Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1, thần biển [ 3 ]

.•.•.•.•.•.

Đó nói theo cách loài người vẫn dùng để miêu tả chính là một cơn ác mộng, chỉ nếu ác mộng là không thật.

Thì cảnh tượng Amphitrite thấy lúc ấy đây lại là sự thực, sống sờ sờ thực sự.

Đá cẩm thạch phát quang trong ánh tà dương, tòa nhà đồ sộ nằm sừng sững bên biển còn nghe được tiếng sóng xô bờ ầm ĩ. Bức màn mỏng nhẹ phiêu đãng làm nàng sao mà mệt mỏi quá, kì thực thần đều không biết tới mệt mỏi.

Cũng không có ham muốn ăn uống, thậm trí là cả tình dục hay tình yêu. Chỉ là nếu sống vạn năm đều trơ trọi giống như cục đá vậy thì nhàm chán quá, chính họ bởi thế mới tự tạo ra đủ loại nhân cách cùng quy chuẩn.

....để rồi cũng tự mình đạp đổ, chẳng để tâm.

Amphitrite là thần, nàng càng bởi thế không có quy chuẩn gì đáng nói chỉ là từ nhỏ trốn chui lủi giữa nhân loại nàng bởi thế cũng bị họ ảnh hưởng tới luân lý, nhân sinh. Vốn cũng đâu để tâm tới các thần lại dần sinh ra kính ngưỡng, chưa từng biết tới để tâm lại theo thời gian cứ một mực không đổi ẩn thân ở bên thành Troy.

Nàng vốn là tiên nữ nước nên được tự do ngao du lại không hiểu sao cứ luôn quyến luyến xứ này không dứt, nhìn ra mặt biển xanh xa xa còn sẽ có đường chân trời tít tắp. Dưới mi mắt có vệt ố, đại biểu ' người ' này đã thức sớm khuya nhiều lắm tới mệt mỏi tới tưởng như có thể nịm đi trong cơn mê.

Lại cố tình vào lúc này, tiếng sóng biển láo loạn như một hồi trống. Cảm quan cho nàng hay có thứ gì tựa như rẽ sóng mà nên, nàng còn chỉ ngỡ ngàng mà đứng dậy trước tầm mắt đã xuất hiện bóng dáng cao ngất của một kẻ xa lạ. Có lẽ, là nam.

Hắn đứng ngược sáng trên người tỏa ra tầng tầng uy áp đem lại cảm giác tựa như lưỡi gương sắc, mới vừa được rút vỏ còn mang theo cả sát khí u oán.

Đầu bị đánh cho một hồi chuông bừng tỉnh, nàng nuốt nước bọt có loại cảm giác khí tràng của nam thần này mạnh mẽ bức người tới kì dị. Dù là nàng cũng chưa gặp đủ nhiều nam thần để đem so sánh song rõ ràng so với các chính thần khác, người này mạnh hơn. Cứ việc hắn cũng chưa nói gì, còn chỉ thẳng lưng đứng đó song từng đường vân rắn rỏi của khối cơ thể sừng sững đã đủ khiến nàng hiểu rằng đối phương mạnh mẽ vô song.

Amphitrite cúi người, chào theo kiểu trang trọng nhất mà nhân loại từng nói. Giọng có biến âm, rõ ràng nghe được âm sắc của phái nam " vinh dự được gặp ngài đức thần cao quý....tôi là Phaedrus, cận thần của nhà vua Laomédon, kẻ tôi tớ ở đây để khẩn xin ngài trợ lực "

Lời dứt được một quãng, nàng mới nghe vào ta một tiếng " ừ " nhàn nhạt không hơn. Có loại cảm giác lạnh băng tràn vào lục phủ, nàng mơ hồ liền tưởng tới âm sắc quen lắm.

Còn chưa kịp đem tới so, hắn đã thay nàng chứng thực " ngẩng đầu nên, chỉ ta tới đó! "

Rõ ràng mệnh lệnh khiến nàng nuốt nước bọt ngẩng đầu, lập tức tràn vào đôi con ngươi tỏa sáng là bóng dáng đã trăm năm còn không hề thay đổi kể cả là thần sắc hay trang phục đều không hề nhận sai.

Làm sao...làm sao lại thế được?!

Kinh hoàng, sợ hãi bày biện quá mức trắng ra mặt nàng còn cắt không còn giọt máu thì muốn khiến người đối diện không nhận ra cũng khó. Kể cả là với cá nhân luôn chẳng đê tâm kể nào với cả nào giống Poseidon.

