Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ánh sáng le lói.

Trở lại trụ sở sau cuộc khám phá tại nhà kho, Ron và Toto ngay lập tức vào phòng thí nghiệm để kiểm tra lọ chất lỏng màu xanh lục. Không khí căng thẳng bao trùm căn phòng, chỉ có tiếng máy móc chạy đều và những tiếng gõ bàn phím lách cách.

Toto đứng bên cạnh, theo dõi từng động tác của Ron. Anh đang dùng một thiết bị phân tích hóa học để xác định thành phần của chất lỏng, ánh sáng xanh từ màn hình phản chiếu trên gương mặt tập trung của anh.

"Đã có kết quả chưa?" Toto hỏi, giọng cậu trầm nhưng không giấu được sự sốt ruột.

Ron khẽ nhíu mày. "Sắp rồi. Chất này rất phức tạp, có vẻ như được tạo ra bằng một quy trình giả kim hiện đại."

Toto nhướn mày, không giấu nổi sự ngạc nhiên. "Giả kim hiện đại? Tôi tưởng nó chỉ là truyền thuyết."

Ron nhún vai, đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình. "Hầu hết đều nghĩ vậy. Nhưng một số người vẫn âm thầm nghiên cứu và cải tiến nó. Thế giới này không thiếu những kẻ bị ám ảnh bởi quyền lực và sự bất tử."

Máy phân tích phát ra tiếng bíp nhỏ, báo hiệu quá trình đã hoàn tất. Ron cúi người xuống, đọc kết quả hiển thị trên màn hình. Ánh mắt anh lập tức trở nên nghiêm trọng.

"Chất này có thể gây ảo giác mạnh, nhưng điểm đáng chú ý là nó được trộn với một loại hợp chất đặc biệt – thứ chỉ tồn tại trong những nghiên cứu bí mật của tổ chức."

Toto khựng lại. "Ý anh là, có ai đó trong tổ chức đứng sau chuyện này?"

Ron gật đầu, ánh mắt anh trở nên sắc bén. "Chúng ta không thể loại trừ khả năng đó. Và nếu đúng là vậy, thì mọi chuyện còn phức tạp hơn chúng ta tưởng."

---

Với thông tin mới, cả hai quyết định triệu tập một cuộc họp với đội điều tra. Trong phòng họp lớn, những hình ảnh và tài liệu từ vụ án được trình chiếu trên màn hình lớn.

Toto đứng lên, giải thích tóm tắt những gì họ đã phát hiện: từ căn nhà bỏ hoang, tấm bản đồ, đến lọ chất lỏng và những dòng chữ bí ẩn. Khi cậu nói xong, không gian rơi vào sự im lặng.

Một thành viên trong đội lên tiếng: "Nếu chúng ta đang đối mặt với một tổ chức ngầm có liên quan đến giả kim thuật, thì liệu chúng ta có đủ khả năng để đối đầu không? Họ rõ ràng đã đi trước chúng ta một bước."

Ron, ngồi ở đầu bàn, khẽ nhếch môi. "Họ có thể đi trước, nhưng điều đó không có nghĩa là họ bất khả chiến bại. Chúng ta chỉ cần tập trung vào những gì mình có – và không để bị đánh lừa bởi bóng tối mà họ tạo ra."

---

Sau cuộc họp, Ron và Toto ngồi lại trong phòng làm việc riêng. Bên ngoài cửa sổ, trời đã chuyển sang đêm, ánh đèn thành phố lấp lánh như những ngôi sao rơi.

"Anh nghĩ sao về những gì vừa xảy ra?" Toto hỏi, giọng cậu trầm ngâm.

Ron nhấp một ngụm trà nóng, ánh mắt anh hướng ra ngoài khung cửa kính. "Tôi nghĩ, đây là lúc chúng ta phải cẩn thận hơn bao giờ hết. Mỗi bước đi đều phải chính xác, vì chúng ta đang đi trên dây."

Toto nhìn Ron, đôi mắt cậu ánh lên một sự lo lắng mà cậu không nói ra. "Tôi biết anh sẽ không dừng lại, dù có khó khăn thế nào. Nhưng đừng quên giữ gìn sức khỏe. Tôi không muốn anh gục ngã giữa chừng."

Ron khẽ quay lại, ánh mắt dịu dàng nhìn Toto. "Em lúc nào cũng nghĩ cho tôi như vậy, phải không? Đừng lo, Toto. Tôi biết giới hạn của mình."

Toto im lặng, chỉ nhẹ nhàng đặt một gói đường nâu lên bàn trước mặt Ron. "Đừng làm tôi hối hận vì đã tin anh."

Ron mỉm cười, nụ cười hiếm hoi mà chỉ mình Toto mới thấy được. "Em sẽ không bao giờ phải hối hận, Toto."

---

Trong khi cả hai còn đang nói chuyện, điện thoại của Ron bất ngờ rung lên. Anh cầm lên, đôi mắt chợt lóe lên sự cảnh giác.

"Có chuyện gì vậy?" Toto hỏi, ngay lập tức nhận ra sự thay đổi trên gương mặt Ron.

"Đội tuần tra vừa báo cáo. Họ phát hiện một người lạ mặt ở gần căn nhà kho chúng ta vừa rời đi. Anh ta đang cố gắng xóa bỏ những dấu vết còn sót lại."

Toto đứng bật dậy, đôi mắt cậu sáng lên. "Vậy thì chúng ta không thể chậm trễ được. Đi thôi."

Ron gật đầu, ánh mắt anh tràn đầy quyết tâm. "Đúng. Đây là cơ hội để chúng ta tìm hiểu thêm về kẻ đứng sau mọi chuyện."

Hai người rời khỏi trụ sở, hòa mình vào màn đêm khi bước chân ngày càng xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com