tương phùng
Reo Mikage không nhớ nổi lần cuối cùng anh nhìn thấy Nagi Seishiro là khi nào. Có thể là ở trận cuối cùng của vòng loại Blue Lock, cũng có thể là buổi tối hôm đó, khi cậu lặng lẽ thu dọn hành lý rời khỏi ký túc xá, không lời tạm biệt, không ánh nhìn quay đầu. Dẫu có là gì đi nữa, khoảnh khắc ấy cũng đã khắc vào tim Reo một vết cắt, mảnh, dài và không bao giờ liền.
Năm tháng trôi qua như vết xước không được chữa lành. Reo vẫn tiếp tục sự nghiệp bóng đá, rực rỡ hơn cả ánh hào quang cha anh từng vẽ ra. Anh thành công, nổi tiếng, có mọi thứ... ngoại trừ một điều, không còn Nagi bên cạnh.
Thành công của anh, thiếu cậu.
Cái tên ấy, khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, tất cả chỉ còn là dư âm lẩn khuất trong những giấc mơ chập chờn, trong tiếng gió lùa qua cầu môn sau mỗi trận đấu, và trong những khoảng lặng mà khán giả chẳng bao giờ nhận ra.
Reo đã nghe tin Nagi kết hôn từ một bài báo lá cải. Ngắn gọn, lạnh lẽo, tàn nhẫn như một mũi dao.
"Nagi Seishiro kết hôn với người mẫu nổi tiếng Saitou Haruki sau một năm hẹn hò."
Tim anh đau thắt. Nhưng anh không gọi, cũng không nhắn tin. Bởi nếu người kia có thể làm Nagi hạnh phúc, thì Reo, một tên hèn nhát ngay cả dũng khí để thổ lộ cũng không có thì lấy tư cách gì để chen vào?
Thế mà chỉ vài tháng trước, cái tên ấy lại lần nữa xuất hiện, lần này là ở một góc tối của truyền thông.
"Saitou Haruki bị tố ngoại tình, bạo hành gia đình, Nagi Seishiro đệ đơn ly hôn."
Reo đọc đi đọc lại từng dòng. Những câu chữ ngắn ngủi không thể nào nói hết sự thật. Nhưng trong một giây, anh cảm nhận được một điều gì đó vỡ vụn, như thể thế giới này, từng mảnh một, đang sụp đổ trong lòng Nagi.
Anh vẫn lựa chọn giữ im lặng, không liên lạc. Không phải vì không muốn. Mà là vì sợ. Sợ cậu ấy không còn là Nagi của mình nữa. Sợ bản thân chẳng đủ tư cách để bước vào đời cậu lần nữa. Sợ chính mình vẫn còn yêu, và điều đó sẽ khiến cả hai thêm khốn khổ.
Nhưng có lẽ ông trời còn thương tiếc, không nỡ để cả hai cứ kết thúc như vậy.
Lần gặp lại đầu tiên của họ là ở một phòng tranh nhỏ ven sông. Reo đến theo lời mời của một người bạn làm nghệ thuật. Anh không nghĩ sẽ gặp lại Nagi ở đây, giữa những bức tranh trừu tượng và tiếng nhạc nhẹ như gió lướt qua cổ tay.
"Nagi?"
Người đang đứng quay lưng nhìn một bức tranh khổ lớn khẽ khựng lại. Vai cậu hơi run. Chậm rãi quay đầu, đôi mắt xám tro lặng lẽ nhìn anh.
"...Reo."
Cậu gầy hơn xưa. Mái tóc trắng từng xù rối bất cần, giờ được cột gọn gàng sau gáy, những sợi tóc lòa xòa che bớt ánh nhìn. Da cậu tái nhợt, tay che vết sẹo mờ nơi cổ tay trái. Và đôi mắt ấy, đôi mắt từng dửng dưng với cả thế giới, khiến Reo say đắm trong những năm tháng thanh xuân, giờ lại trĩu nặng những tầng sâu cảm xúc. Như thể đã khóc rất lâu, rất nhiều, đến mức nước mắt cũng cạn khô.
"Cậu... khoẻ không?"
Nagi cười. Nụ cười méo mó, như thể ngay cả cơ mặt cũng không nhớ cách biểu lộ niềm vui.
"Tớ còn sống. Vậy là khoẻ rồi, nhỉ?"
Reo không đáp được. Cổ họng nghẹn ứ. Bàn tay Nagi nắm chặt một tấm thiệp mời đã nhàu nát. Ánh đèn vàng chiếu lên gò má gầy guộc khiến Reo lập tức muốn chạy đến ôm lấy cậu, che chắn cho cậu khỏi cả thế giới.
