Chap 3
Wooje vào phòng tắm lâu hơn thường lệ. Khi bước ra, em đã thay chiếc áo phông đen rộng hơn hẳn người mình, tóc vẫn còn ướt, vài giọt nước nhỏ còn đang chảy xuống cổ.
Hyeonjoon ngồi tựa vào đầu giường, tay vẫn còn lạnh. Phần thân dưới đã được xử lý bằng khăn ướt khử khuẩn mà hệ thống cung cấp, nhưng cảm giác dính ướt vẫn lẩn quẩn như chưa dứt. Trong đầu anh vang lên từng hình ảnh lặp lại: tay em. Hơi thở của em. Và cái rùng mình cuối cùng, khi anh gọi tên em một cách bản năng.
Chết tiệt.
Anh chưa từng cảm thấy xấu hổ đến mức này. Hyeonjoon đã để cho bản thân vượt qua ranh giới mà lẽ ra không nên bước tới. Không phải với em ấy. Anh bước nhanh vào phòng tắm, cố gắng dội sạch những suy nghĩ không nên có.
Đến khi bước ra, Wooje đang ngồi xếp bằng trên giường, tay cầm điều khiển không biết xuất hiện từ khi nào.
"Anh... muốn xem phim không?" Giọng Wooje vang lên, ngập ngừng. Anh đi tới, ngồi cách em một khoảng, lưng dựa vào thành giường bên kia.
"Ừ." Hyeonjoon đáp, khô khốc.
Màn hình bật sáng một lần nữa, lần này là giao diện chọn phim. Vài poster lấp lánh hiện lên: từ phim hành động, tâm lý, đến cả phim hoạt hình.
"Anh chọn đi." Wooje ngồi co chân, lưng dựa vào thành giường.
"Em chọn đi. Anh xem gì cũng được."
"Vậy... anime nhé." Choi Wooje rõ ràng vẫn còn là đứa trẻ.
"Ừ."
Cả hai ngồi yên, như thể đây là một tối bình thường, không có nhiệm vụ vừa kết thúc, không có bất cứ điều gì vượt ranh giới vừa xảy ra cách đây chưa đầy hai giờ. Nhưng rõ ràng, khoảng cách giữa họ đã thay đổi. Hyeonjoon không nói gì, nhưng ánh mắt anh dừng lại nơi bàn tay em đang ôm gối. Bàn tay đã run lên, đỏ lên, rồi dính đầy chất nóng bỏng của anh.
Wooje không nhìn anh. Em chăm chú nhìn màn hình, nhưng ánh mắt thì trôi dạt. Mấy phút đầu, em còn phản ứng nhẹ với từng lời thoại trong phim, rồi dần trở nên im lặng.
Hyeonjoon nằm nghiêng, chống một tay, lặng lẽ quan sát gò má phúng phính ấy dưới ánh sáng từ màn hình. Đôi mắt em to, sáng, nhưng hôm nay hơi sưng. Wooje quay đầu lại theo phản xạ, định nhìn anh để bình luận gì đó, nhưng mắt hai người vô tình bắt gặp nhau. Ánh sáng từ phim đổ bóng lên trán, lên mũi, lên đôi môi hé mở. Hyeonjoon siết nhẹ tay dưới chăn.
Không ai nói gì nữa. Đến khi phim hết, đồng hồ hệ thống cũng báo hết thời lượng thưởng, màn hình tắt dần, để lại một khoảng yên tĩnh đến gần như nghẹt thở.
"Ngủ đi." Hyeonjoon nói, khi thấy Wooje vẫn ngồi im.
"Ừm." Em gật đầu, kéo chăn. Trong bóng tối, Wooje khẽ thì thầm:
"Cảm ơn anh... vì không để em tự làm đau mình."
Đêm thứ hai trôi qua, và không còn gì có thể phủ nhận: Họ đã không còn như trước nữa.
Wooje tỉnh lại vì có thứ gì đó chạm nhẹ vào trán. Một lọn tóc mềm rơi xuống, theo làn thở của người đang nằm bên cạnh. Hyeonjoon vẫn chưa dậy.
Wooje ngẩn ngơ một hồi. Thằng bé này, rõ ràng vẫn chưa định hình nổi chuyện đang xảy ra.
