Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Những ngày tháng ấy cứ luôn rầu rĩ.... không gian như ẩm mốc hôi thối chẳng bằng. Sự kinh tởm thì cứ hiện hữu-

Như những gã Tây, hầu như tới đây vốn cũng chỉ có hai chữ tình dục. Gã cũng chẳng ngoại lệ. Dù có là quỷ nhưng vẫn có nhu cầu thiết yếu về tình dục. Doanh Chính tự cho gã là một người Châu Âu đến phương xa tìm sự thú vị, tự coi bản thân như "gái" bán hoa. Hằng đêm cứ thế thôi thúc gã chiếm lấy hắn.

Không thể phủ nhận rằng nó thật tuyệt-

Cứ thế mà thân xác vốn tàn nay cứ muốn tan thành cát bụi. Sự đau nhức từ trong ra ngoài cứ thế toát ra. Từng dấu hôn chi chít với màu tím đậm trong ghê tởm. Tự tởm chính bản thân khi việc ấy xảy ra lần đầu, nôn thốc nôn tháo vì nó.

Phong kiến, mấy ai lại tin được việc đồng giới yêu nhau? Chứ huống hồ là tình dục. Sự việc con quỷ ấy mong muốn hắn, một thằng đàn ông thì chả phải là nỗi ô uế nhục nhã sao? Khinh thường vang văng vẳng trong đầu hắn, sự miệt thị từ những người trong họ Tần. Doanh Chính đôi khi tự hỏi liệu có phải những gì gã mong muốn?

Ái Liên nhìn sót thương đến cắt cả ruột. Tội nghiệp chàng trai với cái tuổi thanh xuân vốn phải có màu hồng, thế mà giờ thì đen xì như mực

___________

Beelzebub không quá khó khăn trong những việc khác, tuy thế trong tình dục thì hắn rất khó khăn, một kẻ yêu sạch sẽ đến mức đáng sợ. Gã không mấy ưa màu máu nên khi làm tình thường hạn chế để hắn bị thương. Có thể coi đó là sự 'yêu thương' nhỏ nhoi-

" Tắm rửa sạch sẽ đi- thật dơ bẩn, đừng để đám thấp kém ấy chạm vào ngươi Tần Thủy Hoàng-" Beelzebub bơ phờ nhìn khu vườn kia, trong đôi mắt ấy từng khung cảnh cứ thật nhạt nhòa

" Là D-o-a-n-h C-h-í-n-h

Vả lại nếu chê tôi dơ bẩn thì ban đầu đừng chọn tôi chứ?"

" Nói sao nhỉ-?" Gã chợt yên một chút, ngẫm vài thứ rồi lại cất tiếng

" Ta đâu có hứng với ngươi?

.....

Ta hứng thú với kẻ có ý muốn sâu đậm với ngươi thôi-"

Hả?

_______________

Quần chúng thiên hạ bắt đầu truyền lan về việc Nhị thiếu thích đàn ông.

...

" Trời trời?? Cái bệnh gì mà tởm thế? Sao đàn ông lại yêu nhau được?"

....

" Giáo dục nhà Tần hẳn tốt lắm mà? Cớ sao.....?"

....

" Chậc....chắc tên kia lôi kéo nhị thiếu đấy, ôi cái thời loạn này-"

......

" Khốn kiếp-!! Dù ngài ta có chọn mày thì cũng phải giữ mặt giữ mũi chứ?!

Để người ta nói mày thích đàn ông? Thật gớm ghiếc!!"

Tiếng 'chát' vang rõ trên tấm lưng của Doanh Chính, từng cái đánh từ cái cây tre quất mạnh vào. Lời ra lời vào từ mấy kẻ tiện tì vang trong tai hắn. Cứ như đám bọ không bằng.

Ái Liên tay nắm chặt đến mức nổi cả gân. Đám người này vốn chẳng phải tế hắn sao? Dâng hiến hắn cho một con quỷ, khi đạt rõ một mục đích thì quay sang trách mắng một cách vô lý

Ái Liên vốn có thể xông lên giúp nhưng tự nhớ lời Doanh Chính từng nói:

" Dù có là gì, trước hết vẫn phải giữ cái đầu lạnh- đừng để cơn giận làm hỏng người hư việc"

________ Những mùi tanh bẩn cứ thế xộc lên, tiếng la hét, rên rĩ thảm thương vang khắp cái dinh thự lớn.

Tia máu hiện trong mắt, cảm thấy đồ vật mình khá ưa thích bị đụng chạm khiến gã khó ở hẳn.

Ngồi bắt chéo chân một cách sang chảnh? Đưa mắt nhìn lên phía trần nhà, xem đó là cách tránh tiếp xúc với mấy thứ gớm ghiếc. Van xin tha thứ, tội lỗi như hiện lên những mùi thơm ngộ đời

" Van ngài- hãy tha cho tôi.....?!"

