Ba mươi hai
Kisaki mở cửa phòng bước ra, đập vào mắt cậu là đống chén đĩa và thức ăn còn thừa lại từ tối đêm qua vẫn đang chình ình một đống trong phòng khách. Cậu thở một hơi dài trườn trượt, trong đầu bỗng gợi lên những khoảnh khắc cuối cùng của năm cũ, cả cậu và Hanma cùng đứng bên ban công phòng trọ, ngắm nhìn từng đợt pháo hoa bắn lên thắp sáng cả một vùng trời đêm.
"Đúng thật là, mình lại ngủ quên mất!" Kisaki gãi nhẹ lên mái tóc còn chưa được vuốt chải kỹ càng, vội xắn tay áo, mặc tạm chiếc tạp dề vào rồi bắt đầu việc nấu nướng như mọi hôm.
Năm mới vui vẻ, Kisaki lần đầu đón giao thừa cùng đàn anh cùng phòng lớn hơn cậu những ba tuổi. Thông thường, vào mỗi dịp cuối năm như thế này. Kisaki phải bắt một chuyến tàu điện về nhà, chôn chân trong dòng người tấp nập bởi không gian tàu chật chội, đôi khi còn bị mấy tên cha già biến thái nào đó vô tình hay cố ý đụng vào người. Hết đến tiền vé tàu rồi đến khi mua quà về cũng thật tốn kém, Kisaki đã sống trong cái vòng lặp đó được mấy năm rồi cậu cũng không nhớ nỗi, chỉ là chẳng buồn thay đổi.
"Kisaki, buổi sáng tốt lành!"
Hanma vu vơ lên tiếng, miệng còn ngáp dài ngáp ngắn như thể thiếu ngủ lắm. Thấy thế mới bảo "đừng nhìn mặt mà bắt hình dong", bởi anh ta này mồm miệng khí thế là vậy chứ đặt lưng xuống giường hay thứ gì đó êm ái như đùi của Kisaki là cái tên này ngủ luôn chứ chẳng biết trời đất gì nữa.
"Vâng, buổi sáng tốt lành!"
Kisaki đáp lại, tay đặt chiếc đĩa bẩn kia xuống vòi nước rửa sạch. Mắt liếc nhìn đồng hồ trên tường chỉ điểm hai mươi hai giờ đêm? Cậu bỗng sực nhớ ra điều gì đó. Có lẽ là cái đồng hồ này cũ rồi, mãi vẫn chưa được thay pin mới nên thời gian trên đấy cũng lệch đi nhiều so với hiện tại. Người nhỏ tuổi lại dời mắt về phía màn hình tivi, hóa ra đã chín giờ hơn rồi.
"Kisaki này, sáng sớm năm mới em không định sẽ đi đâu sao?" Hanma hỏi, sẵn tiện bóc vỏ vài quả quýt trên bàn.
Kisaki trầm ngâm một hồi lâu, nhìn những thứ xung quanh cũng cần sửa sang cho mới mẻ. Nhưng nếu một mình cậu chi hết cho mọi thứ thì cũng chẳng công bằng gì, ngay từ đầu ý định kết nạp thêm một cái mạng người vào đây cũng đã có nguyên do, đấy là sử dụng tiền của Hanma trả hết mọi chi phí sinh hoạt cho cả hai. Cơ mà tính đến hiện tại thì số lần mà anh ta trả tiền phòng trọ chỉ đếm trên đầu ngón tay, Kisaki vốn chẳng lường trước được chuyện này mà cậu cũng không ngờ rằng bản thân lại tốn tiền hơn khi có thêm cái tên ăn hại kia sống cùng.
Tóm cái váy lại, Kisaki bằng trực giác của bản thân phán đoán rằng bây giờ chính là thời cơ thích hợp để moi tiền từ cái tên muốn ăn mà không chịu làm này, cho cái tên Hanma Shuji kia biết tác hại của việc thiếu tiền ăn mỗi ngày sẽ đau khổ ra sao.
"Em đang nghĩ gì vậy?" Hanma nhìn nét mặt của cậu đàn em có gì đó khác lạ, bỗng cảm thấy lạnh gáy vì cảm nhận được luồng sát khí lạ đang bao trùm lấy căn phòng ấm cúng.
"À không, chỉ là lát nữa em sẽ ra ngoài mua ít đồ về sửa soạn lại phòng trọ!" Kisaki vui vẻ đáp lời. "Anh sẽ đi cùng em chứ?"
"Yêu cầu của người đẹp sao anh có thể từ chối?"
