Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba mươi sáu


"Cảm ơn quý khách đã ghé qua cửa hàng của chúng tôi và đừng quay lại nữa!"

Hanma ngao ngán nhìn khách hàng của mình rời đi, mặt mày trông có chút khó coi, miệng lẩm bẩm điều gì đó như đang chửi - Ai nói "khách hàng là thượng đế" cơ chứ, chỉ toàn là mấy người phiền phức đòi hỏi lắm lời. Đối với anh, trên danh nghĩa là một tên vô sản cuối tháng đang trong tình trạng kinh tế héo mòn, hẳn là Hanma phải đấu tranh tâm lý dữ lắm mới chịu mặc lên người cái tạp dề của nhân viên rồi lủi thủi đứng trong một góc làm thu ngân kiêm mấy việc lặt vặt của cửa hàng từ ngày này sang tháng nọ.

Nhưng không sao, ít ra thì cái nguyện vọng được 100 tên người hầu hầu hạ của anh giờ cũng được đem ra để chạy bàn cho mấy ông nhân viên văn phòng hay cáu gắt mỗi khi chỗ ngồi của họ vẫn chưa được dọn sạch. Nghĩ mà xem, với một tên "máu liều nhiều hơn máu não" như Hanma thì không ít lần thiếu chút nữa đã đập nguyên cái giẻ lau vào mặt mấy ông hay cằn nhằn rồi gắt lên:"NÍN HỌNG ĐỂ ÔNG ĐÂY DỌN BÀN CHO CHÚNG MÀY"

"Ông đang cáu với bọn họ sao?" Choji tay bê một khay chén đũa, nhìn sang Hanma với cái cột khói to đùng trên đầu anh ta mà bĩu môi bất lực.

"Trông lộ liễu vậy sao?" Hanma tay quệt mồ hôi trên trán, liếc sang đối phương cũng đang cực nhọc với mấy bà cô khó tính.

"Đương nhiên, nhưng tôi không thích cái biểu cảm này của ông chút nào...à thật ra là khụ khụ..." Bỗng nhận ra lời nói mà bản thân vừa thốt ra có gì đó hơi kỳ lạ, Choji liền ho khan mấy tiếng rồi nhanh chóng chữa cháy "Ý tôi là nếu Kisaki biết ông đang cáu gắt như thế này chắc cậu ấy cũng không vui gì đâu!"

Mỗi lần nhắc đến Kisaki là mỗi lần Hanma lại tự trách bản thân mình, đây không phải là lần đầu tiên mà anh đi làm thêm ở đâu đó xa nhà trọ. Chỉ là mấy chỗ làm thêm gần với nơi đó lại luôn từ chối anh, cũng dễ hiểu khi cái tiếng "Hanma luôn làm bể chén đĩa của quán" đã quá là nổi tiếng so với cái bản mặt dày hơn cả bê tông cốt thép của thằng chả. Không ít lần Hanma ra sức xin xỏ, thậm chí còn dọa rằng sẽ để cái quán của họ sáng nhất đêm nếu chủ quán không nhận anh vào làm,... Nhưng kết quả nhận lại cũng không mấy khả quan gì.

Thế chuyện đó có liên quan gì đến Kisaki?

Tại sao Hanma lại luôn tự trách mình mỗi khi nhắc về cậu ấy?

Thế là mọi người chưa hiểu cái cảm giác bị một tên đàn em kém tuổi hơn lôi đầu về nhà rồi luôn miệng cằn nhằn trên đường về, lâu lâu có mấy cô chú lớn tuổi chỉ chỉ chỏ chỏ các kiểu rồi mấy đứa nhỏ chơi đùa gần đó lại cười rộ lên như được mùa - Nhìn cứ như Kisaki mới thật sự là đàn anh đang dạy dỗ lại tên "đàn em" hư đốn của cậu ấy cứ lo đi phá làng phá sớm mà không chịu về học bài.

Nhưng chuyện Hanma luôn tự trách mình là có thật. Bởi vì Kisaki, đàn em thân thương của anh ta phải vừa học vừa đi làm đến tận tối muộn mới về trong khi anh ta mang tiếng là đàn anh khối trên mà đến chuyện nhà còn than lên thở xuống kiểu này thì có nước mà ra gầm cầu ngủ chứ Kisaki cũng chẳng chứa nổi.

Phần nhiều cũng vì lo cho tình trạng sức khỏe của Kisaki dạo này có phần giảm sút nên Hanma mới chịu xách đít đi làm thêm để giúp đỡ cho cậu phần nào chi phí tiền nong, chứ nếu Kisaki là cậu ấm của nhà nào đó quyền quý thì làm gì có chuyện người nhỏ tuổi bị sụt tận 5 cân hồi tháng trước.

