2
Kim Minjeong bị đánh thức bởi luồng sáng bên ngoài cửa sổ, em mơ màng bước xuống giường, kéo chiếc rèm lại, ánh mắt lướt qua người đang nằm ngay ngắn trên giường.
Căn phòng này thật sự kỳ lạ.
Kim Minjeong bị chứng khó ngủ, thế nhưng đêm qua chỉ cần vài phút đã thiếp đi rồi. Cơ mà sáng sớm không phải là lúc để suy nghĩ sâu xa như thế này, Kim Minjeong leo lên giường lần nữa, định bụng ngủ tiếp, nhưng vừa mới kéo chăn lên, hệ thống lại gửi nhiệm vụ đến.
[Nhiệm vụ thứ hai:
Lựa chọn 1: Đối tượng 00 liếm lòng bàn chân của đối tượng 01
Lựa chọn 2: Đối tượng 01 rút 450ml máu của đối tượng 00
Đối tượng 00: Yu Jimin
Đối tượng 01: Kim Minjeong
Phần thưởng: Điểm và thức ăn
Hình phạt: Giật điện trong 15 phút]
[Điểm số hiện tại: 10/100]
Kim Minjeong không tin vào mắt mình, em tóm lấy máy tính bảng đọc lại nhiệm vụ.
Kim Minjeong chưa bao giờ chửi thề nhiều như bây giờ. "Cái thằng chó chết...."
Em quay đầu nhìn người kia, vẫn đang ngủ, rồi quay lại đọc nhiệm vụ thêm lần nữa. Lựa chọn 1 chắc chắn không phải lựa chọn của em...
"Diễn viên Kim, cho tôi mượn máy tính bảng một chút được không?"
Yu Jimin chẳng biết dậy từ lúc nào, âm thanh khàn đặc vang lên. Kim Minjeong giật mình đưa thứ trên tay mình cho cô.
Yu Jimin dụi mắt, đọc nhiệm vụ, sau đó không chần chừ mà bấm vào lựa chọn 2. Trên màn hình xuất hiện một đoạn clip hướng dẫn, trên bàn từ đâu cũng xuất hiện bộ dụng cụ lấy máu.
Kim Minjeong đứng một bên chẳng biết suy nghĩ gì mà lại buộc miệng hỏi Yu Jimin.
"Rút máu nhiều như vậy...Tiền bối ổn không ạ?"
Khi em nhận ra câu hỏi của mình nghe kỳ quái vô cùng thì đã muộn. Yu Jimin ngẩng đầu, lông mày nhướng nhẹ, nhìn thẳng vào mắt Kim Minjeong làm em có chút không thoải mái.
"Tôi không sao, tôi có nhiều máu lắm, diễn viên Kim cứ yên tâm."
"Vâng."
Kim Minjeong cảm giác vành tai mình nóng lên, vội vàng vào nhà vệ sinh để đánh răng, đọc nhiệm vụ xong rồi thì tâm trạng ngủ cũng chẳng còn.
Yu Jimin nhìn theo bóng lưng vội vã, khoé môi cong cong. Diễn viên Kim cũng dễ thương quá nhỉ.
Kim Minjeong chiêm nghiệm đoạn clip hướng dẫn từ lúc ngủ dậy, thời gian trôi qua bao lâu em cũng không biết, chỉ biết là em đã xem đi xem lại rất nhiều lần. Lần đầu làm chuyện này, Kim Minjeong chỉ sợ mình quá tay lại làm ảnh hưởng đến người kia.
Còn Yu Jimin, cô vô cùng bình thản, ngồi thiền trên giường. Đến lúc Kim Minjeong cất tiếng gọi mới chầm chậm mở mắt.
Yu Jimin nằm trên giường mình, cánh tay phải đưa về phía Kim Minjeong.
Kim Minjeong nhớ lại đoạn clip, dùng tay nhấn nhấn từ mặt trong của khuỷ tay đến cổ tay.
"Tôi thường lấy máu ở cổ tay."
Kim Minjeong đeo găng tay y tế, làm theo từng bước trong hướng dẫn.
Thời khắc mũi kim chạm vào da thịt, Yu Jimin biết rằng Kim Minjeong đang căng thẳng, đến nổi chân mày nhíu chặt, lồng ngực phập phồng chậm rãi. Cô không dám lên tiếng để tránh làm phiền đến em.
Kim Minjeong thở phào, cuối cùng cũng làm được.
Máu của Yu Jimin theo ống y tế chạy vào trong túi, Kim Minjeong thu dọn mọi thứ sạch sẽ, gọn gàng.
"Tôi có làm chị đau không?"
"Em làm tốt lắm, không đau chút nào."