" Lãi nhãi lắm lời-" như một vết cắt vô hình mà tứ chi kẻ ấy đứt rời. Xung quanh có kha khá người cũng không ngừng run rẫy

Đưa mắt hướng nhìn hắn, Beelzebub thản nhiên ngoắc lại, không phải nhiều lời mà Doanh Chính tự biết phải làm sao. Tự dâng hiến thân cho quỷ dữ. Một kẻ là chuột bạch, kẻ là người thí nghiệm, đối khắc hoàn toàn. Doanh Chính đến gần rồi ngồi bên chân hắn, tựa như chú chó nhỏ nghe lời chủ.

" Con chó nhỏ của ta còn cao sang hơn đám thấp kém như các ngươi-" Một luồn ma pháp hiện dần, từ tay gã nối liền cổ Doanh Chính là một sợi dây xích đỏ thẳm. Hắn chợt rên "ư ử" như nói với đám người ấy " Ta là chó của hắn đấy!"

________

" Ngươi quả vẫn hợp danh xưng là chó nhỉ? Con chó cao quý?"

....

" Tại sao không nhận vật tế mà chọn tôi?" Doanh Chính hỏi, tự nhiên thấy lòng cứ thắt lại.

" Hửm?

À.... vì ngươi khác quan trọng với một kẻ mà ta biết à đâu là toàn cõi chứ? Vả lại ngươi có cái bướng, có cái sắc sảo như cô ấy..."

" Ồ- vậy khi....đạt được mục đích? ngài sẽ giết tôi-" Nghe thế Beelzebub cười lên, nụ cười đến rợn người.

" Ừ"

____________

Chiến tranh sẽ luôn xen với dịch bệnh, người chết càng nhiều thì dịch bệnh càng lớn tất nhiên sẽ làm rất rất nhiều người chết

" Sinh mạng của con người, với ta nó như một thứ nắm bắt để thí nghiệm. Thật thú vị khi ta nắm lấy và quyết định một ai đó!" Tiếng dao mổ vang lách cách trong căn phong. Trong tâm Beelzebub thì bây giờ chả khác gì một cuộc mổ gia súc

Máu đỏ bám lên cặp găng tay trắng, vẻ mặt như vừa khám phá được một điều gì đó.

" Ngươi có một đôi mắt đặc biệt.....

Ta sẽ khiến nó tuyệt hơn nữa-"

Đôi ngươi được tách ra khỏi mắt, một hố đen sâu hút đằng sau cặp mắt được lấy đi. Beelzebub lấy một thứ quái quỷ đen xì, cứ thế mặc hắn la lối dãy dụa khi thứ đó chui vào hốc mắt.

" Làm ơn!!!! Đừng-

Dừng lại!! Khốn kiếp!"

Đưa đôi mắt ấy trở lại, quấn băng trắng quanh mắt, xử lý mọi thứ sạch sẽ nhất. Nâng niu hắn như cánh hồng, như thể hắn chính là kẻ mà gã tìm kiếm từ bấy lâu...

Tỉnh dậy trong một màu đen. Doanh Chính đau đớn như chết đi sống lại. Cơ thể tự nhiên phòng hờ xung quanh, tự nhạy cảm hơn bất cứ điều gì.

Hắn tự hận mọi thứ, tự nguyền rủa kẻ gớm tởm ấy- Beelzebub.

___________ Một kẻ lạ xuất hiện trong cái dinh thự này, Doanh Chính có thể cảm nhận. Một cô gái rất xinh đẹp theo tâm thức ấy mách bảo. Cô ấy nhẹ nhàng như những chú bướm bay trong đêm.

" Tất nhiên- chủ nhân tôi biết và kiếp này có lẽ sẽ để ngài quyết định số mệnh y"

" Haha- hắn cũng tốt thật, lúc hắn bị giết ta thấy thật 'buồn' nhưng khi biết tin hắn phạm giới để yêu một gã đàn ông làm ta ngỡ ngàng hơn"

" Cảm ơn ngài đã cảm thương và giúp đỡ chủ nhân tôi thưa ngài- những kẻ dưới quyền Hades như tôi sẽ rất biết ơn ngài"

" Được được- cảm ơn công- à tiểu thư Mei"

_______ Gót giày va đập sàn lót gạch hoa. Mei vẫn cứ giữ bộ mặt nghiêm nghị ấy bước và bước. Chợt suy tư vu vơ mà va phải ai đó. Được lòng mà giang tay đỡ

" Xin lỗi!Cô ổn không? " Ái Liên tay ôm mỹ nữ mà đỏ hết cả mặt, phần vì sự đẹp đẽ này, phần vì lỡ tay ôm cánh mông Mei mà đỡ"

" Cảm ơn....tôi ổn" Nói rồi thì cuối đầu rồi rời đi

"Ngươi đâu mà đẹp mà lạnh vậy trời?

Mà.....mềm mềm, đây đặn ghê. Cả.....ngực? Cũng- cũng lớn hơn mình" bất giác Ái Liên đưa tay bóp nhẹ cặp ngực được bó trong chiếc sườn xám

" Ừ...kiểu gì cũng không bằng-"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com