VOL III | Chương 8 : Là Máu, Là Nước Mắt
VOLUME III : ĐỐNG TRO TÀN SAU MÙA ĐỐT RẠ
Chương 8 : Là Máu, Là Nước Mắt
Sau 3 giờ yên giấc nơi tan thương, cả ba tỉnh dậy.
Đêm vẫn tối nhưng tiếng người la hét đã dịu đi hẳn, tiếng dội mưa ma thạch cũng đã tan dần, chỉ còn lại vài tiếng lộp bộp lâu lâu lại nghe thấy.
"Dreek. Cho tôi mượn viên ma thạch của cậu được không?" — Yunna hỏi
"Để làm gì?" — Dreek đáp lại bằng một câu hỏi khác.
"Chỉ là tôi không muốn ra ngoài sớm."
Cô nói, Dreek cũng đưa cho cô viên ma thạch của mình.
"Phải chi em tập kiểm soát dòng ma lực thì đã thừa lại ma thạch để dùng." — Staintes nói vu vơ.
Bản thân cậu nhóc cũng đã dùng hết ma thạch để tạo ra mũi lao đá và giữ nó trên không trung trong một khoảng thời gian, đó là lần đầu nên việc tạo ra mũi giáo mất khá nhiều thời gian, đủ để một lượng ma lực chết bị rỉ ra trong lúc tạo và giữ mũi giáo.
"Theo anh Relisch là tốt, nhưng thực chiến thì niềm tin không là không đủ đâu" — Yunna dặn dò.
Rồi cô quay trở lại với viên ma thạch của Dreek, nhắm mắt lại tập trung.
"Bóng quạ từ phương xa, di cư về nơi ta vẫy gọi, Hiệu Triệu." — Cô niệm
Một ánh sáng mờ ảo bỗng lóe lên, để rồi một con quạ đen xuất hiện ngay sau ánh sáng, nó phẩy cánh một cái rồi đưa mỏ xuống dưới cánh, rồi lại ngẩng đầu lên, xoay ngang dọc.
Yunna ngắm nhìn con quạ một lúc, rồi bắt đầu nhắm mắt trở lại, cảm nhận dòng ma lực trong từng lớp không khí, hấp thụ chúng vào cơ thể.
"Thật lạ lẫm..." — Cô nghĩ.
Cảm giác rõ ràng rất xa lạ. Khác với khi dùng ma thạch, cô thường sẽ để ma lực trong ma thạch đi qua người, rồi từ dòng ma lực trong người xuất ra để thi triển ma pháp, nó giống như dùng cơ thể như một trạm trung chuyển tránh ma lực bị khuếch tán ra ngoài ấy.
Nhưng việc tự hấp thụ này lại khác, Yunna tích trữ nó trong người trong một khoảng thời gian mà không bị phản phệ, vì ma lực trong không khí luôn là ma lực tinh khiết với nồng độ và tính chất lý tưởng để lưu trữ trong người, còn ma lực trong ma thạch là do ma lực kết tinh với đá sau một khoảng thời gian dài, tính chất cũng bị biến đổi, nồng độ ma lực cũng đặc hơn ma lực trong không khí.
Cô giải thích cho Staintes và Roots về cảm giác cũng như các lý do ma lực hấp thụ có thể dự trữ trong người mà không bị phản phệ như ma lực trong ma thạch, cô giải thích chúng trong lúc đang tự trải nghiệm. Hai anh em gật gù như đã hiểu những kiến thức quý báu vừa rồi
Sau một lúc, Yunna ngừng việc hấp thụ. Cô nhìn sang con quạ trong khi nói với hai anh em Roots.
"Tôi sẽ bất động trong đôi lúc, nhớ bảo vệ tôi nhé." — Yunna căn dặn.
Nhắm mắt lại.
"Hỡi vị đầy tớ từ phương xa, hãy cho ta thấy tri thức qua con mắt đã thấu rõ quá khứ và hiện tại, dùng tầm nhìn ngươi dẫn dắt ta đến tương lai, Cộng Hưởng Thấu Thị."
Cặp mắt Yunna bỗng trợn trắng, con quạ khẽ run lên một khác rồi cũng bắt đầu bay đi.
Dreek có tò mò thì được Staintes giải thích rằng Yunna đang dùng quạ để nhìn cả tòa thành từ trên cao, do đây chỉ là phép cơ bản của góc nhìn cộng hưởng nên cô sẽ bị bất động, các phép cộng hưởng cao hơn có thể giới hạn lại chỉ cần một mắt để nhìn.
