Chương 15: Thật sự... rất sợ mất cậu!
Hôm nay, Rờm không đến lớp. Cậu ấy vốn chẳng hay nghỉ học, nên tôi hơi lo. Giữa giờ ra chơi, tôi nhắn cho Rờm một tin:
"Sao nay cậu nghỉ? Không khỏe à?"
Tin nhắn gửi đi, tôi cũng cất điện thoại vào ngăn bàn vì tôi biết người nào đó không có thói quen dán mắt vào điện thoại mọi lúc mọi nơi như tôi. Mãi đến lúc gần tan học tôi mới nhận được tin nhắn hồi âm.
"Không sao. Tôi hơi mệt tý thôi."
"Vậy cậu ăn gì chưa? Có nóng sốt gì không?" - Tôi nhắn lại ngay, vừa lo vừa sốt ruột.
"Tôi chưa. Mẹ còn ở cơ quan, chiều mới về."
"Cậu cho tôi địa chỉ nhà được không? Tôi mua cháo mang đến."
Vài phút sau, tin nhắn mới được gửi tới chỉ vỏn vẹn một dãy số và chữ hiện lên trên màn hình. Chuông reo hết giờ vừa vang lên là tôi hớt ha hớt hải chạy đi lấy xe rồi ghé tiệm cháo ngay, may mà giờ cô bán cháo vẫn còn hai phần cuối cùng. Con hẻm vào nhà Rờm yên tĩnh, hàng cây hai bên đường rụng lá như một tấm lụa màu đất phủ nhẹ lên lối đi. Không khí cũng vì thế mà dịu nhẹ và mát hẳn.
Rờm ra mở cửa sau ba lần tôi nhấn chuông. Cậu ấy bước ra tóc hơi rối, mắt lờ đờ như người mới ngủ dậy, ánh mắt mỏi mệt và có vẻ đang sốt.
Tôi theo chân cậu ấy bước vào nhà. Lần đầu tiên đến nhà bạn trai nên cũng có hơi hồi hộp xíu. Mắt cứ đảo quanh khắp nơi, tò mò lắm về cái nơi người yêu mình đã lớn lên như thế nào. Căn nhà nhỏ, sạch sẽ, giản dị. Có mùi gỗ và trà khô thoảng trong không khí. Mọi thứ đều gọn gàng mang hơi thở của một người sống một mình thường xuyên. Tôi đặt cháo lên bàn, rồi mở nắp hộp.
"Cậu ăn đi, vẫn còn ấm đấy."
Rờm không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Ăn hết hộp cháo rồi uống thuốc xong, trông mặt cũng khá hơn một xíu. Thấy cậu ấy vẫn còn hơi nóng nóng, tôi lại lấy khăn ấm lau trán. Xong xuôi thì quay ra dọn dẹp.
Cái tính vụng về thế nào, lúc bê ly nước tôi lại bất cẩn làm đổ cả lên người cậu ấy. Rờm hơi nhíu mày, rồi chậm rãi ngồi dậy, lưng tựa vào thành giường mà mắt vẫn nhắm nghiền.
"Xin lỗi... để tôi... để tôi lau..."
Ngồi xuống cạnh giường, vội vàng rút khăn giấy lau đi chỗ ngực áo bị ướt cho người ta, mà cái miệng vẫn không tự trách cái tay vô ý vô tứ.
"Ướt nhiều quá, cậu có lạnh không? Hay thay áo khác nhé!"
Miệng thì hỏi ý kiến người ta nhưng tay đã vội vàng cởi từng hột nút áo của cậu ấy, tôi đâu có ý gì mờ ám chỉ đơn giản là sợ nước lạnh đang ngấm qua lớp vải, lại lo thấm vào da cậu ấy.
Khi bàn tay tôi lướt dần xuống gần thắt lưng, thì...
Rờm đột ngột nắm lấy tay tôi.
Bàn tay cậu ấy siết chặt, không quá mạnh, nhưng đủ khiến tôi giật mình ngẩng lên. Chẳng hiểu sao mà mặt Rờm đỏ bừng, chẳng lẽ mới ướt tí mà đã sốt lại?
Chắc cậu ấy định mắng tôi vụng về, nên yết hầu cứ di chuyển lên xuống, như đang muốn nói mà lại thôi. Từng hơi thở nặng nề, nghe như đang kiềm nén cơn giận sắp sôi lên vậy.
