IV - Cô bé quàng khăn đỏ
- PRIDE -
Chạy đi, chạy thoát em là kẻ chiến thắng!
Bão cát từ sa mạc Gobi khiến chất lượng không khí ở thành phố này thật tệ. Cũng không hẳn, đổ lỗi cho thiên nhiên là một tội ác khi chính nhân loại mới là nguyên nhân chủ yếu gây nên ô nhiễm không khí.
Một buổi chiều hiu quạnh. Cái hanh khô trong từng đợt gió mang lại khiến con người ta chán ghét. Phía xa, từng đợt bụi mù mịt, tầm nhìn bị hạn chế do ô nhiễm đến mức không thể quan sát rõ được núi Lan Sơn ở phía nam thành phố. Giữa điều kiện thời tiết như thế này, việc tìm kiếm một người mất tích là vô cùng phiền toái. Cảnh sát được huy động, nhân viên cứu hộ, các giáo viên, đến vài ba đứa học sinh ham vui cũng tình nguyện đi theo giúp đỡ. Đối tượng mất tích là một nữ sinh.
Sau khi ghi nhận vài lời khai từ nhóm bạn đi cùng rằng chúng có thấy em bé đi về phía khu rừng trên núi. Thật lạ lùng khi chúng lại không ngăn bạn mình lại. Khi được hỏi, chúng đều nôn ra một câu trả lời như nhau: Em thật sự không hề nghĩ đến việc đi tìm Lily.
Các viên cảnh sát có mặt để đảm bảo an ninh cho lễ hội văn hóa hằng năm diễn ra ở đây không khỏi lo lắng. Lần đầu tiên họ vướng trúng một vụ mất tích bất thường, chưa có tiền lệ nào trước đây về việc này. Trở lại thời gian vụ việc này diễn ra, đó một buổi sáng đẹp trời, lễ hội văn hóa thường niên được tổ chức để xúc tiến du lịch. Thành phố này từng là một trong những điểm dừng quan trọng trên con đường tơ lụa. Nhưng giờ đây hội chợ chỉ đơn giản là nơi các thương nhân, tiểu thương từ khắp nơi trên đất nước bày mở những gian hàng bán đồ chế tác rẻ tiền và sơ sài hòng thu hút khách du lịch về với thị trấn nghèo nàn này. Thi thoảng cũng có ai đó tinh ý tìm được vài món giá trị, đồ cổ chẳng hạn.
Từ tờ mờ sáng, người ta đã bắt gặp hình ảnh những chiếc xe lưu động, xe tải cùng rất nhiều thùng hàng lỉnh kỉnh lăn bánh quanh trục đường chính của thị trấn. Khuôn viên nơi dựng hội chợ là khoảng đất trống ngoại ô thành phố, nơi mà chỉ một tí nữa thôi, ta sẽ bắt gặp bạt ngàn đồi cát mênh mông có cờ hiệu và cột mốc bằng đá, đánh dấu lãnh thổ Mông Cổ và Trung Quốc.
Lúc này, Cáo mắt nhắm mắt mở quan sát xung quanh, cơn buồn ngủ từ đâu ập tới khiến cậu thật sự muốn lăn ngay vào xe, vùi đầu trong cái chăn của mình để chợp mắt một giấc. Chiếc xe lưu động của họ bây giờ được trang trí như một rạp xiếc thu nhỏ. Dưới mái che được treo những thanh rui bằng gỗ vẫn còn đang tróc vỏ và một tấm gương to trong màu vàng hoa hòe. Tấm gương có khung chạm khắc những thiên thần nhỏ có thể xoay nghiêng đi để nhìn rõ khách tham quan qua lại.
