Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Trận chiến thứ hai

-"Ngài Poseidon, tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng." - Vị quản gia cung kính quỳ gối dâng lên cây thương cho Poseidon.

Vị vua đại dương kia chỉ nắm lấy món vũ khí kia rồi bước đi, chầm chậm và uy quyền. Bậc thềm lạnh lẽo, dòng nước lạnh như cắt vào da bỗng chốc tách ra tựa như một lối đi dành cho thần bước.
Tiếng hô vang nhanh chóng chết đi, để lại âm thanh nước sóng sánh lại lẽo, kẻ độc tài của thiên giới, kẻ khiến không chỉ con người mà cả những vị thần phải chùn bước, giờ đây đừng trên võ đài xừng sững ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống mặc nhiên không thèm liếc đến ai...hoặc là...

Phía bên kia sân đấu, một chiếc thuyền bé nhỏ từ từ xuất hiện, tiếng ngâm nga nhỏ nhắn và có chút không rõ ràng hiện lên, bóng hình dần dần lộ ra một Sasaki bé nhỏ cùng chiếc áo Haori có hơi quá khổ cố gắng bước lên kháng đài đối đầu với Poseidon.
Ánh mắt đứa trẻ đỏ lung linh như những dòng nước mềm mại nhưng kiên quyết và mạnh mẽ đến nỗi nó khiến cho Poseidon cũng phải cúi xuống mà nhìn vào bờ má phúng phính kia.

-"Tôi là Sasaki Kojirooo, tôi nhất định sẽ thắng!"

Tiếng aww đồng loạt vang khắp kháng đài, đứa trẻ đó giơ cao nhánh cây có hình thanh kiếm kia lên vui vẻ nhìn khắp nơi vỗ tay vì sự đáng yêu của mình. Nhưng đối với Poseidon nó vẫn chưa đủ, vị thần kia tặc lưỡi rồi vuốt mái tóc vàng nhạt của mình lên như một lời thách thức đối với Sasaki.

-"Phàm nhân....bé nhỏ" - Gã lạnh lùng nói nhưng lại khựng một nhịp trước khi hoàn thành câu nói của
-"Poseidonnn" - Sasaki ban đầu lo lắng nhưng khi nghe đến đoạn bé nhỏ không khỏi cảm thấy vui vẻ mà mỉm cười để lộ phần má phúng phình và những chiếc răng đáng yêu.

Poseidon mở to mắt, mồ hôi tuôn ra và thở dốc (FBI!!! OPEN THE DOOR) hắn tặc lười nhưng nhanh chóng phản đòn bằng cách nhìn đi chỗ khác. Gã gầm gừ phóng thích ra cái khí chất âm u của gã, liền khiến cho Sasaki có chút sợ mà phải lùi lại.

Lúc này trên khán đài Brunhilde tự hào phân tích.

-"Quả không hổ dành là Sasaki, sự đáng yêu ngây thơ và thân thiện đó thậm chí khiến cho Poseidon cũng phải nhìn đi chỗ khác!! Nhưng bao nhiêu đó vẫn là chưa đủ!! Chúng ta cần phải đẩy mạnh lên!!"
-"Lúc này!! Sử dụng chiêu cuối đi Sasaki!!" - Tần Vương mạnh mẽ lên tiếng

Bên dưới kháng đài, Sasaki liền phồng má lên rồi sử dụng mái tóc mềm mại của mình cùng với sự giúp đỡ của Valkyrie liền tạo hình thành một chiếc nơ đáng yêu. Poseidon mở to mắt quay phắt lại nhìn thằng vào sự đáng yêu đó, ánh mắt gã lướt đi khắp gương mặt bầu bĩnh và chiếc nơ được làm từ tóc đáng yêu đó, một lực đạo vô hình nào đó liền đánh ngã Poseidon rơi tủm xuống nước. Phía bên trên không chỉ Sasaki mà cả dàn cá xung quanh cũng vui vẻ aww trước nét đáng yêu đó, thậm chí của người quản gia của Poseidon cũng phải aww trước nét dễ thương và thân thiện đó.
Chiến thắng đã được quyết định!! Nhân loại đã chiến thắng tỉ số là 1-1!!! Đặc biệt là khi Poseidon đã bị đánh bay ra khỏi sàn đấu.
Tiếng phán quyết vang lên, Poseidon bơi lên bờ ánh mắt như sắp giết người nhìn thằng vào Sasaki, đứa nhóc đang vui vẻ chạy tung tăng khắp nơi để chung vui.
Poseidon chỉ có thể tiếc nuối quay đầu bỏ đi, nhưng trước khi đi thì...