Trừ cảm giác nhói lúc đầu kim chạm vào thì mọi thứ đều ổn.
Kim Minjeong có chút không quen, đột nhiên được tiền bối cao quý khen ngợi, cảm giác thật lạ lẫm. Tự nhiên, Kim Minjeong thấy cô thật điềm tĩnh, khác hẳn với tính tình nóng nảy của em. Có lẽ mà vì thế mà hai người chẳng mấy khi tiếp xúc, có lẽ người như Yu Jimin đây cũng không muốn làm bạn với người rắc rối như em.
Bình thường việc lấy máu diễn ra rất lâu, nhưng trong căn phòng này thì không chuyện gì là không thể xảy ra. Máu nhanh chóng chảy đầy túi, Kim Minjeong rút mũi kim lớn ra khỏi cổ tay Yu Jimin, ấn miếng bông trắng lên tay, dặn cô hãy giữ chặt nó còn em thì phải dọn dẹp cho xong mớ hỗn độn.
[Nhiệm vụ thứ hai: Hoàn thành]
[Điểm số hiện tại: 20/100]
Kim Minjeong bất mãn nhìn con số chầm chậm nhích lên, nhưng biết làm sao được, em làm gì có quyền ý kiến chứ.
"Diễn viên Kim...."
Kim Minjeong quay đầu, nhìn thấy mặt mũi trắng bệch của Yu Jimin liền hoảng loạn. Chắc là do lấy nhiều máu quá chứ gì. Biết thế khi nãy đã...
Kim Minjeong giật mình. Em đang nghĩ gì thế này?
"Tiền bối sao thế? Khó chịu ở đâu à?"
Kim Minjeong sốt sắng thật đấy, lỡ Yu Jimin lăn đùng ra chết thì sao, thế thì nền công nghiệp giải trí sẽ mất đi một ảnh hậu tài năng và em thì mất đi vị tiền bối mà mình kính trọng. Không thể như vậy được.
"À, tôi khát nước..."
Kim Minjeong lấy nước trên bàn, vặn nắp chai đem đến tận miệng cho cô. Cổ họng khát khô được giải cứu thì đến lượt bụng dạ cồn cào.
"Bánh đây, chị ăn đi."
Nói thật, trông Yu Jimin nhợt nhạt lắm, cô như bị rút cạn máu trong người ra vậy.
Cơ thể bình ổn rồi, ánh mắt lại không chịu yên phận, chúng cứ đặt lên những ngón chân nhỏ nhắn của Kim Minjeong. Cả bàn chân trắng trẻo, nhìn rất mịn màng. Vì Kim Minjeong đang ngồi nghịchmáy tính bảng ở sofa cạnh giường Yu Jimin, chân trải dài lên sofa, vì thế mà lòng bàn chân trắng hồng không tránh khỏi đập vào mắt.
Yu Jimin dứt khoát quay đầu đi. Đọc xong cái đó tất nhiên không thể tránh khỏi việc tưởng tượng, nhưng việc nhìn chằm chằm như thế này thì có hơi mất kiểm soát rồi.
Mắt cũng trở nên nặng nề, có lẽ sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ bị ép phải chìm vào giấc ngủ.
Vậy cũng tốt, quá trình thoát khỏi nơi này cũng được đẩy nhanh hơn.
[Nhiệm vụ thứ ba:
Lựa chọn 1: Đối tượng 00 dùng lưỡi hôn đối tượng 01 trong vòng 20 phút
Lựa chọn 2: Đối tượng 00 rạch một vết dài 15cm trên mặt đối tượng 01
Đối tượng 00: Yu Jimin
Đối tượng 01: Kim Minjeong
Phần thưởng: Điểm và thức ăn
Hình phạt: Ngộp nước trong 30 phút]
[Lưu ý: Trong quá trình hôn, có thể tách ra nếu thấy mệt, nhưng nhất định phải hôn đủ 20 phút]
[Điểm số hiện tại: 20/100]
Kim Minjeong dậy rồi, nhìn lên bảng nhiệm vụ lại muốn chửi thề.
"Lựa chọn 1 thì sao?"
Yu Jimin không mất quá lâu để đưa ra lựa chọn. Bọn họ là diễn viên nên chuyện hôn môi cũng không phải vấn đề, mà vấn đề duy nhất là phải dùng lưỡi để hôn.
"Tôi và em, ai cũng đã diễn cảnh hôn rồi, đúng chứ?"
Tất nhiên là Kim Minjeong diễn cảnh hôn rồi, nhưng hôn với người hôm trước liếm tay mình thì chưa, và cũng chưa từng hôn lưỡi với bạn diễn bao giờ. Nhưng mà cuối cùng thì, hôn Yu Jimin vẫn nhẹ nhàng hơn là bị rạch một vết trên mặt.
