Chương 2: Lần Sau... Đi Chậm Thôi
Chắc hẳn các bạn đang nhíu mày lắm rồi, thắc mắc vì sao tôi lại đổi ý đi yêu cái đứa mà suốt ngày miệng bảo ghét. Giờ còn mặt dày theo sau như cái bóng, bỏ mặc luôn liêm sỉ và hình tượng. Ờ thì... chuyện gì trên đời này chẳng có lý do. Hôm nay, tôi xin được trịnh trọng mở ngăn kéo ký ức – nơi cất giấu một bí mật mà tôi từng thề sống thề chết không bao giờ kể ra – để tâm sự cùng các bạn.
Chuyện kể lại rằng: vào một buổi chiều hè nắng gắt như đổ lửa, sân trường trơ trụi bóng người, chỉ còn tiếng ve bám riết lấy không gian. Nắng xiên thành vệt dài, rơi lốm đốm trên nền gạch xám như vết mực nhòe trên trang giấy cũ. Chuông tan học vừa dứt, cả đám học sinh ào ra như cá mắc lưới được thả. Tôi chen chân trong dòng người, lao ra bãi xe buýt với tốc độ tên bắn.
Vừa trèo lên xe, có cô gái nhỏ hốt hoảng nhận ra chiếc nơ giày của mình đã biến mất từ lúc nào không hay!
Không nghĩ nhiều, cô bé ấy nhảy vội xuống xe, chạy ngược về lớp trong tâm trạng khẩn cấp như truy tìm kho báu quốc gia. Mắt đảo lia lịa, chân sải dài, đến tà áo dài vướng víu dưới chân cũng chẳng buồn để ý.
Và rồi... cô gái ấy không ai khác chính là tôi... té ngã. Một cú ngã lịch sử, có thể ghi danh vào kỷ yếu đời học sinh.
"Bụp! Bụp! Bụp!"
Không phải tiếng pháo, mà là tiếng hàng nút áo tôi bung ra, từng cái một như quyết tâm từ chức trước định mệnh trớ trêu. Tôi đứng hình. Trái tim đập thình thịch, tay chân luống cuống chẳng biết che cái gì trước, cứu cái gì sau.
Và ngay lúc đó... Rờm xuất hiện.
Cậu ấy thấy tôi.
Tôi thấy cậu ấy.
Ánh mắt Rờm thoáng ngạc nhiên rồi ngay lập tức lảng đi. Trong tình huống này thì một giây trôi qua với tôi dài như cả thế kỷ. Cũng may người đối diện không nói một lời, lặng lẽ kéo khóa ba lô, lôi ra chiếc áo khoác bước đến cạnh tôi, căng áo làm màng che. Mắt nhìn đi nơi khác. Tay không run. Mặt không đổi sắc.
Tôi loay hoay cài lại nút áo, vừa xấu hổ, vừa cảm động, vừa... lúng túng vì quen chỉnh nút trước gương ở nhà. Rờm vẫn kiên nhẫn đứng yên, nghiêng người che góc nhìn từ hành lang, như một bức tường tĩnh lặng ngăn cách giữa tôi và thế giới ngoài kia.
May mà lớp học lúc ấy vắng hoe. Ánh sáng cuối ngày rọi xiên qua khung cửa sổ, phản chiếu từng hạt bụi li ti lơ lửng trong không khí.
Trong cái không gian tĩnh mịch ấy, tôi nghe rõ nhịp tim mình đập đầy hỗn loạn. Sau khi cài xong nút áo, người nào đó chỉ nhẹ nhàng lấy lại áo khoác, mặc vào rồi quay đi, sải bước đều đặn qua hành lang dài hun hút.
Trước khi khuất sau cầu thang lớp 11A2, cậu ấy chỉ để lại một câu:
"Lần sau... đi chậm thôi."
Tôi vẫn đứng đó. Gió thôi không còn nóng rát nữa. Mặt trời đã dịu đi vài phần. Nắng như mềm ra, trượt nhẹ trên những bức tường vàng cũ kỹ, đậu lên vai, lên tóc, lên cả trái tim tôi — nơi vừa bị đánh thức bởi điều gì đó kỳ lạ và dịu dàng.