"Người đẹp?"
"K-Không, ý anh là yêu cầu của đàn em yêu dấu ấy mà!"
Đúng thật là một tên ăn nói linh tinh, suýt nữa đã bị Kisaki đuổi ra đường rồi chứ không còn gì để giải thích nữa.
Không phải tự dưng mà Kisaki lại rửng mỡ đi mua sắm vào giờ trưa như thế này, từ nhà đến khu trung tâm mua sắm cũng mất vài tiếng đạp xe, huống hồ chi bây giờ vừa chạy được một đoạn đã kẹt xe hàng dài ngoài kia. nhưng vì tinh thần năm mới dâng cao, không ai lại đi mua sắm cho ngày đầu năm vào buổi tối muộn để được giảm giá nên cả hai quyết chí sẽ ra ngoài mua hàng ngay bây giờ, nếu được thì ăn trưa ở ngoài luôn.
Còn tiền trả thì đứa nào chạy chậm hơn đứa đó ở lại rửa bát chứ hai tên muôn đời nghèo kiếp xác này làm gì còn đủ tiền đến lúc đó. Nhất là Kisaki, thấy thứ gì đẹp cũng muốn tậu về dù quanh năm suốt tháng cậu chẳng động gì vào nó. Về phần Hanma thì thôi rồi, có khi anh ta ra đường mà chỉ mang theo đúng 1 yên bên người.
Cả hai chuẩn bị một lúc cũng xong, Kisaki lấy chìa khóa từ trong túi áo ra rồi khóa cửa phòng lại kỹ càng. Nhìn cậu, Hanma bỗng nhận ra chiếc khăn choàng cổ màu tím quen thuộc, đấy là món quà giáng sinh mà anh đã thức trắng cả một đêm để làm ra thành phẩm. Cảm thấy tâm can như được sưởi ấm bởi những nguồn năng lượng tích cực, Hanma mỉm cười hạnh phúc mặc cho đối phương có đang nhìn mình bằng vẻ mặt hiện rõ hai chữ tức tối.
Hanma vừa quay xe ra, Kisaki bất ngờ ngồi lên yên trước, theo lẻ thường phải là anh chở cậu đi muôn nơi. Nhưng hôm nay có gì đó khác lạ khiến cho đàn anh cảm thấy đây như lần đi chơi cuối cùng của mình - Đúng vậy, rõ ràng cậu nhóc đang muốn làm gì đó. Nhìn dáng vẻ này, Hanma thở dài, hỏi.
"Em tính chở anh sao?"
"Để con trai ngồi yên sau sẽ mất mặt lắm!" Kisaki dõng dạc lên tiếng, ngoảnh đầu ra sau nhìn anh với vẻ mặt tươi cười như chưa ý thức được quyết định của bản thân sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của cả hai ra sao. "Anh cứ yên tâm, em biết chạy xe đạp mà!"
"Hmm, nhưng nếu anh kêu thì em phải ra yên sau ngồi nhé!" Hanma khó xử đáp lời, lẳng lặng ra ngồi đằng sau, bất đắc dĩ giao phó tính mạng lại cho người nhỏ tuổi toàn quyền quyết định.
"Anh làm gì thấy ghê vậy, đang xem thường em sao?"
"Không phải, nhưng em chưa từng chạy xe đạp cơ mà!"
"Dù vậy em cũng đã học qua lý thuyết rồi, anh cứ yên tâm!"
Yên tâm cái nỗi gì, đến cả giữ thăng bằng cho xe Kisaki vẫn còn vụng về như thế thì chắc vừa đạp được một vòng xe, cả hai đã ngã lăn ra đất mất rồi. Chưa kể đường nhiều xe qua lại, kiểu này có mà vào bệnh viện ăn tết chứ chẳng đùa.
Không ngoài dự đoán, xe vừa mới lăn bánh có một vòng thì "tay lái xe siêu hạng" Kisaki Tetta đã mất thăng bằng, may mắn là có Hanma từ đằng sau đỡ lấy tay cầm chứ không là cả hai đã ngã thê thảm dưới đất từ lâu rồi. Bất lực trước mớ lý thuyết vô dụng của Kisaki, anh cười trừ, lên tiếng khuyên nhủ.
"Để hôm khác anh tập em lái xe nhé, bây giờ thì..."
"Không chịu, em muốn ngồi yên trước. Ngồi đằng sau anh cản hết gió rồi!"