Cáo tạm gọi thành quả này là một rạp xiếc lưu động vui vẻ, nơi đem lại nhiều tiếng cười. Chiếc xe mang đậm hơi thở văn hóa Gypsy (hay còn gọi là văn hóa Di-Gan). Khi mà ngày nay, con người nhìn nhận cụm từ "Gypsy" như một phong cách thời trang, nó làm ta mường tượng ra em gái Di-Gan mặc chiếc áo rộng thùng thình hoạ tiết bộ lạc, phục sức thô, chất liệu da lộn, hoang dã và bụi bặm. Nó làm ta quên mất đi tộc nguời Gypsy còn có những độc đáo khác. Tarot là một trong số đó. Nhiều người đồn đoán rằng những gã du mục Gypsy đã mang các lá bài này vào Châu Âu trong những chuyến hành trình lang bạt của họ. Để rồi chúng được thịnh hành rộng rãi ở nước Ý thời Phục hưng cho đến ngày nay.
Nói đi cũng phải nói lại, dù cho tộc Gypsy hay người châu Âu cũng tuyệt đối không liên quan gì đến Sói - tên dị hợm điển trai mê bói toán và Tarot, thủ lĩnh cái "đàn" của họ. Sói rõ ràng là một tên người Trung Quốc thời trung đại hiếu học khi gã vẫn chết mê cái văn hóa Di-Gan ma mị đầy lừa lọc trong suốt thời gian lang bạt khắp thế giới của gã. Cáo nhận định rằng lừa lọc cũng vui, nhưng những gì Sói giao cho cậu chỉ toàn làm cậu díu hết cả mắt lại. Hôm nay, việc của Cáo là mồi khách và để mắt đến Lily.
Con người là giống nòi luôn tò mò về vận mệnh của mình. Dù biết tất cả sẽ có chung một kết cục là cái chết, họ vẫn muốn biết mình chết như thế nào. Các lá bài được tạo ra ban đầu không để phục vụ mục đích tâm linh mà là để tiêu khiển. Về sau mục đích tiên đoán mới được phổ biến rộng rãi.
Gian hàng thu hút khá nhiều kẻ tò mò. Nó nổi bần bật giữa một khu hội chợ tạp nham những đồ lưu niệm gần như phế phẩm, sơ sài, vô dụng và rẻ tiền. Với một chiếc xe trông có vẻ tươm tất, décor ngon nghẻ, một tên tiếp thị ưa nhìn và vẻ thỏa mãn của những người đi trước, họ thành công lôi kéo được một đàn một lũ những kẻ đần độn tò mò về vận mệnh đến xếp hàng chờ đến lượt.
Khách hàng bước vào khoang xe với tinh thần sẽ được tiếp đón bởi một bà già khú đế, da nhăn, mắt mù, mũi khoằm và cằm nhọn. Mụ có lẽ sẽ cáu kỉnh và ăn mặc dị hợm, ôm khư khư cái gì đó có phép thuật (cầu thủy tinh chẳng hạn). Nhưng không, chào đón họ sẽ là một gã đàn ông to lớn, điển trai như tượng Achilles - Sói.
Sói cẩn thận đốt từng chiếc nến xung quanh mình, động tác tỉ mỉ của gã đều lọt vào tầm mắt của Leo. Hắn chăm chú nhìn những ngón tay thon dài của Sói, gã chậm rãi và thuần thục, thi thoảng lại cười nhẹ bâng quơ. Sói đang có tâm trạng tốt. Mùi sáp ong tự nhiên bay thoang thoảng, lan tỏa trong khắp khoang xe. Đường nối từ cổ đến vai của Sói trông khá thu hút dưới cái áo choàng, Leo nghĩ bâng quơ. Sói nghe được suy nghĩ từ cộng sự đẹp trai của mình thì mỉm cười. Khóe môi đẹp của gã cong lên đắc chí làm Leo chán chường đảo mắt.
Leo chưa từng săn mồi một cách đầu tư như vầy. Hắn đơn giản chỉ tìm những con mồi là những người vô gia cư, những đứa trẻ đi lạc từ cô nhi viện, những kẻ mà sự tồn tại của họ không được để tâm. Nhưng càng ngày hắn lại không thể tiếp xúc được những thành phần đó nữa. Không phải vì chúng đang ít đi mà là vì chúng thường tụ lại thành một tập thể lớn. Việc này khiến cho việc săn mồi trở nên khó khăn.
