Chap 1
Room No.9 | 𝔼𝕏ℙ𝔼ℝ𝕀𝕄𝔼ℕ𝕋 𝕆𝔽 𝕃𝕆𝕍𝔼
Author: ayaka mio
Disclaimer: không ai thuộc về mình cả. Nhưng trong câu chuyện của mình, họ thuộc về nhau.
Pairings: On2eus (Moon Hyeonjoon x Choi Wooje)
Summary:
"Anh nghĩ đây là trừng phạt vì đã để em rời đi."
"Nếu là vậy, thì em nguyện bị giam cầm ở đây... với anh."
⚠️Warning:
- Room No.9
- Có yếu tố 18+ 🔞
- OOC
- Và đừng tin summary của mình. Đây không phải câu chuyện về phòng thí nghiệm mà là về hai trái tim dám bước qua ranh giới của chính mình.
Chap 1
Khi Hyeonjoon mở mắt ra, thứ đầu tiên anh cảm nhận được không phải là ánh sáng, mà là tiếng tim mình vang vọng giữa khoảng không tĩnh lột cơn mê dài không rõ nguyên nhân, không rõ điểm bắt đầu. Ký ức cuối cùng là anh đang nằm dài trên sofa, tận hưởng kỳ nghỉ sau khi Road to MSI khép lại.
Trần nhà trước mắt là một mặt phẳng trắng đều, không bóng đèn, không khe hở, không dấu vết của thời gian. Ánh sáng không phát ra từ một nguồn cố định nào cả. Nó lan đều, vô cảm, như thể không đến từ thế giới này. Lạnh lẽo, sạch sẽ, lhoàn hảo đến mức bất thường. Anh thử nhắm mắt lại một giây, rồi mở ra. Vẫn là bầu trắng ấy, không đổi. Như thể nơi này không tuân theo bất kỳ quy luật vật lý nào.
Hyeonjoon ngồi dậy, đánh giá xung quanh. Căn phòng vuông vức gần như tuyệt đối với các bức tường trắng trơn, không hoa văn, không lỗ thông khí, không ổ điện. Góc phòng có một cánh cửa, có vẻ là phòng tắm, bên trên có gắn một bảng đèn tắt ngúm. Và một màn hình đen trơn, nằm chìm vào tường đối diện. Căn phòng yên tĩnh đến mức đáng sợ. Không một tiếng ồn nào ngoại trừ tiếng tim anh và... tiếng thở khe khẽ bên cạnh.
Hyeonjoon bất động. Hơi thở đều, mềm mại, quen thuộc đến mức tim anh lỡ mất một nhịp.
Dù chỉ thấy nửa gương mặt, anh biết đó là ai.
Choi Wooje.
Wooje đang ngủ, hoặc ít nhất là nằm im không động đậy. Mặt em quay về phía tường, tóc hơi rối, áo hoodie xộc xệch, gương mặt bình yên một cách lạ lùng. Ánh sáng trắng đổ lên đường nét em khiến mọi thứ trở nên mờ ảo, như thể Hyeonjoon đang mơ lại những buổi scrim mùa xuân năm ngoái. Anh cúi xuống, gọi nhỏ:
"Wooje."
Không trả lời. Em vẫn nằm yên, thở nhẹ.
Hyeonjoon đưa tay chạm vào vai em, lắc nhẹ.
"Wooje, dậy đi nhóc con"
Em cựa mình, mi mắt động đậy, rồi mở ra. Ánh mắt em mơ màng trong tích tắc, rồi tập trung lại, nhìn thẳng vào mặt anh.
"Hyeonjoon?" – Giọng Wooje nghèn nghẹn, thoảng như hơi thở.
Hyeonjoon gật đầu. "Anh đây."
Wooje nhìn quanh, rồi chống tay ngồi dậy. Chiếc giường rung nhẹ. Khoảng cách giữa hai người chỉ tầm nửa gang tay. Em nhíu mày, tay cào cào mái tóc bông xù như cố xác định đây không phải mơ.
"Đây là đâu vậy?"
