Chap 14
SungHoon tắt màn hình điện thoại rồi đút nó vào túi quần, bây giờ đã là 7h sáng, hắn hoàn toàn không nhận thức được thời gian vì cứ mải tập luyện mãi, lại một hôm Sunghoon không về phòng
Trong đầu hắn bỗng thoáng qua một suy nghĩ kì lạ "không biết giờ này Sunoo đã dậy đi học chưa nhỉ" và rồi Sunghoon giật mình khi nhận ra bản thân có vẻ để tâm đến Sunoo nhiều hơn là hắn nghĩ. Chẳng biết có phải là do mấy trò trêu đùa gán ghép của Jay và Jake đã làm ảnh hưởng đến tư duy của hắn không, mà trong vô thức Sunghoon cứ nghĩ mãi về Sunoo
"Chơi với hai đứa này lâu chắc mình điên theo chúng nó mất" SungHoon lẩm bẩm trong miệng
Hắn bắt một chiếc taxi về kí túc xá, cả cơ thể ể oải và đau nhức, Sunghoon luồn tay vào ngăn trước của túi tập lấy ra một sấp miếng dán giảm đau, như một thói quen được lặp lại trong suốt từng ấy năm,hắn thoăn thoắt dán lên tay và lưng 3-4 miếng rồi khẽ vặn người
Mùi miếng dán giảm đau dần lan ra, mạnh đến mức Sunghoon có thể thấy cái nhăn mũi nhẹ của bác tài xế qua khung kính chiếu hậu, một suy nghĩ nữa về Sunoo lại thoáng qua trong hắn "không biết tí nữa vào phòng mùi có nồng quá không,Sunoo hình như không thích mấy mùi như thế này lắm"
"Ahh điên mất thôi" hắn khẽ day nhẹ hai bên thái dương, Sunghoon thật sự không hiểu từ bao giờ trong lòng lại để tâm đến cảm nhận của Sunoo nhiều như vậy. Từ ngày hắn chuyển vào ở chung với em đến bây giờ, cả hai thật sự không có nhiều câu chuyện để mà nói với nhau
Đôi khi là vài dòng tin nhắn, em hỏi hắn hôm nay hắn có về phòng không, em sẽ để nước nóng cho hắn tắm
Hay có những hôm, Sunghoon thấy trời mưa mà Sunoo mãi chưa về, hắn sẽ giả vờ nhờ em mua một cái gì đó chỉ để check xem em có thật sự ổn không
SungHoon cứ miên man mãi trong mớ suy nghĩ của mình mà chẳng hiểu bản thân đã đứng trước cửa phòng lúc nào không hay.
Từ ngoài cửa hắn có thể nghe được tiếng nhạc phim đang kêu be bé đi kèm với nó là vài tiếng cười khúc khích nhỏ, hoá ra hôm nay Sunoo không đi học
Hắn khẽ mở cửa bước vào, mùi hoa nhài nhè nhẹ cùng với hơi ấm của máy sưởi trong phòng lập tức bao lấy hắn, đây chính là đặc quyền của việc sống chung với Kim Sunoo
Hồi đầu hắn còn thấy có chút bỡ ngỡ,những ấn tượng ban đầu của hắn về em bỗng loé lên trong giây lát.
Khi ấy Park Sunghoon cảm thấy người bạn cùng phòng của mình có phần kì lạ, trên đời này thật sự có người mua cả tủ lạnh chỉ để đựng mỹ phẩm thôi sao? Có cần phải làm quá vậy không
Thế nhưng ai mà ngờ được đến ngày hôm nay, khi Sunghoon nghĩ về những lời mà Jake nói, hắn đặt túi đồ của mình xuống sàn nhà, chưa kịp để Sunoo định hình được sự xuất hiện của hắn, Sunghoon đứng như tạc tượng, tay trái chỉ vào vết mụn đỏ trên má của mình rồi ngại ngùng không dám nhìn vào mắt em
Hắn mấp máy "Sunoo à, về mấy món mỹ phẩm của em, không biết em có thể giúp anh giải quyết vết mụn này không"
Vành tai của hắn đỏ lên, cảm giác hồi hộp khiến người hắn râm ran như bị kiến đốt, Sunghoon cảm thấy giây phút này,khi đứng trước mặt em rồi nhờ em dạy mình cách skincare có lẽ còn căng thẳng hơn cả những lần đi đấu giải của hắn
Mắt Sunoo mở to, đây là lần đầu Sunghoon chủ động bắt chuyện với em mà không thông qua tin nhắn. Trong lòng Sunoo có chút bối rối, nhưng thấy hắn còn ngại ngùng hơn cả mình, Sunoo khẽ bật cười khúc khích
" Đấy là việc em giỏi nhất đó, Sunghoon hyung cứ tin tưởng ở em nhaa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com