Tổ đội của Sói thì khác, họ không hay bị đói bằng việc luôn nhắm đến những con mồi có vẻ "thượng hạng" hơn. Cách săn mồi cũng vì vậy mà phức tạp và phải được đầu tư hơn. Như là hôm nay.
Tất cả sự đầu tư này đều nhắm đến Lily.
Em cùng hai người bạn đồng học của mình đang ghé lại một quầy bán lụa Tô Châu, hôm nay Lily trưng diện có phần kệch cỡm với một em bé mười bảy tuổi. So với hai người bạn kia của mình em có phần nổi bật hơn hẳn, chiếc váy màu xanh thiên thanh khoác lên người em bé có vẻ đã mất hết sự thanh thoát, hồn nhiên của loại màu sắc này, mà thay vào đó là vẻ se sua, kệch cỡm. Chất vải satin vốn không hợp với những hoạt động ngoài trời.
Lily lả lơi với mấy tên bán hàng, lườm nguýt với những đứa tầm tuổi em và thì thầm với bạn mình rằng "con đó trông quê mùa chết đi được" mỗi khi không vừa mắt. Lily trả treo với một bà già bán đồ sứ khi cái tính hậu đậu thô thiển của em phát huy hết công lực và em làm vỡ mất cái cốc của người ta. Lily thích thể hiện sự giàu có của mình khi bảo bạn em cứ lấy bất cứ thứ gì chúng muốn, nhưng trong đầu em luôn xem thường họ. Lũ nghèo mạt chúng mày sẽ luôn sáng mắt trước đồng tiền mà tao ném cho. Lily cư xử như một con điếm thối và tất cả điều đó được thu hết vào tầm mắt của Cáo.
"Trông con bé như bồ nhí của mấy ông lớn vậy." Cáo lầm bầm với chính mình, vuốt ve hình nhân thế mạng mà cậu đang cầm trong tay. Cậu đứng tại quầy hàng nhưng mắt theo dõi của cậu vẫn hướng về Lily, mặc kệ cái bộ dáng trông như tiểu tam của con bé. Cáo thi thoảng lại chọc ngoáy vào những chỗ hiểm của hình nhân. Dưới váy, ngực áo, sau gáy khiến Lily nhộn nhạo trong hoang mang. Những cảm giác hứng tình bâng quơ mà con Cáo tạo ra cho hình nhân khiến phản ứng nguyên thủy của Lily được bộc lộ. Nó xoắn xuýt giữa khu chợ đông đúc, điều này làm Cáo hứng thú đến độ bật cười khục khặc. Cậu ta tò mò không biết Lily có kéo được tên đần nào vào nhà vệ sinh để giải quyết sinh lý không nữa.
Quầy xem bói từ lúc nào cũng đông nghẹt người ra vào, các cô gái từ ở đâu đâu cứ vây quanh chiếc xe, trực chờ đến lượt của mình. Nếu không phải vì diện mạo của anh chàng phát tờ rơi bên ngoài quá thu hút thì cũng không đông khách như vầy. Không cần bàn đến phản ứng của giới nữ đối với Sói, chưa kể đến tên "học việc" trẻ măng là Leo có thể khiến hormone bùng nổ, luôn kề bên gã reader và lịch thiệp với chị em. Thế là chúng ta có Cáo là mồi nhử, Leo và Sói là bẫy cầm chân. Kết quả đây chắc là gian hàng đông khách nhất của hội chợ.
Mãi đến gần cuối buổi, khi dòng người ra vào khu hội chợ thưa dần, mọi người sau một ngày thăm thú cũng đã chán chê ra về. Duy chỉ có Lily hơi thẫn thờ trước gian hang xem bói thần thần bí bí kia. Hai cô bạn của em cũng ra sức khuyên em nên ra về thì hơn vì gian hàng đông đến mức từ đầu buổi đến giờ vẫn không chen vào được. Lòng kiên nhẫn có hạn, hai cô bạn đã khá kiệt sức rồi cũng bỏ về, Lily đành đứng đợi một mình. Tuy Lily cũng thấy mệt mỏi rã rời sau một ngày long nhong, nhưng có cái gì đó cứ cầm chân em. Linh cảm cho em thấy rằng em phải vào cho bằng được gian hàng này, sau tấm rèm là một thứ đầy mê hoặc đang mời gọi, ve vuốt cái lòng hiếu kì đang ngoe nguẩy của Lily.
