Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Âm Thầm Giữ Lấy Tôi

Hôm nay là ngày nhà trường tổ chức lễ hội ẩm thực, sân trường rực rỡ sắc màu. Gió thổi tung những dải cờ đủ màu sắc treo trên cao, khiến chúng lấp lánh dưới nắng như những vệt cầu vồng nhỏ. Người người chen nhau qua từng gian hàng đang tỏa ra mùi thơm của những món ăn hấp dẫn và tiếng cười nói vang lên không ngớt.

Tôi đang loay hoay cùng hai bạn nữ khác, gồng lưng khiêng chiếc bàn dài ra sân. Bàn nặng trịch, chân bàn cọ lên gạch tạo ra âm thanh rít chói tai. Mồ hôi rịn sau gáy, hai tay tôi mỏi nhừ. Khi bắt đầu muốn buông tay, một bên bàn bỗng nhẹ bẫng. Ai đó vừa nhấc lên.

"Tôi giúp cậu."

Một giọng nam. Trầm, khẽ, rất gần. Tôi ngẩng đầu. Là Rờm. Cậu ấy đứng đó, dưới tán cây phượng vừa rụng vài chiếc lá úa, ánh sáng len qua kẽ lá in những vệt mờ lên gương mặt điềm đạm của cậu. Mắt Rờm nhìn tôi, không lạnh cũng chẳng ấm, giống như nắng sớm mùa thu, chỉ lặng lẽ đặt lên mi mắt người ta, rồi thôi. Tôi quay đi, giả vờ không để ý. Tự nhủ chắc chỉ là tiện tay giúp. Nhưng tim lại đập rất nhanh. Không hiểu vì sao. Chỉ là một câu nói, một cái nhìn thôi mà...

Tối đến, sân trường rực rỡ hơn cả buổi sáng. Đèn dây mắc ngang không trung, tỏa ra ánh sáng vàng dịu dàng lên mái tóc, bờ vai, những gương mặt đang rạng rỡ cười vui. Âm nhạc vang lên từ dàn loa, chen lẫn tiếng reo hò và tiếng bước chân lạo xạo trên sân gạch. Tôi len lỏi trong đám đông, cố tìm chỗ đứng đẹp để xem văn nghệ, trong lúc bước nhanh, chân bất ngờ trượt trên viên gạch ướt, ngay khoảnh khắc ấy, có ai đó giữ lấy tôi từ phía sau.

"Cẩn thận!" - lại là giọng nói đó, là Rờm.

Tôi đứng yên, cảm nhận rõ vòng tay vừa buông ra sau lưng. Phía trước là sân khấu lấp lánh ánh đèn, phía sau là Rờm. 

Tôi muốn tin rằng đó chỉ là trùng hợp. Rằng cậu ấy cũng chỉ tình cờ đi ngang qua thôi, giống như hàng trăm người đang chen chúc ở đây. Nhưng trái tim tôi lại không chịu nghe theo lý trí. Nó cứ xao xuyến làm sao ấy. 

Thỉnh thoảng, tôi ngửa đầu ra sau để nhìn cho rõ sân khấu vì người phía trước quá cao. Và mỗi lần như thế... tôi lại đập đầu mình lên cằm Rờm. Xong có người khẽ cuối xuống nhìn tôi, ánh mắt kiểu: "Cậu bị làm sao thế?"  

Tôi bối rối. Mắt nhìn đi chỗ khác. Tôi muốn nói chuyện với cậu ấy. Thật sự muốn. Có quá nhiều điều muốn hỏi. Nhưng tôi lại sợ. Sợ rằng nếu đắm chìm thêm chút nữa, tôi sẽ không còn đường để trốn tránh. Không còn cái cớ nào để giả vờ mình ổn, giả vờ mình không mong chờ.

Vậy nên... tôi lại cố lơ đi Rờm.

Khi đồng hồ chỉ gần mười giờ, tôi rời khỏi sân trường, vội chạy về phía bến xe buýt. Tiếng bước chân vang vọng trên nền gạch ẩm sương, bóng đêm đổ dài dưới chân. Trên trời, ánh trăng lẩn khuất sau tán cây cao, gió đêm lùa qua tai lạnh buốt. Vừa đến bến xe, tôi được báo chuyến cuối sẽ đợi buổi diễn kết thúc rồi mới chở học sinh về. Tôi thở phào, mỉm cười với chị chủ xe rồi quay người trở lại sân trường, nơi ánh đèn vẫn chưa tắt.

