Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Rờm, tôi thích cậu!

Trời đổ mưa bất chợt khi nắng còn chưa kịp tắt hẳn, mà mây đã đùn lên, xám lại và nước cứ thế trút xuống vào một buổi chiều không định trước. Tôi vội vã tấp xe vào mái hiên quán net Thúy - một cái tên cũ kỹ nghe như dính chút bụi của thời gian để trú mưa. Định bụng chỉ trú tạm, nhưng rồi, chẳng hiểu sao, tôi đẩy cửa bước vào.

Mùi nhựa từ thân máy tính hoạt động liên tục hoà lẫn với chút khói thuốc vương nhẹ trong không khí. Tất cả vẫn vậy, cũ kỹ như một đoạn ký ức chưa từng rời đi. Và rồi, tôi nhìn thấy cậu ấy. Rờm ngồi nơi góc quen thuộc, dãy máy cuối cùng. Áo khoác đen, sơ mi trắng. Tay gõ đều trên bàn phím, ánh mắt dán vào màn hình chất đầy những dòng code chạy vội. Bóng lưng gầy, dáng ngồi lặng thinh, như thể thế giới ngoài kia chẳng liên quan gì. Mưa vẫn rơi lộp bộp ngoài hiên. Không suy nghĩ nhiều, tôi bước tới chỗ Rờm:

"Cậu hay đến đây từ khi nào vậy?" – Tôi hỏi, giọng nhỏ đến mức chính mình còn suýt không nghe thấy.

Rờm không quay đầu. Chỉ có giọng nói đáp lại, nhàn nhạt, nhẹ như gió lướt qua hàng phượng ướt mưa ngoài cửa sổ:

"Không thường xuyên."

Ghế bên cạnh khẽ dịch ra. Tôi ngồi xuống. Màn hình hiển thị trò gõ phím chim cánh cụt ngày xưa. Tôi bật cười, rất khẽ.

"Cậu vẫn giữ trò này cho tôi sao?"

Không ai trả lời. Chỉ có khoé môi Rờm, hình như, khẽ động. Nhẹ đến mức, nếu không nhìn chăm chăm, có lẽ cũng sẽ bỏ lỡ. Ánh đèn vàng hắt xuống, chiếu một vệt sáng mờ lên gương mặt nghiêng nghiêng của Rờm. Lần đầu tiên, sau từng ấy ngày, tôi lại gần cậu ấy đến vậy. Tôi nghiêng đầu, nhìn Rờm và rất bình tĩnh mở lời:

"Rờm!"

"Tôi thích cậu!"

Bàn tay đang đặt trên chuột của cậu ấy khựng lại trong một nhịp ngắn ngủi. Rờm vẫn không nhìn tôi. Ánh mắt đó dừng nguyên trên màn hình như thể câu nói vừa rồi chỉ là một dòng dữ liệu lỗi mà cậu cần chỉnh sửa.

Một lát sau, Rờm nghiêng đầu ánh mắt cậu ấy cuối cùng cũng tìm đến tôi: Đen, sâu, lặng và lạnh nhạt đến độ, trong một khoảnh khắc, tôi tưởng như tất cả những lời mình nói ra chỉ là một trò cười.

"Vậy thì đừng thích nữa." - Giọng Rờm trầm, nhẹ và không gợn một chút dư vị nào. 

Tôi hít một hơi, nuốt hết mọi cảm xúc đang trào lên nơi cổ họng, rồi hỏi:

"Cậu đang từ chối tôi sao?"

Rờm gật đầu. Một cái gật rất nhẹ, nhưng đủ dứt khoát để ai cũng hiểu không còn gì để níu kéo. Quán net vẫn ồn ào tiếng bàn phím gõ, tiếng trẻ con cười đùa ở mấy máy gần cửa. Nhưng chỗ chúng tôi ngồi, giống như bị ai đó rút cạn âm thanh. Tôi chớp mắt, nở một nụ cười rất gượng.

"Thích cậu, là chuyện của tôi. Tôi không phải xin ý kiến cậu."

Tôi nói, giọng bình tĩnh đến ngay cả tôi cũng thấy lạ. Tôi nhìn thẳng vào Rờm, đường nét nghiêng lạnh lùng, đôi mắt đen sâu như đáy biển. Yết hầu cậu ấy động nhẹ. Một khoảnh khắc, như thể cậu định nói gì đó. Nhưng cuối cùng, chỉ lặng im.

