Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Tôi Cũng Thích Cậu Nhiều Hơn Mỗi Ngày

Chuyện đang lãng mạn thì tiếng "xì" nho nhỏ ở đâu phát ra. Ôi, mặt tôi đỏ bừng cả lên, rồi hai tai cũng theo đó mà ửng màu. Tưởng chỉ "xì" một cái thôi là xong, ai dè cái âm thanh đó lại vang lên lần nữa, rõ hơn và dài hơn. Xấu hổ chết đi được. Mặt tôi méo xệch, chả dám nhìn Rờm.

Ấy vậy mà cậu ấy lại hỏi tôi một câu tỉnh bơ:

"Chắc cậu đói rồi nhỉ? Cậu ăn cháo nhé, tôi đi mua."

Hả? Chả lẽ cậu ấy nhầm tiếng xì hơi thành bụng tôi đang réo vì đói? May thế! Nếu không thì xấu hổ biết để đâu cho hết.

Chưa kịp gật đầu đồng ý thì người nào đó phán câu dõng dạc như bác sĩ đang giải thích cho bệnh nhân, rồi xoa tay lên đầu tôi kiểu kiểu cưng chiều chả khác nào xoa đầu mèo con, thật sự ngại toàn tập chứ:

"Không có gì phải xấu hổ. Cậu xì hơi sớm là rất tốt! Bác sĩ nói bao giờ xì hơi thì mới có thể ăn. Ở yên đây, tôi đi mua ít cháo vào cho cậu, rồi báo ba mẹ cậu một tiếng luôn nhé."

Trước khi đi, có người còn lưu luyến xoa má, thơm "chụt" một cái như tôi là em bé vậy đó.

"Ngoan! Lúc nào cậu đỏ mặt trông cũng rất đáng yêu!"

Hả?! Cái con người này... bộ hôm nay ăn trúng gì à? Sao cứ quăng thính cho tôi liên tục thế này?

Bộ cậu ấy không biết tôi vừa mổ nội soi xong, phải kiêng kỵ xúc động mạnh à? Vậy mà từ lúc tỉnh dậy tới giờ, nhịp tim tôi cứ bị cậu ấy duy trì ở mức độ cao, chả khác gì người ta đang leo ba ngọn núi cả!

Vết mổ thì rất đau, mà tim lại được nhúng vào cả thau mật. Tôi cứ nằm chờ đồ ăn mà cười mỉm suốt... cho đến khi cô chủ nhiệm và đám bạn lớp tôi kéo tới trước cửa phòng bệnh.

Chưa kịp lấy điện thoại nhắn tin báo cho Rờm một tiếng thì cậu ấy và ba mẹ tôi đã lấp ló ngoài hành lang, tay cầm gà mên cháo, cười cười nói nói tiến vào.

Cả cô chủ nhiệm và đám bạn đều ngỡ ngàng khi thấy Rờm ở đây. Mấy đứa làm quá còn "ồ" lên rõ to, sợ người ta không biết chuyện hay gì mà tụi nó còn bô bô cả lên:

"Trời ơi cô ơi, hai đứa nó dám lén lúc hẹn hò trong khi còn trên ghế nhà trường kìa cô ơi!"

Đứa khác lại bồi thêm:

"Không ngờ nó vậy mà ghê gớm thật! Đúng là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Cưa đổ được anh IT lạnh lùng lớp mình, còn dắt hẳn về ra mắt phụ huynh luôn rồi cô ơi!"

"Mà nói nhé, hai đứa mày đợi bọn tao làm ra tiền rồi hãy mời cưới nhé! Mời sớm quá, tụi tao không có tiền bỏ ống heo cho vợ chồng mày làm vốn đâu đấy!"