Nhưng ánh mắt cậu ấy nhìn tôi cũng lạ lắm vừa sâu, vừa tối.
"...Cậu là đang kiểm tra giới hạn chịu đựng của tôi sao?"
Giọng ai đó cất lên, trầm khàn, rát nhẹ như gió lướt qua da thịt. Tôi nghẹn lời. Mặt nóng ran.
"Ý cậu là sao?"
"...Cậu quên tôi là con trai?" - Rờm tiếp, ngập ngừng nuốt khan một nhịp thở - "Hay cậu không biết sợ là gì?"
"Cậu không phải con trai chứ chẳng lẽ là con gái?"
Có con thỏ ngây thơ vẫn chưa nhận ra mối nguy, mà không ngừng trả treo. Nhưng rồi bộ não bé tẹo ngu ngốc trường kỳ thông minh đột xuất kia vừa nhận ra vấn đề... thì trái tim trong ngực đã không ngừng đập loạn như tiếng trống dồn dập, báo hiệu điều gì đó sắp vượt khỏi tầm kiểm soát.
"Tình huống này đúng là có hơi... hơi không hợp lý cho lắm nhỉ?"
Con thỏ hỏi nhỏ, hai má đỏ hơn cả cái người đang nóng sốt kia. Nhưng trước khi nó kịp lùi lại, thì cáo đã vòng tay qua eo, kéo thỏ lại sát ngực. Lực kéo nhanh, mạnh đến mức thỏ không kịp phản ứng.
Và rồi... chuyện gì tới cũng phải tới thôi. Cáo cúi đầu, môi chạm môi. Mềm, nóng và mang theo chút vội vã đầy bối rối. Không chờ đợi thỏ đáp lại, cáo dẫn dắt, từng chút một, khiến thỏ quên cả cách thở. Mắt nhắm nghiền, run lên từng đợt rồi buông lòng theo hơi ấm ấy. Tim loạn nhịp, đầu óc mơ hồ.
Cho đến khi... cánh cửa bật mở.
"Hai đứa đang làm gì đó?" - Một giọng nữ vang lên, lạnh và rõ.
Tôi giật mình, gần như bật dậy, mặt đỏ như máu tụ, toàn thân cứng đờ. Rờm chỉ khẽ khoác lại chiếc áo ướt ban nãy, ánh mắt cậu thoáng biến đổi khiến tôi càng sợ sệt, quay đầu về phía cửa.
Là mẹ Rờm!
Ôi, toang thật rồi. Lần đầu ra mắt phụ huynh mà lại trong hoàn cảnh này, thì có nhảy xuống sông Sài Gòn cũng không thể nào tẩy trắng nổi. Ánh mắt bác gái quét từ con trai mình sang tôi, tỏ rõ sự giận dữ ghê lắm.
Tôi toan lùi lại thì cảm thấy tay mình bị siết chặt. Rờm nắm lấy tay tôi, ánh mắt không hề dao động:
"Cậu ấy là bạn gái của con."
Tôi nuốt nước bọt, liếc nhìn Rờm, mặt cắt không còn giọt máu.
Nhưng bác gái không đổi sắc mặt. Bác nhẹ nhàng thở ra một câu mà sao tôi nghe lạnh cả sống lưng:
"Mẹ cần nói chuyện riêng với bạn con. Còn con, mẹ sẽ nói sau."
Tôi cố gượng cười, rút tay ra khỏi tay Rờm, ra hiệu bằng mắt rằng tôi ổn. Rồi theo bác ấy ra phòng khách.
Bác không bảo tôi ngồi. Tôi cũng không dám ngồi. Tôi hiểu, tôi có lỗi. Tôi đứng yên, mắt nhìn sàn nhà cảm tưởng như chỉ cần mình cố gắng giữ im lặng thì có thể giảm thiểu tối đa sự hiện diện không đáng xảy ra này vậy.
Bác lại nhìn tôi một lúc rất lâu như để lấy lại bình tĩnh. Tôi lại càng cố gắng đứng im như tượng, tim đập từng nhịp nặng nề. Rồi nghe bác lên tiếng:
"Bác không đồng ý chuyện con và con trai bác hẹn hò trong thời điểm này. Cả hai đều đang đi học. Bác không yêu cầu môn đăng hộ đối... nhưng tình cảm phải đúng lúc. Sau đại học, khi cả hai đủ trưởng thành, nếu vẫn còn, hãy nói tiếp."
