Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Trở Về

Càng mong ước xa xỉ, lại càng không được gì cả. Tôi đã lọt thỏm giữa thế giới của riêng mình kể từ ngày Rờm mang theo trái tim tôi, cất gọn vào vali hành lý kéo khóa lại rồi mang nó đi biệt tăm nơi đất khách.

Từ đó, tôi bắt đầu phụ thuộc vào những cơn mê. Lạm dụng từng viên thuốc ngủ, để thôi phân biệt thật – giả, để dễ dàng chấp nhận những giấc mộng hoang đường. Tôi đã mơ thấy nụ cười trên khuôn mặt Rờm, cả đêm dài bên cạnh tôi như chưa từng rời đi. Mơ đến mức những vết thương trong lòng cũng tự khâu lại bằng ảo giác. 

Tôi đã sống như vậy đấy... suốt gần năm năm. Ngày nhớ, đêm mơ. Tự nhấn chìm mình trong dày vò của nỗi nhớ, nhưng vẫn cam lòng để nó xiềng xích lấy mình.

Năm năm sau, tôi là sinh viên năm cuối chuyên ngành Kỹ thuật Phần mềm. Giai đoạn chọn đề tài đồ án tốt nghiệp bắt đầu. Theo quy định của khoa, mỗi nhóm được 2–3 người hoặc có thể làm cá nhân. Danh sách giảng viên hướng dẫn sẽ được phân công ngẫu nhiên dựa trên hệ thống của phòng đào tạo.

Tôi không có ai đủ thân trong lớp. Bạn học đến rồi đi, nhóm làm bài thay đổi mỗi học kỳ. Nên tôi đăng ký làm cá nhân — ít nhất sẽ không phải phụ thuộc cảm xúc của ai, không phải san sẻ trách nhiệm cũng chẳng phải giả vờ gắn bó.

Chiều nay, hộp thư hiện lên một email từ phòng đào tạo: [THÔNG BÁO PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP]

Tôi mở file PDF. Mắt lướt nhanh đến danh sách nhóm của mình. Nhóm 3 – lớp KTPM. Tôi chết lặng. Tay run rẩy đến mức suýt đánh rơi điện thoại. 

Bước qua muôn vàn những góc cạnh của thời gian. Giờ đây tôi lại không kịp phòng bị mà sa chân vào thế giới của anh một lần nữa.

Họ tên ấy, tôi từng lưu trong tim suốt bao năm. Từng viết hàng ngàn lần vào nhật ký. Từng thì thầm gọi trong mơ. Giờ đây lại hiện lên rõ ràng như một trò đùa số phận. 

Anh giờ đã là "Tiến sĩ", học vị được ghi rõ dưới tiêu đề. Ảnh đại diện là một chân dung sắc nét, ánh nhìn đĩnh đạc. 

Tôi chạm tay lên màn hình, như một đứa trẻ dại tin rằng cảm xúc có thể truyền qua lớp kính. Nhưng chỉ có ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu ngược lại gương mặt mình. 

Rờm... đã trở về!

Ba ngày sau, tôi nhận tiếp một email từ giảng viên hướng dẫn:

"Các nhóm có đồ án do tôi phụ trách, vui lòng đến P.507 – Khu C, 14h00 thứ Sáu tuần này. Mang theo outline đề tài chi tiết, timeline thực hiện dự kiến, phân công nhiệm vụ cá nhân hoặc nhóm."

Tôi vừa mong thời gian trôi thật nhanh, lại sợ khoảnh khắc đó đến. Tôi chưa chuẩn bị tinh thần để đối diện. Nhất là với thân phận mới — anh là giảng viên hướng dẫn, còn tôi... là sinh viên của anh.

Chiều thứ Sáu. Tôi đứng trước cửa phòng làm việc cùng với các nhóm khác. Khi cánh cửa mở ra, Rờm đứng đó. Anh mở cửa, cúi đầu nhẹ như một phép lịch sự thường lệ với sinh viên. Nhưng ánh mắt anh không một lần chạm vào tôi.

Tôi lặng lẽ ngồi chờ trong khi anh nghe từng nhóm trình bày đề tài: từ kiến trúc hệ thống, mô hình MVC, RESTful API, timeline tuần và phương án báo cáo định kỳ. Mọi thứ đều rõ ràng, chuyên nghiệp, chuẩn mực. Anh ghi chép gọn gàng, chốt lại hướng đi và cách xử lý vấn đề kỹ thuật của từng nhóm.