"Anh không biết."
Wooje quay người nhìn ra xung quanh. Khi ánh mắt em chạm vào màn hình đen gắn trên tường, nó lập tức bíp một tiếng và sáng lên.
Ánh sáng trắng lam bật thẳng vào mắt họ, kèm theo một giọng nói điện tử lạnh lẽo vang lên, đều đều, không biểu cảm:
"Chào mừng người chơi Oner (người chơi A) và người chơi Zeus (người chơi B) đến với Room No. 9.
Đây là ngày đầu tiên trong trò chơi.
Căn phòng này sẽ trở thành không gian sinh tồn của hai người chơi cho đến khi đạt đủ 100 điểm. Mỗi ngày, hệ thống sẽ đưa ra một nhiệm vụ bắt buộc."
Giọng nói ngắt nhịp.
"Có hai phương án để người chơi lựa chọn. Nếu không chọn trong thời gian quy định, hệ thống mặc định thực hiện phương án thứ hai.
Hoàn thành nhiệm vụ: +10 điểm
Thất bại hoặc không thực hiện: kích hoạt hình phạt."
Wooje nuốt khan. Hyeonjoon nhìn em, nhưng không biết nên nói gì. Màn hình chuyển sang nền đen với dòng chữ trắng:
"Ngày 1 - Nhiệm vụ bắt buộc
Lựa chọn một trong hai:
1. Người chơi A hôn sâu người chơi B trong vòng 5 phút, không gián đoạn.
2. Người chơi B dùng dao cắt gân tay người chơi A (hệ thống sẽ cung cấp công cụ)
Thời gian lựa chọn: 10 phút.
Nếu không chọn – hệ thống mặc định chọn phương án 2.
Hình phạt nếu không thực hiện nhiệm vụ hoặc không đưa ra lựa chọn: Rút oxy trong vòng 15 phút. (Sẽ gây ra tổn thương não lan rộng, hôn mê sâu không thể hồi tỉnh.)
Lưu ý: Hệ thống đã kích hoạt cảm ứng nhiệt, ghi nhận nhịp tim, camera quan sát. Tất cả thông tin sẽ được phân tích để xác thực hành vi và mức độ trung thực."
Trong vài giây, không ai nói gì. Wooje nhìn dòng chữ, rồi quay lại nhìn Hyeonjoon.
Màn hình bắt đầu đếm ngược: 09:59... 09:58...
Một áp lực vô hình tràn xuống phòng. Không khí dường như đặc quánh.
"Cắt gân tay?" – Hyeonjoon thì thầm. "Không thể nào."
Wooje không trả lời. Em vẫn nhìn màn hình. Môi khẽ mím lại, mi mắt cụp xuống.
"Chúng ta không cần phải chọn cái nào cả. Đây là trò đùa. Nếu đợi, có thể ai đó sẽ tới, hoặc hệ thống..."
"Hyung," Wooje cắt lời "Anh có nghĩ đây là trò đùa của ai đó?"
"F*ck...Không." Hyeonjoon lấy tay che mặt, gượng đáp. "Nhưng hôn em..." Anh không nói tiếp được.
Môi Wooje vẫn mím, nhưng ánh mắt không còn sợ hãi. Em ngẩng đầu, nhìn thẳng vào anh.
"Cắt gân tay còn tệ hơn."
Wooje vẫn ngồi nguyên, chỉ điều chỉnh lại tư thế. Em kéo gối lại sát lưng, rồi ngẩng lên, giữ mắt ở tầm ngang với Hyeonjoon.
"Anh chọn đi."
Hyeonjoon nhìn em. Rất lâu. Má em đỏ lên một chút. Có thể vì căng thẳng, hoặc do ánh đèn chiếu từ phía sau. Đôi môi hồng hé mở, nhưng không phát run. Wooje như thể đã chấp nhận. Nhưng không phải vì em muốn, mà vì không còn lựa chọn nào khác.
Anh nghe tiếng đập của trái tim mình, mỗi nhịp như dội lên lồng ngực.