Cứ nghĩ, nếu mình quay lại có thể sẽ được đứng gần Rờm thêm một chút, chỉ một chút thôi. Tôi ngốc nghếch tìm kiếm một bóng lưng quen thuộc, nhưng Rờm đã không còn ở đó. Gió đêm thổi qua, mang theo hương cỏ ngai ngái sau mưa, khiến tôi rùng mình. Người vẫn đông, tiếng nhạc vẫn vang, ánh đèn vẫn đẹp như cổ tích... nhưng không có cậu ấy, tôi lại cảm thấy như đứng một mình giữa khoảng trống vô hình. Không biết mình đang mong đợi điều gì. 

Chiều nay trời không mưa, nhưng không khí vẫn nặng nề, âm u một cách kỳ lạ. Tôi ngồi trong lớp, kiểm tra lại danh sách trực nhật. Tên mình nằm ngay ngắn trên dòng đầu tiên, lại đến phiên tôi dọn khu nhà bơi.

Khu nhà bơi nằm tách biệt khỏi dãy lớp học, cách một bãi cỏ dài, phải băng qua sân thể dục mới tới. Nơi đó lúc nào cũng lạnh lạnh, thoảng mùi clo vương trong không khí, cùng tiếng nước róc rách trong những ống dẫn âm vang như lời thì thầm lạc lối. Tôi thở dài rồi lặng lẽ bước về phía cuối sân trường.

Trường bắt đầu vắng. Tiếng nói cười thưa dần. Khi tôi cúi xuống xếp lại mấy sợi dây phao, vẫn còn văng vẳng bên ngoài cửa tiếng chú bảo vệ trò chuyện với một bạn nữ nào đó. Còn chưa kịp ngẩng lên thì tiếng bước chân đã xa dần. Rồi một tiếng "cạch" khe khẽ vang lên nhẹ như nhát cắt mảnh, nhưng lạnh đến rợn người.

Tôi đứng sững vài giây, rồi hốt hoảng chạy lại. Cánh cửa kính lớn... đã khóa.

Tôi gõ cửa mỗi lúc một mạnh hơn. Tôi gọi. Rồi la rồi hét toáng lên. Không ai nghe. Không ai hay tôi vẫn còn kẹt lại nơi này. 

Trường đã tan học từ lúc tôi còn lúi húi lau sàn hồ. Lớp giờ chắc cũng đã trống trơn. Qua ô cửa kính, ánh nắng cũng đang rút dần, chỉ còn vương lại vài vệt vàng loang lổ trên nền gạch lạnh.

Tận cùng của sự đen đủi chính là tôi không mang theo điện thoại, tôi để quên nó trong ngăn bàn mất rồi. Sách vở cũng chưa kịp dọn. Cả thế giới của tôi nằm lại trong lớp, còn tôi thì bị nhốt ở một nơi chẳng còn ai lui tới.

Thời gian chầm chậm trôi từng phút một, bóng tối len vào khe cửa. Gió lùa qua những kẽ tường, trườn dọc theo vai áo. Tôi co người lại, tay bắt đầu run không rõ vì lạnh hay vì hoảng.

Một nơi khác, ở lớp học trên tầng hai, Rờm còn ngồi lại. Cậu ấy thấy cặp sách tôi vẫn còn trong ngăn bàn, điện thoại cũng nằm đó. 

Mười phút trôi qua, không thấy tôi quay lại. Rờm khoác vội áo, băng ngang sân trường đã vắng lặng, hỏi vài người bạn cuối cùng còn nán lại nhưng không ai thấy tôi. Và rồi, cậu ấy đi về phía nhà bơi.

Bỏ cuộc, tôi gục đầu xuống cánh tay, thầm cảm thán cho số phận của mình chắc phải trải qua một đêm lạnh lẽo ở chốn này, thì tôi lại nghe thấy hy vọng đang vang vẳng ngoài xa: tiếng bước chân. Rồi tiếng gọi tên tôi.

"Rờm ơi... tôi ở trong này!"

