Chương 17: Yêu xa
Vào đại học...
Nhưng là Rờm vào đại học. Còn tôi thì...
Ngày nhận kết quả, trời nắng như đổ lửa. Cái nắng gắt gao giữa sân trường càng khiến mọi thứ như quay cuồng. Tôi đứng đó, tay run run cầm tờ giấy báo điểm, những con số nhòe đi trước mắt. Không phải vì nắng. Mà vì nước mắt tôi rơi.
Ra khỏi cổng trường, vừa thấy Rờm, tôi òa lên khóc như một đứa trẻ. Khóc vì thất vọng. Khóc vì cảm giác bản thân thua kém. Khóc vì không thể cùng cậu ấy bước tiếp như đã hứa hẹn.
Rờm không nói gì, chỉ lặng im dang tay ôm tôi vào lòng. Cái ôm dịu dàng khiến tôi càng khóc to hơn nữa. Mãi rất lâu sau, khi tôi đã nấc khan vì cạn nước mắt, Rờm mới lên tiếng:
"Không sao đâu. Cậu cứ học cao đẳng đi. Vừa học vừa ôn thi lại, tôi đợi cậu."
Tôi không trả lời. Chỉ gật đầu thật khẽ, nhưng lần đầu tiên từ khi quen Rờm, tôi thấy mình tự ti đến thế. Vốn dĩ... tình cảm của chúng tôi đã không được phụ huynh cậu ấy ủng hộ. Giờ tôi lại khiến tương lai hai đứa thêm mù mịt. Nỗi lo vô hình đó đủ khiến tôi không dám đứng cạnh cậu — người mà tôi từng nghĩ sẽ cùng mình đi hết con đường.
Suốt kỳ nghỉ hè, tôi trốn biệt trong nhà. Không ra đường, không trà sữa, không gặp bạn bè. Tôi tự khóa mình khỏi thế giới rực rỡ của tuổi thanh xuân. Trong khi bạn bè đang cười vui tận hưởng kỳ nghỉ đẹp nhất của đời học sinh, tôi lại gặm nhấm nỗi đau, tự trách bản thân không đủ cố gắng và... nỗ lực.
Việc tôi thi rớt đại học, người buồn hơn cả có lẽ là ba mẹ tôi. Ngay từ đầu, khi tôi quyết chọn ngành Công nghệ Thông tin, cả nhà đều phản đối. Ai cũng nhìn vào bảng điểm mà thở dài:
"Điểm tự nhiên thế kia, sao con theo nổi ngành đó?"
Tôi vẫn cố chấp. Chỉ vì một lý do rất ngốc nghếch: tôi muốn được học cùng Rờm. Tôi nghĩ, chỉ cần yêu thích là đủ. Nhưng rồi thực tế vả tôi một cú đau điếng, đủ để chứng minh điều gia đình từng khuyên ngăn là đúng: ngày mẹ sinh tôi ra trên cõi đời này, trời đã định sẵn nhân duyên tôi với các môn tự nhiên là kẻ địch của nhau, khó lòng mà thành bằng hữu.
Dù buồn đến mấy, thì ngày mai vẫn phải bắt đầu.
Ngày vào Sài Gòn nhập học, tôi gói ghém hành lý, ôm theo đống sách vở để ôn thi lại đại học và vài món đồ cần thiết, bước chân vào thành phố rộng lớn ấy. Tôi ở trọ cùng mấy anh chị họ. Không ngờ giữa lòng Sài Gòn phồn hoa vẫn tồn tại một dãy trọ ẩm thấp, nằm bên bờ kè con sông đen ngòm. Cái nơi mà quanh năm suốt tháng cứ bốc mùi hôi, xuyên suốt cả hai mùa: nắng nóng, và nắng nóng nhân n lần.
Mấy ngày đầu, thật sự rất khó để làm quen với điều kiện ngột ngạt như thế này. Nhưng điều may mắn là tôi được ở cùng mấy anh họ — con bác ruột tôi, anh em thân thiết từ nhỏ. Lâu dần, cũng thành quen.
Tôi ở chung với ba anh trai và ba chị gái — là người yêu của ba anh ấy. Ban đầu, họ thuê hai phòng kề nhau. Nhưng sau này, để tiết kiệm chi phí, các anh chị dọn vào chung một phòng. Nhà trọ nhỏ xíu, thêm tôi nữa là đủ bảy người. Tôi là đứa nhỏ nhất nên được cưng chiều đôi phần.