Em nằm nghiêng, chun mũi ngắm nửa gương mặt kia trong thứ ánh sáng nhân tạo. Wooje hồi tưởng lại hai ngày vừa qua, vẫn có cảm giác không thật. Em và Hyeonjoon rồi sẽ đi đến đâu nhỉ? Tại sao lại là em và anh? Em cảm thấy hoang mang, và có đôi chút... tội lỗi. Choi Wooje có một bí mật, một bí mật mà đến cả anh Minseok hay anh Wangho đều không biết.
Là em thích Moon Hyeonjoon.
Nhóc con có ngốc cũng nhận ra được mình đối với anh trai đi rừng có gì đó đặc biệt . Không phải là thích theo kiểu anh em bình thường, mà là giống ba em với mẹ em, giống anh Minseok với anh Minhyeong, giống anh Dohyeon với anh Wangho, giống anh Sanghyeok với... Aishhh Nói chung là tại Moon Hyeonjoon, nếu không thích em sao cứ phải cưng chiều em đến thế. Em lật người lại, không muốn nhìn gương mặt đẹp trai đáng ghét kia nữa.
Wooje nghĩ mình đã che giấu rất tốt. Không ai biết được trái tim non nớt của em khẽ run lên từng hồi mỗi lần Hyeonjoon khẽ gọi "Wooje à". Và nó cũng từng lạnh băng khi mọi người nói với em "Hình như Oner có bạn gái". Hyeonjoon chưa từng khẳng định, nhưng cũng đâu phủ nhận...
"Moon Hyeonjoon đáng ghét thật..."
Anh chưa kịp tỉnh ngủ đã nghe thấy Wooje mắng mình. Nhóc con chu mỏ, đôi lông mày nhăn tít lại ra điều bực bội lắm. Anh cười khổ trong lòng. Choi Wooje, em cứ đáng yêu như vậy, anh phải làm như thế nào đây?
Hyeonjoon biết mình đang vượt qua ranh giới mà mình cố dựng lên bấy lâu nay rồi.
9 giờ. Âm thanh hệ thống lại vang lên. Tiếng "bíp" vang vọng giữa bốn bức tường trắng cắt ngang dòng suy nghĩ của
Hai người dậy. Vệ sinh cá nhân. Ăn sáng. Cơm hộp hôm nay là gà chiên và canh rong biển, có vẻ giống đồ em thích hơn. Wooje ăn khá hơn hôm qua. Không còn gảy đũa lơ đãng.
Chỉ khi họ vừa ăn xong, màn hình bật sáng. Như mọi ngày.
Giọng nói vô cảm của hệ thống vang lên:
"Ngày 3 – Nhiệm vụ bắt buộc
Lựa chọn một trong hai:
1. Người chơi A dùng miệng cởi đồ của người chơi B và làm người chơi B đạt cực khoái. (Người chơi không được nhắm mắt, không được nhìn chỗ khác trong suốt toàn bộ quá trình)
2. Người chơi B bị mất hoàn toàn thính lực.
Nếu không chọn, mặc định thực hiện phương án 2.
Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống sẽ tăng áp suất phòng trong 30 phút, gây mất nhận thức và tổn thương não bộ vĩnh viễn.
Nhiệm vụ phụ: Người chơi B phải nói thật về cảm xúc thật của mình ít nhất 1 lần trong lúc nhiệm vụ đang diễn ra. (Nếu hoàn thành +5 điểm và được quyền yêu cầu một vật phẩm. Không bắt buộc thực hiện)
Thời gian lựa chọn: 10 phút."
"..."
Wooje giật bắn người, ngẩng đầu nhìn Hyeonjoon với vẻ mặt hoảng hốt. Em nhỏ run lên, phương án số 2 quá sức tàn nhẫn. Mất thính lực, không nghe thấy nữa. Em vô thức bịt tai
"Khốn khiếp" Hyeonjoon chửi thề một câu. Cái hệ thống khốn nạn này biết điểm yếu nhất của người khác nằm ở đâu. Wooje của anh... Tai trái của em bắt đầu xảy ra vấn đề là vào năm 2022. Khi ấy, em từng nói nghe như có tiếng autotune vỡ vụn vang vọng trong đầu. Em đã lo đến phát khóc. Wooje đã từng kể trong stream rằng em lo lắng "Lỡ tai mình không nghe rõ nữa thì sao?". Và vì quá hoảng, em tự mình chạy thẳng vào bệnh viện, tiêm liền mấy mũi. Dù sau đó tình trạng ổn lại, nhưng việc tiêm vào tai khiến em sợ đến mức run rẩy mỗi khi nhớ lại.