Như tìm thấy phao cứu sinh của đời mình, tôi bật khóc khi thấy Rờm đứng ngoài cửa kính. Rờm không cười, cũng không mắng. Chỉ lấy điện thoại, gọi ngay cho chú bảo vệ. Giọng nói không lớn, nhưng lồng trong đó là sự gấp gáp không giấu được.

Cánh cửa mở, tôi bước ra, không nói gì. Thật ra... cũng chẳng biết phải nói gì. Rờm nhìn tôi, giọng nói rõ ràng là quở trách:

"Cậu để quên điện thoại trong lớp kìa."

Dứt lời, cậu con trai lạnh lùng ấy còn cởi áo khoác, nhẹ nhàng phủ lên vai tôi.

Tôi cứ đứng yên như vậy, để mặc áo khoác của Rờm nằm yên trên vai như một lời bảo vệ lặng thầm. Hai đứa quay về lớp, không ai nói gì suốt quãng đường.

Trời đã nhá nhem, ánh sáng lùi dần, nhường chỗ cho những bóng đèn vàng vọt bật lên giữa dãy hành lang lạnh ẩm. Cặp sách vẫn nằm ngoan ngoãn trong ngăn bàn như đang chờ tôi quay lại. Tôi ngồi vào chỗ, tim vẫn còn đập chậm theo những gì vừa xảy ra. Thực sự chưa thể hoàn hồn ngay được.

Tối đêm đó, tôi gần như mất ngủ. Cứ mơ mơ màng màng thấy mình bị nhốt trong nhà bơi cũ kỹ của trường, nước lạnh ngắt ngập đến đầu gối, tường kính thì mờ đục như sắp vỡ vụn. Tôi gào lên gọi ai đó nhưng chẳng ai trả lời, chỉ nghe tiếng nước vỗ lạch bạch bên tai. Cảm giác đó cứ bám lấy tôi, khiến người lạnh toát đến tận xương. 

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, nếu tôi đoán không lầm thì chắc chắn sao Thái Tuế đã chiếu trúng tôi rồi...

Ví như ngày hôm nay, vừa kết thúc tiết học cuối của ca sáng. Bọn tôi đã phải dắt chân lên cổ mà chạy đi ăn trưa, ăn vội ăn vàng rồi lại cuống cuồng quay về trường. 

Thời gian thở còn chẳng có, nói gì đến nghỉ ngơi. Với mấy đứa nhà gần thì đỡ, chứ như tôi nhà cách trường gần 20 phút chạy xe, chỉ cần trễ vài phút là coi như tiêu. 

Tôi tới trường sát giờ học, nhà xe kín chỗ nên đành để xe tạm dưới gốc cây Sầu Đâu rồi chạy một mạch vào lớp. Học xong hai tiết Lý, ghi ghi chép chép cả đống công thức, khiến đầu óc đứa nào cũng mụ mị hết cả lên.

Đang đứng ngoài hành lang, lim dim thư giãn cho đỡ mỏi mắt thì tôi thấy cái nón bảo hiểm của mình nằm chỏng chơ trong giỏ, ngửa mặt lên trời sẵn sàng biến thành gáo hứng nước mưa.

Chết rồi. Tôi quên úp nón lại. Mùa này mưa gió bất chợt đang nắng chang chang mà đùng cái mưa đã rả rích ào ào. Tôi phóng thẳng ra chỗ để xe, lật ngược cái nón lại rồi xoay người định quay vào lớp.

Đúng lúc đó — "xoẹt!"

Tiếng cắt ngọt đến gai óc.

Miếng sắt nhô ra ở giỏ xe cứa thẳng vào ngón cái tôi. Tôi rút tay lại máu trào ra ngay lập tức, buốt đến tận sống lưng. Tôi siết nhẹ tay, ôm lấy ngón bị thương rồi chạy vội vào lớp. Theo dấu chân máu cứ tong tong nhỏ xuống nền, kéo thành vệt dài. Vết rách quá lớn. Mấy đứa bạn vừa thấy đã hét lên hoảng hốt:

"Ê ê, tay mày chảy máu kìa! Má ơi sao mà nhiều vậy?!"

