Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Room No.9 | 𝔼𝕏ℙ𝔼ℝ𝕀𝕄𝔼ℕ𝕋 𝕆𝔽 𝕃𝕆𝕍𝔼

Author: ayaka mio
Disclaimer: không ai thuộc về mình cả. Nhưng trong câu chuyện của mình, họ thuộc về nhau.
Pairings: On2eus (Moon Hyeonjoon x Choi Wooje)

Summary:
"Anh nghĩ đây là trừng phạt vì đã để em rời đi."
"Nếu là vậy, thì em nguyện bị giam cầm ở đây... với anh."

⚠️Warning:
- Room No.9
- Có yếu tố 18+ 🔞
- OOC
- Và đừng tin summary của mình. Đây không phải câu chuyện về phòng thí nghiệm mà là về hai trái tim dám bước qua ranh giới của chính mình.

Chap2

Căn phòng không có khái niệm thời gian. Không bình minh, không tia nắng rọi qua rèm cửa, không tiếng chim hót, không tiếng xe cộ. Ánh sáng trên trần vẫn sáng đều như hôm qua, không đổi cường độ, không đổi màu. Chỉ có đồng hồ sinh học của con người tự nhận biết được thời gian đã trôi.

Hyeonjoon thức dậy trước. Anh mở mắt, không vì mộng mị, cũng không vì âm thanh nào. Mà là vì hơi ấm bên cạnh. Một cảm giác hiện diện sát bên cạnh mình đến mức không thể phớt lờ. Wooje vẫn đang ngủ. Mái tóc bông xù ôm lấy gối, vài lọn vương ra ngang trán. Em nằm nghiêng,   cánh tay vắt hờ qua bụng anh từ lúc nào không rõ, ngón tay co nhẹ như thể vô thức muốn níu lấy thứ gì đó trong giấc ngủ. Hyeonjoon không dám cử động mạnh, chỉ chậm rãi quay đầu lại, để mắt mình có thể thu trọn khuôn mặt ấy vào trong một khoảng gần.

Ryu Minseok nói không sai, Choi Wooje mềm như cục bông gòn, và giờ đây cục bông ấy đang nằm gọn trong lòng anh. Không còn áo đồng phục, không đồng đội, không khán giả. Trước mắt anh là Wooje chân thật nhất. Bao lâu rồi em ấy mới lại gần anh như thế này? Anh vẫn dõi theo Wooje qua màn hình, qua những tấm ảnh của fan, qua máy quay hay lướt qua nhau khi T1 gặp HLE. Nhưng hiện tại không có khoảng cách. Không có lớp kính nào chắn giữa họ. Chỉ là da kề da, hơi thở đan vào nhau, và tiếng tim đập khe khẽ không biết của ai. Hyeonjoon vẫn còn nhớ cảm giác môi chạm môi đêm qua, như một lớp sương mỏng phủ lên da, rồi thấm dần, chậm rãi mà dai dẳng. Sự thật rằng em ấy không né tránh, cũng chẳng hề kháng cự, khiến lòng anh rối bời. Như thể có một điều gì đó đã bắt đầu nhen lên, chỉ là cả hai vẫn đang giả vờ không nhận ra.

Hyeonjoon thở ra, quay mặt đi, cố rút nhẹ cánh tay em ra khỏi người mình. Cơ thể em cựa khẽ, nhưng vẫn không tỉnh. Cảm giác em nằm sát đến thế khiến mọi suy nghĩ rối tung trong đầu anh.  Em ấm quá. Gần quá. Và không hề phòng bị.

Hệ thống đánh thức họ bằng tiếng "bíp" khô khốc. Nó thông báo hiện tại là 9h sáng.

Wooje mở mắt ngay. Em kéo chăn, chỉnh lại mái đầu bông mềm theo thói quen, ánh mắt mông lung có vẻ chưa nhận ra mình đang trong hoàn cảnh nào. Hyeonjoon thở dài, kéo em nhỏ dậy vệ sinh cá nhân. Dù sao cả hai cũng cần chuẩn bị để đón nhận nhiệm vụ tiếp theo.