"Tôi chọn phương án một."
Màn hình sáng rực:
"Xác nhận: lựa chọn phương án 1.
Nhiệm vụ bắt đầu trong 10 giây.
Yêu cầu: tiếp xúc môi kéo dài tối thiểu 5 phút.
Hệ thống sẽ ghi nhận biểu cảm, nhịp tim và độ trung thực của tiếp xúc.
Lưu ý: nếu phát hiện giả mạo hoặc ngắt quãng, nhiệm vụ thất bại - kích hoạt hình phạt"
"Anh xin lỗi," Hyeonjoon nói khẽ.
Wooje lắc đầu. "Cứ làm đi, hyung."
Em ngồi thẳng lại. Tay em siết nhẹ gối phía sau lưng. Hyeonjoon thấy cả sợi tóc rũ xuống trán em, má ửng đỏ và ánh mắt... không hề trốn tránh.
Anh cúi người xuống, không biết liệu mình có còn quay lại được sau khoảnh khắc này.
Còn lại bảy giây.
Wooje ngồi đối diện anh, chân chạm nhẹ chân anh dưới lớp chăn. Đệm lún xuống giữa hai người khiến khoảng cách trở nên kỳ lạ. Không hẳn gần, nhưng không thể xa thêm. Mắt em không rời anh, không trốn tránh, cũng không hoảng sợ.
Anh biết ánh mắt đó. Đã từng thấy nó trong buổi họp báo khi T1 thất bại trong trận chung kết năm đó. Trong phòng thay đồ khi em gục mặt vào khăn, tay nắm chặt chai nước. Lúc đó, Hyeonjoon đã muốn ôm lấy em. Nhưng anh đã không làm. Hay đúng hờn là không dám. Còn bây giờ, họ lại bị đẩy sát hơn vào một ranh giới anh chưa bao giờ nghĩ sẽ bước qua.
Màn hình đếm: 03 ... 02 ... 01
Bắt đầu nhiệm vụ.
Hệ thống không vang lên âm thanh nào nữa, nhưng bầu không khí thay đổi rõ rệt. Đèn trên trần dịu đi một chút. Anh không biết đó là vô tình hay cố ý, nhưng ánh sáng trắng giờ đây nhường chỗ cho thứ ánh sáng mềm hơn, khiến làn da Wooje dường như càng trắng hơn, hồng hơn trên gò má.
Hyeonjoon nghiêng người.
Khoảnh khắc khi anh chạm môi mình vào môi cem không có cảm giác điện giật, không có thứ gì quá kịch tính. Chỉ là một lớp mềm áp lên lớp mềm mại hơn. Hơi thở ấm nóng. Cảm giác mềm đến mức khó tin. Và rồi em hé miệng, chỉ một chút.
Wooje hôn một cách rất vụng về, cũng không cố chủ động. Em để mặc anh dẫn dắt. Lưỡi anh khẽ lướt qua kẽ môi em, tìm đường. Em không lùi lại. Đầu lưỡi em chạm vào anh, rất nhẹ. Mắt em vẫn mở một nửa, nhìn anh gần như trong suốt. Hyeonjoon cảm thấy cổ họng mình co lại. Anh lỡ nuốt một hơi, và em nhận ra. Một tiếng ưm rất khẽ thoát khỏi cổ họng em, không rõ là khó chịu hay điều gì khác. Và trong khoảnh khắc đó, anh cảm nhận được rõ ràng: đây không còn là "nhiệm vụ".
Không khí trở nên đặc quánh. Anh đưa tay lên, định chống vào đệm để giữ thăng bằng, nhưng tay anh dừng lại giữa không trung rồi lùi xuống, nắm chặt ga giường. Một phần nào đó trong anh muốn chạm vào em, muốn vuốt tóc em, nhưng anh không dám. Bởi vì nếu bàn tay anh chạm vào da thịt em lúc này, anh, hoặc cả hai sẽ không có đường lui.