Trời trời, mới đó mà tụi nó đã tính tới đám cưới, tới chuyện vợ chồng rồi kìa. Đúng là một cái miệng của tôi sao mà cãi lại với mấy chục cái miệng của tụi bạn được. Đã nói là để tôi giải thích mà tụi nó có đứa nào chịu nghe đâu chứ. Đến khi ba mẹ tôi bước vào. Tụi nó mới đứng dạt sang một bên, lễ phép cúi chào để cô chủ nhiệm và người lớn nói chuyện.

Từ đó, cả TRƯỜNG... biết tôi và Rờm yêu nhau!

Thời gian trôi nhanh thật, thế rồi cũng tới buổi học cuối của năm lớp 12. Tiết cuối cùng lại rơi đúng vào tiết của cô chủ nhiệm.

Lớp không đứa nào còn tâm trí học hành gì nữa, tụi nó cứ nhốn nháo, loạn như cái chợ. Mấy đứa con trai tụm lại ở góc lớp, hí hoáy vẽ bậy lên áo nhau: trái tim lệch, mặt cười méo mó, cả những cái tên viết tắt chen chúc giữa mấy câu rap đọc hài muốn xỉu.

Tụi con gái thì khác, im im mà tay viết lia lịa lưu bút, nét chữ nghiêng nghiêng, mực xanh nhòe đi vì nước mắt sắp chia xa. 

Trên bục giảng, cô giáo cũng ngưng giảng bài. Hôm nay, dù gì cũng là tiết ôn tập Văn, nên cô dịu dàng bỏ qua. Cô nhìn bọn tôi cười cười, khóc khóc, mà mắt cô cũng đỏ hoe theo.

Sau một hồi đi rải lưu bút khắp các sổ tay của tụi bạn, tôi trở lại bàn mình. Quay xuống nhìn Rờm, thấy cậu ấy đang đặt cằm lên tay, hướng mắt ra cửa sổ, lặng lẽ nhìn nắng lọt qua tán phượng ngoài sân, rọi xuống bậu cửa.

Hoa phượng đỏ rực rỡ rơi như mưa, vài cánh còn ham chơi nên vướng lại trong gió, bay lả lơi rồi rớt xuống nền gạch cũ kỹ. Mùi hoa phượng, cộng với mùi giấy vở cũ và mực bút bi... làm lòng tôi man mác buồn. Cái thứ mùi mà tôi biết, sau hôm nay, sẽ trở thành kỷ niệm – mùi của tuổi học trò.

Chuông hết giờ vang lên. Đám bạn tôi reo hò rồi ùa ra ngoài, kéo nhau chụp hình kỷ yếu, hẹn nhau sau đó tụ tập ở quán bánh tráng trộn đối diện cổng trường.

Tôi ngồi nấn ná lại, đợi mọi người đi hết mới bước xuống bàn cuối, đưa cho Rờm một chai nước.

"Cậu có muốn đi ăn với tụi nó không?" – tôi hỏi.

"Không."

"Sao vậy? Bữa cuối rồi mà... đi cho vui!"

Nói rồi tôi ngồi xuống cạnh cậu ấy, liền có người hơi dịch vào trong, lặng lẽ nhường chỗ. Trong lớp giờ này chỉ còn hai đứa tôi. Ngoài cửa sổ, ánh nắng vỡ ra thành những mảng sáng lấp lánh, nhảy nhót trên sàn gạch. Gió lùa khe khẽ qua ô cửa, mát rượi.

Bỗng Rờm quay sang nhìn tôi, rồi đột ngột hỏi:

"Cậu còn nhớ hôm cậu hôn trộm tôi không?"

Tôi sặc nước. Suýt đánh rơi cả chai.

"Hả?! Hôm nào...?"

Cậu ấy bật cười, đuôi mắt cũng vì thế mà cong lên như nửa vầng trăng ấm áp.

"Hôm phụ đạo Văn. Cũng như hôm nay, chỉ có tôi và cậu. Tôi giả vờ ngủ."

"Giả... giả vờ?!"

"Ừ. Tại muốn xem cậu định làm gì."