Hai người lần lượt vào trong đánh răng.
Lát sau, hai người ngồi ngay ngắn trên giường của Kim Minjeong. Đột nhiên em có chút lo lắng, cảm giác này chưa từng xuất hiện lúc đóng phim.
"Diễn viên Kim, chúng ta bắt đầu được chưa?"
Yu Jimin có chút gấp gáp muốn hoàn thành nhiệm vụ, nếu cứ chần chờ mãi thì khi nào mới thoát ra...Xét về mặt sống còn là như vậy, còn lại, Yu Jimin muốn biết được kĩ năng diễn xuất của hậu bối mình đến đâu.
Yu Jimin chủ động tiến tới, ôm lấy một bên gò má của người đối diện, nghiêng đầu áp môi mình lên môi em.
Đầu tiên, Yu Jimin mút nhẹ cánh môi, sau đó đưa lưỡi chạm nhẹ vào, Kim Minjeong biết ý liền hé miệng đón lấy chiếc lưỡi vào trong khoang miệng. Em còn rụt rè không dám đưa lưỡi chạm với lưỡi cô, còn chưa kịp chuẩn bị thì Yu Jimin đã gấp gáp đem đầu lưỡi mình quấn lấy.
Hai chiếc lưỡi ướt át quấn lấy nhau, mơn trớn trong khoang miệng, âm thanh nhớp nháp rõ hơn bao giờ hết.
Hương kem đánh răng bạc hà ngập tràn trong hơi thở, Kim Minjeong không muốn thừa nhận nhưng kĩ năng hôn của Yu Jimin quá tốt.
Yu Jimin hé mắt, bọn họ hôn nhau được 5 phút rồi, máy tính bảng đằng sau đang đếm giờ. Gương mặt Kim Minjeong gần sát, hàng mi rũ xuống, em nhắm nghiền mắt, đuôi chân mày trũng xuống khi cô đẩy nụ hôn vào sâu hơn.
Chợt, Yu Jimin cảm thấy 20 phút có hơi ít ỏi...
Kim Minjeong rời khỏi nụ hôn trước, thở hổn hển, em cúi gằm không dám nhìn mặt Yu Jimin, cô cũng tinh ý gác cằm lên vai em.
Không biết từ khi nào trong lúc hôn môi, Kim Minjeong ban đầu rõ ràng ngồi đối diện, không hiểu sao bây giờ lại nằm trên người Yu Jimin.
"Diễn viên Kim, em nên dùng mũi để thở."
Nhìn thì giống tiền bối đang chỉ cho hậu bối cách diễn xuất, nhưng Kim Minjeong không nghĩ vậy. Chẳng có tiền bối nào lại vuốt ve eo hậu bối như Yu Jimin cả.
Một cánh tay vòng qua eo, một tay thì vuốt lưng, Yu Jimin đúng là một tiền bối chuẩn mực biết chăm lo cho người khác.
Kim Minjeong ngẩng đầu, áp môi mình lên môi cô, tiếp tục nụ hôn.
Có lẽ bọn họ diễn xuất có hơi nhập tâm rồi. Hai khuỷ tay Kim Minjeong chống lên gối, ngay bên tai Yu Jimin, cánh tay cô cũng kéo em sát lại gần.
Tâm trí Kim Minjeong bây giờ bị cuốn theo nụ hôn, những ngón tay trong vô thức đặt lên mái tóc đen mượt, gãi nhẹ lên da đầu.
Bọn họ cứ hôn, rồi lại tách ra, mỗi lần tách ra lại thấy môi ướt đến xấu hổ.
Cuối cùng, đồng hồ chỉ đúng 20 phút.
Kim Minjeong bị người ta hôn đến mơ màng, hai má đỏ bừng, đôi mắt long lanh nhìn Yu Jimin. Em liếm đôi môi sưng tấy của mình. Yu Jimin nuốt nước bọt, ánh mắt lảng đi nơi.
Khoé môi của cả cô và em đều xuất hiện vệt nước lấp lánh.
[Nhiệm vụ thứ ba: Hoàn thành]
[Điểm số hiện tại: 35/100]
Kim Minjeong xuống khỏi người Yu Jimin, ngay lúc cô vừa rời đi liền trùm chăn kín người.
Kim Minjeong bây giờ xấu hổ muốn chết. Em bị điên rồi, bị Yu Jimin hôn đến mất kiểm soát rồi.
Đêm nay không có lời chúc ngủ ngon nào cả, hai đối tượng nghiên cứu còn đang vướng bận cảm giác xấu hổ sau khi hôn nhau.
Kim Minjeong thầm mắng, diễn xuất kiểu này tốt nhất chỉ nên xuất hiện một lần thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com