Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26:Miệng đời...?

Ngày 611.
Asa lang thang trong khu phố cũ nơi từng là con đường cô và Rora đi học về chung một thời gian ngắn trời mưa không ai ngó ngàng.Cô ngồi bên vệ đường trong bộ dạng ướt sũng tay ôm chiếc túi rách chứa vài cuốn nhật ký cũ một mảnh chăn rách… và một tấm hình Rora đã ố màu.

Một đứa trẻ đi ngang qua nhìn cô như sinh vật lạ.
“Mẹ ơi, sao chị kia nhìn đáng sợ vậy?”

Người mẹ kéo tay con quay mặt đi thì thầm:
“Tránh xa nó ra nó là thứ… từng khiến bạn mình tự sát đấy.”

Asa không phản ứng không giận không đau.Vì cô không còn sức để đau nữa.

Cô từng nghĩ nếu mình xin lỗi đủ nhiều dằn vặt đủ nhiều tự hủy hoại đủ nhiều… thì sẽ đến lúc nào đó, chúa thương xót hay ít nhất là em Rora sẽ tha thứ cho mình.

Nhưng không càng sống, cô càng thấy em xa hơn càng sống cô càng hiểu rằng…

“Tội lỗi không được rửa bằng nước mắt mà là bằng sự tồn tại không có chút ánh sáng nào.”

Miệng đời...
Một bài viết lan truyền khắp mạng:
"Kẻ khiến học sinh trầm cảm tự tử Enami Asa."Người ta bịa chuyện cắt ghép hình ảnh thêm lời kể từ “người quen” không rõ danh tính.
Dư luận phẫn nộ trường cũ công khai "rút tên Asa khỏi danh sách cựu học sinh tiêu biểu"
Những người từng là fan hâm mộ Asa quay sang chửi rủa.

Asa đi đến đâu, cũng là những ánh mắt rì rầm:

“Là nó kìa…”
“Con nhỏ sát nhân.”
“Con quái vật đội lốt thánh nữ.”

Một đêm cửa sổ nhà trọ của Asa bị đập vỡ ai đó ném vào một bức thư viết bằng máu gà:
“Mày nên chết theo nó từ lâu rồi.”

Ahyeon đến lần này, nàng bật khóc đến nghẹt thở khi thấy Asa ngồi dưới sàn gục đầu bên bức ảnh Rora, khắp tay đầy máu vì tự cắt.
“Cậu muốn tớ phải làm gì nữa, Asa?” Ahyeon nghẹn giọng.
“Tớ đã bên cậu, đã chống lại cả thế giới này…
Nhưng cậu không còn là Asa nữa.”
Asa thì thào:
“Tớ biết…Asa của ngày xưa chết cùng Rora rồi.”

----

Đêm hôm đó Asa ra sông Hàn đứng bên cầu nhưng cô không nhảy vì cô từng hứa với chính mình:

“Tôi sẽ sống…Để mọi người thấy tôi tệ hại đến mức nào để ký ức về tôi trở thành thứ bẩn thỉu nhất trong mắt thế giới để không ai còn nhớ tôi từng là người tốt.”

Ngày 621.
Cô mất tiếng không thể khóc, không thể cười cô vẽ Rora bằng máu của mình lên tường rồi lại lau đi và vẽ lại.
Cứ thế… như một nghi thức trừng phạt chính mình.

---

Ngày 627.
Asa rơi xuống tận đáy vực lúc đó, cô vừa bị đuổi khỏi nhà trọ, người ta gọi cảnh sát vì nghĩ cô là "kẻ tâm thần nguy hiểm"cô ngủ ở công viên, ăn đồ thừa sống nhờ lòng thương hại của vài người già không biết cô là ai.

Chiều đó, Asa ngồi dưới gốc cây, nhìn vô định về phía sân trường gần đó một nhóm học sinh tan lớp trong số đó… có một người.

Mái tóc đen dài dáng người nhỏ nhắn. Cách bước đi  nhẹ nhàng hơi cúi đầu.
Đôi mắt long lanh nhưng sâu như vực thẳm.

Tim Asa chợt thắt lại cô đứng bật dậy, bước đi không suy nghĩ, không kiểm soát.
“Rora…?”

Cô gái quay lại không phải Rora nhưng quá giống đủ để Asa muốn chết ngay khoảnh khắc ấy.
“Xin lỗi… chị gọi nhầm người ạ?”

Giọng cô gái nhẹ như tơ giống đến rợn người Asa chết lặng cô lùi lại một bước như bị ai tát thẳng vào mặt.
“Không… không thể nào…”

Cô quay đi bước nhanh trái tim như sắp vỡ tung tối hôm đó, cô ngồi gục đầu bên bức tường bẩn cào cấu tóc mình, lẩm bẩm:
“Không phải em…Sao lại giống thế…
Sao lại cho chị thấy gương mặt đó…
Rora… em còn muốn trừng phạt chị đến bao giờ…?”

Nhưng đau đớn hơn… là hôm sau, cô gái ấy lại xuất hiện.Lần này cô ấy chủ động đến gần.

> “Chị ơi… hôm qua chị gọi em là Rora chị quen người giống em sao?”

Asa không trả lời mặt cô tái đi toàn thân lạnh như chết.

Cô gái cười nhẹ:
“Tên em là Pharita em hay đi đường này về nhà nếu chị không chê… em có thể mua gì đó ăn cùng chị trông chị có vẻ… rất cô đơn.”

Asa cười một nụ cười đau đớn nhất thế gian.
“Không đừng tốt với chị đừng giống em ấy như thế em giống quá… đến mức chị chỉ muốn chết thôi.”

Pharita lùi lại hoảng sợ không hiểu.

Asa bật khóc không phải khóc là vỡ vụn.
“Em không phải Rora nhưng mỗi khi em nhìn chị… chị lại thấy đôi mắt van xin ‘đừng bỏ em’ ngày đó.
"Chị không chịu nổi"
Chị không thể chịu nổi…”

Từ đó, Asa lẩn trốn cô không dám quay lại con đường ấy.
Cô sợ nhìn thấy Pharita vì cô không muốn yêu thêm lần nữa… cũng không muốn được tha thứ thêm lần nào nữa.

Bởi vì nếu có một ai giống Rora thật sự dang tay với cô…
Cô sợ… mình sẽ yêu sẽ hy vọng và rồi… sẽ giết thêm một người nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com