Từ hôm ấy, tôi bắt đầu... bám lấy Rờm.
Không phải theo kiểu rình rập đáng sợ đâu nha. Chỉ là mỗi lần thấy bóng cậu, tôi lại vô thức chỉnh tóc, vuốt áo, và giả vờ đi ngang. Tôi dính lấy cậu ấy như keo... mà lại toàn là loại keo kém chất lượng vì dính tới đâu bị cậu ấy gỡ ra tới đó.
Rờm chẳng dễ mềm lòng đâu. Những chiêu trò mè nheo, cười duyên, mượn bút, giả vờ không biết làm toán... đều lần lượt thất bại.
Nhưng cậu sai rồi, Rờm ạ!
Tôi không phải con cáo thiếu kiên nhẫn, bỏ cuộc chỉ vì chùm nho ở trên cao. Tôi chính là con cáo... có mang theo thang!
Vì trái tim tôi đã chọn. Và tôi chưa từng học cách từ bỏ điều mình thật lòng muốn. Đặc biệt là khi người đó — chính là cậu.
**Nhật ký của Rờm, Ngày..., Tháng..., Năm...**
Hôm nay, tôi ở lại lớp để hoàn tất mấy dòng code còn dang dở, chiếc máy tính cũ kỹ của trường thì ì ạch như ông cụ, vừa gõ được vài dòng lại đơ ra như đang ngủ gật.
Phía ngoài cửa sổ, tiếng ve thi nhau ré lên như thể nếu không gào hết hơi, mùa hè sẽ không đến thật. Lâu lâu, tiếng dép lê loẹt quẹt ngoài hành lang vẫn còn vọng vào. Lúc tôi ngẩng lên khỏi màn hình, chỉ định vươn vai cho đỡ tê, thì thấy một dáng người quen quen lao qua hành lang. Mái tóc đuôi gà lắc lư, chân vấp vào tà áo dài.
Tiếp theo là chuỗi tiếng "bụp bụp bụp" vang lên rõ mồn một. Tiếng nút áo bung. Tiếng "á" nhỏ, ngượng ngập, vỡ òa trong không khí.
Không cần nhìn cũng biết chuyện gì vừa xảy ra. Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra: trái tim mình đã phản xạ trước cả bộ não. Không đắn đo. Không lưỡng lự.
Tôi đứng bật dậy, lao ra cửa lớp. Tay rút áo khoác. Không nói gì. Chỉ lặng lẽ căng chiếc áo ra che lấy cậu ấy.
Cậu ấy run. Tôi nghe rõ từng nhịp thở gấp của cậu ấy, lẫn trong tiếng ve rát buốt.
Tôi nghiêng người, dựng lên cho cậu ấy một bức tường nhỏ vừa đủ để chắn đi ánh nhìn của bất kỳ ai vô tình ngang qua. Không phải vì ga lăng. Càng không phải kiểu nam chính ngôn tình. Tôi chỉ không muốn thấy ánh mắt cậu ấy chực ướt vì xấu hổ.
Khi mọi thứ đã trở lại chừng mực, tôi quay lưng bước đi để cậu ấy không quá khó xử. Từ hôm đó, tôi biết cậu ấy để ý mình. Biết rõ lắm!
Nhưng ít ai biết rằng... tôi đã để ý cậu ấy trước. Chỉ là không biết cách nói, không biết cách thừa nhận, nên giấu hết vào im lặng.
Tôi vẫn vờ như không thấy cậu ấy giả vờ đi ngang bàn mình mười lần một ngày. Vờ như không biết mỗi lần cậu ấy gọi "Rờm ơi", là môi tôi lại nhếch lên không kiểm soát. Vờ như không biết mình đang... rất vui.
Tôi chẳng cần phải vội. Bởi vì trong lòng tôi, từ rất lâu rồi — cậu ấy đã ở đó. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, nơi góc hành lang có cái bảng tin, có cô gái nhỏ đang lầm bầm cằn nhằn... và tôi, đứng im, nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com