oneshot
- Haaa
Tiếng thở dài vang vọng giữa thinh không tràn ngập máu tanh. Chiến trường ác liệt không ngừng va chạm, vì sự ngã quỵ của kẻ dẫn đầu, bấy giờ đã còn chỗ cho làn hơi tàn lay lắt.
Trường Nhất Tiếu nằm đó, với một thân thể rách nát.
Thanh Minh rất mạnh, hắn không thể không công nhận điều đó. Họ đã có một trận giao chiến tuyệt vời, và không chỉ thế.
Có gì đó thật lạ lẫm, lạ lẫm đến kì hoặc.
Trong khắc khuây khỏa tuyệt vọng đó, khi lục phủ ngũ tạng đã vỡ nát tiếp tục chịu thêm lưỡi kiếm kiều diễm của tên kia. Hắn đã cảm thấy rất hạnh phúc.
Tương ngộ.
Hai từ duy nhất hắn có thể nghĩ đến.
Trường Nhất Tiếu là một kẻ điên, chính hắn ta cũng biết mình điên. Một kế hoạch khổng lồ đưa Trung Nguyên trở về với cát bụi không phải là thứ gì đó mà một người bình thường có thể nghĩ đến.
Hắn đã khao khát lý tưởng điên rồ đó đến hiện tại, cho đến khi chỉ còn thiếu một bước cuối để tất cả đi đến hồi kết. Để rồi kẻ điên kia chấm dứt hết chúng. Thanh Minh - hắn ta cũng là một tên điên. Trường Nhất Tiếu, một tên điên khác cảm nhận rất rõ điều đó.
Một đối thủ đáng gờm, chiến đấu với cái tâm ma như bóng tối sẵn sàng giết chết ngươi trước cả ta? Ngươi lấy đâu ra động lực để làm điều đó? Vì cái chết của Đường Quân Nhạc? Vì Trung Nguyên? Vì mái nhà của ngươi, Hoa Sơn?
Chỉ trước đấy thôi, khi Thanh Minh còn vật lộn trong mớ suy nghĩ tưởng chừng có thể nuốt chửng lấy thân xác niên thiếu đó, vị bá quân gần như nắm chắc phần thắng trong tay. Nhưng rồi, tiếng kêu vang bật giữa đám Hồng khuyển, như thức tỉnh, như xoay chuyển, khiến mọi chuyện trở nên thế này.
Ta đã không thể hiểu nổi khi ngươi nói về lý do bản thân chiến đấu, và vì một thế giới tồn tại đằng sau cuộc chiến của chúng ta.
Sự trống rỗng đó?
Một quyết định đúng đắn hay một sai sót chí mạng?
Gia Danh à, ta đắn đo rồi... Ngươi biết không? Trách nhiệm của một quân sư là chỉ dẫn hướng đi sáng suốt cho vị quân chủ của mình. Ta đã làm đúng, phải không? Gia Danh...
Hắn vẫn nằm giữa lớp đất đá tan nát vì dư chấn của quyền pháp và kiếm pháp. Không còn dù chỉ một chút sức lực để cử động. Lớp điểm trang giờ nhơ nhuốc khói bụi, màu son đỏ óng thay thế bằng dòng hắc huyết không ngừng tuôn chảy nơi khóe miệng.
Cái tên của người đó hiện hữu trong đầu hắn.
- Gia Danh... à...Gia Danh...
Hắn một lần nữa cất giọng, nhưng cổ họng cũng đã bị thương, cái tên quen thuộc trở thành những tiếng ấp ứ kiệt quệ.
Không ai đáp lại.
Phải rồi, chẳng có ai ở đây cả. Ngoài những cái xác lay lắt xa xa, mùi tanh nồng đậm xộc lên mũi của máu người, lẫn chút mùi vũ khí ghỉ sét.
Thanh Minh đã rời đi với tên sư thúc của hắn, dưới ánh tà dương rực rỡ. Trường Nhất Tiếu không bận tâm họ sẽ làm gì sau đó, bởi tất cả đã kết thúc. Trận chiến vô nghĩa ấy, hắn đã khởi xướng và hàng vạn mạng người bị tước đoạt sau đó, kết thúc rồi. Ai quan tâm điều gì xảy ra tiếp theo nữa chứ. Mà tên sư thúc kia tên gì nhỉ? Đồng..? À Bạch Thiên.
Tên đó sau tất cả vẫn có thể trở lại bên sư điệt của mình, dìu dắt, chăm sóc hắn ta... Lại là một kẻ điên, xung quanh hắn toàn những kẻ điên, kẻ thù cũng toàn những tên tâm thần quái đản. Thật nực cười, bằng cách nào mà Bạch Thiên vượt qua được cửa tử để đưa Thanh Minh quay lại? Vì sao ngươi không thể ở đây bên cạnh ta? Gia Danh, sâu trong thâm tâm ngươi, vô cùng điên rồ. Ta biết mà, nhưng rồi?
Thây xác chất chồng nơi sa trường lạnh lẽo, ngươi ở đâu? Khi cái chết sắp đưa ta rời khỏi dương gian chết tiệt này.
Dương gian đã từng có ngươi.
Ta đã khiến ngươi rời khỏi nó. Sau đó gọi đấy là một mệnh lệnh xác quyết.
Thật tàn nhẫn. Với ngươi, với ta, với chúng ta.
Nhưng ta đã không hề hay biết. Ngươi có hận ta không? Có nghi hoặc về lựa chọn của bản thân vì hành động như một trung thần không? Vì phục tùng tên minh chủ ngu dốt bị cám dỗ bởi khói lửa mặn đắng của giang hồ vô nghĩa?
Gia Danh...
Ta không có ngươi, chẳng là gì cả, tới chính mình cũng không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com