Từ đầu đến cuối, bác không yêu cầu tôi nói, không hỏi tôi là ai, nhà ở đâu, ba mẹ làm gì, cũng không tra cứu lý lịch. Tôi cũng không dám chen ngang, chỉ biết cúi đầu nhận lỗi. Không thanh minh, không cãi lại. Tôi biết, lúc này, những gì bác nói đều đúng.
Xong xuôi, bác chỉ bước đến cửa, mở ra, giọng nhẹ như không:
"Giờ cháu về đi!"
Một câu đuổi khách đầy nhẹ nhàng. Tôi cúi đầu thêm lần nữa, nói lời xin lỗi rồi lặng lẽ bước ra ngoài.
Gió lạnh thốc qua mặt, không buốt, nhưng cũng chẳng dịu dàng. Đường về nhà hôm nay sao dài hơn mọi ngày. Mỗi bước chân như mang theo một nhịp đập hỗn loạn. Lòng tôi rối bời, cảm giác hoang mang và... một chút đau lòng.
Sau ngày hôm đó, chúng tôi không ai nhắc lại chuyện đã xảy ra. Không phải vì lảng tránh. Chỉ là... không cần thiết. Kỳ thi đại học sắp đến, nhịp sống của cả lớp bước vào guồng quay gấp gáp. Tôi và Rờm vẫn cùng nhau đi học thêm, cùng vào thư viện ôn bài, cùng lẳng lặng gác chuyện tình cảm sang một bên như thể nó chưa từng chen ngang vào buổi chiều hôm ấy.
Mười ngày trước kỳ thi, tôi nhập viện. Không phải vì stress học hành hay vì tình yêu bị ngăn cấm mà là do một cơn đau bụng. Lúc đầu, còn tưởng là tại ăn uống linh tinh. Tôi vẫn cố gắng lết xác ra khỏi giường, thay đồng phục, chải tóc, định ráng tới lớp như thường lệ. Nhưng vừa cúi xuống buộc dây giày, một cơn đau quằn quại kéo đến khiến tôi gập người ngay giữa phòng.
Mồ hôi túa ra, lạnh toát cả sống lưng. Tôi run như cầy sấy, ba mẹ thì quýnh quáng đưa tôi vào bệnh viện. Trong lúc tiếng còi xe cứu thương hú inh ỏi, tôi chỉ nhớ ánh đèn trắng lướt qua như ánh sáng thiên đàng - hên là chưa lên hẳn thiên đàng. Rồi tôi thiếp đi...
Khi mở mắt ra, đập vào mắt đầu tiên không phải thiên thần mà là trần phòng bệnh mờ mờ ánh đèn vàng. Mùi thuốc sát trùng vương vất quanh mũi. Dây truyền dịch vẫn lặng lẽ nhỏ giọt. Cổ họng khô rát, người mỏi nhừ. Tôi khẽ nghiêng đầu. Bên trái cạnh cửa sổ, Rờm đang ngồi đọc sách, ánh sáng chiếu nghiêng tạo một vệt sáng trên sống mũi, đổ bóng lông mi dài xuống gò má cậu ấy tuyệt đẹp!
"Rờm..." – Tôi khẽ gọi, giọng còn khàn.
"Cậu tỉnh rồi à? – Rờm ngẩng lên ngay, vui mừng hiện rỏ trên nét mặt.
Tôi cố rướn người dậy, giọng thều thào vì cơn đau ở bụng không ngừng kéo đến theo từng nhịp thở:
"Ba mẹ tôi đâu? Sao cậu biết tôi ở đây...?"
"Ba mẹ cậu vừa đi ra ngoài rồi, chắc đi mua gì đó ăn sáng. Hôm qua, nghe cô chủ nhiệm nói cậu nghỉ học. Tôi gọi, nhắn tin đều không thấy trả lời. Tự dưng... có linh cảm không lành nên tôi tới tìm."
Một khoảng lặng. Rờm nói thêm, giọng trầm đi:
"Khi đến bệnh viện, bác sĩ bảo nếu cậu đến trễ thêm hai tiếng thôi... chắc không cứu kịp."
Tôi cắn môi, nhìn Rờm bỗng thấy sống lưng lạnh đi.
"Xin lỗi... làm cậu lo rồi."