Sau khi nghe thì Dreek tạm hiểu được một ít, nhưng cậu phải quay lại canh chừng chứ không có thời gian để nghĩ, bản thân là người duy nhất có thể chiến đấu lúc này nên để mấy thứ đó trong đầu chỉ tổ mất tập trung.
Được một lúc thì Yunna bỗng trở lại bình thường, nhưng gương mặt cô đầy hốt hoảng, vẻ mặt kinh hãi như vừa thấy điều khủng khiếp gì đó, cô thở dốc, những giọt mồ hôi dần vương vãi trên trán. Rồi cô đứng phắc dậy, chạy đi.
Cả hai anh em cũng hốt hoảng mà chạy theo, trên đường Staintes vớ nhanh hai viên ma thạch trên đường, Dreek cũng vơ thêm hai viên nữa rồi cõng thằng em đuổi theo Yunna.
Staintes nhanh chóng niệm chú, đặt một lớp Hộ Pháp cho Yunna để đảm bảo an toàn.
Cả ba sau một lúc thì ra khỏi khu ổ chuột, đuổi nhau thêm tí nữa thì ra được lộ chính.
Và cảnh tượng cả ba thấy có lẽ sẽ thứ mà cả ba sẽ không bao giờ quên, cảnh tượng kinh hãi tô đậm bởi màu máu, mùi tro tàn xen lẫn mùi tanh hôi, khung cảnh ở đó là những đốm lửa, là những thảm màu máu trải trên đường, là những chiếc cọc gỗ ở hai bên, và là những cái đầu cũng những xác người bị thiêu treo trên đó, xen kẽ với nhau, kéo dài cả con đường huyết mạch.
"Tôi nghe một trong bốn con vật hô lên,
Tiếng vang như sấm, Hãy Đến!
Tôi thấy, kìa một con ngựa trắng,
Và người cưỡi ngựa mang theo cung,
Người ấy được ban cho một triều thiên,
Và bước ra như người thắng trận,
Để chinh phục!"
Hình ảnh những con ngựa trắng mà Dreek thấy, lúc chúng lao vào thành chạy qua đầu cậu, chúng càn quét và để lại những thứ như thế này đây, một xác cháy rồi lại một cái đầu, một cái đầu rồi lại một xác cháy, ngay dưới chân những cây cọc cắm đầu người là những cái xác không đầu nằm la liệt, có lẽ là những cái xác của những nạn nhân trên cái cọc kia.
Dreek vốn tinh thần đã không ổn định, giờ lại thấy cảnh này, Staintes cũng đang bàng hoàng cực độ, khóe mắt cậu cũng đã nhỏ vài giọt nước mắt, trước mắt hai anh em giờ không chỉ còn là vấn đề sống còn nữa, nó là kết quả của cuộc chinh phạt, là những cuộc chiến tranh đẫm máu, là thứ nạn đói đã bao trùm lên những khu ổ chuột, và cái chết ập lên tất cả.
Khi hai anh em vẫn còn kinh hãi, Yunna liền chạy đi về phía cổng thành, cả hai chỉ đành đuổi theo, một cách hoang mang không thể thốt thành lời.
Cổng thành cứ lớn dần, nhưng hai bên đường cứ lập đi lập lại những cảnh tượng đó, cảm giác như sẽ con đường chết chóc này sẽ không bao giờ có hồi kết, chạy được nửa đường, hai anh em thấy Yunna dừng lại trước một cái cọc đầu người, cô ấy chỉ thờ thẫn nhìn lên, mặt chẳng còn giọt máu.
Rồi... vài giọt nước mắt rơi xuống, cô ấy khóc, nhưng chỉ có những dòng nước mắt là thứ duy nhất mà cô còn có thể bộc lộ ra lúc đó, còn những thứ khác... Có lẽ đã chết rồi.
Chết từ khi thấy những cái xác cháy cùng những cái cọc đâm xuyên đầu người kia len lỏi vào trong con mắt quạ của cô.
Chết vì tại sao lại có cả người cha của cô trong đó.
Ông Rodded... đã chết như vậy đấy.
Chết mà còn chẳng được biết đứa con gái của ông có an toàn không, đi chơi cả ngày ăn uống gì rồi.
Chết mà thân xác chẳng còn nguyên vẹn để nhìn lấy nó lần cuối.
"Hãy để đốm lửa nhỏ mang trái tim người lái đò, sưởi ấm người hành khách lạnh lẽo về chốn bình yên, Hỏa Táng." — Câu niệm chú lặng lẽ vang lên.