Nhà trọ tôi cách trường Rờm hơn hai mươi cây số. Ở quê, chừng đó chẳng là gì. Nhưng ở Sài Gòn, hai mươi cây nghĩa là gần một tiếng đồng hồ chạy xe máy, chen chúc trong khói bụi, kẹt xe, và cả ngàn nỗi bất tiện.
Đã vậy, Rờm lại không có xe máy. Cậu ấy đi xe buýt. Nên việc gặp nhau dù cùng thành phố cũng là chuyện cần lên kế hoạch trước cả tuần.
Tôi học cao đẳng ngành Công nghệ Thông tin tại một trường đại học dân lập, nơi có điểm chuẩn vừa đủ để tôi bấu víu lấy một suất. Còn Rờm thì khác, cậu được tuyển thẳng vào Đại học Quốc gia, ngành Kỹ thuật phần mềm danh giá. Cái ngành mà người ta bảo là nơi hội tụ toàn những bộ não tinh anh và chịu chơi đến từng dòng code. Với khả năng học gần như thiên phú, Rờm dễ dàng trở thành thủ khoa đầu vào của trường.
Thời gian đầu, mỗi tối tôi đều gọi cho Rờm. Chúng tôi kể nhau nghe những chuyện vụn vặt trong ngày. Từ món ăn căn-tin trường tôi nấu ngọt ơi là ngọt, đến chuyện anh trai lớn của tôi bị bóng đè ở phòng trọ.
Chuyện tâm linh đâu phải chuyện đùa. Anh mất ngủ mấy đêm liền. Trong mơ màng, anh thấy có hai người ngồi dưới chân, nắm chặt cổ chân anh. Anh vùng vẫy, la hét cỡ nào cũng không ai nghe. Tối nào trước khi ngủ, anh cũng đập tỏi bôi đầy người. Mùi thì nồng nặc, không chịu nổi. Mấy người không bị bóng đè như tôi phải đeo khẩu trang mà ngủ. Hết cách, chị Xuyên — bạn gái anh — phải qua nằm gần anh để canh chừng cho anh một đêm ngon giấc.
Thế là đội hình ngủ của phòng thay đổi: tôi nằm sát vách, rồi đến chị Ly, chị Thuý. Kế đó là hàng gối ngăn cách tới anh Ba, anh Tư, rồi anh Hai — người bị bóng đè. Cuối cùng là chị Xuyên.
Trưa Sài Gòn oi ả. Tôi đứng chờ trước cổng Đại học Quốc gia, tay cầm hộp cơm vẫn còn ấm, mắt dõi về phía dãy hành lang đang đổ bóng dài.
Ký ức mấy tháng trước ở sân trường cấp ba, lúc tôi bật khóc dưới cái nắng gắt gao, khi Rờm ôm tôi thật chặt, giờ bỗng như một lát cắt mờ nhòe, lặng lẽ lướt qua. Và rồi... hiện thực lại rõ nét hơn bao giờ hết: khoảng cách giữa tôi và Rờm giờ đây không chỉ là hai mươi cây số, mà là một thế giới.
Rờm bước ra từ tòa nhà chính, lẫn trong nhóm sinh viên vừa tan lớp. Cậu ấy vẫn nổi bật ngay cả khi chẳng làm gì cả. Không tỏ ra khác biệt. Không cố tình gây chú ý. Chỉ đơn giản là... ai cũng phải để mắt tới thủ khoa đầu ngành.
Áo sơ mi trắng, quần jean, dáng đi cao thẳng và ung dung. Tôi nhìn Rờm mà bỗng thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng. "Cậu ấy đang ở một nơi rực rỡ quá, mà tôi thì chật vật tìm lối đi riêng cho mình."
Có không ít ánh mắt mấy bạn nữ đổ dồn về phía Rờm. Nhưng cậu ấy chẳng quan tâm. Ánh mắt ấy quét một vòng rồi dừng lại nơi tôi đang đứng.
Cậu ấy không cười. Cũng không vội vã. Chỉ lặng lẽ tiến lại, tháo balo trên vai tôi xuống xách hộ, giữa ánh nhìn tò mò của bao người.
