Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Giấc Mơ Khép Lại

Những ngày sau đó, trời vẫn mưa. 

Những cơn mưa kéo dài mãi sau mỗi giờ tan học, như thể mùa thu đang cố níu giữ điều gì đó chưa kịp nói ra. Bầu trời lúc nào cũng xám ngoét, phủ một lớp sương mù gợi cảm giác se lạnh không chỉ ở da thịt mà còn len lỏi vào tận sâu trong lòng người.

Tôi chạy thật nhanh về phía nhà để xe, cố né những vũng nước nhưng vẫn không tránh khỏi việc ống quần bị bắn ướt. Đôi giày vải sũng nước phát ra tiếng lép nhép chán nản theo từng bước chân. Tôi cứ cúi đầu bước đi... cho đến khi bất chợt phải dừng lại.

Ở mái hiên cuối sân, Rờm đứng đó. Bên cạnh cậu ấy là Ánh Kim. Chiếc áo mưa duy nhất của Rờm đang được khoác lên vai Ánh Kim. Cử chỉ không quá thân mật, nhưng... quá đủ để tôi hiểu rằng mình đã lạc lối trong một cuộc tình đơn phương.

Tôi siết chặt cây dù màu lam, đến nỗi những ngón tay trắng bệch vì thiếu máu. Mưa lạnh thấm vào tóc, chảy dài xuống gáy. Nhưng vẫn không lạnh bằng cái cảm giác tim bị ai đó bỏ quên trong ngăn đá.

Mọi âm thanh dường như tan biến, chỉ còn tiếng mưa rơi trên ô dù, tí tách như nhịp chảy của một nỗi buồn không lời.

"Hai người ấy có mối quan hệ gì? Đang quen nhau? Hay chỉ đơn thuần là bạn bè?"

Câu hỏi bật lên trong lòng như một vết cắt mảnh:

"Phải chăng, ngay từ đầu, người mà Rờm vẫn luôn thích là Ánh Kim?"

Không ai cho tôi câu trả lời. Chỉ biết, tại giây phút ấy, một tia sáng trong tôi đã tắt. Như thể có ai đó vừa khép lại cánh cửa giấc mơ mà tôi vẫn cố giữ chặt bấy lâu. Người ấy không quay lại, người ấy không nhìn thấy tôi. Và có lẽ, người ấy cũng chẳng biết rằng tôi đang đứng đây... một mình! Như một chi tiết thừa trong khung hình đã đủ đầy.

Mắt hơi cay, cổ họng nghẹn lại như thể vừa nuốt trọn cả bầu trời xám xịt, tôi quay đi. Mỗi bước chân đều như giẫm lên vết nứt dài của trái tim, làm vỡ vụn bao mộng mơ từng được tô vẽ. Tâm tư tôi, từng chút một, hóa thành những giọt mưa rơi xuống.

Ánh nắng nhạt xuyên qua tán lá, rọi xuống sân trường ẩm ướt sau cơn mưa đêm.

Tôi đến trường, vừa đi vừa đá nhẹ hòn sỏi nhỏ dưới chân. Mỗi bước đi như kéo dài thêm một khoảng lặng. Trong lòng là một mớ cảm xúc hỗn độn, và cả một nỗi buồn không rõ hình thù. Không hiểu sao, tôi lại tránh lối hành lang gần lớp, mà chọn đường vòng qua căn tin. Có lẽ chỉ để có thêm vài giây chuẩn bị tinh thần.

Tiếng cười của Ánh Kim vang lên khi tôi vừa bước vào lớp. Cậu ấy quay sang Rờm, nụ cười vô tư:

"Ê, tối qua ông nhắn tôi lắm thế? Tôi ngủ quên mất, không rep được!"

Tôi đứng sững lại. Tim lại nhói lên một nhịp rõ ràng.

Rờm... nhắn cho Ánh Kim cả buổi tối. Trong khi hộp thư của tôi vẫn im lìm. Không một dòng tin nhắn. Dù ngày nào tôi cũng đều đặn gửi tin cho cậu ấy.

Vậy là... tôi đã tự vẽ nên tất cả. Một kịch bản tình cảm có ánh mắt thầm lặng của chàng trai ngôn tình, những cử chỉ dịu dàng trái ngược hoàn toàn với biểu cảm và lời nói. Nhưng sau cùng, tôi chỉ là một vai phụ tưởng mình là nữ chính. Một chi tiết thừa, phiền toái trong câu chuyện đẹp đẽ giữa hai người khác.

Từ hôm đó, tôi lùi lại.

Nhẹ nhàng nhưng dứt khoát dẫu trái tim đau như sắp bị xé toạc. Tôi biết mình không thể tiếp tục níu giữ Rờm. Tôi từ bỏ từng chút một. Bắt đầu bằng việc từ bỏ những nụ cười ngây dại. Ngưng gửi tin nhắn, cũng như ngừng mong chờ được hồi đáp.

Mỗi giờ tan học, tôi là người ra về sớm nhất. Tôi học cách tránh mặt. Tôi học cách im lặng, dẫu lòng ngổn ngang trăm mối. Những buổi thể dục, tôi cúi đầu đếm từng bước chân, thay vì tìm kiếm bóng dáng quen thuộc từng khiến tim mình lỡ nhịp trên sân bóng. Bên trái, nơi từng đong đầy tình yêu, giờ đây lại biến thành nỗi đau dai dẳng như một cơn nghiện.

Dẫu biết tình cảm chẳng thể lý giải, tôi vẫn cố chấp chắp vá giấc mộng đẹp đã tan vỡ, để rồi nỗi cô đơn dần nuốt chửng tôi từng giờ, từng phút. Càng muốn quên một người, lại càng nhớ đến điên dại.

Niềm vui đều bị Rờm tước đoạt, đến cả trái tim cũng bị cậu ấy mang đi. Vậy mà con người đó vẫn chẳng mảy may đoái hoài. Cậu ấy vẫn lặng lẽ ngồi phía sau tôi. Không một lời thắc mắc vì sao dạo này tôi thay đổi. Có cảm tưởng như thế giới bên trong Rờm đã bị một cánh cửa sắt khóa chặt, và tôi thì không bao giờ có chìa khóa.

Thỉnh thoảng, tôi vẫn quay lại phía sau để lấy sách vở trong cặp, và... chạm phải ánh mắt của Rờm. Ánh mắt lặng lẽ. Không rõ là vô tình hay cố ý cũng đang nhìn tôi.

Tôi quay lên. Không dám đối diện.
Vì tôi sợ... nếu nhìn thêm một chút thôi, tôi sẽ lại lạc lối trong giấc mơ do chính mình dệt nên. Tôi cần phải tự kết thúc câu chuyện này thật sớm. Thoát khỏi mê muội giữa biển người chơi vơi. Để giữ lại chút gì đó cho bản thân... một chút lòng tự trọng. Một chút bình yên.

Và như thế, tình yêu đầu đời của tôi khép lại.
Nhẹ nhàng. Âm thầm. Nhưng không dễ gì quên được.
Giống như những cơn mưa mùa thu, chẳng ai nhớ nổi ngày nó rời đi. Nhưng khi nhìn lại, người ta chỉ thấy mình đã từng ướt rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com