Em nhìn quanh quất, thấy tên mồi chài điển trai đang pha trò với những em gái đứng đợi. Cậu ta cứ cầm mãi trong tay một con búp bê vải xấu xí, diễn vài ba trò ngớ ngẩn mà cũng làm mấy em kia cười ngất. Đúng là lũ lẳng lơ đần độn. Lily nghĩ thầm. Cáo nhìn em, cười híp mắt. Cái vẻ tinh quái đâm chọt của cậu ta làm Lily chột dạ.
Mãi một lúc sau, khi mặt trời sắp lặn dần về phía chân núi, ánh chiều tà dần hắt lên khuôn mặt xinh đẹp của em. Đợi chờ một lúc lâu như vậy, nơi này cuối cùng cũng dần vãn khách. Lily háo hức tiến lại gần.
Cáo mỉm cười chào đón như thể cậu ta chưa từng biết gì về Lily. Lần này, Cáo không pha trò, không nói gì với em như những người khác, nhưng nụ cười của cậu vẫn cuốn hút Lily. Vẻ giảo hoạt trong nụ cười đó vô tình được che lấp đi bởi cái ngoại hình ưa nhìn này.
Cáo vén màn cho Lily, em lặng lẽ bước vào trong, mang theo chút hồi hộp,
Không gian bên trong chiếc xe lưu động được bày trí vô cùng bắt mắt. Những đồ trang trí theo hơi hướng Gypsy ở khắp mọi nơi, những tấm thảm trải ở nền xe mang đậm màu sắc của kiến trúc Santorini, một bờ biển gần thềm Địa Trung Hải. Một chiếc bàn bằng mây được đặt ngay giữa không gian chiếc xe. Sói đang xào lại những lá bài Tarot, còn Leo thì đang ngồi thắp lại từng ngọn nến trắng đặt xung quanh. Có lẽ vì thân hình của Sói quá bắt mắt, Lily chưa để ý đến Leo.
Cả hai đều mặc trang phục của tộc người Tạng, tay áo dài cùng viền đai thắt lưng nhiều màu. Trang phục này làm Lily cảm thấy thân thuộc khi ở tỉnh Cam Túc này có rất nhiều người Tạng sinh sống.
Em tiến lại gần nơi Sói đang ngồi.
Biểu cảm của Sói vẫn không thay đổi dưới mũ áo choàng rộng. Không ngạc nhiên, không mong chờ, không chào đón. Gã vẫn chẳng ngước lên nhìn xem ai vừa bước vào. Điều này làm Lily khó chịu khi tưởng tượng ra một gương mặt khó coi lại còn kênh kiệu dưới lớp áo choàng kia, cả tên tập sự nửa mùa đứng trơ ra trong góc nữa. Mọi ấn tượng tốt đẹp của Lily về chiếc xe sụp đổ nhanh chóng khi nhìn thấy hai tên chậm chạp này. Phải rồi, chúng ta đang làm rõ việc Lily là một con nhóc hư đốn và được nuông chiều quá mức. Và cái sự ngô nghê của em còn được làm rõ hơn nữa khi Sói bỏ mũ. Đôi mắt nâu sâu thẳm của gã nhìn xoáy vào em bé, khóe miệng trên gương mặt lành lạnh của gã chậm rãi cong lên thành một nụ cười chào đón.
Lòng em lập tức dậy lên một cảm giác si mê khi nhìn gương mặt nam tính đầy ma lực của Sói. Gã cười lịch thiệp nhìn Lily rồi vờ như vô tình hướng mắt đến Leo cũng vừa bỏ mũ trong góc phòng. Sói khéo léo thổi vào đầu Lily một cảm giác thoải mái và thư thái như thể em bé đang dạo chơi ở bờ biển Santorini và từng cơn gió mang mùi biển đang mơn man trên da mặt em. Con ngươi của em giãn ra một cách rõ ràng, vẻ mặt bực dọc vừa nãy của em bé bay hơi. Chỉ còn sự thích thú thuần túy của một con nhóc dễ dụ bám theo từng cử chỉ của Sói.