"Đi đường nắng, không ai bắt cậu mang cơm tới tận đây."
"Nếu không xuống thì làm sao biết được cậu ở dưới này nổi tiếng đến vậy."
Tôi nói, giọng sặc mùi dấm chua vì ghen.
Rờm nhìn tôi một lúc lâu, rồi đột nhiên hỏi:
"Cậu đang nghĩ gì?"
Tôi cắn môi, lắc đầu.
"Không nói thì tôi đoán." – Cậu nhẹ giọng. "Cậu sợ có người khác thích tôi?"
Tôi ngơ ngác: "Cậu là con sâu trong bụng tôi hay gì mà biết rõ thế?"
Rờm nheo mắt cười:
"Yên tâm. Ngoài cậu ra, tôi không có hứng thú tìm hiểu ai khác."
Tôi lại càng mở to mắt, giọng đầy nghi ngờ:
"Tại sao? Trường cậu thiếu gì con gái vừa xinh vừa giỏi. Nếu bạn nữ nào đó tấn công cậu quyết liệt và trường kỳ thì làm sao cậu chống chế nổi?"
"Với kiểu người như tôi... thật sự rất sợ bắt đầu lại một mối quan hệ mới. Mệt lắm. Tôi không có năng lượng để làm chuyện đó. Nếu có thời gian rảnh thì để dành ngủ còn sướng hơn."
Người con trai của tôi... vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh của tổn thương.
Nghe cậu ấy nói, tim tôi lại trùng xuống. Môi trường của Rờm toàn người giỏi, tốc độ học nhanh, nhịp sống dồn dập. Tôi biết... giữa chốn ấy, một người như Rờm càng dễ lặng im hơn. Ít nói là bản tính của cậu ấy. Nhưng lặng lẽ đến mức thỉnh thoảng tôi tự hỏi: Rờm có cô đơn không?
Đang mải suy nghĩ, Rờm chạm nhẹ vào chóp mũi tôi, kéo tôi về thực tại:
"Tôi không có mong muốn yêu ai khác. Mình cậu là đủ rồi."
Tôi cười bất lực, không thể nói chuyện giả sử với cái người này được. Thế là tôi lại vui vẻ trở lại. Có phải tôi quá dễ dỗ rồi không?
Hai đứa đang tay trong tay đợi xe buýt thì Huy Nhật ở đâu xuất hiện, làm cả hai giật mình.
"Bắt quả tang hai đứa bây tình tứ chốn công cộng ha." – Huy Nhật toe toét cười.
"Ủa? Ông cũng học ở đây sao?" – Tôi ngạc nhiên. Vậy mà chẳng nghe Rờm kể gì.
"Ừ, tôi học cùng lớp với người đàn ông của bà mà. Ổng không nói gì cho bà biết sao?"
"Không, cậu ấy ít nói hồi giờ. Ông lạ gì."
"Trời đất, gì mà còn 'cậu' với 'tớ'? Quen nhau đời thuở nào rồi mà còn chưa đổi cách xưng hô à?" – Huy Nhật tỏ vẻ hoảng hốt quá đáng, làm như vừa chứng kiến sự kiện động trời. Rồi cậu ấy nói tiếp:
"Chưa thay đổi cách xưng hô nghĩa là tình cảm chưa sâu đậm. Vậy là tôi vẫn còn cơ hội!"
Nụ cười của Huy Nhật không khác gì nhân vật phản diện trong phim. Đang cười nham nhở thì cậu ấy bỗng la oai oái. Rờm không thương tiếc đấm một cú vào lưng cậu ta, giọng lạnh tanh:
"Cậu chán sống rồi à?"
"Tôi nói giỡn, cậu đánh thật đó hả?" – Huy Nhật đau đớn gào lên. "Mà bà biết tin gì chưa? Quỳnh Hoa người yêu cũ của ổng cũng học cùng lớp với tụi tôi đó. Tôi là thương bà lắm mới liều thân làm tình báo bất chấp cho bà đó!"
Nói xong, cậu ấy vội vàng chạy lên xe buýt, vừa vẫy tay chào bai bai, vừa giơ nắm đấm đe dọa Rờm trước khi Rờm kịp tung cú đánh tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com