó.”
“........”
“Nếu con chấp nhận chiếc chìa khóa đó được thúc đẩy bởi sự trả thù... con chắc chắn sẽ trở thành một sinh vật có thể ngang hàng với ta, hoặc mạnh hơn ta... nhưng con lại ngu ngốc từ bỏ sự thật và trí tuệ đó, ta không biết con bị ảnh hưởng bởi ai. Hoặc do ai xúi giục...”
“Nhàm chán.”
Albert nói một cách dứt khoát. Như thể hắn chính là đối tượng mà cậu khinh bỉ.
“Ta không cần bất kỳ chìa khóa rác rưởi nào. Và ta sẽ tự mình tiêu diệt ngươi.”
“Hả? Tự mình...? Hahaha... Hahahahahahahahah! Điều này thật khiến ta buồn cười!”
Powell cười phá lên.
“...Có gì đáng cười sao?”
“Con không thể thắng, Abel.”
Powell chế nhạo.
Hắn không có ý đùa cợt. Đó chỉ là một lời chế giễu ác nghiệt yêu thương.
Hắn chỉ là muốn nhắc lại sự thật hiển nhiên này với đệ tử của mình, người vẫn còn không chịu từ bỏ việc liên tục đụng đầu vào bức tường.
“Con không thể đánh bại ta, Abel. Bởi vì con đã sai ngay từ đầu.”
“.........!”
Powell tuyên bố với Albert, người có đôi mắt vô cùng sắc bén.
“Để ta nói cho con biết, lý do lớn nhất khiến con không thể đánh bại ta— bởi vì con là『 Albert Freza 』”
“!”
Những lời nói của Powell khiến trái tim Albert như thắt lại.
“Và giới hạn của con là đây. Abel, ta vẫn khuyên con nên tham gia cùng ta và có được trí tuệ siêu phàm đó cùng chúng ta. Đừng nhìn ta như vậy, ta vẫn luôn coi con như con ruột của mình, và trân trọng sức mạnh của con hơn hơn bất kỳ ai khác.”
“...Kinh tởm”
Albert siết chặt tay.
Đôi mắt của cậu sắc bén đến nỗi cậu có thể giết người chỉ bằng ánh mắt.
Tuy nhiên, Powell không hề sợ hãi, thậm chí còn quay lại và bỏ đi.
Sau khi phát hiện ra rằng Albert không có ý định đuổi theo, Powell hài lòng nói.
“Ồ, có vẻ như ít nhất con không nói những câu ngu ngốc như『 Ngươi định chạy sao? 』. Rất tốt. Ta còn việc khác phải làm, nên ta sẽ nói chuyện với con sau, con trai.”
“........”
“Hai ngày. Hai ngày nữa, lực lượng chính của『 Quân Đoàn Then Chốt Cuối Cùng 』sẽ đến Fejite. Ta e rằng đó sẽ là trận chiến cuối cùng giữa Thông Thiên Nghiêm Cứu Hội và Đế quốc Arzano... Đồng thời, ta rất mong chờ thế giới mới cất tiếng khóc chào đời đầu tiên.”
“........”
“Trong hoàng hôn của sự hủy diệt và tái sinh này... Chúng ta đã được định sẵn là gặp lại nhau, Abel. Ta thành thật cầu nguyện rằng con sẽ có một lựa chọn sáng suốt và đúng đắn khi chúng ta gặp lại nhau.”
Nói xong, Powell đi dọc theo bức tường thành.
Với mỗi bước đi của hắn, sự hiện diện của hắn càng trở nên mờ ảo... và cuối cùng biến mất hoàn toàn.
“..........”
Sau khi xác nhận rằng Powell đã hoàn toàn rời đi.
Albert lấy ra chiếc vải băng được viết đầy những văn tự Rune kỳ lạ... và quấn nó lên mắt phải của mình.
Sau đó, cậu lại nhìn xuống chân mình.
“...Ha... Ha... Chase... Cha... se... Không, đừng... đừng bỏ tôi...”
Luna, người đang cận kề cái chết, dường như nhìn thấy ảo giác trước khi chết.
Cô lẩm bẩm tên ai đó trong giấc mơ. Máu vẫn đang tuôn ra từ cơ thể cô.
Nếu để yên, cô rất nhanh sẽ chết.
Và Albert cũng đã nhận được thông tin từ các cơ quan tình báo.
Người phụ nữ này là Luna Flare thuộc đội thập tự chinh thánh Phạt thứ 13 của giáo hội Thánh Elizareth, và cô là một phẩm phán dị giáo, người luôn coi Giáo hội Đế quốc là tà giáo. Tất nhiên, cậu không biết tại sao cô lại ở đây.
Nói tóm lại cô là kẻ thù.
Nếu để cho cô sống, thì chỉ có hại chứ không có lợi. Tốt nhất nên nhân cơ hội này tiêu diệt cô.
Tuy nhiên—
“...Hừ, tại mình tốt bụng quá mà...”
Albert ngồi xuống và bế Luna lên, trực tiếp nhảy từ bức tường thành hướng về phía thành phố Fejite——
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com