Rờm chỉ khẽ lắc đầu, không nói gì. Nhưng ánh mắt ấy có lo, có giận, có cả sợ hãi. Chợt tôi nhớ đến một chuyện, cười gượng nhìn rờm rồi đổi sang chủ đề khác lẹ lẹ:
"Lấy đặc quyền người bệnh cậu cho tôi hỏi một câu hỏi nhé! Một chuyện từng len lỏi trong suy nghĩ tôi bao đêm nhưng chưa bao giờ dám nói."
Tôi bối rối cúi đầu, ngón tay vân vê vạt mền.
"Cậu... hôm hôm đó, ở buổi tiệc mừng... Mình có gặp nhau không? Tôi có... có làm gì cậu không?"
Rờm hơi nhíu mày, ngồi thẳng lưng. Mắt cậu nhìn tôi lâu ơi là lâu, lâu đến mức tôi muốn chui xuống gối trốn luôn. Thôi lỡ rồi, tôi cắn môi lấy động lực hỏi tới luôn, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"Hôm đó, chúng ta... có từng... hôn nhau không?"
Căn phòng chìm trong im lặng. Tim tôi đập loạn lên. Chết tiệt. Tôi biết mà. Đáng lẽ không nên hỏi. Nếu chuyện đó chỉ là do tôi tưởng tượng, thì chẳng phải quá xấu hổ sao?
"Có." – Giọng Rờm đáp. Gọn lỏn, cắt ngang mớ suy nghĩ hỗn độn của tôi.
"Cậu không nhớ gì thật sao?" - Rờm lại hỏi.
Tôi giật mình. Rờm nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh nhìn nghiêm túc đến mức khiến tôi như bị hút vào đó. Tôi ngập ngừng hỏi:
"Vậy... tại sao cậu không nhắc lại chuyện đó?"
"Vì tôi nghĩ... nếu đó chỉ là cảm xúc bốc đồng của cậu trong cơn say, tôi không muốn lợi dụng."
Nghe câu trả lời mà tôi muốn xỉu ngang vì xúc động. Rờm, cái con người luôn ít nói, ít cười ấy, nhưng lại làm tôi muốn yêu cả thế giới chỉ vì một câu nói dịu dàng đến tan chảy, hóa ra đã suy nghĩ nhiều đến thế!
Rồi Rờm đứng dậy, bước đến gần giường tôi. Cậu đưa tay, vuốt nhẹ lọn tóc rối trên trán tôi, ánh mắt dịu dàng đến mức tôi phải ngoảnh đi nơi khác trước khi tim tôi vỡ ra vì cậu ấy mất. Rờm ngồi xuống cạnh giường, lấy trong túi ra một hộp nhỏ màu kem. Mở ra là một chiếc kẹp tóc đơn giản, có hình đám mây nhỏ. Rờm nhẹ nhàng gài lên mái tóc tôi.
"Cái này... tôi thấy nó giống cậu."
Tôi chạm tay vào chiếc kẹp, giọng run run:
"Giống chỗ nào?"
"Nhẹ nhàng, mơ màng, nhưng cứ lơ lửng mãi trong đầu tôi, không rơi xuống được."
"Rờm." – Tôi thì thầm.
Tôi. Đã. Tan. Chảy. Lần. 2!
"Nếu hôm đó tôi tỉnh táo hơn một chút... tôi nghĩ tôi vẫn sẽ hôn cậu."
Có người nào đó hài lòng mỉm cười, để lộ chiếc má lúm thật sâu, cúi đầu sát hơn, ánh mắt khóa chặt lấy cô gái nhỏ trước mắt. Tôi ngại ngùng vươn tay, choàng qua vai cậu ấy, ráng nhón người lên, chu môi với ý định tặng lại người ta một nụ hôn. Nhưng Rờm nhẹ nhàng giữ lấy hai má tôi, dịu dàng, ngón tay chạm nhẹ như gió.
"Cậu không nên chủ động mãi thế...! Trong tình huống này... người chủ động nên là tôi."
Và rồi Rờm cúi xuống, đặt lên môi tôi một nụ hôn, chậm rãi, ấm và dịu. Không vội vã, không mang theo men say. Nụ hôn này là của hai người tỉnh táo và thật lòng.
Sau khi trả lại cho tôi hơi thở, Rờm vẫn giữ tôi trong vòng tay, vùi đầu vào hõm vai tôi thì thầm:
"Tôi đã... rất sợ... mất cậu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com