Ngọn lửa vàng nhạt bốc lên theo lời niệm chú của Staintes, cậu cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài chắp tay cầu nguyện.
Ngọn lửa bóc lên dần thiêu rụi thân xác của Rodded. Chẳng còn thờ thẫn, Yunna như mất kiểm soát, bỗng thét gào lên, lao về phía xác của ông ấy, Dreek nhanh chóng giữ lấy cô ấy, giữ cho linh hồn tan vỡ kia không lao ầm vào ngọn lửa.
Ngọn lửa cứ thế cháy, đem theo thân xác Rodded rời khỏi thế gian này, tiếng kinh cầu của Staintes cùng tiếng lửa rừng rực vang vọng một góc đường.
Dreek và Yunna chỉ biết đừng nhìn ngọn lửa dần cháy, những tiếng kinh cầu dần vang, đến khi chả còn gì.
"Staintes... Em... Ta sẽ làm gì kế tiếp?" — Dreek hỏi khi ngắm nhìn ánh lửa tàn dần.
"Em... Không biết... Có lẽ chúng ta sẽ lại như trước, leo lắc ngoài tường thành... Đến khi ngọn lửa dần tưa ta đi về dĩ vãng." — Staintes trả lời một cách nặng nề.
Cái chết... Rất nhiều cái chết ngay trước mắt. Lần đầu tiên an táng một người.
"Con người... Là thế sao... Anh Dreek?" — Staintes hỏi lại Dreek.
Cậu im lặng trước câu hỏi của cậu em, cậu không biết nói gì. Cảm giác như thể ta chẳng biết gì, nhưng cũng quá rõ để có thể giải thích.
"Ừ... Mong manh như vậy đấy, nhưng cũng kiên cường như giờ vậy." — Dreek nói khi đưa tay lên xoa đầu cậu em—đang lau đi những giọt nước mắt.
Cậu cũng như an ủi cô gái ngồi kế bên cậu, nhìn tất cả của cô dần tan theo làn gió của khói lửa.
Cả ba giờ chẳng còn biết phải đi đâu, mà đâu thì chẳng được, từ chiến tranh bước ra là trở thành dân lang thang không nhà cửa, đi đâu là quyền của họ. Có lẽ là như lời của Staintes, cứ đi đến khi tìm được một nơi nào đó có thể an cư là được.
Về Yunna, sau một lúc thì cô xin được theo cả hai với lý do cũng giống như hai anh em.
Rồi Yunna đứng dậy, nói rằng muốn cả hai cùng cô về nhà chuẩn bị ít hành trang.
Băng qua một đường khác để không còn nhìn thấy những cảnh tượng đó, sau đôi lúc mò mẫm thì cả ba cũng về được tới nhà của Yunna.
Bước vào trong, những ánh lửa nến cùng bếp lò vẫn sáng, ấm áp đến lạ kỳ. Đi về phía bàn ăn, có ba ổ bánh mì cùng một nồi súp đã lạnh tanh, cùng chiếc vòng cổ thánh giá và một lá thư mà Rodded để lại.
Ngắm nghía những thứ trên bàn một hồi, Yunna đưa tay đến bức thư rồi, mở ra đọc. Được một lúc thì cô bắt đầu khóc, chẳng còn là vẻ mặt thẫn thờ vô cảm nữa, cô ấy khóc, khóc như thể đã kìm nén quá lâu, khóc vì mùi hương thoáng đã gợi lại sự tang thương vừa qua khi nãy. Cô khụy xuống, co lại, vứt lá thư sang một bên như chẳng còn dám đọc lấy nó.
Nhẹ nhàng nhặt lấy bức thư, Dreek và Staintes đọc qua những dòng thư cuối của Rodded...