Tôi đứng dậy, chỉnh lại quai túi. Trước khi đi ra cửa, tôi mạnh dạng tuyên bố với Rờm một câu đầy tự tin:

"Cậu nên làm quen với việc, tôi thích cậu!"

Bên ngoài, mưa đã ngớt. Một khoảng trời xa lấp ló ánh nắng yếu ớt. Tôi nghe tiếng ghế Rờm dịch nhẹ phía sau lưng, nhưng không ngoái đầu nhìn lại.

Sau buổi chiều mưa ở tiệm net, tôi không gặp lại Rờm nữa.

Kỳ nghỉ hè trôi qua chậm chạp, giống như một đoạn băng tua chậm, kéo dài bất tận. Tôi dành rất nhiều thời gian để nghĩ về tình cảm của mình. Nghĩ về những câu hỏi không ai trả lời, và những cảm xúc dù muốn quên cũng không thể nào nguôi ngoai.

Mùa thu đến. Gió trở nên se lạnh. Những cơn mưa bất chợt lướt qua thành phố, ướt nhòe cả lòng đường và vỉa hè. Tôi trở lại trường, lòng vừa háo hức vừa thấp thỏm khi sắp được gặp lại Rờm.

Vẫn như năm trước, Rờm ngồi ở dãy bàn phía sau tôi. Vẫn im lặng. Vẫn chăm chỉ với các môn tự nhiên và thờ ơ học lệch các môn xã hội thấm đẫm tình cảm văn thơ.

Giờ ra chơi của tiết học cuối ngày, nắng đổ nghiêng xuống lớp học yên ắng. Ánh sáng vàng ươm len qua khung cửa sổ, rơi vừa đủ xuống vai Rờm, nhẹ nhàng như ai đó cố ý đặt vào đúng chỗ. Cậu ấy đang đọc sách. Gương mặt nghiêm túc, môi mím nhẹ, sống mũi cao thẳng, ánh nhìn chìm vào trang giấy mà không hề hay biết mình đang là trung tâm của một cơn rung động nhỏ trong lòng tôi. Góc nghiêng ấy... đẹp đến nao lòng. Đẹp kiểu khiến người ta chỉ muốn ngắm mãi. Tôi khẽ luồn tay vào túi, lôi điện thoại ra, tim đập liên hồi như thể đang lén quay cóp bài trong giờ kiểm tra. 

Tách! 

Một tấm. Rồi thêm một tấm nữa. Và thêm một tấm cuối cùng trước khi tôi vội vàng cất máy, ngồi lại bàn ngay ngắn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mở ảnh ra xem, tôi suýt bật cười vì cảm giác mãn nguyện đầy lén lút. Trong ảnh, Rờm ngồi lặng giữa ánh chiều, yên như một thước phim tĩnh. Màu nắng, màu áo trắng, màu tóc rối tất cả gom lại thành một mảnh bình yên mà tôi lỡ tay bắt được.

Tan học trời lại làm mưa, mây đen ùn ùn kéo tới, dày đặc như sắp nuốt trọn bầu trời. Tôi dắt chiếc Cub ra cổng trường. Vội vã đề máy, nhưng chiếc xe lì lợm không chịu nổ. Chuyển sang đạp máy chiếc xe vẫn đứng yên, lạnh lùng như trêu ngươi. Tôi bắt đầu thấy hoảng, mồ hôi túa ra dù gió mưa đang thổi mạnh theo từng cơn. Một cảm giác bất lực lan dần từ ngực xuống lòng bàn tay. Đúng lúc ấy, Huy Nhật từ trong sân trường đi ra, thấy tôi lúng túng bên cạnh chiếc xe dở chứng.

"Xe cậu bị sao à?" – cậu ấy hỏi.

Tôi đáp:

"Ừ, tôi không biết... Đề hoài không được, đạp cũng không xong..."

Huy Nhật cau mày, tiến lại gần xem xét. Một lúc sau, thêm vài bạn nam khác cũng tụm lại. Người thử đề máy, người cúi xuống kiểm tra xăng, người lắc lắc tay lái.

Chiếc xe vẫn trơ ra, không một chút động tĩnh.

"Chắc phải tìm chỗ dắt đi sửa thôi." – một bạn nói. Giọng nói ấy khiến tôi càng hoang mang hơn.

Những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi, lộp bộp trên mặt đường, trên tóc tôi, thấm lạnh vào vai áo. Tôi đứng đó, giữa đám đông ồn ào, bất lực đến tội nghiệp.