Tôi chưa kịp phản ứng thì Rờm đã đứng ngay trước mặt. Rõ ràng cái người lạnh lùng đó bơ đẹp cả thế giới, mà sao giây phút này cậu ấy còn nhanh hơn cả chớp. 

Mà nghĩ cũng lạ, dạo gần đây tần suất cậu ấy xuất hiện trước mặt tôi những lúc cứu nguy đều như vắt tranh. Chẳng lẽ, cậu ấy đọc trước được kịch bản đời tôi? 

Rờm rút bịch khăn giấy ra, túm lấy tay tôi ấn mạnh vào vết thương kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ. 

"Ôi, đau quá! Cậu nhẹ tay chút!"

"..." - không có phản hồi bằng âm thanh, có mỗi ánh mắt cậu ấy nhìn tôi muốn té lửa mà thôi!

Người gì đâu mà kiệm lời dữ. Chẳng nói chẳng rằng chỉ lặng lẽ kéo tôi băng qua hành lang, hướng về phòng y tế. Tôi lảo đảo, tay rát, đầu choáng, mặt bắt đầu tái đi. Từ nhỏ tôi đã sợ máu, chỉ cần nhìn thấy cái chất lỏng màu đỏ đó là tôi chóng mặt, tim đập thình thịch như sắp xỉu tới nơi.

Và lần này cũng vậy. Chưa kịp tới phòng y tế, tôi đã khuỵu xuống, mắt tối sầm chỉ còn nghe loáng thoáng giọng nói trầm thấp, gấp gáp của Rờm:

"Này, cậu không sao đấy chứ?"

Sau đó là hơi thở quen thuộc, vòng tay vững chãi nhấc bổng tôi lên khỏi mặt đất. Tôi chẳng còn đủ sức để ngạc nhiên, chỉ để mặc cơ thể mình được ôm trọn trong hơi ấm ấy.

Trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, tôi còn nghe loáng thoáng giọng cô y tế:

"Hoảng vì thấy máu, lại thêm thiếu ngủ. Suy nhược nhẹ thôi, ngủ giấc là khỏe. Con về lớp đi, để bạn ngủ ở đây một chút."

Cả một chuỗi sự kiện xui xẻo ập lên đầu tôi.

Ôi trời đất ơi, thất tình chưa đủ đáng thương hay sao mà đến thể xác cũng bị "xử" cho tơi tả.

Ngón tay cái của tôi còn chưa khô miệng vết thương thì sáng nay... trên đường đi học thể dục, từ đằng xa tôi đã thấy chiếc xe tải chở sắt đang dỡ hàng. Tôi cẩn thận lách qua một bên, đi hẳn sang làn đường ô tô, tránh xa khỏi chỗ mấy thanh sắt đang hạ xuống.

Vậy mà không hiểu sao một cây sắt từ trên cao lại bị đẩy ngang ra đúng lúc tôi vừa chạy xe tới. Không lệch một li, nó ghim thẳng vô bánh trước xe tôi.

Chiếc xe đang bon bon thì khựng lại cái rụp.

Cây sắt xuyên qua bánh trước, rạch thẳng vào ống quần rồi cứ thế quẹt qua da thịt tôi, xuyên thêm vô bánh sau.

Tôi chết đứng. Cảm tưởng như thần chết vừa ghé ngang đây... chụp hình check-in rồi đi tiếp.

Nhìn tôi lúc đó chẳng khác nào... con cá bị xiên ngang, đang chờ đem lên lò nướng.

Nghĩ lại còn thấy rợn người, mà lúc ấy tôi như thoát hồn khỏi xác, chỉ biết đứng đơ tại chỗ. Hoảng đến mức chẳng còn cảm nhận được đau đớn là gì. Còn mỗi cái miệng là lầm rầm cảm tạ tổ tiên, cảm ơn ông bà ở dưới đã gánh còng cả lưng pha này để cứu lấy con chứ không phải đùa.

Cô chủ của lô vật liệu xây dựng chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa rồi thì vội chạy ra. Mấy chú khuân hàng cũng hốt hoảng kéo tôi ra khỏi cái cây sắt chết tiệt. Một chú lấy nước muối rửa vết thương.

Đến lúc này, tôi mới cảm nhận được thế nào là rát thấu trời. Vừa đau, vừa rùng mình, máu hòa với muối loảng nóng ran cả da thịt.