"Ông quan tâm đến Kisaki vậy sao, hai người làm bạn từ khi nào vậy?" Hanma hỏi, lại nghe tiếng nhân viên gọi nên lại lật đật thu dọn chén dĩa trên bàn khách.

"Gì đây, đừng ghen tuông bậy bạ chứ ông. Tôi chỉ là đang cố gắng hàn gắn mối quan hệ của ông với Kisaki thôi!" Choji cười cười.

"Ghen tuông cái gì, hàn gắn cái gì cơ chứ. Chúng tôi chỉ là hai thằng sinh viên đực rựa bình thường thôi!" Hanma lập tức chột dạ, nhanh tay lẹ chân muốn biến khỏi chỗ này ngay lập tức.

"Hmmm... dạo này ông trông chẳng giống ông của hồi trước gì cả. Lúc trước thì luôn vỗ ngực ta đây hẹn hò với Kisaki nè, Kisaki là đàn em yêu quý của ta... chẳng hạn!" Choji chống một tay lên hông, lắc đầu ngán ngẩm. "Giờ mỗi khi nhắc đến Kisaki là ông toàn lo lắng thái quá lên. Sao hả, bị lật kèo trên rồi à?

"Tch, tao không thích Kisaki!"

"Dạo này Kisaki đang cố làm thân lại với cô bạn gái cũ của cậu ấy, trông cũng tích cực thả thính lắm đấy chứ!"

"VÃI CẢ LỤ ĐẠN!!!!"











"Em về rồi đây!" Kisaki mở cửa phòng trọ, lại thấy gian phòng khách vẫn còn tối om như mực mặc cho cái tên cao kều kia đang ngồi trên sofa, tay không ngừng lướt máy tính.

Hiện giờ đã là 19 giờ tối, đèn ngoài hành lang phòng trọ vẫn bật nhưng trong căn phòng vốn ấm áp của cậu và Hanma giờ lại lạnh lẽo đến ớn lạnh. Nguồn sáng từ màn hình máy tính là thứ duy nhất để Kisaki nhận ra anh ta có ở bên trong, với cái dáng ngồi xếp bằng trên sofa cùng cái chăn trùm từ đầu xuống chân tựa như "cái tổ của mấy con chim". Hanma lẳng lặng nhìn về phía tiếng động vừa phát ra, ánh mắt của người lớn tuổi dưới ánh sáng của máy tính càng khiến mọi giác quan của Kisaki phải thiết lập chế độ cảnh giác trước hiện tượng lạ này.

Cái tên này, hôm nay lại "uống nhầm thuốc" nữa hay sao?

"Phòng có đèn mà làm như không vậy!" Kisaki nhíu mày, cả căn phòng nhanh chóng được bật sáng "Xem máy tính trong tối không tốt đâu, anh muốn bị cận sao?"

"Xin lỗi em, chỉ là nếu không cần thiết thì anh sẽ không bật đèn để tránh lãng phí!" Hanma đưa tay gãi má, cười khổ.

"Nói như anh thì tiền wifi phòng trọ đắt hơn đấy!"

Kisaki thở dài, đem cặp sách đặt xuống sofa rồi mang túi thức ăn vào gian bếp. Mặc vội lên người chiếc tạp dề quen thuộc rồi xắn tay áo vào làm bữa tối, bóng dáng nhỏ nhắn mà thoăn thoắt của Kisaki luôn khiến anh đắm đuối nhìn theo. Cũng chỉ là làm bữa tối rồi việc ai người nấy sinh hoạt nhưng chưa bao giờ Hanma thôi không dõi theo bóng lưng ấy, tựa như một điều tất yếu phải xuất hiện trong giờ tối.

Lại nghĩ đến chuyện hồi chiều và lời của Choji càng khiến Hanma lo lắng không thôi. Anh thề ngàn lần rằng bản thân không phải là một kẻ có tính chiếm hữu người khác, nhưng chỉ cần nghĩ đến Kisaki đang mơ tưởng đến cô gái là lại khiến máu nóng giận trong người Hanma dồn thẳng lên não.

"Này Kisaki!" Hanma tắt máy tính, quay đầu ra đằng sau nhìn người nhỏ tuổi đang loay hoay làm bữa tối trong bếp.

"Sao?" Kisaki đáp vội.

"Dạo này em học hành trông cực nhọc quá, nhớ lúc trước anh cũng rảnh rang lắm mà nhỉ!"

Kisaki giật giật khóe môi "Thì sao, anh đang so sánh một người hạng trung bình với tân sinh viên đứng đầu khối à?"

"Anh không có ý đó, chỉ là đàn anh này đang quan tâm đến em thôi!"

"Từ khi nào mà anh đã biết quan tâm đến người khác như vậy hả?"