Đến lượt tôi, nhóm cuối cùng, cũng là cá nhân duy nhất. Khi các bạn đã rời đi, anh mới ngẩng lên nhìn tôi. Một ánh nhìn thẳng nhưng vô cảm. Anh kéo ghế, ra hiệu ngồi xuống. Giọng anh đều đều, không cao không thấp, không chút dao động:

"Làm đúng đề tài tôi gửi. Trao đổi qua email. Mỗi tuần báo cáo một lần. Địa điểm báo cáo sẽ được thông báo linh động."

Anh dừng lại. Không nói thêm gì nữa.

Cửa phòng bỗng bật mở. Là Linh. Cô ấy khựng lại khi thấy tôi, nhưng chỉ vài giây. Vẻ ngạc nhiên đó tan biến rất nhanh, thay bằng dáng điềm nhiên tự nhiên bước về phía anh. Không một lời chào, không một cái gật đầu. Tôi chẳng khác gì không khí.

Sau khi có người mới vào phòng. Anh quay sang tôi, giọng lạnh tanh:

"Giờ thì em về được rồi."

Dứt lời, anh bước ngang qua tôi, không ngoảnh lại. Sải chân rời đi cùng Linh như một điều vốn dĩ đã quen thuộc.

Chiếc laptop vẫn còn sáng màn hình, ánh sáng mờ lạnh chiếu lên gương mặt tôi đang ngồi trơ lại giữa căn phòng vắng. Tôi buông một nụ cười nhạt, không phải vì thấy buồn, mà vì cuối cùng cũng thấu hiểu một điều: với anh, tôi có lẽ chỉ là một vết xước cũ kỹ. Một kỷ niệm không đủ giá trị để ngoảnh lại.

Vì sao đối diện với anh, chỉ có mỗi tôi mang theo mong nhớ? Vì sao lần gặp lại này... lại đau hơn cả những năm tháng xa cách?

Tôi đã bị ánh mắt vô cảm ấy đánh bại hoàn toàn. Một ánh nhìn thờ ơ còn tàn nhẫn hơn cả lời từ chối. Tôi muốn khóc lóc kể lể nhưng không thể. Trái tim như nghẹn cứng lại ở cổ họng, không thoát được bằng tiếng nấc, cũng không thể tan vào nước mắt.

Người ta vẫn nói: "Tình cũ không rủ cũng tới." Nhưng có lẽ, tình cũ... có thể đứng ngay trước mặt, mà trái tim người ấy thì đã rời đi từ rất lâu.

Nếu tôi tìm đến và nói với Rờm rằng tôi vẫn còn yêu anh, yêu anh sâu đậm như ngày nào... thì anh có tin không? Liệu tôi có thể tiếp tục níu giữ anh chứ? Tôi có quá trơ trẽn không?

Mà tôi... làm gì xứng với anh? Ngày trước đã chẳng xứng, bây giờ lại càng không. Linh và anh đã đi cùng nhau suốt năm năm. Cô ấy theo anh về nước, ở cùng khoa, cùng bước bên nhau một cách tự nhiên. Như một sự thật hiển nhiên không cần giấu giếm. Họ mới là một đôi. Gắn bó. Vững chãi.

Còn tôi?

Tôi là ai, trong hiện tại bình lặng của anh?

Chắc hẳn tôi chính là người con gái cô đơn dễ tổn thương nhất hệ mặt trời rồi. Nếu không... vì đâu mà lại phải khóc vì một người dưng? Hay bởi vì... tôi chưa từng buông bỏ quá khứ?

Tôi cứ để mặc cho nước mắt lang thang thâu đêm. Càng gạt đi, chúng càng tuôn xuống. Như thể tim tôi đã mỏi mệt, chẳng muốn gồng lên thêm nữa.

"Trái tim tôi giờ đây chỉ là mảnh đất khô cằn sau cơn lũ. Những vết nứt kéo dài, những mảnh vỡ chẳng bao giờ lắp đầy được, chỉ có thể vun bằng ký ức. Những thứ từng ấm áp như nắng... giờ chỉ còn là một chuỗi ngày lạnh lẽo, không đầu không cuối."

Liệu em có thể yêu anh một lần nữa không?

Câu hỏi ấy cứ lặp lại trong tôi ám ảnh giữa những giấc mộng mị vô nghĩa, không bao giờ nhận được câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com