Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[P.1] Tôi là IM HAE CHAN

___
• Là một sinh viên sắp ra trường thời gian là lúc tôi phải chạy nước rút khi vừa phải xoay quanh lo việc tiền học phí cuối cấp, tiền trả nhà thuê, tiền ăn uống mỗi bữa, tiền phương tiện đi lại, hay cả việc lo cho em trai chuẩn bị vào cấp hai. Quả là không dễ dàng gì.....

• Đáng lẽ ra bây giờ tôi đã không phải động tay động chân vào làm những công việc bị người ta sai khiến, cằn nhằn, chửi rủa hay mỗi bữa vẫn bị kéo vào bàn với khuôn mặt khó chịu, giọng nói nhè nhèo hăng hắc mùi rượu của mấy gã tay to mặt lớn ở đây, có hôm tôi còn phan chai rượu vào 1 gã không ra gì đến mức vỡ đầu rồi bị lôi lên đồn giải quyết. Trong tối đó đã bị tạm giam cả đêm không về nhà. Vì đang phải đi làm thêm ở 1 quán rượu cách trường tôi khá xa. Sau mỗi giờ tan lớp, tôi đều phải chạy tức tốc đón chuyến xe bus cuối cùng để có thể đến kịp nơi làm thêm. Tuy công việc ở đó có hơi vất vả, phức tạp nhưng số tiền lương mỗi tháng tôi cầm trong tay, tất cả đã cứu rỗi việc học hành cũng như cuộc sống của chị em tôi....

• Trước đây tôi và em trai đã có 1 gia đình gần chừng là hạnh phúc. Mẹ và ba tôi sau khi kết hôn đã sang Nhật định cư, vì mẹ tôi, bà ấy là công dân Nhật. Thế thôi tôi cũng thừa hưởng lưu loát về cả tiếng Nhật lẫn Hàn. Ông bà nội cũng đã cho phép ba tôi sang đó cùng mẹ. Tôi sinh sống lớn lên tại Osaka, vẫn đi học hằng ngày, có bạn bè ở lớp, về nhà lại có mẹ chăm sóc quần áo, balo, cặp sách đẹp , phần ba thay ông bà yêu thương tôi hết mực. Được 3 năm sau, mẹ mang thai em trai, tôi vui vì nó sắp chào đời, ngày đi học về không cùng lũ bạn lượn lờ quán xá, chỉ chạy như bay vào tiệm tạp hoá mua cả bịch kẹo sao, xe hơi nhỏ về thả đầy giường ngủ cho nó. Đó là năm tôi vào cấp 2, gia đình lúc này bắt đầu có chuyện xào xáo, ba mẹ hay lớn tiếng với nhau, ba thường ra ngoài đến sáng mới về, mẹ chỉ biết ngồi trong bếp bên bàn đợi cơm ba tôi, lúc này mẹ đã mang thai Nam Woon ở giai đoạn cuối, tinh thần suy sụp, bỏ bữa nhiều hôm.... Ngày mẹ tôi chuyển dạ sinh Nam Woon thì chính là lúc gia đình tôi như 1phut tan biến, sau lúc nhận cuộc gọi ba tôi đã mất khi xe lao xuống vách đá. Mẹ tôi như chết đi, cơ thể hầu như là rất yếu khi sinh Nam Woon cộng việc mất nhiều máu, sức khỏe không biết còn trụ được bao lâu, nhưng may thay, có lẽ vì tôi và Nam Woon mẹ đã sống.

• Ở bãi đất lạnh lớp tuyết dày rơi tím tái bao trùm lấy khuôn mặt bà. Dòng người quần áo đen ngòm qua lại, tiếng khóc rên, kẻ im bặt, người chết lặng trong tay 1 nén nhang, 1 cành hồng trắng. Từng lớp người đến trước bia mộ ba tôi rải nhánh hồng trắng khói nhang nghi ngút rồi quay đi im lìm. Dì đẩy xe lăn mẹ tôi tới trước mộ ba, không khí lúc này lạnh lẽo đến đáng sợ, mẹ tay bồng Nam Woon còn non nớt trong chiếc chăn bông, mặt bà sắc lạnh chỉ biết nhìn chằm chằm khuôn mặt ba tôi được tạc trên bia rất lâu sau vẫn chưa chịu rời đi ..... Cảnh tượng đau lòng nhất trong cuộc đời tôi, có lẽ đến chết cũng không quên nổi. Tôi cũng như mẹ thương ba rất nhiều, làm sao có thể cam chịu được hoàn cảnh bây giờ.... Tôi thấy vừa mừng vừa tội cho Nam Woon....

