2
- Cậu ấy có bị ngu không vậy? - Jenny thường ngày tính tình vốn dễ chịu ấy vậy mà hôm nay trên mặt lại xuất hiện biểu cảm giận dữ hiếm có.
Lúc nãy cô có kiểm tra vết thương trên cánh tay Rona, tuy không gây nguy hiểm nhưng có lẽ sẽ rất lâu mới khỏi được.
- Rona cũng có bao giờ nghe lời bọn mình đâu - Minhyuk lắc lắc đầu, anh cũng đang giận tên này gần chết. Đã bảo bao nhiêu lần là đừng có nhận nhiệm vụ riêng lẻ vì nó rất nguy hiểm nhưng không nghe. Lần nào cũng lén đi một mình rồi vác cái thân xác tàn tạ về nhận tiền thưởng. Quá đáng nhất là lần này, Rona thay vì về trụ sở, lại chạy về đây trong khi thân thể đầy thương tích, hại cả đám phải bỏ công việc để đến chăm sóc cho đứa cứng đầu như cô.
- Đừng trách cậu ấy, cậu ấy cũng có nỗi khổ riêng mà - Seokhoon nghiêng đầu, chăm chú nhìn sổ ghi chép trong tay - Rona muốn mua nhà ở khu Hera palace nên mới bán mạng làm việc như vậy.
- Eh? - Cả đám nghe xong không khỏi ngạc nhiên sau đó nhìn chằm chằm người đang nằm trên giường.
Một kẻ như Bae Rona mà lại muốn đi mua nhà, mà quan trọng hơn là mua nhà ở khu cao cấp bậc nhất? Seokkyung cười méo miệng
- Cậu ấy làm vậy chắc là muốn chứng tỏ gì đó với người yêu nhỉ? - Phần ghi chép cuối, cái tên được Rona khoanh tròn nhiều lần đến nỗi muốn rách cả giấy càng làm Seokhoon tin vào phán đoán của mình hơn, cậu ta chạm nhẹ vào cái tên ấy, mắt hướng đến cánh cửa đang đóng hờ kia, nhẹ mỉm cười -
Ha Eun Byul
- Chúng tôi không làm gì cậu đâu, vậy nên mau ra đây đi - Seol A
mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa dài. Cô thật chán chết mấy người này, yêu đương gì đó thì ra đây cùng cả hội xử lí một lần luôn đi chứ đừng để tình cảm chi phối công việc như vậy.Chỉ có Seokkyung của cô là hoàn hảo thôi
Tuy Seokkyung không ghét hay có ác cảm gì gì đó với tình cảm của Rona dành cho người này nhưng quả thực nó lằng nhằng đến khó chịu. Suốt mấy ngày qua cả đám phải thay phiên đến nhà Rona, giả vờ cặp kè chỉ vì chọc người kia điên,mắc mệt Seol A đáng yêu của cô giận, Chưa kể đến hôm nay, mục đích Rona không ngại nguy hiểm mà vác thân tàn về đây chính là muốn người kia thấy mà thương ẻm, quay về với ẻm.
Quả thực sau đó, Eun Byul bước ra thật. Nàng tiến đến phía giường, run rẩy chạm lên khuôn mặt nhợt nhạt của Rona.
- Mấy người... Mấy người có thể tha cho cậu ấy được không? - Để nói ra câu này Eun Byul không biết mình đã mất bao nhiêu dũng khí, đối với đám người này nàng thấy sợ hơn là biết ơn, mặc dù họ đã băng bó cẩn thận cho người yêu của nàng nhưng cũng chính vì họ mà Rona bị thương.
- Hở? - Minhyuk chau mày, thoáng không hiểu người này đang muốn nói gì cho lắm.
- Nói đi, mấy người cần bao nhiêu tiền? - Eun Byul đứng trước mặt Minhyuk, quả quyết nói.
- Tiền? Hả?
- Đi hay ở là quyền của Rona - Thoáng thấy người yêu đưa mắt cầu cứu mình, Seokhoon cũng không nhẫn tâm trơ mắt làm ngơ. Cậu ta dắt tay người yêu, kéo anh ngồi xuống ghế sofa sau đó rất lịch sự chìa tay về phía ghế ngồi đối diện - Ta trao đổi một chút nhé?
Ha Eun Byul nhìn thấy phong thái làm việc chuyên nghiệp như vậy, bản thân cũng nới lỏng phòng bị. Nàng ngồi xuống, lần lượt đưa mắt nhìn ba người trước mặt.
Nếu nhớ không lầm, Eun Byul đã từng thấy họ xuất hiện vài lần trên mấy tờ báo mạng.
- Cậu hình như có cái nhìn không tốt về chúng tôi nhỉ?--
- Bọn tôi không phải đám đâm thuê chém mướn đâu - Jenny cướp lời Seokhoon ngay sau đó, bình thường đây chẳng phải thói quen của cô nàng đâu nhưng lần này là ngoại lệ, cái ánh mắt sợ sệt của Eun Byul lúc lén lút nhìn họ qua cánh cửa làm cô chán ghét, đơn giản vì bọn họ so với đám thô lỗ và đầu óc như củ cải kia khác xa một trời một vực. Vậy nên gộp chung họ với đám kia làm Jenny không hài lòng một chút nào.
- Bọn tôi... Nói sao nhỉ... Ờm, bọn tôi nhận tiền từ cảnh sát và bí mật giúp họ xử lý một số chuyện như thu thập thông tin, vấn đề bắt nạt học đường hay gì đó đại loại thế.
EunByul chớp chớp mắt nhìn bốn người đối diện, nàng dường như vẫn chưa tin lắm nên liền hỏi.
- Vậy... Vậy tại sao Rona lại bị thương chứ?
- Chuyện này - Seokhoon vỗ vào đùi người yêu một cái như trả thù, sau đó liền trở lại vẻ mặt ôn nhu như thường ngày, nhẹ nhàng giải thích - Nhiệm vụ càng nguy hiểm tiền thưởng càng nhiều thương tích tất nhiên không tránh khỏi, không phải bọn tôi không cản cậu ấy hay không muốn đi cùng cậu ấy nhưng cậu biết với tính của Rona đời nào lại để bọn tôi giúp, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com