" ngươi " hắn lên tiếng, lạnh băng uy hiếp " cất đôi mắt đi ngay "

Kịp thời bừng tỉnh lại hốt hoảng thu lại đang vẻ thường kia, cả người nàng vã mồ hôi hột. Tim còn đập bang bang vì sợ quá, run run thành tiếng nhưng hình như không giống âm thanh vừa rồi.

Có chút mềm nhẹ " kẻ tôi tớ đã biết sai, cầu xin ngài thứ lỗi "

Hắn không nói dường như tầm mắt đã dừng trên người nàng vài giây, sau đó xoay người một bước quay về với đại dương bao la. Chỉ để lại một câu là " ta sẽ trở lại "

.....trở lại? Có thể đừng không? Nàng sợ hẵn đã chết!

Bủng rủn tay chân ngã xuống thảm lông, nàng run rẩy cuộn tròn lại ôm lấy chính mình. Cảm giác phóng đại khiến hô hấp loạn chuyển hình hài nam tử cũng sắp giữ không xong.

Mơ mơ hồ hồ xuất hiện lọn tóc ánh kim tỏa sáng, hoa dung như ngọc tư sắc lộng lẫy nếu không phải mĩ nhan bị chính chủ làm cho trắng bệch liền tốt rồi. Nàng, vốn nên dùng nhân dạng này tồn tại mới phải.

Cũng đáng ra phải kiêu kì sống giống đúng với cái tên Amphitrite mới đúng rồi, nếu không phải hắn xuất hiện...đó liền đúng rồi.

.

" chị ơi, thành hôn nghĩa là gì vậy? " gương mặt bon nớt phủ tầng tầng nghi hoặc thuần là thắc mắc thiên chân với vấn đề trung thân cả đời còn chưa đủ lớn để hiểu vì một câu nói của kẻ xa lạ sẽ cột nên thần nữ uy áp biết bao.

Từng tiếng xào xạc bàn luận vờn quanh dường như tắt nghỉm, nàng mơ hồ nhận ra ánh mắt tấy thảy đều tròng trọc mà chiếu tới.

Qua đôi mắt không lời lại là câu chữ rõ nhất, tìm tòi thích thú còn có ghen ghét tới cháy mắt. Nàng khi đó không hiểu song vô cớ trở thành tâm điểm lại quá ngượng ngùng, bẽn lẽn túm chặt lấy cổ tay chị gái.

Cô gái nhỏ e thẹn thuộc dòng tộc Neree đẹp đẽ nhất biển xanh, còn là truyền nhân được đánh giá xuất sắc nàng hiển nhiên đẹp mắt tới mức đủ kích phát tật xấu của những vị thần có tên.

Nuốt nước bọt, thật sự ngơ ngác nàng càng bởi thế cố bấu lấy gang bàn tay Nefeli, cầu mong sự che chở như chị vẫn luôn làm lại ngơ ngác phát hiện dù rằng nàng có cố bắt lấy bao nhiêu. Lòng bàn tay buông thõng nhất nhất không muốn bao lấy nàng.

Cảm giác khó hiểu len lỏi đưa cặp đồng tử tròn xoe hướng lên cao nhìn gương mặt chị mình, nàng ấy vẫn đẹp đẽ như bình thường vậy. Trang dung cũng không bị nàng làm hỏng nên méo miệng, không nói chuyện nhưng dường như không hề tức giận.

Chỉ là, ánh mắt chiếu xuống nàng chất chứa dòng cảm xúc ngơ ngẩn đầy mê mang.

Không giống nàng ngốc ngốc, ấu trĩ.

Nefeli yên tĩnh, tựa như bị ai rút ra cả linh hồn.

.....Amphitrite khi đó liền biết, nàng sai rồi!

_ Tại sao, tại sao lại là Amphitrite!

_ Con không cam tâm! Chính là không thể cam tâm, tại sao không thể là con!!!

_ Anh em nhà Zues đều mới nên ngôi, thứ chúng cần thực sự không phải một người vợ. Chúng cần một mối hôn phối đảm bảo quyền lực tuyệt đối của chúng, cần thời gian để tập trung lại quyền lực. Poseidon chọn Amphitrite đơn giản là vì con bé còn là một đứa trẻ, dù đưa nên ngôi con bé cũng không thể có được quyền lực.

_ Nàng cũng biết Poseidon trăng hoa thành thói nhưng rõ ràng hắn cũng có hạn độ của mình, đây cũng là cách hắn tôn trọng tộc Neree các nàng.

_.....Amphitrite bỏ trốn đi!

_ Hắn sẽ không động lòng bởi ai hết càng sẽ không yêu em, rời đi đi...trăm năm, triệu năm, cả ngàn năm...khi đó quay trở lại sẽ không ai lại ép buộc em..