Họ ăn sáng bằng phần ăn mà hệ thống cung cấp: hai hộp cơm hâm nóng sẵn. Wooje, đứa nhóc vốn mê mẩn đồ ăn đến mức có thể cười chỉ vì một miếng thịt, giờ lại lơ đãng gảy đũa. Em ăn một miếng, rồi im lặng nhìn chằm chằm vào cơm như thể đang cố nuốt cả nỗi lo âu trong cổ họng.

Khi họ vừa ăn xong, màn hình bật sáng trở lại. Hệ thống bất lương đúng là không để họ yên được lâu. Giọng nói lần này lạnh lùng hơn hẳn:

"Ngày 2 - Nhiệm vụ bắt buộc
Lựa chọn một trong hai:
1. Người chơi B phải dùng tay để thỏa mãn người chơi A cho đến khi đạt cực khoái.
2. Người chơi B phải tự rạch một đường sâu 1cm, dài 5cm vào đùi mình bằng dao hệ thống cung cấp.

Thời gian lựa chọn: 10 phút.

Nếu không chọn – hệ thống mặc định chọn phương án 2.
Hình phạt nếu không thực hiện nhiệm vụ hoặc không đưa ra lựa chọn: Nhiệt độ phòng sẽ được tăng lên 45°C trong 3 giờ liên tiếp. (Sẽ gây ra mất nước nghiêm trọng, suy tim)
Lưu ý: Nhiệm vụ sẽ được giám sát bằng cảm biến nhiệt, camera vi mô, và phân tích sinh học thời gian thực. Giả mạo hoặc trốn tránh sẽ bị coi là thất bại.

Trong khoảnh khắc, không ai nói gì. Wooje chết lặng, ánh mắt dán chặt vào màn hình, sống lưng thẳng tắp như căng dây đàn. Hyeonjoon nắm chặt tay dưới bàn, máu trong người anh như dồn lên thái dương.

"Moon Hyeonjoon..." Wooje lên tiếng trước. Màn hình trước mặt họ đã bắt đầu đếm ngược "Nếu rạch đùi..."

"Không" Hyeonjoon cắt ngang, giọng anh dứt khoát như lưỡi dao "Anh sẽ không để em chọn phương án hai."

Wooje quay sang nhìn anh, ánh mắt như đang giãy giụa giữa cảm xúc và lý trí. "Em không sợ... rạch đùi. Thật đấy! Anh không cần bảo vệ em nữa."

Hyeonjoon siết nhẹ môi, ánh nhìn anh tối lại. Anh thấy rõ nỗi sợ trong ánh mắt Wooje. Không phải em ấy không sợ đau, mà em đang cố tỏ ra mình đủ mạnh mẽ để không cần ai. Đứa nhỏ của anh, đứa nhỏ từng vì đứt tay chút xíu cũng mè nheo làm nũng của anh giờ lại nói em ấy không sợ làm tổn thương chính mình. Không, em ấy sợ, em ấy rất sợ. Nhưng đứa nhỏ này chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi đã học được cách tự mình chịu đựng, tự mình ôm lấy mọi đau khổ trên thế gian. Anh không cho phép em ấy tự tổn thương chính mình.

"Choi Wooje, nhìn anh." Hyeonjoon đưa tay nâng bầu má em, ánh mắt anh sâu như đáy biển. "Anh ở đây."

Wooje nuốt khan. Em ngẩng nhìn anh, giọng khàn đi:

"Nếu em dùng tay... anh sẽ ghét em không?"

"Không," Hyeonjoon bật cười khẽ. "Chỉ sợ là em outplay anh mất."

Em đỏ mặt, quay đi, nhưng vẫn cố chống chế "Em chưa từng... không biết nên bắt đầu từ đâu."

"Thì để anh chỉ." Wooje giật mình ngẩng lên. "Anh sẽ hướng dẫn em. Từng chút một. Không ai chê cười em. Cũng không có ai khác ngoài bọn mình ở đây."

Em rũ mi. Trong một tích tắc, Wooje cảm giác như quay lại năm em mười tám tuổi, khi vừa được call up lên đội hình chính, run bần bật trong phòng chờ. Chính Hyeonjoon đã đặt tay lên vai em, chỉ để nói "Có anh ở đây."

"Vậy..." Wooje thì thầm, đặt tay lên đùi anh. "Anh call đấy nhé. Đừng blame em."

"Ừ," Hyeonjoon đáp, cúi người xuống "Đương nhiên rồi. Tôi chọn phương án một."

