2.
tối đó, khi đang tuần tra ở một khu phố hắn lại thấy bóng dáng nhỏ nhắn vác chiếc đàn trên vai. - “tối muộn thế này mà đi một mình không phải hơi nguy hiểm sao…”
hắn thầm nghĩ, và đúng như suy nghĩ của hắn, hai tên côn đồ gần đó thấy em đi ngang qua liền chặn đường em lại và có ý định động tay động chân với em. hắn không cần nghĩ nhiều mà ngay lập tức đáp xuống chỗ em, dùng hai chiếc lông vũ kéo lũ côn đồ ra khỏi chỗ em trước rồi bước tới đứng bên chắn trước em. - tôi nghĩ làm phiền một cô gái vào lúc tối muộn là không hay đâu các quý ông.
lũ côn đồ thấy hắn cũng biết kèo này không thắng nổi nên hất mặt bỏ đi, miệng thì sa sả những lời chửi rủa khó nghe, hắn đợi đến khi lũ đó đi khuất bóng rồi mới quay sang kiểm tra em. - em không bị thương gì chứ?
em còn đang ngơ ngác vì những chuyện vừa xảy ra nên có chút giật mình khi nghe hắn gọi. - hơ… ah! vâng em không sao, cảm ơn anh ạ.
em cúi đầu cảm ơn hắn vì đã giúp em một cách lễ phép, hắn đã chú ý từ lúc gặp em ở quán cà phê rồi, em có vẻ hơi dè chừng hắn, trầm tĩnh và nhút nhát hơn so với vẻ ngoài có phần gai góc của em.
- không có gì đâu, đoạn đường này vắng lắm, lần sau hãy chọn một đoạn đường đông đúc hơn nhé. - hắn xởi lởi. - bây giờ thì em đi hướng nào, tôi đưa em về nhé? phòng trường hợp đám người khi nãy vẫn còn lởn vởn quanh đây.
- ơ thôi ạ, nhà em ở gần đây thôi, làm thế thì phiền anh lắm. - em vội xua tay từ chối, hắn vừa cứu em rồi bây giờ lại đề nghị đưa em về nữa, em sẽ làm ảnh hưởng đến giờ làm việc của hắn mất.
- không sao không sao, dù gì tôi vẫn phải tuần tra quanh đây, có người trò chuyện cùng trên đường sẽ đỡ chán hơn nhiều đấy. - hắn mỉm cười với em, hắn thật sự biết tận dụng gương mặt của mình đấy, ai có thể từ chối được nụ cười đó chứ?
cuối cùng thì em vẫn phải chịu thua và được hắn đưa về nhà. trên suốt quãng đường đi hắn liên tục hỏi em đủ thứ trên trời dưới đất, sự thân thiện của hắn khiến em cảm thấy có chút choáng ngợp vì không theo kịp năng lượng của hắn, nhưng chủ yếu cũng chỉ là hắn hỏi và em đáp. - hôm nay là ngày đầu em đi làm sao? những lần trước tôi không thấy em khi tôi đến.
- vâng hôm nay là ngày đầu đi làm chính thức của em, mấy hôm trước em chỉ vào buổi sáng để học việc thôi ạ. - em khẽ khàng đáp lại hắn.
- nhưng khá bất ngờ khi em làm việc ở đó đấy, chẳng phải nó có hơi tĩnh lặng với một cô nàng cá tính như em sao? - ánh mắt hắn lướt qua em khi hắn nói về vẻ ngoài của em.
- không đâu ạ, thật ra em thích không khí của quán lắm! em biết đến quán từ hồi năm nhất cao trung rồi ấy, nhưng quán có hơi xa một chút nên thỉnh thoảng em mới ghé qua thôi. bây giờ lên đại học em chuyển đến sống gần nên ghé thường xuyên hơn, may vừa đúng lúc quán tuyển nhân viên nên em đã ứng tuyển ngay. - có vẻ hắn đã chọn đúng chủ đề nên em đã nói nhiều hơn với hắn. trước đó hắn có nói gì em cũng chỉ đáp ngắn gọn một cách lịch sự, điều này khiến hắn khá bối rối vì em kiệm lời quá, hơn nữa trên chiếc túi đeo chéo của em còn có hẳn một chiếc móc khóa bông mascot của hắn khá to và vài chiếc ghim tranh chibi của hắn nhưng em lại giữ khoảng cách với hắn đến lạ.
- chiếc móc khóa đó dễ thương nhỉ… em là fan của tôi à? - hắn khẽ nói, ban đầu em ngơ ngác chẳng hiểu ý hắn là gì cho đến khi em nhìn theo ánh mắt của hắn mới nhận ra hắn đang nói cái móc khoá bông hawks trên túi em. sắc hồng dần lan rộng từ tai lên má em, cử chỉ của em trở nên lúng túng và giọng nói cũng nhỏ dần đi hệt như lúc em bị bác chủ quán cà phê trêu, em quay mặt hẳn sang phía còn lại rồi lắp bắp đáp lời hắn. - v-vâng…
- em thật sự nhút nhát hơn tôi nghĩ nhiều đấy, thoải mái đi, tôi có ăn thịt em đâu mà.- nhìn bộ dạng lúng túng của em khiến hắn bật cười, đây thực sự là lần đầu hắn gặp một fan giữ kẽ với hắn đến thế, giọng điệu của hắn kèm theo chút trêu ghẹo khiến sắc hồng trên tai em dần chuyển sang đỏ, vì em đã quay mặt đi nên hắn không biết được biểu cảm của em đang như thế nào. - e-em không có ý đó đâu ạ… ah! nhà em ở ngay đó rồi, cảm ơn anh đã đưa em về, em chào anh ạ!!!
em vì ngại quá nói một tràng liến thoắng, cúi chào hắn rồi chạy đi mất, em chạy thẳng vào căn nhà ở cuối phố rồi đóng sầm cửa để hắn ở lại ngơ ra còn chưa kịp phản ứng với lời tạm biệt của em.
- chậc, lỡ chọc gà con chạy đi mất rồi. - hắn nghĩ thầm, vốn định nói chuyện với em thêm chút nữa nhưng em chạy mất rồi, đành để dịp khác vậy. hắn định rời đi nhưng vô tình dẫm phải thứ gì đó, sự chú ý của hắn ngay lập tức dồn lên nó khi nhận ra nó là một cái dây đeo và tấm thẻ ngành. hắn nhặt tấm thẻ lên và lau sạch dấu giày hắn trên trên tấm thẻ, nội dung của tấm thẻ làm khoé môi hắn cong lên. - “satou kaoryn, sinh viên năm nhất đại học mỹ thuật musutafu.”
vậy là lại có cớ để bắt chuyện với em rồi, hắn nhét tấm thẻ vào trong túi áo khoác rồi vui vẻ huýt sáo đi về. - “ngày mai lại đến tìm bé gà con vậy~.”
còn về phía em, em vừa về nhà đã nhảy thẳng lên giường lăn qua lăn lại, chân đạp lung tung, đầu chẳng ngừng nghĩ về những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. em cảm thấy như hôm nay thần may mắn đã đứng về phía em vậy, ngày đầu đi làm thêm đã được gặp vị anh hùng mà em ngưỡng mộ, hắn lại là khách quen nữa chứ. đã vậy sau đó lại còn được hắn cứu rồi đưa em về nhà nữa. - ôi, tôi yêu cuộc sống~ hmm... hay là ngày mai làm gì đó để tặng anh ấy nhỉ...
₊✩‧₊˚౨ৎ˚₊✩‧₊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com