"...."

Đầu cứ liên tục vờn quanh câu từ khàn đặc của chị gái, nàng sống lâu rồi tự nhiên hiểu ra gương mặt đó chính là đau đớn. Chị nàng quá yêu Poseidon, lại không chỉ chị nàng sinh vật tồn tại trên biển khơi phàm là phái nữ đều ít nhiều có mến mộ với nam thần biển.

Hắn rực rỡ, hắn kiêu ngạo, hắn vô cảm song lại mạnh mẽ tới kinh hãi.

Tất cả gợi cảm cộng dồn với thân phận uy phong đủ khiến tất cả si hắn giống mang bệnh, tất thảy si cuồng bởi thế hướng tới nữ hài non nớt lại thơ dại lúc đó mang theo trăm ngàn ghen ghét.

Amphitrite, đã quen chịu trăm ngàn yêu sủng. Là con út của thần biển già quyền năng, em nhỏ trong số các chị lớn. Nàng đáng ra nên được hưởng yêu thương vô tận lại chỉ vì một câu nói của một kẻ xa lạ mà thế cục xoay chuyển.

Chị gái lớn vì si cuồng Poseidon mà căm hận nàng.

Các chị nhỏ lại hoặc là e dè hoặc là thèm muống danh tiếng nàng đeo trên lưng.

Dù sao tiếng tăm, nữ chủ nhân biển cả tương lai cũng đủ mời gọi. Không ít bởi thế quan hệ trong lòng gia đình với nàng trở nên rách nát thảm thương, con nhỏ tuổi đã chứng kiến sự rạn nứt bởi quyền lực cùng lòng tham.

Nàng sợ sệt thu lại chính mình, cầu cứu song thân là vô ích. Họ cơ hồ đều cho rằng dù là động cơ Poseidon không hề phúc hậu, nhân cách cũng khó lòng đánh giá song cá nhân này lại đủ quyền uy. Tới cái mức đủ sức khiến mọi người lớn đồng tộc cảm thấy việc nàng khóc lóc, nhất nhất không ưng thuận hôn lễ chính là sự thơ dại của trẻ thơ.

Nàng quá nhỏ, sao đủ hiểu việc sánh vai cùng với bá chủ đại dương tức là danh vọng bao nhiêu?

Cha bình thường lỗi lạc tại đây đã quên, không phải con người nào cũng khát khao quyền lực đồng thời thần thánh đôi khi cũng chỉ mong ước vô tận thời gian là toàn bộ bình yên.

Tất thảy chỗ dựa đều mong manh quá nhìn lại một hồi chỉ còn Nefeli người chị lớn hơn nàng vài bậc là còn đủ tỉnh táo.....dù chị, cũng không hề thoải mái.

Người nọ thủ thỉ bên tai nàng rằng, nếu không muốn có thể học theo nhân loại vẫn luôn làm.

Bỏ chạy.

Dù hành động này sẽ khiến chúng thần khinh thường, cảm quan thần thánh đều cho rằng thần thì không sợ hãi cũng đồng thời không bỏ cuộc tất cả đối nghịch với đó đều là hành vi của nhân loại.

Song, nàng không quan tâm.

Nàng sợ hãi ngồi nên ngôi vị cao nhất.

Kinh tủng trước hiện diện của gã thần đã khiến nhân sinh nàng đảo điên, cho nên nàng bỏ trốn.

Đi tới nơi thật xa, vượt qua khỏi ma trảo của các thần. Nơi mà nàng tự xem như cái vỏ ốc của bản thân lương láu.

Gần như mặc định, chốn chú thân cả đời. Tình nguyện bảo hộ vĩnh hằng trong âm thầm cho Troy cũng nhất định không đưa mình ra ánh sáng.

Nàng tình nguyện giống như ốc, chết cũng là chết trong cái vỏ nhỏ của mình.

.

~o0o~

Đạo diễn : Chương trình bạn hỏi và tôi trả lời số thứ nhất?

Đạo diễn : từ từ để tớ thay phục trang!

Mc : khụ, cho hỏi đồng tác giả đã lấy thông tin từ đâu để cho ra đời tác phẩm?

Biên kịch : Thần thoại, truyện tranh và phim của Disney! Thật ra nếu bạn đọc thắc mắc câu chuyện sẽ đi tới đâu cứ việc gõ gg, đảm bảo sẽ biết tuất cả kịch bản không cần đợi chờ!

Biên kịch : Nào ngồi xuống để tôi sì poi cho.....

Mc : Rồi chương trình hỏi và trả lời kết thúc tại đây, pp hẹn gặp lại tại số sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com