Chap 7






Đúng 5' sau Sunoo nhận được điện thoại của Jungwon, em cười tít mắt, Jungwon thật sự là quá tốc độ rồi, vừa hay sắp đến lượt em lên thuyết trình
Sunoo mon men xuống phía cuối lớp, ngó trước ngó sau, nhân cơ hội ông thầy trọc đầu khó tính không để ý, em chạy vọt ra ngoài phi thẳng xuống tầng 1 nơi có vị cứu tinh của em đang chờ
Mấy ngày hôm nay em cứ lu bu mãi, hết chuyện kí túc xá đến chuyện ôn thi cuối kì nên đầu cứ nhớ nhớ quên quên. Đen thế nào đúng hôm nay thuyết trình môn đại cương của ông thầy khó tính em lại quên mất máy ở phòng, may sao có Jungwon vừa tan học lại tiện gần kí túc xá Sunoo nên em mới được cứu một mạng
" aiss, không được rồi mình phải về ngoại giao với bạn cùng phòng của mình thôi" Sunoo thầm nghĩ.
Kể từ hôm Sunghoon và Sunoo chính thức thành bạn cùng phòng, cả hai tuyệt nhiên không nói với nhau câu nào, cùng lắm là chỉ chào hỏi lịch sự cho có lệ xong ai lại làm việc người đấy
Dần dần, căn phòng bỗng mang một bầu không khí kì lạ, có phần hơi ngượng ngùng. Sunoo đến cả số điện thoại của Sunghoon cũng không có, thậm chí nếu Jungwon không kể về Sunghoon thì em cũng không biết rằng người bạn cùng phòng của mình lại là người xuất sắc đến vậy
Sunghoon chỉ là thật sự rất trầm và ít nói, đã thế có một hôm, hắn về phòng khá muộn, gần sát giờ giới nghiêm của trường em mới thấy hắn lục đục mở cửa bước vào phòng
Theo phản xạ Sunoo đã định hỏi " sao anh về muộn thế" nhưng ngay lập tức em nhận ra em và hắn chưa đủ thân thiết đến mức có thể hỏi thăm hay tò mò về vấn đề của nhau, nên Sunoo lại im lặng, giả vờ như đang ngủ
Trong khi Sunoo đang vật vã để không để lộ rằng em vẫn còn thức thì bỗng nhiên một tiếng thở dài não nề phát ra từ Sunghoon
Giây sau đó Sunoo tí nữa thì hén lên khi hắn đột nhiên cởi áo. Em thật sự chưa thể quen nổi với việc sống chung cùng với người khác, vì từ năm nhất Sunoo đã may mắn được ở một mình một phòng rồi. Mà bình thường Sunghoon cũng rất lịch sự, hắn thường thay đồ trong nhà tắm và ít khi cởi trần đi lại trong phòng
Sunoo rất biết ơn vì điều ấy, em sẽ không thể tưởng tượng nổi nếu em phải ở với một tên con trai nào đó cứ suốt ngày cởi trần đi lại trong phòng đâu
Nhưng chắc vì nghĩ rằng Sunoo ngủ rồi, nên Sunghoon chẳng nghĩ ngợi gì mà lột áo ra ngay tại chỗ
Sunoo thấy hai gò má mình nóng lên, mắt em đảo liên tục,thật sự không biết nên nhìn đi đâu, em thấy mình như tên biến thái trùm trong chăn nhìn trộm người khác vậy,nhưng nếu chui ra hay gây tiếng động thì sẽ lộ ra là em vẫn còn thức mất, nên Sunoo cứ vậy mà nhìn thẳng vào bóng lưng trần vạm vỡ của Sunghoon
Mà thật ra một phần cũng là bởi vì, Kim Sunoo thật sự tò mò xíu xiu về body của anh bạn cùng phòng kia. Chỉ một xíu thôi ấy
Trong lúc vô vọng để kiểm soát ánh mắt mình, Sunoo bỗng khựng lại mất một nhịp khi em vô tình nhìn thấy những miếng dán giảm đau phủ kín khắp lưng và bắp tay của Sunghoon.
Phải có đến hơn 10 tấm giảm đau được dán quanh vùng tay, lưng và chạy dọc xuống thắt lưng hắn. Em thấy người trước mặt cử động khó khăn, cố nén tiếng kêu đau vì sợ làm ảnh hưởng đến em mà trong lòng có chút xót xa
Sau ngày hôm đấy, dù nhiều lần muốn mở lời, nhưng Sunoo lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, em sợ rằng mình có thể trở nên thiếu tế nhị khi cứ tò mò chuyện của người khác...
Mê man trong dòng suy nghĩ, Sunoo bỗng bừng tỉnh khi Jungwon vỗ mạnh vào vai em
"Mẹ mày, thằng kia mày không cầm lấy máy tính lên mà thuyết trình đi ơ? Tự dưng đứng đơ ra làm gì"
"hả, à ừ nhỉ aiss"
Sunoo ú ớ được hai câu thì đã bị Jungwon dúi cái máy tính vào người rồi đẩy mạnh về phía trước, em chạy thục mạng lên trên tầng, tay vẫn không quên mà dơ ra vẫy vẫy chào Jungwon
Jungwon thở dài khoanh tay, " Cái đầu nó dạo này cứ ẩm ẩm sao sao ấy nhỉ"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com