Họ bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn, không ai đề cập đến chuyện cũ. Chỉ đi cà phê vào sáng chủ nhật, đi dạo cuối tuần, hoặc ngồi ở nhà cùng xem một trận bóng mà Reo đá chính.
Nagi không còn nói nhiều, nhưng lại hay xin lỗi. Mỗi khi quên mang ví, mỗi khi chậm một bước khiến Reo phải đợi. Cậu luôn như sắp nói điều gì đó, rồi lại im lặng. Ánh mắt né tránh.
"Nagi, cậu không cần phải xin lỗi vì những điều nhỏ như thế."
Một buổi chiều, trong quán cafe vắng. Reo nói.
Nagi ngước lên, ánh nhìn rối bời. Một lúc lâu sau mới cất tiếng, khàn và nhỏ:
"Nhưng nếu tớ không xin lỗi... thì làm sao biết tớ vẫn còn đủ giá trị để ai đó ở lại?"
Reo chết lặng. Câu nói ấy, nhẹ nhàng như hơi thở, nhưng lại như một tiếng nổ xé toạc lồng ngực anh.
Nagi của anh, cậu thiếu niên từng nằm dài giữa sân cỏ mặc kệ cả thế giới, giờ lại sợ bị bỏ lại đến thế sao?
Anh không nói gì, chỉ đưa tay nắm lấy tay cậu. Bàn tay gầy gò, lạnh ngắt, run rẩy như thể đã lâu lắm rồi mới có ai chạm vào.
Mùa đông đến sớm năm đó. Gió lạnh quét qua phố thị, để lại những cây khô trơ trọi và những góc nhớ thinh lặng.
Một buổi tối, sau khi tiễn Nagi về, Reo quyết định nói ra điều anh đã giấu suốt bao năm
"Tớ chưa từng quên cậu, Nagi. Ngay cả khi cậu rời đi, ngay cả khi thấy tên cậu bên người khác. Tớ vẫn nhớ từng giấc mơ mình từng có. Và giấc mơ đó luôn có cậu."
Nagi không nói. Cậu chỉ ôm chặt lấy Reo, lần đầu tiên chủ động như thế. Cơ thể cậu run lên, nước mắt rơi ướt áo anh. Những giọt nước mắt âm thầm, kiềm nén, như một cơn mưa muộn giữa trời đông khô cằn.
"Tớ đã nghĩ không còn ai cần tớ nữa. Đã nghĩ mình chỉ là kẻ tệ hại, yếu đuối và vô dụng. Mỗi lần anh ấy đánh tớ, chửi tớ là kẻ vô dụng, là gánh nặng... tớ đã tin điều đó là đúng. Nhưng nếu là cậu... nếu là Reo... tớ muốn thử lại. Dù sợ, dù đau, tớ vẫn muốn."
Cuộc sống không thay đổi ngay sau đó. Nagi vẫn còn nhiều nỗi sợ, vẫn mất ngủ những đêm mưa, vẫn giật mình khi có tiếng động lớn. Nhưng cậu có Reo.
Reo không cố sửa chữa thói quen của cậu. Anh chỉ ở đó. Mỗi ngày. Nhẹ nhàng. Kiên nhẫn. Khi Nagi ngồi trên sân thượng nhìn hoàng hôn, Reo luôn ngồi cạnh cậu. Khi cậu bật khóc giữa đêm, anh chỉ im lặng ôm lấy vỗ về cậu. Khi cậu bắt đầu vẽ trở lại, những bức tranh đầu tiên đầy màu xám và rối loạn, Reo lặng lẽ treo chúng lên tường nhà.
Có lần, Nagi ngồi giữa phòng khách, tay cầm bức ký họa phác hình ảnh chính mình bị xé nát, mắt trống rỗng:
"Tớ không biết mình là ai nữa, Reo. Là cái gì trong thế giới này."
Reo ngồi xuống cạnh cậu, ôm cậu từ phía sau:
"Cậu là người tớ luôn yêu. Là Nagi Seishiro. Và điều đó chưa từng thay đổi."
Một năm sau, tại một buổi triển lãm riêng nhỏ do Reo tổ chức cho Nagi, cậu nhìn anh, mắt ánh lên màu trời thu trong trẻo:
"Tớ nghĩ mình đang dần sống trở lại. Không phải như trước đây. Mà là phiên bản mà tớ có thể yêu chính mình. Và... yêu cậu nữa."
Reo cười. Cái ôm lần này không có nước mắt. Chỉ có hương của mùa đông tan dần trong ánh nắng, và hai trái tim cuối cùng cũng tìm thấy nhau ở khoảnh khắc không ai ngờ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com