Nghe ai đó trả lời thản nhiên cộng với cái mặt giả nai ngây thơ kia mà tôi muốn độn thổ tới nơi. Chưa bao giờ trong đời tôi thấy mình vừa ngốc, vừa xấu hổ, vừa... đáng thương đến vậy. Giống như chơi trốn tìm mà từ đầu đã bị đối phương bắt bài trước ấy.

"Vậy... vậy sao cậu không nói gì? Sao lúc đó không phản ứng gì hết?"

"Không biết nữa. Lúc đó cảm giác như... nếu tôi nhúc nhích một chút, thì cái gì đó rất đẹp sẽ vỡ mất."

Rờm chống tay lên bàn, mắt nhìn ra khoảng sân nơi tụi bạn tôi đang í ới gọi nhau dưới gốc phượng.

"Từ mai tôi sẽ nhớ mấy bài thơ cậu hay lẩm nhẩm mỗi lần học thuộc. Nhất là bài Tương tư gì đó, nghe muốn nhức đầu."

"Thì ai biểu cậu nói học không vô, tôi mới phải đọc cho nghe cùng..."

"Không phải học không vô. Chỉ là... muốn nghe giọng cậu!"

Ôi trời đất ơi, tôi nghe mà lùng bùng lỗ tai, choáng hết cả lên. Cái người này... dạo gần đây bỗng dưng chăm chỉ nói lời ngọt ngào đột kích trái tim nhỏ bé của tôi ngay khi có cơ hội. Mặt tôi đỏ bừng như những cánh phượng ngoài sân, còn Rờm... cái vẻ mặt tỉnh bơ ấy! Cứ như thể người vừa tung ra một quả bom tình cảm không phải là cậu ấy mà là ai khác vậy.

Đợt công kích này chưa qua thì đã có cuộc tiến công mới. Rờm nắm lấy tay tôi, giọng nói cũng không còn trêu chọc nữa, chỉ là những lời thì thầm nhẹ như hai chiếc lá khẽ chạm vào nhau:

"Hình như... mỗi ngày trôi qua, tôi lại thích cậu nhiều hơn thì phải."

Mắt tôi rưng rưng, nếu tâm lý không vững, thật sự tôi sẽ ngất tại chỗ cho người nào đó vừa lòng. Ôi, trái tim tôi đập nhanh đến mức... tưởng như muốn nhảy ra ngoài cũng nên. Tôi cứ thế rung động đứng nhìn người con trai trước mặt, ánh nắng chiếu lên hàng mi và đôi mắt... đôi mắt không biết bao lần khiến tôi lạc lối cũng đang nhìn tôi bằng cả sự chân thành. Và rồi, như để hoàn thiện một vòng tròn, Rờm cúi xuống, khẽ đặt lên má tôi một nụ hôn. Vẫn là hai con người này, vẫn là bên má ấy, nhưng lần này, người chủ động là Rờm.

Tim tôi lại quên cả cách đập. Gò má nóng bừng, dù đã từng hôn nhau rất nhiều lần nhưng cảm giác xấu hổ, ngượng ngùng vẫn không thể hết.

Ngoài sân tụi bạn cũng đã chụp kỷ yếu xong, Rờm ngồi thẳng dậy, xốc lại quai balô rồi giơ tay về phía tôi. Tôi đặt tay mình vào tay cậu ấy. Giọng Rờm vang lên vui vẻ xen chút lúng túng đáng yêu:

"Chúc cậu thi thật tốt! Rồi lại cùng nhau bước tiếp ở giảng đường đại học... Còn giờ, đi ăn bánh tráng trộn thôi!"

Tôi gật đầu, đứng dậy bước theo, tay vẫn nằm gọn trong tay cậu ấy.

Và hình như... tôi đã quên nói với Rờm rằng: tôi cũng thích Rờm nhiều hơn mỗi ngày!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com