Đúng lúc tôi đang không biết làm sao, thì từ xa, tôi thấy Rờm. Cậu ấy bước ra, áo sơ mi trắng nổi bật giữa sân trường ngập màu xám xịt. Rờm đi thẳng lại, ánh mắt lướt qua đám đông rồi dừng ở tôi.

"Có chuyện gì vậy?" – cậu ấy hỏi Huy Nhật, giọng đều đều.

Huy Nhật, vẫn đang loay hoay với chiếc xe, trả lời:

"Xe của cậu ấy không nổ. Cả bọn thử rồi mà chịu."

Rờm liếc qua tôi, một ánh nhìn thoáng qua thôi, nhưng đủ để tim tôi ngập ngừng. Cậu ấy không nói gì thêm, chỉ cúi xuống, quan sát chỗ ổ khóa. Sau vài giây, Rờm vặn chìa khóa, đề nhẹ một cái. Chiếc xe lập tức rồ máy.

Cả đám, kể cả tôi, đều trố mắt nhìn, không nói được gì ngoài tiếng "ồ" ngớ ngẩn, lẫn vào tiếng mưa rơi rả rích.

Tôi đứng yên tại chỗ, vừa ngượng vừa bối rối. Rờm ngẩng lên, nhìn tôi, ánh mắt bình thản.

"Lần sau nhớ bật chìa khóa trước khi đề."

Giọng cậu ấy nhàn nhạt, như đang nhắc nhở một việc rất đỗi bình thường. Tôi đỏ mặt gật đầu. Còn chưa kịp nói gì thì Rờm đã xoay người bỏ đi, bóng lưng thẳng tắp khuất dần trong màn mưa.

Cảm giác nghèn nghẹn trong lồng ngực theo tôi suốt quãng đường về nhà. Tôi không biết, liệu có phải Rờm lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc như thế, hay chỉ vì hôm nay... là một ngày đẹp trời có mưa rơi.

Tối đến, trong lúc phụ mẹ nấu cơm, tôi quyết định đem kho báu ra khoe. Mẹ đang nêm nồi canh chua trên bếp, chị tôi thì ngồi nhặt đậu đũa, tay thoăn thoắt, miệng đang ngân nga bài hát gì đó. Tôi bẽn lẽn mở điện thoại, đưa ra trước mặt hai người nói nửa đùa nửa thật: 

"Mẹ ơi, chị ơi... con cho hai người coi cái này nè. Con đang để ý bạn này... nhưng mà cậu ấy chưa chịu đỗ con!"

Chị tôi đang nhặt đậu đũa thì ngưng tay liền, xáp lại nhanh như chớp. Mới liếc qua màn hình, chị đã "ồ" lên một tiếng rõ dài: 

"Trời ơi, đẹp trai vậy? Giống y chang nam chính trong phim Thợ Săn Thành Phố á! Y anh Lee Min Ho luôn đó mẹ ơi!" 

Rồi chị chép miệng trêu:

"Em gái chị biết lựa ghê hén! Lớn rồi, biết chọn trai đẹp rồi đó nha!"

Mẹ tôi thì vẫn giữ nguyên tư thế cầm muỗng nêm, chỉ liếc mắt qua ảnh một cái, rồi... thở ra như thể canh vẫn chưa đủ vị chua:

"Nó đẹp trai vậy, cua không nổi đâu con ơi. Mày bỏ qua đi chứ không lại thất tình!"

Câu đó khiến chị tôi cười rũ rượi:

"Mẹ! Mẹ phải cổ vũ con bé chứ! Lỡ đâu nó cua được thì sao? Lúc đó mẹ có con rể đẹp như diễn viên Hàn, tha hồ đi khoe với mấy cô hàng xóm!"

Tôi nghe mà vừa mắc cười, vừa thấy hơi chùn lòng. Tôi nói nũng: 

"Con đang thử mà... mà cậu ấy chưa động lòng..."

Mẹ quay sang, ánh mắt hiền mà nghiêm: 

"Mới học lớp 11, mẹ không cấm tụi con yêu gió yêu mây, nhưng phải nhớ, việc học vẫn là quan trọng nhất." 

Tôi cười khì, ôm mẹ nịnh nọt:

" Dạ, con biết mà. Con biết giới hạn, đảm bảo không để mẹ phiền lòng."

 Ngoài sân, trời đã nhá nhem. Trong bếp, mùi canh chua lan tỏa, tiếng cười nói của ba mẹ con vang vọng ấm áp cả gian nhà nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com