Màn hình lại hiện lên thông báo:
"Xác nhận: lựa chọn phương án 1.
Nhiệm vụ bắt đầu trong 10 giây.
Yêu cầu: Dùng tay để thỏa mãn người chơi A trong thời gian 20 phút
Hệ thống sẽ ghi nhận biểu cảm, nhịp tim và độ trung thực của tiếp xúc.
Lưu ý: nếu phát hiện giả mạo hoặc ngắt quãng, nhiệm vụ thất bại - kích hoạt hình phạt"

Tay Wooje vẫn đặt trên đùi anh,run rẩy. Không phải run vì sợ hãi, mà là vì em không biết nên chạm vào đâu trước,chính em cũng cảm thấy toàn thân mình như đang nóng lên cùng hơi thở anh. Hyeonjoon không nói, chỉ đưa tay nắm lấy cổ tay em, dắt nhẹ xuống dưới, đến nơi mà em buộc phải đối diện. Không một lời ra lệnh. Không một áp lực. Nhưng cái cách anh hướng tay em xuống, chậm rãi, kiên định lại khiến Wooje không thể nào từ chối.

Anh dắt tay em trượt dần xuống, qua hông, đến thắt lưng, rồi dừng lại đúng nơi đang giật khẽ từng nhịp dưới lớp quần mỏng. Đầu ngón tay em vừa chạm vào, toàn thân Hyeonjoon co giật nhẹ. Không còn hàng rào nào nữa. Không còn lý trí nào ngăn nổi cái rùng mình từ tận thắt lưng lan đến tận lồng ngực. Lớp vải quần thể thao không che được gì nhiều. Wooje cảm nhận rõ ràng được độ nóng chân thật đến đáng sợ. Đầu ngón tay em trượt nhẹ theo đường viền thắt lưng, rồi ấn xuống, chạm vào phần da thịt đang phồng lên phía dưới. Em khựng lại, không dám thở mạnh. Nhưng Hyeonjoon không dừng. Tay anh vẫn giữ tay em, đỡ lấy cổ tay, dẫn dắt em chạm xuống một cách thật nhẹ.

Em rụt rè luồn tay vào bên trong. Lớp vải được đẩy xuống chút ít, đủ để lòng bàn tay em tiếp xúc trực tiếp với nơi ấy. Hơi nóng truyền qua tay lan dần lên cánh tay, rồi lan thẳng vào ngực. Hyeonjoon nghiến răng để kiềm lại một tiếng thở gấp. Ngón tay em run lên, nhưng rồi em siết nhẹ. Một nhịp. Rồi chậm rãi kéo quần anh xuống.

Lớp vải vừa bật ra, dương vật anh liền bật lên, nóng bỏng, bán cương trong không khí. Bàn em mềm mại, lòng bàn tay ấm, nhưng đầu ngón tay lại mang hơi lạnh. Cảm giác da chạm da không giống bất kỳ thứ gì từng trải qua.

"Bắt đầu đi" Giọng anh run lên, trầm khàn. "Vuốt từ dưới lên"

Wooje bắt đầu cử động, chậm rãi, thận trọng. Em không dám không nhìn anh. Dương vật anh to hơn em tưởng. Mỗi lần kéo xuống, phần da trượt theo, rồi lại bật ngược lên khi em kéo ngược. Âm thanh nhỏ ướt át vang lên mỗi khi tay em trượt qua phần đầu đã rịn dịch. Bàn tay trắng nõn vuốt từ gốc lên, rồi lại xuống, chậm rãi như thể sợ làm anh đau. Nhưng Hyeonjoon chẳng cảm thấy đau, chỉ thở không nổi.

"Wooje..." Hyeonjoon khẽ rên. "Nhẹ quá..."

Em cắn môi. Hai má đỏ như sắp cháy. Nhưng bàn tay không ngừng lại. Càng lúc càng quen. Càng lúc càng táo bạo. Em nghiêng đầu, cúi thấp hơn để nhìn rõ tay mình đang siết lấy anh. Từng ngón tay trắng ngần, nổi bật trên thân thể nóng bỏng ấy. Mỗi lần siết chặt, đầu ngón tay em dường như cũng co lại theo nhịp run.