Hyeonjoon nghiêng đầu đổi góc, môi anh khép chặt lấy môi dưới của Wooje. Em ngửa cổ một chút để dễ thở, và trong khoảnh khắc ấy, cần cổ trắng nõn của em hiện ra dưới ánh sáng dịu, nhấp nhô theo từng hơi thở khẽ run.
Anh nghe thấy tiếng tim mình. Cảm thấy môi em bắt đầu đáp lại. Chậm rãi. Rất chậm.
Như thể em không còn là cậu em nhỏ mà anh từng ôm trong giờ giải lao, không còn là người ngồi sát bên anh khi stream, gác chân lên đùi anh và cười khúc khích. Một Wooje mà anh chưa từng thấy. Một người sẵn sàng hôn anh thật sự, dù là giữa chiếc giường lạnh lẽo, giữa căn phòng giam, giữa lằn ranh của sinh tồn và sự thật.
Anh thấy cơ thể em run nhẹ. Một bên vai co lên, rồi thả lỏng. Môi em khẽ khàng mím lại, rồi lại hé ra. Cái cách em hôn... là của một người đang rất sợ, nhưng vẫn dấn bước.
Đầu lưỡi anh chạm răng em, rồi trượt vào sâu hơn. Một luồng nhiệt chạy dọc sống lưng. Môi em khẽ mím lại như theo phản xạ, nhưng rồi em mở ra. Lần đầu tiên, lưỡi em chủ động chạm vào anh. Cảm giác mềm ướt ấy khiến tim anh thắt lại. Họ không được ngắt quãng....
Anh rướn người thêm chút nữa, tay phải khẽ đặt lên đùi em, chỉ để giữ thăng bằng. Wooje giật mình nhẹ, nhưng không đẩy ra. Môi em rời môi anh trong một tích tắc vì hơi thở, nhưng rồi chính em nghiêng đầu về phía trước, tiếp tục nụ hôn, lần này sâu hơn.
Từng sợi tóc rũ xuống trán em chạm vào má anh. Làn da em mềm, cổ em ấm. Em vẫn thở bằng mũi, nhưng thỉnh thoảng vẫn khẽ ưm mỗi khi anh di chuyển. Không rõ là phản ứng của cơ thể hay cảm xúc thật, nhưng Hyeonjoon không thể phân biệt được nữa.
Thời gian trôi đi chậm một cách độc ác.
Môi họ dính lấy nhau, dần trở nên ẩm ướt. Lưỡi chạm nhau liên tục. Anh thấy rõ môi dưới của em bắt đầu sưng lên. Một bên khóe môi có nước bọt tràn ra. Nhưng em không rút lui. Không trốn chạy. Cảm giác đó khiến anh phát điên.
Và rồi màn hình sáng lên lại, cùng tiếng báo:
"Hoàn thành nhiệm vụ.
Thời gian: 5 phút 12 giây.
Nhiệm vụ được ghi nhận thành công. +10 điểm.
Phần thưởng: bữa ăn cho hai người trong 12 giờ tiếp theo."
Cả hai thở dồn dập, như vừa lặn dưới nước. Hyeonjoon nghiêng đầu sang một bên, lấy tay lau khóe miệng. Wooje cũng làm vậy, bàn tay em run nhẹ. Không ai nói gì. Họ chỉ nhìn nhau, khuôn ngực phập phồng, mắt mở to, môi ướt, không thể giả vờ bình thường.
Trong không gian tĩnh lặng ấy, họ biết: trò chơi này vừa bắt đầu, nhưng một cái gì đó bên trong cả hai đã không thể trở về như cũ.
______
Thật xin lỗi vì mình biến mất lâu như vậy. Công việc của mình có sự thay đổi lớn và mình phải giải quyết cái mớ hỗn độn đó. Và mình gần như quên mất plot của những câu chuyện đang dang dở.
Đền bù mọi người bằng một chiếc fic cháy quần (hoặc không) _(:3 」∠)_
Mình đã viết gần xong fic này rồi nên mọi người có thể yên tâm. Mình sẽ up dần trong khi tìm lại mạch truyện của những fic còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com