Nhưng vào tháng 6 năm ngoái, em bất ngờ kể rằng tai trái lại bắt đầu có cảm giác giống dạo trước. Ban đầu chỉ là chút khác thường, nghe nhạc thấy kỳ kỳ, âm thanh lớn lọt vào tai cứ vỡ ra như giấc mơ cũ ùa về. Dần dần, em bắt đầu nhận ra, rõ ràng, rằng cái cảm giác ấy chưa bao giờ biến mất hoàn toàn. Em của anh đến hiện tại vẫn vô cùng nhạy cảm với âm thanh lớn, và anh biết em ấy vẫn mang trong mình nỗi sợ sẽ không bao giờ có thể nghe thấy được nữa.
Hyeonjoon cảm giác như máu mình đang sôi sục lên, từng mạch máu trong tim cuộn trào phẫn nộ. Đứa nhóc anh vừa nói sẽ bảo về em đến cùng, vậy mà...
"Anh ơi..." Wooje ngước lên nhìn anh, tay vẫn bịt tai, gương mặt trắng bệch đi vì hoảng sợ. Hyeonjoon không nói gì nữa, chỉ bước đến, quỳ xuống trước mặt em, nhẹ nhàng kéo hai bàn tay ấy ra.
"Wooje, tai em sẽ không sao cả, anh hứa với em." Giọng anh trầm thấp, nhưng sắc lạnh và kiên định như mệnh lệnh dành cho chính mình.
Ánh mắt Wooje dao động. "Vậy phải... dùng miệng thật hả anh?"
"Wooje, cho phép anh nhé, được không?"
Em gật đầu. Lòng lặp lại câu "xin lỗi" tới bạn gái tin đồn của Moon Hyeonjoon một trăm lần. Như thế này không phải là em chiếm tiện nghi của người yêu người khác hả?
Hyeonjoon thấy em khẽ run lên lại nghĩ rằng em ấy sợ, hoặc tệ hơn là thế nữa.
"Anh sẽ chọn phương án một." Hyeonjoon ngẩng đầu.
Màn hình lại hiện lên thông báo:
"Xác nhận: lựa chọn phương án 1.
Nhiệm vụ bắt đầu trong 10 giây.
Yêu cầu: Người chơi A dùng miệng cởi đồ của người chơi B và làm người chơi B đạt cực khoái.
Lưu ý: Người chơi không được nhắm mắt, không được nhìn chỗ khác trong suốt toàn bộ quá trình.
Lưu ý: nếu phát hiện giả mạo hoặc ngắt quãng, nhiệm vụ thất bại - kích hoạt hình phạt"
"Em cứ có cảm giác như ban ngày tuyên dâm vậy" Wooje thở dài.
Moon Hyeonjoon: ???
Nhiều khi anh không theo kịp mạch não của Wooje. Anh còn đang lo lắng em ấy không chịu được, vậy mà em ấy còn nghĩ tận đâu.
Không để Wooje có thời gian suy nghĩ lung tung, anh nghiêng người về phía trước, đưa mặt lại gần bụng em.
"Anh bắt đầu nhé?"
Wooje nuốt khan, gật đầu rất nhỏ. Đôi tai em đỏ bừng, gò má ửng lên vì xấu hổ. Nhưng em không nhúc nhích.
Đầu tiên là vạt áo.
Hyeonjoon cảm thấy may mắn vì Wooje vẫn mặc chiếc áo phông hôm qua. Anh đưa miệng chạm nhẹ vào tà áo, dùng răng cắn lấy mép vải. Wooje giật mình khẽ rùng vai, em không quen với cảm giác hơi thở ấm áp phả vào da mình. Hyeonjoon cắn một góc áo, từ từ kéo nó lên. Lưỡi chạm vào vải, môi chạm vào da em. Cơ thể Wooje khẽ run. Hyeonjoon cảm nhận được hơi thở em rối loạn dần, da nổi gai ốc dưới làn môi lướt qua. Làn da em lộ ra dưới ánh sáng trắng của căn phòng. Trắng, rất trắng, và mềm như lớp mochi. những đường cong tròn đầy mũm mĩm, đặc biệt là phần ngực mềm mại khẽ run nhẹ theo chuyển động của chiếc áo được lột lên. Là thứ cơ thể khiến người khác chỉ muốn vùi mặt vào để ôm lấy.