Hyeonjoon gần như mất kiểm soát. Một tay anh chống ra sau, còn tay kia ôm lấy cổ em, kéo sát em lại gần. Hơi thở anh nóng như bốc khói, phả ngay bên tai em.

"Đừng dừng lại..." Anh gằn giọng. "Như thế, đúng rồi..."

Mắt anh nhắm nghiền, nhưng đầu óc thì đang tràn ngập những hình ảnh khó kiểm soát: gương mặt đỏ bừng của Wooje, ánh mắt như muốn né tránh nhưng lại không rút tay về, cái rùng mình nơi cổ tay em mỗi lần vuốt lên quá gần đỉnh. Trong đầu dường như vang lên tiếng bấm phím quen thuộc, tiếng gọi "Flash sắp hồi", tiếng Wooje trong tai nghe: "Em đẩy top nhé, anh có thể dive trụ."

Giờ thì không còn dive. Chỉ có em, đang dùng bàn tay vốn cầm chuột chơi Jayce, để kéo anh xuống vực.

"Wooje à..." anh khẽ gọi tên em, không kịp nghĩ.

Em đổi góc tay, vặn nhẹ cổ tay khi kéo lên. Hyeonjoon giật mạnh, một tiếng rên bật ra, dài hơn. Dương vật trong tay em căng đến mức gần như nghẹt máu. Dịch tiết trào ra nhiều hơn, khiến bàn tay em ướt nhẹp, trơn bóng, nhưng vẫn tiếp tục di chuyển như thể đang vuốt ve sinh mệnh của chính anh.

Anh rướn người, toàn thân căng lên, cơ bụng siết chặt, rồi đột ngột khựng lại. Anh cảm thấy bản thân sắp nổ tung. Không vì xấu hổ. Mà vì em làm anh phát điên.

Khi Wooje cả thấy bàn tay mình sắp tê rần đến mất cảm giác, Hyeonjoon độ ngột rướn người về phía trước, cánh tay túm lấy cổ tay em, đầu anh gục xuống vai em như không còn sức giữ thẳng. Cơ bụng siết chặt, thắt lưng giật nhẹ từng nhịp như bị dòng điện chạy qua. Từng đợt trắng đục, nóng bỏng phun vào tay em, lên cả đùi, lên bụng anh. Anh rên lên thật nhỏ, nghẹn lại trong cổ. Mắt nhắm chặt.

Thứ nóng ẩm trào ra trong tay em, ẩm ướt, đặc, và chân thật đến mức khiến Wooje đông cứng lại. Wooje ngồi yên một lúc rất lâu. Không biết làm gì tiếp theo. Tay em vẫn còn đặt nơi đó, vương lại thứ chất lỏng nóng bỏng vừa rồi.

Tiếng thông báo vang lên một cách đột ngột:

"Hoàn thành nhiệm vụ.

Thời gian: 17 phút 18 giây

+10 điểm. Tổng điểm: 20/100.

Phần thưởng: 2 khẩu phần ăn đầy đủ

Xét thấy người chơi có biểu hiện xuất sắc, hệ thống kích hoạt phần thưởng phụ: quyền xem TV trong vòng 3 giờ. Không có nhiệm vụ mới trong thời gian này."

"Ít nhất..." Wooje nuốt nước bọt, khó khăn nói "Hệ thống cũng còn chút lương tâm". Sau đó em lặng lẽ đứng lên, lấy một tờ khăn giấy lau qua tay rồi bước vào phòng tắm.

Tiếng nước mở rất nhỏ. Chỉ đủ nghe thấy nếu người ta lặng im hoàn toàn.

Hyeonjoon không quay đầu lại nhìn. Anh nhắm mắt, đầu tựa vào thành giường. Anh biết, em ấy lại đang cố tỏ ra mình ổn. Ánh mắt anh đã bắt được khoảnh khắc khi quay người, đôi vai nhỏ của em khẽ run lên.

Họ đều hiểu, nhiệm vụ của những ngày tiếp theo sẽ càng quá đáng hơn nữa. Nhưng không ai đề cập đến. Bên tai anh dường như vọng lại câu nói em từng nói "Cần em nắm tay anh không?" Hyeonjoon siết chặt bàn tay lại thành nắm đấm. Dù chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ nắm lấy tay em, sẽ cố gắng bảo vệ Wooje đến cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com