Bằng một cách nào đó mà cả hai đi đến một quyết định cuối cùng: Kisaki ngồi yên trước, Hanma vẫn yên vị ở ghế sau nhưng kiêm luôn cả người cầm lái và đạp xe. Nhờ có đôi chân dài trời phú nên anh cũng chẳng mất nhiều công sức để điều khiển bàn đạp, chỉ có điều tầm nhìn trước mặt có vẻ như bị hạn chế đi nhiều, nhưng chung quy lại thì cả hai vẫn đến được trung tâm mua sắm một cách an toàn.
"Thật là, em có thấy người ngồi yên trước nào lại bắt người ngồi sau chở mình không!" Hanma thở phào nhẹ nhõm, nhanh nhẹn gạt chân chống xuống rồi từ từ bước ra bãi giữ xe.
"Tch- em không quan tâm!" Kisaki bước đi đằng trước, cảm thấy có chút ngượng miệng.
Cứ thế, cả hai tòn ten vào trong khu trung tâm nọ. Chỗ này ngày thường vốn dĩ đã đông đúc, đầu năm mới còn rộn rã hơn. Nhìn dòng người qua lại tấp nập, Kisaki có chút rạo rực cả người, cảm giác mà những mùa xuân năm trước chưa hề tồn tại. Hanma nhìn cậu, hơi ấm từ lòng bàn tay của cậu rất đỗi dễ chịu. Đúng, họ vừa nắm tay vừa đi vào sâu bên trong. Như sợ đánh mất một ai đó quan trọng, cả Kisaki và Hanma đều nhận thức rõ được thứ cảm xúc đang lâng lâng trong người, chỉ vì một điều nào đó mà vẫn chưa dám thổ lộ.
Họ ghé qua từng nơi, mua những món đồ dùng thiết yếu. Món hàng đầu tiên, Kisaki là người trả tiền, tiếp đến là Hanma với những món hàng đầy đủ sắc màu dùng để bày trí cho căn phòng trọ thêm đẹp mắt. Họ cũng mua thêm ít bát đĩa và chút trái cây cho ngày lễ dài quây quần bên lò sưởi, bánh ngọt, bim bim và cả những món cần chế biến kỹ lưỡng.
Loay hoay mãi cũng đến mười hai giờ trưa, nhìn con đường về tấp nập xe cộ, hẳn là đang kẹt xe ầm ầm ngoài kia. Hanma có chút đắn đo, bèn bàn bạc với Kisaki về chiến lược ăn trưa ở mấy hàng quán gần đây rồi đi đường vòng về sau. Kisaki dù ngoài mặt không tán thành nhưng cũng chẳng còn cách nào để từ chối, nếu cứ kẹt xe hàng giờ ở ngoài đường thì cơ hội về nhà trong tình trạng đói lả cả người dường như tuột về số âm vô hạn - Không còn lựa chọn nào, Kisaki chỉ đành gật đầu đồng ý.
Xách theo vài túi đồ nặng trịch trong tay, cả hai có chút uể oải hẳn so với lúc ban đầu. Bởi nhìn gì cũng muốn mua nên ngân sách hiện tại chỉ đủ để trả một bát mì ramen duy nhất, nghĩ tới cảnh mỗi đứa một đũa mì mà mấy người xung quanh không để ý mới là chuyện lạ. Đứng giữa hai lựa chọn, một là để Kisaki ăn, hai là để Hanma dùng bữa trước rồi chở cả hai về nhà.
Trong đầu cậu bỗng nghĩ rằng có nên chuyển quyền làm "đàn em yêu quý" cho ông chủ tiệm và bắt Hanma ở lại rửa bát không.
Đúng kiểu "ăn mày gặp ăn xin" nên dù có quyết định ra sao thì giữa cả hai đều có một đứa chịu thiệt. Hanma thì không ngại chuyện ăn chung đâu nhưng cái liêm sỉ của Kisaki cứ thích làm khó anh, không nỡ bỏ đói "em bé"(?) của mình nên Hanma quyết định chỉ ăn một đũa duy nhất rồi nói dối rằng mình đã lén ăn hết chỗ bim bim trong lúc mua hàng cùng cậu nên giờ bản thân không thấy đói nữa.
Ra vẻ "tốt bụng" vậy thôi chứ khi về nhà rồi thì Hanma cứ ôm bụng kêu đau bao tử, làm Kisaki cứ tưởng anh ta bị viêm ruột thừa mà chạy đi gọi cấp cứu khắp nơi. May mà thằng lớn kịp ngăn lại chứ nếu mà xe bệnh đến nơi rồi thì lại khổ.
(*) Chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com