Khi áo được kéo qua đầu, Hyeonjoon nghiêng đầu sang một bên, cắn nhẹ lấy cổ tay áo, rồi khéo léo rút toàn bộ khỏi tay Wooje. Phần thân trên của Wooje giờ hoàn toàn trần trụi. Da trắng nõn như bánh sữa, phần ngực tròn đầy và mềm mại, hai đầu vú hồng đào khiến Hyeonjoon vô thức nuốt nước bọt. Em như một chiếc bánh ngọt mềm mại khiến người ta không thể rời mắt.
Wooje không quay đi, nhiệm vụ bắt em phải chứng kiến toàn bộ quá trình. Em cúi đầu, môi hơi mím lại, cả tai đều đỏ rực, lí nhí: "Không... không nhìn nữa mà..."
Hyeonjoon không đáp, chỉ hạ thấp người xuống, hơi thở chạm lên phần bụng dưới của Wooje. Em khẽ run lên, nơi đó quá gần. Ánh sáng trắng trong căn phòng không có chỗ cho bóng tối giấu giếm, mỗi cử động đều trở nên rõ ràng đến mức trần trụi.
Anh dùng cằm để khẽ đẩy phần thun quần xuống một chút. Sau đó ngậm lấy mép quần, kéo xuống từng chút một. Vải trượt chậm qua phần hông, qua eo, để lộ làn da trắng muốt không tì vết. Hyeonjoon vẫn không nói gì, miệng giữ mép quần, đầu nghiêng nhẹ, cẩn thận tránh làm em đau hay khó xử.
Đến khi mép quần chạm mốc nhạy cảm hơn. Anh dừng lại. Không phải vì ngại, mà là vì muốn chắc chắn em vẫn ổn. Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn em. Wooje đang nghiêng mặt đi, nhưng ánh mắt khẽ đảo xuống, rồi giật mình quay đi chỗ khác. Đôi tai đỏ ửng, vai run nhẹ.
"Wooje." Anh gọi, giọng khàn nhưng nhẹ. "Không sao đâu. Anh sẽ làm từ từ."
Em khẽ gật đầu. Một cái gật đầu nhỏ đến mức gần như không thấy, nhưng đủ để anh tiếp tục.
Hyeonjoon cúi đầu xuống, lần này cẩn thận hơn. Mép quần trượt chậm xuống dưới, để lộ phần quần lót màu nhạt bên trong. Một chiếc quần ôm sát, đáng yêu đến không chịu được. Đúng kiểu em nhỏ sẽ chọn, không phô trương, không táo bạo, chỉ vừa đủ để khiến người đối diện chết chìm trong dịu dàng. Anh kéo quần qua đầu gối, qua mắt cá. Miệng anh chạm vào da em. Đùi em hơi căng lên khi anh chạm vào.
Miệng anh lần nữa cắn vào mép quần lót. Hơi thở phả lên làn da dưới bụng khiến Wooje vô thức co người lại. Cơ bụng em khẽ siết, đôi chân chụm lại theo bản năng.
"Thả lỏng đi, Wooje." Anh thì thầm, giọng dịu như mật. "Anh sẽ cởi từng chút một."
Anh kéo chậm. Mép vải căng ra, rồi dần tuột xuống. Đầu anh sát hông em, má chạm phần bụng dưới, miệng trượt theo mép vải qua đùi. Anh không quay đi. Không được phép. Và cũng không muốn. Khi lớp vải trượt qua phần nhạy cảm, Wooje thở dốc. Cơ thể em run lên, đầu cúi gằm, hai bàn tay nắm chặt drap giường như thể bấu víu lấy chút tỉnh táo cuối cùng.
Chiếc quần lót được kéo xuống ngang đùi, rồi trượt khỏi mắt cá chân, rơi xuống sàn.
Hyeonjoon ngẩng đầu lên. Em đang ngồi trần trụi hoàn toàn trước mắt anh, mềm mại, đáng yêu, không chút phòng bị.
(cont.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com