Khi Sói bắt đầu trải bộ bài trên nền chiếc thảm lông trên bàn, lúc này Lily mới nhìn đến Leo. Con bé đã suýt ré lên cảm thán khi thấy nụ cười nửa miệng của "tên học việc nửa mùa" trong góc phòng. Kí ức tràn về trong cái não nhỏ bé của Lily. Cử chỉ mời rượu cùng nụ cười đưa tình của Leo ở quán bar hôm qua ùa về, cùng đôi mắt nhạt màu lạnh lẽo của hắn.
Rồi Lily cũng nhận ra hai người đàn ông ưu tú này. Hai người mà em đã lén nhìn và cười khúc khích bàn luận với đám bạn từ tối hôm qua. Em đã không nhận ra Sói với vẻ nghiêm túc của gã, nhưng Leo với đôi mắt nhạt màu cùng khuôn miệng sắc thì đã ám ảnh em bé cả đêm. Em đã mong sau khi Leo gián tiếp mời mình một ly, ít ra hắn cũng nên đến và chào hỏi. Lily đã mong muốn được qua đêm với hắn.
Sói cẩn trọng tách bộ bài thành ba tụ nhỏ, từ ba tụ nhỏ bốc ra ba lá bài đặt đến trước mặt Lily. Gã hắng giọng kéo em bé ra khỏi đôi mắt của Leo, cười bao dung khi thấy tròng mắt của Lily giãn tròn hết cỡ. Em bé cuối cùng cùng rời tầm mắt về lại bên gã. Không phải mình em mê Leo đâu, bé cưng ạ.
"Đây là những lời khuyên cho vấn đề em đang gặp phải, đón nhận như thế nào là tùy ở em." - Sói lật lên lá bài thứ nhất, cất giọng đều đều với dáng vẻ máy móc thành thục của lần thực hiện thứ ba nghìn - "Niềm kiêu hãnh - sĩ diện ảo đang ngáng đường em. Đừng để nó chiếm lấy linh hồn em, cô bé. Em đang sống vì lời nói của người khác. Ta muốn em sống vì bản thân hơn nữa, đừng vì lời nói của những kẻ thấp kém ngoài kia kéo em xuống hay tổn thương em."
Sói bày ra một vẻ mặt đầy quan tâm và cảm thương cho Lily bé nhỏ. Lời nói của gã ngoe nguẩy vào những góc tối tủi thân và đầy cám dỗ, ve vuốt cái tôi và lòng tham bên trong nội tâm méo mó của Lily. Nhu cầu thể hiện mình, nhu cầu được đón nhận, nhu cầu được thỏa mãn. Dâm dục. Tham lam. Kiêu ngạo. Đố kị. Ích kỉ. Đó là mọi yếu tố cấu thành con người của Lily.
Lần lượt tay Sói chạm đến tụ bài thứ hai, Lily rướn thân hình của mình tới đằng trước để nghe rõ hơn, đồng thời nhìn Sói với ánh mắt ngày càng không đứng đắn như một cái thói quen khó bỏ. Rõ ràng những lời nói và cái giọng trầm của gã đã thu hút em. Trong góc phòng, Leo hơi nheo mắt quan sát Lily, rồi lại nhìn sang Sói, hắn khẽ quay mặt đi hướng khác, kín đáo thở hắt một cách chán ngán.
"Một luồng năng lượng cao trào, hỗn loạn và bừng lửa sẽ đến với em, nhưng trông em có vẻ hơi lo âu và mất bình tĩnh."
Lily nhíu mày. Em không rõ vấn đề của Sói nói đến là điều gì, nhưng lời gã khiến em cảm thấy tin tưởng. Đúng là có thứ em sợ mất đi. Lily lo sợ người khác sẽ nhìn ra sự yếu đuối mà em cố tình chôn sâu trong trái tim mình. Em sợ người đời nhìn nhận sai lệch về lương tâm của em, về cái tâm hồn thiện lương ẩn sau những hành động cá tính và thẳng thắn của Lily đời thường. Lũ người đó làm sao có thể hiểu được sự khổ sở mà em phải gánh chịu? Chỉ có gã đàn ông đẹp đẽ này mới nhìn ra được con người thật của em mà thôi.