• Năm em trai lên 7tuoi. Tôi, 1 lần chịu đựng nỗi đau năm xưa, khi tang ba còn chưa kịp xã đã phải đội thêm tang mẹ... Bà vì lâm bệnh mà qua đời. Đêm trong viện, tôi còn cầm tay, nằm cạnh giường trông, vài ngày trước bà còn dặn dò tôi nhiều điều, phải cố gắng lo cho bản thân, lo cho Nam Woon, cả 2 phải biết bảo bọc nhau mà sống cho tốt. Sáng nay, nhận tin bà qua đời, tôi hiểu nốt phần nổi đau cho Nam Woon. Mấy đêm liền nó khóc đòi mẹ, tôi chỉ biết ôm nó. Sau, tôi mới hay chuyện công ty ba tôi làm ăn thua lỗ mà phá sản, họ nói ba tôi tự sát, ngôi nhà cũng bị bọn cho vay cướp đi. Dì Yeon Gum là em gái mẹ tôi, dì vẫn chưa lập gia đình, dì đi tìm rồi đưa bọn tôi về nhà ở, sống với dì mọi thứ đều rất tốt, dì thương bọn tôi như mẹ vậy.....

• Hơn 7 năm trôi qua, dì do đó mà yếu dần. Tối trước ngày dì mất, có đưa tôi 1 mảnh giấy ghi chú bảo tôi sau khi dì mất phải dắt Nam Woon lên Seoul đi tìm địa chỉ và sđt trong tờ giấy này, vì chỉ người đó mới có thể giúp chị em tôi. Tôi có hỏi người này là ai, dì chỉ nói thêm là người mẹ nuôi đỡ đầu của tôi... nói xong dì bảo tôi về phòng ngủ. Tôi có thắc mắc cũng không dám phiền dì thêm.....

• Sau ngày dì mất, tôi nén lại mấy tháng ở Osaka ráng đi làm thêm kiếm tiền lo cho Nam Woon lên Seoul nhập học cấp 1, vì nhà chỉ có 3 cô cháu ở với nhau, căn nhà này cũng phải trả lại sau khi tôi đi, tiền bạc cũng không có nhiều. Chỉ còn lại khoản 1 ít đủ để tôi đưa Nam Woon vào Seoul thôi. Tiếp đến thì lấy tiền ở đâu mà ăn, mà đi lại. Bởi lấy đó làm cớ tôi được ở lại Osaka. 4 tháng trôi đi nhanh lắm, mới đó mà tôi đã kiếm kha khá để lên Seoul tìm ông bà nội rồi.....

• Sau 2 ngày lên Seoul, tôi đã chật vật biết bao để tìm ông bà nội, nhưng lúc tìm đến nơi thì cũng là chuyện không đáng kể. Tay nắm chặt Nam Woon tôi tự hỏi rồi tối nay lại phải ngủ ở dưới gầm khu nhà ga nữa sao. Vốn lạ lẫm mọi thứ, tôi mới cắn răng đi tìm người trong cái địa chỉ lúc trước, tất cả tôi làm là vì Nam Woon, còn tôi thì ra sao cũng đành....

• Nhấn chuông cửa, người phụ nữ bước ra, hỏi han, xong hồi lâu trong cuộc trò chuyện, người phụ nữ này thúc giục tôi vào nhà . Bà ta bảo cứ gọi bà là mẹ hoặc Dì tuỳ ý tôi cũng được, tôi kể cho bà nghe chuyện gia đình và mẹ tôi. Bà bảo tôi cứ ở lại đây, vì bà cũng là mẹ tôi nên phải có phần nào trách nhiệm... Vì Nam Woon tôi sẽ chấp nhận ở lại đây, không phải chỉ sống bám vào bà ta, nên làm chút gì đó cho có cái gọi là trả ơn. Tôi xin bà cho tôi được làm việc nhà giúp bà, ban đầu bà không cho, một mực không đồng ý, nhưng vì tôi đã cố xin vì căn nhà cũng khá là to, lại không có người giúp việc, chẳng lẽ mỗi lần lau dọn là do bà làm... giải thích rành mạch nên cuối cùng cũng được chấp thuận....

• Giờ thì tôi đã yên tâm vì Nam Woon cũng bắt đầu được đi học, sau gần 1 năm thằng bé bị trễ học kì. Tôi thì vẫn chăm chỉ làm công việc nhà, và đi làm thêm ở 1 quán ăn để có tiền học tiếp lên Đại Học... Ở nhà bà sống còn có thêm 1 cậu con trai, tôi phải gọi là anh vì hắn lớn hơn tôi 3 tuổi. Anh ta là Ji Dong, sinh viên năm 4 cùng trường với tôi, học hành khá là giỏi, mặt khác lại còn hiếu thảo với bà Cha Kyung . Dù sống chung cùng 1 nhà nhưng chưa lần nào tôi và anh ta chào hỏi nhau bao giờ.......

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: