Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ma chérie

Lưu ý: trong fic này mắt Nagi màu xanh lục nhé.

                       ■•●♣︎◆♥︎♠︎

Ngày 1 tháng 3, 8:00 a.m tại sân bay quốc tế Tokyo.

Reo Mikage tốt nghiệp đại học từ nước Mỹ quay về Nhật khi ấy đang là mùa xuân, mái tóc tím nổi bật và tướng mạo cao ráo chẳng thể nào khác xa với người quản gia. Cha mẹ không đón hắn mà là Baaya ư? Mà thôi hắn chẳng để tâm đến đâu.

- Cậu chủ uống sâm panh không ạ?

- Không cần đâu.

  Người mẹ chủ nghĩa thương con, hắn mới vào nhà gặp lại nhau đã vuốt má bảo trông con gầy trơ xương quá mặc dù Reo bây giờ đô con hơn chục lần trước lúc đi du học. Quay về quê hương hắn đặt chiếc thuyền hạng sang riêng đi dạo quanh biển xanh tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ thoải mái. Reo nhận được bằng tiến sĩ bằng bài luận về một loài sao biển trong lần đi dạo ở biển Hulopo'e trên hòn đảo Lana'l ở Mỹ. Lần này hắn muốn tìm một con sao biển để nghiên cứu vì chưa từng được thấy nó ở biển của nước mình thành ra rất vất vả lặn lội tìm nó. Nghe ngư dân bảo quanh mấy cái hóc đá ngầm có nhiều mà sao không thấy cái nào vậy cà? Mò lát sau thấy một con màu vàng bị kẹt dưới hóc đá, trong miệng có vật thể kì lạ không rõ là gì nhìn kĩ thì đó trông giống một viên ngọc, khơi dậy sự tò mò quyết định mang về.

- Huh? Thứ này là đá Emerald.

Hắn ngạc nhiên, thắc mắc tại sao trong con sao biển lại có viên ngọc quý hiếm này, quả rất kì lạ. Soi sắc xanh tuyệt đẹp của nó dưới ánh nắng mặt trời, tuy rằng đã thấy nhiều loài đá quý có cả loại đá này nhưng cầm trên tay chiêm ngưỡng không ngờ lại đẹp hút hồn như thế. Nó mang ý nghĩa tích cực cớ sao lại gợi hắn cảm giác trống rỗng không có gì ngoài sự lạnh lẽo và lạc lõng như vậy? Reo mân mê trong tay ngẩn người ra một lúc, sắc tím khẽ chau lại rồi giãn ra.

- ... màu rất giống.

Thấy viên ngọc này hắn nhớ đến đôi mắt màu lục bảo long lanh tuyệt đẹp của 'em'. Chứa chan sự dịu dàng luôn mong chờ được nhìn thấy hắn mỗi lần về nhà, luôn tha thiết ước mong dành cho hắn những điều tốt đẹp nhất trên cõi đời.
   .

  Ngày ta gặp nhau là một đêm mưa bão hắn bất ngờ sốt cao phải đi bệnh viện truyền nước nhưng chẳng có ai tiếp cả vì bây giờ mưa to giao thông ùn tắc cả rồi mà đến cả các thực tập sinh thay ca cũng thế. Khi ấy Reo nhắm ghiền mắt nghĩ mình sẽ thế này mà chết dần nhưng rồi 'em' xuất hiện tựa như thiên thần cứu rỗi hắn. Không thể lầm với chiếc áo đặc trưng của bệnh nhân nhưng tay nghề của em rất thuần thục nhanh chóng giúp hắn truyền nước một cách không đau đớn còn chu đáo đắp miếng hạ sốt.

"Cậu là bác sĩ sao?"

"Ừm, đã từng như vậy."

Sốt cao làm đầu óc hắn mơ hồ quá tầm nhìn mờ ảo dần không nhìn rõ được khuôn mặt, tai cũng ù đi không nghe rõ nữa dần chìm vào cơn mê.

*Tóc trắng... thơm quá.*

Hắn đã ngất lịm đi như thế, không có em thì hắn sẽ chẳng thể nào tỉnh lại gặp được ân nhân cả. Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của em với mái tóc trắng tuyết đung đưa trong gió ấm hài hòa ánh mặt trời ban mai bên khung cửa sổ tạo nên một vẻ đẹp thuần khiết khiến hắn xiêu lòng ngay giây phút ấy.

"Anh chàng cần tôi giúp gì sao?"

"A ưm t-tôi... ờm không có gì..." Hắn đỏ mặt e thẹn bối rối che mặt xấu hổ khi hành động nhìn lén của mình bị phát hiện, trong mắt người kia hắn ấp úng như thiếu nữ mới biết yêu trông đáng yêu đó chứ.

"Tôi là Mikage Reo người hôm qua được cậu giúp. Thành thật cảm ơn cậu lắm, không chê thì ta... ưm... làm quen nhau nha?" ngượng ngùng chìa tay tặng cho viên kẹo, người kia gật đầu nhận nó rồi bắt đầu quen biết nhau từ đó.

Khoảnh khắc biết tên em, hắn nghĩ rằng tên đẹp như người vậy. Khoảnh khắc em đồng ý lời tỏ tình, cuộc đời hắn như được nở rộ. Khoảnh khắc biết em mắc bệnh suy tim giai đoạn cuối còn sống được hai tuần, hắn hoàn toàn sụp đổ về những ước muốn tương lai cùng em đến cuối cuộc đời. Em muốn được làm bác sĩ trớ trêu thay cho số phận buộc phải chấm dứt ước mơ, em cũng chẳng cười lần nào từ lúc biết tin luôn mang vẻ mặt u buồn. Thậm chí còn thấy em khóc ủy khuất một mình, hắn rất xót lòng. Ba mẹ em đi nước ngoài làm ăn, dĩ nhiên em không nói bệnh tình của mình mà chỉ âm thầm lặng lẽ xoay sở một mình. Từ lúc phát hiện có bệnh thì đã muộn rồi, em từ bỏ trị liệu và muốn cùng hắn tận hưởng niềm hạnh phúc vỏn vẹn hai tuần ngắn ngủi mà thôi.

  "Reo biết rồi thì sẽ bỏ rơi tớ nhỉ? Chẳng ai lại thích yêu người bị bệnh hay gây phiền phức cả."

"Không, tớ vẫn yêu cậu."

Reo nắm lấy bàn tay gầy của em, tự nguyện làm bút màu tô lên cuộc đời em thật nhiều sắc màu để khi rời đi không phải cảm thấy cô đơn và hối tiếc. Hắn nguyện đánh đổi tất cả chỉ để một lần duy nhất được nhìn thấy em cười, muốn gửi gắm đến em những điều tốt đẹp nhất trong khoảnh khắc cuối đời. Bằng lòng với mọi mong muốn ích kỉ của em ngay cả khi muốn một ngôi sao trên bầu trời đêm, hắn cũng sẽ hái xuống cho em.

"Cậu thích đá quý không?"

"Uh không hẳn. Để làm gì thế?"

"Tớ tự hỏi mắt cậu đẹp như đá quý thế kia mà cậu lại không nhận ra. Nên tớ hỏi cậu là để làm ra một cặp khuy cài áo, một phần là cho cậu biết cậu đẹp thế nào trong mắt tớ và một phần luôn nhớ đến cậu thôi."

"Tớ không cần thứ xa xỉ đó đâu. Chỉ cần có Reo bên cạnh tớ là đủ rồi, với cả bông hoa ly này là loài hoa tớ thích đó, cho nên mỗi khi Reo thấy nó là nhớ đến tớ được rồi."

  Gò má em hồng phấn cười một nụ cười thật tươi cài lên tai hắn bông hoa tươi thắm làm con tim hắn xao xuyến đập từng nhịp bồi hồi nhưng chỉ càng thêm gieo rắc sự tuyệt vọng, đau đớn tột cùng cho kẻ ở lại. Nụ cười hồn nhiên của em làm hắn chạnh lòng không thôi, một thứ cảm xúc hắn không mong muốn đang bài mòn tâm hồn hắn đến vỡ vụn. Yêu em rất nhiều nhưng chẳng thể được bên em bao lâu cảm nhận hơi ấm nhau như bây giờ nữa.

"Reo, tớ muốn ngắm hoàng hôn cùng cậu. Đó là ước muốn cuối cùng của tớ."

"Cậu thích biển đúng không?" Reo ôm em trong lòng ngồi dưới nền cát mịn, chóp mũi vùi trong mùi hương dễ chịu của em từ mái tóc mềm mại rồi cạ xuống hõm cổ có chút nhột. Em cười khúc khích không phản kháng để hắn tùy ý làm càn dù sao đây là ngày cuối rồi.

"Ừm tớ thích biển lặng như vậy bởi nó cảm giác tự do lắm, không cần phải nghĩ về điều gì phiền muộn cả. Cậu biết sao tớ lại chọn nơi này là ước muốn cuối cùng không?" Em xoa nhẹ mái đầu yêu chiều hắn, đôi mắt nhìn về hướng biển xa xăm trải dài tận chân trời không có điểm dừng.