"Nhưng em đừng quá lo lắng." - Sói tiếp lời - "Em và điều em yêu sẽ an toàn trong trận cuồng phong hỗn loạn này. Vì có vài thứ tôi muốn cho em."
Gã nhướng mày, giả tạo nheo nheo đôi lông mày rậm. Gã nhìn em bé một cách trìu mến rồi lại tiếp tục rót đường mật vào trái tim bé bỏng của Lily.
"Tôi chưa từng gặp ai có số mệnh khó đoán như em cả. Tôi thấy được rằng em có một linh hồn mạnh mẽ nhưng cô độc. Em thiệt thòi hơn người khác rất nhiều, tuy họ không mạnh mẽ như em, nhưng họ có thần hộ mệnh. Tôi không giúp gì nhiều được cho em, nhưng tôi nghĩ tôi có thể giúp em kiếm tìm thiên thần hộ mệnh của mình."
Lily càng nghe thì càng rơm rớm nước mắt. Còn về phần Leo, hắn sắp tắt hết kiên nhẫn, quá hao phí thời gian cho một lần săn mồi. Hắn phát mệt với ánh mắt si mê của Lily và những lời nịnh hót đường mật đầy dối trá của Sói. Ngồi không nhìn Sói xem bói từ sáng đến bây giờ làm hắn muốn lên cơn. Leo không hiểu Sói lấy đâu ra nhiều kiên nhẫn và thong thả như vậy. Thay vì mồi chài lũ người đần độn này và chắt lọc niềm vui lắt nhắt của họ ra để lưu trữ thay hồn, họ có thể trà trộn vào con hẻm vắng nào đó, quắp đại lấy một tên ăn xin, xé xác chúng và sau đó là no bụng.
Sói dường như không để tâm đến tiếng gào thét của Leo trong đầu mình, gã bốc tụ thứ ba, cũng là tụ cuối cùng.
"Em đang tìm kiếm điều gì thế, Lily thân yêu?" - lần này Sói không đọc bài nữa. Gã ngửa bài, chống một tay lên bàn, chồm người về phía trước, ghé sát vào Lily - "Em đang tìm một hoàng tử nào đó mang em đi, trốn chạy khỏi người bố ích kỉ của em ư? Hay người mẹ hằng đêm vẫn lên cơn động kinh, làm em xấu mặt trước bạn bè?"
Hơi thở mùi cam thảo phảng phất của gã phả nhè nhẹ lên da mặt của cô bé. Nụ cười của Sói hiện lên ngày càng rõ rệt. Đôi mắt hoa đào của gã cong cong, gã thì thầm gọi tên em, trìu mến như thể em chính là nàng thơ của gã.
Mắt Lily mở to, em nghi hoặc cùng thích thú nghiêng đầu ra xa để nhìn gương mặt tượng tạc của Sói cho rõ hơn. Vẻ si mê ngô nghê hiện lên trong ánh mắt đen láy như gỗ mun của Lily.
"Anh... biết tên tôi?"
"Ta đợi em ở đây khá lâu rồi. Ta biết em sẽ đến, Lily." - Sói lại tiếp lời - "Linh hồn em sáng trong như hổ phách, nó khiến ta si mê đến nhường nào. Ôi Lily, ta sẽ tìm cho em thần hộ mệnh của em ngay. Linh hồn vô tội của em không thể có mệnh hệ gì, nếu không ta sẽ đau lòng lắm."