Nhìn xuống thì cái quần tôi mặc... nát bét. Rách từ đầu gối xuống tới cổ chân, lấm máu, trông chẳng khác gì cái giẻ lau. Cô chủ thương tình, chạy vô nhà lấy quần thể dục của con gái cho tôi mượn. Dù rộng thùng thình, nhưng lúc đó ai quan tâm. Có đồ để thay là tốt rồi.

Sau 7749 bước sát trùng vết thương, tôi cũng lết lên trường với cái chân dán băng keo tạm, mặc chiếc quần mượn, tâm trạng thì vừa chán nản vừa méo mó. Tới lớp, tôi ngồi chùm hổm một góc xin thầy cho nghỉ tiết, lý do đơn giản là "chân đau". Thầy không hỏi gì nhiều. Cũng chẳng yêu cầu kiểm tra vết thương. Cũng may.

Lúc tan học, tôi không về liền. Cố ngồi lại một chút, đợi mọi người đi hết để khỏi ai chú ý. Cũng không muốn mình phải cười gượng thêm lần nào nữa để nói mấy câu kiểu "không sao đâu mà" khi trong lòng thật ra chẳng ổn chút nào. Nhưng đúng là đời không cho tôi yên một giây nào.

Vì khi ngẩng lên... thì đã thấy Rờm.

Cậu ấy ngồi xổm ngay trước mặt tôi từ khi nào chẳng rõ. Gương mặt không cảm xúc, nhưng ánh mắt nhìn tôi thì đầy chất vấn. Tôi giật mình, vội co chân lại, định che đi vết rách bên trong cái ống quần thể dục rộng thùng thình. Nhưng không kịp.

Bàn tay Rờm đã đưa tới, nhẹ đến mức tôi gần như không cảm nhận được. Cậu ấy vén ống quần tôi lên. Và khi nhìn thấy chỗ da bị xước rách, ánh mắt Rờm biến đổi rõ rệt. Không còn lạnh lùng. Mà là... giận. Rất giận.

Lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy như vậy.

"Cậu bị ngốc à?" – giọng cậu ấy vang lên, đủ để tôi co rúm lại.

"Làm gì mà cái chân ra nông nỗi này? Không biết xin nghỉ hay gì mà còn lết lên đây ngồi cả buổi? Cậu nghĩ cậu là siêu nhân chắc?"

Tôi ngồi im thin thít. Muốn giải thích: "Không phải không đau, mà là tôi không biết phải làm gì lúc đó. Về nhà thì xa quá, lên trường ngồi tạm cho đỡ đau rồi về cũng được." Nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt, chỉ bật nổi vài từ cụt lủn:

"Sắt đâm trúng."

Rờm nhìn tôi trợn trừng thêm vài giây rồi quay mặt đi, thở hắt ra một hơi như đang cố nuốt cục giận xuống. Tim tôi thì đập thình thịch tưởng đâu cậu bỏ về luôn rồi chứ.

Ai ngờ...

Đang lúi húi kéo lại ống quần thì cậu ấy quay đầu lại, gắt:

"Còn ngồi đó nữa? Lên."

Tôi đơ người.

"Lên tôi cõng. Đi viện. Tiêm ngừa."

Ơ...

Cách nói thì chẳng dịu dàng chút nào, nhưng cái lưng thì đã chìa về phía tôi. Miệng cằn nhằn vậy thôi, chứ cậu ấy cúi người xuống thấp cho tôi leo lên dễ hơn. 

Lưng cậu ấy chắc chắn, bước chân đều đều, tay giữ hờ nhưng đủ vững. Một phút yếu lòng, tôi lại bật khóc. Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, đáp nhẹ lên chiếc cổ nam tính kia rồi trượt dài.

"Mới nói có tý mà cậu đã khóc thế à?" – giọng Rờm như chọc ghẹo.

"Không phải. Cảm ơn cậu, Rờm!" – tôi nấc lên nghẹn ngào.

Có lẽ vì hôm nay mọi thứ đổ ập đến bất ngờ.

Cũng có thể... vì giữa tất cả những xáo trộn, có một người như Rờm dù không giỏi an ủi, không nói những lời dễ nghe lại là người duy nhất thấy rõ tôi đang không ổn.

Và không bỏ mặc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com