"Tớ không biết. Vì sao thế?"

"Vì ở nơi này tớ sẽ đến tìm và yêu cậu một lần nữa."

"Hm là sao vậy tớ không hiểu. Nagi? N..Nagi? Hoàng hôn rồi đó hãy mở mắt ra đi! Đừng làm tớ sợ chứ Nagi!?" Liên tục lay em cầu mong mở mắt nhìn hắn lần cuối thôi mà chẳng có hồi đáp nào. Em đã chết, bất động trong vòng tay hắn.

  "Urgh.. khốn kiếp..." Reo nguyền rủa số phận, ông trời hay thần chết đã tước đoạt đi người hắn yêu ngay trước mắt mình mà chỉ bất lực không thể làm được gì. Hắn ôm thân thể lạnh ngắt của em vuốt nhẹ khuôn mặt thanh tú trắng bệch rồi ôn nhu bao bọc lấy đôi tay vô lực của em nắm chặt trong tay đóa hoa ly trắng đã lụi tàn. Cứ thế hắn trầm mặc ôm em ngồi đó ngắm ánh hoàng hôn, khung cảnh rực rỡ em chẳng bao giờ được nhìn thấy.

"Giá như có thể, một chút thôi cũng được tớ muốn đánh đổi tất cả để cậu được ngắm hoàng hôn cùng tớ." Hàng mi hắn cay xè, ươn ướt chảy dài xuống gò má người thương, đặt lên môi em nụ hôn nhẹ nhàng, sâu lắng mà đắng cay, nụ hôn bắt đầu cũng như kết thúc cho một cuộc tình không thành. Và lời chào tạm biệt cho một kiếp người.

Reo biết tình yêu giữa người bình thường và người mắc bệnh nan y sẽ chẳng thể nào đơm hoa kết trái, cứ thế mà buông bỏ nhưng hắn vẫn luôn giữ em trong tâm trí và trái tim thổn thức nhớ nhung bao năm tháng. Em đâu biết rằng không có em, hắn lạc lõng tựa như chiếc thuyền lạc trôi giữa dòng biển xanh mênh mông êm đềm, tĩnh lặng và không có bến đỗ. Hắn vốn dĩ luôn một mình giữa khoảng trôi vô tận như vậy, mãi chìm nổi không có điểm kết thúc.

- ... Seishiro....

'Nhớ quá nên gọi em đấy à?'

- Huh?! Ai đó!?

Reo bất giác nghe tiếng lạ, giật mình ngó nghiêng dù không thấy ai nhưng vẫn nghe giọng vang lên đều đều bên tai. Viên ngọc trên tay bỗng phát sáng hiện ra hình bóng mà hắn hằng nhớ thương.

'Đợi em lâu lắm phải không?'

  Biển lặng vô tận nơi hắn lạc mình trong khoảng không vô định, là nơi hắn tìm được đích đến trong trái tim mình và là nơi em tìm hắn yêu hắn một lần nữa.
 

"The calm sea where I lost you, is where our love found each other."
   
  .

  Ngày 2 tháng 3, 10:35 a.m tại biển Zushi ở tỉnh Kanagawa thành phố Tokyo.

[Mới đây cơ quan cảnh sát vừa nhận được trình báo từ những người dân sống gần bờ phát hiện một chiếc du thuyền nhỏ không có người xuất hiện. Tình trạng của chiếc thuyền còn rất mới được kết luận rằng không phải do bị tấn công. Qua xét nghiệm thấy một cốc cà phê nóng còn nguyên và đa số tư liệu về các loài sinh vật biển chứng tỏ đã từng có người là một nhà nghiên cứu sinh học biển ở đây. Vẫn chưa rõ nguyên nhân nạn nhân mất tích là gì, cơ quan cảnh sát cho tiến hành tìm kiếm thi thể tiếp tục điều tra làm rõ.]


      ----------------------------♣︎★¤

(*) Ma chérie(tiếng pháp): dịch nghĩa là em yêu.

  Đoạn cuối mơ hồ lắm ai hiểu thì hiểu nha. Tui muốn thử viết trạng thái tâm lý cảm xúc nhưng có vẻ không hay cho lắm😅 tại dạo này cứ bị mê cái kiểu nhạc "literally me" nên tâm trạng high high rồi đẻ ra một cái fic vừa viết vừa lau nước mũi🤧

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com