Nói Hanma là kẻ vô tâm cũng không sai. Vì từ trước đến giờ, nếu không ảnh hưởng gì đến cuộc sống an nhàn của anh ta thì mấy câu thăm hỏi người khác chưa bao giờ lọt ra khỏi cửa miệng của anh, mà thực tế là cũng chẳng có ai làm ảnh hưởng đến anh ta nên đâm ra sau này cũng lạnh nhạt dần với các mối quan hệ xã hội.

Nói Kisaki là bạn cùng phòng với Hanma thì chưa đủ, phải kiêm luôn cả chức bảo mẫu với nhà tâm lý học thì mới đúng với hoàn cảnh hiện tại của cả hai. Dẫu cho thời gian hai người gặp nhau ở trường là rất ít, hay thậm chí là chẳng bao giờ có dịp gặp mặt nhau trên trường nhưng chưa bao giờ Kisaki hết quan tâm đến anh. Hanma có thể là một kẻ phiền phức, lắm lời và đôi khi lại cọc cằn với những kẻ khiến anh ta nổi đóa,... nhưng khi tiếp xúc với Kisaki, dẫu luôn bị chửi, thậm chí bị người nhỏ tuổi cho ăn chổi với giẻ lau nhiều như cơm bữa thì người lớn tuổi vẫn luôn là kẻ phải hạ mình xin lỗi trước tiên.

Nghe thì hoang đường nhưng chắc hẳn đây là kỳ quan của nhân loại rồi chứ người thường làm gì mặt dày đến mức bị đập ra bã rồi mà vẫn còn đu theo chân Kisaki vào phòng.

"Có phải là Choji đã nói gì với anh không?" Kisaki tắt bếp, nhanh tay cởi cái tạp dề chật chội khỏi người. Nhanh tay dọn thức ăn lên bàn, ánh mắt vẫn đóng đinh về phía anh mà gằn giọng "Lên đây ăn tối chứ còn ngồi đực ra đấy làm gì?"

"Có phải em đang theo đuổi lại cô bạn gái cũ đúng không?" Hanma ngồi lên ghế thì mới nhận ra là bàn chưa có đũa, không để cậu lên tiếng, người lớn tuổi vội vàng đi lấy thay.

"Thì?" Kisaki mặt mũi tỉnh bơ nhìn lại anh, tay cầm đũa từ tốn xử lý phần ăn của mình.

Hanma đột nhiên cứng họng, không biết phải nói gì hơn hai tiếng "Chết tiệt!". Thấy người nhỏ tuổi không phản ứng gì nhiều, Hanma cảm thấy như mình đang bị "phân biệt đối xử nặng nề", lại tủi thân tự kỷ một mình rồi.

"Anh quan tâm nhiều đến em vậy, không biết là có ý đồ gì mờ ám không đấy!" Kisaki nhíu mày, trong mắt lộ ý cười trêu.

"Em nghĩ xem anh có thể làm gì em?"

"Bắt cóc tống tiền!"

Hóa ra, Hanma không phải là người duy nhất "uống nhầm thuốc" ở đây.









"HA..-HAHAHA!"

Được một lát, Kisaki đang ăn thì đột nhiên phì cười. Một trận cười hả hê nhất mà người nhỏ tuổi từng đùa cợt như thế, mặt của Hanma cứ thế mà nghệt ra như một tên thiểu năng đúng nghĩa. Kisaki ôm bụng cười được một lát rồi nhướm mày, lên giọng hỏi trong tiếng cười khúc khích đầy gièm pha.

"Anh khờ quá rồi, Choji chỉ đùa với anh thôi. Tachibana cũng đã có người yêu, mặc dù có hơi chướng mắt nhưng em cũng chẳng mặt dày đi tỏ tình với cô ấy lại lần nữa đâu!"

Trong lòng Hanma lập tức bắn một tràng pháo hoa ăn mừng, thiếu chút nữa là anh ta nhảy cẫng lên sung sướng, ít nhất thì bản thân không bị cho ra rìa rồi. Ngoài mặt anh chỉ gật gù vài cái rồi cười thầm, lập tức lấy lại tinh thần chén sách chỗ thức ăn trên bàn rồi hí hửng nhảy chân sáo vào nhà vệ sinh. Hồi sau còn giúp Kisaki rửa bát và hứa sẽ dậy thật sớm để làm bữa sáng cho người nhỏ tuổi.

Kisaki thấy một loạt những hành động phấn khích quá mức của đối phương mà chỉ biết bất lực mặc cho thằng chả muốn làm gì thì làm.

Tối 12 giờ đêm, Kisaki mở điện thoại lên, lẳng lặng thu hồi dòng tin nhắn "Chúng mình quay lại với nhau đi, Tachibana"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com