-"Ngài Poseidon!! Hẹn gặp lại ngài nha" - Sasaki bé nhỏ vui vẻ vẫy tay rồi chạy lon ton vào đường hầm phía nhân loại.

Ngày hôm đó, đại dương mất đi một vào miếng cá hồi tươi. Và với điều luật của Cute Ragnarok thì Poseidon sẽ phải chấp nhận một điều luật của Sasaki, và đứa trẻ đó đã bảo rằng nó muốn ăn thêm dango và sushi thế nên là...tội mấy con cá.

----Một nơi nào đó----

-"Đến nơi rồi...." - Tiếng nói lạnh lẽo vang lên khiến cho hành lang vốn lạnh lẽo nay lại càng chết chóc hơn.
-"Ngươi là..." - Âm thanh trầm lắng của Beelzebub vang lên, ánh chết chóc nhìn vào thân ảnh đen tối kia -"Ngươi không thuộc về thế giới này...hoặc rõ hơn là dòng thời gian này." - Gã lẩm bẩm một cách cẩn thận, bước chân nhẹ nhàng bước sang đóng nhẹ cánh của phòng nghiên cứu của gã và bảo vật của gã lại, một tiếng gọi bé nhỏ bên trong vang lên.
-"Beel? Mọi chuyện ổn chứ?"
-"Tất cả đều ổn...hãy tiếp tục thí nghiệm mà em thích đi..." - Beelzebub nhẹ nhàng nói nhưng ánh mắt chết chóc đó tuyệt nhiên vẫn chưa rời xa người trước mắt, đầy sự đe dọa và phòng hờ.
-"Ta đến đây...để lấy đi thứ thuộc về ta..." - Tiếng nói đó trầm lặng vang lên bước chân từ từ lùi vào bóng tối. -"Ngươi đừng nên xen vào..."

Beelzebub không ngăn kẻ đó bước vào bóng tối, linh cảm của gã mách bảo sự mù quáng của kẻ kia đang chiếm lấy cảm xúc và tâm trí của kẻ đó. Điều mà Beelzebub hiểu rõ hơn ai cả...

-"Thật là thú vị..." - Bản thể bên trong Beelzebub, Satan lên tiếng.
-"Im đi, sau tất cả chỉ cần hắn không chạm vào bảo vật của ta, còn lại ta không quan tâm" - Beelzebub lẩm bẩm rồi bước vào căn phòng khi nãy.
-"Bảo vật của chúng ta..."

Tiếng cười nham hiểm kia nhanh chóng biến mất cùng với khung cảnh dần dần chuyền về phía khán đài, nơi họ đang bàn bạc nhau về trận chiến kế tiếp.

-"Hmm, đến lượt của Hercules sao...nếu đã vậy thì!! Jack đến lượt của em!!" - Brunhilde tự hào nói, ánh mắt cô lấp lánh nhìn về phía Jack đứa trẻ đang được Tần Vương chải lại mái tóc mềm mại và lấp lánh ánh bạc kia.
-"Đây sẽ là một trận đấu dễ dàng thôi~" - Tần Vương mạnh mẽ nói, hoàn toàn không ý thức hay cảm nhận được một cơn ác mộng đã và đang dần ập đến...

----Ở một dòng thời gian nào đó----

-"CÁI GÌ!! HADES ĐÃ!! KHÔNG ỔN NÓ SẼ LÀM ĐẢO LỘN TẤT CẢ DÒNG THỜI GIAN!!"
-"Chúng ta phải hoãn lại trận chiến!! Nếu không tất cả sẽ sụp đổ mất...đây chính là lúc ta nghĩ thần và nhân loại nên thử một lần nhìn về một hướng...hoặc không..."
-"Hoặc không cả thiên giới...không...cả dòng thời gian này sẽ sụp đổ....trật tự sẽ bị phá hủy..."

[-------------------------------------------]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com