Lời cảm thán tha thiết của Sói kéo Leo trở lại với cuộc săn. Hắn nghi hoặc nhìn gã, đồng thời cũng đánh giá Lily. Lời tán thưởng của Sói không phải là nói đùa, gã không nói với Lily, gã đang trò chuyện với linh hồn của cô bé. Leo nhận ra linh hồn mờ nhạt vì năng lượng yếu của Lily đã dần trở nên sáng lên, màu hổ phách, đúng như lời Sói. Gã không dụ dỗ Lily, gã đang chăm sóc linh hồn. Phần hồn hiện rõ nhất khi con người thăng hoa về mặt cảm xúc, tỏa năng lượng mạnh nhất khi được thỏa mãn. Tùy vào bản chất của con người, linh hồn sẽ được thỏa mãn bằng những cách khác nhau.
Nhu cầu thể hiện mình, nhu cầu được đón nhận, nhu cầu được thỏa mãn. Dâm dục. Tham lam. Kiêu ngạo. Đố kị. Ích kỉ. Đó là mọi yếu tố cấu thành con người của Lily.
Sói từ khi nào đã không còn đeo cái mặt nạ giả lả của gã, những lời gã nói giờ đây chỉ toàn những lời tán thưởng thật tựa tâm can. Lily si mê gã, còn gã mê đắm cái linh hồn tươi mọng của em. Sói đã không còn dùng đến năng lực để khống chế cảm xúc của Lily từ lâu, nhưng chính cơ thể Lily cũng đã không còn thuộc về em nữa rồi. Con ngươi của Lily dại đi, thần kinh em tê liệt như vừa dùng chất kích thích. Vang vọng trong tâm trí em là những lời chân thật của Sói, cái nháy mắt tình tang của Leo trong góc tối, hương Scotch cay nồng, cánh rừng nguyên sinh và màn đêm đen đặc.
Chẳng ai biết "rạp xiếc lưu động vui vẻ" đã rời đi từ lúc nào, hay làm thế nào mà Lily lại tự mình đi sâu vào rừng. Người ta phát hiện ra xác của con bé bằng chó nghiệp vụ, được chôn nông nửa mét ngay giữa rừng. Kẻ sát nhân còn cẩu thả buộc hai cành cây lại với nhau tạo thành một cây thánh giá méo mó và xấu xí. Khi đào lên, ai cũng hãi hùng vì cây thánh giá không hề được cắm thẳng xuống đất, mà cắm xuyên qua sọ của Lily. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy con bé trước khi chết đã hoảng loạn tột cùng dựa vào nồng độ adrenalin trong não cao ngất ngưởng.
Ngoài cây thánh giá xuyên sọ, không còn bất cứ vết bầm dập nào trên khắp cơ thể. Máu từ vết thương cũng được xử lý kĩ lưỡng, không còn chảy nhoe nhoét, thậm chí mặt con bé cũng được lau sạch. Cơ thể hầu như không có bất kì thương tổn nào ngoài vết lõm có đường kính năm centimet trên trán của em bé, được tạo ra bởi hung khí là cây thánh giá.
Không có bất kì dấu vân tay hay dấu giày nào xung quanh. Vụ án bế tắc như thể chỉ còn cách giải thích duy nhất về cái chết của Lily: có một con quỷ đã quắp em đi, đâm xuyên sọ em rồi thả xác xuống ngay giữa rừng.
Người ta tự hỏi, cảnh sát lẽ ra phải bám đuôi từ những kẻ tình nghi số một - những thành viên của "rạp xiếc lưu động vui vẻ" ngay từ đầu chứ? Nhưng chẳng hiểu sao lúc hỏi đến thì ai cũng ù ù cạc cạc, giống như đoạn kí ức về những tên bói toán điển trai đã bị xóa sạch trong trong tâm trí họ, chắp nối với những đoạn kí ức trước sau trở thành một mảng rời rạc, mơ hồ, không thống nhất. Những vị khách vào xem bói hôm ấy đều không nhớ gì về "rạp xiếc lưu động vui vẻ" mà họ đã mất vài tiếng để chờ đến lượt. Camera an ninh cũng không thu lại gì, danh sách đăng kí những sạp hàng có mặt trong hội chợ hôm ấy cũng không có dấu vết gì của chiếc xe mang phong cách Gypsy đông khách nhất hội chợ.
Mọi thứ như bốc hơi. Vụ án đi vào bế tắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com