"Lúc con đọc bức thư này thì ta chuẩn bị xuất trình giấy tờ đi gửi hàng xa rồi, hôm nay ta gặp toàn chuyện may mắn, ta nhận được một món hời giao dịch lớn, họ đặt cọc tận một nửa giá cho ta, lúc đang đi về chuẩn bị thì lại thấy một khúc thăn nhìn ngon khủng khiếp, mà là hàng bán cuối ngày nữa nên cũng rẻ, thế là ta mua thêm một tí rau củ rồi làm một nồi hầm rau củ cho con. Đi thêm một tí thì ghé ngay cửa hàng ma pháp, có một chiếc vòng cổ đang bán đang bán rẻ, nó giúp tăng lượng ma lực có thể dự trữ trong người đồng thời tăng hiệu quả đầu ra ma lực, tầm nửa năm nữa là con lên 18 rồi nên ta mua cho con, ta biết nó có hình thánh giá, mà con lại không theo đạo, ông chủ nói cũng vì thiết kế như thế mà một số người không chịu mua vì không muốn bị xem như một tu sĩ ma pháp, ta mong con không khó chịu với nó chỉ vì cái thánh giá. Ta cũng sẽ để lại một bọc tiền trong tủ bếp, nếu muốn, con có thể dùng để mua về tự nấu, không thì đến nhà thờ ăn rồi ngủ lại đó cũng được. À, về đóng sách ma pháp rồi học thuyết vân vân... phải để ngăn nắp chứ, ta dọn mất thời gian lắm đấy, chỉ thế thôi. Ta phải đi rồi, một tháng sau gặp lại."
-Cha con, Rod-
Ông ấy rõ ràng vẫn luôn nghĩ đến con gái, qua bức thư có thể thấy ông đang rất vui vẻ mà chia sẻ những chuyện ông ấy gặp trước khi đi, cũng căng dặn kỹ càng các thứ, ông ấy còn cam đoan một tháng sau sẽ gặp lại, chỉ là chẳng còn cơ hội.
Quay về phía Yunna, cô ấy sau một lúc cúi sầm người thì đã đứng dậy, mặt đã lấm lem nước mắt, mắt cũng sưng đỏ lên.
Cô ấy ngồi vào bàn và kêu hai anh em ngồi xuống chung, rồi cô ấy chia cho hai anh em mỗi người một ổ bánh mì, căn dặn hai anh em ăn cho bằng hết những gì có trên bàn, nói rồi cô hì hục ăn, cứ một tí thì vài giọt nước mắt lại nhiễu xuống gương mặt mếu máo của cô, nhưng cô ấy không dừng lại, Dreek và Staintes cũng không dừng lại, thoáng đã ăn sạch bóng nồi hầm.
Rồi Yunna nhờ hai anh em lên phòng cô, cô cần lấy ít đồ trước khi rời đi, cả hai chỉ biết đi theo. Lên tới phòng, Yunna mở cửa bước vào, lấy vài bộ quần áo, xung quanh phòng đã khá gọn gàng, ông Rodded đã dọn nó. Lục lọi trong tủ một hồi thì lôi ra một chiếc túi khá to, cô nói đây là một vật giả kim, bỏ bốn cuốn sách và thì chỉ nặng bằng một cuốn, thật ra chỉ là những thứ khi để vào đây thì bị giảm ba phần tư trọng lượng thôi, nhưng điểm ăn tiền chính là cái túi này bỏ cả một cái tủ vào cũng được, lại còn có các ngăn, đó chính là lý do tại sao đây là vật phẩm giả kim chứ không phải vật phẩm thông trường, cô bỏ vài bộ quần áo rồi tận mười sáu cuốn sách vào trong.
Xuống nhà, Yunna trở vào trong phòng của ông Rodded, đem ra hai cái thắt lưng, một cái thắt lưng có thể treo thêm công cụ, một cái thắt lưng khác thì có thể treo sổ sách theo, Staintes chọn cái treo sổ sách, còn thắt lưng treo công cụ thì đưa lại cho Dreek, bức ảnh của ông và cô chụp bằng ma pháp để ở đầu giường được cô kính cẩn bỏ vào túi, vào ngăn an toàn nhất.
Quay lại phòng bếp, Yunna lấy túi tiền trong ngăn tủ, rồi quay lại bàn, cầm lấy chiếc vòng cổ đeo thẳng vào, cô phơi chiếc mặt vòng ra đằng trước mà không nghĩ ngợi gì, dù trước giờ cô chẳng có hứng thú với đạo, cô cũng bỏ lá thư vào trong túi, bước ra ngoài cùng Dreek và Staintes.
Đi một khoảng đủ xa, Yunna bỗng quay lại nhìn về ngôi nhà, tay đưa lên hướng về đó rồi niệm
"Lửa đỏ rừng rực hùng hục cháy, cháy đi để đưa vào quên lãng, cháy đi để ta chẳng còn phải vấn vương, Hỏa Lãng."
Ngọn lửa bốc lên từ phía căn nhà, nhưng Yunna chẳng còn để tâm nữa, quay lại phía hai anh em Roots, cô mỉm cười
"Đi Thôi." — Cô nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com